Lời Nói Dối Chân Thành
Chương 64
"Tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít."
Sáng sớm, một hồi chuông ồn ào đánh thức Thái Ngôn mới vừa đi ngủ.
Mí mắt của hắn không khác gì bị keo dính dán lại, nhìn quanh phòng một lượt, lại nghiêng tai phân biệt, đột nhiên như cá rời nước, bật dậy khỏi giường!
Hắn vội vàng chạy ra ngoài phòng, vừa vặn nhìn thấy bố mình đang đứng ở cửa, đnag quan sát mắt mèo điện tử mới vừa lắp, còn quay đầu lại hỏi hắn:
"Cái này từ lúc sáng sớm đến giờ cứ kêu liên tục? Tắt kiểu gì đấy, có phải là bị hỏng rồi không?"
"Bố không hiểu đâu, mau tránh ra, đừng vướng víu tay chân." Thái Ngôn gấp gáp đẩy bố ra.
Sáng sớm sáu giờ đã đứng thật lâu bên ngoài cửa, dẫn đến mắt mèo điện tử phải vang còi báo động, ngoại trừ người ném mèo chết lần trước ra thì còn ai vào đây nữa!
Lần này tao làm cả Vlog, cho mày nổi danh luôn!
Hắn cấp tốc nhấc lên máy ảnh cầm tay đang đặt trong góc nhà, nắm trong tay, sau đó lao về phía trước, mở cửa ra!
"Tao xem mày còn dám ném mèo chết vào cửa nhà tao —— "
Camera đối diện với cảnh sát đang mặc đồng phục.
Thái Ngôn: "?"
Cảnh sát đứng ở cửa liếc nhìn camera: "Không cần vậy đâu, bây giờ chúng tôi thực thi nhiệm vụ đều sẽ mang theo bodycam, nếu cậu yêu cầu, tôi có thể quay lại toàn bộ quá trình."
Thái Ngôn: "Ây... Không cần."
Cảnh sát rất điềm đạm: "Không sao, cứ quay đi, tránh sau này xảy ra vấn đề gì lại không rõ ràng. Mèo chết là chuyện gì? Sao không báo cảnh sát?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ là... Hàng xóm mâu thuẫn." Thái Ngôn nhanh chóng tìm được cớ, "Chuyện vặt vãnh mà thôi, cảnh sát bận bịu, cháu có thể tự giải quyết, không làm phiền các chú."
"Tao đã nói rồi, dạo này mày lạ lắm, còn bảo tao bớt đi ra ngoài chú ý an toàn. Hóa ra là có người ném mèo chết vào nhà mình à?" Thái Hằng Mộc, "Các cậu đừng nghe nó nói linh tinh, quan hệ hàng xóm láng giềng ở chỗ này tốt lắm, không ai sẽ chạy tới đây ném mèo chết cả. Nhất định là nó làm video gì gì đấy ở trên mạng đắc tội với người ta, cho nên bị ném mèo chết vào cửa nhà."
"Ồ? Lão Thái, ID của con trai ông là gì?" Cảnh sát hỏi.
Thái Ngôn muốn che miệng của Thái Hằng Mộc, thế nhưng Thái Hằng Mộc vĩnh viễn nhanh mồm nhanh miệng, vĩnh viễn không cần dùng đến não, cho dù hắn nhấn mạnh bao nhiêu lần là không được tùy tiện nói ra ID trên mạng của hắn đều không có tác dụng... !
Thái Ngôn cảm giác lúng túng muốn chết đi được.
Các chú cảnh sát nhìn về phía hắn, gương mặt điềm đạm thêm phần nghiêm khắc: "Video phân tích vụ án Thang Chí Học ở trên mạng là cậu làm?"
"Là cháu." Thái Ngôn xị mặt.
"Video của cậu tiết lộ quá nhiều nội dung không nên tiết lộ, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, dựa theo quy định, chúng tôi sẽ tiến hành phê bình giáo dục đối với cậu."
Thái Ngôn đã chuẩn bị một đống lời muốn giải thích.
Nhưng cảnh sát lại chuyển sang vấn đề khác, vẻ mặt nghiêm túc giống như kem trong ngày hè, băng cùng nước đều hòa tan dưới ánh mặt trời, chỉ còn dư lại vị kẹo ngọt ngào đọng trên gương mặt tươi cười hòa nhã của bọn họ.
Các chú cảnh sát nhìn lướt qua hắn, tìm đến người phía sau hắn.
Hắn nghe thấy các chú cảnh sát nói: "Nhưng hôm nay chúng tôi tới đây cũng không phải là vì chuyện này, lát nữa sẽ có người tìm cậu sau. Lão Thái, sáng sớm tới cửa là muốn thông báo cho anh một tin tức vô cùng tốt, nhờ có anh, vụ án của Thang Chí Học được phá rồi!"
Vụ án của Thang Chí Học được phá rồi!
Thái Ngôn đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng nháy mắt tỉnh táo này lại sinh ra càng nhiều quái dị.
Tại sao lại nói với ông già là "Nhờ có anh"?
Trong mấy ngày này chẳng lẽ ông già đã làm gì à? Chẳng lẽ không phải là uống trà đọc báo đi dạo rồi đánh rắm ư?
Cảnh sát tìm lộn người rồi đúng không, cho dù muốn cảm ơn, cũng nên cảm ơn hắn... Mới đúng chứ?
Thái Ngôn nghệt mặt quay đầu, nhìn thấy trên gương mặt của Thái Hằng Mộc chất đầy khách sáo giả tạo: "Làm chút chuyện nhỏ bé mà thôi, có thể phá án đều là công lao của các chú, gọi điện thoại thông báo cho tôi là được rồi, sao phải cất công đến cửa nữa, quá long trọng... Vào đây, mau vào đây ngồi xuống, tôi pha cho các chú chén trà."
Bởi vì tiếp theo còn có rất nhiều chuyện muốn nói rõ, cho nên phía cảnh sát cũng không khách sao nữa, bước vào cửa.
Thái Hằng Mộc đun nước, lại rót trà cho mọi người.
Thái Ngôn nhìn ly trà dịch đến trước mặt mình, nước trà vàng tươi phản chiếu gương mặt vàng vọt của hắn.
Hắn nghe thấy cảnh sát nói:
"Cuối cùng cũng phá được vụ án năm xưa, trong chuyện này anh có công rất lớn, cục trưởng yêu cầu chúng tôi cùng đi với anh đến nhà của mẹ Thang Chí Học, an ủi bà ấy, thông báo tin tức tốt này cho bà cụ, lại tặng bằng khen cho anh, đồng thời chụp một bức ảnh chung với nhau."
"Gì? Phá án là công lao của cảnh sát, tôi đi làm gì? Tôi không đi."
Bố hắn đáp lại như vậy, ít ra còn tự biết sức mình.
"Đây là quyết định của cục. Anh phải đi, không cho từ chối."
Bố hắn im lặng một lúc lâu mới rầm rì nói: "Để tôi nghĩ đã, tôi nghĩ xem xem, à mà tôi đi vệ sinh cái, các chú cứ uống trà tiếp đi."
Uống cái rắm!
Thái Ngôn không nhịn được, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gạt bỏ gương mặt vàng vọt trong não, không cam lòng cảnh sát không nói rõ ràng: "Bố cháu rốt cuộc đã làm gì mà các chú phải tới tận nhà cảm ơn?"
Cảnh sát liếc mắt nhìn nhau: "Nội dung của video mà cậu làm, là biết được từ chỗ lão Thái đúng không?"
Thái Ngôn chột dạ hai giây: "Có một phần là thế, còn có một phần là cháu đi thực địa xem xét, tự mình quy nạp tổng kết."
Các chú cảnh sát than thở: "Những chi tiết trong bản án cũ vốn cực kì quan trọng..."
Tiếng trò chuyện trong phòng khác lục tục truyền đến.
Thái Hằng Mộc lén la lén lút, từ nhà vệ sinh vòng tới ban công.
Mấy cái từ mấu chốt như "đến an ủi", "trao bằng khen" đều giống như loài rắn biết cắn người, từ lúc cảnh sát nói ra đã cắn Thái Hằng Mộc vốn đang điềm tĩnh phải chạy tới ban công.
Ông đi quanh ban công một lượt, theo thói quen tự nhiên nhìn về phía ban công cách vách.
Ông nhấc chân, muốn bước qua rào chắn của ban công, nhưng mà ông già rồi, không bước qua được, đành phải vác ghế, giẫm lên ghế trèo lên trên, trèo lên rồi lại muốn nhảy qua, ước lượng độ cao của tòa nhà sáu tầng, cảm thấy nguy hiểm, lại đi kéo ga trải giường đang phơi trên giá buộc vào người.
Quấn vào buộc chặt, biện pháp phòng hộ đơn giản còn chưa làm xong, một gương mặt quen thuộc đã thò ra từ ban công cách vách.
Viên Việt chống tay lên ban công, lộ ra gương mặt vừa tươi cười lại bất đắc dĩ:
"Chú Thái, tay chân lẩm cẩm rồi, đừng làm chuyện nguy hiểm, không được nhảy cửa sổ nữa. Dù sao thì chú cũng không chạy được đâu."
*
Cuối cùng Thái Hằng Mộc vẫn là đi, đi một mình, chậm chạp ngồi lên con xe đạp điện cũ kỹ.
Những cảnh sát khác vốn muốn đi theo chú Thái, lại bị chú Thái dùng đủ loại lý do như thẹn thùng, lúng túng khuyên nhủ.
Cảnh sát bàn bạc, cũng được, sáng sớm trước hết để cho Thái Hằng Mộc đi thông báo, đợi đến buổi chiều, bọn họ lại chính thức đến nhà thăm hỏi, kết thúc vụ án, thuận tiện chụp bức ảnh tuyên truyền.
Thái Ngôn ngồi ở bên cạnh nghe được từ đầu đến cuối cắn răng muốn đuổi theo, đi được mấy bước lại quay về kéo áo Viên Việt, hắn gấp gáp, liên thanh truy hỏi: "Anh Viên, bố em rốt cuộc đã làm được gì, tại sao mọi người lại bảo là bố em phá án? Rõ ràng anh mới là người vẫn luôn chạy đi điều tra!"
Viên Việt: "Hiện tại vụ án đã kết thúc, không cần bảo mật nữa, lát nữa chú Thái sẽ kể cho em..."
"Em không muốn nghe ông ấy nói." Thái Ngôn trực tiếp thô lỗ ngắt lời Viên Việt, "Em muốn nghe anh nói. Ông ấy quen thổi phồng phóng đại rồi, ai biết câu nào là thật câu nào là giả. Hơn nữa, vụ án đã được phá giải, nhưng rốt cuộc phá giải như thế nào?"
Viên Việt im lặng trầm ngâm trong giây lát.
Niềm vui trên gương mặt hắn thu lại, đầu tiên là nhìn về phía trước, sau đó lại chuyển hướng sang Thái Ngôn, nhẹ nhàng lại nghiêm túc nói: "Vụ án này phát sinh vào năm 1994."
"Thì sao ạ?" Thái Ngôn không hiểu tại sao phải nhấn mạnh điểm này.
"Vào năm 1994, rất nhiều kỹ thuật điều tra tội phạm còn chưa hoàn chỉnh, hiện nay giám định DNA đã là việc quá phổ biến, nhưng vào thời điểm đó, nước Mỹ cũng chỉ vừa mới cho ra đời, còn chưa phổ biến chưa hoàn thiện chứ đừng nói đến Trung Quốc. Vì vậy, không ai nghĩ đến việc tìm kiếm thu thập bằng chứng sinh học còn sót lại tại hiện trường vụ án và mang đi giám định DNA."
"Chú Thái là người rất thích xem tiểu thuyết trinh thám cùng dữ liệu vụ án nước ngoài.
"Khoảng một hai năm sau đó, chú Thái biết được nước ngoài có kỹ thuật DNA, có thể thông qua kỹ thuật này xác nhận tội phạm."
"Anh muốn nói..." Thái Ngôn lờ mờ đoán được câu nói tiếp theo.
Nhưng không thể, sao có thể được.
Lão già chết tiệt này, không phải chỉ biết chém gió khoác loác, lúc nào cũng nói thì hay làm thì lười sao?
"Rất nhiều năm về sau, năm nào chú Thái cũng căn cứ theo thông tin của từng người ghi chép thẩm vấn kẻ tình nghi, đi khắp trời nam biển bắc tìm người. Tìm được người rồi, lại tìm cơ hội thu thập tóc tai, thu thập nướt bọt, tỷ như bình rượu hắn từng uống, điếu thuốc hắn từng hút; khi bọn anh mở lại vụ án này một lần nữa, anh đã phát hiện vật chứng sinh học mà kẻ tình nghi để lại ở chân bàn của hiện trường vụ án năm đó. Thông qua tiến hành đối chiếu với DNA của kẻ tình nghi mà chú Thái lấy được nhiều năm qua, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của hung thủ còn lại trong vụ án."
DNA mà Viên Việt giao cho Hồ Nguyên, chính là nhờ chú Thái mà đạt được, nhưng DNA đạt được bằng phương thức này lại không thể làm chứng cứ trên tòa án. Sau đó Viên Việt đã phái người đến quê nhà của Tiền Thụ Mậu, thông qua quy trình chính quy lấy được DNA của ba mẹ Tiền Thụ Mậu, hoàn thành mắt xích chứng cứ.
Ngoài ra, cứ mấy năm Thái Hằng Mộc đều sẽ định kỳ đến thăm một vài quê nhà mà trong lòng chú cảm thấy nghi ngờ, lặng lẽ quan sát cha mẹ của kẻ tình nghi, tra xét manh mối.
Chuyện rất rườm rà, cũng rất đơn giản.
Thời gian suốt 22 năm, sức lực trọn 22 năm, đều cô đọng lại chỉ trong mấy câu ngắn ngủi.
"Không thể nào!" Thái Ngôn phản bác, "Em hiểu ông ấy, ông ấy chỉ là đi du lịch thôi, mỗi lần đi du lịch còn mang về mấy thứ linh ta linh tinh như phỉ thúy này, ngọc này, hòn đá nữa này, vừa nhìn đã biết là mấy món đồ chơi mà điểm du lịch lừa khách mua về rồi."
"Bằng chứng phụ sẽ không bỗng dưng xuất hiện." Viên Việt bật cười, "Nhưng cũng có thể... Thời điểm tìm chứng cứ thuận tiện du lịch, thuận tiện bị lừa gạt."
"Cho dù ông ấy đúng là làm những chuyện này trên đường đi du lịch, cho dù —— cho dù ——" Thái Ngôn cảm thấy kích động khó hiểu, "Cho dù ông ấy nỗ lực góp nhặt nhiều năm như vậy, vụ án cũng không phải do ông ấy phá, là các anh phá được án, nếu như không có các anh, dùng phương thức ngốc nghếch này của ông ấy để thu thập chứng cứ, ông ấy vĩnh viễn cũng không phá được vụ án này!"
"Ông ấy là một lão già thối tha, cũng chỉ một người bình thường, còn ngu ngốc nữa!"
Viên Việt thu lại ý cười trên gương mặt.
Hắn không có phản bác, thậm chí còn khẽ "Ừ" một tiếng.
Một tiếng này là đáp lại câu cuối cùng của Thái Ngôn.
Thái Hằng Mộc là một người bình thường.
Có được đáp án từ Viên Việt không thể thoả mãn Thái Ngôn.
Hắn bỏ lại Viên Việt, lái xe của mình đuổi theo.
Trên đường đi, trong đầu hắn xuất hiện vô số ý nghĩ, vô số ý nghĩ này giống như nước nóng mà cuồn cuộn bốc hơi trong đầu hắn, mới bắt đầu hắn còn không tin, dù như thế nào cũng không tin, thế nhưng Viên Việt không biết khoác loác, cảnh sát sẽ không nói dối, chuyện này chính là thật, người bố mà hắn vẫn luôn xem thường, vào thời điểm hắn không hay biết gì cả, đã làm rất nhiều chuyện... !
Hắn là người thông minh.
Người thông minh rất khó dối gạt bằng chứng ngay trước mặt mình.
Vì vậy cuối cùng hắn gian nan, cũng rất không tình nguyện mà thừa nhận: Có lẽ bố mình không hỏng bét như mình nghĩ, ít nhất bố mình vẫn đang bù đắp sai lầm trong quá khứ... Ít nhất vì để phá được vụ án này, bố mình đã lập được công lao to lớn.
22 năm.
Rất dài, quả thật rất dài.
Vào nam ra bắc, quả thật không dễ dàng.
Cho tới bây giờ, vụ án cuối cùng cũng được phá giải, kiên trì cùng nỗ lực suốt 22 của bố mình cũng không có uổng phí.
Hiện tại ông già này rốt cuộc... Rốt cuộc đã trở thành một người anh hùng.
Người bố anh hùng mà hắn từng kỳ vọng sẽ nhìn thấy khi còn bé.
Người bố anh hùng đến muộn 22 năm, nhưng cuối cùng cũng đã đến.
Chạy xe một đường thẳng đến bụi lau sậy, cũng không hiểu kiểu gì, rõ ràng hắn lái ô tô, ô tô mấy trăm ngàn tệ lận, mà hình như còn không bằng cái xe đạp điện cũ rách hai bánh của bố, bố chỉ đi trước hắn khoảng 5 phút, mà đoạn đường này hắn hoàn toàn không đuổi kịp quả xe đạp vốn nên được đưa vào tiệm sửa chữa rồi, cho đến khi đi đến trước căn nhà cũ cùng bụi lau sậy mới nhìn thấy xe đạp điện đã tắt máy từ lâu.
Mới 6 giờ.
Mặt trời trốn ở sau mây, mơ hồ lấp ló.
Nhà cũ thấp thoáng sau bụi lau sậy, cũng mơ hồ lấp ló như thế.
Hắn nhanh chóng xuyên qua bụi lau sậy, chạy tới trước căn nhà cũ, hắn nhìn thấy bố mình, cũng nhìn thấy mẹ của Thang Chí Học, Vương Thải Hà! Hắn nghe thấy bố mình ngượng ngịu, còn có ngái ngủ chưa tỉnh táo hoàn toàn lúc sáng sớm, nói với bà lão:
"Chị Vương, lần này tới tìm chị, là muốn nói cho chị, vụ án của con trai chị được phá rồi, phá..."
Đây là chân dung của anh hùng.
Hắn phát hiện trên tay mình còn cầm camera, hắn nhấc lên camera, muốn tìm một góc độ.
Nhưng không đủ ánh sáng, sắc trời còn sớm, ánh sáng rực rỡ còn trốn sau tầng mây, càng không có chim hót hoa thơm, nhảy nhót vui mừng.
Một buổi sáng sớm bình thường, một bà lão bình thường nghe được tin tức, sửng sốt một chút, sau đó lấy khăn tay ra, lau đôi mắt của mình.
Khăn tay của bà bình thường như vậy, bóng người của bà bình thường đến thế, ngay cả dáng vẻ già nua của bà, cũng bình thường không có gì lạ, tình cảnh này ở dưới bất kỳ góc độ nào đều vô cùng bình thường, bình thường đến mức mãi cũng không cảm nhận được hưng phấn, mãi cũng không cảm nhận kích động, mãi cũng không cảm nhận được hào khí anh hùng.
Hắn mới vừa thừa nhận, bố mình có lẽ là anh hùng, nhưng hắn nhìn thấy, bố mình có lẽ vẫn là ông bố kia.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt Viên Việt liếc nhìn mình, nhớ tới một tiếng "Ừ" mà Viên Việt nhẹ nhàng đáp lại mình.
Hắn bỗng dưng ngồi xổm xuống, nấp trong bụi lau sậy, nhéo tóc của mình thật mạnh.
"Mình cũng có thể!"
Hắn muốn nói như vậy, nhưng hắn biết mình không thể.
Hắn nguyện ý thừa nhận bố mình là anh hùng, bị anh hùng vượt trội hơn không mất mặt, nhưng bố mình cũng chỉ là một người bình thường.
Sẽ mắc sai lầm, vụ án còn phải dựa vào những người khác cùng nhau phá giải.
Sẽ làm chuyện ngốc nghếch, chạy đi tra án còn bị sạp hàng ở điểm du lịch lừa gạt.
Người bình thường này, từng lần từng lần làm chuyện bình thường, sau đó, chuyện phi thường đã hoàn thành bình thường như thế.
*
"Tỉnh rồi?" Hoắc Nhiễm Nhân nói.
"Không dám tỉnh, không dám tỉnh."
"Hả?"
"Không dám không tỉnh, không dám không tỉnh." Kỷ Tuân tự sửa lời, anh thở dài một hơi, thu hồi bàn tay đang đặt trên khung cửa, để Hoắc Nhiễm Nhân tiến vào, "Phương thức gọi người khác rời giường của Hoắc đội thật đặc biệt."
"Phản ứng của anh khiến người ta có hơi thất vọng." Hoắc Nhiễm Nhân, "Thẳng thắn mà nói, bây giờ anh lẽ ra nên hôn ngược lại tôi chứ?"
"Không phải còn muốn làm việc à?" Kỷ Tuân không hề bị dao động, "Nể tình Hoắc đội không tiếc hi sinh nhan sắc vì công việc, tôi sẽ nói cho cậu biết người mà tôi nhắc đến ngày hôm qua là ai —— "
"Kỷ Tuân," Hoắc Nhiễm Nhân ngắt lời anh, "Tôi không cần anh nói cho tôi biết người kia là ai, tôi có thể tự đoán được."
"Ồ ——" Kỷ Tuân có hơi khó chịu với tự tin của Hoắc Nhiễm Nhân.
Anh len lén hừ một tiếng, nói sang chuyện khác.
"Vừa nãy cậu nói Viên Việt đến huyện Di An? Hẳn là không chỉ vì báo hỉ cho người đứng sau tính kế chỉ đường cho hắn đi, hắn có phải là định đón người kia qua đây, gặp gỡ Tân Vĩnh Sơ một lát?"
Tân Vĩnh Sơ từ đầu đến cuối, trước sau cho là chỉ có chính mình bôn ba vội vã trong vụ án Thang Chí Học, trong lòng hắn tin tưởng cảnh sát, nhưng cũng có oán hận với cảnh sát.
Oán hận sinh ra vì cùng đường mạt lộ.
Cho nên hắn mới chọn đầu độc kẹo sữa, một mặt bức bách cảnh sát, mặt khác cũng không thiếu lòng trả thù.
Để người sau lưng Viên Việt tới đây, có trợ giúp cởi bỏ khúc mắc trong lòng Tân Vĩnh Sơ, cũng coi như đưa ra đáp án tốt hơn một chút.
"Chuyện này do Viên đội xử lý, tôi không muốn biết hắn xử lý như thế nào." Hoắc Nhiễm Nhân lạnh nhạt đáp, "Kỷ Tuân, bây giờ không phải thời gian làm việc."
"Thế à? Tôi còn tưởng Hoắc đội cho dù là ngày hay đêm đều muốn làm việc, tôi cũng đang thỏa mãn cậu..."
"Lần đầu tiên anh gặp tôi, không có ngượng ngùng như thế này."
"..."
"Khi đó anh vô cùng thẳng thắn." Hoắc Nhiễm Nhân đánh giá.
"Đàn ông thẳng thắn với du͙ƈ vọиɠ cũng không có gì kỳ quái đâu nhỉ?" Kỷ Tuân nói.
"Vậy bây giờ thì sao? Hứng thú, tình cảm? Nói tình cảm thì sớm quá, chúng ta chưa tới mức đó. Là hứng thú cùng nguy hiểm đi." Cậu mỉm cười, "Anh đã nảy sinh hứng thú, cũng cảm giác được nguy hiểm."
Bất luận thời điểm nào.
Bất luận là làm việc hay là riêng tư, Hoắc Nhiễm Nhân luôn có tính công kích như vậy. Tính công kích có lẽ là tính cách thuộc về bản chất vốn có của Hoắc Nhiễm Nhân mất rồi. Kỷ Tuân nghĩ, anh đón nhận tầm mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân vẫn rất ung dung.
"Kỷ Tuân, tôi hấp dẫn được anh rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Kỷ Tuân nỗ lực làm việc VS Hoắc Nhiễm Nhân không nỗ lực làm việc.
Kỷ Tuân:... Tùy tâm.
---------------------------------------