Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan
Chương 43
Nam triều cách ba năm, cứ ba tháng tiến hành một kỳ thi mùa xuân. Mà năm nay vừa mới cử hành cuộc thi khoa cử, cho nên ba tháng này toàn bộ thời gian Liễu Thanh Đường đều bận rộn.
Muốn quốc gia thịnh vượng, Nam triều càng lớn manh, càng phải dùng nhiều người hiền tài. Liễu Thanh Đường hiểu được điểm này, cho nên đối với kỳ thi mùa xuân luôn luôn coi trọng, rất nhiều chuyện phải đích thân làm.
Tuy nàng có oán hận với Hoàng đế, nhưng việc quốc gia đại sự thì luôn hiểu đúng mực, cũng không dùng việc này so đo với Hoàng đế cùng hai vị thủ phụ kia, dù sao Nam triều cũng là nơi nuôi lớn nàng, đã có năng lực, nàng hiển nhiên có trách nhiệm vì quốc gia mà làm việc.
Mà ngày cuối cùng của ba tháng này, thời điểm Lễ bộ thương thư đem danh sách hai mươi năm người tham gia thi Đình trình lên nàng, Liễu Thanh Đường liền nhìn thấy tên ca ca mình trên mặt giấy.
Phụ thân còn có Tố Thư, Ngụy Chinh thế mà lại liên hợp gạt nàng, hay là muốn cho nàng một kinh hỉ? Liễu Thanh Đường nâng tay sờ sờ ba chữ " Liễu Thanh Dong", trong mắt là ý cười ấm áp. Ca ca của nàng vẫn đến đây, cho dù nàng nói bản thân đã lớn, ca ca không cần phải thay nàng chịu tiếng xấu, nhưng hắn vẫn theo đạo nghĩa của phụ thân, không chùn bước trước vũng lầy này.
Kỳ thật, dù lúc đầu nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu được ca ca sẽ không mặc kệ. Nhưng nàng thật sự không ngờ cuối cùng ca ca cũng đi theo con đường làm quan. Tuy nói ca ca nhìn qua tựa như người đọc sách ôn hòa, nhưng trưởng thành dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của phụ thân, tuyệt không như bề ngoài văn thư nhu nhược. Liễu Thanh Đường dám chắc, nếu ca ca nhà mình tham gia thí võ, nhất định sẽ đứng đầu bảng Trạng nguyên.
Liễu Thanh Đường hoàn toàn nhớ rõ, trước đây lúc luyện võ, nàng chính mắt thấy ca ca bị hộ vệ đuổi theo, lấy một ứng hơn mười hai người hộ vệ thành thạo. Trong đó có bao nhiêu vất vả không cần nói cũng biết, chỉ có Liễu Thanh Đường khi đó mới giật mình nhận ra, thì ra vị ca ca luôn bị mình khi dễ bắt nạt thật vĩ đại.
Giữa tháng tư, kì thi Đình bắt đầu.
Thi Đình diễn ra ở Vinh Cùng điện, Liễu Thanh Đường vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên cao, nhìn ca ca cùng những người khác đang đi vào điện, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác nhà có binh sĩ đường quan rộng mở liền cảm thấy kiêu ngạo .
Thi Đình lấy :" Tu thân tề gia trị quốc trị thiên hạ". Vì đề ra phải thực hiện ngay ở trường thi, hơn nữa ở trên điện thuật lại cái nhìn của bản thân, cuối cùng từ các vấn đề của quan văn, muốn sĩ tử dùng suy nghĩ của mình để trả lời giám khảo.
Suốt buổi thi đình, Lễu Thanh Dong bộ dáng chói mắt, hoàn toàn bất đồng với những người có dáng vẻ bồn chồn không yên, hắn khí định thần nhàn viết sách luận, bình tĩnh tự nhiên khi bàn luận quan điểm của mình, thời điểm đáp trả câu hỏi của giám khảo thì ôn hòa lại không mất cường thế, phản bác có lý lẽ làm người ta á khẩu không trả lời được, từ đầu đến cuối trên người hắn đều có loại tự tin không gì sánh kịp.
không hề nghi ngờ, danh hiệu Tân khoa Trạng Nguyên rơi xuống đầu Liễu Thanh Dong. Quyết định như vậy không ngoài ý muốn của Liễu Thanh Đường, mặc kệ vì ca ca một thân tài hoa hay vì thân phận của hắn- con của Trấn quốc công, huynh trưởng của Thái hậu, là thân cữu của Hoàng đế, chức danh Trạng Nguyên này tất không thể nghi ngờ.
Bãng nhãn còn lại là một nam tử tuổi tác có chút lớn, tuy nói sách luận không phải là ý mới, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một sĩ tử bảo thủ vì chủ, thắng ở các phương diện đều do sự chu đáo và ổn thỏa trong câu trả lời. Kỳ thật liễu Thanh Đường có chút không thích, nhưng đại bộ phận quan viên đều cần người như vậy.
Thám hoa là một nam tử tuổi tác không cách biệt mấy so với Liễu Thanh Dong, ngoại trừ Liễu Thanh Dong, trong số hai lăm sĩ tử tham gia thi Đình, hắn là người Liễu Thanh Đường thưởng thức nhất. trên sách luận, có nhiều cái nhìn độc đáo về sự viêc, điểm này rất giống ca ca, đáng tiếc hắn cọ xát quá ít ,nét bút hơi yếu có chút thua kém so với hai lão luyện thành thục là ca ca cùng vị Bãng nhãn kia.
hắn đời trước không được đến Thám hoa, mà là hạng bét Tam giáp, đây là do Vương thủ phụ quyết định. Nhưng lần này Liễu Thanh Đường quyết không cho Vương thủ phụ mặt mũi, nói thẳng một câu:" hắn, Nhất giáp". Như vậy, quan viên tự nhiên sẽ theo ý nàng, cho vị trí Thám Hoa. Liễu Thanh Đường biết, nếu có thể dạy dỗ tôi luyện tốt, người này nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực, chỉ tiếc đời trước,thời điểm vị Thám Hoa này bộc lộ tài năng bằng chính sức mình, lại bị hai vị Thủ phụ lợi dụng. Đương nhiên vào lúc này, sẽ không như vậy.
Có nàng, Thái hậu nguyện ý thưởng thức trọng dụng hắn, Vương thủ phụ không thể sử dụng kỹ xảo, thu phục vị Thám Hoa trời sinh tính tình ngạo mạn này.
Tuyển ra ba người Nhất giáp, còn lại hai mươi hai sĩ tử, mười người Nhị giáp, mười hai người Tam giáp. Thi Đình xếp hạng sẽ được công bố, Lễ bộ thượng thư dâng lên sổ con, Liễu Thanh Đường ở mặt trên ấn con dấu của mình, sau đó lấp tức đưa cho tiểu Hoàng đế.
Sau khi trọng sinh, Liễu Thanh Đường càng cách xa Hoàng đế cháu ngoại trai, trừ bỏ thời điểm lúc thỉnh an cùng hắn nói chút gì đó, ngày mười lăm hàng tháng cùng dùng bữa, còn lại không cùng hắn xuất hiện. không hề có việc mỗi ngày xử lý xong mọi chuyện thì cho người đến hỏi thăm hắn, lại nghĩ không có mình dính líu đến chuyện trong tay hắn, xem xét người thay hắn bồi dưỡng lại càng không thể.
Sau lần nói chuyện đó, phụ thân nay cũng không chủ động cùng Hoàng đế nói về các đạo làm Vua, đạo dùng người, không cho rằng là con cháu mình mà đem giáo dưỡng, rất nhiều việc nếu không hỏi, hắn vẫn sẽ duy trì trầm mặc, lấy hắn cầm đầu, nhiều võ tướng liên quan cũng yên lặng không ít.
Hoàng đế ước chừng cũng cảm giác được bọn họ xa cách, nên đối với Liễu Thanh Đường càng kính cẩn cẩn thận hơn. Nhưng Liễu Thanh Đường đã không nghĩ hoàng đế như lúc nhỏ, thế nào lại nhìn không ra đâu là thật tâm hay giả ý. hắn bất quá muốn ở trước mặt mình giả vờ không có năng lực, phải dựa vào Liễu gia, cho nên mới khuất phục. Nếu có một ngày hắn nắm trong tay thế lực, không nghi ngờ sẽ đánh Liễu gia bọn họ đến không còn sức xoay người.
Đời trước vì Hoàng đế nhanh chóng tiếp nhận Liễu gia bọn họ cùng với binh lính phía dưới. Đổi đại bộ phận cố tướng lãnh bên phía cậu cùng phụ thân. Vì giết một người răn trăm người, còn giết một đội thân vệ Liễu gia từng cùng phụ thân bảo vệ biên giới, ước chừng hai trăm người, mà mỗi người trong đó Liễu Thanh Đường đều quen biết, tất cả đều là trưởng bối từng nhìn nàng cùng ca ca lớn lên. Hoàng đế khi đó, quả nhiên là một phen thủ đoạn huyết tinh.
"Mẫu hậu, Trạng Nguyên quả nhiên là cậu Thanh Dong, xem ra về sau ta phải thân cận , hướng hắn học tập mới được, Liễu gia binh sĩ chúng ta cũng không thể là hạng người vô năng."
Những thân vệ này vốn nên ở Liễu quý phủ dưỡng lão, lại vô tội bị liên lụy, lúc này nhìn Hoàng đế nói thập phần cao hứng tự hào, trong lòng không khỏi lửa giận sôi trào. Liễu gia binh sĩ? hắn cũng không phải là cái gì Liễu gia binh sĩ, mà là người của hoàng tộc Tiêu gia.
Tiêu Hoài Húc thấy Thái Hậu không đáp lời, không khỏi thu hồi nụ cười vô tội nói :" Hoài Húc nói sai gì sao?"
Liễu Thanh Đường không nhìn hắn, áp chế thống hận trong lòng, thản nhiên đáp:" Ca ca chẳng qua đọc nhiều mấy cuốn sách giải trí, nào có cái gì để học tập, Hoàng đế nên hướng hai vị thủ phụ học tập mới đúng."
Hoàng đế vừa cười vừa nói:" Hai vị thủ phụ tuy có tài có đức, nhưng chung quy không thân cận như ngoại công cùng cậu trong nhà, lúc còn sống, mẫu thân cũng dặn dò ta cần phải thân cận hơn với người trong nhà."
Liễu Thanh Đường cảm thấy không thể kiên nhẫn được nữa, cũng không phản bác lại lời hắn, lại nói một lần nữa:" hai vị thủ phụ cũng như Liễu gia, đều vì phụ tá Hoàng đế, nào có phân biệt thân sơ. Hoàng đế không cần nghĩ như thế, chúng ta đều là thân nhân của người, người thân sao lại để ý đến loại chuyện này .
" Mẫu hậu nói phải, Hoài Húc đã biết." Hoàng đế liền cười, cũng ấn lên phía trên sổ con.
Cho sĩ tử Nhị giáp, Tam giáp ra cung trở về, chỉ giữ lại ba sĩ tử Nhấp giáp Trạng Nguyên, Bãng Nhãn, Thám Hoa ở trong điện, Liễu Thanh Đường cùng Hoàng đế nói mấy câu, nói xong, Ngụy Chinh cũng đến trước điện báo cáo võ thí cũng đã xong.
Võ thí cùng văn thí giống nhau chia làm ba giáp, Nhất giáp cũng phân ba người: Trạng Nguyên, Bãng Nhãn, Thám Hoa. Triệu ba người lên điện, đối với hai người sau Liễu Thanh Đường có chút ấn tượng, đều là con của thủ hạ tướng lãnh trong nhà phụ thân. Sau này cha truyền con nối, tiếp tục làm thủ hạ dưới trướng phụ thân, là nhất phái của Liễu gia. Mà thiếu niên y phục đen tuyền đi tuốt đằng trước, đời trước Liễu Thanh Đường cũng chưa gặp qua, nàng không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần.
Thiếu niên nhìn qua mới mười bảy, mười tám tuổi. Cùng tuổi với Tần Thúc. Bề ngoài nhìn qua là một thiếu niên thanh tú, thậm chí có chút giống nữ tử, nhưng ánh mắt kiên nghị hữu thần, thân hình cao ngất, bộ dáng ổn trọng đáng tin cậy. Liễu Thanh Đường nhìn trong chốc lát, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ đã gặp qua khi nào. Đến khi ánh mắt của Liễu Thanh Đường vô ý xẹt qua phụ thân mình, nàng mới giật mình phát hiện, thiếu niên kia khí chất có vài phần tương tự phụ thân, đặc biệt phụ thân lúc này cũng mặc hắc y.
Nếu không phải khuôn mặt hai người không giống nhau, hơn nữa mối tình giữa phụ thân và mẫu thân rất thắm thiết, liễu Thanh Đường thật muốn nghi ngờ thiếu niên này là con tư sinh của phụ thân mình.
Liễu Thanh Dong chờ một bên cũng đồng dạng cảm thán nhìn vị thiếu niên kia, lại nhìn nhìn phụ thân, cảm thấy địa vị con nối dõi duy nhất của bản thân trong Liễu gia khó có thể giữ được.
Liễu gia phụ thân bị nữ nhi phía trên cùng trưởng tử phía dưới nhìn chằm chằm như vậy, không chịu nổi trừng mắt liếc nhìn một cái, cũng nhìn về phía hắc y thiếu niên, nhìn vài lần liền lộ ra ánh mắt tán thưởng. Sau đó Liễu Thanh Đường liền nhìn đến người có khí chất như phụ thân, đối với ánh mắt tán thưởng của phụ thân lộ ra vài phần kích động, bộ dạng vinh quang vì được thần tượng tán dương, bóng lưng kia giống như càng đứng thẳng hơn .
Vừa rồi còn lo lắng tìm cách để lôi kéo vị thiếu niên hắc y kia, nhìn thấy một màn này, nháy mắt nàng lại yên tâm. Kỳ thật Nam triều người sùng bái phụ thân có rất nhiều, tham gia võ thí cơ hồ hơn phân nữa là do ái mộ thanh danh mà đến, vị thiếu niên này sùng bái phụ thân, bắt chước theo phụ thân cũng không có gì kỳ quái.
Xem ra phụ thân muốn có một tài tướng đắc lực, phụ thân luôn vui vẻ mỗi khi gặp người tài đáng giá bồi dưỡng. Liễu Thanh Đường môi hơi hơi nhếch lên, nhìn thấy hai vị thủ phụ nhíu mày càng thêm cao hứng.
Binh mã Nam triều bốn phần chia đều trong tay Liễu gia, bọn người Ngụy Chinh thuộc trận doanh của Liễu gia. Mà một phần tư là ở Tô gia- nhà mẫu thân Liễu Thanh Đường, cũng chính là nhà ngoại nàng, bất quá binh mã Tô gia phần lớn đều đóng ở biên cương, cũng khó trở về một lần. Phần tư còn lại bị phân tán thành nhiều thế lực khác.
Hai vị thủ phủ đến nay sỡ dĩ vẫn nhún nhường nàng, nguyên nhân lớn nhất chính là Tô gia và Liễu gia đứng ở phía sau. Bọn họ vẫn muốn nhúng tay vào binh quyền, đối với võ thí càng ngày càng coi trọng. Chỉ tiếc cho đến nay, tử sĩ thí võ có năng lực cùng kiến thức đều từ môn hạ của Liễu gia mà ra, căn bản bàn tay của họ không thể nào chen lọt.
Nay vất vả lắm mới nhìn trúng nhân tài không phải xuất thân từ doanh trận của Liễu gia, thế nhưng vì ái mộ thanh danh Liễu gia mà đến, trong lòng hai vị thủ phụ sao lại không khó chịu.
Muốn quốc gia thịnh vượng, Nam triều càng lớn manh, càng phải dùng nhiều người hiền tài. Liễu Thanh Đường hiểu được điểm này, cho nên đối với kỳ thi mùa xuân luôn luôn coi trọng, rất nhiều chuyện phải đích thân làm.
Tuy nàng có oán hận với Hoàng đế, nhưng việc quốc gia đại sự thì luôn hiểu đúng mực, cũng không dùng việc này so đo với Hoàng đế cùng hai vị thủ phụ kia, dù sao Nam triều cũng là nơi nuôi lớn nàng, đã có năng lực, nàng hiển nhiên có trách nhiệm vì quốc gia mà làm việc.
Mà ngày cuối cùng của ba tháng này, thời điểm Lễ bộ thương thư đem danh sách hai mươi năm người tham gia thi Đình trình lên nàng, Liễu Thanh Đường liền nhìn thấy tên ca ca mình trên mặt giấy.
Phụ thân còn có Tố Thư, Ngụy Chinh thế mà lại liên hợp gạt nàng, hay là muốn cho nàng một kinh hỉ? Liễu Thanh Đường nâng tay sờ sờ ba chữ " Liễu Thanh Dong", trong mắt là ý cười ấm áp. Ca ca của nàng vẫn đến đây, cho dù nàng nói bản thân đã lớn, ca ca không cần phải thay nàng chịu tiếng xấu, nhưng hắn vẫn theo đạo nghĩa của phụ thân, không chùn bước trước vũng lầy này.
Kỳ thật, dù lúc đầu nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu được ca ca sẽ không mặc kệ. Nhưng nàng thật sự không ngờ cuối cùng ca ca cũng đi theo con đường làm quan. Tuy nói ca ca nhìn qua tựa như người đọc sách ôn hòa, nhưng trưởng thành dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của phụ thân, tuyệt không như bề ngoài văn thư nhu nhược. Liễu Thanh Đường dám chắc, nếu ca ca nhà mình tham gia thí võ, nhất định sẽ đứng đầu bảng Trạng nguyên.
Liễu Thanh Đường hoàn toàn nhớ rõ, trước đây lúc luyện võ, nàng chính mắt thấy ca ca bị hộ vệ đuổi theo, lấy một ứng hơn mười hai người hộ vệ thành thạo. Trong đó có bao nhiêu vất vả không cần nói cũng biết, chỉ có Liễu Thanh Đường khi đó mới giật mình nhận ra, thì ra vị ca ca luôn bị mình khi dễ bắt nạt thật vĩ đại.
Giữa tháng tư, kì thi Đình bắt đầu.
Thi Đình diễn ra ở Vinh Cùng điện, Liễu Thanh Đường vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên cao, nhìn ca ca cùng những người khác đang đi vào điện, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác nhà có binh sĩ đường quan rộng mở liền cảm thấy kiêu ngạo .
Thi Đình lấy :" Tu thân tề gia trị quốc trị thiên hạ". Vì đề ra phải thực hiện ngay ở trường thi, hơn nữa ở trên điện thuật lại cái nhìn của bản thân, cuối cùng từ các vấn đề của quan văn, muốn sĩ tử dùng suy nghĩ của mình để trả lời giám khảo.
Suốt buổi thi đình, Lễu Thanh Dong bộ dáng chói mắt, hoàn toàn bất đồng với những người có dáng vẻ bồn chồn không yên, hắn khí định thần nhàn viết sách luận, bình tĩnh tự nhiên khi bàn luận quan điểm của mình, thời điểm đáp trả câu hỏi của giám khảo thì ôn hòa lại không mất cường thế, phản bác có lý lẽ làm người ta á khẩu không trả lời được, từ đầu đến cuối trên người hắn đều có loại tự tin không gì sánh kịp.
không hề nghi ngờ, danh hiệu Tân khoa Trạng Nguyên rơi xuống đầu Liễu Thanh Dong. Quyết định như vậy không ngoài ý muốn của Liễu Thanh Đường, mặc kệ vì ca ca một thân tài hoa hay vì thân phận của hắn- con của Trấn quốc công, huynh trưởng của Thái hậu, là thân cữu của Hoàng đế, chức danh Trạng Nguyên này tất không thể nghi ngờ.
Bãng nhãn còn lại là một nam tử tuổi tác có chút lớn, tuy nói sách luận không phải là ý mới, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một sĩ tử bảo thủ vì chủ, thắng ở các phương diện đều do sự chu đáo và ổn thỏa trong câu trả lời. Kỳ thật liễu Thanh Đường có chút không thích, nhưng đại bộ phận quan viên đều cần người như vậy.
Thám hoa là một nam tử tuổi tác không cách biệt mấy so với Liễu Thanh Dong, ngoại trừ Liễu Thanh Dong, trong số hai lăm sĩ tử tham gia thi Đình, hắn là người Liễu Thanh Đường thưởng thức nhất. trên sách luận, có nhiều cái nhìn độc đáo về sự viêc, điểm này rất giống ca ca, đáng tiếc hắn cọ xát quá ít ,nét bút hơi yếu có chút thua kém so với hai lão luyện thành thục là ca ca cùng vị Bãng nhãn kia.
hắn đời trước không được đến Thám hoa, mà là hạng bét Tam giáp, đây là do Vương thủ phụ quyết định. Nhưng lần này Liễu Thanh Đường quyết không cho Vương thủ phụ mặt mũi, nói thẳng một câu:" hắn, Nhất giáp". Như vậy, quan viên tự nhiên sẽ theo ý nàng, cho vị trí Thám Hoa. Liễu Thanh Đường biết, nếu có thể dạy dỗ tôi luyện tốt, người này nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực, chỉ tiếc đời trước,thời điểm vị Thám Hoa này bộc lộ tài năng bằng chính sức mình, lại bị hai vị Thủ phụ lợi dụng. Đương nhiên vào lúc này, sẽ không như vậy.
Có nàng, Thái hậu nguyện ý thưởng thức trọng dụng hắn, Vương thủ phụ không thể sử dụng kỹ xảo, thu phục vị Thám Hoa trời sinh tính tình ngạo mạn này.
Tuyển ra ba người Nhất giáp, còn lại hai mươi hai sĩ tử, mười người Nhị giáp, mười hai người Tam giáp. Thi Đình xếp hạng sẽ được công bố, Lễ bộ thượng thư dâng lên sổ con, Liễu Thanh Đường ở mặt trên ấn con dấu của mình, sau đó lấp tức đưa cho tiểu Hoàng đế.
Sau khi trọng sinh, Liễu Thanh Đường càng cách xa Hoàng đế cháu ngoại trai, trừ bỏ thời điểm lúc thỉnh an cùng hắn nói chút gì đó, ngày mười lăm hàng tháng cùng dùng bữa, còn lại không cùng hắn xuất hiện. không hề có việc mỗi ngày xử lý xong mọi chuyện thì cho người đến hỏi thăm hắn, lại nghĩ không có mình dính líu đến chuyện trong tay hắn, xem xét người thay hắn bồi dưỡng lại càng không thể.
Sau lần nói chuyện đó, phụ thân nay cũng không chủ động cùng Hoàng đế nói về các đạo làm Vua, đạo dùng người, không cho rằng là con cháu mình mà đem giáo dưỡng, rất nhiều việc nếu không hỏi, hắn vẫn sẽ duy trì trầm mặc, lấy hắn cầm đầu, nhiều võ tướng liên quan cũng yên lặng không ít.
Hoàng đế ước chừng cũng cảm giác được bọn họ xa cách, nên đối với Liễu Thanh Đường càng kính cẩn cẩn thận hơn. Nhưng Liễu Thanh Đường đã không nghĩ hoàng đế như lúc nhỏ, thế nào lại nhìn không ra đâu là thật tâm hay giả ý. hắn bất quá muốn ở trước mặt mình giả vờ không có năng lực, phải dựa vào Liễu gia, cho nên mới khuất phục. Nếu có một ngày hắn nắm trong tay thế lực, không nghi ngờ sẽ đánh Liễu gia bọn họ đến không còn sức xoay người.
Đời trước vì Hoàng đế nhanh chóng tiếp nhận Liễu gia bọn họ cùng với binh lính phía dưới. Đổi đại bộ phận cố tướng lãnh bên phía cậu cùng phụ thân. Vì giết một người răn trăm người, còn giết một đội thân vệ Liễu gia từng cùng phụ thân bảo vệ biên giới, ước chừng hai trăm người, mà mỗi người trong đó Liễu Thanh Đường đều quen biết, tất cả đều là trưởng bối từng nhìn nàng cùng ca ca lớn lên. Hoàng đế khi đó, quả nhiên là một phen thủ đoạn huyết tinh.
"Mẫu hậu, Trạng Nguyên quả nhiên là cậu Thanh Dong, xem ra về sau ta phải thân cận , hướng hắn học tập mới được, Liễu gia binh sĩ chúng ta cũng không thể là hạng người vô năng."
Những thân vệ này vốn nên ở Liễu quý phủ dưỡng lão, lại vô tội bị liên lụy, lúc này nhìn Hoàng đế nói thập phần cao hứng tự hào, trong lòng không khỏi lửa giận sôi trào. Liễu gia binh sĩ? hắn cũng không phải là cái gì Liễu gia binh sĩ, mà là người của hoàng tộc Tiêu gia.
Tiêu Hoài Húc thấy Thái Hậu không đáp lời, không khỏi thu hồi nụ cười vô tội nói :" Hoài Húc nói sai gì sao?"
Liễu Thanh Đường không nhìn hắn, áp chế thống hận trong lòng, thản nhiên đáp:" Ca ca chẳng qua đọc nhiều mấy cuốn sách giải trí, nào có cái gì để học tập, Hoàng đế nên hướng hai vị thủ phụ học tập mới đúng."
Hoàng đế vừa cười vừa nói:" Hai vị thủ phụ tuy có tài có đức, nhưng chung quy không thân cận như ngoại công cùng cậu trong nhà, lúc còn sống, mẫu thân cũng dặn dò ta cần phải thân cận hơn với người trong nhà."
Liễu Thanh Đường cảm thấy không thể kiên nhẫn được nữa, cũng không phản bác lại lời hắn, lại nói một lần nữa:" hai vị thủ phụ cũng như Liễu gia, đều vì phụ tá Hoàng đế, nào có phân biệt thân sơ. Hoàng đế không cần nghĩ như thế, chúng ta đều là thân nhân của người, người thân sao lại để ý đến loại chuyện này .
" Mẫu hậu nói phải, Hoài Húc đã biết." Hoàng đế liền cười, cũng ấn lên phía trên sổ con.
Cho sĩ tử Nhị giáp, Tam giáp ra cung trở về, chỉ giữ lại ba sĩ tử Nhấp giáp Trạng Nguyên, Bãng Nhãn, Thám Hoa ở trong điện, Liễu Thanh Đường cùng Hoàng đế nói mấy câu, nói xong, Ngụy Chinh cũng đến trước điện báo cáo võ thí cũng đã xong.
Võ thí cùng văn thí giống nhau chia làm ba giáp, Nhất giáp cũng phân ba người: Trạng Nguyên, Bãng Nhãn, Thám Hoa. Triệu ba người lên điện, đối với hai người sau Liễu Thanh Đường có chút ấn tượng, đều là con của thủ hạ tướng lãnh trong nhà phụ thân. Sau này cha truyền con nối, tiếp tục làm thủ hạ dưới trướng phụ thân, là nhất phái của Liễu gia. Mà thiếu niên y phục đen tuyền đi tuốt đằng trước, đời trước Liễu Thanh Đường cũng chưa gặp qua, nàng không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần.
Thiếu niên nhìn qua mới mười bảy, mười tám tuổi. Cùng tuổi với Tần Thúc. Bề ngoài nhìn qua là một thiếu niên thanh tú, thậm chí có chút giống nữ tử, nhưng ánh mắt kiên nghị hữu thần, thân hình cao ngất, bộ dáng ổn trọng đáng tin cậy. Liễu Thanh Đường nhìn trong chốc lát, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ đã gặp qua khi nào. Đến khi ánh mắt của Liễu Thanh Đường vô ý xẹt qua phụ thân mình, nàng mới giật mình phát hiện, thiếu niên kia khí chất có vài phần tương tự phụ thân, đặc biệt phụ thân lúc này cũng mặc hắc y.
Nếu không phải khuôn mặt hai người không giống nhau, hơn nữa mối tình giữa phụ thân và mẫu thân rất thắm thiết, liễu Thanh Đường thật muốn nghi ngờ thiếu niên này là con tư sinh của phụ thân mình.
Liễu Thanh Dong chờ một bên cũng đồng dạng cảm thán nhìn vị thiếu niên kia, lại nhìn nhìn phụ thân, cảm thấy địa vị con nối dõi duy nhất của bản thân trong Liễu gia khó có thể giữ được.
Liễu gia phụ thân bị nữ nhi phía trên cùng trưởng tử phía dưới nhìn chằm chằm như vậy, không chịu nổi trừng mắt liếc nhìn một cái, cũng nhìn về phía hắc y thiếu niên, nhìn vài lần liền lộ ra ánh mắt tán thưởng. Sau đó Liễu Thanh Đường liền nhìn đến người có khí chất như phụ thân, đối với ánh mắt tán thưởng của phụ thân lộ ra vài phần kích động, bộ dạng vinh quang vì được thần tượng tán dương, bóng lưng kia giống như càng đứng thẳng hơn .
Vừa rồi còn lo lắng tìm cách để lôi kéo vị thiếu niên hắc y kia, nhìn thấy một màn này, nháy mắt nàng lại yên tâm. Kỳ thật Nam triều người sùng bái phụ thân có rất nhiều, tham gia võ thí cơ hồ hơn phân nữa là do ái mộ thanh danh mà đến, vị thiếu niên này sùng bái phụ thân, bắt chước theo phụ thân cũng không có gì kỳ quái.
Xem ra phụ thân muốn có một tài tướng đắc lực, phụ thân luôn vui vẻ mỗi khi gặp người tài đáng giá bồi dưỡng. Liễu Thanh Đường môi hơi hơi nhếch lên, nhìn thấy hai vị thủ phụ nhíu mày càng thêm cao hứng.
Binh mã Nam triều bốn phần chia đều trong tay Liễu gia, bọn người Ngụy Chinh thuộc trận doanh của Liễu gia. Mà một phần tư là ở Tô gia- nhà mẫu thân Liễu Thanh Đường, cũng chính là nhà ngoại nàng, bất quá binh mã Tô gia phần lớn đều đóng ở biên cương, cũng khó trở về một lần. Phần tư còn lại bị phân tán thành nhiều thế lực khác.
Hai vị thủ phủ đến nay sỡ dĩ vẫn nhún nhường nàng, nguyên nhân lớn nhất chính là Tô gia và Liễu gia đứng ở phía sau. Bọn họ vẫn muốn nhúng tay vào binh quyền, đối với võ thí càng ngày càng coi trọng. Chỉ tiếc cho đến nay, tử sĩ thí võ có năng lực cùng kiến thức đều từ môn hạ của Liễu gia mà ra, căn bản bàn tay của họ không thể nào chen lọt.
Nay vất vả lắm mới nhìn trúng nhân tài không phải xuất thân từ doanh trận của Liễu gia, thế nhưng vì ái mộ thanh danh Liễu gia mà đến, trong lòng hai vị thủ phụ sao lại không khó chịu.
Tác giả :
Khủng Long Ăn Cỏ