Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Chương 25
Mẹ chồng đã nói như vậy tôi cũng ko thể nào để Quý phụ giúp được nên lấy tay mình giữ chặt tay Quý rồi lắc đầu ý bảo a làm theo lời mẹ. Quý nhìn tôi gật đầu trước khi ra bàn ngồi nói chuyện với Thủy,a còn đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ, ko cần nói tôi cũng hiểu được hàm ý trong hành động của Quý.
Tôi một mình loay hoay bê thức ăn dọn ra bàn, Quý vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống thì Thủy đã lên tiếng.
_Chào a Quý. Lâu quá ko gặp a.
_Ừ. Chào em. Càng ngày càng xinh ra nhỉ, nếu gặp ngoài đường chắc a ko nhận ra.
_A lại trêu em. Nhìn a bây giờ cũng đẹp trai, phong độ hẳn ra chỉ tiếc là a đã có vợ nếu ko em nhất định sẽ tán đổ a.
Thủy vừa nói dứt câu thì tôi cũng vừa mang đĩa thức ăn cuối cùng đặt xuống bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quý. Thủy nhìn tôi vừa cười vừa lên tiếng.
_Em chỉ đùa với a Quý tí thôi nhé. Chị đừng suy nghĩ gì đấy.
Khi tôi chỉ vừa mới há miệng, những âm thanh còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì mẹ chồng tôi đã cắt ngang.
_Con ko phải lo. Muốn đùa thế nào thì đùa ko việc gì phải để ý. Nó có nghĩ gì thì kệ nó.
Thấy mẹ mình nói như vậy,Quý có vẻ cũng cảm thấy khó chịu cho nên gằng giọng.
_Mẹ...
Bà liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quý.
_Tao nói ko đúng à...
_Nhà đang có khách mẹ đừng làm mất vui.
_Tao làm gì mà mất vui. Cứ mỗi lần động đến vợ mày là mày lại bắt đầu lớn giọng với tao là sao. Tao ko được phép nói đến vợ mày à.
_Ý con ko phải nói thế. Thôi bỏ đi cả nhà ăn cơm thôi.
Quý gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cơm của tôi.
_Em ăn đi.
_Vâng.
Tay cầm bát cơm đã được Quý bỏ thức ăn nhưng tôi nào dám ăn trước, ngước đôi mắt lên nhìn mẹ rồi nhìn sang Thủy và Quý.
_Con mời mẹ, em mời chị Thủy, em mời a.
Thủy cũng mỉm cười nhìn tôi.
_Vâng. Mời chị.
Mẹ chồng tôi cầm lấy đôi đũa của mình gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của chị Thủy.
_Con ăn nhiều vào nhé. Có hợp khẩu vị ko thì nói cho bác biết.
_Vâng. Bác cũng ăn món này đi ạ.
Hai người bọn họ cứ gắp qua gắp lại cho nhau mãi như thế xuyên suốt cả bữa ăn. Đôi khi Thủy còn gắp thức ăn bỏ vào bát của chồng tôi, hành động đó của cô ấy làm tôi rất khó chịu, nhưng mà Thủy dù sao cũng là khách quý của mẹ cho nên tôi bấm bụng, cố gắng lờ đi. Cũng may Quý ngồi bên cạnh, a cũng ko để tôi phải tủi thân, cô độc một mình. Chỉ cần liếc nhìn bát cơm của tôi hết thức ăn là a lại gắp một món khác bỏ vào.
Cả bữa ăn hôm nay chỉ có Thủy và mẹ chồng tôi là liên tục nói chuyện, thỉnh thoảng có quay sang Quý nhắc lại vài ba việc ngày xưa, từ cuộc nói chuyện của ba người tôi mới biết Thủy là em họ của chị Thúy vợ a Phú, cô ta cũng định cư bên nước ngoài, lần này về đây nghe đâu là muốn thành lập công ty gì đó. Tôi nghe cho qua vậy thôi chứ cũng ko mấy bận tâm lắm, mẹ chồng tôi và Thủy nói rất nhiều chuyện của ngày xưa nhiều đến nỗi tôi ko nhớ hết được.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi ăn uống xong xuôi mẹ chồng tôi và chị Thủy ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Ban đầu Quý có ý định ở lại phụ tôi dọn dẹp và rửa chén bát nhưng khi nghe nói như vậy mẹ chồng tôi lại rít lên.
_Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, bếp núc và dọn dẹp là của đàn bà ko mượn mày phải động tay. Mau ra ngoài với mẹ,ngồi nói chuyện với em Thủy cho vui.
Mẹ chồng tôi nắm ray Quý kéo đi được vài bước thì khựng lại, bà quay người nhìn tôi.
_Gọt hoa quả và mang nước ra đây.
Tôi một mình loay hoay bê thức ăn dọn ra bàn, Quý vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống thì Thủy đã lên tiếng.
_Chào a Quý. Lâu quá ko gặp a.
_Ừ. Chào em. Càng ngày càng xinh ra nhỉ, nếu gặp ngoài đường chắc a ko nhận ra.
_A lại trêu em. Nhìn a bây giờ cũng đẹp trai, phong độ hẳn ra chỉ tiếc là a đã có vợ nếu ko em nhất định sẽ tán đổ a.
Thủy vừa nói dứt câu thì tôi cũng vừa mang đĩa thức ăn cuối cùng đặt xuống bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quý. Thủy nhìn tôi vừa cười vừa lên tiếng.
_Em chỉ đùa với a Quý tí thôi nhé. Chị đừng suy nghĩ gì đấy.
Khi tôi chỉ vừa mới há miệng, những âm thanh còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì mẹ chồng tôi đã cắt ngang.
_Con ko phải lo. Muốn đùa thế nào thì đùa ko việc gì phải để ý. Nó có nghĩ gì thì kệ nó.
Thấy mẹ mình nói như vậy,Quý có vẻ cũng cảm thấy khó chịu cho nên gằng giọng.
_Mẹ...
Bà liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quý.
_Tao nói ko đúng à...
_Nhà đang có khách mẹ đừng làm mất vui.
_Tao làm gì mà mất vui. Cứ mỗi lần động đến vợ mày là mày lại bắt đầu lớn giọng với tao là sao. Tao ko được phép nói đến vợ mày à.
_Ý con ko phải nói thế. Thôi bỏ đi cả nhà ăn cơm thôi.
Quý gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cơm của tôi.
_Em ăn đi.
_Vâng.
Tay cầm bát cơm đã được Quý bỏ thức ăn nhưng tôi nào dám ăn trước, ngước đôi mắt lên nhìn mẹ rồi nhìn sang Thủy và Quý.
_Con mời mẹ, em mời chị Thủy, em mời a.
Thủy cũng mỉm cười nhìn tôi.
_Vâng. Mời chị.
Mẹ chồng tôi cầm lấy đôi đũa của mình gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của chị Thủy.
_Con ăn nhiều vào nhé. Có hợp khẩu vị ko thì nói cho bác biết.
_Vâng. Bác cũng ăn món này đi ạ.
Hai người bọn họ cứ gắp qua gắp lại cho nhau mãi như thế xuyên suốt cả bữa ăn. Đôi khi Thủy còn gắp thức ăn bỏ vào bát của chồng tôi, hành động đó của cô ấy làm tôi rất khó chịu, nhưng mà Thủy dù sao cũng là khách quý của mẹ cho nên tôi bấm bụng, cố gắng lờ đi. Cũng may Quý ngồi bên cạnh, a cũng ko để tôi phải tủi thân, cô độc một mình. Chỉ cần liếc nhìn bát cơm của tôi hết thức ăn là a lại gắp một món khác bỏ vào.
Cả bữa ăn hôm nay chỉ có Thủy và mẹ chồng tôi là liên tục nói chuyện, thỉnh thoảng có quay sang Quý nhắc lại vài ba việc ngày xưa, từ cuộc nói chuyện của ba người tôi mới biết Thủy là em họ của chị Thúy vợ a Phú, cô ta cũng định cư bên nước ngoài, lần này về đây nghe đâu là muốn thành lập công ty gì đó. Tôi nghe cho qua vậy thôi chứ cũng ko mấy bận tâm lắm, mẹ chồng tôi và Thủy nói rất nhiều chuyện của ngày xưa nhiều đến nỗi tôi ko nhớ hết được.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi ăn uống xong xuôi mẹ chồng tôi và chị Thủy ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Ban đầu Quý có ý định ở lại phụ tôi dọn dẹp và rửa chén bát nhưng khi nghe nói như vậy mẹ chồng tôi lại rít lên.
_Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, bếp núc và dọn dẹp là của đàn bà ko mượn mày phải động tay. Mau ra ngoài với mẹ,ngồi nói chuyện với em Thủy cho vui.
Mẹ chồng tôi nắm ray Quý kéo đi được vài bước thì khựng lại, bà quay người nhìn tôi.
_Gọt hoa quả và mang nước ra đây.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm