Lời Thề

Chương 75 75 Đoạt Thiết Tiên


- Ai...
Hiểu Vương đang chìm dần trong cơn suy nghĩ rối loạn, đầu óc chỉ còn lại nửa phần tỉnh táo.

Bỗng nhiên bên tai văng vẳng giọng nói trong suốt của một người con gái truyền tới, tuy nhiên, anh có thể nhận ra, đây không phải giọng của Huyền Trúc.
- Lê Vi?.
Trong đầu anh hiện lên hình dáng của nữ đồng nghiệp quá cố mặc váy đỏ, đứng trước sân dẫn vào Tàng Kinh Các ở Liên Hoa Tự.

Phía sau cô là hàng cây Ngô Đồng trổ hoa li ti còn nhuận sắc hơn cả màu đỏ trên chiếc váy cô đang mặc.

Vi nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, lại nói với anh.
- Vương, tỉnh lại!.

Huyền Trúc đang cần anh đó...
Vương mở choàng mắt, thở hồng hộc.

Hồi lâu mới định thần trở lại, anh đánh mắt sang hai bên, không sai vẫn là thấy mình bị giam trong phòng kín.

Anh nhớ tới Lê Vi, Yến Thanh, những người bằng hữu tốt của mình đang chiến đấu ở ngoài kia, bọn họ là vì anh và Trúc mà không màng nguy hiểm.

Vương vì thế liền tự nhắc nhở bản thân không được phép rơi vào bi loạn nữa.

Anh tới nơi này là vì ai?.

Không phải vì Trúc sao?.

Vậy mà mới chỉ một chút khó khăn vấp phải, anh đã lại buông xuôi, quẫn tuyệt.

Hiểu Vương nhìn thẳng về phía cửa phòng, đáy mắt đen tuyền bất động, trong đầu cũng đã sớm có một sự tính toán.
Lại nói tới Tiêu Yến Thanh, sau khi tiêu diệt đám Quỷ Đồ Bích trong cửa Tử rộng lớn thứ tư, hắn nán lại hồi lâu, dùng Nhuyễn Huyền Công củng cố lại nội lực, sau đó bèn đi tìm cửa ra khỏi không gian đó, chính là nằm nép sau một tên Đồ Bích, bấy giờ đã bị hắn đánh tan thành một đống đất khô vỡ vụn chất thành ụ.

Yến Thanh nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.

Căn phòng thứ năm, cũng là cửa Tử cuối cùng trong Ma đạo này, theo như nhận định của hắn thì có phần khác biệt.

Chưa biết có phải là cuối cùng hay không, thế nhưng căn phòng này tuyệt đối dị biệt so với những căn phòng trước.

Nó dạng hình tròn, có vẻ rất cao, thoạt trông như một cái cột trụ khổng lồ.

Đúng ra, đó chỉ là cảm nhận ban đầu của hắn, thực tế, diện tích căn phòng cũng tương đối rộng rãi.

Sàn nhà không làm bằng gỗ, mà được phủ một lớp vảy kim loại xếp san sát sáng loáng bàng bạc.

Xung quanh sàn nhà đặt những dàn lớn trên cắm đầy binh khí cổ xưa nằm im ắng.

Tiêu Yến Thanh thận trọng bước tới trung tâm căn phòng, hắn không thể nhìn xuyên qua những dàn để binh khí kia mà xem trong những bức tường và trần của căn phòng đang ẩn giấu những gì, bởi chúng đã được yểm một tầng dạ thể.

Hắn vì thế cư nhiên chỉ thấy chúng có một màu đen đặc, cũng không biết là được dựng bằng gỗ hay là gì khác.

Yến Thanh lúc này đứng giữa sàn nhà hình tròn, xung quanh bao phủ những dàn binh khí, đột nhiên làm hắn có cảm giác như bản thân đang đứng trên một vũ đài, có điều, đối thủ của hắn vẫn chưa xuất hiện, hắn vì thế đang chờ y tới.
Yến Thanh móc ra cây Hoả Điểu Trường Đăng, khai sáng nó lên rồi đặt trên một dàn giáo có gạc đỡ.

Căn phòng nhờ thế mới sáng sủa lên đôi chút.

Hắn đi xem xét một lượt, ánh mắt khó hiểu nhìn xuống sàn nhà.
- Thật kì lạ, sàn căn phòng này không chỉ được phủ kim loại, cách bố trí cũng thật cổ quái.
Yến Thanh ngồi xổm xuống, dùng tay sờ lên một lá kim loại hình chữ nhật nhỏ bằng một bàn tay nằm trên sàn.

Cảm giác lạnh buốt hiện rõ trên những đầu ngón tay.

Khắp cả sàn căn phòng hình tròn này, đều được phủ kín bằng những lá kim loại sếp san sát chồng lên nhau như vậy.

Tựa như lớp vảy của một con rồng to lớn vậy.

Tiêu Yến Thanh đứng dậy, thầm đoán định là chủ ý của mụ nữ nhân kia.

Hắn thôi xem xét sàn nhà kì quái, quay lại nghiên cứu những binh khí cổ đang cắm trên dàn.


Trong căn phòng này có tất cả bốn cái dàn như thế, đặt ở bốn vị trí đều nhau.

Trên mỗi dàn bày nào là: Mâu, Mác, Giáo, Thương, Chuỷ, Kiếm, Đao, Côn, Giản ...!thôi thì đủ cả.

Tiêu Yến Thanh đi vòng quanh các kệ dàn một lượt, bắt đầu cảm thấy thích thú với những món kim khí.

Hắn định bụng chọn cho mình một, hai món vượt trội một chút để mang theo bên mình, phòng khi dùng đến.
- Khoan đã, thế này có bị gọi là ăn cắp không nhỉ?!.
Hắn vuốt cằm híp mắt cười tà.

Đôi mắt tinh anh không sai đã lướt thấy một cây Tiên có hình dáng lạ lẫm được cắm thẳng trên kệ dàn.

Cây Tiên này dài cỡ hơn một thước, thân phân thành các đốt ngắn đều nhau như đốt tre, xung quanh mỗi đốt đều khắc răng cưa nhọn hoắt, đầu nhọn.

Điểm đặc biệt ở cây Tiên này chính là, trên mỗi răng cưa nhỏ trên một đốt, lại được tỉ mỉ khắc những kí tự rất kì lạ.

Đốt cuối cùng của nó, lại khắc hai chấm tròn cỡ như hạt đỗ đen đều nhau, cũng chỉ có đốt này là không có răng cưa.

Tiêu Yến Thanh dừng lại tỉ mẩn quan sát cây kim khí, hắn đánh giá.
- Cây Tiên này hình dáng cứng rắn, lại gọn gàng, độ dài vừa tay, hơn nữa bề ngoài đặc biệt như vậy, e không chỉ là kim khí đơn giản.
Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ, nhìn tới cây Tiên một thân đen xì như chì, đoán rằng nó được đúc từ sắt hoặc thép tốt.

Đồ tốt không thể bỏ qua, Yến Thanh mím môi giơ tay định nhấc cây Tiên lên, nào ngờ tay còn chưa kịp sờ vào hảo khí, sau lưng đã dội tới một tiếng gầm trầm bổng đến kinh hồn.

Hắn vì đang mải tập trung vào dàn kim khí, vì thế không màng để ý chung quanh, lúc này liền bị tiếng gầm kia làm cho giật bắn mình, vội nhảy lùi ra sau một bước.

Yến Thanh nhanh chóng lấy lại nhịp độ thận trọng, đảo mắt bốn bên quan sát, thân thủ thu về thế phòng thủ.

Phía trước hắn nhìn tới, từ trong bức tường đen ngòm phủ dạ thể đột nhiên hiện ra hai chấm tròn dẹt dài màu bạc loang loáng.

Yến Thanh thoáng sửng sốt, hắn bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng, đối thủ cùng hắn phân thắng bại trong vũ đài này cũng đã xuất đầu lộ diện.
Kẻ có tròng mắt màu bạc ẩn mình trong hốc tường được yểm dạ thể, bấy giờ y mới động đậy.

Yến Thanh chỉ thấy sàn nhà thoáng rung lên, có tiếng “ uỳnh uỳnh “ mơ hồ truyền tới, xen vào đó là tiếng “ leng keng “ của kim loại va chạm vào nhau.

Hắn không sai vẫn không rời hai chấm tròn trong bóng tối kia nửa khắc.

Sau đó liền thấy y rậm rịch chuyển động, hắn trân mắt nhìn tới, đầu cũng từ từ ngửa lên, miệng đã hơi há ra.

Hai điểm tròn bàng bạc kia từ từ bay lên cao, phút chốc đã hơn hắn đến mấy thước.

Trong lòng đã thầm chột dạ.
- Không lẽ lần này đụng phải người khổng lồ rồi!!!.
Hoá ra tên đối thủ kia ở trong hốc tường mặc định ở tư thế ngồi.

Khi Yến Thanh thâm nhập vào cửa mà y trấn, y liền bị tầng pháp trấn làm cho thức tỉnh, lúc này mới rùng mình đứng lên, lại là cao lớn như người khổng lồ.

Yến Thanh lầm bầm, miệng vẫn còn há ra.
- Thảo nào phòng này lại cao như vậy...
Tên đối thủ kì ẩn từ trong bóng tối chậm chập tiến ra, mỗi một bước chân của y đều kèm theo tiếng “ rầm rầm “ rung chuyển mặt đất, cùng với tiếng “ leng keng, tí tách “ của vô số kim loại.

Lát sau, dưới ánh đèn Hoả Điểu, hình dáng kì bí của y cũng tỏ tường.

Yến Thanh bất thần lùi dần về phía sau giữ khoảng cách, lúc này mới tranh thủ mà nhìn đối phương từ đầu đến chân một lượt.

Đúng như dự đoán của hắn, kẻ trấn cửa Tử thứ năm trong Ma đạo chính là, Kim.

Tên đối thủ kia một thân cao lớn như đại thụ, mình đồng da sắt, trên người y bao bọc một lớp thiết giáp vững trãi, đầu đội mũ giáp kín mít, chỉ lộ ra hai tròng mắt dẹp xếch lên phả ra sát khí màu ghi nhạt.

Chân đi ủng cao, tay còn cầm một cây chuỳ dài hết sức.

Tựu chung, tên Kim thủ này mười phần dáng dấp đều rất giống một binh sĩ chiến đấu ngoài trận mạc thời trung cổ.
Y đứng chắn trước mặt Tiêu Yến Thanh, thân cao gần một trượng, bất quá hắn đều phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn tới mặt y.

Tuy nhiên, tên Kim sĩ này giống như vô cảm, nhất thời chưa thấy động thủ, y đứng thẳng, đầu cũng giữ thẳng, hai tròng mắt bất động không hề động đậy.

Yến Thanh vì thế bèn khẽ khàng di chuyển, hai mắt vẫn không rời khỏi tên kị sĩ kia nửa khắc.


Hắn nhìn tới cây chuỳ to lớn trên tay tên kị sĩ, trong bụng thầm phân bua.
- Ngươi đã to còn có đồ, ta nhỏ thế này tay không mà đánh thì thực không công bằng!.
Hắn liếc mắt tới cây Tiên dựng trên dàn đỡ kia, nhẹ nhàng tiến đến.

Không ngờ, hắn mới vừa bước được một nhịp, tên Kim sĩ kia thế nào lại cử động theo, y quay đầu nhìn về phía Yến Thanh.

Đột nhiên y gầm lên giận dữ.
- Tên nhãi kia!.

Dám động vào bảo khí của bổn vương!!!.
Nói rồi y vung cây chuỳ lên giáng xuống Tiêu Yến Thanh đang trừng mắt kinh ngạc.

Hắn vội vã nhảy đi, tiếng chuỳ bằng kim loại vung lên rồi quật xuống vun vút, mặt sàn bị nó nện xuống “ uỳnh “ một tiếng trấn động.

Tuy tốc độ của tên Kim sĩ này không nhanh, thế nhưng sức sát thương vô cùng lớn.

Yến Thanh nhìn tới sàn nhà phủ lá kim loại vừa chịu một cú chuỳ, y nhấc lên, nơi đó đã lún xuống một lỗ như cái chậu.

Yến Thanh cũng không vừa, hắn đáp lại.
- Ta đã động vào thứ nào chưa?!.

Chưa gì đã xoắn lên vậy?.

Đồ cục súc!.
- Hỗn xược!.
Tên Kim sĩ gầm lên giận dữ khi nghe những lời ngạo ngược từ tên nam tử mà y cho là “ nhãi nhép “, lại vung chuỳ lên bổ xuống.

Vẫn như lần trước, Yến Thanh thành công né đi.

Hắn lên giọng khích bác.
- Xem ra nhà ngươi hơi nặng nề thì phải, vậy làm sao bắt được lão tử!.
Tên Kim sĩ không đáp lại, y rục rịch di chuyển, uỳnh uỳnh đuổi bắt Tiêu Yến Thanh.

Hắn ở dưới lại không ngừng công kích.
- Chậm quá!.

Chậm quá!.
Hắn vừa nhảy, vừa lộn người trên sàn, lại tranh thủ tìm hiểu đối phương.

Hắn nghĩ thầm trong bụng.
- Tên to đầu này xem chừng có linh hồn.

Tuy thân thể y làm từ sắt, thép, thế nhưng mụ nữ nhân kia chắc chắn đã câu hồn phách của vị tướng sĩ nào đó thu vào.

Phải làm rõ mới được.
Hoá ra những lời châm chọc kia của Yến Thanh không phải là hắn muốn mua chuyện vào người cho vui, kì thực là muốn tìm hiểu lai lịch đối phương.

Tên đối thủ này quả nhiên không chỉ là một bộ giáp biết đi, trong nó có hồn phách của một anh linh nào đó từ thời xa xưa.

Tuy nhiên, hắn vừa chỉ kịp nghĩ đến đó, lại vừa tung chân chạy quanh cái sàn hình tròn, cho nên cũng có chút phân tâm, lơ đễnh, thì ngay trước mặt hắn bỗng nhiên vút xuống một nhát, chỉ nghe một tiếng “ rầm “ kinh thiên vang dội.

Hắn giật nảy mình vội nhảy bật lại ra đằng sau.

Y nhiên trên mặt sàn đã lại găm xuống một khối kim loại hình cầu cứng rắn có gai, chính là đầu cây chuỳ của tên Kim sĩ.

Y gầm lên trầm vang.
- Tên chuột nhắt nhà ngươi dám chọc giận bổn vương, ngàn quân ta còn đánh bại, huống hồ chỉ một tên nhãi nhép như ngươi!.
Dứt lời y lại nhấc đầu chuỳ lên nện xuống, lần này là ngay sau lưng Tiêu Yến Thanh, làm hắn lại phải gấp gáp lộn đi tránh đòn.

Hắn lộn mấy vòng rồi chống tay ngồi dậy, ngước mắt nhìn tên Kim sĩ to lớn đã lại sẵn sàng bổ chuỳ xuống.

Hắn cười nhẹ, khí khái cất giọng hỏi.

- Xem như ngươi cũng có trí thông minh, không biết là mãnh tướng thời nào?.
Kim sĩ đang giơ chuỳ lên chuẩn bị nện xuống, bỗng nghe tên nam tử trẻ tuổi kia hỏi tới, y hừ ra một tiếng, lạnh lùng đáp.
- Ngươi cả gan dám tra hỏi bổn vương không biết phép tắc trên, dưới.

Láo xược!.
Y nhiên nện vũ khí xuống, Yến Thanh vội vàng nhảy đi.

Những lá kim loại chỗ ấy bị đánh tung lên, chúng văng lên như những cái vảy bị bong ra khỏi thân rồng, dưới ánh đèn mờ tỏ, hắt lên không trung những ánh sáng bàng bạc lấp lánh trước khi rơi trở lại mặt đất.

Tiêu Yến Thanh trừng mắt.
- Ồ!.

Ngươi trịch thượng quá rồi đấy!.

Xem ra là không nhận biết được mình đang ở thời nào.
Hắn vừa chạy vừa đánh mắt liếc tới cây Tiên ở phía đằng xa, lúc này chính là nằm trên dàn đỡ sau lưng tên Kim sĩ.

Trong đầu quyết liệt nghĩ cách tiếp cận vũ khí ấy.

Hắn mím môi, hai mắt ngước lên sắc lạnh nhìn tới khuôn mặt được che chắn kĩ của Kim sĩ, thì thấy Kim sĩ cũng đang liếc mắt xuống nhìn hắn.

Nhân lúc ấy, Yến Thanh lao mình phóng tới, nhằm khoảng không giữa hai chân Kim sĩ mà nhào tới.

Dáng hình Kim sĩ đồ sộ, hai chân như hai cột trụ vững trãi, cũng không ngờ tên nhãi lại đột ngột phi vào giữa hai chân mình, bèn rậm rịch nhấc chân lên.

Y chậm chạp xoay người, uỳnh uỳnh cúi xuống quan sát, muốn dùng chân dẫn chết tên nhãi nhép này.

Tiêu Yến Thanh đời nào để mình dẹp lép dưới chân Kim sĩ, hắn đã nhanh chóng lộn nhào mấy vòng xuyên qua hai chân của đối phương, lại tung mình đạp tới trước, vươn tay ra tóm lấy cây Tiên đẹp đẽ đang cắm ở trên giàn.

Đoạn, lăn đi một đoạn rồi mới nhổm người dậy.

Hắn thở gấp gáp.
- Không ngờ món đồ này lại nặng như vậy.
Rồi mím môi xoay cây Tiên một vòng bằng những ngón tay trước khi dựng nó xuống đất “ cọc “ một tiếng.

Kim sĩ nhìn thấy mình bị tên người nhỏ bé qua mặt, gã y nhiên còn dám lấy binh khí của y, không sai gầm lên dữ dội.
- Dám động tới binh khí của ta!!!.
Y liền rầm rầm đứng thẳng lên mà không thấy vung chuỳ xuống nữa, hai tay giang ra, bàn tay mở rộng ngửa lên trên.

Tiêu Yến Thanh sau đó liền nghe thấy tiếng kim loại truyền tới dồn dập.

Trước mắt hắn, Kim sĩ đang đứng chắn ngang uy lãnh, y tuốt từ giáp trụ hai cổ tay ra một sợi thiết xích vàng óng, với những mắt xích to và dày như mắt trâu.

Mỗi cổ tay đều có một sợi.

Tiêu Yến Thanh tròn mắt ngạc nhiên.

Hắn cảm thán.
- Lại có hàng mới nữa!.

Trong khi ta mới lấy có một món, xem ra phải đoạt thêm một món nữa rồi!.
- Ngậm miệng!.
Kim sĩ gầm lên, y vung hai sợi hoàng xích óng ánh như được luyện từ đồng nguyên chất nhằm Tiêu Yến Thanh vụt xuống.

Chỉ nghe tiếng bảo khí xé gió vun vút đập tới.

Kim sĩ từ hai bên tả, hữu Yến Thanh vụt hoàng xích công kích, làm hắn muốn né trái, né phải đều không được.

Đành đạp chân tung cước nhảy lên cao.

Dưới chân đúng lúc hai sợi xích uy lực đã vụt tới, oang oang vang lên, tiếng kim loại chát chúa vang dội khắp căn phòng.

Hắn vận dụng Kim đao hoán chưởng công mà tránh đi đòn đánh của song xích.

Kim sĩ không để hắn có thời gian đối phó, đã lại vung xích quật xuống tới tấp.

So với cây chuỳ nặng nề ban nãy, sử dụng xích là một hảo ý hữu dụng hơn vài phần.

Tiêu Yến Thanh hai chân thoăn thoắt đành chạy quanh căn phòng hình tròn.

Lúc này mới thầm chửi rủa mụ chủ nhà, rằng vì sao mụ cho dựng căn phòng hình tròn.

Bởi giao đấu vũ lực trong sàn đấu hình tròn sẽ khiến cho đối phương không có nơi để ẩn náu hay trốn chạy, tỷ lệ né tránh đòn công kích tới từ đối thủ bị giảm xuống rất thấp.

Hắn nếu không có Siêu cự công sư bá dạy, tuyệt kĩ chạy tựa như bay trên mặt đất, giờ này có lẽ đã tan xương nát thịt dưới song xích của tên Kim sĩ kia rồi.

Yến Thanh chạy đến vã mồ hôi to tướng như hạt đậu lăn xuống má, ngắn nghiến răng.
- Mẹ kiếp!.


Đồ cục súc nhà ngươi!.
“ Choang".
Trên đầu hắn y nhiên loáng lên ánh hoàng kim từ sợi xích đón trước chỗ hắn định chạy tới, Yến Thanh không kịp dừng lại, đành vung cây Tiên lên đỡ.

Hai món kim khí va vào nhau, lập tức âm thanh va chạm dội lên đanh lạnh đến chói tai.

Hắn dẫu có Thiết Tiên chống đỡ, thế nhưng một phần lực từ sợi xích vẫn dội vào người, liền bị bật ra nhau lăn đi một đoạn.

Hắn nhổm người dậy, nhìn tới cây Tiên trong tay, tuyệt nhiên không thấy một vết sứt mẻ gì, hoàn toàn lành lặn đến không ngờ.

Cây Thiết Tiên này tuy dáng dấp mảnh dẻ, thế nhưng lại bền bỉ đến vậy.

Yến Thanh trong bụng thầm rộn lên vì lấy đúng đồ tốt.

Trên đầu hắn Kim sĩ vừa hống lên vừa vụt xích xuống.
- Mau trả đồ!.

Bảo khí của bổn vương không phải cho tên cỏ rác nhà ngươi động tới!.

Grừ...!grừ!.
- Đồ ngươi thì sao!.

Ngươi to xác như vậy cầm không vừa tay, chỉ có lão tử ta là phù hợp với nó!.

Coi như nó tìm thấy chủ nhân đích thực đi, ngươi có đống kim khí như vậy, mất một món có gì to tát!.

Rõ keo kiệt đi!.

Ai da...!!!.
Không để Tiêu Yến Thanh kịp nói hết câu, Kim sĩ đã không kìm được giận dữ, y móc hai sợi hoàng xích vào nhau, chúng có khớp mối liền hoàn thiện thành một sợi dây xích dài phóng xuống, định quấn Yến Thanh vào trong.

Hắn né không kịp đành vung Thiết Tiên lên đỡ.

Nào ngờ sợi hoàng xích đã quấn lấy giữa thân cây Tiên.

Yến Thanh nghiến răng giữ nó bằng hai tay, có chết cũng không buông ra.

Kim sĩ lại mạnh bạo phất xích lên, Yến Thanh bám theo cây Tiên đang bị sợi xích cuốn lấy mà bay vun vút trên không.

Kim sĩ cất giọng đe hắn.
- Tên nhãi, cho ngươi biết thế nào chủ nhân của hảo khí!.
Nói đoạn, y liền vung tay lên xoay sợi xích liên tục theo hình tròn.

Tiêu Yến Thanh trợn mắt biết nếu không sớm buông cây Tiên ra, chốc lát thôi hắn sẽ bị quay như chong chóng cùng với đám xích đồng này, bèn thả tay ra, nhân lúc sợi xích vụt tới gần vách tường mà tung mình đạp vào rồi lộn xuống đất.

Quả nhiên, ngay sau đó, Kim sic giương sợi hoàng xích lên quay vun vút trên đầu như cánh quạt.

Cây Tiên vì thế mà văng ra khỏi nó, Tiêu Yến Thanh thoáng thu thấy, hắn trừng mắt nhìn cây Thiết Tiên văng ra xoay vun vút trên không, trong đầu gấp gáp tìm cách bắt lấy nó.

Kim sĩ kia lại không một khắc rời mắt khỏi hắn, y thu lại sợi xích, vắt nó trên vai.

Tiêu Yến Thanh đột nhiên bật dậy, hắn gầm lên, lùi lại lấy đà rồi lao mình chạy thật nhanh, đoạn, tung chân đạp tới vách tường dựng đứng, lại dụng Bào bản công mà chạy một đoạn trên tường như vậy, nhằm hướng Thiết Tiên đang vun vút rơi xuống.

Kim sĩ vừa thu hoàng xích lại, lúc này lại thấy tên nhãi kia hành động, bèn vội vàng vung xích lên, tuy nhiên thân thủ có vào phần nặng nề, chậm chạp.

Trong thời gian ấy, Yến Thanh chớp lấy cơ hội, quyết tuyệt đạp trên tường đẩy mình tung người ra vươn tay bắt lấy Thiết Tiên.
“ Bang “.
Yến Thanh giật mình, lộn nhào xuống đất.

Tay hắn trống không, đánh mắt nhìn lên, Thiết Tiên không sai đã bị tên Kim sĩ dùng hoàng xích đánh bay đi chỗ khác, vuột khỏi tay hắn.

Cây Tiên đang không bị một lực dội tới lại bay đi vun vút, tốc độ so với khi nãy còn kinh người hơn vài phần, cuối cùng nó bắn xuống cắm phập một nhát xuống sàn nhà, xuyên qua cả lớp kim loại phủ trên bề mặt.

Tiêu Yến Thanh đanh mặt, hắn nghiến răng quệt mũi.
- Được lắm!.
Tên Kim sĩ tuy chập chạp một chút nhưng khả năng ra đòn chuẩn xác không hề tồi chút nào.

Xem ra y sinh thời cũng là một dũng tướng có tài nghệ dụng binh khí.

Lúc này y đang rục rịch muốn tiến tới đoạt lại Thiết Tiên.

Yến Thanh rít lên.
- Muốn lấy lại?.

Không dễ đâu!.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại