Lời Thề

Chương 88 88 Hiểu Vương Thật Hay Giả


- Anh Trần?.
Yến Thanh nghi hoặc gọi nhỏ, hắn dợm đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể vừa rớt từ trần nhà xuống.

Người này nằm sấp, trong bóng tối tờ mờ, màu trắng nhạt từ chiếc áo người ấy mặc truyền tới mắt hắn, hơn nữa dáng vóc cũng có vẻ khá cao lớn, vì thế liền đoán là Trần Hiểu Vương.

Anh ta sao tự nhiên lại bị thả từ trần nhà xuống, điều này làm Yến Thanh thắc mắc, hắn nhất thời cũng chưa kịp lưu thông suy nghĩ đối với loại tình huống mới xảy đến này, cho nên có phần lưỡng lự.

Vạn nhất là một cái bẫy, rất có thể hắn sẽ để quỷ nữ trốn thoát.

Yến Thanh bặm môi, ánh mắt bình tĩnh, hắn thu lại cước bộ, siết chặt cán Mộc Kiếm, lại khuỵ chân ngồi xổm xuống bên thân thể trọng thương của nữ quỷ, híp mắt thì thào.
- Đừng hòng làm trò lừa bịp ta.
Bảo Bình đã khép chặt mắt từ lúc nào, có lẽ do trọng thương, vì thế cũng không thể đấu võ mồm với Tiêu Yến Thanh được nữa.

Nếu là quỷ bình thường, chịu một nhát của Mộc Kiếm đáng lí ra sẽ phiêu hồn tán phách, thế nhưng Bảo Bình do nuôi dưỡng được tà khí, lại hấp thụ bao nhiêu dương khí vượng tiễn trong một thời gian nhất định, bên cạnh còn có mẫu thân ả bồi trợ, tu vi vì thế cũng hơn người.

Vết thương này căn bản chưa thể giết chết được ả.

Có một điều cần nói thêm, đòn chí mạng đối với bách quỷ không phải là ở tim, bởi vốn dĩ quỷ không cần tim gan như con người, mà là ở giữa trán.

Lúc nãy vì bức bách, hắn cũng chỉ đâm tới ngực trái ả, chưa thể kết liễu nữ bách quỷ này, vạn nhất xem như cũng đã khiến ả suy yếu đi bội phần rồi.

Bấy giờ nữ quỷ đã quay trở lại hình thái linh hồn, quỷ hình đã biến mất.

Tiêu Yến Thanh biết đây chính là cơ hội tốt nhất để thu phục ả.


Hắn móc trong túi áo ra Nhiếp Hồn Phù, tuy nhiên lần này thuộc một cấp đẳng cao hơn, lá phù vì thế có màu tím.

Tờ phù vừa kẹp giữa hai ngón tay Tiêu Yến Thanh, hắn mới chỉ dợm đọc chú, đột nhiên từ bốn phía trong căn phòng rộng chợt nổi gió dữ dội.

Bốn ngọn hàn phong từ bốn hướng đột ngột thốc tới mặt hắn, liền làm cho Nhiếp Hồn Phù bay vù đi mất.

Yến Thanh giương cánh tay áo lên che mặt, hắn mở mắt ra, hai ngón tay đã trống không.
- Con mẹ nó!.

Còn kẻ nào nữa giở trò?.
Yến Thanh trừng mắt nhìn lướt khắp căn phòng, tất cả đều rất im lặng.

Hắn liếc nhìn về phía Hoàng Tuyến Phong Vệ Giới, tia mắt vẫn thu thấy vòng tròn đang phát sáng nhưng người thì đã biến đi đâu hết.

Lại nhìn tới thân thể bất động của Trần Hiểu Vương nằm ở trước mặt mình, trán hắn ngày càng nhăn lại.

Yến Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng áo trắng ấy, tay cầm Mộc Kiếm của hắn chầm chậm đưa lại gần vạt áo, lau đi một đường máu đen, thân kiếm gỗ lại trở về sạch sẽ, còn trên tà áo xám của hắn đã in một vệt tím đen.

Phần vải chỗ thấm máu độc như bị axit ăn mòn, liền bốc lên một tầng khói, hoại tiêu dần rồi đứt khỏi vạt áo rơi xuống đất.

Yến Thanh không thèm để ý, hắn dắt Linh Hoè Mộc Kiếm vào thắt lưng, nhấc chân đi tới chỗ Hiểu Vương đang nằm.
Yến Thanh cẩn trọng đi tới, bóng người ấy nằm im bất động, đột nhiên, có tiếng lạo rạo phát ra chui vào lỗ tai hắn, hắn liền dừng lại, tuy nhiên hai mắt vẫn không rời kẻ được cho là Trần Hiểu Vương kia.

Từ dưới bụng anh ta bắt đầu chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, nó lan dần ra xung quanh, phút chốc đã tràn ngập cả thân thể cao lớn của họ Trần.

Chiếc áo sơ mi trắng cũng nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ như nhuộm phẩm.

Dòng máu ấy chảy về phía chân Yến Thanh, hắn cau mày lùi lại.

Trong đầu rất nghi hoặc.
- Nếu như đó thực sự là Trần Hiểu Vương, anh ta vì cú ngã kia mà trọng thương như vậy, chẳng phải là do mình vì đa nghi mà thấy chết không cứu sao?.
Hắn đắn đo trong bụng, từ cỗ thân thể Hiểu Vương phả ra một hơi lạnh người kì dị, máu không ngừng tuôn ra bên ngoài, ngày càng đen thẫm lại thành một vũng chất lỏng sánh đặc.

Đột nhiên, cánh tay phải của họ Trần thoáng động đậy, giật lên một cái.

Yến Thanh cũng dừng lại, chăm chú quan sát.
- Anh ta chưa chết?.
Hắn băn khoăn nghĩ, đối với tình huống trước mắt có hai trường hợp, nếu là thật, vậy thì hắn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mất mát, bởi có thể Hiểu Vương không thể giữ được mạng sống cho tới khi hắn tiêu diệt mẹ con nữ quỷ kia.

Ngược lại, nếu một màn này là giả, vậy thì đích thị đây không phải trò do Bảo Bình gây ra.


Ả ta giữ được cái mạng là đã may mắn rồi.

Trong đầu Yến Thanh thoáng nghĩ tới một kẻ, thế nhưng hắn chưa kịp định thần mà phân tích, kẻ đang nằm một đống trước mặt đã nhúc nhích cử động.
- Quả nhiên là chưa chết!.
Hắn thầm rộn trong bụng, một tay đã đưa vào trong túi áo, sẵn sàng lấy ra đồ hộ thân.

Thân hình cao lớn nằm dưới sàn nhà giật lên mấy cái, cái đầu đang nghiêng về một bên khuất với tầm nhìn của Tiêu Yến Thanh bỗng nhiên xoay ngoắt lại.

Hắn mở to mắt, miệng hơi thốt lên.
- Hiểu Vương?.
Gương mặt vừa quay lại ấy đúng là của Trần Hiểu Vương, nét mặt cũng rất lãnh đạm, vạn nhất cũng có vài phần giống với tính cách của anh ta, Yến Thanh vì thế liền không trấn an được lo lắng trong lòng mình nữa.

Nếu thật sự là Hiểu Vương, lần này mạng anh ta hẳn sẽ bị đe doạ ít nhiều.

Máu chảy ra nhiều như vậy, không cầm máu chỉ có nước mất máu mà chết.

Hắn thoáng định nhấc chân chạy đến, bỗng nhiên Hiểu Vương kia lại làm một trò kì quặc.

Hai tay và hai chân anh ta cứ bất chợt giật lên như kẻ động kinh, trong khi đầu vẫn ngóc dậy nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Yến Thanh với ánh mắt lãnh đạm như vậy.

Kì thực vô cùng quái đản.

Tiêu Yến Thanh không phải là y sĩ, hắn vì thế không biết biểu hiện kia là do cú ngã từ trên cao xuống đem lại cho não bộ anh ta hay là do một cái gì khác, bèn cất tiếng hỏi.
- Anh làm sao vậy...!.
Tiêu Yến Thanh gấp rút cần xác thực chuyện này, hắn móc túi áo lấy ra một túi vải nhỏ xíu, miệng cột chặt.

Hắn mở miệng túi, đổ ra lòng bàn tay một chút bột hùng hoàng vàng thẫm, thoạt nhìn tựa như bột nghệ, phất mạnh về phía Trần Hiểu Vương một cái.

Thân thể họ Trần hứng bột hùng hoàng bay tới, hầu như không có phản ứng gì, vẫn chung thuỷ giữ nguyên tư thế nằm sấp trên vũng máu mà giật lên như vậy.


Tiêu Yến Thanh thu tay lại, hắn nhìn Hiểu Vương kia đầu mày có chút chau lại.
- Không có phản ứng với hùng hoàng, vậy không phải quỷ, cũng không phải âm hồn giả dạng.

Vậy, là do mình đa nghi sao?.
Yến Thanh vẫn chưa hết nghi hoặc dù đã có kiểm chứng, biết đâu ngoài mấy dạng trên, nơi này còn có những thứ ghê người khác mà hắn chưa phát hiện ra.

Dẫu một khắc tin tưởng cũng không thể.

Phía trước mặt, kẻ có hình dáng giống Trần Hiểu Vương đã lại làm một trò kì quặc khác, anh ta chậm chạp vươn một cánh tay đầy máu về phía Yến Thanh, thều thào rên rỉ.
- Yến...!Yến Thanh, cứu tôi...!cứu tôi với...
Vương run rẩy gắng sức giơ một tay nhớp nháp máu tanh lên muốn cầu cứu hắn.

Hắn lại tuyệt nhiên sững ra, rõ ràng là còn do dự không muốn tiến tới.
- Cứu tôi...!tôi sẽ kể đầu đuôi cho cậu...!nhanh lên, nếu không mọi người...!đều gặp nguy hiểm...
- Mọi người...
Yến Thanh lẩm bẩm lặp lại hai từ, phải rồi, hắn vì quá nhiều sự việc xảy đến đột ngột, nhất thời quên mất Lê Vi và Lão Linh Đẩu, ngoài Hiểu Vương ra, bọn họ bây giờ thì thế nào?.

Hắn chép miệng bỏ qua phòng bị, nhấc chân bước tới.
- Bình tĩnh, tôi tới cứu anh...
Hắn vừa đi vừa nhăn trán lẩm bẩm.

Đột nhiên, từ sau lưng lại truyền tới một tiếng nói gọi giật hắn lại.
- Đừng tới, Yến Thanh!.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại