Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
Chương 15: Dầm mưa
Căn phòng tối mù mịt phủ đầy khói trắng vương khắp trần nhà, hắn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ngắm không gian yên tĩnh của bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh nho nhỏ đang len lỏi nhau để tỏa sáng.
"Cốc cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa vang vọng ở ngoài, hắn đưa đôi mắt dẹp dài của mình nhìn về hướng đó, vứt điếu thuốc đang hút đặt ở khóe môi vào thùng rác, nhìn đồng hồ ở tay, khẽ nhíu mày rồi mở cửa.
Quả nhiên, như hắn nghĩ, tối thế này rồi chỉ có mình Tử Dung là đến làm phiền hắn mà thôi. Từ nhỏ hắn luôn chỉ coi Tử Dung là em gái, không hơn cũng không kém. Vì thế, hắn cũng không muốn làm Dung tổn thương. Nhiều lần đã nói rõ nhưng hắn vẫn thấy Dung cố vờ vịt không nghe, không hiểu để có thể ở bên cạnh hắn.
" Tối rồi, em đến đây làm gì ?"
"Em... em không ngủ được, anh có thể dạo với em một chút được không ?"
"Vốn biết rằng tôi sẽ trả loiwd thế nào rồi còn hỏi à ?"
Hắn nhếch môi. Khẽ nhìn Tử Dung. Hôm nay, Dung không còn vui vẻ như trước, hình như nét buồn có lưu giữ in đậm trên gương mặt xinh đẹp, diễm lệ của Dung. Dung nhìn hắn, không dám trả lời, vì Dung biết nếu trả lời, thì hắn cũng sẽ không chịu đi cùng Dung. Hắn quan sát Dung thật lâu, thấy gương mặt Dung có chút gì đó khó hiểu , nhíu mày nhìn vào Dung chằm chằm.
"Sao vậy ? Có gì cứ nói, đừng để trong lòng. "
Hắn nắm chặt bả vai của Dung lại. Không cho Dung có cơ hội tránh né, Dung hoảng sợ miệng mấp máy, hai dòng lệ từ từ tuôn xuống đôi gò má, Dung đã khóc.
"Hôm nay...xin nhập em ! Anh...anh có thể đi dạo với em một chút không ? Em... em không cố ý làm phiền ạn, vì em biết anh còn phải làm nhiều việc khác. Em...em xin lỗi em..."
Dung nói , nước mắt không ngừng rơi, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Hắn nhìn Dung hồi lâu, rồi nhìn rõ khuôn mặt đang trắng bệch của Dung. Hai bàn tay Dung đan vào nhau, hắn im lặng không trả lời, bước vào trong phòng, khoác lên người chiếc áo sơ mi mới màu đen đậm. Rồi nhìn đồng hồ, thở dài.
" Bảy giờ ba mươi rồi. Tôi đi dạo với em tí rồi về. Mai tôi về sớm sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em ? Chịu không ? "
Dung siết chặt bàn tay của mình, khẽ cười, vội gạt nhẹ dòng nước mắt hồi nảy... nhưng khóe mắt Dung lại cay, Dung không thể tin được vào những gì bản thân đã nghe đã thấy. Quan sát khuôn mặt của hắn, Dung nhận được nhận lời nói ấy là thật, hắn nheo mắt về phía Dung. Ý muốn Dung lập tức đi xuống nhà, chứ không phải đứng ở đây ngắm hắn.
"Ngắm đủ chưa ? Giờ thì đi...!"
"Vâng vâng..."
Dung gật đầu liên tục rồi vội bước xuống lầu, trong niềm hạnh phúc đang dâng trào từ sâu đáy lòng. Nhưng hôm nay, hắn rất lạ, lại có thể vui vẻ cùng Dung đi như vậy sao ? Có gì không ổn !
" Sao anh lại muốn đi cùng em ? Lại còn hứa tổ chức sinh nhật cho em ? "
"Ừ. Vì em là em gái tôi. Đương nhiên, là anh trai phải như thế ? Tổ chức sinh nhật cho em gái là bổn phận của tôi !"
Dung " ờ" một tiếng, hai chữ "em gái" ùa vào dồn dập đến lỗ tai cô, niềm vui chưa hé nở như một đóa hoa đến mùa thì nó lại bị ngọn lửa đang bùng cháy dập tắt đóa hoa xinh xắn kia. Ngọn lửa ấy như con dao sâu hoắt đâm sâu vào trái tim của Dung, đau đến từng thớ thịt, xương tủy.
...
Rảo bước trên con đường dài phủ bóng đêm. Gió nhẹ nhàng thoảng từng cơn, mát rượi. Hất nhẹ tung bay mái tóc bồng bềnh của Dung. Dung im lặng, tận hưởng phút giây ấm áp bên hắn.
...
Cô đi học về với tâm trạng mệt mỏi, cô rảo bước trên con đường dài, vai đeo ba lô, rồi bước đi thật nhanh. Hôm nay Mẫn Huyên bệnh rồi, cô đành phải đi về trên con đường vắng đầy cô đơn, cơn gió lạnh phả vào làn da mỏng của cô, cô ôm bả vai rồi cố gắng chạy thật nhanh. Hai con đường song song vắng tanh, cô nhìn đồng hồ, cũng may là mới bảy giờ bốn mươi, nếu không cô sẽ sợ chết mất. Mẹ và thầy đã quyết không cho cô đi học thêm vào giờ này, nhưng cô cương quyết đi học vì cô học rất kém môn Anh. Nhiều lần thầy đã bảo cô không được cứ để thầy kèm cô, nhưng cô lại nhất quyết không chịu. Cô bảo " có Huyên đi cùng sẽ không sao ! Lại còn gần nhà không xa lắm !"
Chính vì sự kiên quyết đó nên cô đã được gia đình và thầy chấp thuận. Mưa rơi từng hạt nhỏ, rơi xuống đôi mắt của cô, cô thở dài rồi cười tươi nhìn bầu trời. Mùa hạ, có mưa quả là hơi hiếm thấy...
Cô nhìn thấy đôi nam nữ đi con đường song song với mình đang cố che chở cho nhau để không bị ướt, nhìn tình cảnh này cô cảm thấy nhớ đến thầy... ước gì giờ này thầy cũng ở đây với cô. Con tim lại nhói lên. Nhưng cô khẽ nhủ lòng. Chạy thật nhanh về nhà...
"Nay anh ấy bận, nên không đến rước mình. Mình phải thông cảm cho anh ấy !"
...
Về đến nhà, cả người cô ướt như chuột lột, mẹ cô ngồi ở ghế sofa, khẽ nhăn mặt, vội vàng chạy đến đỡ cô vào nhà.
"Chả phải ...mẹ đã kêu con đem dù khi đi học rồi sao ?"
"Hì, mùa hè nên con nghĩ không mưa. "
"Biết vậy mẹ sẽ không cho con đi, mà lấy xe đón con. Con gái ngốc!"
"Mẹ...con lớn....hắc xì"
"Đấy đấy...con lên phòng đi !"
Cô gật đầu bước lên cầu thang lên phòng, đi vài bước lại hắc xì một cái trong rất đáng thương. Vừa bước lên cô vội thay quần áo ướt ra, rồi nhẹ nhàng đặt cái lưng lên giường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội bật máy.
"Alo ?"
"Cốc cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa vang vọng ở ngoài, hắn đưa đôi mắt dẹp dài của mình nhìn về hướng đó, vứt điếu thuốc đang hút đặt ở khóe môi vào thùng rác, nhìn đồng hồ ở tay, khẽ nhíu mày rồi mở cửa.
Quả nhiên, như hắn nghĩ, tối thế này rồi chỉ có mình Tử Dung là đến làm phiền hắn mà thôi. Từ nhỏ hắn luôn chỉ coi Tử Dung là em gái, không hơn cũng không kém. Vì thế, hắn cũng không muốn làm Dung tổn thương. Nhiều lần đã nói rõ nhưng hắn vẫn thấy Dung cố vờ vịt không nghe, không hiểu để có thể ở bên cạnh hắn.
" Tối rồi, em đến đây làm gì ?"
"Em... em không ngủ được, anh có thể dạo với em một chút được không ?"
"Vốn biết rằng tôi sẽ trả loiwd thế nào rồi còn hỏi à ?"
Hắn nhếch môi. Khẽ nhìn Tử Dung. Hôm nay, Dung không còn vui vẻ như trước, hình như nét buồn có lưu giữ in đậm trên gương mặt xinh đẹp, diễm lệ của Dung. Dung nhìn hắn, không dám trả lời, vì Dung biết nếu trả lời, thì hắn cũng sẽ không chịu đi cùng Dung. Hắn quan sát Dung thật lâu, thấy gương mặt Dung có chút gì đó khó hiểu , nhíu mày nhìn vào Dung chằm chằm.
"Sao vậy ? Có gì cứ nói, đừng để trong lòng. "
Hắn nắm chặt bả vai của Dung lại. Không cho Dung có cơ hội tránh né, Dung hoảng sợ miệng mấp máy, hai dòng lệ từ từ tuôn xuống đôi gò má, Dung đã khóc.
"Hôm nay...xin nhập em ! Anh...anh có thể đi dạo với em một chút không ? Em... em không cố ý làm phiền ạn, vì em biết anh còn phải làm nhiều việc khác. Em...em xin lỗi em..."
Dung nói , nước mắt không ngừng rơi, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Hắn nhìn Dung hồi lâu, rồi nhìn rõ khuôn mặt đang trắng bệch của Dung. Hai bàn tay Dung đan vào nhau, hắn im lặng không trả lời, bước vào trong phòng, khoác lên người chiếc áo sơ mi mới màu đen đậm. Rồi nhìn đồng hồ, thở dài.
" Bảy giờ ba mươi rồi. Tôi đi dạo với em tí rồi về. Mai tôi về sớm sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em ? Chịu không ? "
Dung siết chặt bàn tay của mình, khẽ cười, vội gạt nhẹ dòng nước mắt hồi nảy... nhưng khóe mắt Dung lại cay, Dung không thể tin được vào những gì bản thân đã nghe đã thấy. Quan sát khuôn mặt của hắn, Dung nhận được nhận lời nói ấy là thật, hắn nheo mắt về phía Dung. Ý muốn Dung lập tức đi xuống nhà, chứ không phải đứng ở đây ngắm hắn.
"Ngắm đủ chưa ? Giờ thì đi...!"
"Vâng vâng..."
Dung gật đầu liên tục rồi vội bước xuống lầu, trong niềm hạnh phúc đang dâng trào từ sâu đáy lòng. Nhưng hôm nay, hắn rất lạ, lại có thể vui vẻ cùng Dung đi như vậy sao ? Có gì không ổn !
" Sao anh lại muốn đi cùng em ? Lại còn hứa tổ chức sinh nhật cho em ? "
"Ừ. Vì em là em gái tôi. Đương nhiên, là anh trai phải như thế ? Tổ chức sinh nhật cho em gái là bổn phận của tôi !"
Dung " ờ" một tiếng, hai chữ "em gái" ùa vào dồn dập đến lỗ tai cô, niềm vui chưa hé nở như một đóa hoa đến mùa thì nó lại bị ngọn lửa đang bùng cháy dập tắt đóa hoa xinh xắn kia. Ngọn lửa ấy như con dao sâu hoắt đâm sâu vào trái tim của Dung, đau đến từng thớ thịt, xương tủy.
...
Rảo bước trên con đường dài phủ bóng đêm. Gió nhẹ nhàng thoảng từng cơn, mát rượi. Hất nhẹ tung bay mái tóc bồng bềnh của Dung. Dung im lặng, tận hưởng phút giây ấm áp bên hắn.
...
Cô đi học về với tâm trạng mệt mỏi, cô rảo bước trên con đường dài, vai đeo ba lô, rồi bước đi thật nhanh. Hôm nay Mẫn Huyên bệnh rồi, cô đành phải đi về trên con đường vắng đầy cô đơn, cơn gió lạnh phả vào làn da mỏng của cô, cô ôm bả vai rồi cố gắng chạy thật nhanh. Hai con đường song song vắng tanh, cô nhìn đồng hồ, cũng may là mới bảy giờ bốn mươi, nếu không cô sẽ sợ chết mất. Mẹ và thầy đã quyết không cho cô đi học thêm vào giờ này, nhưng cô cương quyết đi học vì cô học rất kém môn Anh. Nhiều lần thầy đã bảo cô không được cứ để thầy kèm cô, nhưng cô lại nhất quyết không chịu. Cô bảo " có Huyên đi cùng sẽ không sao ! Lại còn gần nhà không xa lắm !"
Chính vì sự kiên quyết đó nên cô đã được gia đình và thầy chấp thuận. Mưa rơi từng hạt nhỏ, rơi xuống đôi mắt của cô, cô thở dài rồi cười tươi nhìn bầu trời. Mùa hạ, có mưa quả là hơi hiếm thấy...
Cô nhìn thấy đôi nam nữ đi con đường song song với mình đang cố che chở cho nhau để không bị ướt, nhìn tình cảnh này cô cảm thấy nhớ đến thầy... ước gì giờ này thầy cũng ở đây với cô. Con tim lại nhói lên. Nhưng cô khẽ nhủ lòng. Chạy thật nhanh về nhà...
"Nay anh ấy bận, nên không đến rước mình. Mình phải thông cảm cho anh ấy !"
...
Về đến nhà, cả người cô ướt như chuột lột, mẹ cô ngồi ở ghế sofa, khẽ nhăn mặt, vội vàng chạy đến đỡ cô vào nhà.
"Chả phải ...mẹ đã kêu con đem dù khi đi học rồi sao ?"
"Hì, mùa hè nên con nghĩ không mưa. "
"Biết vậy mẹ sẽ không cho con đi, mà lấy xe đón con. Con gái ngốc!"
"Mẹ...con lớn....hắc xì"
"Đấy đấy...con lên phòng đi !"
Cô gật đầu bước lên cầu thang lên phòng, đi vài bước lại hắc xì một cái trong rất đáng thương. Vừa bước lên cô vội thay quần áo ướt ra, rồi nhẹ nhàng đặt cái lưng lên giường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội bật máy.
"Alo ?"
Tác giả :
Trần Trần