Lôi Phong Hệ Thống
Chương 72
Ăn tối xong, Hàn Trác Vũ giới thiệu Văn Hàm và Tề Dự cho Vương Phương. Vương Phương kích động đến mặt đỏ bừng. Nếu nhiều người biết đến cuộc sống khó khăn của bọn trẻ hơn, bọn trẻ có thể nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, có thể cải thiện cuộc sống hiện nay. Cô thường xuyên gặp ác mộng, sợ một ngày nào đó, học sinh của mình trên đường đi học sẽ sơ ý trượt chân rơi xuống núi. Đi học tuy quan trọng, nhưng mạo hiểm tính mạng để đi học thì không đáng chút nào.
Hôm sau, Văn Hàm và Tề Dự theo Vương Phương đến trường tiểu học xã Thông Nguyên để phỏng vấn, Hàn Trác Vũ và Thiệu Dật Thần đi gặp chủ tịch xã để bàn chuyện sửa đường.
“Mọi người thật sự muốn quyên tiền sửa đường à?" Thôn trưởng Mễ Gia thôn dẫn đường cho hai người hỏi đi hỏi lại mãi. Bạn cứ nghĩ thử xem, bỗng một ngày nọ, một cậu thiếu niên chạy tới nói cho bạn biết, cậu muốn bỏ ra mấy trăm vạn sửa đường cho thôn, cảm giác này chẳng khác gì đang nằm mơ, ai mà tin được chứ.
“Thật đấy bác." Thiệu Dật Thần mỉm cười gật đầu.
Thôn trưởng Mễ Gia thôn vẫn bán tín bán nghi, thầm nghĩ người đàn ông này mặc vest, đi giày nhìn rất đắt tiền, chắc không nói đùa đâu đúng không?
Ủy ban xã là một dãy nhà trệt, bên ngoài có quét tầng vôi vàng, nhìn thì có vẻ sạch sẽ hơn các căn nhà trong thôn, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Còn chưa tới gần, Hàn Trác Vũ đã nghe thấy tiếng tít tít dồn dập, nơi phát ra đúng là văn phòng chủ tịch xã.
Gõ cửa phòng, một giọng đàn ông mệt mỏi truyền ra, “Mời vào."
“Ông Mễ, ông lại tới à." Thấy rõ người tới, chủ tịch xã bất đắc dĩ xua tay, “Lần trước đã nói với ông rồi mà, xã không có tiền sửa đường, ông về đi, haizz!" Ông cũng mới ngoài bốn mươi, tóc đã hoa râm, trán đầy nếp nhăn, trong mắt ngập tràn sự u sầu.
“Chủ tịch xã, hôm nay tôi không đến đòi tiền, tôi đến đưa tiền." Mễ thôn trưởng cười ha hả, giới thiệu hai người sau lưng, “Đây là đồng chí Tiểu Hàn, đây là đồng chí Thiệu, họ muốn quyên tiền cho xã sửa đường."
“Cái gì?" Chủ tịch xã bật dậy, không tin hỏi lại.
“Xin chào, Hồ chủ tịch, chúng tôi muốn quyên tiền sửa đường đến xã Thông Nguyên. Ở chỗ các vị có rất nhiều đặc sản, chỉ vì vấn đề giao thông mà không thể đem ra ngoài bán thì đáng tiếc lắm." Thiệu Dật Thần bước lên trước, đưa cho ông một tờ danh thiếp.
Hồ chủ tịch run run nhận lấy tấm danh thiếp vàng, lật qua lật lại nhìn, người đại diện quỹ Hàn thị - Thiệu Dật Thần, tuy không hiểu cái gì gọi là người đại diện, nhưng tấm danh thiếp này nhìn đã rất sang trọng rồi! Hồ chủ tịch hít một hơi thật sâu.
“Đây là ông chủ của tôi, là người sở hữu quỹ Hàn thị." Thiệu Dật Thần nhìn về phía thiếu niên bên cạnh.
“Cái gì?!" Hy vọng vừa dấy lên trong Hồ chủ tịch lại dập tắt, một đứa trẻ nhỏ như vậy muốn quyên tiền sửa đường cho xã? Đang đùa à?
“Cả sửa trường học nữa." Hàn Trác Vũ thấp giọng nhắc nhở Thiệu Dật Thần.
“A, đúng vậy, trường tiểu học xã Thông Nguyên xuống cấp quá rồi, chúng tôi cũng muốn quyên một trường học mới, nhân tiện sửa đường đi học cho bọn nhỏ luôn." Thiệu Dật Thần dịu giọng bổ sung.
“Mời, mời ngồi! Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện." Tuy việc này nghe có chút không đáng tin, nhưng lại tốt đẹp vô cùng. Hồ chủ tịch run run mời hai người ngồi.
“Các anh biết sửa đường và sửa trường học sẽ hết bao nhiêu tiền không?" Nhờ Mễ thôn trưởng pha trà, đợi hai người nhấp một ngụm, ông mới chần chờ hỏi.
“Chúng tôi đã làm dự toán rồi. Lưu lượng giao thông ở xã Thông Nguyên khá thấp, không có xe trọng tải cao đi qua, lựa chọn tốt nhất là xây đường đất. Đường này giá thành chỉ bằng một phần ba đường nhựa hay đường xi măng, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường, là hình thức mà nhà nước đang khuyến khích xây dựng. Năm ngoái, đường đất ở xã Kim Phượng thành phố H tỉnh G đã đưa vào sử dụng, hiệu quả rất cao. Với giá thành từ 7 đến 8 vạn đồng 1km, đường cả thôn dài 154 km, đại khái cần hơn 1300 vạn. Nếu cộng cả chi phí xây trường tiểu học cũng không quá 1500 vạn." Thiệu Dật Thần khái quát lại số liệu đã tính, trong lòng âm thầm quyết định phải cố gắng kiếm tiền hơn nữa, vì ông biết rõ, thiếu niên sẽ dùng mọi đồng tiền mà ông kiếm được để giúp đỡ những người cần trợ giúp, điều này sẽ thay đổi cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn người, giúp họ nhìn thấy hạnh phúc, nhìn thấy hi vọng, tựa như mình hồi trước vậy.
Sổ sách tính toán rõ ràng như vậy, chắc không nói giỡn đúng không? Nhưng đó là 1500 vạn đấy! Con nhà ai mà một lúc bỏ ra 1500 vạn mà không thèm nháy mắt thế này? Hồ chủ tịch trong lòng ngứa ngáy như mèo cào, cười khan nói, “Cái này, đồng chí tiểu Hàn à, bố mẹ cháu đâu? Hay gọi bố mẹ cháu đến bàn bạc?" Như vậy đáng tin hơn.
Hàn Trác Vũ im lặng không nói.
Nụ cười trên mặt Thiệu Dật Thần nhạt đi, nói, “Nếu Hồ chủ tịch không tin tưởng chúng tôi thì có thể suy nghĩ thêm vài ngày. Sắp tới, chúng tôi sẽ ở trạm rada xã Thông Nguyên. Suy nghĩ kĩ thì lúc nào gọi điện cho chúng tôi cũng được, hẹn gặp lại."
Hàn Trác Vũ đứng dậy, mặt không cảm xúc rời đi. Cảm giác không được tin tưởng cũng không dễ chịu chút nào.
“Không thể trách bọn họ không tin tưởng chúng ta, ai lại chạy đến vùng núi sâu thẳm này rồi quyên một đống tiền ra sửa đường chứ? Chỉ có Hàn thiếu cậu mới dám thôi. Thứ vẫn cầu mãi mà không được đột nhiên đưa đến trước mặt, dù là ai cũng theo bản năng hoài nghi." Thiệu Dật Thần mỉm cười.
Hàn Trác Vũ khẽ gật đầu.
Hai ngày sau, một đoàn xe chạy tới xã Thông Nguyên, vì trạm Rada là căn cứ quân sự, người không phận sự không được đi vào, đoàn xe đành phải dừng ở bãi đất trống trước cửa ủy ban xã. Từng chiếc xe tải chạy tới, dỡ vật tư nặng trịch xuống rồi lại vội vàng rời đi, bụi đất cuồn cuộn đến người ở xa cũng nhìn rõ.
“Cái gì vậy? Đây là cái gì?" Hồ chủ tịch cứ đi qua đi lại giữa đống vật tư, sờ sờ cái này, ngó ngó cái kia, nhìn khao khát vô cùng. Quần áo ấm, chăn bông, than, thuốc… Đồ tốt, toàn là đồ tốt cả! Cái này mà giao cho dân thì tốt biết bao!
Thiệu Dật Thần cầm danh sách tính toán, thỉnh thoảng lại hỏi Lôi Sâm đứng cạnh, “Một xe có thể chở 1500 cân than, nếu có 13 xe thì tổng cộng là bao nhiêu cân?"
Lôi Sâm nhìn đối phương với ánh mắt chú bị ‘ngốc’ à, lạnh lùng nói, “19500 cân, 9,75 tấn."
Thiệu Dật Thần đánh dấu tích trên danh sách, cười khen, “Tiểu Sâm giỏi thật, một giây thôi đã tính ra rồi!"
Lôi Sâm kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉ phía đối diện nói, “Anh Tiểu Vũ còn giỏi hơn!"
Mái tóc đen mượt của thiếu niên dính đầy tro, áo khoác màu lam nhạt đã lấm bẩn, nhìn khá chật vật. Nhưng cậu lại không chút để ý, cầm một tờ danh sách khác, chỉ quét mắt nhìn một vòng là tính toán rõ ràng vật tư.
Hồ chủ tịch rốt cuộc ngắm đủ, chui ra giữa đống đồ, đi tới trước mặt Thiệu Dật Thần, dùng sức nắm chặt tay ông, run run nói, “Đồng chí Thiệu, những thứ này, những thứ này cho dân làng chúng tôi hết sao?"
“Đây đều là Hàn thiếu của chúng tôi quyên tặng, anh có thể thông báo người dân đến nhận. Chỗ văn phòng phẩm, sách giáo khoa, quần áo ấm này là tặng cho bọn nhỏ, chiều nay anh cử người chuyển tới trường học được không?" Thiệu Dật Thần chỉ vào đống vật tư cạnh mình.
“Đương nhiên là được rồi!" Hồ chủ tịch kích động đến mặt đỏ bừng, nói xong nước mắt như sắp rơi đến nơi, “Cảm ơn mọi người lắm! Năm nay trời lạnh rất nhanh, chưa tới tháng 12 đã có mưa tuyết rồi, củi của dân làng cũng sắp đốt hết, mọi người đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!" Năm trước ở xã đã có mấy người già chết cóng, Hồ chủ tịch bởi vậy rất lo lắng.
“Nào có, giúp người cũng là giúp mình mà." Thiệu Dật Thần mỉm cười. Sau khi gặp được Hàn Trác Vũ, ông mới hiểu rõ hàm ý những lời này, tuy hiện tại không kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng ông và con gái lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Lời này chân thành biết bao! Hồ chủ tịch cảm động đến rơi nước mắt, do dự một lát mới đi đến bên cạnh thiếu niên đang bận rộn, xấu hổ mở miệng, “Đồng chí Tiểu Hàn à, chuyện cậu muốn quyên tiền sửa đường hôm trước, cậu có đổi ý không?" Mình sống từng này năm rồi mà vẫn mắc cái tội trông mặt mà bắt hình dong, ai mà ngờ tới một đứa nhỏ như vậy đã có quyết tâm lớn thế kia, một lúc bỏ ra đến 1500 vạn? Không chỉ vậy, chỗ vật tư hôm nay phải tiêu hết bao tiền nữa? Trên thế giới này sao lại có người tốt như vậy? Quả đúng là Bồ Tát hạ phàm, mà cậu bé nhìn cũng đẹp như Bồ Tát vậy!
“Không đổi ý." Hàn Trác Vũ khẳng định.
“Ai, cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mọi người đúng là đại ân nhân của dân xã Thông Nguyên!" Hồ chủ tịch kích động vươn tay ra định bắt tay thiếu niên.
Hàn Trác Vũ vốn định tránh đi, nhưng nhìn thấy hai mắt đong đầy nước mắt của đối phương lại chần chờ, cuối cùng tay cậu rơi vào trong đôi bàn tay thô ráp gầy còm kia.
“Đinh ~ Nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!"
Chính năng lượng liên tục truyền tới, xoa dịu bất an trong lòng thiếu niên, cậu thử nắm lại, nhẹ nhàng lắc hai cái. Đây là lần đầu cậu nắm tay người lạ, cảm giác cũng không tệ lắm.
“Qua đây đi, chúng ta vào văn phòng bàn chuyện sửa đường." Hồ chủ tịch gấp gáp nói.
Lau đi lau lại ghế vài lần, lúc này mới mời vị khách quý ngồi xuống, ông vẫn còn có chút hoảng hốt, như thể đang mơ vậy.
Thiếu niên ngồi đối diện đang ôm một đứa trẻ rất đáng yêu, tay cậu cầm một chiếc bàn tính gẩy liên hồi, bé con nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hồ chủ tịch cũng rất kinh ngạc. Ân nhân quả nhiên không tầm thường chút nào! Nhìn khả năng gẩy bàn tính kia xem, Chu kế toán trên huyện dù có tu luyện mấy kiếp nữa cũng không bằng!
“Hồ chủ tịch, chúng tôi quyên tiền sửa đường cũng không phải không có điều kiện." Thiệu Dật Thần chậm rãi mở miệng, lôi kéo sự chú ý của Hồ chủ tịch.
“Đó là đương nhiên, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí!" Nghe thấy vậy, Hồ chủ tịch lại rất thản nhiên. Có điều kiện mới tốt, hai bên cùng có lợi thì bọn họ mới yên tâm. Chỉ là không biết đối phương coi trọng cái gì của xã Thông Nguyên.
“Chúng tôi sửa đường, xã đồng ý cho chúng tôi độc quyền khai thác núi rừng vẫn đang để không gần đây."
“Mọi người khai thác như thế nào? Chặt rừng làm làng du lịch? Cái này không được đâu!" Hồ chủ tịch liên tục xua tay.
“Cái đáng giá nhất xã Thông Nguyên là rừng núi, sao chúng tôi lại giết chết con gà đẻ trứng vàng đó được." Thiệu Dật Thần mỉm cười, lấy ra một phần kế hoạch.
Hồ chủ tịch nhận lấy, đọc cẩn thận rất nhiều lần, hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng sửa được đường đã là may mắn lớn lao với xã Thông Nguyên rồi, không ngờ đối phương còn xây dựng kế hoạch dài hạn như vậy. Nếu kế hoạch này thành công, thanh niên trong xã có thể kiếm sống ngay tại đây, cần gì phải chạy ra ngoài.
“Kế hoạch này tôi không quyết định được, phải thương lượng với lãnh đạo trên huyện nữa." Cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, Hồ chủ tịch hận không thể chạy đến huyện luôn.
“Được thôi, chúng tôi cũng không gấp." Thiệu Dật Thần xua tay. Xã Thông Nguyên đúng là bảo địa, trên núi có rất nhiều lâm sản quý báu, nếu có thể lấy được quyền khai thác độc quyền, vậy lợi nhuận đem lại sẽ gấp vài lần số tiền sửa đường. Mục tiêu mà ông và Công ty kỹ thuật sinh học Hoàn Vũ đặt ra là phát triển xã Thông Nguyên thành khu thực phẩm xanh nổi tiếng khắp Trung Quốc.
Thiếu niên đang cúi đầu nghịch bàn tính, không hỏi han đến việc của mình, hiển nhiên rất tin tưởng mình. Thiệu Dật Thần khẽ cười, được làm việc cho Hàn thiếu đúng là may mắn của mình
Hôm sau, Văn Hàm và Tề Dự theo Vương Phương đến trường tiểu học xã Thông Nguyên để phỏng vấn, Hàn Trác Vũ và Thiệu Dật Thần đi gặp chủ tịch xã để bàn chuyện sửa đường.
“Mọi người thật sự muốn quyên tiền sửa đường à?" Thôn trưởng Mễ Gia thôn dẫn đường cho hai người hỏi đi hỏi lại mãi. Bạn cứ nghĩ thử xem, bỗng một ngày nọ, một cậu thiếu niên chạy tới nói cho bạn biết, cậu muốn bỏ ra mấy trăm vạn sửa đường cho thôn, cảm giác này chẳng khác gì đang nằm mơ, ai mà tin được chứ.
“Thật đấy bác." Thiệu Dật Thần mỉm cười gật đầu.
Thôn trưởng Mễ Gia thôn vẫn bán tín bán nghi, thầm nghĩ người đàn ông này mặc vest, đi giày nhìn rất đắt tiền, chắc không nói đùa đâu đúng không?
Ủy ban xã là một dãy nhà trệt, bên ngoài có quét tầng vôi vàng, nhìn thì có vẻ sạch sẽ hơn các căn nhà trong thôn, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Còn chưa tới gần, Hàn Trác Vũ đã nghe thấy tiếng tít tít dồn dập, nơi phát ra đúng là văn phòng chủ tịch xã.
Gõ cửa phòng, một giọng đàn ông mệt mỏi truyền ra, “Mời vào."
“Ông Mễ, ông lại tới à." Thấy rõ người tới, chủ tịch xã bất đắc dĩ xua tay, “Lần trước đã nói với ông rồi mà, xã không có tiền sửa đường, ông về đi, haizz!" Ông cũng mới ngoài bốn mươi, tóc đã hoa râm, trán đầy nếp nhăn, trong mắt ngập tràn sự u sầu.
“Chủ tịch xã, hôm nay tôi không đến đòi tiền, tôi đến đưa tiền." Mễ thôn trưởng cười ha hả, giới thiệu hai người sau lưng, “Đây là đồng chí Tiểu Hàn, đây là đồng chí Thiệu, họ muốn quyên tiền cho xã sửa đường."
“Cái gì?" Chủ tịch xã bật dậy, không tin hỏi lại.
“Xin chào, Hồ chủ tịch, chúng tôi muốn quyên tiền sửa đường đến xã Thông Nguyên. Ở chỗ các vị có rất nhiều đặc sản, chỉ vì vấn đề giao thông mà không thể đem ra ngoài bán thì đáng tiếc lắm." Thiệu Dật Thần bước lên trước, đưa cho ông một tờ danh thiếp.
Hồ chủ tịch run run nhận lấy tấm danh thiếp vàng, lật qua lật lại nhìn, người đại diện quỹ Hàn thị - Thiệu Dật Thần, tuy không hiểu cái gì gọi là người đại diện, nhưng tấm danh thiếp này nhìn đã rất sang trọng rồi! Hồ chủ tịch hít một hơi thật sâu.
“Đây là ông chủ của tôi, là người sở hữu quỹ Hàn thị." Thiệu Dật Thần nhìn về phía thiếu niên bên cạnh.
“Cái gì?!" Hy vọng vừa dấy lên trong Hồ chủ tịch lại dập tắt, một đứa trẻ nhỏ như vậy muốn quyên tiền sửa đường cho xã? Đang đùa à?
“Cả sửa trường học nữa." Hàn Trác Vũ thấp giọng nhắc nhở Thiệu Dật Thần.
“A, đúng vậy, trường tiểu học xã Thông Nguyên xuống cấp quá rồi, chúng tôi cũng muốn quyên một trường học mới, nhân tiện sửa đường đi học cho bọn nhỏ luôn." Thiệu Dật Thần dịu giọng bổ sung.
“Mời, mời ngồi! Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện." Tuy việc này nghe có chút không đáng tin, nhưng lại tốt đẹp vô cùng. Hồ chủ tịch run run mời hai người ngồi.
“Các anh biết sửa đường và sửa trường học sẽ hết bao nhiêu tiền không?" Nhờ Mễ thôn trưởng pha trà, đợi hai người nhấp một ngụm, ông mới chần chờ hỏi.
“Chúng tôi đã làm dự toán rồi. Lưu lượng giao thông ở xã Thông Nguyên khá thấp, không có xe trọng tải cao đi qua, lựa chọn tốt nhất là xây đường đất. Đường này giá thành chỉ bằng một phần ba đường nhựa hay đường xi măng, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường, là hình thức mà nhà nước đang khuyến khích xây dựng. Năm ngoái, đường đất ở xã Kim Phượng thành phố H tỉnh G đã đưa vào sử dụng, hiệu quả rất cao. Với giá thành từ 7 đến 8 vạn đồng 1km, đường cả thôn dài 154 km, đại khái cần hơn 1300 vạn. Nếu cộng cả chi phí xây trường tiểu học cũng không quá 1500 vạn." Thiệu Dật Thần khái quát lại số liệu đã tính, trong lòng âm thầm quyết định phải cố gắng kiếm tiền hơn nữa, vì ông biết rõ, thiếu niên sẽ dùng mọi đồng tiền mà ông kiếm được để giúp đỡ những người cần trợ giúp, điều này sẽ thay đổi cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn người, giúp họ nhìn thấy hạnh phúc, nhìn thấy hi vọng, tựa như mình hồi trước vậy.
Sổ sách tính toán rõ ràng như vậy, chắc không nói giỡn đúng không? Nhưng đó là 1500 vạn đấy! Con nhà ai mà một lúc bỏ ra 1500 vạn mà không thèm nháy mắt thế này? Hồ chủ tịch trong lòng ngứa ngáy như mèo cào, cười khan nói, “Cái này, đồng chí tiểu Hàn à, bố mẹ cháu đâu? Hay gọi bố mẹ cháu đến bàn bạc?" Như vậy đáng tin hơn.
Hàn Trác Vũ im lặng không nói.
Nụ cười trên mặt Thiệu Dật Thần nhạt đi, nói, “Nếu Hồ chủ tịch không tin tưởng chúng tôi thì có thể suy nghĩ thêm vài ngày. Sắp tới, chúng tôi sẽ ở trạm rada xã Thông Nguyên. Suy nghĩ kĩ thì lúc nào gọi điện cho chúng tôi cũng được, hẹn gặp lại."
Hàn Trác Vũ đứng dậy, mặt không cảm xúc rời đi. Cảm giác không được tin tưởng cũng không dễ chịu chút nào.
“Không thể trách bọn họ không tin tưởng chúng ta, ai lại chạy đến vùng núi sâu thẳm này rồi quyên một đống tiền ra sửa đường chứ? Chỉ có Hàn thiếu cậu mới dám thôi. Thứ vẫn cầu mãi mà không được đột nhiên đưa đến trước mặt, dù là ai cũng theo bản năng hoài nghi." Thiệu Dật Thần mỉm cười.
Hàn Trác Vũ khẽ gật đầu.
Hai ngày sau, một đoàn xe chạy tới xã Thông Nguyên, vì trạm Rada là căn cứ quân sự, người không phận sự không được đi vào, đoàn xe đành phải dừng ở bãi đất trống trước cửa ủy ban xã. Từng chiếc xe tải chạy tới, dỡ vật tư nặng trịch xuống rồi lại vội vàng rời đi, bụi đất cuồn cuộn đến người ở xa cũng nhìn rõ.
“Cái gì vậy? Đây là cái gì?" Hồ chủ tịch cứ đi qua đi lại giữa đống vật tư, sờ sờ cái này, ngó ngó cái kia, nhìn khao khát vô cùng. Quần áo ấm, chăn bông, than, thuốc… Đồ tốt, toàn là đồ tốt cả! Cái này mà giao cho dân thì tốt biết bao!
Thiệu Dật Thần cầm danh sách tính toán, thỉnh thoảng lại hỏi Lôi Sâm đứng cạnh, “Một xe có thể chở 1500 cân than, nếu có 13 xe thì tổng cộng là bao nhiêu cân?"
Lôi Sâm nhìn đối phương với ánh mắt chú bị ‘ngốc’ à, lạnh lùng nói, “19500 cân, 9,75 tấn."
Thiệu Dật Thần đánh dấu tích trên danh sách, cười khen, “Tiểu Sâm giỏi thật, một giây thôi đã tính ra rồi!"
Lôi Sâm kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉ phía đối diện nói, “Anh Tiểu Vũ còn giỏi hơn!"
Mái tóc đen mượt của thiếu niên dính đầy tro, áo khoác màu lam nhạt đã lấm bẩn, nhìn khá chật vật. Nhưng cậu lại không chút để ý, cầm một tờ danh sách khác, chỉ quét mắt nhìn một vòng là tính toán rõ ràng vật tư.
Hồ chủ tịch rốt cuộc ngắm đủ, chui ra giữa đống đồ, đi tới trước mặt Thiệu Dật Thần, dùng sức nắm chặt tay ông, run run nói, “Đồng chí Thiệu, những thứ này, những thứ này cho dân làng chúng tôi hết sao?"
“Đây đều là Hàn thiếu của chúng tôi quyên tặng, anh có thể thông báo người dân đến nhận. Chỗ văn phòng phẩm, sách giáo khoa, quần áo ấm này là tặng cho bọn nhỏ, chiều nay anh cử người chuyển tới trường học được không?" Thiệu Dật Thần chỉ vào đống vật tư cạnh mình.
“Đương nhiên là được rồi!" Hồ chủ tịch kích động đến mặt đỏ bừng, nói xong nước mắt như sắp rơi đến nơi, “Cảm ơn mọi người lắm! Năm nay trời lạnh rất nhanh, chưa tới tháng 12 đã có mưa tuyết rồi, củi của dân làng cũng sắp đốt hết, mọi người đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!" Năm trước ở xã đã có mấy người già chết cóng, Hồ chủ tịch bởi vậy rất lo lắng.
“Nào có, giúp người cũng là giúp mình mà." Thiệu Dật Thần mỉm cười. Sau khi gặp được Hàn Trác Vũ, ông mới hiểu rõ hàm ý những lời này, tuy hiện tại không kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng ông và con gái lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Lời này chân thành biết bao! Hồ chủ tịch cảm động đến rơi nước mắt, do dự một lát mới đi đến bên cạnh thiếu niên đang bận rộn, xấu hổ mở miệng, “Đồng chí Tiểu Hàn à, chuyện cậu muốn quyên tiền sửa đường hôm trước, cậu có đổi ý không?" Mình sống từng này năm rồi mà vẫn mắc cái tội trông mặt mà bắt hình dong, ai mà ngờ tới một đứa nhỏ như vậy đã có quyết tâm lớn thế kia, một lúc bỏ ra đến 1500 vạn? Không chỉ vậy, chỗ vật tư hôm nay phải tiêu hết bao tiền nữa? Trên thế giới này sao lại có người tốt như vậy? Quả đúng là Bồ Tát hạ phàm, mà cậu bé nhìn cũng đẹp như Bồ Tát vậy!
“Không đổi ý." Hàn Trác Vũ khẳng định.
“Ai, cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mọi người đúng là đại ân nhân của dân xã Thông Nguyên!" Hồ chủ tịch kích động vươn tay ra định bắt tay thiếu niên.
Hàn Trác Vũ vốn định tránh đi, nhưng nhìn thấy hai mắt đong đầy nước mắt của đối phương lại chần chờ, cuối cùng tay cậu rơi vào trong đôi bàn tay thô ráp gầy còm kia.
“Đinh ~ Nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!"
Chính năng lượng liên tục truyền tới, xoa dịu bất an trong lòng thiếu niên, cậu thử nắm lại, nhẹ nhàng lắc hai cái. Đây là lần đầu cậu nắm tay người lạ, cảm giác cũng không tệ lắm.
“Qua đây đi, chúng ta vào văn phòng bàn chuyện sửa đường." Hồ chủ tịch gấp gáp nói.
Lau đi lau lại ghế vài lần, lúc này mới mời vị khách quý ngồi xuống, ông vẫn còn có chút hoảng hốt, như thể đang mơ vậy.
Thiếu niên ngồi đối diện đang ôm một đứa trẻ rất đáng yêu, tay cậu cầm một chiếc bàn tính gẩy liên hồi, bé con nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hồ chủ tịch cũng rất kinh ngạc. Ân nhân quả nhiên không tầm thường chút nào! Nhìn khả năng gẩy bàn tính kia xem, Chu kế toán trên huyện dù có tu luyện mấy kiếp nữa cũng không bằng!
“Hồ chủ tịch, chúng tôi quyên tiền sửa đường cũng không phải không có điều kiện." Thiệu Dật Thần chậm rãi mở miệng, lôi kéo sự chú ý của Hồ chủ tịch.
“Đó là đương nhiên, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí!" Nghe thấy vậy, Hồ chủ tịch lại rất thản nhiên. Có điều kiện mới tốt, hai bên cùng có lợi thì bọn họ mới yên tâm. Chỉ là không biết đối phương coi trọng cái gì của xã Thông Nguyên.
“Chúng tôi sửa đường, xã đồng ý cho chúng tôi độc quyền khai thác núi rừng vẫn đang để không gần đây."
“Mọi người khai thác như thế nào? Chặt rừng làm làng du lịch? Cái này không được đâu!" Hồ chủ tịch liên tục xua tay.
“Cái đáng giá nhất xã Thông Nguyên là rừng núi, sao chúng tôi lại giết chết con gà đẻ trứng vàng đó được." Thiệu Dật Thần mỉm cười, lấy ra một phần kế hoạch.
Hồ chủ tịch nhận lấy, đọc cẩn thận rất nhiều lần, hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng sửa được đường đã là may mắn lớn lao với xã Thông Nguyên rồi, không ngờ đối phương còn xây dựng kế hoạch dài hạn như vậy. Nếu kế hoạch này thành công, thanh niên trong xã có thể kiếm sống ngay tại đây, cần gì phải chạy ra ngoài.
“Kế hoạch này tôi không quyết định được, phải thương lượng với lãnh đạo trên huyện nữa." Cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, Hồ chủ tịch hận không thể chạy đến huyện luôn.
“Được thôi, chúng tôi cũng không gấp." Thiệu Dật Thần xua tay. Xã Thông Nguyên đúng là bảo địa, trên núi có rất nhiều lâm sản quý báu, nếu có thể lấy được quyền khai thác độc quyền, vậy lợi nhuận đem lại sẽ gấp vài lần số tiền sửa đường. Mục tiêu mà ông và Công ty kỹ thuật sinh học Hoàn Vũ đặt ra là phát triển xã Thông Nguyên thành khu thực phẩm xanh nổi tiếng khắp Trung Quốc.
Thiếu niên đang cúi đầu nghịch bàn tính, không hỏi han đến việc của mình, hiển nhiên rất tin tưởng mình. Thiệu Dật Thần khẽ cười, được làm việc cho Hàn thiếu đúng là may mắn của mình
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc