Lôi Phong Hệ Thống
Chương 32
Thiếu niên mặc bộ áo ngủ hoạt hình, mặt không biểu tình nhìn anh, đôi mắt to đen láy lóe sáng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào diễn đạt được bằng ngôn từ nên khẽ nhíu mày, nhìn đáng yêu vô cùng.
Lôi Đình mỉm cười, định vươn tay xoa đầu thiếu niên, nhưng rồi khựng lại giữa chừng, thấp giọng hỏi, “Sao vậy? Khát nước à?"
Hàn Trác Vũ nhìn anh từ trên xuống dưới, thật sự không nhìn ra người đàn ông to cao này cần giúp đỡ gì.
Im lặng nửa ngày, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, vào bếp rót nước.
Thông báo tít tít tít của hệ thống vẫn vang lên không ngừng.
“Vừa rồi tôi thấy anh ta đặt tay trên dạ dày, chắc là đau bụng đấy. Qua kiểm tra, trong nhà không có thuốc đau dạ dày." 9527 tiếc nuối nhún vai.
Hàn Trác Vũ chậm rãi uống nước, ánh mắt đảo qua người đàn ông đang vô cùng mỏi mệt kia, “Giờ làm thế nào?"
“Để tôi điều tra." Vài phút đồng hồ sau, 9527 cả kinh kêu lên, “Trời ạ, xem tôi đã làm cái gì thế này? Sao tôi lại quên đốc thúc kí chủ học nấu ăn cơ chứ! Đây là kỹ năng sinh hoạt vô cùng quan trọng mà! Giờ làm sao đây kí chủ? Cậu có biết nấu cháo gạo nếp táo tàu không? Đấy là thánh phẩm dưỡng dạ dày, còn tốt hơn uống thuốc nhiều."
Hàn Trác Vũ bị 9527 hô to gọi nhỏ làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa sặc nước. Ho khẽ một cái, cậu bình tĩnh nói, “Đưa hướng dẫn cho tôi, tôi thử làm một lần." Nấu cháo hẳn không khó lắm.
9527 lập tức tìm hướng dẫn, quả nhiên rất đơn giản.
Hàn Trác Vũ buông cốc nước, đi vào phòng bếp, lấy táo tàu và gạo nếp ra.
“Trước tiên rửa sạch gạo nếp, ngâm nửa tiếng trong nước lạnh; trong lúc đó thì bổ đôi táo tàu, bỏ hạt; đun sôi nước lên rồi đổ gạo nếp vào, quấy đều…"
Hàn Trác Vũ vừa vo gạo vừa ghi nhớ trình tự.
“Sao vậy? Cháu đói à?" Lôi Đình không biết đã vào phòng bếp từ khi nào, thấp giọng hỏi.
Thiếu niên liếc anh một cái rồi lại cúi đầu, không nói gì.
Lôi Đình lơ đễnh, xắn tay áo lên hỏi, “Cần chú giúp gì không?"
Thiếu niên lại liếc anh lần nữa, vẫn không nói gì.
“Cháu đang làm gì vậy? Nói cho chú Lôi được không?" Lôi Đình đi đến bên người thiếu niên, nhẹ giọng hỏi. Đứa bé này rất giống con trai anh, bởi vậy bất giác khơi gợi toàn bộ sự dịu dàng trong anh.
Người đàn ông cao lớn chắn ngọn đèn, tạo thành chiếc bóng mờ bao trùm lên cơ thể cao gầy của thiếu niên, khiến cậu cảm thấy bất an. Thiếu niên nghiêng đầu tránh né, cuối cùng nhịn không được đẩy người đàn ông đang định tới gần, lồng ngực chạm vào lòng bàn tay cứng như đá, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn… Không khí bỗng trở nên loãng vô cùng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, biểu cảm lại rất bình tĩnh, đẩy người đàn ông ra cửa phòng bếp rồi mới quay trở lại tiếp tục nấu.
Lôi Đình cười nhẹ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lẳng lặng quan sát bóng lưng bận rộn của thiếu niên.
Vì thân thể đã trải qua cải tạo, độ nhanh nhẹn hơn hẳn người thường, Hàn Trác Vũ chỉ luyện tập vài lần là thuần thục kỹ thuật cầm dao, lưu loát cắt đôi táo tàu, bỏ hạt bên trong.
Sơ chế táo tàu xong, thời gian gạo nếp ngâm còn chưa đủ, cậu rửa sạch nồi, lấy hai lít nước, đặt lên bếp đun. Ánh mắt của người đàn ông dính chặt lên người cậu, khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên, còn không dám quay đầu nhìn ra đằng sau.
Lôi Đình hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của thiếu niên. Đêm khuya về nhà, phòng bếp vẫn còn sáng đèn, có một bóng người đang bận rộn trong bếp, khung cảnh này rất mới mẻ với anh, khiến anh tạm thời quên dạ dày đang đau.
“Cháu nấu cháo à?" Lôi Đình thử nói chuyện với thiếu niên.
Thiếu niên khẽ gật đầu.
Lôi Đình cười dịu dàng, tiếp tục hỏi: “Hôm nay cháu với Tiểu Sâm làm những gì?"
Thiếu niên im lặng hồi lâu, có lẽ cảm thấy nói chuyện có thể giảm bớt căng thẳng trong lòng, cuối cùng dùng giọng thấp nhất có thể nói, “Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, xem tivi, ăn cơm, ngủ."
Đáp án vừa ngắn gọn lại vừa chi tiết, Lôi Đình buồn cười, lại hỏi, “Đã quen ở đây chưa?"
Thiếu niên lắc đầu, một lát lại gật đầu.
Lúc đầu không quen, nhưng về sau thì tốt rồi. Lôi Đình tự động đọc ra lời cậu, trong mắt tràn ngập vui vẻ, chút sát ý còn sót lại cũng đã biến mất.
“Có thiếu gì không? Mai dẫn cháu đi mua nhé?" Lôi Đình như thể hỏi đến nghiện. Anh rất thích phương thức trao đổi đơn giản này, nhẹ nhàng, vui vẻ, không cần nghĩ gì cả. Trước mặt thiếu niên ngây thơ trong sáng này, anh có thể không chút phòng bị lộ vẻ mệt mỏi của mình.
Thiếu niên khẽ lắc đầu.
“Tiểu Sâm đêm nay có gặp ác mộng không?"
Thiếu niên tiếp tục lắc đầu.
Nước sôi rồi, thiếu niên vội vàng đổ gạo nếp đã ngâm vào, cầm muôi gỗ quấy. Trái ba vòng, phải ba vòng, phải ba vòng, trái ba vòng… Động tác cứng đờ như robot.
“Ha ~" Lôi Đình nhịn không được bật cười, thấy bả vai thiếu niên khẽ run lên thì vội vàng nín cười. Thật là… Sao lại đáng yêu vậy chứ… Anh thở dài, đi đến nhận muôi trong tay thiếu niên, quấy thay cậu. Mùi gạo thơm lừng lan tỏa khắp phòng bếp, khiến người bắt đầu cảm thấy thèm.
Hàn Trác Vũ lùi hai bước, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, 10 phút sau bỏ táo tàu vào, 10 phút sau cho thêm đường phèn, lại đun thêm 10 phút, cậu nhẹ giọng nói với Lôi Đình, “Được rồi."
“Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong còn ngủ." Lôi Đình tắt bếp, đổ cháo ra bát, lấy thìa, đưa đến trước mặt thiếu niên.
“Chú ăn." Thiếu niên lại đẩy bát cháo trở lại.
Cháo gạo nếp táo tàu có thể giảm cơn đau dạ dày. Lôi Đình chợt nhớ tới điều này, “Đây là nấu cho chú à? Cháu biết chú đau bụng?"
Thiếu niên không trả lời anh, trực tiếp trở về phòng.
Lôi Đình nhìn chằm chằm bát cháo nóng hôi hổi, ngẩn người, một lát sau mới khẽ cười. Cháo còn chưa vào miệng, dạ dày đã hết đau rồi! Hình như mình nhặt được bảo bối đúng không?
“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!" 9527 cũng cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua một tuần. Cuộc sống của Hàn Trác Vũ ở nhà mới rất vui vẻ, thậm chí còn tự tại hơn khi ở nhà họ An. Bé con cũng tạo thành thói quen sinh hoạt theo quy luật như cậu, cửu liên hoàn mà bé yêu thích sớm không biết bị vứt đi chỗ nào, giờ đồ chơi của bé biến thành chó điện tử 9527, sách tô màu, truyện, sáp màu…
Tuy vẫn không nói, cũng không có biểu cảm gì, nhưng bé nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường, biết chạy biết nhảy, biết viết biết vẽ, biết chơi trò chơi, thậm chí thỉnh thoảng còn làm nũng, đương nhiên, bé chỉ làm nũng với Hàn Trác Vũ mà thôi.
Đúng là trong họa có phúc. Lôi Đình chưa bao giờ hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói này như vậy. Con trai bị bắt cóc là họa, nhưng giờ nhìn lại, gặp được Hàn Trác Vũ không chỉ là vận may của bé, mà còn là vận may của mình.
Hôm nay, anh đang cầm di động quay lại cảnh con trai và thiếu niên đầu tựa đầu cùng nhau chơi games. Hai đứa trẻ khuôn mặt cùng xinh đẹp vô cùng, làn da tái nhợt dưới ánh mặt trời vàng nhạt lại sáng rực lên. Clip quay được nhìn rất xúc động, khiến Lôi Đình ngẩn ngơ hồi lâu mới ấn gửi.
“Bố: Đây là đứa bé cứu Bảo Bảo à? Không tệ, có thời gian thì dẫn về nhà đi."
“Anh trai: Tiểu Sâm nhìn khỏe khoắn hơn nhiều, nhân họa đắc phúc! Lần sau dẫn cả hai về đi."
“Mẹ: Đây là con riêng của Lôi Lệ Trân à? Đáng yêu quá"
“Ông nội: Bao giờ về?"
Lôi Đình trả lời từng tin nhắn, tìm quyển sách tô màu mà con trai vẽ lung tung cùng quyển bài tập toán, chụp tất cả lại rồi gửi cho mọi người. Giáo dục con trai vốn là nỗi lo của mọi người trong gia đình anh, hiện giờ mọi người có thể yên tâm rồi.
Nhìn thấy từng việc làm của nhị thiếu gia, khóe miệng Lục Bân khẽ giật giật, cảm thấy từ lúc ở lại thành phố H, nhị thiếu gia không còn lạnh lùng nghiêm túc như trước, cười nhiều hơn, nhìn phải trẻ hơn năm sáu tuổi so với trước kia.
Điện thoại Lôi Đình rung lên liên tục, người nhà họ Lôi nhao nhao thán phục trước ‘hành động vĩ đại’ của bảo bảo.
Bên này, điện thoại Hàn Trác Vũ cũng rung lên, ấn nghe, giọng oang oang của Thạch Lỗi truyền đến, “Hàn Trác Vũ, thằng Lâm béo nói đã mời cao thủ đến khiêu chiến chúng ta, nghe nói là đội trưởng đội bóng rổ trường Nhị trung, giọng kiêu ngạo vô cùng, nhìn ghét lắm! Mày tới không? Cho chúng nó biết vì sao hoa hồng lại đỏ!"
Hàn Trác Vũ mím môi, do dự nhìn Lôi Đình.
“Đi đi." Lôi Đình phất tay. Anh không thể hạn chế sự tự do của đứa trẻ này, trái lại, anh hi vọng cậu ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn.
Hàn Trác Vũ gật đầu, về phòng thay quần áo chơi bóng. Bé con lập tức vứt Ipad sang một bên, con chó điện tử trên màn hình bị rung đến ngã trái ngã phải, khẽ rên nhẹ.
“Kí chủ, cậu nhất định phải dạy đồng chí Tiểu Chính biết nhẹ tay với đồ đắt tiền." Nó hầm hừ phàn nàn.
“Cậu là đồ đắt tiền à?" Hàn Trác Vũ hỏi.
“Kí, kí chủ, cậu học được cách khinh bỉ người khác rồi sao!" 9527 như thể phát hiện ra đại lục mới, kêu lên ầm ĩ.
“Làm ơn im đi." Xoa xoa trán, thiếu niên cởi thường phục, thay đồ thể dục, cầm quả bóng rổ mới mua đi ra cửa. Bé con tắm chặt góc áo cậu, mắt to tràn ngập nước mắt.
“Tít tít tít…" Não bé đang phát ra tín hiệu xin giúp đỡ.
“Hoặc là không đi, hoặc là dẫn bé theo. Nhưng sân bóng rổ nhiều người như vậy, bé có thể sẽ thấy sợ." 9527 cảm thấy bối rối vô cùng.
“Tiểu Sâm ngoan nào, anh Tiểu Vũ đi một lát rồi về thôi." Lôi Đình kéo tay con, dịu giọng dỗ dành. Sân bóng rổ công cộng lúc nào cũng đông người, ồn ào vô cùng, hiển nhiên không nên dẫn con theo.
Lôi Sâm nước mắt lưng tròng, hất tay bố ra, dùng cả cánh tay ôm lấy hai chân anh trai, hàm răng còn cắn chặt áo cậu, như chú cún con sợ bị chủ vứt bỏ.
Nhìn thấy con như vậy, Lôi Đình quả thật dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút lo lắng. Anh không thể giữ thiếu niên ở bên con cả người, khi thiếu niên rời đi, con mình sẽ ra sao?
Nhưng hiện tại anh không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nước miếng của con trai đã thấm ướt áo thiếu niên, chạm vào da đối phương. Thiếu niên vốn thích sạch sẽ khẽ nhíu mày, lộ ra thần sắc ghét bỏ.
Lôi Đình đang định ôm lấy bé, buộc bé há mồm, thiếu niên bỗng lạnh lùng mở miệng, “Cùng đi, không được ầm ĩ!"
“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm!"
Mắt Lôi Sâm sáng rực, ngoan ngoãn buông tay, cầm lấy ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên, nịnh nọt lắc lắc.
“Tiểu Sâm, con nghe cho kỹ này, nếu chính con đòi đi, vậy đến lúc đó, dù con sợ như thế nào, bố cũng sẽ không đưa con về giữa chừng. Một khi đã làm thì phải học cách gánh lấy hậu quả, biết chưa?" Lôi Đình định nhân cơ hội dạy con đạo lý làm người.
Lôi Sâm ngửa đầu nhìn chằm chằm anh trai, dùng ánh mắt thúc giục cậu mau đi, không chút để ý tới bố đang tận tình khuyên bảo. Lục Bân đột nhiên cảm thấy nhị thiếu gia có chút đáng thương, làm bố mà rơi vào nông nỗi này thì cũng quá thất bại. Nhưng mà quân nhân như bọn họ, có mấy người có thể làm người bố tốt? Không phải là không muốn, chỉ là hoàn cảnh không cho phép thôi.
Trong ký ức của cậu, bố cậu chưa bao giờ nghiêm túc dạy bảo cậu như vậy. Hàn Trác Vũ rũ mắt, im lặng một lát, xoay đầu bé con về phía Lôi Đình, giọng đứt quãng nói, “Chú, Lôi, hỏi, em, em, phải, trả, lời."
Bé con rốt cuộc nhìn về phía bố, cái hiểu cái không gật đầu.
Lôi Đình cười liếc thiếu niên, nhẹ nhàng nói, “Đợi chút một lát, chú đi thay quần áo."
Lục Bân xuống tầng lấy xe, trong lòng thầm nghĩ: Sao cảm thấy nhị thiếu gia và Hàn Trác Vũ phối hợp ăn ý vậy? Chẳng khác gì vợ chồng son cả, nhìn hai người giáo dục Tiểu Sâm thành thạo như thế nào kìa!
Lôi Đình mỉm cười, định vươn tay xoa đầu thiếu niên, nhưng rồi khựng lại giữa chừng, thấp giọng hỏi, “Sao vậy? Khát nước à?"
Hàn Trác Vũ nhìn anh từ trên xuống dưới, thật sự không nhìn ra người đàn ông to cao này cần giúp đỡ gì.
Im lặng nửa ngày, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, vào bếp rót nước.
Thông báo tít tít tít của hệ thống vẫn vang lên không ngừng.
“Vừa rồi tôi thấy anh ta đặt tay trên dạ dày, chắc là đau bụng đấy. Qua kiểm tra, trong nhà không có thuốc đau dạ dày." 9527 tiếc nuối nhún vai.
Hàn Trác Vũ chậm rãi uống nước, ánh mắt đảo qua người đàn ông đang vô cùng mỏi mệt kia, “Giờ làm thế nào?"
“Để tôi điều tra." Vài phút đồng hồ sau, 9527 cả kinh kêu lên, “Trời ạ, xem tôi đã làm cái gì thế này? Sao tôi lại quên đốc thúc kí chủ học nấu ăn cơ chứ! Đây là kỹ năng sinh hoạt vô cùng quan trọng mà! Giờ làm sao đây kí chủ? Cậu có biết nấu cháo gạo nếp táo tàu không? Đấy là thánh phẩm dưỡng dạ dày, còn tốt hơn uống thuốc nhiều."
Hàn Trác Vũ bị 9527 hô to gọi nhỏ làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa sặc nước. Ho khẽ một cái, cậu bình tĩnh nói, “Đưa hướng dẫn cho tôi, tôi thử làm một lần." Nấu cháo hẳn không khó lắm.
9527 lập tức tìm hướng dẫn, quả nhiên rất đơn giản.
Hàn Trác Vũ buông cốc nước, đi vào phòng bếp, lấy táo tàu và gạo nếp ra.
“Trước tiên rửa sạch gạo nếp, ngâm nửa tiếng trong nước lạnh; trong lúc đó thì bổ đôi táo tàu, bỏ hạt; đun sôi nước lên rồi đổ gạo nếp vào, quấy đều…"
Hàn Trác Vũ vừa vo gạo vừa ghi nhớ trình tự.
“Sao vậy? Cháu đói à?" Lôi Đình không biết đã vào phòng bếp từ khi nào, thấp giọng hỏi.
Thiếu niên liếc anh một cái rồi lại cúi đầu, không nói gì.
Lôi Đình lơ đễnh, xắn tay áo lên hỏi, “Cần chú giúp gì không?"
Thiếu niên lại liếc anh lần nữa, vẫn không nói gì.
“Cháu đang làm gì vậy? Nói cho chú Lôi được không?" Lôi Đình đi đến bên người thiếu niên, nhẹ giọng hỏi. Đứa bé này rất giống con trai anh, bởi vậy bất giác khơi gợi toàn bộ sự dịu dàng trong anh.
Người đàn ông cao lớn chắn ngọn đèn, tạo thành chiếc bóng mờ bao trùm lên cơ thể cao gầy của thiếu niên, khiến cậu cảm thấy bất an. Thiếu niên nghiêng đầu tránh né, cuối cùng nhịn không được đẩy người đàn ông đang định tới gần, lồng ngực chạm vào lòng bàn tay cứng như đá, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn… Không khí bỗng trở nên loãng vô cùng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, biểu cảm lại rất bình tĩnh, đẩy người đàn ông ra cửa phòng bếp rồi mới quay trở lại tiếp tục nấu.
Lôi Đình cười nhẹ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lẳng lặng quan sát bóng lưng bận rộn của thiếu niên.
Vì thân thể đã trải qua cải tạo, độ nhanh nhẹn hơn hẳn người thường, Hàn Trác Vũ chỉ luyện tập vài lần là thuần thục kỹ thuật cầm dao, lưu loát cắt đôi táo tàu, bỏ hạt bên trong.
Sơ chế táo tàu xong, thời gian gạo nếp ngâm còn chưa đủ, cậu rửa sạch nồi, lấy hai lít nước, đặt lên bếp đun. Ánh mắt của người đàn ông dính chặt lên người cậu, khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên, còn không dám quay đầu nhìn ra đằng sau.
Lôi Đình hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của thiếu niên. Đêm khuya về nhà, phòng bếp vẫn còn sáng đèn, có một bóng người đang bận rộn trong bếp, khung cảnh này rất mới mẻ với anh, khiến anh tạm thời quên dạ dày đang đau.
“Cháu nấu cháo à?" Lôi Đình thử nói chuyện với thiếu niên.
Thiếu niên khẽ gật đầu.
Lôi Đình cười dịu dàng, tiếp tục hỏi: “Hôm nay cháu với Tiểu Sâm làm những gì?"
Thiếu niên im lặng hồi lâu, có lẽ cảm thấy nói chuyện có thể giảm bớt căng thẳng trong lòng, cuối cùng dùng giọng thấp nhất có thể nói, “Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, xem tivi, ăn cơm, ngủ."
Đáp án vừa ngắn gọn lại vừa chi tiết, Lôi Đình buồn cười, lại hỏi, “Đã quen ở đây chưa?"
Thiếu niên lắc đầu, một lát lại gật đầu.
Lúc đầu không quen, nhưng về sau thì tốt rồi. Lôi Đình tự động đọc ra lời cậu, trong mắt tràn ngập vui vẻ, chút sát ý còn sót lại cũng đã biến mất.
“Có thiếu gì không? Mai dẫn cháu đi mua nhé?" Lôi Đình như thể hỏi đến nghiện. Anh rất thích phương thức trao đổi đơn giản này, nhẹ nhàng, vui vẻ, không cần nghĩ gì cả. Trước mặt thiếu niên ngây thơ trong sáng này, anh có thể không chút phòng bị lộ vẻ mệt mỏi của mình.
Thiếu niên khẽ lắc đầu.
“Tiểu Sâm đêm nay có gặp ác mộng không?"
Thiếu niên tiếp tục lắc đầu.
Nước sôi rồi, thiếu niên vội vàng đổ gạo nếp đã ngâm vào, cầm muôi gỗ quấy. Trái ba vòng, phải ba vòng, phải ba vòng, trái ba vòng… Động tác cứng đờ như robot.
“Ha ~" Lôi Đình nhịn không được bật cười, thấy bả vai thiếu niên khẽ run lên thì vội vàng nín cười. Thật là… Sao lại đáng yêu vậy chứ… Anh thở dài, đi đến nhận muôi trong tay thiếu niên, quấy thay cậu. Mùi gạo thơm lừng lan tỏa khắp phòng bếp, khiến người bắt đầu cảm thấy thèm.
Hàn Trác Vũ lùi hai bước, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, 10 phút sau bỏ táo tàu vào, 10 phút sau cho thêm đường phèn, lại đun thêm 10 phút, cậu nhẹ giọng nói với Lôi Đình, “Được rồi."
“Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong còn ngủ." Lôi Đình tắt bếp, đổ cháo ra bát, lấy thìa, đưa đến trước mặt thiếu niên.
“Chú ăn." Thiếu niên lại đẩy bát cháo trở lại.
Cháo gạo nếp táo tàu có thể giảm cơn đau dạ dày. Lôi Đình chợt nhớ tới điều này, “Đây là nấu cho chú à? Cháu biết chú đau bụng?"
Thiếu niên không trả lời anh, trực tiếp trở về phòng.
Lôi Đình nhìn chằm chằm bát cháo nóng hôi hổi, ngẩn người, một lát sau mới khẽ cười. Cháo còn chưa vào miệng, dạ dày đã hết đau rồi! Hình như mình nhặt được bảo bối đúng không?
“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!" 9527 cũng cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua một tuần. Cuộc sống của Hàn Trác Vũ ở nhà mới rất vui vẻ, thậm chí còn tự tại hơn khi ở nhà họ An. Bé con cũng tạo thành thói quen sinh hoạt theo quy luật như cậu, cửu liên hoàn mà bé yêu thích sớm không biết bị vứt đi chỗ nào, giờ đồ chơi của bé biến thành chó điện tử 9527, sách tô màu, truyện, sáp màu…
Tuy vẫn không nói, cũng không có biểu cảm gì, nhưng bé nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường, biết chạy biết nhảy, biết viết biết vẽ, biết chơi trò chơi, thậm chí thỉnh thoảng còn làm nũng, đương nhiên, bé chỉ làm nũng với Hàn Trác Vũ mà thôi.
Đúng là trong họa có phúc. Lôi Đình chưa bao giờ hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói này như vậy. Con trai bị bắt cóc là họa, nhưng giờ nhìn lại, gặp được Hàn Trác Vũ không chỉ là vận may của bé, mà còn là vận may của mình.
Hôm nay, anh đang cầm di động quay lại cảnh con trai và thiếu niên đầu tựa đầu cùng nhau chơi games. Hai đứa trẻ khuôn mặt cùng xinh đẹp vô cùng, làn da tái nhợt dưới ánh mặt trời vàng nhạt lại sáng rực lên. Clip quay được nhìn rất xúc động, khiến Lôi Đình ngẩn ngơ hồi lâu mới ấn gửi.
“Bố: Đây là đứa bé cứu Bảo Bảo à? Không tệ, có thời gian thì dẫn về nhà đi."
“Anh trai: Tiểu Sâm nhìn khỏe khoắn hơn nhiều, nhân họa đắc phúc! Lần sau dẫn cả hai về đi."
“Mẹ: Đây là con riêng của Lôi Lệ Trân à? Đáng yêu quá"
“Ông nội: Bao giờ về?"
Lôi Đình trả lời từng tin nhắn, tìm quyển sách tô màu mà con trai vẽ lung tung cùng quyển bài tập toán, chụp tất cả lại rồi gửi cho mọi người. Giáo dục con trai vốn là nỗi lo của mọi người trong gia đình anh, hiện giờ mọi người có thể yên tâm rồi.
Nhìn thấy từng việc làm của nhị thiếu gia, khóe miệng Lục Bân khẽ giật giật, cảm thấy từ lúc ở lại thành phố H, nhị thiếu gia không còn lạnh lùng nghiêm túc như trước, cười nhiều hơn, nhìn phải trẻ hơn năm sáu tuổi so với trước kia.
Điện thoại Lôi Đình rung lên liên tục, người nhà họ Lôi nhao nhao thán phục trước ‘hành động vĩ đại’ của bảo bảo.
Bên này, điện thoại Hàn Trác Vũ cũng rung lên, ấn nghe, giọng oang oang của Thạch Lỗi truyền đến, “Hàn Trác Vũ, thằng Lâm béo nói đã mời cao thủ đến khiêu chiến chúng ta, nghe nói là đội trưởng đội bóng rổ trường Nhị trung, giọng kiêu ngạo vô cùng, nhìn ghét lắm! Mày tới không? Cho chúng nó biết vì sao hoa hồng lại đỏ!"
Hàn Trác Vũ mím môi, do dự nhìn Lôi Đình.
“Đi đi." Lôi Đình phất tay. Anh không thể hạn chế sự tự do của đứa trẻ này, trái lại, anh hi vọng cậu ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn.
Hàn Trác Vũ gật đầu, về phòng thay quần áo chơi bóng. Bé con lập tức vứt Ipad sang một bên, con chó điện tử trên màn hình bị rung đến ngã trái ngã phải, khẽ rên nhẹ.
“Kí chủ, cậu nhất định phải dạy đồng chí Tiểu Chính biết nhẹ tay với đồ đắt tiền." Nó hầm hừ phàn nàn.
“Cậu là đồ đắt tiền à?" Hàn Trác Vũ hỏi.
“Kí, kí chủ, cậu học được cách khinh bỉ người khác rồi sao!" 9527 như thể phát hiện ra đại lục mới, kêu lên ầm ĩ.
“Làm ơn im đi." Xoa xoa trán, thiếu niên cởi thường phục, thay đồ thể dục, cầm quả bóng rổ mới mua đi ra cửa. Bé con tắm chặt góc áo cậu, mắt to tràn ngập nước mắt.
“Tít tít tít…" Não bé đang phát ra tín hiệu xin giúp đỡ.
“Hoặc là không đi, hoặc là dẫn bé theo. Nhưng sân bóng rổ nhiều người như vậy, bé có thể sẽ thấy sợ." 9527 cảm thấy bối rối vô cùng.
“Tiểu Sâm ngoan nào, anh Tiểu Vũ đi một lát rồi về thôi." Lôi Đình kéo tay con, dịu giọng dỗ dành. Sân bóng rổ công cộng lúc nào cũng đông người, ồn ào vô cùng, hiển nhiên không nên dẫn con theo.
Lôi Sâm nước mắt lưng tròng, hất tay bố ra, dùng cả cánh tay ôm lấy hai chân anh trai, hàm răng còn cắn chặt áo cậu, như chú cún con sợ bị chủ vứt bỏ.
Nhìn thấy con như vậy, Lôi Đình quả thật dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút lo lắng. Anh không thể giữ thiếu niên ở bên con cả người, khi thiếu niên rời đi, con mình sẽ ra sao?
Nhưng hiện tại anh không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nước miếng của con trai đã thấm ướt áo thiếu niên, chạm vào da đối phương. Thiếu niên vốn thích sạch sẽ khẽ nhíu mày, lộ ra thần sắc ghét bỏ.
Lôi Đình đang định ôm lấy bé, buộc bé há mồm, thiếu niên bỗng lạnh lùng mở miệng, “Cùng đi, không được ầm ĩ!"
“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm!"
Mắt Lôi Sâm sáng rực, ngoan ngoãn buông tay, cầm lấy ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên, nịnh nọt lắc lắc.
“Tiểu Sâm, con nghe cho kỹ này, nếu chính con đòi đi, vậy đến lúc đó, dù con sợ như thế nào, bố cũng sẽ không đưa con về giữa chừng. Một khi đã làm thì phải học cách gánh lấy hậu quả, biết chưa?" Lôi Đình định nhân cơ hội dạy con đạo lý làm người.
Lôi Sâm ngửa đầu nhìn chằm chằm anh trai, dùng ánh mắt thúc giục cậu mau đi, không chút để ý tới bố đang tận tình khuyên bảo. Lục Bân đột nhiên cảm thấy nhị thiếu gia có chút đáng thương, làm bố mà rơi vào nông nỗi này thì cũng quá thất bại. Nhưng mà quân nhân như bọn họ, có mấy người có thể làm người bố tốt? Không phải là không muốn, chỉ là hoàn cảnh không cho phép thôi.
Trong ký ức của cậu, bố cậu chưa bao giờ nghiêm túc dạy bảo cậu như vậy. Hàn Trác Vũ rũ mắt, im lặng một lát, xoay đầu bé con về phía Lôi Đình, giọng đứt quãng nói, “Chú, Lôi, hỏi, em, em, phải, trả, lời."
Bé con rốt cuộc nhìn về phía bố, cái hiểu cái không gật đầu.
Lôi Đình cười liếc thiếu niên, nhẹ nhàng nói, “Đợi chút một lát, chú đi thay quần áo."
Lục Bân xuống tầng lấy xe, trong lòng thầm nghĩ: Sao cảm thấy nhị thiếu gia và Hàn Trác Vũ phối hợp ăn ý vậy? Chẳng khác gì vợ chồng son cả, nhìn hai người giáo dục Tiểu Sâm thành thạo như thế nào kìa!
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc