Long Bảo Nhi

Chương 10: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bảo Nhi rơi vào vòng tay của Long Khánh Sinh, bất chấp mọi thứ xung quanh, ôm chặt lấy hắn rồi òa lên khóc.

Trái tim của Long Khánh Sinh cuối cùng cũng đã yên ổn, sự lo lắng trong suốt thời gian qua đã tan thành mây khói.

"Muội có khỏe không?" Hắn hỏi.

Bảo Nhi gật đầu thật mạnh, vẫn ôm hắn thật chặt không chịu buông.

"Bị thương sao? Có chỗ nào không thoải mái không?" Hắn lại hỏi.

Bảo Nhi vừa khóc vừa lắc đầu, không biết nói gì, tựa đầu vào vai Long Khánh Sinh làm nũng.

Long Khánh Sinh thấy nàng như vậy, nghĩ rằng hẳn là không có chuyện gì, vậy thì hắn yên tâm rồi. Hắn ôm nàng ra ngoài, lúc đi ngang qua huynh muội Lăng Duệ thì nhìn bọn họ một cái.

Ánh mắt hắn và Lăng Duệ chạm nhau, cả hai đều hiểu ý. Muội muội hai bên đều đã giao xong, không thiếu nợ nhau, không còn liên quan gì nữa..

Nhưng Lăng Nặc không nghĩ như vậy, nàng hướng về phía cửa lớn vẫy tay với Bảo Nhi, nói to: "Bảo Ngốc, nếu có cơ hội ta sẽ tới chơi với ngươi nhé. Khi nào ta tìm được Thái Dương ca ca, ta nhất định sẽ nói cho ngươi."

Bảo Nhi nghe thấy, vội vàng từ bả vai Long Khánh Sinh thò đầu ra. Đúng rồi, nàng đang đắm chìm trong niềm vui tìm được Khánh Sinh ca ca vui, suýt nữa thì quên hảo hữu* chung hoạn nạn này rồi. Nàng thật sự không tốt, quá không tốt rồi.

(*bạn tốt, mình giữ nguyên từ hán cho hợp văn cổ đại)

"Được, ngươi nhất định sẽ tìm được Thái Dương ca ca. Ngươi thấy không, ta đã tìm được Khánh Sinh ca ca, có chí thì nên*, ngươi nhất định sẽ thành công."

(*nguyên văn: hữu chí giả, sự cánh thành)

"Ta hiểu." Lăng Nặc nắm tay, vô cùng tán thành.

Hai vị ca ca suýt thì chết nghẹn.

Nàng tìm được Long Khánh Sinh khi nào, rõ ràng là Long Khánh Sinh tìm được nàng cơ mà? Việc gây rắc rối tạo phiền toái khắp nơi như bỏ nhà đi này tuyệt đối không thể lấy ý chí để cổ vũ được!

"Được, ngươi đưa Thái Dương ca ca tới nhà ta làm khách nhé. Nhà ta ở kinh thành..." Bảo Nhi chưa nói xong, Long Khánh Sinh đã nhanh chóng đưa nàng ra khỏi viện.

Lăng Nặc giương mắt nhìn, nghĩ

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại