Lời Thề

Chương 68 68 Gặp Phải Chế Khắc


Trong căn phòng vuông thứ hai, Tiêu Yến Thanh đang huyên thuyên giải thích cho Lê Vi thấy sự lợi hại của đại trận pháp yểm trong căn nhà gỗ của nữ nhân bí ẩn kia, bỗng Lão linh đẩu gọi hai kẻ bọn họ chú ý tới thứ lão vừa nhìn thấy.

Yến Thanh lúc này mới ráo mắt nhìn, chỉ thấy ở hướng đối diện với chỗ bọn họ đang đứng, trong bóng tối vừa loé lên một ảnh quang mơ hồ rồi biến mất.

Tiêu Yến Thanh nhớn mắt, hắn nói bâng quơ.
- Lần này là gì đây...
Lê Vi vẻ mặt thận trọng liếc mắt nói.
- Chúng ta đang ẩn thân, đối phương căn bản không thấy chúng ta, có đúng không?.
- Ừm.

Nhưng đối phương biết đã có kẻ kích hoạt pháp trấn tại căn phòng của hắn rồi, chỉ là không biết đích xác vị trí của chúng ta ở đâu mà thôi.

Linh lão đẩu, Lê Vi, các người mau di chuyển, theo sát tôi.
Linh lão đẩu và Lê Vi không biết hắn có tính toán gì, thế nhưng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng làm theo.

Yến Thanh nhấc một chân nhẹ nhàng dịch chuyển theo mép tường nhích sang bên phải một chút, hai kẻ đứng sau liền di chuyển theo.

Ba kẻ bọn họ chính là không thể trông thấy kẻ địch đang ẩn mình ở đâu trong căn phòng, mắt hồn của Lê Vi hoàn toàn không còn khả năng thấu thị xuyên tạp hình như khi ở bên ngoài nữa.

Lúc này thực chất cũng như một người thường mà thôi, phải dựa vào các giác quan và cảm nhận mà quan sát động tĩnh trong căn phòng.

Một khắc trong bụng thầm chửi rủa cái thứ dạ thể chết tiệt kia, mà không, là mụ nữ nhân chết tiệt mới đúng.
Ba bọn họ vừa lần mò trong bóng tối vừa thận trọng đề phòng.

Bỗng từ không trung hướng đối diện xuất hiện một đạo ảnh quang sắc mảnh đánh tới nghe “ chíu “ một tiếng.

Yến Thanh rít lên.
- Cẩn thận!.
Hắn nhảy sang một bên né đi đạo ảnh quang, Lê Vi kéo theo Linh lão đẩu lùi về phía ngược lại.

Sắc mặt Lê Vi nhất thời vì bất ngờ mà trắng bệch ra, cô đứng nép sát vào vách tường, trân mắt đánh sang phía Yến Thanh, chưa kịp cất tiếng đã lại trông thấy một đạo ảnh quang khác không sai bắn vút tới.

Lê Vi vội vã rùng mình né đi, còn Linh lão đẩu run rẩy do thân hình thấp lè tè lại bò trên mặt đất nên cơ bản không bị đạo ảnh quang vừa rồi đánh trúng.

Ông ta nhất thời hoảng loạn, bèn vừa đi vừa bò chạy ra giữa phòng.

Yến Thanh phóng ánh mắt sắc lạnh gườm gườm nhìn về hướng đối diện.

Hắn gằn nhẹ.
- Mẹ kiếp, định chơi trò ám sát phỏng!.
Ba kẻ bọn họ lúc này đã bị đạo ảnh quang đánh tan tác mỗi người một chỗ.

Yến Thanh và Lê Vi đứng ở mỗi bức tường của căn phòng, còn Linh lão đẩu lại đang loay hoay xoay tròn ở giữa phòng, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.

Có lẽ bởi giam nhốt bấy lâu ở một chỗ, ngoài căn phòng tối vuông vức trống không kia, ông lão chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, những thứ kì kì ẩn ẩn như thế này đối với lão mà nói chỉ có hai từ lạ lẫm.


Yến Thanh nhẹ nhàng bám mép tường di chuyển, hắn liếc con mắt sắc lạnh sáng quắc trong bóng tối gườm gườm nhìn về hướng vừa phóng tới hai đạo ảnh quang.

Đột nhiên mắt hắn mở to, con ngươi cũng thu rút lại, dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm từ không trung mơ hồ, liền co mình lộn nhào mấy vòng từ mép tường này sang mép tường kia.

Nửa khắc sau, sau lưng đã phát ra một tiếng “ chíu “ đanh gọn.

Hắn quay đầu nhìn lại mép tường nơi mình vừa đứng, chỉ thấy nơi đó loé lên một ảnh quang kì lạ.

Hắn thở gấp, gằn nhẹ.
- Mẹ nó.

Nhanh như chớp vậy!.
- Yến Thanh anh không sao chứ?.
Ngay sau đó, những đạo ảnh quang từ vô số hướng trong căn phòng liên tiếp phóng tới Tiêu Yến Thanh, hắn vừa lăn lộn tránh né sự tấn công của ám thuật, vừa tranh thủ trả lời Lê Vi.
- Tạm thời thì chưa sao.
Lê Vi vì sợ Linh lão đẩu luống cuống mà trúng phải ảnh quang ám thuật bèn tiến ra giữa phòng đứng cùng lão.

Chỉ còn Tiêu Yến Thanh là đang bám sát vách tường quan sát.

Lúc này hắn cũng đã lăn ra giữa phòng, lại không thấy bị ám thuật kia công kích nữa, mới bình tĩnh mà phân tích sự việc.

Hắn nhớ lại mấy giây trước, rõ ràng đạo ảnh quang chỉ nhằm hắn mà đánh tới, hoàn toàn không công kích Lê Vi và Linh lão đang tại giữa phòng.

Lại nói, ban đầu khi ba kẻ bọn họ mới bước vào căn phòng này, cũng chính là dựa vào vách tường kia mà đi, sau đó y nhiên bị ám thuật kia công kích.
- Vậy có nghĩa là...
Yến Thanh nheo mắt thì thầm, bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn liếc mắt nhìn tới vách tường sau lưng, lại co mình đạp chân phóng tới chỗ đó, áp tay vào vách tường lần nữa.

Quả nhiên, từ không trung đã lại dội tới những tiếng “ chíu “, “ chíu “ mau lẹ, hắn xoay mình, thân thủ nhanh nhẹn né đi, đoạn, lại vận lực dồn vào một tay quyết tuyệt đánh ra một chưởng nhắm vào bức tường.

Bức tường bị Thôi Sơn Chưởng từ bàn tay Tiêu Yến Thanh công kích vào, trong phút chốc đã phát ra những tiếng “ tách “, “ tách “ như thuỷ tinh bị nứt vỡ.

Từ đó cũng không thấy có ảnh quang bắn tới nữa.

Lê Vi kinh ngạc cất tiếng hỏi.
- Đó là gì vậy?.

Bức tường bằng gỗ sao lại phát ra âm thanh khác lạ như vậy?.
- Bởi vì bốn bức tường này không phải bằng gỗ!
Yến Thanh híp mắt âm trầm trả lời.

Hắn nhanh chóng lùi lại đằng sau mấy bước, đôi mắt chăm chú nhìn tới bức tường vừa bị mình đánh vào, bấy giờ đang liên tục nứt vỡ không ngừng.

Chỉ chốc lát sau, trên bức tường ấy lộ ra một vết nứt khá lớn, không ngừng lan đi khắp các bức tường còn lại, tạo nên vô số những đường nứt ngoằn ngoèo, ngang dọc.


Nhưng kì lạ hơn nữa, từ trong các vết nứt bắt đầu hắt lên những tia ảnh quang li ti màu xanh tím hắc ám vô cùng áp bức.

Tường nứt ra đến đâu, ảnh quang từ bên trong hắt ra đến đấy.

Yến Thanh thoáng sửng sốt, khi những tiếng “ tách “, “ tách “ trở nên dồn dập, hắn nhảy lùi ra giữa phòng, nói nhanh.
- Cẩn thận.

Tường đang lở!.
- Đằng sau những bức tường này là cái gì vậy?.
Lê Vi thất sắc kinh ngạc hỏi.
- Là Ám Ma Ảnh Thủ!.
Tiêu Yến Thanh rành rọt nói, xem chừng đã nhận diện được đối thủ tiếp theo của mình.

Chưa biết Ám Ma Ảnh Thủ ấy ra sao, chỉ thấy bốn bức tường xung quanh bọn họ đã nứt vỡ gần hết, lộ ra đằng sau nó những mặt gương trơn loáng to nhỏ khác nhau.

Phút chốc, bốn phía căn phòng vuông đã bị những mặt gương này bao phủ toàn bộ.

Yến Thanh xoay người tứ phía quan sát những mặt gương, đôi mắt tinh tường sắc bén của hắn liếc đảo hết sức mau lẹ.

Lê Vi và Linh lão đẩu vẫn đứng ở giữa phòng vừa sửng sốt, vừa dè chừng, nhất thời cũng chưa biết đối phó thế nào.

Trong căn phòng lúc bấy giờ vì có những mặt gương nên đã không còn tối tăm nữa.

Ngược lại, Yến Thanh còn có thể nhìn rõ ảnh của mình hiện lên trong các mặt gương ấy.

Điều kì lạ là, trên những mặt gương này hắt ra một luồng ảo quang, chính luồng ảo quang này đã làm cho căn phòng sáng lên.

Tuy nhiên sắc quang hắt ra không phải minh quang mà là cẩn quang ( ánh sáng tím ).

Điều đó cho thấy kẻ làm chủ trong căn phòng này sử dụng Tà Quang Huyễn Ảnh làm ám thuật để tấn công đối thủ.

Yến Thanh nhìn ảnh của ba kẻ bọn họ hiện lên trong gương, bèn nhăn trán hỏi Linh lão đẩu.
- Lão linh, ông nhìn xem, thế là thế nào?.

Tại sao đã thân ẩn mà ảnh của chúng ta y nhiên vẫn lộ ra thế kia?.
Linh lão đẩu cũng nghểnh cổ mà nhìn những hình ảnh in trên các mặt gương, lão nhăn mặt phân trần.
- Ài dà, ngươi đùa phỏng?.

Đây đâu phải là gương thông thường.

Nó là Thông Ảnh Kính đó.

Trên đời này, vạn dĩ đều có khắc chế và chế khắc, khắc chế của Ẩn thân thuật của ta chính là Thông Ảnh Kính này đó!.


Lần này nguy rồi!.
Lão run run thều thào nói, lại hoảng sợ thở hắt ra.

Lê Vi ngày càng bị những thứ cạm bẫy mà nữ nhân kia sắp đặt trong các cửa Tử làm cho thần trí sắp không thông đến nơi.

Mặt mũi đều trắng bệch cả ra, lắp bắp hỏi.
- Vậy...!vậy bây giờ phải làm thế nào?!.

Kẻ muốn ám sát chúng ta đã có thể nhìn thấy chúng ta rồi.
- Các người hoảng loạn cái gì, còn có tôi đây.

Thấy thì đã sao, có khẩu khí thì ra đây đánh nhau một trận!.
Tiêu Yến Thanh nghe hai kẻ đằng kia thay nhau thở ra những câu yếu đuối, hắn liền trợn mắt chỉnh đốn, lại muốn dùng câu nói kia để khích tướng kẻ đang giấu mình trong căn phòng này.

Thông Ảnh Kính không sai là bảo vật có tác dụng soi thấu bất cứ chân thân nào xuất hiện trước nó, dẫu cho có là những thứ được ẩn đi bằng chi thuật hoặc phù chú.

Yến Thanh thầm thắc mắc tại sao nữ nhân kia lại có được một bảo vật vốn thuộc sở hữu của môn đạo chân chính như vậy.

Đến hắn bôn tẩu hành sự bấy lâu nay còn chưa gặp nó bao giờ, không ngờ lần này được tận mục sở thị lại là nằm trong tay địch thủ dã tâm khôn lường, hơn nữa còn theo tà đạo.

Hắn âm trầm đánh giá.
- Nữ nhân kia vốn pháp lực cao cường, phép thuật của mụ có lẽ đủ khả năng để tà nhiễu Thông Ảnh Kính trở nên nhiễm tà tính.

Cho nên minh quang của nó mới biến đổi thành cẩn quang tăm tối thế kia.
- Hé...hé...hé...he...!Khá khen cho nhà ngươi, một tên nhãi nhép cũng hiểu biết kha khá!.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, sắp phải bỏ mạng tại đây rồi!!!.

Hé, hé, hé!.
- Cái gì vậy???.
Lê Vi sửng sốt kêu lên, Linh lão đẩu co rúm nép bên chân Lê Vi, nheo mắt nhìn ngang dọc lo sợ.

Không biết trong căn phòng từ lúc nào đã phát ra tiếng nói của một kẻ khác ngoài ba kẻ bọn họ.

Lại còn tuôn ra một tràng cười quỷ quyệt rùng mình đến thế.

Tiêu Yến Thanh vẫn đứng vững giữa căn phòng, chắn trước hai kẻ đằng sau.

Hắn đứng thẳng, hai chân tại kiên định, ánh mắt vẫn tuyệt đối sắc lạnh tinh anh.

Thân thủ còn tăng thêm một phần uy lẫm, dường như không hề bị tiếng nói ma quỷ kia làm nhụt đi thần trí.

Hắn trừng mắt đáp lại y.
- Có giỏi thì ra đấu với lão tử đây một phen!.

Làm trò gì vậy!.
Vừa dứt lời, xung quanh lại văng vẳng tới những tiếng cười quỷ dị rợn người “ hé, hé, hé “.

Yến Thanh rất nhanh đánh mắt tới những tấm gương bao phủ khắp căn phòng, liền thấy một bóng ảnh lao vụt qua trong những tấm gương.

Bóng ảnh hắc ám ấy di chuyển nhanh như chớp, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tấm Thông Ảnh Kính xếp san sát nhau với đủ hình dạng, kích cỡ.

Yến Thanh kín đáo quan sát thân thủ của y, hai mắt sáng quắc cố gắng bắt kịp tốc độ nhanh nhẹn ấy.


Rồi bất thình lình, hắn xoay mình, choãi chân, nghiêng người giương hai cánh tay chụm lại, từ đầu nhị chỉ phóng tới một luồng nội ba vô hình, chỉ lực vừa công kích vào mặt gương, đúng lúc ấy có một bóng ảnh hắc ám vụt hiện ra gần tại nơi chỉ lực phóng vào, chỉ sai lệch có một chút mà thôi.

Tiêu Yến Thanh hơi nhíu mày, tốc độ vận công của hắn vẫn là chậm một nhịp so với ảnh thuật của Ám Ma Ảnh Thủ.

Không sai lại khiến cho y cất tiếng cười đầy khiêu khích.
- Chậm quá!.

Chậm quá!.

Hé, hé, hé!.

Tới lượt ta trả đòn!.

Hé, hé, hé!.
Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, từ trong các mặt kính đã bắn ra vô số ảnh quanh mảnh dẻ, nhằm ba kẻ bọn họ phóng tới.

Yến Thanh lại một phen lăn lộn, bay nhảy không ngừng né tránh ám thuật ấy.

Lê Vi căn bản cũng có thể dùng âm lực rùng mình né đi, thế nhưng Linh lão đẩu thì có chậm chạp hơn đôi chút.

Ông lão khổ sở biến mình, một lúc đã cảm thấy hết sức lực, chỉ loay hoay xoay mình kêu than.

Vừa lúc ấy, Lê Vi trân mắt kêu lên.
- Linh lão, cẩn thận!.
Dứt lời cô liền phóng mình tại đến chỗ linh lão.

Khi bóng váy đỏ trùm lên bóng dáng thấp lè tè vuông vức của Linh lão đẩu, Tiêu Yến Thanh cũng kịp nhìn thấy một đạo ảnh quang sắc mảnh từ trong gương bắn tới xuyên qua một vai cô.

Hắn sững người thốt lên.
- Lê Vi!.
Lê Vi bị trúng ám thuật, cố ngẩng đầu cười khó khăn, nói.
- Yến...!Yến Thanh, một mình anh phải đối phó rồi...Linh lão...!cẩn thận...
Yến Thanh co chân nhảy tới chỗ cô, hắn giơ tay ra hiệu bảo cô đừng nói nữa, vẻ mặt thực ngưng trọng.
- Không sao đâu, cô trước mắt vào Phục Hồn Phù trị thương.

Mọi chuyện ở đây đã có tôi.
Nói đoạn, hắn móc trong túi áo ngực ra Phục Hồn Phù.

Lê Vi lại cố sức nói.
- Anh...cố gắng...!cố gắng tìm...!Hiểu Vương...!Đừng...!đừng...
- Được rồi, được rồi!.

Tôi sẽ tìm ra anh ta!.
Yến Thanh nhăn mặt khẩn trương, hắn đọc chú sắc vào tờ phù đang giơ trước mặt, thân thể sương khói của Lê Vi liền thu lại chui vào trong lá phù.

Yến Thanh cất lá phù trở lại vào túi.

Hắn nhìn Linh lão đẩu, vội vã nói.
- Ông chọn một chỗ an toàn trú trước đi.

Để ta đối phó với tên đánh lén kia một chuyến!.
Nói đoạn lại co chân đạp một cước phóng ra giữa phòng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại