Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 79

Một căn nhà sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi bặm.

Nữ chủ nhân của căn nhà đang làm việc như thường ngày, giặt phơi quần áo, thu dọn bát đũa, gấp đệm chăn, lau chùi sàn nhà cùng nội thất...Đầu tắt mặt tối, đợi đến khi kết thúc công việc dọn dẹp, cô mới mở cánh cửa phòng ngủ có treo một con thỏ bông trên ngoài.

Con gái cô đang ở trong phòng ngủ.

Con gái từ khi sinh ra đã bị khiếm thính, bây giờ mới vừa lên năm.

Phòng ngủ cũng sạch sẽ ngăn nắp như ngoài nhà.

Ngay cả cửa sổ dễ bị nhiễm bụi nhất cũng mới tinh giống như vừa được lau chùi sạch sẽ.

Bé gái năm tuổi đang nằm trên mặt đất, say sưa đọc một quyển sách ảnh, cũng không nhận ra mẹ đã bước vào phòng.

Đương nhiên không nhận ra được rồi, con gái căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cô bước tới, xuất hiện trong đôi mắt của con gái, sau đó lại cúi người xuống, ôm chặt lấy con gái.


Con gái ngoan ngoãn để cô ôm, cô vĩnh viễn không thể đến gần con gái từ phía sau, như vậy sẽ khiến bé con không hề phòng bị giật nảy mình, sau đó sẽ kịch liệt giãy dụa, thậm chí còn làm chính mình bị thương.

Cô ôm con gái.

Trên người con gái còn vương mùi sữa thơm ngọt ngào. Mới đầu con gái vẫn say sưa đọc sách ảnh như cũ, nhưng rất nhanh thôi, dường như hai trái tim cách lồng ngực đã xảy ra tiếp xúc nhè nhẹ, con gái giơ hai tay lên, cổ tay bé xíu của con ôm lấy vòng eo gầy gò của cô.

Cô xuyên qua bả vai của con gái, nhìn về tấm gương cực lớn được khảm trên tủ sách kia.

Gương phản chiếu một người phụ nữ hai má vàng như nghệ, tóc tai thưa thớt, vóc người gầy còm.

Phản chiếu cô —— Ngụy Chân Châu —— một người phụ nữ ngay cả cái tên cũng thật quê mùa.

Cô càng ôm chặt con gái. Con không thể quay đầu lại, không nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô; tai của bé con không nghe thấy, đương nhiên cũng không nghe được những lời của cô nói trong gương:


"Sướng Sướng, bố con thích người khác rồi, mẹ đã nhìn thấy người phụ nữ kia... Người phụ nữ kia... Cô ta thật xinh đẹp."

"Mẹ nhìn thấy xe mà cô ta lái... Quần áo mà cô ta mặc... Cô ta cầm ví tiền nhẹ nhàng vỗ lên mặt bố con."

Cô ta rất kiêu ngạo, vừa đẫy đà tươi tắn, lại coi thường tất cả.

Cô ta không giống với bất kỳ người phụ nữ đã kết hôn nào mà cô biết.

Hôn nhân không phải đều là như thế sao? Tất cả mơ mộng thuộc về thiếu nữ đều đã vỡ nát vào cái ngày kết hôn kia, người phụ nữ bắt đầu tiến vào củi gạo dầu muối, tiến vào chăm chút việc nhà, đợi đến đến khi sinh con ra, lại trở thành mẹ, không còn cần làm...chuyện vợ chồng nữa.

Cái chữ này tựa như bàn là, là vào khiến cô run lên, run rẩy một lúc lâu, không chỉ xấu hổ đến mức không dám nói ra khỏi miệng, ngay cả nghĩ thôi đã khiến cô cảm thấy phạm phải tội bất trinh.


Cô, bao gồm tất cả mọi người mà cô biết, đều như vậy.

Sau khi có con, vợ chồng đều sẽ chia phòng, gần như không còn làm chuyện giường chiếu nữa.

Nhưng người kia, người kia không giống thế.

Nhất cử nhất động của người kia, đều có tính ám chỉ nồng nặc, cô ta giống như một con rắn uốn éo thân mình quyến rũ người khác, lượn quanh chồng cô, mà người chồng vốn không thể nào quen thuộc hơn được nữa, người chồng chỉ cần đụng phải chuyện sẽ lập tức mặt lạnh như băng, bỗng nhiên giống như biến thành một người khác, nở nụ cười, nụ cười vừa lấy lòng vừa dễ bảo.

Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên hiểu ra.

Phụ nữ có thể không cần tìиɦ ɖu͙ƈ, nhưng đàn ông thì không.

Đàn ông không ham tìиɦ ɖu͙ƈ, chỉ bởi vì người phụ nữ kia —— đã không còn bất kỳ sức hấp dẫn nào với hắn nữa. Cô nằm bên cạnh hắn, mà chỉ như một kẻ đã chết, một khối thịt hỏng, một khối thịt tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người khác ghét bỏ.
Điện thoại cô bỗng sáng lên.

Là tin nhắn chồng cô gửi tới.

Chồng cô nói: "Có tiệc xã giao, buổi tối sẽ không về ăn cơm."

Cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại một lúc lâu, lại dời đi. Cô biết chồng cô muốn đi đến đâu. Chồng cô muốn đến chỗ "cô ta".

Cô từng lén lút đi theo, biết tên của "cô ta", biết chỗ ở của "cô ta".

"Cô ta tên Cao Sảng..."

"Ngay cả cái tên thôi, cũng đẹp đến thế..."

Người phụ nữ trong gương lẩm bẩm, cô tinh thần hoảng hốt, nhưng trên mặt hoàn toàn không có đố kị, không có phẫn nộ, chỉ có hâm mộ càng lúc càng sâu.

Có lẽ chỉ có người phụ nữ như vậy, mới xứng đáng được yêu.

*

Mạc Nại chạy tới thành phố khác, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng chính thức được giải phóng.

Bọn họ cũng không từ chối, thẳng thắn dẹp đường hồi phủ, sau đó tách nhau ra.
Kỷ Tuân về nhà ngủ, có lẽ lần này quá mức mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường là anh đã ngủ say, đợi đến lúc tỉnh lại đã sang mùng bốn đầu năm.

Anh nằm thừ người trên giường một lát, ngáp một cái thật dài, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, tìm kiếm hình bóng của Hoắc Nhiễm Nhân —— cứ như đối phương sẽ đột ngột nhô ra từ trong góc nhà nào đó.

Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên không có nhô ra.

Người ta có khi cũng đang ở trong phòng ngủ, chìm vào mộng đẹp rồi ấy chứ.

Đây là thói quen bị Hoắc Nhiễm Nhân cưỡng ép gặp mặt mà tạo thành, bây giờ không nhìn thấy cậu, anh lại bắt đầu cảm thấy không quen, thật sự có chút đáng sợ. Kỷ Tuân lầm bầm hai tiếng, móc điện thoại ra lướt vòng bạn bè.

Trong vòng bạn bè, tài khoản của Hoắc Nhiễm Nhân vắng ngắt, không có bất kỳ trạng thái nào, từ lúc thêm WeChat của đối phương đến bây giờ, bài đăng của Kỷ Tuân trong vòng bạn bè từng được Hoắc Nhiễm Nhân bình luận, nhưng anh chưa từng nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân chủ động đăng bài trong vòng bạn bè, về điểm này, đối phương ngược lại giống hệt như Viên Việt.
Thế nhưng ngày hôm nay, mặt trời mọc lên từ phía tây hay sao ý, Viên Việt thế mà lại đăng bài, đăng từ nửa đêm hôm qua, mặc dù chỉ là một cái sticker Minions đang kinh hoàng có sẵn trong hệ thống, mà vẫn khiến Kỷ Tuân khϊếp sợ.

Anh gửi tin nhắn cho Viên Việt: "Sao tự dưng lại đăng vòng bạn bè?"

9 giờ sáng, Viên Việt lập tức trả lời, cho dù tối hôm qua ngủ lúc mấy giờ, đồng hồ sinh học thức dậy của hắn thủy chung vẫn cứ là 6 giờ, kiên trì bền bỉ: "Kỷ Tuân... Tôi không biết có phải tôi cảm giác sai hay không ... Nhưng hình như... Tôi thật sự, tôi cảm thấy tôi nhìn thấy Tình Tình rồi!"

Xì, đến tận mùng ba mới phát hiện, anh cũng ngu ngơ thật đấy. Chẳng buồn nói anh là người trong cuộc mơ hồ luôn, cũng không biết trước đây chúng ta làm cộng sự ăn ý kiểu gì nữa. Kỷ Tuân nhìn khung trò chuyện, không tim không phổi nghĩ.
"Anh nhìn thấy như thế nào?"

"Tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi cảm giác có người đang quanh quẩn ở cửa phòng tôi, tôi vốn không quá để ý, thế nhưng cửa phòng vừa mở ra một khe, tôi hình như đã nhìn thấy Tình Tình, sau đó tôi chạy đuổi theo..." Tin nhắn của Viên Việt tới đây là dừng.

Không cần đối phương tiếp tục nói nữa, Kỷ Tuân đã đoán được Hạ Ấu Tình làm như thế nào.

Hiển nhiên Hạ Ấu Tình vì không để Viên Việt bắt được mình, cũng rất nhọc lòng.

Cố ý chọn thời gian kết thúc thăm bệnh buổi tối tới nhìn... Có lẽ Hạ Ấu Tình không có đi xa, một người phụ nữ mang thai cơ thể nặng nề không thể đi xa được. Hẳn là cô ấy trốn trong phòng bệnh cách vách. Thế nhưng người như Viên Việt, dù thế nào cũng sẽ không nửa đêm đi gõ cửa phòng người khác, làm phiền người ta.
Ừm, có khi Hạ Ấu Tình sẽ nằm trong phòng bệnh bên cạnh luôn, với tính cách của cô thì xin nhờ bác sĩ sắp xếp giường ngủ cũng rất có khả năng.

Khoảng cách gần nhất giữa hai người, e rằng chỉ là một bức tường mà thôi.

"Nếu không anh lắp camera đi, hoặc CCTV cũng được?" Kỷ Tuân đột nhiên nổi lên lòng tốt, nỗ lực hỗ trợ.

"... Nhưng như vậy không phù hợp quy định mà?"

"À thế à, vậy anh cứ tiếp tục nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có." Kỷ Tuân lườm một cái.

"..."

Nói tới đây là được rồi, Kỷ Tuân đặt điện thoại xuống, đứng dậy rửa mặt mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng.

Sang mùng bốn, thành phố cũng đã quay trở lại với dáng vẻ thường ngày, khu chung cư bắt đầu náo nhiệt, trẻ con cầm que pháo bông đi tới đi lui, chạy nhảy không ngừng, các cô các bà dậy sớm mua thức ăn cũng đã xách một túi rau xanh quay về.
Ngay cả cổng khu chung cư cũng có người đang phát tờ rơi, quảng bá kinh doanh, còn cố gắng mời Kỷ Tuân:

"Phòng tập thể hình miễn phí đây! Phòng tập thể hình miễn phí đây —— Anh trai ơi, sang đây xem thử đi? Ngày mai chúng tôi sẽ mở cửa."

Kỷ Tuân mặt không cảm xúc đi qua.

Người phát tờ rơi đang chuẩn bị tìm kiếm đối tượng tiếp theo, nhưng lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn thấy người vừa đi qua quay trở lại.

Người phát tờ rơi: "..."

Kỷ Tuân: "Cho tôi một tờ."

Người phát tờ rơi: "Vâng!"

Kỷ Tuân: "Ngày mai mở cửa?"

Người phát tờ rơi cơ trí nói: "Ngày mai bắt đầu mở cửa phòng tập, huấn luyện viên thì phải qua Nguyên Tiêu mới đi làm. Trước mắt đang tiến hành khai trương đại hạ giá, nạp 1000 được 2000, 2000 có thể dùng cả năm, còn có siêu cấp VIP 8888 được dạy riêng. Địa điểm chỉ cách đây 2 con phố, đi bộ năm phút là tới ngay!"
Kỷ Tuân lấy điện thoại ra.

Quét mã hai chiều, trả tiền, đầu tư gói 8888, dứt khoát không một động tác thừa.

Anh liếc nhìn điện thoại, đặc biệt là avatar của Hoắc Nhiễm Nhân trong điện thoại, nghĩ thầm:

Chỉ nói mà không làm là không ổn, phải dùng tiền thì mới khiến cái mục tiêu rèn luyện này trở thành hiện thực được.

Cả ngày mùng bốn, hai người đều không gửi tin nhắn cho nhau.

Đợi đến màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, Kỷ Tuân ngồi ở trước bàn máy tính, nhìn15,000 chữ đã viết một mạch ngày hôm nay, cảm thấy thật hài lòng. Thế nhưng viết đến mức độ này, linh cảm của anh cũng đã tiêu hao hết, bây giờ ngồi thù lù trước máy tính suốt 15 phút cũng không viết thêm nổi chữ nào.

Anh bắt đầu mất tập trung, liếc nhìn dàn trống trong phòng sách —— mấy ngày rồi không chơi trống; xong lại liếc nhìn điện thoại, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen kịt đã rất lâu rồi, từ đầu đến cuối không đợi được tin nhắn của Hoắc Nhiễm Nhân.
... Thôi, không có thì không có.

Dù sao thì hai người ngoại trừ vụ án cũng không biết nói gì... Không đúng.

Hoắc Nhiễm Nhân không phải nên thảo luận với anh nguyên nhân tại sao Mạc Nại đang yên đang lành lại muốn gửi đồ cho họ hàng sao?

Kỷ Tuân suy nghĩ một chút, đối phương cả một ngày không gửi tin nhắn, chứng tỏ em ấy không có hứng thú với vụ án này, cũng đúng, dù sao cũng không phải do em ấy phụ trách.

Nói tóm lại, bọn họ vẫn không có vụ án.

Chậc...

Kỷ Tuân cầm điện thoại lên, mở màn hình, gửi tin nhắn cho Hoắc Nhiễm Nhân, núi không đến chỗ ta, vậy thì ta qua chỗ núi: "Ngày mai em có lịch trình gì không? Tôi đang rảnh, chi bằng cùng nhau rèn luyện, leo núi hay đến phòng gym đều được, tôi còn có thẻ hội viên siêu cấp VIP dùng cả năm luôn."

Hoắc Nhiễm Nhân nhắn lại rất nhanh, cho dù cách màn hình, mũi tên sắc bén kia vẫn không chút lưu tình chọc thủng Kỷ Tuân, "Kỷ Tuân, anh đang bí ý tưởng, muốn trốn tránh sáng tác nên mới hẹn tôi đúng không?"
Mặc dù đối phương không nhìn thấy, Kỷ Tuân vẫn theo bản năng mà ho khan một cái, chột dạ liếc mắt nhìn văn bản còn đang lập lòe con trỏ.

"Làm gì có." Anh trả lời Hoắc Nhiễm Nhân, "Tôi gửi tin nhắn cho em sao có thể vì bí ý tưởng được. Tôi muốn tâm sự với em cơ mà. Cả ngày hôm nay em chẳng gửi tin nhắn cho tôi gì cả."

Muốn chiếm thượng phong trong lúc trò chuyện thì phải học thành thạo kỹ năng đổ lỗi cho người ta trước đã.

Kỷ Tuân am hiểu sâu sắc tư vị đó.

"Không có vụ án." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.

"Ngoại trừ vụ án chúng ta không thể nói chuyện gì khác à?" Kỷ Tuân lập tức phát huy, "Không phải đã nói muốn tìm hiểu lẫn nhau tới gần lẫn nhau sao?"

"..."

Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại anh một sự im lặng tuyệt đối. Ở nơi Kỷ Tuân không nhìn thấy, Hoắc Nhiễm Nhân đang ngồi trên ban công nhà mình, giơ tay ấn ấn cái trán, ấn xuống ảo não của chính mình.
Chính mình cả một ngày ngồi xem điện thoại cùng chờ đợi vụ án... Có vẻ hơi ngốc.

"Leo núi." Cậu nhắn lại hai chữ.

Trong màn hình, avatar thuộc về Kỷ Tuân lập tức vui vẻ nhảy ra một hàng chữ.

"Sáng mai gặp nhau."

"Tôi đến đón anh." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.

*

Sáng mùng năm, hai người đúng là có gặp nhau.

Đáng tiếc không phải trên đường đi leo núi, mà là trên đường đến hiện trường vụ án.

Khu chung cư Hoa Di của thành phố Ninh đã xảy ra một vụ án gϊếŧ người, chủ hộ là một cặp vợ chồng, người chồng tên Trác Tàng Anh, người vợ tên Cao Sảng, hai người đều tử vong không rõ nguyên nhân. Tại hiện trường án mạng, kiểm tra thu được dấu vân tay của Mạc Nại.

-----------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại