Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 97

Video mới đăng trong vòng bạn bè chưa được bao lâu đã được một tài khoản có ảnh đại diện hình lá phong nhấn Like.

Ảnh đại diện hình lá phong có ID "Tĩnh Thủy Lưu Thâm", tên tài khoản là "Năm tháng tĩnh lặng, thịnh thế bình yên", cho dù ảnh đại diện, ID hay là tên tài khoản đều vô cùng có tính chất đặc biệt của người lớn tuổi. Nhưng Kỷ Tuân biết, chủ nhân của tài khoản này có lớn tuổi thì lớn tuổi, chứ tuyệt đối không có chút tĩnh lặng nào.

Đây không phải cục trưởng Chu bình thường vẫn có thể giả vờ hiền lành chuyên tâm làm việc ở trong cục, nhưng đến thời khắc mấu chốt ắt sẽ lắc mình biến hóa không nể nang gì mà hất bàn, không khác gì rồng phun lửa của bọn họ à... Trời mới biết lúc trước khi anh rời khỏi đơn vị, hai người rất không vui, còn là cục trưởng Chu đơn phương không vui với anh, khi đó anh không có tâm tư nào với công việc, sau đó lại cảm thấy trong cơn tức giận, đối phương tất nhiên sẽ xóa toàn bộ phương thức liên lạc của mình.


Không nghĩ tới đối phương căn bản không xóa.

Không chỉ không xóa, ngược lại còn âm thầm theo dõi vòng bạn bè của anh suốt ba năm trời, hơn nữa khi nhìn thấy anh xuất bản sách thì hò hét, lúc ngừng cập nhật tiểu thuyết thì kêu ca, mà thấy anh thức khuya thì lầm bầm.

Kỷ Tuân chỉ cảm thấy tê hết cả da đầu.

Lúc này "Tĩnh Thủy Lưu Thâm" nhắn lại: "Đang ở hiện trường à?"

Không chỉ tê da đầu, ngay cả cột sống của Kỷ Tuân cũng bắt đầu tê luôn, anh nhanh chóng rũ bỏ quan hệ: "Đi ngang qua xem trò vui thôi ạ, không liên quan gì đến cháu đâu."

Nói câu này xong, Kỷ Tuân cũng không say mê lướt điện thoại nữa, lập tức nhét điện thoại vào trong túi, ôm ngực hóng chuyện vui ở hiện trường, thật ra cũng không có gì hay mà xem, Hoắc Nhiễm Nhân đè xuống Đoạn Hồng Văn đang muốn chạy trốn, Văn Dạng Dạng dẫn theo Ngụy Chân Châu nhìn có vẻ vô cùng hiền lành thật thà, những cảnh sát còn lại xách chiến lợi phẩm quan trọng nhặt được trong khi đi dọn rác ở dòng sông nhân tạo này—— ngựa đồng lóe lên ánh sáng xanh, chuẩn bị dẹp đường trở về đồn cảnh sát.


Bởi vì phá án ngay ở trên đường cái, không thể tránh khỏi việc bị chụp ảnh hay quay lại video, cảnh sát vừa không cần thiết che giấu, lại cũng không thể hoàn toàn che giấu, chỉ có thể nhắc nhở quần chúng vào thời điểm sắp rời đi:

"Quá trình cảnh sát thực thi pháp luật, có thể quay chụp, có thể đăng lên, nhưng nếu như ngắt đầu bỏ đuôi, bẻ cong sự thật, dẫn dắt truyền thông, gây ra tranh cãi, tạo thành ảnh hưởng xấu sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật."

Đoàn người ậm ừ đáp lại vài tiếng, ở cùng với cảnh sát, nên làm gì thì làm cái đó thôi.

Về phần lòng sông còn khô cạn ở hiện trường, sẽ để lại cho đội công trình chuyên nghiệp bơm nước một lần nữa.

Mọi người về tới đồn cảnh sát.

Theo lý thuyết, tiếp theo nên thừa thắng xông lên mà thẩm vấn Đoạn Hồng Văn cùng Ngụy Chân Châu, nhưng sau khi Hoắc Nhiễm Nhân cân nhắc, vẫn quyết định đồng thời thẩm vấn Mạc Nại luôn, có lẽ các chi tiết nhỏ thu được từ các bên trong quá trình hỏi cung có thể kiểm chứng chéo lẫn nhau, cuối cùng tìm được chân tướng.


Ngụy Chân Châu vẫn do Văn Dạng Dạng thẩm vấn như trước, Đoạn Hồng Văn giao cho Đàm Minh Cửu, còn Mạc Nại do Hoắc Nhiễm Nhân tự mình phụ trách.

Đàm Minh Cửu dùng nước ấm ở đồn qua loa dội lên đầu, ưu điểm của việc để đầu trọc chính là đây, không cần nước gội đầu. Trước khi tiến vào phòng thẩm vấn còn điên cuồng diss trại giam Liễu Thành, trách móc nếu không phải do bọn họ mắc sai lầm, đã sớm phá án rồi.

Hắn tâm tình không tốt, đương nhiên giọng điệu cũng bất thiện, mà với tính cách của Đoạn Hồng Văn, theo lời khai của Chư Hoán cùng Ngụy Chân Châu, cứ hù dọa một chút mới đúng bệnh được.

Đàm Minh Cửu: "Ồ hô, một gã tác giả mà đòi thi chạy bộ trước mặt cảnh sát cơ à, nghĩ ngây thơ thật đấy. Nói đi, thành thật khai báo tại sao anh lại xuất hiện ở phố Lục Xuất, có phải chột dạ không! Sợ chúng tôi tìm được công cụ gϊếŧ người của anh! Xời —— thật không may, chúng tôi tìm được thật."
Đoạn Hồng Văn đỏ mặt: "Tôi không gϊếŧ người!"

"Hỏi anh tại sao lại ở đó cơ mà, có hỏi anh gϊếŧ người đâu, hiểu tiếng Trung hay không thế, đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mau trả lời, tôi đang chờ anh nói lịch trình trong kế sách của anh đây, đừng có nói quàng nói xiên, nếu không sẽ coi như thái độ không đoan chính, ảnh hưởng đến việc giảm nhẹ hình phạt đấy biết chưa."

Đàm Minh Cửu nổ một tràng liên thanh toàn mấy lời vô nghĩa lại khiến Đoạn Hồng Văn choáng váng đầu óc, mới nói một câu đã bị đối phương quy thành vấn đề thái độ rồi.

Về mặt lý trí, Đoạn Hồng Văn cảm thấy Đàm Minh Cửu chỉ đang nói hươu nói vượn, mà về mặt khí thế, hắn hoàn toàn bị áp đảo, hắn rụt cổ lại, qua loa đáp: "Tôi ra ngoài tản bộ, nhìn thấy nhiều người nên chạy đến gần xem, không phải chột dạ."
"Anh tản bộ nửa ngày trời, chạy từ nhà anh đến tận đây? Thà anh cứ nói nhìn thấy có người đăng trên vòng bạn bè nên sinh lòng hiếu kỳ còn đáng tin hơn, có biết nói dối hay không thế? Nói dối ghi tội một lần, hỏi anh lần nữa." Đàm Minh Cửu vỗ bàn, lớn tiếng quát hỏi, "Tại sao xuất hiện ở đó!"

Đoạn Hồng Văn nỗ lực lấy lại khí thế mấy lần, mà cuối cùng, hắn chỉ lắp ba lắp bắp nói:

"Vòng... bạn bè..."

"Vòng bạn bè cái đồ ngu nhà anh, bám víu lấy lời tôi nói mà không thấy buồn cười à!"

*

"Tại sao chị lại phố Lục Xuất?" Văn Dạng Dạng rót một cốc nước ấm cho Ngụy Chân Châu, hỏi chuyện cũng rất nhẹ nhàng, "Ngày hôm nay còn lạnh quá, vừa nãy chị lại bị gió tạt vào người, cứ uống nước trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Ngụy Chân Châu khẽ đáp một tiếng cảm ơn, cô liếc nhìn cánh cửa thủy tinh đơn hướng, hơi co rúm lại.
Văn Dạng Dạng động viên cô: "Đừng sợ, chúng tôi hỏi theo thường lệ thôi, chỉ có ba người chúng ta, không có người khác bước vào đâu."

Nhân viên ghi chép bên cạnh cô cũng là một nữ cảnh sát, lớn hơn Văn Dạng Dạng mấy tuổi, nhìn qua rất thân thiện gần gũi.

Ngụy Chân Châu cũng nhìn ra sắp xếp chu đáo như thế này, cô lí nhí trả lời: "Hôm qua, kể từ lúc chồng tôi ra khỏi đồn về nhà thì vẫn luôn bất an, sau khi ăn tối xong lại chạy tới bên đó, trưa nay cơm nước xong cũng chạy qua bên đó, tôi đi theo anh ấy."

"Tại sao lại phải nói dối ngày 11 đang ở nhà thế, sáu giờ rưỡi ngày 11, sau khi ra khỏi khu chung cư, chị đã đi đến đâu, nhìn thấy những gì?"

Ngụy Chân Châu khẽ lặp lại ba chữ sáu giờ rưỡi, ngẩng đầu lên hỏi: "Cảnh sát Văn kiểm tra CCTV sao?"

"Ừm."

Ngụy Chân Châu ồ một tiếng, áy náy nói: "Thật ngại quá tôi lại nói dối, sáu giờ rưỡi ngày hôm đó tôi đi ra ngoài, chạy đến nhà Cao Sảng chờ chồng tôi."
"Chị biết Cao Sảng?"

"Ừm... Tôi biết chồng tôi nɠɵạı ŧìиɦ, theo dõi đến đó."

Văn Dạng Dạng lại bị cô làm cho bất ngờ, tuy nói loại bất ngờ này đặt trên người phụ nữ bị chồng bạo hành lại biết rõ chồng mình muốn gϊếŧ mình thì hơi có chút chuyện bé xé ra to.

"Chồng chị ra khỏi nhà lúc hơn 5 giờ, chị không lập tức đuổi theo mà lại đi thẳng đến nhà Cao Sảng, ý là chị đã sớm biết chồng chị sẽ đi tới đó? Đây không phải là lần đầu tiên chị theo dõi đến tận cửa nhà Cao Sảng, đúng không?"

Ngụy Chân Châu cười dịu dàng: "Đúng, dạo này anh ta thường xuyên đến đó. Cảnh sát Văn có thể kiểm tra điện thoại mà tôi mới vừa nộp lên, trong điện thoại còn có ảnh của anh ta cùng Cao Sảng mà tôi chụp được lúc trước, mật khẩu mở máy là sinh nhật của con gái tôi."
*

Mạc Nại ngồi trên ghế, hắn vẫn im lặng giống như mấy ngày trước. Im lặng là pháp bảo lớn nhất mà hắn dùng để đối phó, nó rất hữu dụng, nhưng tuyệt không phải vạn năng.

Hoắc Nhiễm Nhân đi thẳng vào vấn đề: "Anh đến trước mộ của Tề Mộng nói cái gì."

Câu nói này vô cùng dễ dàng đánh nát im lặng của Mạc Nại, hắn đột ngột ngẩng đầu, gương mặt giật giật, giống như có một con giun đang khoan lỗ dưới da mặt hắn.

"Nói xin lỗi à? Xin lỗi vì đã hại cô ấy bị cưỡиɠ ɦϊếp? Trước khi ra tù lại được ăn cả ngã về không mà trốn ngục, chỉ vì muốn kịp nói một lời xin lỗi đến muộn tới chín năm trước khi em trai của cô ấy dẫn cô ấy ra nước ngoài, nghe có vẻ thật cảm động." Hoắc Nhiễm Nhân cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng xé toạc tấm màn che của Mạc Nại, "Năm đó anh lựa chọn lạnh mắt đứng nhìn, vậy thì những câu xin lỗi này rốt cuộc là nói cho cô ấy nghe hay nói cho chính anh nghe, nói cho được an lòng?"
"Tôi..."

"Khoảnh khắc anh thành công trốn ngục, thoát khỏi truy bắt của lực lượng cảnh sát, chắc là trong lòng vui lắm nhỉ, trước khi trốn ra được đường đường chính chính nghĩ là chỉ tảo mộ thôi, nhưng sau khi trốn ra được rồi, trời cao biển rộng nơi nào cũng có thể đi, cuộc sống mới đang ở trước mắt, Tề Mộng là cái thá gì, trong quá khứ cô ấy chỉ là công cụ, hiện tại cũng chỉ cái cớ, anh muốn tiếp tục bỏ trốn, muốn tự do, tự do quá đáng quý, ở trong tù nhiều thêm một phút thôi cũng là dằn vặt —— "

"Tôi không có! Cô ấy không phải!" Mạc Nại đột nhiên hét lên, "Cô ấy không phải công cụ, không phải mượn cớ, cô ấy là người! Tôi trốn là ngoài chỉ là vì cô ấy!"

"Vậy tại sao anh không đầu thú ngay lập tức!"

"Tôi —— tôi còn có —— "

Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên hạ thấp giọng, mềm nhẹ giống như đang ru ngủ: "Anh còn có việc muốn làm, đúng không?"
Đầu óc Mạc Nại trống không, phẫn nộ bị hiểu lầm cùng sốt ruột vẫn đang xoắn xuýt trong lòng hắn, hắn thốt lên: "Đúng, tôi có..."

Nói đến một nửa, lý trí lại trỗi dậy, hắn lập tức cắn chặt đầu lưỡi suýt nữa thì nói ra bí mật.

Hoắc Nhiễm Nhân lạnh lùng nhìn Mạc Nại, ánh mắt sáng rực như đèn pha, chiếu vào da thịt Mạc Nại, chiếu vào máu xương Mạc Nại, càng chiếu vào linh hồn hắn: "Anh đến nhà của Trác Tàng Anh cùng Cao Sảng là có mục đích. Nói đi, tại sao anh biết được mật khẩu điện thoại dự phòng của Cao Sảng."

*

Kỷ Tuân huýt sáo, anh không hề biết manh mối này, anh hỏi Viên Việt cùng đến nghe phỏng vấn bên cạnh mình: "Cái điện thoại kia ở chỗ nào, cho tôi xem với."

Tuy Viên Việt cũng không biết nó là điện thoại gì, nhưng điều này không trở ngại hắn đi hỏi thăm rồi làm theo quy định hộ Kỷ Tuân, không tới 3 phút điện thoại đã được đưa tới tay Kỷ Tuân.
Không nhắc đến lịch sử tìm kiếm, thông báo 999+ trong nhóm chat của Wexin cùng QQ cũng không lướt hết được.

Kỷ Tuân ngẫm nghĩ, dùng nick clone của Cao Sảng nhắn một câu đến tất cả mọi người trong nhóm Wexin cùng QQ: "Ai là Tàng Bạch, biết thì nhắn riêng với tôi nhé."

Theo như Hoắc Nhiễm Nhân nói, sau khi Chư Hoán bị bóc ra chân tướng là cưỡиɠ ɠiαи thi thể, thề thốt phủ nhận chính mình thu xếp chứng minh thư cho Mạc Nại, hắn cũng chưa từng thấy súng lục mà Mạc Nại mang theo sau khi trốn ngục. Hắn chỉ vì nhờ vả của Trương Tín Hữu mà mới thu nhận rồi giúp đỡ Mạc Nại thôi.

Xuất phát từ kinh nghiệm giao thiệp với loại người như vậy trong quá khứ, Kỷ Tuân cho rằng Chư Hoán không nói dối.

Nếu chứng minh thư giả không phải do Chư Hoán đưa, vậy rốt cuộc từ đâu tới, đây chính là một nghi vấn quan trọng.
Chắc chắn Mạc Nại biết Cao Sảng, nếu không sao có thể dễ dàng phân biệt máy dự phòng cùng máy chủ như thế, biết không nên sử dụng máy chủ, tránh bị lực lượng cảnh sát tìm ra vị trí, định vị GPS.

Có khi nào cũng là thông qua quan hệ cá nhân của Cao Sảng mà lấy được chứng minh thư này không?

Trong quá trình chờ đợi nghiệm chứng suy đoán, Kỷ Tuân tiện tay lướt xem cái điện thoại này, mạng xã hội thì có Kwai, không có Weibo, một đống APP game, còn có mấy APP thường dùng như Alipay, Meituan hay Ele.me.

Kỷ Tuân mở Meituan, thanh toán gần nhất là là một đơn đặt hàng từ siêu thị, ngoại trừ đồ ăn vặt thì còn mua giấy màu nước, chì màu.

Đơn hàng đưa đến... Một biệt thự ở Xuân Thành.

Xuân Thành, nơi Mạc Nại đã từng gửi chuyển phát nhanh.

Đúng lúc này, QQ nảy ra tin nhắn của một người lạ, một người có ID Triển Hắc Hắc Nha nói: "Tần Triều Nhan, cô muốn làm gì, không phải chúng ta đã sớm chia tay rồi sao?"
Tần Triều Nhan, cái tên vô cùng Mary Sue này là ID game của Cao Sảng.

Kỷ Tuân cầm mic lên nói với Hoắc Nhiễm Nhân: "Hoắc đội, em hỏi Mạc Nại xem ngày mùng 9, có phải hắn đã ở Xuân Thành với Cao Sảng không."

*

Đoạn Hồng Văn sứt đầu mẻ trán, hắn nhìn Đàm Minh Cửu đeo găng tay cầm điện thoại di động của hắn vừa lướt xem vừa dọa nạt: "Ôi giồi, chế độ đếm bước chân trên WeChat của anh còn đang bật đây này, tại sao hôm qua với hôm nay đều đến phố Lục Xuất thế?"

Lỡ lời khi nãy khiến Đoạn Hồng Văn có chút bối rối, Đoạn Hồng Văn một mặt nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh lại, một mặt phản bác: "Nói bậy, rõ ràng tôi đã tắt định vị rồi."

Đàm Minh Cửu cười ha ha: "Anh nghĩ thêm đi, tắt mà tôi lại biết hôm qua anh đến phố Lục Xuất à? Tôi đã nói với anh rồi, bảo mật của WeChat không tốt, anh tưởng tắt rồi mà đã tắt đâu."
Đoạn Hồng Văn bị hắn hỏi như thế cũng không quá chắc chắn, mới vừa nhắc nhở phải bình tĩnh lại bắt đầu hoang mang, hắn chăm chú nghĩ.

Đàm Minh Cửu hỏi: "Suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm đi, có phải là làm lâu quá rồi nên không nhớ đúng không."

"Không đâu, gần đây tôi mới tắt mà."

"Vậy có phải tắt vào ngày 11 không."

"..."

"Anh gϊếŧ Trác Tàng Anh, sợ bị cảnh sát định vị nên mới nhanh chóng tắt điện thoại chứ gì." Đàm Minh Cửu lại cười, "Đừng sợ, bên kỹ thuật đang kiểm tra, chắc chắn có thể tra ra rõ ràng, người anh em, bây giờ tính bằng tốc độ sống chết đấy, nếu như anh khai muộn một giây, bị chú em kỹ thuật tìm ra được, đến lúc đó đầu thú không thành công, mạng nhỏ cũng đi đời, chỉ biết trông mong được án chung thân mà thôi."

Đoạn Hồng Văn nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn nghĩ không thông, hắn suy sụp gào to: "Được rồi, người không phải do tôi gϊếŧ. Tôi khai, tôi khai hết, là vợ của tôi, Ngụy Chân Châu gϊếŧ!"
*

Văn Dạng Dạng đưa bức ảnh thân mật đã được in ra của Cao Sảng cùng Đoạn Hồng Văn cho Ngụy Chân Châu xác nhận: "Là những ảnh này à?"

"Đúng."

"Có thể nói về những gì chị đã nhìn thấy khi đứng đợi ở cửa nhà Cao Sảng không?"

Ngụy Chân Châu gật đầu: "Tôi thấy anh ta ngồi xe của Trác Tàng Anh trở về, lúc đó tôi ở trong gara của nhà bọn họ, trong gara không có ai, biệt thự cũng tối om, bọn họ sẽ không phát hiện ra tôi."

Văn Dạng Dạng hỏi: "Lúc chị đến thì biệt thư tối om, vậy chị không nhìn thấy Cao Sảng đúng không?"

"Ừ, xe của cô ấy không có trong gara, người cũng không ở nhà. Sau khi Trác Tàng Anh cùng Đoạn Hồng Văn đi vào mới bật đèn, khi đó chắc là khoảng hơn 7 giờ."

Lời kể trùng khớp với thông tin mà cảnh sát đang nắm giữ.

"Vậy nếu Cao Sảng không ở đây, tại sao chồng chị lại muốn đến biệt thự chứ? Hắn không phải nên hẹn hò với Cao Sảng mới chạy tới sao?"
Ngụy Chân Châu nói: "Tôi cũng nghi ngờ chuyện này, cho nên sau khi bọn họ vào cửa, tôi đã lặng lẽ theo sau, trốn dưới cửa sổ ngoài phòng khách. Tôi nghe thấy bọn họ ngồi trên sô pha trò chuyện, hình như Trác Tàng Anh có hơi mệt, anh ta nằm xuống sô pha nghỉ ngơi, lại nói với chồng tôi là anh ta muốn uống nước, lúc ngửa người dậy thì chồng tôi cầm vật trang trí trên bàn đập xuống. Chồng tôi đập rất nhiều nhát, khuôn mặt dữ tợn vô cùng khủng bố, tôi bị giật mình, kêu thành tiếng, vì thế mà anh ta nhìn thấy tôi —— "

Văn Dạng Dạng khẽ thốt lên, giống như bị lời kể của Ngụy Chân Châu làm cho đắm chìm vào cảnh tượng lúc đó, cô nuốt nước miếng, hỏi: "Vậy, vậy tại sao lúc đó chị không báo cảnh sát? Chị không sợ sao?"

Ngụy Chân Châu cười nói: "Không biết, chờ tôi phản ứng lại, anh ta đã vọt tới trước mặt tôi, khi đó tôi còn tưởng rằng mình cũng sắp phải chết rồi, nhưng anh ta không gϊếŧ tôi. Anh ta không có gϊếŧ tôi... Tôi... Tôi cũng hơi cảm kích anh ta."
Văn Dạng Dạng không thể đồng tình: "Nhưng sau đó hắn còn muốn thuê người gϊếŧ chị!"

Ngụy Chân Châu lắc đầu: "Khi đó anh ta không gϊếŧ tôi, vậy thì sau này anh ta cũng sẽ không gϊếŧ tôi, tôi không biết phải hình dung như thế nào, nhưng Cảnh sát Văn này, tôi cảm thấy sau đó chồng tôi cũng không phải thật sự muốn gϊếŧ tôi, anh ta chỉ muốn tự vệ, không muốn tôi nói ra chuyện anh ta đã gϊếŧ người mà thôi. Có lẽ anh ta vẫn còn tình cảm với tôi."

Ngụy Chân Châu hơi dừng lại mới tiếp tục nói: "Nhưng nếu như anh ta nói tôi là hung thủ, vậy thì cứ xem như tôi là hung thủ mà bắt lại đi, Cảnh sát Văn, tôi không báo cảnh sát, lại nói dối nhiều như vậy, cũng gần như là hung thủ rồi, dù sao thì... Đều dơ bẩn như thế."

*

Ngày mùng 9, Xuân Thành, Cao Sảng.

Mạc Nại có quen biết với Cao Sảng, dường như cuối cùng cũng không phải người ngoài cuộc hoàn toàn thoát khỏi vụ án này nữa rồi.
"Hiện tại anh giữ im lặng căn bản không có ý nghĩa, chúng tôi đã liên lạc với shipper vận chuyển đơn hàng kia rồi, hắn có thể làm nhân chứng, ra tòa chứng minh anh quen Cao Sảng."

"Ầm!" Một tiếng vang lớn phát ra.

Rõ ràng hai tay đều bị trói buộc, rõ ràng ghế ngồi được hàn chặt xuống đất, cũng không biết Mạc Nại làm thế nào mà có thể phát ra tiếng vang lớn như vậy trong phòng thẩm vấn.

"Tại sao các người lại muốn tiếp tục điều tra!" Mạc Nại đỏ bừng cả mặt, trợn mắt rít gào, "Tôi thừa nhận tôi gϊếŧ người còn chưa đủ sao? Hung thủ đều có rồi, tại sao vẫn muốn tiếp tục điều tra!"

Nhân viên cảnh sát tiến hành ghi chép thẩm vấn cùng với Hoắc Nhiễm Nhân bị động thái của hắn dọa sợ, lập tức đặt tay lên súng dắt bên hông.

Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân không hề dao động.
Thậm chí còn không nhướng mày.

Trên mặt cậu không có bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào, chỉ có một đôi mắt thâm trầm, khinh bỉ nhìn Mạc Nại đầy mặt thống khổ, giống như thống khổ trên mặt Mạc Nại chỉ là giả tạo tựa như trên giấy

"Anh muốn đền mạng?" Hoắc Nhiễm Nhân mỉm cười, "Anh xứng sao?"

-------------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại