Lời Yêu Thương Ngọt Ngào
Chương 12: Nghe tiếng ếch kêu
Edit: Doãn Tuyết
Beta: Doãn Mộc
Chương 12: Nghe tiếng ếch kêu, ngửi thấy hương lúa, nghĩ rằng...Miểu Miểu, anh muốn hôn em.
Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy?
Ánh trăng mông lung, đèn hoa sen trên bàn yên lặng phát sáng, quang mang nhu hòa, không biết tại sao bầu không khí bỗng nhiên có chút...kiều diễm, cộng thêm một nam một nữ ngồi đối diện chỉ cách nhau một cái bàn, bữa tối dưới ánh nến,chuyện này vốn đã rất mập mờ.
Trách không được mọi người luôn hẹn nhau ăn cơm sau hoàng hôn, cái gì mà hoa tiền nguyệt hạ*, chỉ cần bầu không khí thích hợp, thì việc nói chuyện yêu đương liền nước chảy thành sông.
* – 花前月下 – huā qián yuè xià (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị).
Ví như, lúc này, cô vậy mà lại cảm thấy ánh mắt Hoắc Tư Diễn nhìn mình, rất ôn nhu, ôn nhu đến nỗi không chân thực.
Đều tại bầu không khí này gây ra. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, cô sẽ không đưa anh đến đây, nhưng bây giờ đã ăn được một nửa, cũng không thể bỏ đi như vậy nha?
Cô nhìn cảnh hồ bên ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của người đối diện. Giữa hồ có một chiếc thuyền gỗ đang đậu, trên đầu thuyền có treo một chiếc đèn nhỏ, đèn đong đưa theo gió. Từ xa nhìn lại, giống như những con đom đóm trong đêm hè, lập loè ánh sáng.
Có một cô bé đang ngồi dưới đèn, chắc là con gái của nhà đò, thắt hai bím tóc hai bên. Nhu thuận cúi đầu lột hạt sen ăn, bàn chân nhỏ cũng không có rãnh rỗi, tạo ra những bọt nước sóng sánh.
May mắn là nhân viên phục vụ lại nhanh chóng tiến vào lần nữa, lần này đưa lên một bàn trứng cuộn tôm bóc vỏ cùng hai chén rượu dương mai.
Vỏ trứng rất mỏng, gần như là trong suốt, phía trên là một tầng sốt cà chua, lại rắc chút hạt bạch chỉ, bên trong vỏ trứng là tôm bóc vỏ vừa tươi vừa mập, trải qua các công đoạn xử lý đặc thù, ăn không có mùi tanh, cảm giác lại non mịn làn tràn trong miệng. Vị trứng cùng tôm thơm ngon hoàn mỹ kết hợp với nhau, làm cho người ta hận không thể nuốt đầu lưỡi vào.
Miểu Miểu ăn liền ba cái, ngại ngùng ăn tiếp, bởi vì trứng cuộn tôm bóc vỏ chỉ có bốn cái cũng may anh đã gắp đi miếng cuối cùng mới khiến cho cô không áy náy.
Cô rất ít khi ăn no vào buổi tối như thế này, đêm nay xem như là ngoại lệ, vậy dứt khoát lại ngoại lệ luôn đi.
Tửu lượng của cô cũng không tệ lắm, ba mẹ cô luôn nghiêm cấm cô uống rượu ở bên ngoài, dù là cùng nữ sinh cũng không được. Lỡ như mọi người đều uống say, ai sẽ lo cho ai? Người xấu ở bên ngoài nhiều như vậy, một đám nữ sinh say rượu, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!
Độ rượu dương mai không cao, cùng lắm chỉ được xem như là đồ uống có mùi rượu, dù uống mấy chén cũng sẽ không say. Lại nói, cô hoàn toàn tin tưởng Hoắc Tư Diễn, trước đó nhân viên phục vụ dẫn họ vào, mặc một bộ sườn xám lộ ra đường cong, còn có cả đôi chân dài, nếu đổi lại người đàn ông khác, dù như thế nào, cũng sẽ ngắm một chút? Cũng chỉ có người chính nhân quân tử như anh, từ đầu tới cuối cũng không nhìn tựa như một khúc gỗ.
Cho nên, coi như uống say, cô cũng căn bản cũng không lo anh sẽ chiếm tiện nghi của mình.
Làm sao bây giờ?
Miểu Miểu không nghĩ thầm, cảm thấy Hoắc Tư Diễn đứng đắn nghiêm túc...có chút đáng yêu. Không tưởng tượng được bình thường anh ở chung với bạn gái như thế nào.
"Cười cái gì?" Hoắc Tư Diễn trầm thấp hỏi.
"Không có gì."
Anh lại nhìn qua, rõ ràng không tin, Miểu Miểu nhẹ di chuyển chén rượu, trên chất lỏng đỏ bừng là hai viên cây dương mai, cách ly pha lê, nhìn qua có cảm giác đẹp yêu dã, cô nhấp một ngụm, chua xót cùng ngọt ngào. Sau khi nuốt, răng môi còn giữ một tia ngọt, ngọt đến mặt mày cong thành trăng non.
Em đang cười anh nha.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Hoắc Tư Diễn đứng dậy: "Anh ra ngoài nhận điện thoại."
Miểu Miểu lập tức có cảm giác nguy cơ nhắc nhở anh: "Anh đừng thừa cơ mà đi tính tiền, đã nói bữa này em mời."
"Yên tâm." Hoắc Tư Diễn cười nhạt, "Sẽ không tranh với em."
Vậy là tốt rồi.
Hoắc Tư Diễn sau khi rời khỏi đây, Miểu Miểu tiếp tục uống rượu dương mai, hương nồng xông tới, ngay sau đó là một giọng nữ: "Miểu Miểu, cậu về Bắc Thành."
Miểu Miểu nghiêng đầu nhìn một cái, Đới Vãn Hảo đã đẩy ra rèm châu đi vào: "Thật trùng hợp, tớ mới nói nhìn sao lại giống cậu."
Miểu Miểu vô ý thức gọi tên lúc đầu của cô ta: "Quế Phân."
Tại sao những người quen hồi nhất trung ở Hồng Thành đều đến Bắc Thành rồi?
"Gọi tớ Vãn Hảo đi."
Đới Vãn Hảo đem túi xách Chanel để sang trái, lại phong tình vạn chủng mà đem những lọn tóc ra sau vai để lộ ra dây chuyền kim cương trên cổ, khuyên tai lam bảo thạch cũng như ẩn như hiện, như sợ Miểu Miểu không nhìn thấy toàn thân cô ta là những món đồ quý giá cùng toàn thân quý khí.
Mọi người chỉ tận lực khoe khoang những thứ mà mình khuyết thiếu.
Trước kia điều kiện gia đình Đới Vãn Hảo không tốt, các thiếu nữ trong thời kì dậy thì đều là thích chưng diện nhưng nội tâm lại mẫn cảm. Các cô tình nguyện không ăn cơm tối cũng muốn tiết kiệm tiền để mua quần áo và giày hàng hiệu, để mình ăn mặc xinh đẹp. Kỳ thật, Miểu Miểu cũng không ghét hành vi khoe khoang này của cô ta, ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ khi cuộc sống vủa các bạn học cũ trôi tốt đẹp.
"Tớ vừa mới đến Bắc Thành đi công tác."
Đới Vãn Hảo vừa nói vừa quét mắt nhìn bàn, "Cậu cùng bạn bè tới ăn cơm?"
"Đúng vậy."
"Bạn trai?"
Miểu Miểu sửng sốt một chút, do dự rằng có muốn nói cho cô ta biết là cô ăn cùng Hoắc Tư Diễn hay không, không nghĩ tới Đới Vãn Hảo lại hiểu sai ý: "Rất tốt. Người cũng không thể treo cổ trên một thân cây nha, bạn trai cậu nhất định rất ưu tú đi. Không phải có câu nói, thuở niên thiếu không thể gặp người quá kinh diễm, lúc trước cậu gặp phải Hoắc Tư Diễn, về sau ánh mắt nhìn bạn trai khẳng định cũng sẽ rất cao."
"Đúng rồi, nói đến HoắcTư Diễn, tớ nghe nói cậu ta từ chức ở bệnh viện California, hình như là đã xảy ra chuyện gì..."
Miểu Miểu vội vã đánh gãy cô ta:
"Chuyện gì?!"
"Không rõ lắm." Đới Vãn Hảo nói, "Chắc là rất nghiêm trọng, tiền đồ tốt như vậy mà cũng không cần, thật đáng tiếc."
"Được rồi, không nói những thứ này."
Đới Vãn Hảo ngừng câu chuyện, "Hôm nào rảnh rỗi thì hãy cùng nhau ăn cơm, dẫn theo bạn trai cậu đi nữa."
Lúc này, có một người đàn ông trung niên gọi "Vãn Hảo" đi tới, sắc mặt Đới Vãn Hảo có chút bối rối, giống như là không muốn để Miểu Miểu thấy hắn ta, cô ấy vội vàng nói, "Đây đây."
Câu hẹn gặp lại cũng quên nói với Miểu Miểu.
Phòng mà Đới Vãn Hảo đặt là phòng riêng, phòng năm ở vị trí trong cùng, nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường, lúc đi đến khúc cua, cô ta lơ đãng quay đầu, xuyên qua tấm rèm đang rung nhẹ, thấy một người đàn ông ngồi xuống đối diện Miểu Miểu, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, trên người là áo sơ mi trắng, phối với quần đen, nhìn có mấy phần ngọc thụ lâm phong...
Ai biết được? Bóng lưng chỉ là dáng người, nếu quay mặt lại, nói không chừng cũng không mấy tốt đẹp đâu.
Loại áo trắng quần tây này, không phải đều là tiêu chuẩn quần áo thấp nhất của người bán bảo hiểm, bất động sản sao? Trách không được mới vừa rồi Tạ An Miểu Miểu cứ che che dấu dấu, chẳng phải là vì bạn trai không gặp người được sao?
Nghĩ như vậy, Đới Vãn Hảo lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít, cô ta thản nhiên kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh, đi vào.
Hoắc Tư Diễn nhận điện thoại xong trở về chỉ thấy Miểu Miểu đang nâng cằm ngẩn người, anh hỏi làm sao vậy, cô lắc đầu cười cười: "Vừa mới gặp phải bạn cùng bàn hồi năm hai cao trung."
Cô như vừa nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Đới Quế Phân, anh còn nhớ không?"
Hoắc Tư Diễn trầm ngâm nói: "Không nhớ rõ."
Xem như là đáp án trong dự liệu.
Miểu Miểu còn muốn hỏi lúc anh ở Mỹ xảy ra chuyện gì xảy ra, thế nhưng nếu hỏi, lại sẽ như thế nào đây? Có thể thay đổi cái gì sao, cô lại có thể vì anh mà làm những gì? Thậm chí cũng khi ông thể cho anh một cái ôm.
...
Ăn cơm tối xong, hai người nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị rời đi.
Hoắc Tư Diễn quả nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa, Miểu Miểu đi trả tiền cơm, lấy hoá đơn bỏ vào túi, sau đó cùng anh sóng vai đi ra ngoài.
Phía sau những đám mây là mặt trăng bị che khuất, chân trời bị nhuộm một màu vàng, những ngôi sao sáng long lanh như những mảnh vỡ của kim cương, xuyên qua đó là những máy bay bay ngang qua, bọn họ đi nữa tiếng dưới bầu trời đêm đen, nhà chính của Tạ gia ở gần đó. Miểu Miểu xoay người, vừa muốn nói đưa em đến đây là được rồi, không nghĩ tới vô vấp phải hòn đá liền mất trọng tâm...
Dưới tình thế cấp bách, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay của Hoắc Tư Diễn, mà gần như đồng thời, anh cũng tay mắt lanh lẹ dìu cô, kết quả dẫn đến là ——
Mặt cô đâm vào ngực anh, cách áo sơ mi mỏng, không những có thể cảm giác được làn da rắn chắc phía dưới, mà còn có thể nghe được tiếng tim đập có lực, cô luống cuống thoát khỏi vùng nguy hiểm. Không nghĩ vừa lùi ra một đoạn ngắn, vùng da đầu liền truyền tới một trận đau nhức.
“Đừng nhúc nhích."
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp, "Tóc bị vướng vào cúc áo để anh giúp em tháo ra."
Theo tiếng nói của anh là hơi thở ấm áp phủ xuống, những lọn tóc nhỏ của cô rơi xuống cổ, tê tê dại dại. Miểu Miểu không dám có một cử động nhỏ, trong mũi là mùi hương trên người anh, không biết là mùi bột giặt, hay là kem cạo râu, sạch sẽ mà mát lạnh.
Trừ ba cô ra, cô chưa từng gần gũi với một người đàn ông nào khác, mà người này, lại là Hoắc Tư Diễn.
Hai gò má cô dùng mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên.
"Còn, còn chưa được sao?"
Hoắc Tư Diễn vẫn tiếp tục động tác trên tay, nhưng ánh mắt lại dán trên mặt của cô, làn da trắng nõn hồng hào, giống ngọc thượng đẳng. Anh kiềm chế không được, hướng xuống dưới, là hai cánh môi đỏ mềm mại, yết hầu không tự giác nâng lên: "Ừm, có chút phiền phức."
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, họ ở ngay cửa nhà, nếu như bị người khác nhìn thấy thì...Miểu Miểu đề nghị: "Nếu không, trực tiếp kéo đứt đi."
Hoắc Tư Diễn lại “Ừm" một tiếng, động tác trên tay lại càng nhanh hơn, cô đã sẵn sàng chuẩn bị chịu đau, nhắm mắt lại. Đột nhiên có cảm giác được anh khoác tay lên vai cô để an ủi, giống như ôm cô vào trong ngực: "Được rồi."
Được rồi?
Miểu Miểu đứng thẳng người, phát hiện tóc vẫn còn, ngược lại là cúc Áo của anh bị kéo đứt, cô vuốt tóc: "Cảm ơn."
Có chút đau lòng, chỉ là một lọn tóc, kéo đứt còn có thể mọc lại một lần nữa, sao quý giá bằng nút áo của anh? Bất quá, đã đứt rồi,không cần lo cái này nữa, nhưng vẫn là đau lòng, ai bảo cô là người thường đâu.
Hoắc Tư Diễn không biết trong nội tâm cô suy nghĩ nhiều như vậy, anh nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm: "Em đi vào đi."
"Hoắc sư huynh, gặp lại."
"Gặp lại."
Biết Hoắc Tư Diễn sẽ nhìn mình vào cửa rồi mới đi, Miểu Miểu đi lúc nhanh lúc chậm, rốt cục vẫn là đi tới cửa. Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy anh vẫn còn đứng tại chỗ, cô dùng sức vẫy vẫy tay, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
Miểu Miểu vừa vào cánh cửa, liền nghe được tiếng nói của dì Vương::Cậu ta rất tuấn tú! Cao trên một mét tám mấy, khí chất cũng tốt, tuấn tú lịch sự, nếu cùng với nam minh tinh trên TV, cũng tuyệt đối không kém đâu. Mấu chốt là, có tướng phu thê với Miểu Miểu, tuấn nam mỹ nữ, tương lai sinh con cũng nhất định là nhân trung long phượng..."
"Lão thái thái tôi lừa bà làm cái gì nha. Vừa nãy tôi ra ngoài đổ rác, còn thấy bọn họ ôm nhau ở bên ngoài kìa, thân đến mức khó mà tách rời kìa..."
Tạ lão thái thái kích động hỏi: "Thật?!"
Miểu Miểu: "..."
Dì Vương à, mắt dì sợ là không tốt lắm đâu.
"Miểu Miểu trở về rồi!" Dì Vương lại bắt đầu trách móc.
"Miểu nha đầu"
Lão thái thái cũng không bận tâm tới cầm theo cây trượng mà run run đi đến, Miểu Miểu đỡ bà ngồi xuống ghế, lão thái thái cầm tay của cô không buông, đôi mắt già nua phát sáng, liên tục hỏi, "Điều dì Vương của con nói là thật? Con có bạn trai? Sao không mang về cho bà xem mặt?"
"Bà nội, thực ra không phải..."
"Nhìn đi." dì Vương cười híp mắt nói, "Miểu Miểu thẹn thùng."
Dì Vương không hổ là người đã thấy qua bao nhiêu chuyện của mấy trăm bộ phim gia đình, chuyện hôn nhân tình cảm, dì ấy nói đều có bài bản hẳn hoi: "Chắc là đang giận nhau rồi, người ta chạy thật xa đến để tìm con bé, có khả năng là gọi điện cho con bé mà không nghe máy, lại không biết địa chỉ, đành phải đứng bên đường một người mà đợi người. Không may là tôi cùng Miểu Miểu đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Miểu Miểu người đàn ông kia liền không dời mắt khỏi con bé, lúc ấy vẫn còn là đèn đỏ, bọn họ cách dòng xe cộ mà thâm tình nhìn nhau..."
Lão thái thái nghe đến mê mẩn, hiển nhiên à hoàn toàn tin tưởng.
Miểu Miểu thật sự là hết đường chối cãi, đối với sức tưởng của dì Vương, bội phục. Được rồi được rồi được rồi, kịch bản nằm trên tay dì, dì nói cái gì thì chính là cái đó.
Bị dày vò rất lâu, cô mới được thả về phòng, cô rửa mặt xong nằm trên giường, lại nghĩ đến Hoắc Tư Diễn, chắc lúc này anh đã về tới khách sạn đi?
Không phải.
Sau khi đưa Miểu Miểu về nhà, Hoắc Tư Diễn đi lên trấn, đi tới đi lui cuối cùng lại lạc đường.
Bốn phía là những ruộng lúa mênh mông, anh dứt khoát tìm một bờ ruộng ngồi xuống, nghe tiếng ếch kêu, ngửi thấy hương lúa, nghĩ... Miểu Miểu.
Đời này của anh chưa bao giờ làm một hành động không suy nghĩ trước như vậy. Khi biết cô không có bạn trai,ngay lập tức bay trong đêm tới Bắc Thành, giống như một con mèo vậy. Còn có, mới vừa nãy, cô dựa vào ngực anh làm anh không nhịn không được, nhẹ nhàng ôm nàng.
Còn muốn hôn cô.
Nếu như lúc ấy thật sự hôn cô, cô nhất định sẽ bị dọa sợ đi.
Quá gấp, quá nóng lòng rồi.
Bọn họ không ở gần nhau một thời gian dài rồi, ngoại trừ nữa năm học cao trung ra cơ hồ không biết rõ cô đã trải qua những năm này như thế nào. Càng không xác định được, bây giờ cố có còn cảm giác với anh, hay còn thích anh không...
Không vội, từ từ sẽ đến, còn thời gian, còn rất nhiều rất nhiều thời gian.
Hoắc Tư Diễn đưa tay đỡ trán, cười yếu ớt, mặt mày đều rạng rỡ.
Trong lòng anh có trân bảo đã mất mà được lại, giá trị liên thành, cứ từ từ tính toán.
Tác giả nói đây:
Hoắc tiên sinh xoay người ba lần.
Lần thứ nhất.
Miểu Miểu: Anh tuấn trầm ổn chính nhân quân tử.
Lần thứ hai.
Đới Vãn Hảo: Bóng lưng ngọc thụ lâm phong, thực tế lại là một khuôn mặt khó coi.
Lần thứ ba.
Miểu Miểu: Mặt người dạ thú. A a a chạy mau
Thích ôm một cái, Hoắc tiên sinh nở nụ cười ôn nhu lại xấu xa nói, "Ừm, có chút phiền phức." Cho nên ôm thêm một cái đi.
_____________________________________
Beta: tui muốn chết chìm trong bể đường của 2 người.
< Edit by Chung cư Doãn gia >
Beta: Doãn Mộc
Chương 12: Nghe tiếng ếch kêu, ngửi thấy hương lúa, nghĩ rằng...Miểu Miểu, anh muốn hôn em.
Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy?
Ánh trăng mông lung, đèn hoa sen trên bàn yên lặng phát sáng, quang mang nhu hòa, không biết tại sao bầu không khí bỗng nhiên có chút...kiều diễm, cộng thêm một nam một nữ ngồi đối diện chỉ cách nhau một cái bàn, bữa tối dưới ánh nến,chuyện này vốn đã rất mập mờ.
Trách không được mọi người luôn hẹn nhau ăn cơm sau hoàng hôn, cái gì mà hoa tiền nguyệt hạ*, chỉ cần bầu không khí thích hợp, thì việc nói chuyện yêu đương liền nước chảy thành sông.
* – 花前月下 – huā qián yuè xià (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị).
Ví như, lúc này, cô vậy mà lại cảm thấy ánh mắt Hoắc Tư Diễn nhìn mình, rất ôn nhu, ôn nhu đến nỗi không chân thực.
Đều tại bầu không khí này gây ra. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, cô sẽ không đưa anh đến đây, nhưng bây giờ đã ăn được một nửa, cũng không thể bỏ đi như vậy nha?
Cô nhìn cảnh hồ bên ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của người đối diện. Giữa hồ có một chiếc thuyền gỗ đang đậu, trên đầu thuyền có treo một chiếc đèn nhỏ, đèn đong đưa theo gió. Từ xa nhìn lại, giống như những con đom đóm trong đêm hè, lập loè ánh sáng.
Có một cô bé đang ngồi dưới đèn, chắc là con gái của nhà đò, thắt hai bím tóc hai bên. Nhu thuận cúi đầu lột hạt sen ăn, bàn chân nhỏ cũng không có rãnh rỗi, tạo ra những bọt nước sóng sánh.
May mắn là nhân viên phục vụ lại nhanh chóng tiến vào lần nữa, lần này đưa lên một bàn trứng cuộn tôm bóc vỏ cùng hai chén rượu dương mai.
Vỏ trứng rất mỏng, gần như là trong suốt, phía trên là một tầng sốt cà chua, lại rắc chút hạt bạch chỉ, bên trong vỏ trứng là tôm bóc vỏ vừa tươi vừa mập, trải qua các công đoạn xử lý đặc thù, ăn không có mùi tanh, cảm giác lại non mịn làn tràn trong miệng. Vị trứng cùng tôm thơm ngon hoàn mỹ kết hợp với nhau, làm cho người ta hận không thể nuốt đầu lưỡi vào.
Miểu Miểu ăn liền ba cái, ngại ngùng ăn tiếp, bởi vì trứng cuộn tôm bóc vỏ chỉ có bốn cái cũng may anh đã gắp đi miếng cuối cùng mới khiến cho cô không áy náy.
Cô rất ít khi ăn no vào buổi tối như thế này, đêm nay xem như là ngoại lệ, vậy dứt khoát lại ngoại lệ luôn đi.
Tửu lượng của cô cũng không tệ lắm, ba mẹ cô luôn nghiêm cấm cô uống rượu ở bên ngoài, dù là cùng nữ sinh cũng không được. Lỡ như mọi người đều uống say, ai sẽ lo cho ai? Người xấu ở bên ngoài nhiều như vậy, một đám nữ sinh say rượu, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!
Độ rượu dương mai không cao, cùng lắm chỉ được xem như là đồ uống có mùi rượu, dù uống mấy chén cũng sẽ không say. Lại nói, cô hoàn toàn tin tưởng Hoắc Tư Diễn, trước đó nhân viên phục vụ dẫn họ vào, mặc một bộ sườn xám lộ ra đường cong, còn có cả đôi chân dài, nếu đổi lại người đàn ông khác, dù như thế nào, cũng sẽ ngắm một chút? Cũng chỉ có người chính nhân quân tử như anh, từ đầu tới cuối cũng không nhìn tựa như một khúc gỗ.
Cho nên, coi như uống say, cô cũng căn bản cũng không lo anh sẽ chiếm tiện nghi của mình.
Làm sao bây giờ?
Miểu Miểu không nghĩ thầm, cảm thấy Hoắc Tư Diễn đứng đắn nghiêm túc...có chút đáng yêu. Không tưởng tượng được bình thường anh ở chung với bạn gái như thế nào.
"Cười cái gì?" Hoắc Tư Diễn trầm thấp hỏi.
"Không có gì."
Anh lại nhìn qua, rõ ràng không tin, Miểu Miểu nhẹ di chuyển chén rượu, trên chất lỏng đỏ bừng là hai viên cây dương mai, cách ly pha lê, nhìn qua có cảm giác đẹp yêu dã, cô nhấp một ngụm, chua xót cùng ngọt ngào. Sau khi nuốt, răng môi còn giữ một tia ngọt, ngọt đến mặt mày cong thành trăng non.
Em đang cười anh nha.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Hoắc Tư Diễn đứng dậy: "Anh ra ngoài nhận điện thoại."
Miểu Miểu lập tức có cảm giác nguy cơ nhắc nhở anh: "Anh đừng thừa cơ mà đi tính tiền, đã nói bữa này em mời."
"Yên tâm." Hoắc Tư Diễn cười nhạt, "Sẽ không tranh với em."
Vậy là tốt rồi.
Hoắc Tư Diễn sau khi rời khỏi đây, Miểu Miểu tiếp tục uống rượu dương mai, hương nồng xông tới, ngay sau đó là một giọng nữ: "Miểu Miểu, cậu về Bắc Thành."
Miểu Miểu nghiêng đầu nhìn một cái, Đới Vãn Hảo đã đẩy ra rèm châu đi vào: "Thật trùng hợp, tớ mới nói nhìn sao lại giống cậu."
Miểu Miểu vô ý thức gọi tên lúc đầu của cô ta: "Quế Phân."
Tại sao những người quen hồi nhất trung ở Hồng Thành đều đến Bắc Thành rồi?
"Gọi tớ Vãn Hảo đi."
Đới Vãn Hảo đem túi xách Chanel để sang trái, lại phong tình vạn chủng mà đem những lọn tóc ra sau vai để lộ ra dây chuyền kim cương trên cổ, khuyên tai lam bảo thạch cũng như ẩn như hiện, như sợ Miểu Miểu không nhìn thấy toàn thân cô ta là những món đồ quý giá cùng toàn thân quý khí.
Mọi người chỉ tận lực khoe khoang những thứ mà mình khuyết thiếu.
Trước kia điều kiện gia đình Đới Vãn Hảo không tốt, các thiếu nữ trong thời kì dậy thì đều là thích chưng diện nhưng nội tâm lại mẫn cảm. Các cô tình nguyện không ăn cơm tối cũng muốn tiết kiệm tiền để mua quần áo và giày hàng hiệu, để mình ăn mặc xinh đẹp. Kỳ thật, Miểu Miểu cũng không ghét hành vi khoe khoang này của cô ta, ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ khi cuộc sống vủa các bạn học cũ trôi tốt đẹp.
"Tớ vừa mới đến Bắc Thành đi công tác."
Đới Vãn Hảo vừa nói vừa quét mắt nhìn bàn, "Cậu cùng bạn bè tới ăn cơm?"
"Đúng vậy."
"Bạn trai?"
Miểu Miểu sửng sốt một chút, do dự rằng có muốn nói cho cô ta biết là cô ăn cùng Hoắc Tư Diễn hay không, không nghĩ tới Đới Vãn Hảo lại hiểu sai ý: "Rất tốt. Người cũng không thể treo cổ trên một thân cây nha, bạn trai cậu nhất định rất ưu tú đi. Không phải có câu nói, thuở niên thiếu không thể gặp người quá kinh diễm, lúc trước cậu gặp phải Hoắc Tư Diễn, về sau ánh mắt nhìn bạn trai khẳng định cũng sẽ rất cao."
"Đúng rồi, nói đến HoắcTư Diễn, tớ nghe nói cậu ta từ chức ở bệnh viện California, hình như là đã xảy ra chuyện gì..."
Miểu Miểu vội vã đánh gãy cô ta:
"Chuyện gì?!"
"Không rõ lắm." Đới Vãn Hảo nói, "Chắc là rất nghiêm trọng, tiền đồ tốt như vậy mà cũng không cần, thật đáng tiếc."
"Được rồi, không nói những thứ này."
Đới Vãn Hảo ngừng câu chuyện, "Hôm nào rảnh rỗi thì hãy cùng nhau ăn cơm, dẫn theo bạn trai cậu đi nữa."
Lúc này, có một người đàn ông trung niên gọi "Vãn Hảo" đi tới, sắc mặt Đới Vãn Hảo có chút bối rối, giống như là không muốn để Miểu Miểu thấy hắn ta, cô ấy vội vàng nói, "Đây đây."
Câu hẹn gặp lại cũng quên nói với Miểu Miểu.
Phòng mà Đới Vãn Hảo đặt là phòng riêng, phòng năm ở vị trí trong cùng, nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường, lúc đi đến khúc cua, cô ta lơ đãng quay đầu, xuyên qua tấm rèm đang rung nhẹ, thấy một người đàn ông ngồi xuống đối diện Miểu Miểu, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, trên người là áo sơ mi trắng, phối với quần đen, nhìn có mấy phần ngọc thụ lâm phong...
Ai biết được? Bóng lưng chỉ là dáng người, nếu quay mặt lại, nói không chừng cũng không mấy tốt đẹp đâu.
Loại áo trắng quần tây này, không phải đều là tiêu chuẩn quần áo thấp nhất của người bán bảo hiểm, bất động sản sao? Trách không được mới vừa rồi Tạ An Miểu Miểu cứ che che dấu dấu, chẳng phải là vì bạn trai không gặp người được sao?
Nghĩ như vậy, Đới Vãn Hảo lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít, cô ta thản nhiên kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh, đi vào.
Hoắc Tư Diễn nhận điện thoại xong trở về chỉ thấy Miểu Miểu đang nâng cằm ngẩn người, anh hỏi làm sao vậy, cô lắc đầu cười cười: "Vừa mới gặp phải bạn cùng bàn hồi năm hai cao trung."
Cô như vừa nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Đới Quế Phân, anh còn nhớ không?"
Hoắc Tư Diễn trầm ngâm nói: "Không nhớ rõ."
Xem như là đáp án trong dự liệu.
Miểu Miểu còn muốn hỏi lúc anh ở Mỹ xảy ra chuyện gì xảy ra, thế nhưng nếu hỏi, lại sẽ như thế nào đây? Có thể thay đổi cái gì sao, cô lại có thể vì anh mà làm những gì? Thậm chí cũng khi ông thể cho anh một cái ôm.
...
Ăn cơm tối xong, hai người nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị rời đi.
Hoắc Tư Diễn quả nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa, Miểu Miểu đi trả tiền cơm, lấy hoá đơn bỏ vào túi, sau đó cùng anh sóng vai đi ra ngoài.
Phía sau những đám mây là mặt trăng bị che khuất, chân trời bị nhuộm một màu vàng, những ngôi sao sáng long lanh như những mảnh vỡ của kim cương, xuyên qua đó là những máy bay bay ngang qua, bọn họ đi nữa tiếng dưới bầu trời đêm đen, nhà chính của Tạ gia ở gần đó. Miểu Miểu xoay người, vừa muốn nói đưa em đến đây là được rồi, không nghĩ tới vô vấp phải hòn đá liền mất trọng tâm...
Dưới tình thế cấp bách, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay của Hoắc Tư Diễn, mà gần như đồng thời, anh cũng tay mắt lanh lẹ dìu cô, kết quả dẫn đến là ——
Mặt cô đâm vào ngực anh, cách áo sơ mi mỏng, không những có thể cảm giác được làn da rắn chắc phía dưới, mà còn có thể nghe được tiếng tim đập có lực, cô luống cuống thoát khỏi vùng nguy hiểm. Không nghĩ vừa lùi ra một đoạn ngắn, vùng da đầu liền truyền tới một trận đau nhức.
“Đừng nhúc nhích."
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp, "Tóc bị vướng vào cúc áo để anh giúp em tháo ra."
Theo tiếng nói của anh là hơi thở ấm áp phủ xuống, những lọn tóc nhỏ của cô rơi xuống cổ, tê tê dại dại. Miểu Miểu không dám có một cử động nhỏ, trong mũi là mùi hương trên người anh, không biết là mùi bột giặt, hay là kem cạo râu, sạch sẽ mà mát lạnh.
Trừ ba cô ra, cô chưa từng gần gũi với một người đàn ông nào khác, mà người này, lại là Hoắc Tư Diễn.
Hai gò má cô dùng mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên.
"Còn, còn chưa được sao?"
Hoắc Tư Diễn vẫn tiếp tục động tác trên tay, nhưng ánh mắt lại dán trên mặt của cô, làn da trắng nõn hồng hào, giống ngọc thượng đẳng. Anh kiềm chế không được, hướng xuống dưới, là hai cánh môi đỏ mềm mại, yết hầu không tự giác nâng lên: "Ừm, có chút phiền phức."
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, họ ở ngay cửa nhà, nếu như bị người khác nhìn thấy thì...Miểu Miểu đề nghị: "Nếu không, trực tiếp kéo đứt đi."
Hoắc Tư Diễn lại “Ừm" một tiếng, động tác trên tay lại càng nhanh hơn, cô đã sẵn sàng chuẩn bị chịu đau, nhắm mắt lại. Đột nhiên có cảm giác được anh khoác tay lên vai cô để an ủi, giống như ôm cô vào trong ngực: "Được rồi."
Được rồi?
Miểu Miểu đứng thẳng người, phát hiện tóc vẫn còn, ngược lại là cúc Áo của anh bị kéo đứt, cô vuốt tóc: "Cảm ơn."
Có chút đau lòng, chỉ là một lọn tóc, kéo đứt còn có thể mọc lại một lần nữa, sao quý giá bằng nút áo của anh? Bất quá, đã đứt rồi,không cần lo cái này nữa, nhưng vẫn là đau lòng, ai bảo cô là người thường đâu.
Hoắc Tư Diễn không biết trong nội tâm cô suy nghĩ nhiều như vậy, anh nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm: "Em đi vào đi."
"Hoắc sư huynh, gặp lại."
"Gặp lại."
Biết Hoắc Tư Diễn sẽ nhìn mình vào cửa rồi mới đi, Miểu Miểu đi lúc nhanh lúc chậm, rốt cục vẫn là đi tới cửa. Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy anh vẫn còn đứng tại chỗ, cô dùng sức vẫy vẫy tay, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
Miểu Miểu vừa vào cánh cửa, liền nghe được tiếng nói của dì Vương::Cậu ta rất tuấn tú! Cao trên một mét tám mấy, khí chất cũng tốt, tuấn tú lịch sự, nếu cùng với nam minh tinh trên TV, cũng tuyệt đối không kém đâu. Mấu chốt là, có tướng phu thê với Miểu Miểu, tuấn nam mỹ nữ, tương lai sinh con cũng nhất định là nhân trung long phượng..."
"Lão thái thái tôi lừa bà làm cái gì nha. Vừa nãy tôi ra ngoài đổ rác, còn thấy bọn họ ôm nhau ở bên ngoài kìa, thân đến mức khó mà tách rời kìa..."
Tạ lão thái thái kích động hỏi: "Thật?!"
Miểu Miểu: "..."
Dì Vương à, mắt dì sợ là không tốt lắm đâu.
"Miểu Miểu trở về rồi!" Dì Vương lại bắt đầu trách móc.
"Miểu nha đầu"
Lão thái thái cũng không bận tâm tới cầm theo cây trượng mà run run đi đến, Miểu Miểu đỡ bà ngồi xuống ghế, lão thái thái cầm tay của cô không buông, đôi mắt già nua phát sáng, liên tục hỏi, "Điều dì Vương của con nói là thật? Con có bạn trai? Sao không mang về cho bà xem mặt?"
"Bà nội, thực ra không phải..."
"Nhìn đi." dì Vương cười híp mắt nói, "Miểu Miểu thẹn thùng."
Dì Vương không hổ là người đã thấy qua bao nhiêu chuyện của mấy trăm bộ phim gia đình, chuyện hôn nhân tình cảm, dì ấy nói đều có bài bản hẳn hoi: "Chắc là đang giận nhau rồi, người ta chạy thật xa đến để tìm con bé, có khả năng là gọi điện cho con bé mà không nghe máy, lại không biết địa chỉ, đành phải đứng bên đường một người mà đợi người. Không may là tôi cùng Miểu Miểu đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Miểu Miểu người đàn ông kia liền không dời mắt khỏi con bé, lúc ấy vẫn còn là đèn đỏ, bọn họ cách dòng xe cộ mà thâm tình nhìn nhau..."
Lão thái thái nghe đến mê mẩn, hiển nhiên à hoàn toàn tin tưởng.
Miểu Miểu thật sự là hết đường chối cãi, đối với sức tưởng của dì Vương, bội phục. Được rồi được rồi được rồi, kịch bản nằm trên tay dì, dì nói cái gì thì chính là cái đó.
Bị dày vò rất lâu, cô mới được thả về phòng, cô rửa mặt xong nằm trên giường, lại nghĩ đến Hoắc Tư Diễn, chắc lúc này anh đã về tới khách sạn đi?
Không phải.
Sau khi đưa Miểu Miểu về nhà, Hoắc Tư Diễn đi lên trấn, đi tới đi lui cuối cùng lại lạc đường.
Bốn phía là những ruộng lúa mênh mông, anh dứt khoát tìm một bờ ruộng ngồi xuống, nghe tiếng ếch kêu, ngửi thấy hương lúa, nghĩ... Miểu Miểu.
Đời này của anh chưa bao giờ làm một hành động không suy nghĩ trước như vậy. Khi biết cô không có bạn trai,ngay lập tức bay trong đêm tới Bắc Thành, giống như một con mèo vậy. Còn có, mới vừa nãy, cô dựa vào ngực anh làm anh không nhịn không được, nhẹ nhàng ôm nàng.
Còn muốn hôn cô.
Nếu như lúc ấy thật sự hôn cô, cô nhất định sẽ bị dọa sợ đi.
Quá gấp, quá nóng lòng rồi.
Bọn họ không ở gần nhau một thời gian dài rồi, ngoại trừ nữa năm học cao trung ra cơ hồ không biết rõ cô đã trải qua những năm này như thế nào. Càng không xác định được, bây giờ cố có còn cảm giác với anh, hay còn thích anh không...
Không vội, từ từ sẽ đến, còn thời gian, còn rất nhiều rất nhiều thời gian.
Hoắc Tư Diễn đưa tay đỡ trán, cười yếu ớt, mặt mày đều rạng rỡ.
Trong lòng anh có trân bảo đã mất mà được lại, giá trị liên thành, cứ từ từ tính toán.
Tác giả nói đây:
Hoắc tiên sinh xoay người ba lần.
Lần thứ nhất.
Miểu Miểu: Anh tuấn trầm ổn chính nhân quân tử.
Lần thứ hai.
Đới Vãn Hảo: Bóng lưng ngọc thụ lâm phong, thực tế lại là một khuôn mặt khó coi.
Lần thứ ba.
Miểu Miểu: Mặt người dạ thú. A a a chạy mau
Thích ôm một cái, Hoắc tiên sinh nở nụ cười ôn nhu lại xấu xa nói, "Ừm, có chút phiền phức." Cho nên ôm thêm một cái đi.
_____________________________________
Beta: tui muốn chết chìm trong bể đường của 2 người.
< Edit by Chung cư Doãn gia >
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi