Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 6

Kỷ Tuân bảo Hạ Ấu Tình trở về phòng bệnh trước, sản phụ mới bị ngất xỉu ngày hôm qua không thích hợp đứng bên ngoài quá lâu. Hạ Ấu Tình trở lại chưa tới hai phút, Hoắc Nhiễm Nhân đã qua đây, không ngạc nhiên chút nào.

Kỷ Tuân nhẹ nhàng chào hỏi: "Hi."

"Lại gặp mặt." Hoắc Nhiễm Nhân không mặn không nhạt, "Lần này cũng là đi dạo đến điều tra hiện trường?"

"Kỳ thực tôi là tới thăm bạn." Kỷ Tuân dùng đầu lưỡi đá đá quả mơ trong miệng, "Chỉ là dựa theo suy đoán thông thường, nhiều nhất ngày hôm nay hoặc ngày mai, cậu hoặc là người trong tổ của cậu, sẽ tới điều tra bệnh viện Dương Quang. Cho nên nếu muốn nói là tôi cố ý đến thu thập tin tức về các cậu, cũng không có vấn đề gì."

"Thu được cái gì?"

"Một vài thứ nhỏ bé lặt vặt."

Kỷ Tuân lắc lắc điện thoại di động, mở ra Bluetooth, gửi bức ảnh cho Hoắc Nhiễm Nhân, đồng thời hỏi: "Hiện trường có DNA của mấy người?"


"Ngoại trừ người chết, còn có hai người, một là Tằng Bằng, một là Đường Cảnh Long."

Điện thoại của Hoắc Nhiễm Nhân nhận được bức ảnh, cậu liếc mắt một cái, là bức ảnh nhắm thẳng ống kính vào bình giữ nhiệt trong tay Đường Cảnh Long, bình giữ nhiệt trên tay Đường Cảnh Long có in LOGO hình đám mây nho nhỏ, bên cạnh vẽ phác họa một cốc cà phê, nhìn như là quà tặng của tiệm cà phê nào đó.

"Nghi ngờ Đường Cảnh Long?" Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Trong thời gian người chết tử vong, hắn và vợ đang đi du lịch ở nơi khác."

"Ồ, xem ra đây là vụ án sinh đôi đồng thời gϊếŧ người."

"..."

"Đương nhiên, người ra ngoài cùng vợ hắn chính là sinh đôi, gϊếŧ người là chính hắn. Mọi người đều biết, sinh đôi cùng trứng có DNA đồng nhất, nhưng DNA của sinh đôi dị trứng lại không giống nhau; cân nhắc từ điểm này, có khi còn xuất hiện tình tiết Đường Cảnh Long đổi vợ hay không..."


"Kỷ Tuân." Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng ngắt lời, không kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày vô cùng sống động, "Đường Cảnh Long trên sổ hộ khẩu là con trai độc nhất."

"Có lẽ còn có anh em lưu lạc bên ngoài. Gần đây loại tiểu thuyết có anh chị em lưu lạc bên ngoài này không phải đang rất hot sao? Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cuộc sống thường thường so với nghệ thuật lại càng thêm hoang đường."

"Nói linh ta linh tinh vui lắm à?"

"Ha..." Kỷ Tuân bật cười, "Được rồi, hiện tại trừ người chết ra, còn có hai mẫu DNA, Hoắc đội trưởng cho rằng là Tằng Bằng gϊếŧ người hay là Đường Cảnh Long gϊếŧ người? Hai người bọn họ đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Từ trên người Tằng Bằng tới xem, động cơ có lẽ cũng không đủ, đúng không?"

"Không bài trừ người thứ ba động thủ."


"Vậy nhất định là một hung thủ cẩn thận chặt chẽ, trang bị đầy đủ, chú ý tránh để chính mình rơi xuống dù chỉ một sợi tóc. Không phải kỳ trang dị phục chính là cao thủ võ lâm. Tằng Bằng, Đường Cảnh Long, người thứ ba cẩn thận nhọc lòng. Lại đến phân đoạn ba chọn một kinh điển." Kỷ Tuân cợt nhả nở nụ cười, bất thình lình hỏi, "Hoắc đội cho rằng là ai?"

Hoắc Nhiễm Nhân thoáng nhíu lông mày, chưa kịp mở miệng, Kỷ Tuân đã tự mình ra kết luận: "Xem ra chúng ta có cùng quan điểm rồi, người thứ ba không đủ cảm giác hồi hộp, kẻ gϊếŧ người là Đường Cảnh Long. Nếu không Hoắc đội trưởng thật sự cũng không cần phải thẩm vấn xong Đường Cảnh Long cùng Nhiêu Phương lại trở về một chuyến nhìn vật trong tay tôi như thế, vậy thì..."

Anh nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, khóe miệng lộ ra độ cong suy ngẫm:
"Đường Cảnh Long ngày đó rốt cuộc là làm thế nào bay qua mấy ngàn cây số, gϊếŧ hại người chết?"

Mơ trong miệng ăn xong rồi, anh muốn trực tiếp phun vào thùng rác, nhưng ngay dưới cái nhìn chằm chằm của công nhân vệ sinh môi trường lớn tuổi, Kỷ Tuân lại lễ phép nhả vào lòng bàn tay, rón rén để vào thùng rác ẩm ướt.

Anh làm xong, vỗ vỗ tay, trước khi đi hình như nhớ tới gì đó, lại quay đầu cười một tiếng:

"Đúng rồi, lời của tiểu thuyết gia, đừng tin là thật. Sinh đôi gì gì đó, nhạt nhẽo lại lỗi thời, hiện thực sẽ không đặc sắc như thế."

Hai người trên sân cỏ trước sau rời đi, nhân viên vệ sinh môi trường già nua còn đang ở khu vực này cần cù chăm chỉ quét tước, nhưng thời điểm bà cúi đầu khom lưng nhặt đồ vật, một đôi giày đá bóng dơ bẩn đứng trước mặt bà.
Giày kia thật bẩn, bẩn đến mức nửa ngọn lá rau dính ở bên cạnh cũng không rơi ra, trong khi rõ ràng chỉ cần chủ nhân khom người là có thể giải quyết.

Đúng là cái đồ lôi thôi, chẳng lẽ không ai buồn nói hắn à.

Nhân viên vệ sinh môi trường oán thầm.

*

Giấc mộng lại phủ xuống.

Cảnh trong mộng thật sự là khách không mời mà đến, rõ ràng không ai mở cửa cho nó, nó cũng phải trăm phương ngàn kế chạy vào trong đầu người ta.

Hạ Ấu Tình đã quen với loại tê dại này, từ sau khi Hề Lôi qua đời, cô luôn rơi vào một loại hư ảo tựa như đối phương vẫn còn sống, cô biết đây là giả, là ảo giác thâm tâm cô không muốn Hề Lôi rời đi mà nảy sinh.

Nhưng loại ảo giác này đã liên tiếp kéo dài đến mấy ngày, khiến những chuyện mà cô đã sắp xếp thỏa đáng trong rương ký ức, cùng những chuyện khi ở chung với Hề Lôi từng chút từng chút lộ ra ngoài.
Đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc của chính mình, xung quanh khắp nơi bừa bộn, thủy tinh vỡ tan, giấy vệ sinh, gối đệm chăn, ấm nấu nước, cô giống như người điên mà đập đi tất cả mọi thứ, cuối cùng chỉ có thể cuộn mình trong góc, sụp đổ khóc lớn lên.

Cô cũng không biết mình đang khóc cái gì, bởi vì cả đêm cả đêm mất ngủ, bởi vì tuyệt vọng cứ vài phút lại nôn nghén một lần do thời kỳ đầu mang thai? Nhưng mỗi một người phụ nữ đều sẽ mang thai, đều có thể sinh con, tại sao những người đó đều không sao hết, chỉ có mình cô không chịu nổi?

Hề Lôi lặng lẽ ôm lấy cô, nhẹ vỗ vai cô.

Đối phương rõ ràng còn nhỏ hơn cô hai tuổi, lúc này lại giống như chị gái mà an ủi cô, đó là vì Hề Lôi căn bản không hiểu được nỗi thống khổ của cô, không có ai hiểu được nỗi thống khổ của cô!
Rắn độc cắn xé trái tim cô, cô gần như muốn đẩy ra Hề Lôi, ở ngay trước mặt cô ấy, mở cửa sổ ra nhảy xuống, đây là Hề Lôi nợ cô, nếu như không phải Hề Lôi kéo lại không cho cô bước xuống lòng đường, có lẽ cô đã sớm được giải thoát rồi!

Mà khi cô ngẩng đầu lên, trong mắt Hề Lôi lập loè không phải an ủi cùng đồng tình, mà là hiểu ra cùng sáng tỏ. Cô ấy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng tới bên cạnh cô, dùng gò má bình thường mà ấm áp dán vào cô.

Tiếng khóc của cô dần dần ngừng lại, Hề Lôi nhìn cô, nhưng ánh mắt xa xăm tựa như nhìn thấu được cô, nhìn thấu căn phòng này, nhìn thấu giới hạn giữa sống và chết. Sau đó Hề Lôi lộ ra nụ cười đau xót, cô nhét một thứ vào trong tay Hạ Ấu Tình, há miệng...

Đau đớn từ bụng truyền đến kéo Hạ Ấu Tình ra khỏi giấc mộng.
Đêm nào cũng giống nhau, vô luận ngủ như thế nào, đau đớn trong bụng đều sẽ đúng giờ đúng lúc mà kéo tỉnh cô, nó giống như một khối u, một khối u treo trên người hút lấy các chất dinh dưỡng.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy phòng ở quen trước, mấy tháng trước, cô đã đập tan nơi này, mà sau đó ký ức dần trở nên mơ hồ, cho tới bây giờ, cô cuối cùng cũng nhớ lại, Hề Lôi lúc đó đã nhét búp bê vào trong tay cô.

Cô cầm lấy một con búp bê tóc dài, búp bê kia mập mạp, tròn vo, mặc một bộ váy xanh liền thân chấm hoa.

Nhưng nó không có mắt.

Con ngươi màu trắng trống rỗng nhìn cô chằm chằm.

Cô sởn tóc gáy, nhưng giọng nói ưu tư dịu dàng của Hề Lôi lại an ủi cô:

"Đừng sợ. Con bé sẽ phù hộ cho chị. Các bé đều sẽ phù hộ chị. Mà em, Tình Tình, em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Nhất định sẽ."
Trong căn phòng nửa đêm, truyền đến tiếng chuột cắn gỗ, không phải con chuột núp trong bóng tối, là trong xương của Hạ Ấu Tình, cô đang run rẩy, tiếng đốt xương va vào nhau, lộp bộp lách cách, con chuột cắn xé mảnh gỗ.

Chúng nó điều khiển cô:

Làm chút gì đó —— nhất định phải làm chút gì đó.

*

Kỷ Tuân bắt được Hạ Ấu Tình bên trong một tiệm cà phê dưới công ty y dược. Thời điểm tiến vào quán cà phê này, anh còn cố ý ngẩng đầu nhìn bảng hiệu —— Cà phê "0 giờ", không có mây, căn bản không tương đồng với LOGO trên bình giữ nhiệt mà Đường Cảnh Long cầm trong tay.

Khi anh nhìn thấy Hạ Ấu Tình, Hạ Ấu Tình cũng nhìn anh, so với việc chỉ ngồi không không làm gì hết, đối diện với anh đang uống cà phê viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng, vẻ mặt của Hạ Ấu Tình lại giống như gặp ma giữa ban ngày.
Anh úp máy tính bảng lên bàn, ngoắc ngoắc tay với Hạ Ấu Tình, để người phụ nữ đang mang thai này ngồi vào chỗ đối diện mình, trước khi chào hỏi lại nhịn không được mà ngáp một cái, đành phải uống thêm một hớp cà phê đen.

"Nhìn thấy tôi bất ngờ thế à?"

"Sao cậu lại..."

"Sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại biết Đường Cảnh Long đi làm ở tòa nhà này? Sao lại biết chị sẽ tự mình lén lút chạy tới điều tra?" Kỷ Tuân tỏ vẻ tùy ý, "Tôi không biết, không xuất hiện mới kỳ quái đi? So với những chuyện đương nhiên này, tôi càng hiếu kỳ hơn chính là, chị..."

Lúc này trên mặt Kỷ Tuân lộ ra vẻ do dự, xoa xoa mi tâm.

"Một người phụ nữ mang thai sáu tháng, rốt cuộc là suy xét kiểu gì mà lại dám tự mình tới làm chuyện nguy hiểm như thế này? Chị cảm thấy mình đang viết "Thai Phụ Diệu Thám", "Dẫn Bóng Truy Hung" à?"
"..."

"Mang thai quả thực là điểm vô cùng thu hút sự chú ý." Kỷ Tuân thẳng thắn phân tích, "Thế nhưng đề tài cảnh sát hình sự khó tránh khỏi động tác diễn, độc giả chỉ sợ sẽ không nguyện ý đọc được tình tiết một người phụ nữ có thai thực hiện cảnh hành động đâu. Bọn họ sẽ cảm thấy như vậy rất kém thông minh. Mà tôi cũng cảm thấy như vậy."

"..."

"Tại sao không nói lời nào?" Kỷ Tuân lại hỏi.

"Không nói được." Hạ Ấu Tình nghiêm mặt.

"Đi thôi." Kỷ Tuân uống xong cà phê, từ chỗ ngồi đứng dậy.

Hạ Ấu Tình không nhúc nhích, cô vẫn ngồi đó, ngữ điệu hơi gấp gáp: "Kỷ Tuân, tôi không muốn làm chuyện gì kỳ quái cả. Tôi muốn gặp Đường Cảnh Long, tôi có đặt camera trong cúc áo thứ hai, Đường Cảnh Long có lẽ sẽ không cảnh giác với một người phụ nữ có thai đến thế, nếu như trong lúc trò chuyện có sơ hở gì, khi đó cậu có thể liếc mắt một cái sẽ phát hiện ra. Tôi tuyệt đối không phải không tin cậu."
"Tôi cũng không cảm thấy chị không tin tôi..." Kỷ Tuân thuận miệng nói.

Người thân của nạn nhân trong quá trình điều tra vụ án bởi vì quá độ thương tâm bi phẫn mà chủ động làm ra những chuyện gây nhiễu án, tuyệt không hiếm thấy, Kỷ Tuân cũng không phải tức giận vì hành động của Hạ Ấu Tình. Chỉ là đứng ở góc độ của anh, cần phải nhắc nhở Hạ Ấu Tình đề phòng lỡ như, lỡ như Hạ Ấu Tình quấy nhiễu quá trình phá án, lỡ như Hạ Ấu Tình bị thương trong sự kiện này.

"Tôi chỉ là.. Chỉ là nhất định muốn làm chút gì đó cho Hề Lôi... Vì người đã luôn chăm sóc tôi mà làm gì đó. Tôi không thể đẩy hết tất cả mọi chuyện lên đầu cậu sau đó chờ đợi kết quả, tôi không thể có lỗi với cô ấy như vậy."

Kỷ Tuân nhìn xuống Hạ Ấu Tình.

Cô sắp không thở nổi nữa.
Hề Lôi là người bạn thân duy nhất của cô, cái chết của Hề Lôi giống như mạng nhện quấn chặt lấy cô, cô ở trong đó cực lực giãy dụa, giãy dụa một lần cuối cùng.

"Tôi nói với chị về mạch điều tra của tôi vậy." Kỷ Tuân đột nhiên nói.

Hạ Ấu Tình ngừng lại giãy dụa, tầm mắt cô không thể chờ đợi được nữa mà dính tới.

"Dựa theo quy trình phá án bình thường, đầu tiên quan sát hiện trường vụ án, sau đó sắp xếp kiểm tra quan hệ cá nhân của người chết, lần nữa hiểu được động thái của người chết trước khi tử vong. Với ba bước này, các vụ án bình thường đều có thể phá. Chuyện mà phía cảnh sát nhất định sẽ làm như thế này, chúng ta không cần lại động tay động chân, chúng ta chỉ cần biết kết quả điều tra mà họ thu được thông qua quá trình tìm kiếm là được."
"Bảo mật vụ án là quy định, làm sao cậu biết?" Hạ Ấu Tình theo bản năng hỏi.

"Há, theo dõi bọn họ, xem bọn họ cuối cùng dồn sức về phía nào thì sẽ biết. Lại giống như chúng ta đã làm ở bệnh viện Dương Quang ấy." Kỷ Tuân làm như không sao cả mà nói, "Cái này không quan trọng. Còn nhớ hiện trường hung án không?"

Hạ Ấu Tình mới vừa há miệng.

Kỷ Tuân giống như hiểu được cô định nói gì, vung vung tay: "Không biết cũng không sao, tôi nói thẳng."

Hạ Ấu Tình lại bé ngoan ngậm miệng.

"Hiện trường có một bó hoa, đế cắm hoa ở trong bình thủy tinh không có nước, đây là do hung thủ mang đến, bởi vì nếu như là Hề Lôi tự mua hoặc người khác tặng cho cô ấy, cô ấy hiển nhiên sẽ không quên đổ nước vào bình hoa; mà hung thủ cũng không có bất kỳ lý do gì để đổ nước trong bình hoa đi."
"Hung thủ mang hoa tới gặp Hề Lôi..." Kỷ Tuân từ từ nói, "Sau khi gϊếŧ người, không có lựa chọn mang hoa đi, mà xé bỏ giấy bọc hoa, phía trên kia có lẽ sẽ có logo của cửa hàng, cũng tiện tay cắm bó hoa vào trong lọ, vội vã rời đi."

"Đường Cảnh Long!" Hạ Ấu Tình bật thốt lên.

"Đường Cảnh Long xác thực hiềm nghi rất lớn, nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác: Nếu như hung thủ giả làm nhân viên giao hàng của tiệm hoa, nói có người đặt hoa tặng Hề Lôi, Hề Lôi cũng sẽ mở cửa, bó hoa này là một mấu chốt."

Kỷ Tuân mở máy tính bảng đang up trên bàn.

Là tranh phác họa bó hoa ở hiện trường vụ án ngày đó.

"Quay về chị giúp tôi tra tìm các cửa hàng hoa trong thành phố một chút, xem cửa hàng nào bán loại bó hoa như thế này."

Hạ Ấu Tình lần thứ hai bé ngoan gật đầu.
"Về phần hiện tại..."

"Xin lỗi, tôi sẽ quay về." Hạ Ấu Tình cúi đầu.

"Tôi chưa nói để chị quay về." Kỷ Tuân ngắt lời.

Hạ Ấu Tình mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kỷ Tuân hướng lại mình. Đôi mắt của đối phương thâm trầm, đen láy như bóng đêm, nơi sâu thẳm của đêm đen, lại mang theo bao dung cùng dịu dàng khó mà tin nổi.

"Tôi mang chị đi lên gặp Đường Cảnh Long một lần. Mặt khác, chị đã làm không ít rồi. Chị đến tìm tôi, chị dẫn dắt cảnh sát phát hiện thi thể, chị vì điều tra phá án lần theo hung thủ mà cung cấp thời gian ưu thế quý giá."

"... Không đủ."

Sau hoảng hốt ngắn ngủi, yếu đuối từ trên mặt cô biến mất, kiên cường tựa như khôi giáp lần thứ hai bao trùm. Tay trái của cô hơi nắm lại, tư thế rất kỳ lạ, giống như có người khác đang nắm lấy tay cô.
"Tôi chỉ làm một vài chuyện nhỏ bé không đáng kể."

Mà Lôi Lôi đã cứu tôi.

Sáng sớm cùng chiều tối là thời điểm dòng người trong tòa nhà văn phòng đông đúc nhất, khi Kỷ Tuân cùng Hạ Ấu Tình đi thang máy, một buồng thang máy không nhỏ mà chen lấn kín mít, một vài người không có thời gian dứt khoát không thèm chờ thang máy nữa, trực tiếp đi cầu thang bộ bên cạnh thang máy.

Thang máy kéo lên cao, bên trong có một nhân viên chuyển phát nhanh, trên tay đỡ một hộp lớn trong suốt, trong hộp có một bó hoa, Kỷ Tuân nhìn sang, trông thấy cánh hoa dày đặc rải dưới đáy hộp, còn có hóa đơn giao hàng dính ở phía trên.

Người nhận là Đường Cảnh Long.

Tầng trệt đến rồi, người trong thang máy nối đuôi nhau đi ra, Kỷ Tuân cố ý kéo Hạ Ấu Tình đi chậm lại một bước, chờ bọn họ ra khỏi thang máy, Đường Cảnh Long đã đi đến quầy lễ tân, đang nhìn bó hoa trong tay, trên mặt có một chút bối rối. Nhưng bối rối cũng không làm lỡ động tác, hắn mở hộp, lấy bó hoa ra ngoài.
Sau đó sự tình ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra.

Chỉ nghe thấy "Vù" mà một tiếng, mấy con ong mật từ trên bó hoa bay lên, bay về phía Đường Cảnh Long.

Đồng tử của Kỷ Tuân chiếu ra cái bóng của ong mật, cũng chiếu ra khuôn mặt khiếp sợ vặn vẹo của Đường Cảnh Long, đối phương hét lớn một tiếng, cấp tốc thu tay về che mặt, bó hoa vốn được cầm trong tay cùng hộp đựng hoa đồng thời bị hắn quăng ra, chính hắn cũng vì kích động lảo đảo mà ngã nhào xuống đất.

Bó hoa đụng vào tường, rơi trên mặt đất, càng nhiều ong mật từ giữa bò ra. Hộp nhựa rơi xa hơn một chút, rơi xuống chân của Kỷ Tuân. Cánh hoa rải ở bên trong từ lỗ hổng mở rộng mà rơi ra ngoài, như một lớp thảm hồng nhung, tô điểm xác chết của ong mật cùng bươm bướm.

Ánh mắt của Kỷ Tuân từ bó hoa chuyển sang hộp đựng.
Trước thi thể của Hề Lôi, cũng có một bó hoa.

Anh dùng áo bao lấy tay, đẩy đẩy xác côn trùng cùng cánh hoa trên mặt đất, trong góc của đống đồ vật hỗn độn này, nhìn thấy một chiếc MP4.

"Còn thật phục cổ." Kỷ Tuân lẩm bẩm, suy ngẫm một lát, lại nói với Hạ Ấu Tình, "Báo cảnh sát đi."

Hạ Ấu Tình chưa kịp hành động, MP4 đã sáng lên trước một bước, giống như bên trong có đặt thiết bị tự động khởi động.

Video được xếp vào nhảy ra, là một đoạn băng ghi hình theo dõi, hình ảnh theo dõi, chính là Kỷ Tuân đứng trên sân cỏ của bệnh viện Dương Quang, lại có máy thu âm phối hợp với hình ảnh, lặp lại từng câu từng câu mà Kỷ Tuân cùng Hạ Ấu Tình ở trên sân cỏ đã phân tích về Đường Cảnh Long.

Cuối video, nội dung ghi hình kết thúc, mà hình đen xuất hiện, mà âm thanh vẫn còn tiếp tục. Nó nói:
"Kỷ Tuân, tôi tin tưởng anh, anh nói hắn là người xấu, thì hắn chính là người xấu. Người xấu cần phải bị trừng phạt."

Video kết thúc.

Màn hình nho nhỏ không đủ làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy nội dung, nhưng âm thanh trong đó đã truyền khắp hành lang, những người còn lại của công ty y dược đều nhìn chăm chú vào Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long ngồi dưới đất cũng kinh hoảng luống cuống mà nhìn xung quanh.

Bầu không khí quỷ dị lại như sợ hãi trên mặt Đường Cảnh Long lúc này, hướng về tòa nhà văn phòng như một cái hộp size lớn mà từng điểm từng giọt tụ về.

Oa nha, thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ, có trí tưởng tượng đến mức này, sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi?

Kỷ Tuân tức giận nghĩ.

Một lúc lâu sau, có người đi dìu Đường Cảnh Long: "Không sao chứ?"

"Báo cảnh sát đi." Kỷ Tuân lại nói với Hạ Ấu Tình, đối với MP4 không trả thù lao đã tung ra hình ảnh của mình một chút cũng không vội, thậm chí cảm thấy rất tục tĩu, ngay cả ý nghĩ muốn chạm vào thứ này đều không có, anh từ dưới đất đứng lên, "Để cảnh sát giải quyết cái trò đùa dai cũ rích này."
"Đừng báo cảnh sát!"

Hạ Ấu Tình mới vừa lấy điện thoại di động ra, giọng nói của Đường Cảnh Long đã vang lên ngay sau đó. Hắn còn chưa từ dưới đất đứng dậy, trên mặt đã phủ một tầng trấn định giả tạo lung lay sắp đổ.

"Chỉ là trò đùa dai thôi, không có cần phải kinh động tới cảnh sát, giúp tôi lấy vật kia qua đây, không biết đối thủ cạnh tranh nào lại trêu tôi nữa."

Người đỡ Đường Cảnh Long tay hắn ra, tiến lên hai bước, chuẩn bị đi lấy MP4.

Không khí hiện trường càng ngày càng cổ quái, Kỷ Tuân thờ ơ lạnh nhạt, đánh vỡ yên tĩnh chính là một loạt tiếng bước chân đột ngột, tiếng bước chân kia đến từ phía sau, nhưng cũng không phải là thang máy, tiếng cửa mở đặc biệt của thang máy không có vang lên.

Người đến vẫn luôn trốn phía sau cầu thang!

Kỷ Tuân cảnh giác quay đầu lại.
Lại là một người mặc đồng phục của nhân viên giao thức ăn ngoài, tay cầm hộp thức ăn xuất hiện.

Bước đầu tiên hắn bước ra ngoài, là bỏ mũ cùng hộp thức ăn ngoài xuống, bước thứ hai, hắn từ trong quần áo rút ra mộc côn.

Là Tằng Bằng!

Lần trước khi Kỷ Tuân nhìn thấy hắn, hắn vẫn là người đàn ông khúm núm, bước chân chậm chạp, đầu cũng không ngẩng lên.

Mà lần này, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi tới, khuôn mặt hung ác.

Trong chớp mắt, Kỷ Tuân hiểu ra cảm giác quái lạ khi mình nhìn thấy Tằng Bằng là gì rồi. Bản thân người này vốn là lang sói, chỉ vì sinh sống an ổn, vì bạn gái của hắn, mà tự phủ thêm cho chính mình một tấm da dê.

Nhưng sói vĩnh viễn là sói.

Hiện tại Hề Lôi chết rồi, tấm da dê trên người hắn cũng bị kéo rách.

Trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông này, Kỷ Tuân đã biết Tằng Bằng muốn làm gì, Tằng Bằng nhận định Đường Cảnh Long là hung thủ, muốn đến báo thù cho Hề Lôi! Lý trí chỉ huy cơ thể anh xông lên, anh xác thực bước ra một bước. Thế nhưng...
"Kỷ Tuân!"

Hạ Ấu Tình sốt sắng kêu lên một tiếng, giọng nói của cô đột nhiên bị vặn vẹo, vặn vẹo thành một loại âm sắc dị dạng.

Âm sắc lưu lại trong trí nhớ của anh.

Lý trí cùng bản năng phân cách, anh đã làm một chuyện có lẽ có thể lý giải mà hoàn toàn không có ý nghĩa, anh theo bản năng mà bảo vệ Hạ Ấu Tình phía sau.

Quả thật là không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Tằng Bằng liếc cũng không buồn liếc về nơi này, hắn nhanh chân vượt qua khoảng cách cuối cùng, đi đến trước mặt Đường Cảnh Long.

Hắn giơ mộc côn lên cao.

Lang sói vung ra móng vuốt sắc nhọn.

Hắn mạnh mẽ nện xuống.

Lang sói xé nát con mồi.

"Ầm —— "

--------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại