Lôi Phong Hệ Thống
Chương 58
Đảo mắt một tháng đã trôi qua, Lôi Đình đã làm xong thủ tục chuyển đơn vị công tác, nhận chức ủy viên chính trị rồi để đấy, không được sắp xếp công việc cụ thể. Phía nam là địa bàn của Khâu Hưng Bang, không có công việc nghĩa là không cho anh có cơ hội ngáng chân, anh cũng không gấp, thanh thản ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Vũ.
Hôm nay, Khúc Tĩnh cầm xấp ảnh CT đi vào phòng bệnh, mặt cười vui vẻ. Hiện tại ông đã tạm chuyển tới bệnh viện nhân dân thành phố H, giữ chức trưởng khoa ngoại, hơn nữa còn hợp tác với giám đốc bệnh viện, tổ chức chương trình từ thiện, mổ miễn phí cho trẻ em bị mắc bệnh hở hàm ếch. Những cuộc tiểu phẫu như vậy đối với ông đơn giản chẳng khác gì uống nước, mỗi ngày có thể làm đến mười mấy ca, nhưng sự thỏa mãn và thành tựu nhận được còn lớn hơn khi phát biểu luận văn trên trường quốc tế.
Ông dường như cũng bị Hàn Trác Vũ ảnh hưởng, vui quên nước thục, bệnh viện quân đội trung ương ở thủ đô thúc giục nhiều lần cũng không muốn quay về.
“Tình trạng sao rồi?" Lôi Đình đang đút đồ ăn sáng cho thiếu niên, Lục Bân đưa Lôi Sâm đi Mái ấm Vũ Nhân.
“Đúng là kỳ tích!" Khúc Tĩnh mở ảnh ra, chỉ trên ảnh nói, “Tôi không nghĩ tới xương, mạch máu và gân của cậu bé lại lành tốt như vậy. Có lẽ sau khi tháo bột, tính linh hoạt của ngón tay và khuỷu tay sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Chỉ cần thực hiện tốt bài tập phục hồi chức năng, việc hoàn toàn khôi phục là điều hoàn toàn có thể xảy ra."
Gương mặt căng cứng của Lôi Đình thoáng thả lỏng.
“Cháu nói rồi mà, ông với chú xem này." Mười ngón tay Hàn Trác Vũ động đậy, làm động tác đánh đàn dương cầm, dù có chút không linh hoạt, nhưng cậu không để ý.
“Ông Khúc biết mà. Ngoan nào." Khúc Tĩnh liếc nhìn ngón út tay phải cậu, mắt hơi ảm đạm. Sao đứa nhỏ này lại kiên cường vậy nhỉ, khiến người đau lòng vô cùng! Thảo nào Lôi Đình bảo vệ cậu bé như mắt mình, còn lo lắng cho cậu hơn cả con ruột.
“Ngoan ~" Lôi Đình miễn cưỡng cười cười, bóp bóp hai má phúng phính của thiếu niên.
Hàn Trác Vũ không giải thích nữa, há miệng tiếp tục đợi đút ăn. Cậu không thích nói dối, nhưng cũng sẽ không để lộ sự tồn tại của 9527.
“Hôm nay hai người có thể làm thủ tục xuất viện rồi, theo tốc độ lành của Tiểu Vũ, cuối tháng sau là đến tháo bột được. Thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn sẽ ở lại thành phố H, không đi đâu cả." Khúc Tĩnh buông ảnh xuống dặn dò.
“Được, cảm ơn chú đã chăm sóc Tiểu Vũ." Lôi Đình chân thành nói lời cảm ơn, khiến Khúc Tĩnh liên tục xua tay.
Tiễn Khúc Tĩnh xong, Lôi Đình lại lau khóe miệng cho Tiểu Vũ, vừa mở ti vi vừa nói, “Chúng ta đợi chiều Tiểu Sâm về rồi xuất viện. Mấy thực phẩm dinh dưỡng này không mang theo, tặng cho y tá và những bệnh nhân khác nhé?" Đừng nhìn cậu bé không thích nói chuyện, nhưng cậu lại có rất nhiều bạn, rất nhiều bệnh nhân trong viện đều cam tâm tình nguyện tới thăm nom, an ủi, đặc biệt là mấy cô y tá, lúc rảnh lại đứng ở cửa ngắm cậu vài cái cũng có thể vụng trộm cười, khiến Lôi Đình rất bực bội. Thiếu niên của anh dường như càng ngày càng thu hút rồi.
Hàn Trác Vũ gật đầu, thoáng nhìn một bóng dáng quen thuộc trong ti vi, dùng chân đụng đụng chú Lôi.
“Xem cái gì vậy? Là Quách Tiểu Đào." Lôi Đình nhướn mày, tập tranh của Quách Tiểu Đào quả nhiên nổi tiếng như kì vọng, không chỉ khiến toàn Trung Quốc xúc động, còn được dịch ra sáu thứ tiếng, ở nước ngoài cũng rất được hoan nghênh, cuốn sách đang hi vọng giành được giải sách bán chạy nhất năm. Biết cô gái sắp làm phẫu thuật ghép tủy, một chương trình talkshow của CCTV còn mời cô làm khách quý, xem ra tivi đang chiếu tập đó.
Quách Tiểu Đào trên màn hình không hề trang điểm, tóc giả cũng không đội, chỉ dùng một chiếc khăn xinh xắn bao quanh đầu, nhưng nhìn lại rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. MC cầm tập tranh của cô, lật đến trang ‘Thiên sứ bảo vệ’, chỉ thiên sứ hai tay bó bột nặng nề trên trang giấy, hỏi, “Bạn đọc đều cho rằng thiên sứ bảo vệ này lấy cảm hứng từ một người thật, có đúng vậy không?"
Quách Tiểu Đào hào phóng gật đầu, “Đúng vậy, không có thiên sứ bảo vệ thì đã không có cháu bây giờ."
“Cháu có thể nói cho mọi người biết đó là ai không?" MC ra vẻ rất tò mò.
“Cháu xin lỗi." Quách Tiểu Đào che miệng, làm động tác không thể nói.
“Nhìn gương mặt xinh đẹp của thiên sứ, hai tay bó bột, mặc quần áo bệnh nhân màu lam, cháu không nói, mọi người cũng biết mà! Ban đầu chương trình còn định mời cậu ấy ghi hình tập này cùng cháu. Nhưng vì tình huống của cậu bé tương đối đặc biệt, nên người giám hộ của cậu bé đã từ chối. Tiếc thật." MC vừa dứt lời, khán giả bên dưới thất vọng vô cùng.
“Nếu như cậu ấy đến, chương trình không ghi hình được đâu ạ." Quách Tiểu Đào cười.
“Vì sao vậy?" MC nhướn mày.
“Cậu ấy không thích nói chuyện, chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn nhau, giữ im lặng đến khi chương trình kết thúc." Quách Tiểu Đào rất nghiêm túc nói, MC và khán giả bên dưới lại bật cười. Nghĩ lại thì cũng đúng thật.
MC còn muốn hỏi thêm, cười hì hì nói, “Trên mạng có rất nhiều người nói hai cháu là hai người gây xúc động nhất năm, lại hữu duyên ở cùng một bệnh viện, liệu hai người có phát triển quan hệ hơn không?"
Quách Tiểu Đào vội vàng lắc tay, đang định nói gì, Lôi Đình đột nhiên chuyển kênh, biểu cảm trên mặt lạnh như băng.
Hàn Trác Vũ khó hiểu nhìn anh.
“Cháu thích Quách Tiểu Đào à?" Anh nhìn thẳng vào thiếu niên.
“Không thích." Hàn Trác Vũ lắc đầu, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay chú Lôi.
Sắc mặt cứng đờ của Lôi Đình khẽ thả lỏng, im lặng một hồi lâu mới cộc lốc nói, “Không được yêu sớm!"
Hàn Trác Vũ gật đầu đồng ý.
“Ngoan ~" Lôi Đình ôm đầu xù xù của cậu, kéo vào trong lòng mình, lúc này mới dám để lộ yêu thương tràn ngập trong mắt.
Chiều Lục Bân đưa Lôi Sâm đến bệnh viện, đồ đạc đã thu dọn gần xong, cái cần gói đã gói, cần tặng đã tặng, rất nhiều y tá và bệnh nhân đều tới chào, có chút lưu luyến cậu.
Thừa dịp Lôi Đình đi làm thủ tục xuất viện, Lục Bân khuân đồ lên xe, Khúc Tĩnh dịu giọng hỏi, “Không đi thăm những người bạn đặc biệt của cháu à?"
Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, dắt Lôi Sâm còn ngây thơ nhìn hai người, đi đến phòng số hai của khoa chỉnh hình. Đi đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc, cậu không đi vào, chỉ đứng ở cửa, nhìn vào trong qua lớp kính thủy tinh. Lôi Sâm hiếu kỳ rướn chân nhìn, lại được Khúc Tĩnh ôm lên.
Người đàn ông sau khi cưa phần cẳng chân trái thì vết thương đã khép lại, đang lắp chân giả, dùng gậy tập đi. Vợ và con ông ta người đứng trước người đứng sau cổ vũ, nụ cười rất rạng rỡ.
“Cháu không vào à? Bọn họ nói muốn gặp người hảo tâm giúp đỡ họ." Khúc Tĩnh thấp giọng nói.
Hàn Trác Vũ khoát tay. Trước kia giúp người là vì giá trị cảm ơn, nhưng hiện tại, chỉ cần thấy họ mỉm cười hạnh phúc là đủ rồi.
“Đinh ~ Nhận được 20 điểm chính năng lượng!"
Ông xem, dù không thấy mặt, họ cũng truyền chính năng lượng cho cháu.
Bờ môi cong lên, Hàn Trác Vũ đi đến khoa ung thư. Quách Tiểu Đào đã phẫu thuật ghép tủy xong, đang nằm trong phòng bệnh. Mẹ và bố cô gái mỗi người nắm lấy một tay cô, cổ vũ động viên. Quá trình đấu tranh với phản ứng bài xích của cơ thể rất đau đớn, nhưng cô gái vẫn cười tủm tỉm.
“Đinh ~ Nhận được 50 điểm chính năng lượng!"
Hàn Trác Vũ cảm thấy mỹ mãn bước đi.
Vào khoa tim mạch, ông cụ trong phòng bệnh VIP vẫn không có chuyển biết tốt đẹp, chỉ có thể liên tục dùng thuốc để duy trì hoạt động của trái tim. Chỉ có tín hiệu cầu cứu của ông cụ là vẫn vang lên liên tục.
Hàn Trác Vũ khó chịu nhíu mày.
“Được rồi, chúng ta đi thôi." Khúc Tĩnh nhẹ giọng thúc giục.
Lôi Sâm nắm lấy đầu ngón tay anh.
“Kí chủ, chờ cậu nghiên cứu ra thuốc tốt hơn, những bệnh này đều có thể chữa khỏi. Cố gắng lên!" 9527 hợp thời động viên kí chủ.
Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, dắt Lôi Sâm đi tìm Lôi Đình.
Lục Bân để một chậu than ở cửa bảo Hàn Trác Vũ bước qua, xong lại dùng nước ngâm lá bưởi hất trước nhà, làm đủ hành động mê tín. Lôi Đình rất kiên nhẫn tha thứ hết thảy.
Cơm nước xong xuôi, Lục Bân xắn tay áo thu dọn bát đũa, Lôi Sâm ngồi bên chân anh Tiểu Vũ gẩy bàn tính, mở vở ra điền những dãy số dài đằng đẵng. Lôi Đình ôm thiếu niên vào trong lòng, xem tivi. Cuộc sống gia đình bình yên này kỳ thật không tệ chút nào.
“Nhị thiếu gia, tôi xong hết rồi, còn cần gì nữa không?" 10 phút sau, Lục Bân từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị về nhà của mình ở bên cạnh.
“Cậu tắm cho Tiểu Sâm đi."
“Ủa? Vậy anh thì sao?" Lục Bân nhớ rõ dạo gần đây toàn là nhị thiếu gia tự tắm cho con, nhiều lần anh chủ động đề nghị giúp đỡ đều bị từ chối.
“Tôi phải tắm cho Tiểu Vũ, không kịp tắm cho thằng bé."
Lục Bân chốc lát hiểu ra, nhanh chóng đi lấy nước.
Hàn Trác Vũ ngẩng đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, tai lại đỏ bừng.
“Một tháng vừa rồi toàn lau người, về nhà thì phải tắm rửa cho thoải mái. Cháu yên tâm, chú sẽ dùng màng bảo vệ bọc tay cháu lại, đảm bảo không bị ướt." Lôi Đình giả bộ không nhìn thấy ngượng ngùng trong mắt thiếu niên.
“Một tháng không tắm rồi, kí chủ, cậu chịu giỏi thật." 9527 ghét bỏ bịt mũi.
Hàn Trác Vũ lập tức cúi đầu, tai còn đỏ hơn.
Lấy nước xong, Lục Bân ôm Lôi Sâm vào phòng tắm. Thằng bé nghịch ngợm này đi tắm mà vẫn còn gẩy bàn tính, học chăm chỉ như vậy khiến Lục Bân rất ngạc nhiên. Điểm này đúng là rất giống người bố tương lai của bé.
Bên kia, Lôi Đình không nhẹ nhàng như Lục Bân. Cởi áo phông rộng thùng thình trên người thiếu niên ra, anh cố gắng không nhìn ngực trắng nõn của thiếu niên, lấy màng bảo vệ quấn vài vòng quanh phần bột bó, sau khi xác nhận sẽ không làm ướt vết thương mới hít sâu, nhanh chóng cởi quần áo của thiếu niên. Đây là lần đầu anh nhìn thấy toàn bộ cơ thể của đối phương. Trong bệnh viện bất tiện, lại sợ đụng phải vết thương, anh chỉ kéo áo lên và xắn quần, lau qua một lần, không dám nhìn kỹ.
Hai chân thon dài thẳng tắp, vật kia khéo léo tinh xảo, bụng bằng phẳng mịn màng… Thân thể thiếu niên không chút tỳ vết, từng centimet đều tỏa ra sức hấp dẫn đáng sợ, khiến toàn thân anh nóng bừng như là lửa thiêu, nhất là chỗ bụng dưới, đang phồng lên với tốc độ đáng sợ.
Bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, hơi nước nóng bỏng bốc lên, khiến Lôi Đình mắt đỏ bừng. Anh nuốt nước bọt vài lần, mới khàn giọng nói, “Mau vào bồn tắm đi, cẩn thận bị cảm." Tối tháng mười cũng không lạnh lắm, nhưng thân thể trắng nõn của thiếu niên cứ lắc lư trước mặt anh thế này, anh không biết mình có nhịn được không. Đây đúng là đang khiêu chiến cực hạn của anh! Liệu một năm có lâu quá không?
Hàn Trác Vũ cũng thấy hơi xấu hổ, vội vàng ngồi xuống bồn tắm, hai cánh tay khoác lên thành, ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt nước.
Thân thể mê người ẩn giấu dưới làn nước, Lôi Đình nhẹ nhàng thở ra, đổ sữa tắm ra bàn tay, chậm rãi xoa lên hai vai thiếu niên. Anh phát hiện đây đúng là một hành động sai lầm. Tay vừa chạm vào làn da trắng nõn của thiếu niên đã như sắt bị nam châm hút, không thể nào rời khỏi, chỉ có thể chậm rãi trượt xuống theo đường cong cơ thể cậu.
Lướt qua hai điểm trước ngực, xuống phần bụng dưới, sau đó cứ thế xuống chỗ kia, nhẹ nhàng vuốt.
“A ~ Chú Lôi." Hàn Trác Vũ nheo mắt lại, rên nhẹ. Mười bảy mười tám tuổi đúng là lúc mẫn cảm nhất, không thể nào chịu được trêu chọc như vậy.
Giọng nói ấy đã khơi dậy tình cảm bí ẩn nhất, không thể nói thành lời trong lòng Lôi Đình. Cấm kị, khát vọng, nôn nóng, nhẫn nại… Đủ loại cảm xúc hòa với nhau thành liều thuốc nổ, khiến anh như muốn nổ tung. Gân xanh trên trán anh giật giật, mất vài phút, anh mới khiến mình bình tĩnh hơn, “Tiểu Vũ, sao vậy?"
“Không muốn…" Thiếu niên nháy đôi mắt to ướt nước cầu khẩn, nhưng bộ dáng đáng thương bất lực lại khiến Lôi Đình càng muốn ăn sạch cậu.
“Đây là phản ứng sinh lý bình thường, có gì phải xấu hổ." Anh khàn giọng cười cười, dán vào vành tai thiếu niên hỏi, “Bình thường cháu cứng thì làm sao?"
“Nhịn một lát là hết thôi." Nhu cầu về mặt này của Hàn Trác Vũ rất ít, gần như không có sự hiếu kỳ tò mò của các cậu bạn cùng tuổi.
Ngay cả DIY cũng chưa từng sao? Biết rõ thiếu niên hoàn toàn thuộc về mình, Lôi Đình không kìm được khẽ bật cười. Động tác khiêu khích lại càng mạnh mẽ, giọng nói khàn khàn quyến rũ kích thích thiếu niên, khiến cậu thở gấp, sau đó bắn ra.
“Nhanh vậy?" Lôi Đình nhướn mày.
Hai má Hàn Trác Vũ đỏ bừng, hận không thể vùi đầu vào trong nước.
“Được rồi, lần đầu ai cũng nhanh cả, chú Lôi nói đùa với cháu thôi. Việc này không thể nhịn, nhưng không nên làm quá nhiều, sau này chú dạy cháu nhé?" Lôi Đình lại lặng yên lợi dụng thân phận trưởng bối của mình để mài mòn tâm phòng bị của thiếu niên, sau đó rất chăm chú xoa nắn cơ thể thiếu niên, chừng 10 phút sau, anh xả hết bọt trên người cậu, dùng khăn tắm bọc cẩn thận, ôm ra giường.
“Mặc quần áo của chú đi, vậy tay mới đủ lớn." Tháo màng bọc ra, anh dùng áo sơ mi của mình mặc lên người thiếu niên. Áo lớn hơn cơ thể cậu nên dài tới tận bắp đùi, nửa che nửa hở lại càng thêm mê người, Lôi Đình cố gắng kìm nén chỗ đang giật giật, có xu thế phun trào kia.
Anh nghiêm mặt, nhanh chóng cài cúc áo cho thiếu niên, mặc quần vào.
“Hai người xong chưa?" Lục Bân đẩy cửa phòng ra, thò đầu vào nhìn, thấy nhị thiếu gia mắt đỏ bừng, người ướt đẫm mồ hôi như vừa giội nước, liền đồng tình vô cùng. Chỉ được nhìn mà không được ăn, nhị thiếu gia đang tự tra tấn mình mà.
“Xong rồi." Lôi Đình vỗ vai thiếu niên, “Ra ngoài xem tivi đi, chú đi tắm."
Hàn Trác Vũ không nghĩ ngợi gì đi ra ngoài.
Lôi Đình khóa trái cửa phòng, kéo quần lót xuống, trong đầu tưởng tượng cơ thể mềm mại thon dài của thiếu niên mà đạt đến cao trào. Mãnh thú đè nén dưới đáy lòng dường như sắp thoát khỏi sự kìm chế rồi!
Hôm nay, Khúc Tĩnh cầm xấp ảnh CT đi vào phòng bệnh, mặt cười vui vẻ. Hiện tại ông đã tạm chuyển tới bệnh viện nhân dân thành phố H, giữ chức trưởng khoa ngoại, hơn nữa còn hợp tác với giám đốc bệnh viện, tổ chức chương trình từ thiện, mổ miễn phí cho trẻ em bị mắc bệnh hở hàm ếch. Những cuộc tiểu phẫu như vậy đối với ông đơn giản chẳng khác gì uống nước, mỗi ngày có thể làm đến mười mấy ca, nhưng sự thỏa mãn và thành tựu nhận được còn lớn hơn khi phát biểu luận văn trên trường quốc tế.
Ông dường như cũng bị Hàn Trác Vũ ảnh hưởng, vui quên nước thục, bệnh viện quân đội trung ương ở thủ đô thúc giục nhiều lần cũng không muốn quay về.
“Tình trạng sao rồi?" Lôi Đình đang đút đồ ăn sáng cho thiếu niên, Lục Bân đưa Lôi Sâm đi Mái ấm Vũ Nhân.
“Đúng là kỳ tích!" Khúc Tĩnh mở ảnh ra, chỉ trên ảnh nói, “Tôi không nghĩ tới xương, mạch máu và gân của cậu bé lại lành tốt như vậy. Có lẽ sau khi tháo bột, tính linh hoạt của ngón tay và khuỷu tay sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Chỉ cần thực hiện tốt bài tập phục hồi chức năng, việc hoàn toàn khôi phục là điều hoàn toàn có thể xảy ra."
Gương mặt căng cứng của Lôi Đình thoáng thả lỏng.
“Cháu nói rồi mà, ông với chú xem này." Mười ngón tay Hàn Trác Vũ động đậy, làm động tác đánh đàn dương cầm, dù có chút không linh hoạt, nhưng cậu không để ý.
“Ông Khúc biết mà. Ngoan nào." Khúc Tĩnh liếc nhìn ngón út tay phải cậu, mắt hơi ảm đạm. Sao đứa nhỏ này lại kiên cường vậy nhỉ, khiến người đau lòng vô cùng! Thảo nào Lôi Đình bảo vệ cậu bé như mắt mình, còn lo lắng cho cậu hơn cả con ruột.
“Ngoan ~" Lôi Đình miễn cưỡng cười cười, bóp bóp hai má phúng phính của thiếu niên.
Hàn Trác Vũ không giải thích nữa, há miệng tiếp tục đợi đút ăn. Cậu không thích nói dối, nhưng cũng sẽ không để lộ sự tồn tại của 9527.
“Hôm nay hai người có thể làm thủ tục xuất viện rồi, theo tốc độ lành của Tiểu Vũ, cuối tháng sau là đến tháo bột được. Thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn sẽ ở lại thành phố H, không đi đâu cả." Khúc Tĩnh buông ảnh xuống dặn dò.
“Được, cảm ơn chú đã chăm sóc Tiểu Vũ." Lôi Đình chân thành nói lời cảm ơn, khiến Khúc Tĩnh liên tục xua tay.
Tiễn Khúc Tĩnh xong, Lôi Đình lại lau khóe miệng cho Tiểu Vũ, vừa mở ti vi vừa nói, “Chúng ta đợi chiều Tiểu Sâm về rồi xuất viện. Mấy thực phẩm dinh dưỡng này không mang theo, tặng cho y tá và những bệnh nhân khác nhé?" Đừng nhìn cậu bé không thích nói chuyện, nhưng cậu lại có rất nhiều bạn, rất nhiều bệnh nhân trong viện đều cam tâm tình nguyện tới thăm nom, an ủi, đặc biệt là mấy cô y tá, lúc rảnh lại đứng ở cửa ngắm cậu vài cái cũng có thể vụng trộm cười, khiến Lôi Đình rất bực bội. Thiếu niên của anh dường như càng ngày càng thu hút rồi.
Hàn Trác Vũ gật đầu, thoáng nhìn một bóng dáng quen thuộc trong ti vi, dùng chân đụng đụng chú Lôi.
“Xem cái gì vậy? Là Quách Tiểu Đào." Lôi Đình nhướn mày, tập tranh của Quách Tiểu Đào quả nhiên nổi tiếng như kì vọng, không chỉ khiến toàn Trung Quốc xúc động, còn được dịch ra sáu thứ tiếng, ở nước ngoài cũng rất được hoan nghênh, cuốn sách đang hi vọng giành được giải sách bán chạy nhất năm. Biết cô gái sắp làm phẫu thuật ghép tủy, một chương trình talkshow của CCTV còn mời cô làm khách quý, xem ra tivi đang chiếu tập đó.
Quách Tiểu Đào trên màn hình không hề trang điểm, tóc giả cũng không đội, chỉ dùng một chiếc khăn xinh xắn bao quanh đầu, nhưng nhìn lại rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. MC cầm tập tranh của cô, lật đến trang ‘Thiên sứ bảo vệ’, chỉ thiên sứ hai tay bó bột nặng nề trên trang giấy, hỏi, “Bạn đọc đều cho rằng thiên sứ bảo vệ này lấy cảm hứng từ một người thật, có đúng vậy không?"
Quách Tiểu Đào hào phóng gật đầu, “Đúng vậy, không có thiên sứ bảo vệ thì đã không có cháu bây giờ."
“Cháu có thể nói cho mọi người biết đó là ai không?" MC ra vẻ rất tò mò.
“Cháu xin lỗi." Quách Tiểu Đào che miệng, làm động tác không thể nói.
“Nhìn gương mặt xinh đẹp của thiên sứ, hai tay bó bột, mặc quần áo bệnh nhân màu lam, cháu không nói, mọi người cũng biết mà! Ban đầu chương trình còn định mời cậu ấy ghi hình tập này cùng cháu. Nhưng vì tình huống của cậu bé tương đối đặc biệt, nên người giám hộ của cậu bé đã từ chối. Tiếc thật." MC vừa dứt lời, khán giả bên dưới thất vọng vô cùng.
“Nếu như cậu ấy đến, chương trình không ghi hình được đâu ạ." Quách Tiểu Đào cười.
“Vì sao vậy?" MC nhướn mày.
“Cậu ấy không thích nói chuyện, chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn nhau, giữ im lặng đến khi chương trình kết thúc." Quách Tiểu Đào rất nghiêm túc nói, MC và khán giả bên dưới lại bật cười. Nghĩ lại thì cũng đúng thật.
MC còn muốn hỏi thêm, cười hì hì nói, “Trên mạng có rất nhiều người nói hai cháu là hai người gây xúc động nhất năm, lại hữu duyên ở cùng một bệnh viện, liệu hai người có phát triển quan hệ hơn không?"
Quách Tiểu Đào vội vàng lắc tay, đang định nói gì, Lôi Đình đột nhiên chuyển kênh, biểu cảm trên mặt lạnh như băng.
Hàn Trác Vũ khó hiểu nhìn anh.
“Cháu thích Quách Tiểu Đào à?" Anh nhìn thẳng vào thiếu niên.
“Không thích." Hàn Trác Vũ lắc đầu, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay chú Lôi.
Sắc mặt cứng đờ của Lôi Đình khẽ thả lỏng, im lặng một hồi lâu mới cộc lốc nói, “Không được yêu sớm!"
Hàn Trác Vũ gật đầu đồng ý.
“Ngoan ~" Lôi Đình ôm đầu xù xù của cậu, kéo vào trong lòng mình, lúc này mới dám để lộ yêu thương tràn ngập trong mắt.
Chiều Lục Bân đưa Lôi Sâm đến bệnh viện, đồ đạc đã thu dọn gần xong, cái cần gói đã gói, cần tặng đã tặng, rất nhiều y tá và bệnh nhân đều tới chào, có chút lưu luyến cậu.
Thừa dịp Lôi Đình đi làm thủ tục xuất viện, Lục Bân khuân đồ lên xe, Khúc Tĩnh dịu giọng hỏi, “Không đi thăm những người bạn đặc biệt của cháu à?"
Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, dắt Lôi Sâm còn ngây thơ nhìn hai người, đi đến phòng số hai của khoa chỉnh hình. Đi đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc, cậu không đi vào, chỉ đứng ở cửa, nhìn vào trong qua lớp kính thủy tinh. Lôi Sâm hiếu kỳ rướn chân nhìn, lại được Khúc Tĩnh ôm lên.
Người đàn ông sau khi cưa phần cẳng chân trái thì vết thương đã khép lại, đang lắp chân giả, dùng gậy tập đi. Vợ và con ông ta người đứng trước người đứng sau cổ vũ, nụ cười rất rạng rỡ.
“Cháu không vào à? Bọn họ nói muốn gặp người hảo tâm giúp đỡ họ." Khúc Tĩnh thấp giọng nói.
Hàn Trác Vũ khoát tay. Trước kia giúp người là vì giá trị cảm ơn, nhưng hiện tại, chỉ cần thấy họ mỉm cười hạnh phúc là đủ rồi.
“Đinh ~ Nhận được 20 điểm chính năng lượng!"
Ông xem, dù không thấy mặt, họ cũng truyền chính năng lượng cho cháu.
Bờ môi cong lên, Hàn Trác Vũ đi đến khoa ung thư. Quách Tiểu Đào đã phẫu thuật ghép tủy xong, đang nằm trong phòng bệnh. Mẹ và bố cô gái mỗi người nắm lấy một tay cô, cổ vũ động viên. Quá trình đấu tranh với phản ứng bài xích của cơ thể rất đau đớn, nhưng cô gái vẫn cười tủm tỉm.
“Đinh ~ Nhận được 50 điểm chính năng lượng!"
Hàn Trác Vũ cảm thấy mỹ mãn bước đi.
Vào khoa tim mạch, ông cụ trong phòng bệnh VIP vẫn không có chuyển biết tốt đẹp, chỉ có thể liên tục dùng thuốc để duy trì hoạt động của trái tim. Chỉ có tín hiệu cầu cứu của ông cụ là vẫn vang lên liên tục.
Hàn Trác Vũ khó chịu nhíu mày.
“Được rồi, chúng ta đi thôi." Khúc Tĩnh nhẹ giọng thúc giục.
Lôi Sâm nắm lấy đầu ngón tay anh.
“Kí chủ, chờ cậu nghiên cứu ra thuốc tốt hơn, những bệnh này đều có thể chữa khỏi. Cố gắng lên!" 9527 hợp thời động viên kí chủ.
Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, dắt Lôi Sâm đi tìm Lôi Đình.
Lục Bân để một chậu than ở cửa bảo Hàn Trác Vũ bước qua, xong lại dùng nước ngâm lá bưởi hất trước nhà, làm đủ hành động mê tín. Lôi Đình rất kiên nhẫn tha thứ hết thảy.
Cơm nước xong xuôi, Lục Bân xắn tay áo thu dọn bát đũa, Lôi Sâm ngồi bên chân anh Tiểu Vũ gẩy bàn tính, mở vở ra điền những dãy số dài đằng đẵng. Lôi Đình ôm thiếu niên vào trong lòng, xem tivi. Cuộc sống gia đình bình yên này kỳ thật không tệ chút nào.
“Nhị thiếu gia, tôi xong hết rồi, còn cần gì nữa không?" 10 phút sau, Lục Bân từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị về nhà của mình ở bên cạnh.
“Cậu tắm cho Tiểu Sâm đi."
“Ủa? Vậy anh thì sao?" Lục Bân nhớ rõ dạo gần đây toàn là nhị thiếu gia tự tắm cho con, nhiều lần anh chủ động đề nghị giúp đỡ đều bị từ chối.
“Tôi phải tắm cho Tiểu Vũ, không kịp tắm cho thằng bé."
Lục Bân chốc lát hiểu ra, nhanh chóng đi lấy nước.
Hàn Trác Vũ ngẩng đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, tai lại đỏ bừng.
“Một tháng vừa rồi toàn lau người, về nhà thì phải tắm rửa cho thoải mái. Cháu yên tâm, chú sẽ dùng màng bảo vệ bọc tay cháu lại, đảm bảo không bị ướt." Lôi Đình giả bộ không nhìn thấy ngượng ngùng trong mắt thiếu niên.
“Một tháng không tắm rồi, kí chủ, cậu chịu giỏi thật." 9527 ghét bỏ bịt mũi.
Hàn Trác Vũ lập tức cúi đầu, tai còn đỏ hơn.
Lấy nước xong, Lục Bân ôm Lôi Sâm vào phòng tắm. Thằng bé nghịch ngợm này đi tắm mà vẫn còn gẩy bàn tính, học chăm chỉ như vậy khiến Lục Bân rất ngạc nhiên. Điểm này đúng là rất giống người bố tương lai của bé.
Bên kia, Lôi Đình không nhẹ nhàng như Lục Bân. Cởi áo phông rộng thùng thình trên người thiếu niên ra, anh cố gắng không nhìn ngực trắng nõn của thiếu niên, lấy màng bảo vệ quấn vài vòng quanh phần bột bó, sau khi xác nhận sẽ không làm ướt vết thương mới hít sâu, nhanh chóng cởi quần áo của thiếu niên. Đây là lần đầu anh nhìn thấy toàn bộ cơ thể của đối phương. Trong bệnh viện bất tiện, lại sợ đụng phải vết thương, anh chỉ kéo áo lên và xắn quần, lau qua một lần, không dám nhìn kỹ.
Hai chân thon dài thẳng tắp, vật kia khéo léo tinh xảo, bụng bằng phẳng mịn màng… Thân thể thiếu niên không chút tỳ vết, từng centimet đều tỏa ra sức hấp dẫn đáng sợ, khiến toàn thân anh nóng bừng như là lửa thiêu, nhất là chỗ bụng dưới, đang phồng lên với tốc độ đáng sợ.
Bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, hơi nước nóng bỏng bốc lên, khiến Lôi Đình mắt đỏ bừng. Anh nuốt nước bọt vài lần, mới khàn giọng nói, “Mau vào bồn tắm đi, cẩn thận bị cảm." Tối tháng mười cũng không lạnh lắm, nhưng thân thể trắng nõn của thiếu niên cứ lắc lư trước mặt anh thế này, anh không biết mình có nhịn được không. Đây đúng là đang khiêu chiến cực hạn của anh! Liệu một năm có lâu quá không?
Hàn Trác Vũ cũng thấy hơi xấu hổ, vội vàng ngồi xuống bồn tắm, hai cánh tay khoác lên thành, ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt nước.
Thân thể mê người ẩn giấu dưới làn nước, Lôi Đình nhẹ nhàng thở ra, đổ sữa tắm ra bàn tay, chậm rãi xoa lên hai vai thiếu niên. Anh phát hiện đây đúng là một hành động sai lầm. Tay vừa chạm vào làn da trắng nõn của thiếu niên đã như sắt bị nam châm hút, không thể nào rời khỏi, chỉ có thể chậm rãi trượt xuống theo đường cong cơ thể cậu.
Lướt qua hai điểm trước ngực, xuống phần bụng dưới, sau đó cứ thế xuống chỗ kia, nhẹ nhàng vuốt.
“A ~ Chú Lôi." Hàn Trác Vũ nheo mắt lại, rên nhẹ. Mười bảy mười tám tuổi đúng là lúc mẫn cảm nhất, không thể nào chịu được trêu chọc như vậy.
Giọng nói ấy đã khơi dậy tình cảm bí ẩn nhất, không thể nói thành lời trong lòng Lôi Đình. Cấm kị, khát vọng, nôn nóng, nhẫn nại… Đủ loại cảm xúc hòa với nhau thành liều thuốc nổ, khiến anh như muốn nổ tung. Gân xanh trên trán anh giật giật, mất vài phút, anh mới khiến mình bình tĩnh hơn, “Tiểu Vũ, sao vậy?"
“Không muốn…" Thiếu niên nháy đôi mắt to ướt nước cầu khẩn, nhưng bộ dáng đáng thương bất lực lại khiến Lôi Đình càng muốn ăn sạch cậu.
“Đây là phản ứng sinh lý bình thường, có gì phải xấu hổ." Anh khàn giọng cười cười, dán vào vành tai thiếu niên hỏi, “Bình thường cháu cứng thì làm sao?"
“Nhịn một lát là hết thôi." Nhu cầu về mặt này của Hàn Trác Vũ rất ít, gần như không có sự hiếu kỳ tò mò của các cậu bạn cùng tuổi.
Ngay cả DIY cũng chưa từng sao? Biết rõ thiếu niên hoàn toàn thuộc về mình, Lôi Đình không kìm được khẽ bật cười. Động tác khiêu khích lại càng mạnh mẽ, giọng nói khàn khàn quyến rũ kích thích thiếu niên, khiến cậu thở gấp, sau đó bắn ra.
“Nhanh vậy?" Lôi Đình nhướn mày.
Hai má Hàn Trác Vũ đỏ bừng, hận không thể vùi đầu vào trong nước.
“Được rồi, lần đầu ai cũng nhanh cả, chú Lôi nói đùa với cháu thôi. Việc này không thể nhịn, nhưng không nên làm quá nhiều, sau này chú dạy cháu nhé?" Lôi Đình lại lặng yên lợi dụng thân phận trưởng bối của mình để mài mòn tâm phòng bị của thiếu niên, sau đó rất chăm chú xoa nắn cơ thể thiếu niên, chừng 10 phút sau, anh xả hết bọt trên người cậu, dùng khăn tắm bọc cẩn thận, ôm ra giường.
“Mặc quần áo của chú đi, vậy tay mới đủ lớn." Tháo màng bọc ra, anh dùng áo sơ mi của mình mặc lên người thiếu niên. Áo lớn hơn cơ thể cậu nên dài tới tận bắp đùi, nửa che nửa hở lại càng thêm mê người, Lôi Đình cố gắng kìm nén chỗ đang giật giật, có xu thế phun trào kia.
Anh nghiêm mặt, nhanh chóng cài cúc áo cho thiếu niên, mặc quần vào.
“Hai người xong chưa?" Lục Bân đẩy cửa phòng ra, thò đầu vào nhìn, thấy nhị thiếu gia mắt đỏ bừng, người ướt đẫm mồ hôi như vừa giội nước, liền đồng tình vô cùng. Chỉ được nhìn mà không được ăn, nhị thiếu gia đang tự tra tấn mình mà.
“Xong rồi." Lôi Đình vỗ vai thiếu niên, “Ra ngoài xem tivi đi, chú đi tắm."
Hàn Trác Vũ không nghĩ ngợi gì đi ra ngoài.
Lôi Đình khóa trái cửa phòng, kéo quần lót xuống, trong đầu tưởng tượng cơ thể mềm mại thon dài của thiếu niên mà đạt đến cao trào. Mãnh thú đè nén dưới đáy lòng dường như sắp thoát khỏi sự kìm chế rồi!
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc