Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ
Chương 3: Độc nhãn
*Alexandra Grace
Thức dậy trên giường đã được một lúc, tôi vẫn chưa thể nhấc xác khỏi giường. Không phải vì mệt hay đói, chỉ vì tôi hơi lười. Tôi vừa mơ một giấc mơ, lại là một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy mình tỉnh thức trong một căn phòng quen thuộc. Là nhà của tôi. Trên vai hơi nặng, nhìn qua, tôi thấy mẹ nằm bên cạnh, mắt nhắm chặt ngủ say. Nhưng dù mẹ đang ngủ say thì trông gương mặt mẹ vẫn rất nặng nề, như không thể an tâm ngủ ngon mà chỉ tranh thủ chợp mắt. Tôi rất lo lắng cho mẹ, đưa tay gạt mái tóc rơi trên khóe măt và ôm chặt mẹ. Và rồi... mẹ biến mất, như một cơn gió mùa thu. Sau đó, tôi lại thấy mẹ ngồi cạnh tôi ở bàn ăn, trên đĩa chỉ vẻn vẹn một phần hamburger phô mai cỡ lớn và khoai tây chiên. Không thể tin tôi đã ăn thứ đó suốt mười bốn năm - dù đôi khi vẫn thay đổi. Mẹ nhìn tôi cười, đưa cho tôi hơn nửa cái bánh. Nhưng khi tôi nhận lấy, mẹ lại biến mất.
Khác với mọi ngày, hôm nay sau khi tỉnh dậy, tôi không hề khóc. Chỉ có một chút cảm giác mất mát, vương vấn còn đọng lại trong tim. Hôm nay, tôi nghĩ mình đã có thể đi học. Vì vậy tôi thay ra bộ váy ngủ, chải chuốt lại mái tóc. Tôi phát hiện tóc mình dần chuyển màu. Trước đây tóc tôi có màu đen nhánh, nhưng giờ nó dần chuyển sang màu bạc. Trắng và đen - xám... Thật kỳ lạ!
Xách cặp đến trường, tôi vẫn không quên mua cho mình một phần hamburger, hôm nay tôi sẽ thử ăn hamburger bò, chỉ một phần nhỏ thôi. Tôi nên tập làm quen với cuộc sống trước đây của mình. Một thế giới luôn có mẹ bên cạnh. Tôi nghĩ, chỉ cần đi học về, lại tiếp tục mua hamburger và đợi mẹ tan làm, chúng tôi sẽ trở về cuộc sống trước đây thôi.
Tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhìn quanh một lượt. Không có gì thay đổi cả. Giáo viên cũng không buồn hỏi đến lí do tại sao tôi nghỉ học liên tục hai tuần liền. Những đứa bạn cùng lớp cũng chẳng hỏi han. Tôi tự cười khinh miệt bản thân. Haha!
Tôi vẫn chưa ăn sáng. Nhưng tôi chịu được. Tôi sẽ để cái hamburger này cho bữa trưa với một quyển sách. Sẽ rất tuyệt nhỉ?! Chuông reo rồi. Tôi phải tập trung vào tiết học.
Tới giờ giải lao, trởi đổ mưa. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể ăn trưa ở sân trường được. Tức thật! Nhưng không sao cả! Tôi sẽ ngồi trong lớp ăn, sau đó đọc sách. Bữa trưa trong lớp, tuy không phải điều tôi muốn nhưng tôi sẽ tập làm quen.
Nhìn chiếc hamurger trước mặt, tôi bỗng có cảm giác buồn nôn dữ dội. Bụng tôi bắt đầu cồn cào. Tôi nghĩ cơ thể tôi đang từ chối nó - một món tôi đã ăn suốt mười bốn năm. Tôi cố đè nén cảm giác buồn nôn xuống, cắn một miếng. Nhưng... tại sao vị nó lại kinh khủng thế này? Thịt bò trước đây luôn thơm và ngon, tại sao hôm nay lại có vị như một miếng thịt thiu ôi mốc meo? Bánh mì ở tiệm này tôi luôn ăn, vị lúc nào cũng thơm và ngọt, nhưng hôm nay tôi cảm giác như đang nhai miếng xốp ấy.
Tôi tức tốc chạy đến nhà vệ sinh. Lao ngay vào phòng trống đầu tiên tôi thấy và nôn thốc nô tháo trong đó. Thật kinh tởm! Tôi không nghĩ hamburger bò lại trở thành thảm họa thế này. Càng không nghĩ chỉ một chiếc hamburger lại làm tôi nôn nhiều đến thế. Ọe! Trong đống nôn của tôi có gì đó cứng cứng màu trắng. Tôi cầm lên - là xương của mụ chủ nhà. Mụ già chết tiệt! Đồ đáng ghét! Tôi nên nhai nát đến cả ngón tay của mụ ta mới phải, thay vì vội vàng nuốt nó. Tôi lại nôn tiếng. Bụng tôi co bóp dữ dội. Nó đang biểu tình, ép tôi phải nôn "cục thịt mỡ" kia ra ngoài. Tôi thở dốc, lại tiếp tục nôn. Khó thở quá! Khó chịu! Tôi liên tục thở hổn hển.
Bộp! Bộp! - Tôi nghe thấy tiếng đập cửa, và cả tiếng gọi nhẹ nhàng có phần lo lắng của một ai đó: "Bạn ơi! Có ổn không?"
Tôi không trả lời, tôi sợ mọi chuyện sẽ trở nên như ngày hôm qua - lúc tôi ăn sống mụ chỉ nhà. Chuyện hôm qua cũng bắt đầu bàng tiếng gõ cửa. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tôi là người. Không phải con quái vật ăn thịt. Tôi phải xả nước, rồi mở cửa và mỉm cười, nói rằng tôi ổn.
Tôi ổn mà!
Tôi với tay xả nước, điều chỉnh nhịp thở và mở cửa.
Bên ngoài cánh cửa là một nữ sinh người Châu Á với mái tóc đen nhánh đặc trung của người Á, đôi mắt màu cà phê xinh xắn và dáng người thấp bé. Trông cô gái ấy khá xinh. Tựa như một thiên sứ vậy! Mải nhìn cô gái, tôi trả lời: "À... tớ nghĩ là... tớ ổn!"
Cô gái ấy vừa ngạc nhiên nhìn tôi, không, phải là sững sờ, kinh ngạc... vừa lắp bắp nghi ngờ nói: "Thật chứ?! Có gì đó... dính trên mặt bạn kìa...?"
Tôi đưa tay quẹt ngang má. Đúng là vẫn còn chút "gì đó" dính trên má. Tôi bối rối quay đi, lấy trong túi áo một miếng khăn giấy lau sạch sẽ má và miệng mình rồi gượng cười. Toan ra ngoài thì cô bạn giữ lại, nói thầm vào tai tôi: "Ở đây có camera."
Tôi thắc mắc: "Thì sao?" Thì sao chứ?! Cậu ta nghĩ tôi đang lén lút vụng trộm với nam sinh nào đó à?!
Cô gái mở to mắt nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi cái gương.
Nhìn vào gương, tôi nhìn thấy một cô gái gầy gò, xanh xao trong bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù và biểu cảm có phần mệt mỏi. Đó là tôi! Nhưng quan trọng hơn... tôi nhìn thấy mắt trái của mình có màu đỏ, tròng mắt cũng thay đổi. Tôi ngạc nhiên không thốt ra lời. Đồng tử giãn to, tim đập mạnh. Bất giác, sống lưng tôi lạnh toát. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Nhưng tại sao... cậu chỉ có một bên mắt...?" Cô gái nói.
"Tớ... không biết...!" Tôi dựa vào cửa nhà vệ sinh, đưa tay che miệng, hoang mang nói.
Tôi không biết gì hết! Tôi không biết... mình thật ra là thứ gì nữa...
Thức dậy trên giường đã được một lúc, tôi vẫn chưa thể nhấc xác khỏi giường. Không phải vì mệt hay đói, chỉ vì tôi hơi lười. Tôi vừa mơ một giấc mơ, lại là một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy mình tỉnh thức trong một căn phòng quen thuộc. Là nhà của tôi. Trên vai hơi nặng, nhìn qua, tôi thấy mẹ nằm bên cạnh, mắt nhắm chặt ngủ say. Nhưng dù mẹ đang ngủ say thì trông gương mặt mẹ vẫn rất nặng nề, như không thể an tâm ngủ ngon mà chỉ tranh thủ chợp mắt. Tôi rất lo lắng cho mẹ, đưa tay gạt mái tóc rơi trên khóe măt và ôm chặt mẹ. Và rồi... mẹ biến mất, như một cơn gió mùa thu. Sau đó, tôi lại thấy mẹ ngồi cạnh tôi ở bàn ăn, trên đĩa chỉ vẻn vẹn một phần hamburger phô mai cỡ lớn và khoai tây chiên. Không thể tin tôi đã ăn thứ đó suốt mười bốn năm - dù đôi khi vẫn thay đổi. Mẹ nhìn tôi cười, đưa cho tôi hơn nửa cái bánh. Nhưng khi tôi nhận lấy, mẹ lại biến mất.
Khác với mọi ngày, hôm nay sau khi tỉnh dậy, tôi không hề khóc. Chỉ có một chút cảm giác mất mát, vương vấn còn đọng lại trong tim. Hôm nay, tôi nghĩ mình đã có thể đi học. Vì vậy tôi thay ra bộ váy ngủ, chải chuốt lại mái tóc. Tôi phát hiện tóc mình dần chuyển màu. Trước đây tóc tôi có màu đen nhánh, nhưng giờ nó dần chuyển sang màu bạc. Trắng và đen - xám... Thật kỳ lạ!
Xách cặp đến trường, tôi vẫn không quên mua cho mình một phần hamburger, hôm nay tôi sẽ thử ăn hamburger bò, chỉ một phần nhỏ thôi. Tôi nên tập làm quen với cuộc sống trước đây của mình. Một thế giới luôn có mẹ bên cạnh. Tôi nghĩ, chỉ cần đi học về, lại tiếp tục mua hamburger và đợi mẹ tan làm, chúng tôi sẽ trở về cuộc sống trước đây thôi.
Tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhìn quanh một lượt. Không có gì thay đổi cả. Giáo viên cũng không buồn hỏi đến lí do tại sao tôi nghỉ học liên tục hai tuần liền. Những đứa bạn cùng lớp cũng chẳng hỏi han. Tôi tự cười khinh miệt bản thân. Haha!
Tôi vẫn chưa ăn sáng. Nhưng tôi chịu được. Tôi sẽ để cái hamburger này cho bữa trưa với một quyển sách. Sẽ rất tuyệt nhỉ?! Chuông reo rồi. Tôi phải tập trung vào tiết học.
Tới giờ giải lao, trởi đổ mưa. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể ăn trưa ở sân trường được. Tức thật! Nhưng không sao cả! Tôi sẽ ngồi trong lớp ăn, sau đó đọc sách. Bữa trưa trong lớp, tuy không phải điều tôi muốn nhưng tôi sẽ tập làm quen.
Nhìn chiếc hamurger trước mặt, tôi bỗng có cảm giác buồn nôn dữ dội. Bụng tôi bắt đầu cồn cào. Tôi nghĩ cơ thể tôi đang từ chối nó - một món tôi đã ăn suốt mười bốn năm. Tôi cố đè nén cảm giác buồn nôn xuống, cắn một miếng. Nhưng... tại sao vị nó lại kinh khủng thế này? Thịt bò trước đây luôn thơm và ngon, tại sao hôm nay lại có vị như một miếng thịt thiu ôi mốc meo? Bánh mì ở tiệm này tôi luôn ăn, vị lúc nào cũng thơm và ngọt, nhưng hôm nay tôi cảm giác như đang nhai miếng xốp ấy.
Tôi tức tốc chạy đến nhà vệ sinh. Lao ngay vào phòng trống đầu tiên tôi thấy và nôn thốc nô tháo trong đó. Thật kinh tởm! Tôi không nghĩ hamburger bò lại trở thành thảm họa thế này. Càng không nghĩ chỉ một chiếc hamburger lại làm tôi nôn nhiều đến thế. Ọe! Trong đống nôn của tôi có gì đó cứng cứng màu trắng. Tôi cầm lên - là xương của mụ chủ nhà. Mụ già chết tiệt! Đồ đáng ghét! Tôi nên nhai nát đến cả ngón tay của mụ ta mới phải, thay vì vội vàng nuốt nó. Tôi lại nôn tiếng. Bụng tôi co bóp dữ dội. Nó đang biểu tình, ép tôi phải nôn "cục thịt mỡ" kia ra ngoài. Tôi thở dốc, lại tiếp tục nôn. Khó thở quá! Khó chịu! Tôi liên tục thở hổn hển.
Bộp! Bộp! - Tôi nghe thấy tiếng đập cửa, và cả tiếng gọi nhẹ nhàng có phần lo lắng của một ai đó: "Bạn ơi! Có ổn không?"
Tôi không trả lời, tôi sợ mọi chuyện sẽ trở nên như ngày hôm qua - lúc tôi ăn sống mụ chỉ nhà. Chuyện hôm qua cũng bắt đầu bàng tiếng gõ cửa. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tôi là người. Không phải con quái vật ăn thịt. Tôi phải xả nước, rồi mở cửa và mỉm cười, nói rằng tôi ổn.
Tôi ổn mà!
Tôi với tay xả nước, điều chỉnh nhịp thở và mở cửa.
Bên ngoài cánh cửa là một nữ sinh người Châu Á với mái tóc đen nhánh đặc trung của người Á, đôi mắt màu cà phê xinh xắn và dáng người thấp bé. Trông cô gái ấy khá xinh. Tựa như một thiên sứ vậy! Mải nhìn cô gái, tôi trả lời: "À... tớ nghĩ là... tớ ổn!"
Cô gái ấy vừa ngạc nhiên nhìn tôi, không, phải là sững sờ, kinh ngạc... vừa lắp bắp nghi ngờ nói: "Thật chứ?! Có gì đó... dính trên mặt bạn kìa...?"
Tôi đưa tay quẹt ngang má. Đúng là vẫn còn chút "gì đó" dính trên má. Tôi bối rối quay đi, lấy trong túi áo một miếng khăn giấy lau sạch sẽ má và miệng mình rồi gượng cười. Toan ra ngoài thì cô bạn giữ lại, nói thầm vào tai tôi: "Ở đây có camera."
Tôi thắc mắc: "Thì sao?" Thì sao chứ?! Cậu ta nghĩ tôi đang lén lút vụng trộm với nam sinh nào đó à?!
Cô gái mở to mắt nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi cái gương.
Nhìn vào gương, tôi nhìn thấy một cô gái gầy gò, xanh xao trong bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù và biểu cảm có phần mệt mỏi. Đó là tôi! Nhưng quan trọng hơn... tôi nhìn thấy mắt trái của mình có màu đỏ, tròng mắt cũng thay đổi. Tôi ngạc nhiên không thốt ra lời. Đồng tử giãn to, tim đập mạnh. Bất giác, sống lưng tôi lạnh toát. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Nhưng tại sao... cậu chỉ có một bên mắt...?" Cô gái nói.
"Tớ... không biết...!" Tôi dựa vào cửa nhà vệ sinh, đưa tay che miệng, hoang mang nói.
Tôi không biết gì hết! Tôi không biết... mình thật ra là thứ gì nữa...
Tác giả :
Thiên Thanh