Lời Nói Dối Cuối Cùng
Chương 8-4
Đến tận buổi chiều, Tằng Nữu mới đình chỉ cơn bạo hành.
Đem Nghiêm Tư Cẩn bế lên, Tằng Nữu đưa đối phương vào phòng tắm, chậm rãi rửa sạch thân thể nam nhân.
Nghiêm Tư Cẩn vô lực không phản kháng, chỉ có thần trí thanh tỉnh đi rất nhiều, động tác Tằng Nữu một bên, tự nhiên nói, “Em đã kết thúc khóa học bên Mỹ rồi, sẽ không đi nữa đâu."
Tàn nhẫn dùng ngón tay đâm vào trong cơ thể co rúm của Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu lại làm ra vẻ biểu hiện thương tiếc, thỉnh thoảng hôn lên môi nam nhân bị thương, “Đây là biệt thự tư nhân của em. Không ai biết đến nơi này, thế cho nên…… Cũng không một ai có thể rời đi nơi này."
Ngoài ý muốn, nghe được giọng nói đối phương âm tình bất định, giọng điệu lúc thì nhu lúc thì cương, Nghiêm Tư Cẩn chán ghét liếc Tằng Nữu, “Đừng chạm vào tôi."
Vẻ mặt Tằng Nữu hơi đơ một chút, nhưng chỉ chần chờ trong giây lát, lại dường như không nghe thấy, vẫn tự nói, “Là anh yêu em."
Thần trí Nghiêm Tư Cẩn đã tỉnh táo hẳn, dùng sức lắc đầu phủ nhận, “Không, tôi không yêu cậu."
Lông mày nhăn chặt, sắc mặt Tằng Nữu trầm xuống, “Là anh yêu em."
Cho dù bị Tằng Nữu ném lên trên giường, Nghiêm Tư Cẩn vẫn kiên trì như cũ, “Tôi không yêu cậu, cậu cũng đừng nên chạm vào tôi."
Đêm qua thuận theo là bởi vì anh muốn chạy trốn, sáng hôm nay là bởi vì bị đánh nên mới đành cho quan hệ, thế nhưng hiện tại Nghiêm Tư Cẩn đã có khí lực, anh không thể cứ để cho cậu bài bố ── bởi vì anh đã không còn yêu Tằng Nữu, cũng sẽ không bị đối phương lừa dối mình nữa.
Tằng Nữu đứng ở mép giường, nổi giận đùng đùng, áp đặt ý chí của chính mình, “Là anh yêu em."
“Không." Nghiêm Tư Cẩn lắc lắc đầu, “Cậu có tiền có thế lực, cậu có thể đánh tôi, đánh tôi đến nỗi không đánh trả được, còn buộc tôi lên giường với cậu. Thế nhưng cậu không thể miễn cưỡng bắt tôi phải yêu cậu."
Tằng Nữu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nụ cười nhìn có vẻ đáng yêu đấy, nhưng nó lại mang đến mờ mịt vô hạn, “Đúng, anh nói đúng, em muốn chơi với anh như thế nào, anh đều không có biện pháp."
“Thế nhưng, tôi sẽ phản kháng." Nghiêm Tư Cẩn âm thanh lãnh đạm, nhưng đầy kiên định, “Tôi vẫn sẽ phản kháng. Cho dù cậu có đánh chết tôi, đánh tôi tới nỗi không còn phản ứng, lúc đó cậu muốn chơi tôi như thế nào thì chơi."
Tằng Nữu trừng mắt, “Không, em sẽ không đánh anh. Nhưng mà…… Em có thể chơi anh."
Nghiêm Tư Cẩn cười nhạo cậu, “Đáng tiếc, tôi không yêu cậu, tôi sẽ không để cậu tự bài bố tôi đâu."
Tằng Nữu cười càng ngày càng hiểm ác, cậu xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng hình ảnh, ném đến trước mặt Nghiêm Tư Cẩn, “Thế nào? Tôi không đánh anh, thế nhưng anh sẽ bị tôi chơi cho đã."
Nghiêm Tư Cẩn không hiểu nhặt lên những bức ảnh bị Tằng Nữu ném lên giường, Tằng Nữu tiếp tục nói, “Sao rồi? rất đặc sắc chứ? Tôi dùng những bức ảnh này để mua anh, mua anh tiếp tục để tôi chơi."
Khó có thể tin lại càng không muốn tin tưởng, Nghiêm Tư Cẩn cúi đầu xem kỹ chính mình ở trong hình. Thân thể cùng tay run rẩy, đôi môi trắng bệch anh mạnh mẽ xé nát những bức ảnh này, vứt xuống mặt đất, trong miệng thét chói tai “Không!", nước mắt liền tuôn ào ạt.
Khẽ mỉm cười, hung ác đi đến bên người Nghiêm Tư Cẩn, giọng Tằng Nữu như ác ma nói, “Cho dù anh có xé bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn còn lưu trữ âm bản gốc, anh xé cái này đi, tôi lại đi sao chép tiếp, sao chép đến khi nào anh ngưng hẳn thì thôi."
Nghiêm Tư Cẩn bị ấn xuống trên giường, trong mắt Tằng Nữu chợt lóe lên biểu tình chua xót ── bức hình này là lần đầu tiên Nghiêm Tư Cẩn ở trong siêu thị khẩu giao, ba năm nay, cậu dùng nó để an ủi dục vọng mình, thế mà ngày hôm nay nó lại có công dụng này, đúng là thật nực cười.
Nhưng cậu vẫn không do dự chút nào đè thân thể Nghiêm Tư Cẩn, thôi miên nam nhân, “Là anh yêu em."
Nghiêm Tư Cẩn lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, nhưng yết hầu lại không phát ra được điểm âm thanh nào ── anh không sợ Tằng Nữu đem hình ảnh công bố ra đại chúng, mà là triệt để thất vọng rồi.
Nghiêm Tư Cẩn sớm cho rằng anh đã thất vọng với Tằng Nữu, lại không nghĩ đến, cậu còn khiến anh càng thất vọng hơn.
Anh chưa từng chờ đợi hoặc từng tin tưởng ai, Tằng Nữu ở trong giai đoạn đó là thật tình thích anh, nhưng cho dù ở đêm ấy Tằng Nữu cưỡng hiếp anh, anh còn có thể tự lừa mình là do năm đó cậu chỉ là thiếu niên ngông cuồng, không hiểu chuyện; mà hiện tại anh lại biết, cho dù Tằng Nữu cùng anh có làm bộ yêu nhau đi chăng nữa, cậu còn dám chụp lại loạt hình ảnh này.
Chẳng lẽ…… Cậu cố ý mời người ta đến đây để mục sở thị và chụp ảnh? Nếu là như vậy, Tằng Nữu có bao giờ xem anh là con người không!
Trước kia còn cảm thấy cậu là thiếu niên không hiểu chuyện, cảm thấy cậu là ác ma, nhưng giờ phút này, lần đầu tiên Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy cậu căn bản không phải là người, từ đầu đến đuôi không phải là người, so với ác ma đáng sợ thì cậu giống súc sinh hơn!
Tằng Nữu tát lên gò má Nghiêm Tư Cẩn, giục nam nhân mau chóng ăn thức ăn, Nghiêm Tư Cẩn không phản kháng cũng không nói lời nào, há miệng mặc cho Tằng Nữu đút cho anh ăn.
Tằng Nữu so với trước đây, sẽ rất đúng mực đút thức ăn cho Nghiêm Tư Cẩn, nhưng Nghiêm Tư Cẩn lại không có cảm giác cũng không còn cảm tình, hai mắt không biết nhìn đi nơi nào.
Tằng Nữu đút anh ăn cơm xong, ngồi cùng anh đồng thời xem ti vi, ăn trái cây ── Tằng Nữu đối với nam nhân thái độ trở về thành Tiểu Ngưu, chỉ tiếc, Nghiêm Tư Cẩn đã không còn như lúc trước.
Chờ đến khi ngủ, Tằng Nữu lại tới hống Nghiêm Tư Cẩn, “Ông chủ, anh giận sao? Chúng ta cùng nhau ngủ đi."
Tằng Nữu gắt gao ôm chặt Nghiêm Tư Cẩn, có chút làm nũng mà tự ý quyết định “Tại sao anh lại muốn rời khỏi em? Lẽ nào anh đã quên rồi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, em nói rồi em sẽ không rời anh đi nữa, lẽ nào anh cũng quên?"
Nghiêm Tư Cẩn không phản ứng chút nào, mặc cho Tằng Nữu hôn lên môi cùng cổ anh.
Tằng Nữu nói tiếp, “Khi em đến nước Mỹ, càng ngày càng nhớ anh…… Nửa năm đó khi em trở về ở cùng với anh đó là những ngày tháng quá hạnh phúc. Thế nhưng, khi trở lại Mỹ em lại càng nhớ anh. Em biết, em không được nhớ anh, không thể cùng anh liên lạc. Nhưng khi nghe được giọng anh, em lại không nhịn được muốn trở về. Em mà quay về, chúng ta không thể vĩnh viễn ở bên nhau……"
Tằng Nữu cởi quần áo Nghiêm Tư Cẩn, “…… Em chỉ vì tương lai của chúng ta, làm một chút hi sinh mà thôi. Anh đừng oán giận em, anh hẳn phải nên tiếp tục chờ em yêu anh, sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau. Có điều em biết, anh vẫn còn yêu em, đúng không?"
Nghiêm Tư Cẩn vẫn không nói lời nào, tâm tư bay tới nơi rất xa, sau đó, Tằng Nữu đâm vào anh, ở trong cơ thể anh luật động kịch liệt, nhưng Nghiêm Tư Cẩn đã mất đi năng lực cảm giác, cùng với ý nguyện phản ứng.
Khi thân thể bị khơi mào dục vọng, anh sẽ nhẹ nhàng giãy dụa một chút, sau đó dương vật phun ra tinh dịch, nhưng mặt lại không có biểu tình gì ── trừ bỏ lần bắn tinh ra, chỉ còn lại thần sắc khoái cảm thống khổ giãy dụa.
“…… Tiếp tục yêu em, đối xử với em thật tốt như lúc trước anh đã từng làm." Tằng Nữu nhiều lần lẩm bẩm, vật nóng rực cực đại vẫn như cũ hung ác cắm xuyên vào trong Nghiêm Tư Cẩn.
Đem Nghiêm Tư Cẩn bế lên, Tằng Nữu đưa đối phương vào phòng tắm, chậm rãi rửa sạch thân thể nam nhân.
Nghiêm Tư Cẩn vô lực không phản kháng, chỉ có thần trí thanh tỉnh đi rất nhiều, động tác Tằng Nữu một bên, tự nhiên nói, “Em đã kết thúc khóa học bên Mỹ rồi, sẽ không đi nữa đâu."
Tàn nhẫn dùng ngón tay đâm vào trong cơ thể co rúm của Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu lại làm ra vẻ biểu hiện thương tiếc, thỉnh thoảng hôn lên môi nam nhân bị thương, “Đây là biệt thự tư nhân của em. Không ai biết đến nơi này, thế cho nên…… Cũng không một ai có thể rời đi nơi này."
Ngoài ý muốn, nghe được giọng nói đối phương âm tình bất định, giọng điệu lúc thì nhu lúc thì cương, Nghiêm Tư Cẩn chán ghét liếc Tằng Nữu, “Đừng chạm vào tôi."
Vẻ mặt Tằng Nữu hơi đơ một chút, nhưng chỉ chần chờ trong giây lát, lại dường như không nghe thấy, vẫn tự nói, “Là anh yêu em."
Thần trí Nghiêm Tư Cẩn đã tỉnh táo hẳn, dùng sức lắc đầu phủ nhận, “Không, tôi không yêu cậu."
Lông mày nhăn chặt, sắc mặt Tằng Nữu trầm xuống, “Là anh yêu em."
Cho dù bị Tằng Nữu ném lên trên giường, Nghiêm Tư Cẩn vẫn kiên trì như cũ, “Tôi không yêu cậu, cậu cũng đừng nên chạm vào tôi."
Đêm qua thuận theo là bởi vì anh muốn chạy trốn, sáng hôm nay là bởi vì bị đánh nên mới đành cho quan hệ, thế nhưng hiện tại Nghiêm Tư Cẩn đã có khí lực, anh không thể cứ để cho cậu bài bố ── bởi vì anh đã không còn yêu Tằng Nữu, cũng sẽ không bị đối phương lừa dối mình nữa.
Tằng Nữu đứng ở mép giường, nổi giận đùng đùng, áp đặt ý chí của chính mình, “Là anh yêu em."
“Không." Nghiêm Tư Cẩn lắc lắc đầu, “Cậu có tiền có thế lực, cậu có thể đánh tôi, đánh tôi đến nỗi không đánh trả được, còn buộc tôi lên giường với cậu. Thế nhưng cậu không thể miễn cưỡng bắt tôi phải yêu cậu."
Tằng Nữu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nụ cười nhìn có vẻ đáng yêu đấy, nhưng nó lại mang đến mờ mịt vô hạn, “Đúng, anh nói đúng, em muốn chơi với anh như thế nào, anh đều không có biện pháp."
“Thế nhưng, tôi sẽ phản kháng." Nghiêm Tư Cẩn âm thanh lãnh đạm, nhưng đầy kiên định, “Tôi vẫn sẽ phản kháng. Cho dù cậu có đánh chết tôi, đánh tôi tới nỗi không còn phản ứng, lúc đó cậu muốn chơi tôi như thế nào thì chơi."
Tằng Nữu trừng mắt, “Không, em sẽ không đánh anh. Nhưng mà…… Em có thể chơi anh."
Nghiêm Tư Cẩn cười nhạo cậu, “Đáng tiếc, tôi không yêu cậu, tôi sẽ không để cậu tự bài bố tôi đâu."
Tằng Nữu cười càng ngày càng hiểm ác, cậu xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng hình ảnh, ném đến trước mặt Nghiêm Tư Cẩn, “Thế nào? Tôi không đánh anh, thế nhưng anh sẽ bị tôi chơi cho đã."
Nghiêm Tư Cẩn không hiểu nhặt lên những bức ảnh bị Tằng Nữu ném lên giường, Tằng Nữu tiếp tục nói, “Sao rồi? rất đặc sắc chứ? Tôi dùng những bức ảnh này để mua anh, mua anh tiếp tục để tôi chơi."
Khó có thể tin lại càng không muốn tin tưởng, Nghiêm Tư Cẩn cúi đầu xem kỹ chính mình ở trong hình. Thân thể cùng tay run rẩy, đôi môi trắng bệch anh mạnh mẽ xé nát những bức ảnh này, vứt xuống mặt đất, trong miệng thét chói tai “Không!", nước mắt liền tuôn ào ạt.
Khẽ mỉm cười, hung ác đi đến bên người Nghiêm Tư Cẩn, giọng Tằng Nữu như ác ma nói, “Cho dù anh có xé bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn còn lưu trữ âm bản gốc, anh xé cái này đi, tôi lại đi sao chép tiếp, sao chép đến khi nào anh ngưng hẳn thì thôi."
Nghiêm Tư Cẩn bị ấn xuống trên giường, trong mắt Tằng Nữu chợt lóe lên biểu tình chua xót ── bức hình này là lần đầu tiên Nghiêm Tư Cẩn ở trong siêu thị khẩu giao, ba năm nay, cậu dùng nó để an ủi dục vọng mình, thế mà ngày hôm nay nó lại có công dụng này, đúng là thật nực cười.
Nhưng cậu vẫn không do dự chút nào đè thân thể Nghiêm Tư Cẩn, thôi miên nam nhân, “Là anh yêu em."
Nghiêm Tư Cẩn lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, nhưng yết hầu lại không phát ra được điểm âm thanh nào ── anh không sợ Tằng Nữu đem hình ảnh công bố ra đại chúng, mà là triệt để thất vọng rồi.
Nghiêm Tư Cẩn sớm cho rằng anh đã thất vọng với Tằng Nữu, lại không nghĩ đến, cậu còn khiến anh càng thất vọng hơn.
Anh chưa từng chờ đợi hoặc từng tin tưởng ai, Tằng Nữu ở trong giai đoạn đó là thật tình thích anh, nhưng cho dù ở đêm ấy Tằng Nữu cưỡng hiếp anh, anh còn có thể tự lừa mình là do năm đó cậu chỉ là thiếu niên ngông cuồng, không hiểu chuyện; mà hiện tại anh lại biết, cho dù Tằng Nữu cùng anh có làm bộ yêu nhau đi chăng nữa, cậu còn dám chụp lại loạt hình ảnh này.
Chẳng lẽ…… Cậu cố ý mời người ta đến đây để mục sở thị và chụp ảnh? Nếu là như vậy, Tằng Nữu có bao giờ xem anh là con người không!
Trước kia còn cảm thấy cậu là thiếu niên không hiểu chuyện, cảm thấy cậu là ác ma, nhưng giờ phút này, lần đầu tiên Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy cậu căn bản không phải là người, từ đầu đến đuôi không phải là người, so với ác ma đáng sợ thì cậu giống súc sinh hơn!
Tằng Nữu tát lên gò má Nghiêm Tư Cẩn, giục nam nhân mau chóng ăn thức ăn, Nghiêm Tư Cẩn không phản kháng cũng không nói lời nào, há miệng mặc cho Tằng Nữu đút cho anh ăn.
Tằng Nữu so với trước đây, sẽ rất đúng mực đút thức ăn cho Nghiêm Tư Cẩn, nhưng Nghiêm Tư Cẩn lại không có cảm giác cũng không còn cảm tình, hai mắt không biết nhìn đi nơi nào.
Tằng Nữu đút anh ăn cơm xong, ngồi cùng anh đồng thời xem ti vi, ăn trái cây ── Tằng Nữu đối với nam nhân thái độ trở về thành Tiểu Ngưu, chỉ tiếc, Nghiêm Tư Cẩn đã không còn như lúc trước.
Chờ đến khi ngủ, Tằng Nữu lại tới hống Nghiêm Tư Cẩn, “Ông chủ, anh giận sao? Chúng ta cùng nhau ngủ đi."
Tằng Nữu gắt gao ôm chặt Nghiêm Tư Cẩn, có chút làm nũng mà tự ý quyết định “Tại sao anh lại muốn rời khỏi em? Lẽ nào anh đã quên rồi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, em nói rồi em sẽ không rời anh đi nữa, lẽ nào anh cũng quên?"
Nghiêm Tư Cẩn không phản ứng chút nào, mặc cho Tằng Nữu hôn lên môi cùng cổ anh.
Tằng Nữu nói tiếp, “Khi em đến nước Mỹ, càng ngày càng nhớ anh…… Nửa năm đó khi em trở về ở cùng với anh đó là những ngày tháng quá hạnh phúc. Thế nhưng, khi trở lại Mỹ em lại càng nhớ anh. Em biết, em không được nhớ anh, không thể cùng anh liên lạc. Nhưng khi nghe được giọng anh, em lại không nhịn được muốn trở về. Em mà quay về, chúng ta không thể vĩnh viễn ở bên nhau……"
Tằng Nữu cởi quần áo Nghiêm Tư Cẩn, “…… Em chỉ vì tương lai của chúng ta, làm một chút hi sinh mà thôi. Anh đừng oán giận em, anh hẳn phải nên tiếp tục chờ em yêu anh, sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau. Có điều em biết, anh vẫn còn yêu em, đúng không?"
Nghiêm Tư Cẩn vẫn không nói lời nào, tâm tư bay tới nơi rất xa, sau đó, Tằng Nữu đâm vào anh, ở trong cơ thể anh luật động kịch liệt, nhưng Nghiêm Tư Cẩn đã mất đi năng lực cảm giác, cùng với ý nguyện phản ứng.
Khi thân thể bị khơi mào dục vọng, anh sẽ nhẹ nhàng giãy dụa một chút, sau đó dương vật phun ra tinh dịch, nhưng mặt lại không có biểu tình gì ── trừ bỏ lần bắn tinh ra, chỉ còn lại thần sắc khoái cảm thống khổ giãy dụa.
“…… Tiếp tục yêu em, đối xử với em thật tốt như lúc trước anh đã từng làm." Tằng Nữu nhiều lần lẩm bẩm, vật nóng rực cực đại vẫn như cũ hung ác cắm xuyên vào trong Nghiêm Tư Cẩn.
Tác giả :
Thụy Mê Sinh