Lời Nói Dối Chân Thành
Chương 63
Cái nắng chiều cuối ngày giống như ngọn lửa đang rựa cháy trên bầu trời, ánh lửa xuyên qua cửa sổ vỡ vụn, chiếu xuống bóng người của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, hình bóng hai người giống như hai thanh kiếm. Bọn họ sát gần nhau, ngay cả cái bóng cũng gần, hai thanh kiếm ngả vào nhau.
"Hết giận rồi à?" Kỷ Tuân không trả lời câu hỏi của Hoắc Nhiễm Nhân, chỉ tiếp tục trêu cậu, "Hoắc đội, cậu dễ dỗ quá đi mất. Dễ dỗ như vậy sẽ bị người ta lừa đấy."
"Kỷ Tuân." Hoắc Nhiễm Nhân gằn giọng cảnh cáo, "Công việc quan trọng."
Mỗi khi Hoắc Nhiễm Nhân làm việc, cậu luôn có thể điều chỉnh rất chuẩn thần thái cùng biểu tình, chính trực nghiêm túc, bình tĩnh sắc bén, toàn bộ tố chất của một cảnh sát chuyên nghiệp nên có cậu đều có, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả bọn họ.
Một tầng sắc đỏ bám vào gương mặt trắng nõn của cậu, một chút nắng vàng nghỉ chân trên hàng mi của cậu.
Một câu hỏi chợt xông vào trái tim Kỷ Tuân.
Vào giờ phút này, ửng đỏ trên gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, rốt cuộc là màu của nắng chiều, hay là của chính cậu?
Câu hỏi này khiến hết thảy trước mắt đều trở nên mờ ảo.
Ánh mặt trời là mờ ảo, Hoắc Nhiễm Nhân cũng mờ ảo.
Đối phương nấp trong ửng đỏ, chốn sau ánh vàng chói lọi, ánh sáng mang theo cơn gió, mang theo hơi thở chập chùng lên xuống của người kia, thần thái chuyên nghiệp lạnh lùng, cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp, đều giấu trong hơi thở phập phồng này, bỗng chốc lóe lên, loé lên lại biến mất.
Thần bí lại mê người.
Nhưng đẹp đẽ luôn ngắn ngủi, bức tranh tràn ngập mơ mộng tựa như một tấm màn, bị tiếng chuông điện thoại của Kỷ Tuân cắt đứt.
Kỷ Tuân tỉnh táo lại, anh nhận điện thoại: "Alo —— "
"Thằng ranh con!" Tiếng rít gào quen thuộc vọng ra từ điện thoại, là cục trưởng Chu, "Chú mày đã nói không cho mạo hiểm! Không cho mạo hiểm! Cậu cứ định nghe vào tai này chui ra tai kia đúng không? Cút về cục cảnh sát cho tôi, cậu làm rối loạn công vụ, tôi muốn dùng lý do trị an tạm giữ cậu 15 ngày!"
"Cục trưởng Chu, bắt được Tôn Phúc Cảnh luôn rồi mà chú vẫn chưa tức xong à?" Có là ai thì Kỷ Tuân cũng dám trêu hết, "Vốn là chỉ định tặng chú cái ấm nước thôi, bây giờ còn dựng cho chú cả toa xe rồi, chú làm đầu tàu luôn còn được ấy chứ."
Cục trưởng Chu ấy à, đối với người của mình, tuy là mắng sa sả nhưng mà vẫn mềm lòng lắm, chỉ là ác miệng một xíu thôi, không phải bắt người thật đâu, nếu không cũng không gọi điện cho anh mà gọi thẳng cho Hoắc Nhiễm Nhân đang ở bên cạnh anh đây này.
Anh qua quýt hai câu, nói với cục trưởng Chu lần sau cục cảnh sát có mời thì anh cũng sẽ không làm loại chuyện vừa nguy hiểm vừa không có thù lao, lại còn bị người ta ghét bỏ này nữa, sau đó cúp điện thoại.
Anh vừa quay sang Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân đã nói thẳng: "Dưới lầu còn có người đang đợi, tôi đi trước. Xong việc sẽ đến tìm anh."
"Được được, chờ ngài đại giá quang lâm."
Kỷ Tuân còn có thể nói như thế nào được nữa? Chỉ có thể nói như vậy thôi.
Hoắc Nhiễm Nhân đi trước một bước, mang theo phần mờ ảo kia rời đi.
Nắng chiều còn đang ở góc trời, anh sáng cũng còn đây, nhưng cứ như đã mất đi mị lực, quay về bình thường.
Kỷ Tuân nhún vai, cũng rời đi rồi.
*
Tôn Phúc Cảnh mới vừa bị bắt, Tân Vĩnh Sơ cũng còn phải hỏi, sau đó còn có công việc như báo cáo kết án, niêm phong cất giữ bằng chứng, tìm công tố viên truy tố cùng tuyên bố tình tiết vụ án trấn an quần chúng, vân vân, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không xong được.
Kỷ Tuân vừa cân nhắc như thế, cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân cũng không nhanh chóng đến tìm mình được.
Có lẽ là tan tầm ngày mai, hoặc cũng có khi đến tối hôm ba mươi mới tới được.
Vì thế anh cũng không vội vã, trên đường về thì ăn bữa cơm, sau đó đi bộ nửa tiếng đồng hồ về đến nhà, xem như tiêu thực sau bữa. Về đến nhà, lại chơi hai ván game, cuối cùng ngồi vào trước máy tính, nghiêm túc viết lách đến mười hai giờ, sau đó tắt máy tính đi ngủ.
Theo lẽ thường, vẫn sẽ là một đêm không hề an ổn.
Cũng không biết tại sao, một đêm này Kỷ Tuân đã tỉnh ba lần, hai lần trước đều là ngủ mãi ngủ mãi lại tỉnh, lần thứ ba thế nhưng là nghe thấy tiếng gõ cửa mới tỉnh.
Lúc anh mở mắt ra còn nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.
Trong mơ sẽ luôn như vậy, đầu tiên lặng lẽ lẻn vào giấc ngủ của anh giống như tên trộm, sau đó lắc mình biến hóa, trở thành kẻ cướp, đập phá, cướp bóc, thiêu cháy, lúc mới bắt đầu còn muốn chống lại nó, thế nhưng ngày qua ngày năm qua năm, cuối cùng cũng chỉ có thể quen thuộc, mệt mỏi, rồi nhận thua.
Ánh sáng ảm đạm.
Rèm cửa che khuất cửa sổ, chỉ để lại một khe ở giữa.
Ánh sáng từ bên ngoài theo khe hở này mà chui vào, giống như một đôi mắt vừa to lớn vừa sắc bén dò xét xung quanh.
Kỷ Tuân nằm trên giường một lát, phân rõ hiện thực cùng hư ảo, anh bò dậy, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, tạt nước thật mạnh rửa mặt súc miệng rồi mới đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, bên ngoài có một người đứng đó.
Về phần người đang đứng là ai? Kỷ Tuân không thấy rõ.
Anh giống như có hơi hạ đường huyết, dây thần kinh của não bộ thình thịch nhảy lên, trước mắt lại tựa như bịt một tầng vải đen, tầm mắt tập trung vào chỗ nào, chỗ đó sẽ ngay lập tức bị bịt lại.
Mà cho dù mắt không nhìn thấy, anh nghĩ chính mình cũng có thể đoán được người đến là ai, anh dựa vào khung cửa, mang theo giọng mũi dày đặc buồn ngủ nói: "Hoắc đội, cõi âm đẹp lắm à?"
"Sao lại nói thế?"
"Tôi thấy cậu vừa bước một chân vào đã không nỡ đi ra, hừng đông 6 giờ đến gõ cửa nhà tôi?"
"Là sáng sớm 6 giờ. Tôi ở trong cục thấy có người ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi mới lái xe lại đây đấy chứ." Hoắc Nhiễm Nhân sửa lại, "Muốn nói cõi âm, Viên đội của anh còn thích hơn nhiều, suốt đêm đột kích thẩm vấn Tôn Phúc Cảnh, sau khi lấy được hung khí, bốn rưỡi sáng anh ta lại nhảy lên xe tới huyện Di An, hiện tại hẳn cũng đang gõ cửa nhà người khác."
Thật ra Kỷ Tuân căn bản không hiểu rõ Hoắc Nhiễm Nhân đang nói gì.
Anh còn đang buồn ngủ, trong đầu như có máy cày chạy tới chạy lui, ầm ầm không dứt.
Anh chỉ biết đối phương há miệng ngậm miệng nói một lúc lâu, lại bắt được từ then chốt.
"Viên đội của anh".
Anh bĩu môi lên tiếng.
"Viên Việt không phải của tôi. Là của cậu! Hai người không phải vừa trải qua một đêm không ngủ à..."
Thật ra anh cũng không biết mình đang nói gì.
Tiếng của máy cày càng lúc càng lớn, anh đau đầu, dựa vào khung cửa lại muốn ngủ, tuy rằng ngủ rồi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng đời người vốn dĩ cũng chỉ là quá trình chịu dằn vặt mà thôi.
Hoắc Nhiễm Nhân không còn gì để nói.
"Kỷ Tuân."
Cậu gọi tên anh.
Lần này Kỷ Tuân lại nghe thấy rất rõ, gọi tên đối với người mà nói là kíƈɦ ŧɦíƈɦ giống như phản xạ có điều kiện vậy.
Kỷ Tuân miễn cưỡng tách ra mí mắt như muốn đánh nhau, liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.
"Làm gì? Cậu có gọi thì tôi cũng không đi làm với cậu vào lúc này đâu... Ừm, chờ tôi tỉnh ngủ đã, tỉnh ngủ rồi nói."
"Anh lại biết tôi tới tìm anh là vì chuyện công việc chắc?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi ngược lại.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Kỷ Tuân cười nhạo, "Công việc, công việc, công việc, cậu là phải gả cho người đàn ông của công việc. Cậu với Viên Việt nhất định phải nắm chặt tay nhau, đừng có tách ra, đừng có gieo vạ cho người thường... Ừm!"
Hoắc Nhiễm Nhân đến gần, đứng rất gần.
Cảm giác ngột ngạt đột nhiên sinh ra, khiến Kỷ Tuân chớp chớp mắt.
Vải đen vốn bịt chặt lấy đôi mắt bỗng bị bóc ra đầu sợi. Đầu sợi liên tục rút ra, rút hết sạch vải đen, khiến tầm nhìn của Kỷ Tuân trở nên rõ ràng.
Anh nhìn thấy gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Tóc của đối phương hơi rối, tóc mái vẫn luôn dùng keo xịt chải lên khi đi làm, qua một đêm dằn vặt không ngủ, keo xịt tóc cũng mất đi hiệu lực, khiến một hai lọn tóc giống như cá lọt lưới, rũ xuống khỏi nhúm tóc còn lại, yếu ớt phủ lên trán Hoắc Nhiễm Nhân.
Sáu giờ sáng, mặt trời đã mọc, nhưng vẫn chưa tích tụ sức nóng giống như ban ngày, sắc trời vẫn là màu xanh lam nhàn nhạt mờ ảo.
Bên trong mờ ảo, Hoắc Nhiễm Nhân tới gần, đôi môi khẽ mấp máy.
Cậu giống như muốn nói chuyện, lại giống như muốn hôn anh.
Vẫn cứ như một giấc mộng.
Một giấc mộng mơ hồ, mờ ảo.
Nhưng không phải ác mộng, mà là một giấc mộng hiếm khi có được, dịu dàng lại pha lẫn màu sắc của hoa mân côi. Gương mặt của chàng trai trong mộng có một nốt ruồi, nốt ruồi nhạt màu này giống như in lên vầng sáng mê hoặc trên gương mặt cậu, ánh lên quyến rũ; mà môi của câu, lại giống như cánh hoa rơi vào trong tuyết mà vẫn giữ được sắc sương.
Cánh hoa in lên đôi mắt anh.
Thời điểm Hoắc Nhiễm Nhân đến gần Kỷ Tuân, cậu đã đắn đo như vậy.
Cậu đang đắn đo nên hôn lên môi anh, hay hôn lên đôi mắt anh.
Sau đó cậu quyết định hôn lên đôi mắt nửa nhắm nửa mở kia.
Cậu hôn lên đôi mắt ấy, hôn lên đồng tử trong suốt, hôn lên linh hồn còn đang ngủ say bên trong đồng tử.
Sắc trời vẫn còn lam nhạt, còn cậu hôn Kỷ Tuân.
Mi mắt của đối phương giãy mạnh trên môi cậu.
Chú mèo dính vào khung cửa híp mắt ngủ gật, đột nhiên lông dựng đứng, trợn tròn mắt.
Kỷ Tuân ưỡn thẳng người, hoàn toàn tỉnh táo.
Hoắc Nhiễm Nhân đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Kỷ Tuân, như cười như không: "Kỷ Tuân, anh cũng rất dễ trêu. Dễ trêu như vậy sẽ bị người ta lừa đấy."
---------------------------