Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Chương 19
Ko cần quay người lại tôi cũng biết ai đang gọi mình. Mẹ chồng tôi nhìn thấy Quý thì bắt đầu giở giọng như kiểu mình là người vô tội rồi gào lên.
_Đấy... Mày thấy chưa, mày nghe con vợ mày nó mắng tao chưa hả con.
Tôi quay người nhìn vào khuôn mặt của chồng mình, Quý với hai hàng chân mày đang nhíu lại, khuôn mặt a tỏ vẻ sự ko hài lòng, từng bước đến gần nắm lấy tay tôi.
_Có việc gì mà lại to tiếng lên vậy.
_Em...
_Mẹ chỉ nhờ nó đi mua hộ cho mẹ chai nước mà nó đi từ sáng đến trưa, đến giờ cơm thì đợi đói rã ruột ra thì nó mua đâu hộp cơm như cho chó ăn đưa cho mẹ. Mẹ chỉ cầm lấy hộp cơm lỡ tay làm rơi xuống đất mà nó lại quát ầm lên. Mẹ nuôi mày vất vả quá mà, sao vợ mày lại đối xử với mẹ như thế.
Lần nào cũng thế bà chẳng bao giờ chịu để tôi nói hết câu mà đã cắt ngang. Quý nhìn thấy mẹ của mình khóc lóc ầm ĩ thì ngồi xuống giường ngay cạnh bà.
_Thôi... mẹ đang ốm đừng giận quá lại khổ, con thay mặt vợ con xin lỗi mẹ, để con sẽ nói lại vợ con, giờ mẹ thích ăn gì bảo con đi mua.
_Tao chẳng cần ăn gì cả, mày kêu vợ mày đi chỗ khác đi, nhìn thấy nó là tao lại ốm nặng hơn.
_Cô ấy đi thì ai chăm sóc mẹ, con còn phải đi làm, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa con ghé vào thôi.
_Thế mày bảo nó sao thì bảo, mày làm chồng mà ko biết dạy vợ à, nó mà bố láo thì tát cho vỡ mồm ra, cái kiểu chăm cho có như nó thì thà ko có còn hơn.
_Được rồi để con nói vợ con. Giờ mẹ nằm nghỉ ngơi đi, con đi mua gì cho mẹ ăn.
Từ nãy đến giờ tôi chỉ đứng im lặng ko nói lời nào, ko ngờ những lời nói như vậy mẹ chồng tôi cũng có thể mở miệng ra để nói, đáng lẽ bà đã già sẽ biết cách đối nhân xử thế, ai đời lại bảo con trai mình đánh con dâu bao giờ, thật hết nói nổi đã vậy lại còn mở miệng vu khống cho tôi. Thật tiếc là bà ko đi làm diễn viên, nếu ko tài diễn xuất của bà thật đáng nể.
_Ra ngoài a bảo.
Tiếng nói của Quý vang lên bên tai làm tôi rời khỏi mạch cảm xúc của mình mà quay về với hiện tại. Chúng tôi một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Quý ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài hành lang bệnh viện, tôi cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh a. Quý thở dài, đôi mắt nhìn về trước bờ môi bắt đầu mấp máy.
_A nhớ là đã nói hết lòng mình cho e hiểu rồi phải ko.
_Đấy... Mày thấy chưa, mày nghe con vợ mày nó mắng tao chưa hả con.
Tôi quay người nhìn vào khuôn mặt của chồng mình, Quý với hai hàng chân mày đang nhíu lại, khuôn mặt a tỏ vẻ sự ko hài lòng, từng bước đến gần nắm lấy tay tôi.
_Có việc gì mà lại to tiếng lên vậy.
_Em...
_Mẹ chỉ nhờ nó đi mua hộ cho mẹ chai nước mà nó đi từ sáng đến trưa, đến giờ cơm thì đợi đói rã ruột ra thì nó mua đâu hộp cơm như cho chó ăn đưa cho mẹ. Mẹ chỉ cầm lấy hộp cơm lỡ tay làm rơi xuống đất mà nó lại quát ầm lên. Mẹ nuôi mày vất vả quá mà, sao vợ mày lại đối xử với mẹ như thế.
Lần nào cũng thế bà chẳng bao giờ chịu để tôi nói hết câu mà đã cắt ngang. Quý nhìn thấy mẹ của mình khóc lóc ầm ĩ thì ngồi xuống giường ngay cạnh bà.
_Thôi... mẹ đang ốm đừng giận quá lại khổ, con thay mặt vợ con xin lỗi mẹ, để con sẽ nói lại vợ con, giờ mẹ thích ăn gì bảo con đi mua.
_Tao chẳng cần ăn gì cả, mày kêu vợ mày đi chỗ khác đi, nhìn thấy nó là tao lại ốm nặng hơn.
_Cô ấy đi thì ai chăm sóc mẹ, con còn phải đi làm, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa con ghé vào thôi.
_Thế mày bảo nó sao thì bảo, mày làm chồng mà ko biết dạy vợ à, nó mà bố láo thì tát cho vỡ mồm ra, cái kiểu chăm cho có như nó thì thà ko có còn hơn.
_Được rồi để con nói vợ con. Giờ mẹ nằm nghỉ ngơi đi, con đi mua gì cho mẹ ăn.
Từ nãy đến giờ tôi chỉ đứng im lặng ko nói lời nào, ko ngờ những lời nói như vậy mẹ chồng tôi cũng có thể mở miệng ra để nói, đáng lẽ bà đã già sẽ biết cách đối nhân xử thế, ai đời lại bảo con trai mình đánh con dâu bao giờ, thật hết nói nổi đã vậy lại còn mở miệng vu khống cho tôi. Thật tiếc là bà ko đi làm diễn viên, nếu ko tài diễn xuất của bà thật đáng nể.
_Ra ngoài a bảo.
Tiếng nói của Quý vang lên bên tai làm tôi rời khỏi mạch cảm xúc của mình mà quay về với hiện tại. Chúng tôi một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Quý ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài hành lang bệnh viện, tôi cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh a. Quý thở dài, đôi mắt nhìn về trước bờ môi bắt đầu mấp máy.
_A nhớ là đã nói hết lòng mình cho e hiểu rồi phải ko.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm