Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 93

Cô ta biết chuyện.

Thậm chí rất có khả năng, suy đoán vừa nãy của Kỷ Tuân chính là một phần chân tướng năm đó.

Nhưng đồng thời cũng có một vấn đề mấu chốt ——

Bọn họ không có càng nhiều chứng cứ, hết thảy đều là suy đoán, suy đoán không có ảnh hưởng gì đến trinh thám, nhưng đối với quá trình điều tra lại là trí mạng, cảnh sát không thể chỉ dựa vào suy đoán để phá án.

Kỷ Tuân nhìn lướt qua gương mặt tựa như băng sương của Trình Tưởng.

Anh nhanh chóng suy xét điểm đột phá.

Trình Tưởng vì Tống Thính Phong, tình nguyện dưới tình huống đã chia tay lại một lần nữa đi quyễn rũ Mạc Nại, thế nhưng cuối cùng Tống Thính Phong vẫn cứ nhảy lầu bỏ mình... Trình Tưởng có cảm thấy hổ thẹn với Tống Thính Phong hay không? Tống Thính Phong có lẽ sẽ trở thành điểm đột phá, tuy Tống Thính Phong đã chết, nhưng Tống Thính Phong còn có cha mẹ, cha mẹ trung niên lại mất đi đứa con gái độc nhất, nếu như biết được chuyện năm đó khả năng còn chứa ẩn tình...


Không.

Dùng thủ đoạn tâm lý như vậy là không chân chính. Đối với hai ông bà mà nói sẽ chẳng khác gì bóc trần vết thương trong quá khứ của họ, vết thương một lần nữa chảy mủ rỉ máu. Chân tướng đương nhiên quan trọng, nhưng trả giá cùng vất vả vì chân tướng nên là trách nhiệm của cảnh sát.

Nói thì dài dằng dặc, mà nghĩ tới cũng chỉ là một thoáng chớp mắt.

Cũng trong khoảnh khắc này, Kỷ Tuân đột nhiên nhìn thấy trong góc phòng khách, có một cái bóng ở khe cửa phòng sách, là cái bóng của người đứng bên trong. Cả căn nhà chỉ có bốn người, bọn họ cùng Trình Tưởng đều đang ngồi ngoài phòng khách, vậy người ở trong phòng sách kia là ai, không cần nói cũng biết.

"Cô nói cũng có lý." Kỷ Tuân bỗng nhiên nói, "Rất xin lỗi, muộn như vậy vẫn tới làm phiền cô, còn làm hỏng nghi thức cầu hôn của bạn trai cô. Ngày hôm nay cứ như vậy đi đã, hai người tiếp tục, chúng tôi đi về trước."


"Chỉ là mấy ngày nay đừng đi đâu xa nhà, sau này có thể còn có một số chuyện muốn hỏi cô." Hoắc Nhiễm Nhân tiếp lời.

Trình Tưởng đang ở ngay trước mặt, lúc anh nói lời này căn bản không có thương lượng với Hoắc Nhiễm Nhân. Mà Hoắc Nhiễm Nhân vẫn có thể lưu loát phối hợp.

Đây đại khái là do tin tưởng lẫn nhau đi. Nhưng là tin tưởng về mặt lý trí, hay là tin tưởng về mặt tình cảm?

Kỷ Tuân ít nhiều cũng có chút hiếu kì, cho nên khi ra khỏi nhà Trình Tưởng, anh đã hỏi thẳng cậu.

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn Kỷ Tuân. Cậu đứng trong hành lang, không có tiếp tục đi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Kỷ Tuân, anh tưởng chỉ có mình anh nhìn thấy cái chân dưới khe cửa hả?"

"Ồ ——" Kỷ Tuân rất thất vọng, "Quá lý trí sẽ trở nên nhàm chán."

"Lý trí có thể giúp làm việc thuận lợi." Hoắc Nhiễm Nhân.


"Mà tình cảm mới có thể làm cho cuộc sống đặc sắc, đúng không?" Kỷ Tuân nói nốt nửa câu sau.

Hai người đều không đi nữa, chỉ đứng đó chờ đợi, xác suất rất cao là trong phòng sẽ bạo phát một vài tranh chấp, loại tranh chấp này có lẽ sẽ mang đến một vài cơ hội đột phá cho bọn họ, ngoài ra, bọn họ ở lại đây còn có thể bảo đảm tranh chấp bên trong sẽ không mất khống chế —— dù cho mất khống chế, cũng có thể ngăn cản kịp thời.

Chuyện xác suất cao lập tức xảy ra, chỉ sau ba phút, âm thanh từ bên trong truyền tới, hơn nữa còn rất rõ ràng.

Đầu tiên là giọng của người bạn trai: "Tưởng Tưởng, cảnh sát kia nói thật à? Không phải em nói em với bạn trai cũ chia tay rất sạch sẽ ư? Sao, sao lại..."

Sau đó là giọng điệu cay nghiệt của Trình Tưởng: "Anh có ý gì? Sao anh biết chuyện này? Anh nghe lén? Còn có, cảnh sát nói cái gì thì là cái đó sao? Tôi còn chưa nói gì đâu!"
Kỷ Tuân cắm hai tay vào trong túi, dựa lên tay vịn cầu thang ở hành lang mà cảm thán:

"Đều nói mua nhà phải mua kiểu cũ mới tốt, nhà ở kiểu cũ rắn chắc, gạch lại đặc; còn nhà kiểu mới ấy à, bởi vì chính phủ giới hạn giá cả, mà vật liệu xây dựng lại tăng lên từng năm, bất động sản muốn kiếm tiền đành phải ăn bớt nguyên vật liệu, dùng gạch lỗ; bây giờ nhìn lại, ít nhiều cũng có lý..."

Sau khi rảnh rỗi cảm thán như vậy, Kỷ Tuân cũng không nói gì thêm, nhường lại toàn bộ sân khấu cho hai người bên trong phòng.

Bạn trai của Trình Tưởng tên là Ngụy Tuấn.

Người cũng như tên, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, nhưng nếu chỉ nghe những gì hắn đang nói sẽ không cảm thấy hắn khôi ngô tuấn tú là bao.

Ngụy Tuấn nói: "Tưởng Tưởng, em đừng kích động như thế, anh chỉ muốn hỏi chút thôi, em nói xem bạn gái mình bị cảnh sát tìm tới cửa, anh không thể hỏi à? Đúng không, anh cũng chỉ là quan tâm em."
Trình Tưởng cười khẩy: "Được, vậy anh muốn hỏi cái gì, muốn hỏi tôi lên giường với bạn trai cũ như thế nào đúng không?"

"Sao em lại nói khó nghe như thế!"

"Hóa ra anh không muốn hỏi chuyện này, vậy anh muốn hỏi gì đây? Hỏi chuyện bạn cùng phòng của tôi sau khi bị cưỡиɠ ɦϊếp thì đã tự sát?"

Căn phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi, có thể là Ngụy Tuấn nhỏ giọng lại, hai người đang thì thầm với nhau.

Vào lúc này, Kỷ Tuân không khỏi tiếc hận nhìn về phía cửa phòng, nếu như Hoắc Nhiễm Nhân không ở đây, anh chắc chắn sẽ kề sát vào ván cửa trực tiếp nghe trộm hai người đang nói chuyện bên trong —— đáng tiếc Hoắc Nhiễm Nhân đang ở đây, cho nên vẫn phải giữ hình tượng.

May mà loại giao lưu trong im lặng này không kéo dài được mấy giây.

Qua một lát, bên trong lại truyền tới giọng nói sắc nhọn của Trình Tưởng: "Anh còn nói anh không để tâm chuyện tôi lên giường với bạn trai cũ! Những gì anh hỏi không phải hoàn toàn là tôi với Mạc Nại vào khách sạn ra sao, vào khách sạn rồi lại làm những gì, tôi không hiểu tại sao sau khi yêu đương với tôi anh cứ phải dùng đủ mọi cách muốn tra khảo chuyện nam nữ của tôi từ thời đại học?"
"Sao lại bảo là anh tra khảo, anh đang quan tâm em! Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh hỏi thôi cũng không được ư?"

"Tôi không cần loại quan tâm này của anh! Hơn nữa thứ nhất, tôi không đồng ý lấy anh; thứ hai, tôi cũng chưa từng hỏi chuyện bạn gái cũ của anh đúng không?"

"Em hỏi đi! Không phải chỉ là chuyện của bạn gái cũ thôi sao? Em hỏi gì anh cũng trả lời hết, bảo đảm không mảy may che giấu." Ngụy Tuấn nói.

"Vừa hay tôi mảy may không muốn biết chuyện giữa anh và bạn gái cũ của anh; tôi cũng hi vọng anh không cần biết mảy may chuyện giữa tôi và bạn trai cũ của tôi."

"Tại sao?" Nói mãi, Ngụy Tuấn cũng cuống lên, "Tại sao em không chịu nói? Em sợ anh sẽ xem thường em chỉ vì em đã lên giường với người khác sao? Anh sẽ không! Mọi người đều đang sống trong xã hội hiện đại, tầng mô kia cũng không thể đại biểu cái gì..."
Trong hành lang, Kỷ Tuân nghe vậy mà không kìm lòng được hừ một tiếng, cách một cánh cửa mà tiếp lời Ngụy Tuấn: "Không nhìn ra được anh không thèm để ý, chỉ nhìn ra được anh rất để ý. Tưởng người khác không biết mình đang nghĩ gì chắc? Đầu tiên dụ bạn gái nói ra quá khứ, chờ bạn gái trở thành vợ mình, những chuyện này sẽ lập tức trở thành nhược điểm anh có thể công kích vợ mình trong cuộc sống về sau, chửi rủa cô ấy là đàn bà đĩ thõa... Đã 2016 rồi mà dư độc của phong kiến vẫn chưa được tẩy rửa sạch sẽ."

Loại biểu hiện ngoài miệng không thèm quan tâm, thực ra trong lòng để ý muốn chết này tuyệt đối không gạt được Trình Tưởng đã sớm chiều ở chung với hắn. Thực ra, nếu như kể phần lớn mâu thuẫn trong hôn nhân cho người ngoài nghe, người ngoài đều sẽ nói "Có thế mà cũng cãi nhau á"? Hoàn toàn là vì không phải người trong cuộc nên không hiểu được cái khó của người trong cuộc, chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mới có thể tự trải nghiệm tình trạng giáp mặt cãi vã lẫn bầu không khí căng thẳng kia.
Ngay sau đó, trong phòng lại liên tiếp vang lên một chuỗi gào thét không có quá nhiều ý nghĩa của cô gái, đi kèm tiếng vỡ vụn, có lẽ là do Trình Tưởng ném một vài món đồ thủy tinh xuống đất, sau đó cửa mở ra, trên mặt Ngụy Tuấn có vết cào, một thân chật vật bị đuổi ra ngoài.

Hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân trong hành lang.

Vẫn là câu nói kia, chỉ cần mình không ngại, người khác sẽ phải ngại.

Kỷ Tuân rõ ràng là đang nghe trộm người ta nói chuyện lại vô cùng thản nhiên nhìn Ngụy Tuấn, còn Ngụy Tuấn thì che che giấu giấu, hét to vào trong nhà: "Trình Tưởng, cô bị điên đúng không, tôi hỏi vài câu thì làm sao, đâm vào phế quản của cô hay gì, rốt cuộc cô đã yêu đương với bao nhiêu thằng, nguyên một xe bus cũng không chứa nổi đúng không, khỏi kết hôn luôn cho rồi!"
Lại một bình hoa từ trong phòng bay tới, đập xuống đất, một bình hoa theo phong cách châu Âu, họa tiết ngang dọc trên thân bình tráng men, thiên sứ nâng đồng hồ gãy mất đôi cánh, mạng nhện bò lên trên mặt đồng hồ.

Sau đó, trong phòng truyền đến tiếng đứt quãng nghẹn ngào, Trình Tưởng đang ở trong phòng khách suy sụp khóc lớn.

Đứng ở ngoài cửa, đối diện là lối vào giữa phòng khách cùng phòng ăn, không thể trực tiếp nhìn thấy người trong phòng —— người trong phòng cũng không có cách nào trực tiếp nhìn thấy bọn họ.

Muốn bước vào không? Kỷ Tuân dùng ánh mắt hỏi ý Hoắc Nhiễm Nhân.

Chờ một chút. Hoắc Nhiễm Nhân cũng dùng ánh mắt trả lời.

Lần này chờ khoảng tầm mười phút, tiếng khóc trong phòng dần dần ngừng lại, mà không đợi hai người bắt đầu hành động, thang máy lại sáng lên, một người phụ nữ đeo túi xách xuất hiện, bác gái này có một đôi mắt sắc bén, liếc qua đã thấy Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng trong hành lang, tức khắc hùng hổ doạ người:
"Các cậu là ai? Đứng trước cửa nhà con gái tôi làm gì?"

Đương nhiên là tìm cơ hội... Phá án rồi.

Dù sao hai người cũng hơi lúng túng, vừa lúc đó, Trình Tưởng nghe tiếng cũng ra khỏi phòng khách chạy tới, mở to đôi mắt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn mẹ: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây."

"Con còn hỏi mẹ tại sao tới đây," Bà mẹ lập tức chuyển sang nói chuyện với con gái, "Bố mẹ của Tiểu Ngụy gọi điện tới cho mẹ với bố con luôn rồi đấy!"

Câu này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Trình Tưởng cũng lập tức bùng nổ: "Năm nay anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Cãi nhau còn về mách bố mẹ? Đừng nói nữa, con không kết hôn với anh ta đâu!"

"Cái con bé này... Đừng bướng, vào trong rồi nói." Bà mẹ cuống lên, đẩy con gái vào trong nhà.

Nói xong, bác gái muốn đóng cửa, mà Trình Tưởng lại nhanh tay lẹ mắt mà túm lấy ống tay áo của Kỷ Tuân, trực tiếp lôi Kỷ Tuân tiến vào. Kỷ Tuân cũng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay của Hoắc Nhiễm Nhân, kéo luôn Hoắc Nhiễm Nhân vào.
Một sợi dây, kéo cả bốn người đều vào trong phòng.

Bà mẹ nhìn Trình Tưởng, lại nhìn Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, không biết nghĩ tới điều gì, cả mặt xanh lè: "Tưởng Tưởng, hai người này là ai? Đã trễ thế này vẫn còn đến đây, con với bọn họ không phải là..."

Không ai hiểu con bằng mẹ, lật ngược lại vẫn đúng.

Trình Tưởng hỏng mất nói: "Mẹ, mẹ điên rồi sao, nhìn thấy thằng cha nào cũng nghĩ là bạn trai của con à? Tận hai người đàn ông đấy! Con định chơi 3P với bọn họ sao?"

"..." Hóa ra là nghĩ như thế này.

Dù trước giờ đều biết bệnh nhân tâm thần giàu sức tưởng tượng, mà Kỷ Tuân vẫn không theo kịp mạch não của bà cô này. Anh thầm than thở.

Mẹ của Trình Tưởng lại xấu hổ mỉm cười: "Sao lại nói khó nghe như thế. Không phải mẹ chỉ hỏi vu vơ một câu thôi sao? Nếu bọn họ không có quan hệ gì với con, vậy để bọn họ ra ngoài đi, người trong nhà nói chuyện riêng, có người ngoài ở đây sẽ không tiện."
"Con sợ lát nữa bị mẹ ép đến mức nhảy ra khỏi cửa sổ, tránh xảy ra thảm án khiến mẹ trở thành hung thủ gϊếŧ chết con gái ruột của mình nên mới tìm hai người tới bảo vệ chính mình trước đấy." Sau khi phẫn nộ tiêu tan, Trình Tưởng lại khôi phục lạnh lùng của lúc trước, ngay cả giọng điệu cũng chanh chua hơn, "Mẹ muốn nói thì nói mau, không nói thì con đi ngủ."

"Biết con tâm trạng không tốt, mẹ không nói, mẹ không nói." Mẹ cô nói như vậy, nhưng mới qua một giây, bà ta lại nói, "Tưởng Tưởng, con cãi nhau với Ngụy Tuấn, mẹ không phản đối, thế nhưng cãi nhau đến mức không kết hôn thì hơi quá rồi. Gia cảnh của Ngụy Tuấn môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, con người cũng không tệ, lúc trước không phải tình cảm của hai đứa vẫn luôn rất tốt sao, sao giờ lại đến nước không kết hôn luôn rồi? Không phải mẹ nói con, nhưng quá khứ đúng là con có bừa bãi thật, không đủ thận trọng, cũng khó trách Ngụy Tuấn để tâm. Chuyện như vậy, con cứ làm nũng là được mà."
"Đây chẳng lẽ là lỗi của con à?" Trình Tưởng cười khẩy, "Ngụy Tuấn không có bạn gái cũ sao?"

"Đàn ông có người yêu cũ không giống như đàn bà có người yêu cũ. Nếu một người đàn ông đã ba mươi tuổi mà chưa từng yêu đương với một hai cô, mẹ còn sợ nó có bị bệnh gì hay không đấy."

"Mẹ, mẹ không cảm thấy quan điểm của mẹ rất kỳ lạ sao?" Trình Tưởng nhanh chóng phản kích, "Con có bạn trai cũ là không thận trọng, nhưng anh ta có bạn gái cũ lại là tự nhiên bình thường, nếu không có loại con gái không thận trọng như con, làm sao có loại "tự nhiên bình thường" như anh ta!"

Mẹ cô cũng tức giận: "Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ lại có thể hại con, nếu con biết giữ mình, người ta đương nhiên sẽ càng yêu con, con quan tâm mấy đứa con gái phóng đãng đó làm gì, bọn họ chính là —— "
"Con chỉ có bạn trai mà thôi, sao mẹ nói cứ như thể con là giày rách thế?"

"Trình Tưởng, con nói vậy có ý nghĩa gì không!"

"Sao lại không? Có phải mẹ cảm thấy con chia tay với Ngụy Tuấn rồi sẽ không còn gì khác? Ánh mắt mẹ nhìn con cũng cảm thấy bẩn thỉu! Có phải muốn con nhảy lầu giống như Tống Thính Phong thì mới vừa lòng mẹ không!!!"

"Con —— Con, sao con lại nhắc đến Tống Thính Phong? Chuyện này thì liên quan gì đến con bé."

"Sao lại không liên quan, con nói cho mẹ biết, hai người đứng bên cạnh đều là cảnh sát, bọn họ chính là đến điều tra chuyện của Tống Thính Phong! Trong trường nói không sai, những gì mẹ nói trong quá khứ cũng không sai, tấm bằng thạc sĩ này, người bạn trai này, đều dựa cả vào Tống Thính Phong bị cưỡиɠ ɦϊếp nhảy lầu mới được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, sau đó mới có tất cả đúng không!"
Mẹ của Trình Tưởng đỏ cả mặt.

Nếu vào lúc đêm khuya vắng lặng, chỉ có hai mẹ con ngồi phân tích mặt lợi mặt hại trước cái chết của một cô gái đang ở độ tuổi rực rỡ nhất đối với triển vọng tương lai của chính mình, bà sẽ không cảm thấy có vấn đề gì cả, bởi rõ ràng hai người chỉ đang nói thật, nhưng nếu lại nói chuyện này trước mặt hai người xa lạ, trước mặt cảnh sát, vậy thì thế tục lẫn đạo đức phút chốc chiếm lấy đầu óc bà, khiến bà cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục.

"Con nói mê sảng gì thế, mẹ nói như vậy bao giờ." Bà hoang mang phủ nhận, ánh mắt cũng không dám liếc về phía Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

"Hừ, sao lại chưa từng nói, mẹ bảo con học dốt, chỉ có học thạc sĩ là không tồi, mẹ không dám nhận sao? Cảm thấy dơ bẩn sao? Con cũng cảm thấy dơ bẩn lắm, nhưng dù gì trong mắt mẹ còn đều dơ bẩn như thế rồi, bẩn thêm chút nữa cũng không sao." Cô đột nhiên xoay người, đối mặt với Kỷ Tuân, gần như là cười nhạo khiêu khích nói, "Còn có các người, cảnh sát các người đúng là phế vật, chín năm rồi mới nhận ra tôi có thể làm chứng cứ giả, đã kết án rồi, muốn bắt tôi cũng không được đúng không."
"Con đang nói gì vậy, chứng cứ giả cái gì, đây là chuyện con có thể nói linh tinh à?" Bà mẹ tức điên giơ tay lên, tát con gái một bạt tai thật vang, bà ra tay vừa mạnh vừa nhanh, ngay cả Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, thế nhưng khi bà ta quay sang nói chuyện với cảnh sát, đầy mặt đều là ý cười làm lành, "Đồng chí cảnh sát, cậu đừng nghe con gái của tôi nói lung tung, tối hôm nay nó vừa cãi nhau với bạn trai, kích động quá mức, cũng không biết mình đang nói gì..."

Kỷ Tuân lướt qua bà mẹ, nhìn về phía cô con gái.

Bây giờ là 9:30 tối.

Cách thời gian bọn họ trao đổi với Trình Tưởng chưa tới nửa tiếng. Nửa tiếng, một khoảng rất ngắn, thay đổi lại rất nhiều, một góc của cuộc sống vẻ vang tươi đẹp bị vạch trần, trong hộp quà được phủ một lớp tơ lụa, là xác muỗi xác ruồi đang vung vãi.
Anh đang nghĩ, thật ra đáp án đầu tiên trong phương pháp chứng minh phân loại mà anh nói với Hoắc Nhiễm Nhân vào trưa nay còn có một khả năng, đó chính là Mạc Nại đúng là kẻ hϊếp dâʍ, nhưng chứng cứ là giả.

Hắn là kẻ hϊếp dâʍ, cho nên chột dạ ngồi tù.

Trình Tưởng tạo chứng cứ giả, cho nên cô ta biết chuyện.

Dùng chứng cứ giả tạo để định tội hung thủ hϊếp dâʍ chân chính, đây có lẽ chính là tình tiết mà Trình Tưởng đã nhận định chín năm trước.

Về phần tại sao muốn làm giả chứng cứ ——

Kỷ Tuân hỏi: "Sau khi bị cưỡиɠ ɦϊếp, có phải Tống Thính Phong không chỉ tắm rửa sạch sẽ, mà còn giặt sạch cả quần áσ ɭóŧ đúng không."

Trình Tưởng cắn chặt môi dưới, cô không quan tâm dấu tay đang bỏng rát trên mặt, men theo câu hỏi của Kỷ Tuân, ký ức của cô khó có thể áp chế mà trôi về đêm ấy của chín năm trước.
Thật sự rất kỳ quái, rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi, rõ ràng có nhiều chuyện tốt đẹp hơn, nhiều chuyện mới mẻ hơn vây quanh cuộc sống của cô, mà sinh mệnh của cô dường như vẫn dừng lại trong quá khứ.

Đêm hôm ấy, vẫn còn rõ ràng đến như vậy, suốt trong những năm tháng về sau, mỗi khi tái hiện trong ác mộng của cô đều chỉ mới như ngày hôm qua.

Mà cuộc sống hiện tại của cô, lại giống như bị sương mù bao phủ, thiếu mất linh hồn, ngày này qua tháng nọ, tựa như đã qua rồi, mà lại tựa như vẫn còn đây.

Buổi tối ngày hôm ấy, cô mở cửa ký túc xá, giường của Tống Thính Phong trống trơn, toàn bộ đệm chăn quần áo thậm chí ngay cả màn ngủ đều bị Tống Thính Phong ngâm vào chậu rửa mặt của ba người, điên cuồng giặt vò, nền nhà của ký túc xá ướt đẫm nước.
Cô và Dư Ngọc khó hiểu hỏi Tống Thính Phong, cậu làm gì thế, nước ngập chùa Kim Sơn giữa đêm khuya à.*

* Nước ngập chùa Kim Sơn hay nước tràn Kim Sơn tự là một câu chuyện thần thoại trong Truyện Bạch Xà

Sau đó lại thấy Tống Thính Phong mở to đôi mắt trống rỗng như đã chết, giọng nói tựa như từ trong cuống họng chen ra, khàn khàn suy yếu giống như người đi tới đường cùng: "Tưởng Tưởng, A Ngọc, mình thật bẩn."

Thật bẩn...

Xoa cơ thể như thế nào, vò quần áo ra sao đều không sạch được.

"Tối ngày hôm ấy, cứ cách nửa tiếng cô ấy lại muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa, mười ngón tay đều bị ngâm đến trắng nhợt." Trình Tưởng khe khẽ kể lại, giống như sợ sẽ làm ồn đến người nào đó, người kia vẫn luôn ôm chặt lấy mình ngồi trên sàn nhà, làm thế nào cũng không chịu lên giường ngủ, "Trong số chúng tôi, cô ấy có thành tích tốt nhất, thông minh nhất. Cô ấy cũng chính là người đã phát hiện ra chuyện Mạc Nại lừa tôi, cô ấy nói thời gian Mạc Nại đi học rất kỳ quái, sau đó đã đến phòng bảo vệ nghĩ cách lấy được danh sách toàn trường, chúng tôi so lần lượt từng người, không tìm được hồ sơ nhập học của hắn. Tôi mới chia tay Mạc Nại chưa được mấy ngày, cô ấy đã bị trả thù."
Trình Tưởng gần như nức nở: "Cô ấy đã bị tôi hại."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Cô muốn bồi thường cho cô ấy, muốn báo thù cho cô ấy?"

"Đây xem như là báo thù sao?" Trình Tưởng kích động hỏi ngược lại, "Mạc Nại cưỡиɠ ɦϊếp cô ấy! Chúng tôi chỉ là để pháp luật thực thi chuyện pháp luật vốn cần làm! Các người chưa từng bị cưỡиɠ ɦϊếp, làm sao biết được cảm giác kinh khủng của chuyện đó, lúc ấy ai còn nghĩ tới chứng cứ cơ chứ! Ngày hôm sau, Thính Phong vừa khóc vừa nói với chúng tôi không nên giặt quần áo, cô ấy như vậy là đã đủ thông minh đủ bình tĩnh lắm rồi! Nếu là tôi, thời gian tôi sụp đổ chỉ có thể càng dài hơn cô ấy, trong lúc kích động càng làm ra chuyện khác thường hơn cô ấy!"

Kỷ Tuân khẽ thở dài.

Anh nghĩ tới tiểu thuyết của anh, "Độc Quả", lấy từ Quả trên cây độc*.
Cho dù Mạc Nại thật sự là hung thủ, chẳng lẽ đây lại là kết cục vui vẻ cho tất cả mọi người sao? —— Tội phạm tránh được phán quyết cuối cùng cũng phải đền tội, vô luận trình tự có chính nghĩa hay không, mà kết quả cuối cùng vẫn là chính nghĩa.

Không thể.

Trình tự không chính nghĩa, chỉ có thể tạo ra kết quả không chính nghĩa.

Kỷ Tuân nói: "Nhưng Tống Thính Phong không hề nhìn thấy ngoại hình của Mạc Nại."

"Cô ấy không nhìn thấy, nhưng những người khác nhìn thấy, chuyện này không phải do chúng tôi thông đồng bịa đặt lời khai, là cảnh sát các người điều tra ra được!"

Kỷ Tuân không để ý đến kích động của Trình Tưởng, anh bình tĩnh tiếp tục nói: "Trong lời khai của Tống Thính Phong có một câu như thế này. Cô mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại hai lần. "Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại hai lần". Cô, các cô, đều chưa từng nghĩ tới, có thể tối hôm xảy ra chuyện, tiến vào phòng ngủ của sinh viên nữ không phải một người, mà là hai người. Mạc Nại đi vào trước, sau đó có một người khác tiến vào. Thủ phạm thật sự của vụ án hϊếp dâʍ này, không phải Mạc Nại, mà là cái người đi vào sau Mạc Nại kia?"
"Sao có thể!"

Trình Tưởng hét lên phủ nhận.

"Bố của Mạc Nại là kẻ gϊếŧ người, mẹ là gái điếm, hắn còn gạt tôi nói mình là sinh viên! Một đứa con của kẻ gϊếŧ người miệng đầy dối trá như hắn, không phải hắn cưỡиɠ ɦϊếp Tống Thính Phong, còn có thể là ai cưỡиɠ ɦϊếp Tống Thính Phong? Chính là hắn, chính là hắn!"

Kỷ Tuân nhìn Trình Tưởng hồi lâu, anh vẫn không nói gì.

Người lên tiếng lại là Hoắc Nhiễm Nhân.

"Con của kẻ gϊếŧ người chính là kẻ hϊếp dâʍ." Hoắc Nhiễm Nhân lạnh nhạt nói, "Quan điểm này của cô cũng có vài phần tương tự như "Con gái nhà lành phải biết giữ thân, phải khoe khoang nhận mình không có người yêu cũ" của mẹ cô đấy."

Hộp quà rơi xuống vỡ tan.

Xác ruồi xác bọ văng ra đầy đất, tơ lụa vẫn xinh đẹp rạng rỡ như trước, chẳng qua lúc này đã trở thành vải liệm cho ruồi bọ.
Trình Tưởng thở dốc, cô lùi về phía sau vài bước, đột nhiên bước hụt, ngã xuống sô pha.

Cô chống lên tay vịn, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân. Ánh mắt cô giống như hai lưỡi dao bén nhọn, dao nhọn được nung đỏ.

"Cho dù Mạc Nại thật sự không phải là hung thủ, vậy Tống Thính Phong phải làm sao bây giờ? Cô ấy bị cưỡиɠ ɦϊếp, chỉ vì muốn rửa sạch chính mình mà cứ kết thúc như vậy sao? Không thể làm gì, không đòi được gì, cứ vậy mà kết thúc ư?"

Tác giả có lời muốn nói: Quả của cây độc (Tiếng anh: Fruit of the poisonous tree). Theo lý luận của Mỹ thì chứng cứ đạt được thông qua thủ đoạn phi pháp trong quá trình điều tra vụ án, logic của thuật ngữ này là nếu như chứng cứ khởi nguồn (cây) bị ô nhiễm, vậy thì bất kỳ chứng cứ (quả) nào thu được từ nó cũng bị ô nhiễm, không được chấp nhận trong quá trình tố tụng thẩm tra xử lí, cho dù là chứng cứ đủ để xoay chuyển kết quả phán quyết cũng thế.
-------------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại