Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)
Quyển 2 - Chương 14: Trả thù
Núi Bà Đen - Tây Ninh ( Cách Sài Gòn 110km)
Sau khi trốn khỏi nhà kho, tên Khang dẫn ba mẹ con Lam Lan lên núi Bà Đen.
Màn đêm đen kịt bao trùm lấy rừng núi hoang vu…
Lâm Duy theo chỉ dẫn của tên bắt cóc cũng đã đến được chỗ trao đổi người. Nhìn ba mẹ con Lam Lan mặt mày tái mét, quần áo xộc xệch anh thấy vô cùng đau xót. Đặc biệt khi nhìn vết máu khô bên khóe miệng Lam Lan, tim anh nghẹn lại.
Tên bắt cóc thấy Lâm Duy đến một mình liền cười to khoái chí.
- Ha Ha, thật không ngờ Lâm tổng cao cao tại thượng lại có ngày rơi vào tay tao. Hôm nay tao sẽ cho mày đến được mà không về được.
- Mày là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc vợ con tao?
Lâm Duy lục lại trí nhớ nhưng không tài nào nhớ ra tên bắt cóc này là ai, có thù oán gì với anh.
- Tao là ai??? Mày không nhận ra tao sao?
…..
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lâm Duy, tên Khang biết anh không hề nhận ra hắn thật. Hắn nhếch mép cười đầy mỉa mai.
- Đúng là quý nhân thường hay quên. Mày còn nhớ khu làng chài ven biển Long Hải chứ?
- Anh là dân ở đó? - Lâm Duy hỏi theo bản năng.
- Đúng vậy. Tao là ngư dân sống ở đó.
- Vậy thì anh có thù oán gì với tôi?
- Không có thù oán gì sao? Mày có biết chỉ vì cái dự án resort của mày mà tao tan cửa nát nhà không?
- Anh nói gì vậy? Tôi đâu có làm gì gia đình anh?
- Ha ha…Đúng đúng, mày không làm gì, mà là bọn chính quyền tay sai của mày làm thôi đúng không?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Vì cái dự án của mày, những hộ sống trong khu vực biển Long Hải không còn chốn lưu thân, phải đi lang bạt khắp nơi kiếm miếng ăn. Vợ con tao vì khổ quá mà ôm nhau tự vẫn. - Tất cả là vì mày, tao phải báo thù.
Tên Khang nhớ lại ký ức, hắn chìm trong thù hận, điên cuồng hét lên.
- Trước khi triển khai dự án ở đó tôi đã đền bù và có dự án tái định cư cho các hộ gia đình ở đó rồi, tại sao anh lại nói là mất nhà, không có chốn lưu thân?
- Đền bù? tái định cư? Chúng mày đuổi chúng tao ra đường để xây khách sạn, resort rồi bây giờ còn già mồm sao?
- Nhất định là anh hiểu nhầm rồi, thực sự tôi không hề cướp đất của các người.
- Ha Ha, bây giờ mày muốn nói gì mà chẳng được.
- Được, dù gì thì anh cũng không tin những gì tôi nói. Nhưng tôi đã mang tiền chuộc theo yêu cầu của anh đây rồi. Hãy thả vợ con tôi ra.
- Ha ha……. Tên Khang cười lớn, đột nhiên hắn dí súng vào đầu Lam Lan cùng hai đứa nhỏ
Lâm Duy bất ngờ, anh cuống lên định xông tới.
- Đứng yên đó, ném tiền qua đây. Nếu mày muốn nhận xác chúng nó thì cứ lao tới.
- Được, tôi sẽ làm theo ý anh. Anh cứ hạ súng xuống đã.
- Đừng nhiều lời, ném tiền qua đây.
Thấy tên Khang không chịu hạ súng, Lâm Duy cũng không dám đôi co với hắn vì sợ hắn điên lên sẽ bóp cò thật. Anh ném balo tiền sang chỗ tên Khang.
Hắn khống chế Huân Hy và bắt Lam Lan cúi xuống mở balo ra để kiểm tra tiền.
- Tôi không hề lừa anh, đó là số tiền mà anh yêu cầu. Bây giờ hãy thả vợ con tôi ra.
- Thả ra? Mày nghĩ tao ngu sao? Chúng mày đã nhìn thấy mặt tao, thả ra để chúng mày cho cớm bắt tao à.
- Vậy mày muốn gì?
- Muốn gì sao? Muốn hôm nay chúng mày chôn thân tại đây. Ha ha ha
Sau khi trốn khỏi nhà kho, tên Khang dẫn ba mẹ con Lam Lan lên núi Bà Đen.
Màn đêm đen kịt bao trùm lấy rừng núi hoang vu…
Lâm Duy theo chỉ dẫn của tên bắt cóc cũng đã đến được chỗ trao đổi người. Nhìn ba mẹ con Lam Lan mặt mày tái mét, quần áo xộc xệch anh thấy vô cùng đau xót. Đặc biệt khi nhìn vết máu khô bên khóe miệng Lam Lan, tim anh nghẹn lại.
Tên bắt cóc thấy Lâm Duy đến một mình liền cười to khoái chí.
- Ha Ha, thật không ngờ Lâm tổng cao cao tại thượng lại có ngày rơi vào tay tao. Hôm nay tao sẽ cho mày đến được mà không về được.
- Mày là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc vợ con tao?
Lâm Duy lục lại trí nhớ nhưng không tài nào nhớ ra tên bắt cóc này là ai, có thù oán gì với anh.
- Tao là ai??? Mày không nhận ra tao sao?
…..
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lâm Duy, tên Khang biết anh không hề nhận ra hắn thật. Hắn nhếch mép cười đầy mỉa mai.
- Đúng là quý nhân thường hay quên. Mày còn nhớ khu làng chài ven biển Long Hải chứ?
- Anh là dân ở đó? - Lâm Duy hỏi theo bản năng.
- Đúng vậy. Tao là ngư dân sống ở đó.
- Vậy thì anh có thù oán gì với tôi?
- Không có thù oán gì sao? Mày có biết chỉ vì cái dự án resort của mày mà tao tan cửa nát nhà không?
- Anh nói gì vậy? Tôi đâu có làm gì gia đình anh?
- Ha ha…Đúng đúng, mày không làm gì, mà là bọn chính quyền tay sai của mày làm thôi đúng không?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Vì cái dự án của mày, những hộ sống trong khu vực biển Long Hải không còn chốn lưu thân, phải đi lang bạt khắp nơi kiếm miếng ăn. Vợ con tao vì khổ quá mà ôm nhau tự vẫn. - Tất cả là vì mày, tao phải báo thù.
Tên Khang nhớ lại ký ức, hắn chìm trong thù hận, điên cuồng hét lên.
- Trước khi triển khai dự án ở đó tôi đã đền bù và có dự án tái định cư cho các hộ gia đình ở đó rồi, tại sao anh lại nói là mất nhà, không có chốn lưu thân?
- Đền bù? tái định cư? Chúng mày đuổi chúng tao ra đường để xây khách sạn, resort rồi bây giờ còn già mồm sao?
- Nhất định là anh hiểu nhầm rồi, thực sự tôi không hề cướp đất của các người.
- Ha Ha, bây giờ mày muốn nói gì mà chẳng được.
- Được, dù gì thì anh cũng không tin những gì tôi nói. Nhưng tôi đã mang tiền chuộc theo yêu cầu của anh đây rồi. Hãy thả vợ con tôi ra.
- Ha ha……. Tên Khang cười lớn, đột nhiên hắn dí súng vào đầu Lam Lan cùng hai đứa nhỏ
Lâm Duy bất ngờ, anh cuống lên định xông tới.
- Đứng yên đó, ném tiền qua đây. Nếu mày muốn nhận xác chúng nó thì cứ lao tới.
- Được, tôi sẽ làm theo ý anh. Anh cứ hạ súng xuống đã.
- Đừng nhiều lời, ném tiền qua đây.
Thấy tên Khang không chịu hạ súng, Lâm Duy cũng không dám đôi co với hắn vì sợ hắn điên lên sẽ bóp cò thật. Anh ném balo tiền sang chỗ tên Khang.
Hắn khống chế Huân Hy và bắt Lam Lan cúi xuống mở balo ra để kiểm tra tiền.
- Tôi không hề lừa anh, đó là số tiền mà anh yêu cầu. Bây giờ hãy thả vợ con tôi ra.
- Thả ra? Mày nghĩ tao ngu sao? Chúng mày đã nhìn thấy mặt tao, thả ra để chúng mày cho cớm bắt tao à.
- Vậy mày muốn gì?
- Muốn gì sao? Muốn hôm nay chúng mày chôn thân tại đây. Ha ha ha
Tác giả :
Nguyễn Hoàng Kim