Lời Thề

Chương 85 85 Tri Thù Bạch Cốt


Tiêu Yến Thanh bình tĩnh nghe ngóng căn phòng rộng yểm dạ thể, Bảo Bình lẩn trốn trong bóng tối, còn điều khiển tiểu tốt đối phó hắn để câu giờ hồi phục vết thương, quả thực xảo quyệt.

Bóng người đánh lén hắn ban nãy không thành, còn bị hắn đánh trúng, e rằng không dám ra mặt lộ liễu nữa.

Hắn bèn nói to.
- Từ bỏ ý định đánh lại ta đi, ngươi thấy bọn ban nãy rồi chứ, ngươi muốn chung số phận?.

Hà cớ gì phải làm vật thế thân cho nữ quỷ đó vô ích như vậy.
Tiêu Yến Thanh ôn hoà lại quả quyết nói xong, yên lặng chờ đợi.

Căn phòng lúc ấy đột nhiên trở nên yên ắng bất thường, không thấy quỷ nữ, cũng không có ai khác ngoài ả hiện ra.

Tiêu Yến Thanh đợi mấy giây, hắn khoanh tay hừ lạnh, có vẻ mấy lời công kích vừa rồi là công cốc.

Bỗng nhiên lúc đó, từ một hướng tối trong căn phòng thoáng có bóng ảnh màu trắng xuất hiện, vươn hai bàn tay lộ xương trắng khô khốc nhằm hướng Yến Thanh phóng tới.

Hắn trợn mắt, thế nhưng không hề di chuyển, ngược lại bình tĩnh chờ cánh tay dài như cái gậy trắng hếu kia vươn đến.

Đúng lúc nó kề tới cần cổ, Tiêu Yến Thanh nhanh chóng ngửa người, một tay liền tung chưởng đánh ngang cánh tay kia, vang lên một tiếng rắc giòn giã.

Hắn dùng tay kia chộp lấy cánh tay xương còn lại, kéo mạnh về phía mình.

Kẻ muốn đánh lén hắn vì thế bị lộ diện.


Yến Thanh nhìn thấy trừng mắt quát.
- Bạch Cốt Tinh, ra là một bộ xương biết đi!.
Đối diện hắn, một bộ xương trắng lộ ra, thân mình mặc một bộ váy trắng rách rưới, đầu lâu lắc lư trên xương cổ, nó phơi hàm răng xỉn vàng gầm gừ hung dữ.

Một cánh tay Bạch Cốt Tinh đã bị Yến Thanh đánh gãy, rụng xuống sàn, nó liền nhúc nhích lồm cồm bò loạn xạ.

Cánh tay còn lại đang bị hắn nắm, bàn tay xương xẩu không ngừng quơ cào điên loạn.
“Rắc".
Hắn lạnh lùng lại một cú đánh gãy cánh tay kia của Bạch Cốt Tinh, thuận chân đạp một cú vào sương sườn bộ xương, làm nó bay đi một đoạn.

Mọi người căng thẳng nhìn hắn đối phó với Bạch Cốt Tinh, nhìn bộ xương bị đạp ngã ra sàn, xương xẩu văng ra lộn xộn không còn ra hình thù, mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nó, nó chưa chết!.
Lê Vi kinh ngạc kêu lên.

Yến Thanh đương nhiên đã nhìn thấy, hắn cau mày.
- Đã chết rồi mà, chẳng qua tu luyện thành tinh thôi, đương nhiên không dễ bị hạ.
Quả nhiên bộ xương trắng ngay sau đó liền nhúc nhích, những mẩu xương vương vãi bị Yến Thanh đánh thành một đống bắt đầu di chuyển, chúng nhanh chóng hội lại thành một bản thể mới, nhưng không phải là hình dáng con người nữa.
- Cốt Tinh còn biết biến hình thành Tri Thù, cũng hay lắm, xem ta bẻ từng cái chân của ngươi!.
- Nó biến thành con Nhện, liệu có lợi hại hơn không?.
- Ai mà biết được, tiểu tử kia xử hết!.
Lê Vi lo lắng hỏi vu vơ, Linh Đẩu Lão nghe thấy liền trấn an.

Dẫu sao thiếu đạo sĩ kia của bọn họ cũng đừng có ai xem thường hắn.

Yến Thanh nhìn ra khả năng hồi phục quái gở của Bạch Cốt Tinh, đương nhiên không thể dùng cách cũ mà đánh, xem ra muốn dứt khoát hạ bộ xương di động này, hắn phải dùng tới một thứ.

Nghĩ đoạn, hắn móc trong áo lấy ra một đoạn dây Bạch Tuyến, toan cắn máu chấm lên hai đầu dây để làm phép.

Phía đối diện, Tri Thù từ Bạch Cốt Tinh biến thành đã hung hăng lao đến, nó giương những cái chân xương xẩu nhè người thiếu đạo sĩ chọc xuống.

Yến Thanh tránh đi, mấy cái chân nện xuống sàn nhà vang lên những tiếng cọc, cọc.

Hắn nhanh chóng cuốn đoạn Bạch Tuyến quanh lòng bàn tay sau khi đã chấm máu, niệm chú đồng thời vận pháp ấn làm cho sợi dây sáng lên, liền lúc đó quăng chúng ra, chuẩn bị trói con nhện bằng xương người lại.

Nào ngờ, cái đầu lâu trọc lóc bắt đầu há mồm, hai hàm răng nghiến chặt của nó mở hé ra, phụt ra một luồng khí mảnh dẻ như khói.

Yến Thanh đành lăn đi tránh cái “ tơ “ nhện bằng khí ấy.
- Nó biến thành Nhện, liền học được cách nhả tơ!.
Lê Vi thất sắc kêu lên.


Hắn liếc mắt cau mày.
- Tơ?.

Thực ra đó là âm khí của Bạch Cốt tu luyện nuôi dưỡng mà thành.

Trúng hàn độc khí này không thoải mái chút nào!.
Hắn vừa nói vừa chạy quanh con Tri Thù đang phóng “ tơ “, gấp gáp nghĩ cách trói đống xương xấu xí này lại.

Yến Thanh liếc mắt thấy dị thể đặt trên mai rùa có dáng hình người đang đứng, mắt hắn hơi đảo loạn, có chút do dự, thực ra, hắn định buộc một đầu Bạch Tuyến vào thân cái dị vật kia để trói con Nhện.

Yến Thanh tính toán quyết liệt trong đầu, đồng thời một tay rút Uyển Kiếm ra chặn lại mấy cái chân của con Nhện, thanh kiếm chém bay chúng, khắc sau nó đã lại tự động bay về nối liền với tổng thể bộ Bạch Cốt, dùng kiếm mà đánh xem ra chẳng hề hấn gì với nó.

Yến Thanh đang chạy, quay lại đã không thấy Tri Thù Bạch Cốt đâu nữa.

Đột nhiên nghe tiếng Lê Vi kêu.
- Cẩn thận trên đầu!.
Hắn vội vàng ngẩng mặt nhìn lên, vì trần nhà yểm dạ thể, nên chỉ thấy một màu đen xì, trên đỉnh đầu hắn lúc đó liền chạm trúng một bóng trắng to lớn đang bò, không ai khác ngoài con Nhện kì dị kia.

Nó còn có thể bò trên tường, cũng không có gì ngạc nhiên lắm về điều đó, mà là ở tốc độ của nó.
- Cũng nhanh đấy!.
Hắn nhớ mắt, đồng thời nhảy đi, con Nhện phóng hụt hàn khí xuống, liền đu xuống đuổi theo không chịu buông tha.

Hắn liếc mắt tới cái mai rùa, cau mày lẩm bẩm.
- Chơi liều vậy!.
Tiêu Yến Thanh đột ngột tăng cước bộ, một loáng đã tới gần cổ ngải, một tay hắn còn cuốn Bạch Tuyến, bèn đem một đầu dây buộc vào eo của nó, nói là eo, nhưng thực ra là phần thân, nguyên do là vì cái cây quá giống hình một cô gái đang đứng.

Hắn gấp gáp buộc xong, ngay lập tức đã thấy ngứa ngáy sau gáy, theo phản xạ nhanh nhạy từng trải vốn có, liền cúi đầu lộn đi.
“ Vụt “.
Mắt hắn thoáng thấy một tia trắng sượt qua.


Hắn không chậm trễ đứng dậy chạy quanh con Nhện, nó cũng lập tức đuổi theo.

Yến Thanh điền sức chạy nhanh, làm cho sợi Bạch Tuyến quây xung quanh con Nhện.

Hắn hoàn thành hai vòng chạy, nhác thấy sợi dây đã đủ, hắn quyết tuyệt dùng tay giữ đầu dây còn lại kéo thật mạnh, khuỵ cả một chân xuống.

Sợi Bạch Tuyến siết lại, quấn quanh mấy cái chân xương xẩu của con Tri Thù, nó liền lảo đảo mất trọng tâm mà ngã xuống.
“ Ầm “.
Tiêu Yến Thanh chớp lấy thời cơ, vận pháp làm cho sợi dây sáng lên, cũng khiến nó sát thương con Nhện, bị linh pháp sát thương, nó ré lên the thé, tiếng khớp xương va vào nhau lạo rạo.

Yến Thanh một tay giữ chắc đầu dây, một tay lấy ra tờ phù hồng, hắn triệu Hoả Thần ra.

Đạo lửa thần hội tụ trên không trung, quần tụ thành một cầu lửa lớn.

Hắn trỏ ấn hạ một đường xuống phía con Tri Thù đang bị trói, Hoả Thần chắc chắn sẽ có thể thiêu rụi Bạch Cốt Tinh thành tro bụi.
- Đạo sĩ, xin dừng tay, xin tha mạng!!!.
Ngay đúng lúc, ấn chú từ hai ngón tay Tiêu Yến Thanh đường đột hạ xuống, trong phòng bỗng vang lên một tiếng nói thảm thiết rất lớn, làm hắn thoáng ngưng lại.
- Ai?!.
Hắn trừng mắt quát, từ phía đối diện của căn phòng, trong bóng tối thấp thoáng một bóng ảnh hiện ra lờ mờ.

Mọi người đều ngỡ ngàng trân mắt nhìn.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại