Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em
Chương 10
Diệp Vân vô thức lật quyển sách trên tay, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ đến xuất thuần.
“Tiểu Diệp? Tiểu Diệp? …"
Sau vài tiếng gọi, cô cũng hoàn hồn, Diệp Vân ngẩng đầu, cười yếu ớt: “Chị Hoắc Tương, có chuyện gì vậy?"
“Chị là muốn hỏi em có chuyện gì vậy, sao lại ngẩn người ra?" Hoắc Tương thở dài: “Em đó nha, trong lòng có chuyện gì không vui, cũng không chịu tìm người mà giải bày, cứ để tích tụ lại trong lòng là không tốt. Vả lại bây giờ em không phải chỉ có một mình, phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chứ, nhìn bộ dạng em nhăn nhó khổ sở thế này, đứa trẻ sinh ra coi chừng sẽ không dễ thương, mặt mày nhăn nhó như ông già!"
“Em biết, lại để cho chị bận tâm rồi!" Diệp Vân cảm kích nhìn bà chủ. Hoắc Tương lúc nào cũng một mực quan tâm cô, trông nom cô, không để cô phải suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ có thể nói lời cảm tạ hồi đáp lại chị.
“Lấy lại tinh thần là tốt rồi, nên thoải mái buông lỏng, phải đem việc dưỡng thai đặt lên hàng đầu, bất luận là phiền não gì cũng phải bỏ qua xem như là mây khói thoảng qua, chỉ cần nghĩ tới mấy tháng nữa sẽ có một tiểu thiên sứ chào đời thuộc về em, là mọi đau khổ và nước mắt đều rất đáng giá!" Hoắc Tương lấy tâm niệm của người từng trải khuyên nhủ.
Diệp Vân nghe vậy cũng thấy thật đúng. Việc gì phải bận tâm những thứ phù vân xung quanh mình, tốt nhất là nên quan tâm tới tiểu hài tử trong bụng mình lúc này.
“Đúng rồi, annh chàng đẹp trai họ Tần đâu rồi, sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, trước đây còn rất hay lui tới mà?"
Diệp Vân vừa mới khiến cho bản thân quên đi, lại bị Hoắc Tương nhắc cho nhớ lại, xem ra anh không chỉ ảnh hưởng tới cô mà còn ảnh hưởng tới những người quanh cô.
“Chắc là gần đây đã có việc khác để làm, chị cũng biết là, người có tiền thường như vậy." Diệp Vân cố gắng giả bộ không quan tâm. Trong lòng nghĩ thầm, thái độ hôm đó của cô hẳn đã chọc giận anh, người như anh chắc rất ít khi bị người ta từ chối.
“Không đúng, chị thấy, anh chàng này quả thực để ý tới em, nếu không thì một người bận rộn như vậy, sao có thể có lòng dạ thanh thản và đảo qua đảo lại trong tiệm sách của chúng ta, cũng không phải là người ăn no rỗi việc. Vả lại anh ta rất có tướng mạo, tiền tài cũng không thiếu, chắc rất nhiều cô gái bám theo anh ta, anh ta cần gì phải không có việc gì lại chạy tới tâm sự cùng em."
Diệp Vân không có cách nào cãi lại, Hoắc Tương nói cũng đúng, nhưng mà, cũng có thể anh đang thăm dò cô mà thôi, thăm dò xem cô có thể tiếp nhận anh tới mức độ nào, nhưng cô lại quá mập mờ.
Mà cái sự mập mờ này thật sự hao tổn tinh thần. Nếu anh hoặc cô có thể làm rõ cái sự mập mờ này thì tốt biết bao. Nhưng cô cũng không thể làm rõ mà anh cũng không có tỏ rõ điều gì …
“Em đã có con, người như vậy sao có thể để ý tới em, chỉ là thấy em đáng thương thì quan tâm thôi." Quan hệ của cô và Tần Tử Tấn không có cách nào nói rõ cùng Hoắc Tương.
“Có con thì sao, hiện tại chuyện này cũng bình thường thôi, thiếu gì người chưa kết hôn mà có con! Mà anh ta cũng không phải người để ý tới những việc như vậy, nếu không đã biết em có thai còn thường xuyên chạy đến tìm, còn lúc thì mua đồ, khi lại mua thuốc bổ." Hoắc Tương nhìn sắc mặt Diệp Vân, đột nhiên hiểu ra: “Chẳng lẽ anh ta nghĩ em đã kết hôn, nên mới không tới nữa?"
“Xem là như vậy đi!" Diệp Vân không muốn nhắc lại, liền đổi chủ đề: “Đúng rồi, chị Hoắc Tương, em sắp đi khám thai, có chút lo lắng, không biết nên chuẩn bị cái gì, chị nói cho em biết với."
“Ừ, em cũng đã được năm tháng rồi nha!" Hoắc Tương hào hứng: “Thật ra cũng không có gì, em chỉ cần thoải mái tinh thần là được rồi, phải thoải mái …"
Một người từng mang thai, một người đang mang thai cứ thế mà hào hứng trò chuyện sôi nổi về câu chuyện đi khám thai thường xuyên của những người mang thai.
Diệp Vân tan tầm về đến nhà, Diệp Tuệ đã ở nhà rồi, cô đang ở trong phòng bếp, cũng không biết là đang làm cái gì mà âm thanh xong chảo, chén dĩa va đập kêu loảng xoảng, mỗi lần Diệp Tuệ nấu cơm đều như thế, giống như một buổi hòa nhạc trong phòng bếp vậy.
“Em về rồi à! Chờ một chút, sẽ có đồ ăn ngay." Diệp Tuệ nói xong lại ngâm nga hát, bận rộn cả hai tay.
Diệp Vân đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thức ăn được bày biện trên bàn, không khỏi buồn cười: “Hôm nay là ngày gì, mà làm nhiều món như vậy, sợ là ăn không hết nha."
“Ừ, ngày tốt!" Diệp Tuệ vội xua em gái, “Em đừng đứng ở cửa thế, mau ra ghế sô pha ngồi đợi, trong này toàn mùi dầu khói, sẽ ảnh hưởng cháu trai của chị." Diệp Tuệ coi đứa nhỏ trong bụng em gái như bảo bối.
Khi Diệp Tuệ đem tất cả đồ ăn dọn lên bàn xong, Diệp Vân không khỏi không tán tán thưởng: “Chà, không tệ, đồ ăn hôm nay mùi vị màu sắc đều rất tốt."
“Chị cam đoan em ăn vào sẽ thấy rất được, nếm thử đi, toàn là thức ăn tốt cho phụ nữ có thai!" Diệp Tuệ gắp thức ăn cho em, “Đúng rồi, sắp tới lúc em đi khám thai định kỳ rồi, để chị sắp xếp thời gian đi với em."
“Nếu bận quá thì không cần đâu, em đi một mình cũng được." Diệp Vân biết công việc ở tiệm chăm sóc tóc rất bề bộn, hiếm khi có thời gian rãnh rỗi.
“Không có việc gì, chị tốt xấu gì cũng coi như là người có năng lực trong tiệm, sẽ được chiếu cố." Diệp Tuệ ăn chút đồ ăn lại nói, “Mà em này, kì trước chị có nói là tham gia một giải thi đấu trong nghề, chị có giải thưởng đấy, là giải nhì!"
“Thật sao, vậy thì tốt quá!" Chị cô cố gắng nhiều như vậy, bỏ chuyện học ở trường mà theo học lớp tạo mẫn tóc, trả giá cho những gian khổ trước đây chính là thành tích vừa đạt được, Diệp Vân quả thực vui cho niềm hân hoan của chị mình.
“Ha ha, vì đoạt giải nên chị có một suất đi Pháp 2 tháng để học tập và trao đổi!"
Kỳ thật việc này đã được thông báo từ lâu, nhưng vì Diệp Vân mang thai, nên Diệp Tuệ lo lắng cô một mình ở nhà, nên vẫn chưa nói ra, vẫn còn có chút do dự, dù đã có sẵn hộ chiếu như Diệp Tuệ vẫn có chút chần chừ.
Diệp Vân cũng gật đầu cười, chị quả thật là lợi hại.
“Nhưng mà bụng em ngày càng lớn, nếu chị đi thì em phải làm sao đây?" Diệp Tuệ có chút mâu thuẫn, một bên không yên lòng về em gái, nhưng một bên rất luyến tiếc cơ hội hiếm có này, cô quả thật không muốn bỏ lỡ. Thật là khó nghĩ.
“Chị, đây là ước mơ của chị mà, chị phải đi, hơn nữa bụng của em cũng chưa lớn lắm, chưa thể sinh được đâu, không có việc gì, cháu trai của chị rất biết nghe lời. Ngoại trừ thỉnh thoảng đạp nhẹ, không hề có gì làm khó dễ em đâu, hai tháng nhoáng một cái là trôi qua thôi. Chị cứ yên tâm mà đi." Diệp Vân cũng biết đây là cơ hội tốt cho chị mình, muốn chị nắm giữ lấy.
“Nếu không thì nên thuê một người giúp việc, trong hai tháng, chị sẽ cố gắng kiếm thêm tiền." Diệp Tuệ vẫn không yên lòng, nếu em cô có chuyện gì xảy ra, cô khẽ lắc đầu, nếu quả thực có chuyện gì cô sẽ không chịu nổi.
“Không có chuyện gì đâu, chị cứ giữ lại ít tiền đi, sau này kết hôn còn dùng tới. Em cũng có chân có tay, còn có hàng xóm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!"
“Vậy được rồi, chị sẽ nhờ vả mọi người, nếu có gì không thoải mái, đừng sợ làm phiền người ta, cần giúp đỡ phải nhờ mọi người nghe chưa." Diệp Tuệ liên tục dặn dò.
Diệp Vân buồn cười gật đầu, quả là, chị cô không quan tâm thì thôi, đã để ý tới thì thật là nhiều.
“Vậy khi nào chị đi?"
“Mấy ngày nữa có hộ chiếu thì sẽ đi."
“Tiểu Diệp? Tiểu Diệp? …"
Sau vài tiếng gọi, cô cũng hoàn hồn, Diệp Vân ngẩng đầu, cười yếu ớt: “Chị Hoắc Tương, có chuyện gì vậy?"
“Chị là muốn hỏi em có chuyện gì vậy, sao lại ngẩn người ra?" Hoắc Tương thở dài: “Em đó nha, trong lòng có chuyện gì không vui, cũng không chịu tìm người mà giải bày, cứ để tích tụ lại trong lòng là không tốt. Vả lại bây giờ em không phải chỉ có một mình, phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chứ, nhìn bộ dạng em nhăn nhó khổ sở thế này, đứa trẻ sinh ra coi chừng sẽ không dễ thương, mặt mày nhăn nhó như ông già!"
“Em biết, lại để cho chị bận tâm rồi!" Diệp Vân cảm kích nhìn bà chủ. Hoắc Tương lúc nào cũng một mực quan tâm cô, trông nom cô, không để cô phải suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ có thể nói lời cảm tạ hồi đáp lại chị.
“Lấy lại tinh thần là tốt rồi, nên thoải mái buông lỏng, phải đem việc dưỡng thai đặt lên hàng đầu, bất luận là phiền não gì cũng phải bỏ qua xem như là mây khói thoảng qua, chỉ cần nghĩ tới mấy tháng nữa sẽ có một tiểu thiên sứ chào đời thuộc về em, là mọi đau khổ và nước mắt đều rất đáng giá!" Hoắc Tương lấy tâm niệm của người từng trải khuyên nhủ.
Diệp Vân nghe vậy cũng thấy thật đúng. Việc gì phải bận tâm những thứ phù vân xung quanh mình, tốt nhất là nên quan tâm tới tiểu hài tử trong bụng mình lúc này.
“Đúng rồi, annh chàng đẹp trai họ Tần đâu rồi, sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, trước đây còn rất hay lui tới mà?"
Diệp Vân vừa mới khiến cho bản thân quên đi, lại bị Hoắc Tương nhắc cho nhớ lại, xem ra anh không chỉ ảnh hưởng tới cô mà còn ảnh hưởng tới những người quanh cô.
“Chắc là gần đây đã có việc khác để làm, chị cũng biết là, người có tiền thường như vậy." Diệp Vân cố gắng giả bộ không quan tâm. Trong lòng nghĩ thầm, thái độ hôm đó của cô hẳn đã chọc giận anh, người như anh chắc rất ít khi bị người ta từ chối.
“Không đúng, chị thấy, anh chàng này quả thực để ý tới em, nếu không thì một người bận rộn như vậy, sao có thể có lòng dạ thanh thản và đảo qua đảo lại trong tiệm sách của chúng ta, cũng không phải là người ăn no rỗi việc. Vả lại anh ta rất có tướng mạo, tiền tài cũng không thiếu, chắc rất nhiều cô gái bám theo anh ta, anh ta cần gì phải không có việc gì lại chạy tới tâm sự cùng em."
Diệp Vân không có cách nào cãi lại, Hoắc Tương nói cũng đúng, nhưng mà, cũng có thể anh đang thăm dò cô mà thôi, thăm dò xem cô có thể tiếp nhận anh tới mức độ nào, nhưng cô lại quá mập mờ.
Mà cái sự mập mờ này thật sự hao tổn tinh thần. Nếu anh hoặc cô có thể làm rõ cái sự mập mờ này thì tốt biết bao. Nhưng cô cũng không thể làm rõ mà anh cũng không có tỏ rõ điều gì …
“Em đã có con, người như vậy sao có thể để ý tới em, chỉ là thấy em đáng thương thì quan tâm thôi." Quan hệ của cô và Tần Tử Tấn không có cách nào nói rõ cùng Hoắc Tương.
“Có con thì sao, hiện tại chuyện này cũng bình thường thôi, thiếu gì người chưa kết hôn mà có con! Mà anh ta cũng không phải người để ý tới những việc như vậy, nếu không đã biết em có thai còn thường xuyên chạy đến tìm, còn lúc thì mua đồ, khi lại mua thuốc bổ." Hoắc Tương nhìn sắc mặt Diệp Vân, đột nhiên hiểu ra: “Chẳng lẽ anh ta nghĩ em đã kết hôn, nên mới không tới nữa?"
“Xem là như vậy đi!" Diệp Vân không muốn nhắc lại, liền đổi chủ đề: “Đúng rồi, chị Hoắc Tương, em sắp đi khám thai, có chút lo lắng, không biết nên chuẩn bị cái gì, chị nói cho em biết với."
“Ừ, em cũng đã được năm tháng rồi nha!" Hoắc Tương hào hứng: “Thật ra cũng không có gì, em chỉ cần thoải mái tinh thần là được rồi, phải thoải mái …"
Một người từng mang thai, một người đang mang thai cứ thế mà hào hứng trò chuyện sôi nổi về câu chuyện đi khám thai thường xuyên của những người mang thai.
Diệp Vân tan tầm về đến nhà, Diệp Tuệ đã ở nhà rồi, cô đang ở trong phòng bếp, cũng không biết là đang làm cái gì mà âm thanh xong chảo, chén dĩa va đập kêu loảng xoảng, mỗi lần Diệp Tuệ nấu cơm đều như thế, giống như một buổi hòa nhạc trong phòng bếp vậy.
“Em về rồi à! Chờ một chút, sẽ có đồ ăn ngay." Diệp Tuệ nói xong lại ngâm nga hát, bận rộn cả hai tay.
Diệp Vân đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thức ăn được bày biện trên bàn, không khỏi buồn cười: “Hôm nay là ngày gì, mà làm nhiều món như vậy, sợ là ăn không hết nha."
“Ừ, ngày tốt!" Diệp Tuệ vội xua em gái, “Em đừng đứng ở cửa thế, mau ra ghế sô pha ngồi đợi, trong này toàn mùi dầu khói, sẽ ảnh hưởng cháu trai của chị." Diệp Tuệ coi đứa nhỏ trong bụng em gái như bảo bối.
Khi Diệp Tuệ đem tất cả đồ ăn dọn lên bàn xong, Diệp Vân không khỏi không tán tán thưởng: “Chà, không tệ, đồ ăn hôm nay mùi vị màu sắc đều rất tốt."
“Chị cam đoan em ăn vào sẽ thấy rất được, nếm thử đi, toàn là thức ăn tốt cho phụ nữ có thai!" Diệp Tuệ gắp thức ăn cho em, “Đúng rồi, sắp tới lúc em đi khám thai định kỳ rồi, để chị sắp xếp thời gian đi với em."
“Nếu bận quá thì không cần đâu, em đi một mình cũng được." Diệp Vân biết công việc ở tiệm chăm sóc tóc rất bề bộn, hiếm khi có thời gian rãnh rỗi.
“Không có việc gì, chị tốt xấu gì cũng coi như là người có năng lực trong tiệm, sẽ được chiếu cố." Diệp Tuệ ăn chút đồ ăn lại nói, “Mà em này, kì trước chị có nói là tham gia một giải thi đấu trong nghề, chị có giải thưởng đấy, là giải nhì!"
“Thật sao, vậy thì tốt quá!" Chị cô cố gắng nhiều như vậy, bỏ chuyện học ở trường mà theo học lớp tạo mẫn tóc, trả giá cho những gian khổ trước đây chính là thành tích vừa đạt được, Diệp Vân quả thực vui cho niềm hân hoan của chị mình.
“Ha ha, vì đoạt giải nên chị có một suất đi Pháp 2 tháng để học tập và trao đổi!"
Kỳ thật việc này đã được thông báo từ lâu, nhưng vì Diệp Vân mang thai, nên Diệp Tuệ lo lắng cô một mình ở nhà, nên vẫn chưa nói ra, vẫn còn có chút do dự, dù đã có sẵn hộ chiếu như Diệp Tuệ vẫn có chút chần chừ.
Diệp Vân cũng gật đầu cười, chị quả thật là lợi hại.
“Nhưng mà bụng em ngày càng lớn, nếu chị đi thì em phải làm sao đây?" Diệp Tuệ có chút mâu thuẫn, một bên không yên lòng về em gái, nhưng một bên rất luyến tiếc cơ hội hiếm có này, cô quả thật không muốn bỏ lỡ. Thật là khó nghĩ.
“Chị, đây là ước mơ của chị mà, chị phải đi, hơn nữa bụng của em cũng chưa lớn lắm, chưa thể sinh được đâu, không có việc gì, cháu trai của chị rất biết nghe lời. Ngoại trừ thỉnh thoảng đạp nhẹ, không hề có gì làm khó dễ em đâu, hai tháng nhoáng một cái là trôi qua thôi. Chị cứ yên tâm mà đi." Diệp Vân cũng biết đây là cơ hội tốt cho chị mình, muốn chị nắm giữ lấy.
“Nếu không thì nên thuê một người giúp việc, trong hai tháng, chị sẽ cố gắng kiếm thêm tiền." Diệp Tuệ vẫn không yên lòng, nếu em cô có chuyện gì xảy ra, cô khẽ lắc đầu, nếu quả thực có chuyện gì cô sẽ không chịu nổi.
“Không có chuyện gì đâu, chị cứ giữ lại ít tiền đi, sau này kết hôn còn dùng tới. Em cũng có chân có tay, còn có hàng xóm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!"
“Vậy được rồi, chị sẽ nhờ vả mọi người, nếu có gì không thoải mái, đừng sợ làm phiền người ta, cần giúp đỡ phải nhờ mọi người nghe chưa." Diệp Tuệ liên tục dặn dò.
Diệp Vân buồn cười gật đầu, quả là, chị cô không quan tâm thì thôi, đã để ý tới thì thật là nhiều.
“Vậy khi nào chị đi?"
“Mấy ngày nữa có hộ chiếu thì sẽ đi."
Tác giả :
Túc Tây Mễ