Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 29

"Kỷ Tuân..." Khi Hoắc Nhiễm Nhân nói ra hai chữ này, trong lòng cậu đã không phải núi băng nữa, mà núi lửa cũng sắp phun trào luôn rồi.

"Đau." Kỷ Tuân rên lên một tiếng.

Núi lửa sắp phun trào thoáng chốc tắt ngúm. Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh nói: "Không có dùng sức nắm anh."

"Trên người đau." Kỷ Tuân nói.

"Chỗ nào đau?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

Tay của Hoắc Nhiễm Nhân từ trên mặt Kỷ Tuân dời đi. Kỷ Tuân cảm giác được đối phương sờ soạng người mình một lượt, sờ rất kỹ, hiển nhiên là đang quan sát trên người anh có chỗ nào gãy xương hay không.

Kỷ Tuân biết rõ cơ thể mình, buổi tối chạy một đường dài như thế, lại ngã đánh đâm vấp, không tránh khỏi xanh chỗ này tím chỗ kia, mỏi lưng đau chân cũng tránh không được, mà nặng hơn —— lại không có.

Kỷ Tuân phát hiện Hoắc Nhiễm Nhân thạo nghề, giả bộ yếu thế chỉ có hiệu quả ngắn hạn, anh biết chừng mực, đè lại tay Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Không sao, mới vừa té xuống còn chưa khôi phục được, dần dần sẽ tốt, không gãy tay cũng không gãy chân."


Hoắc Nhiễm Nhân nhìn anh thật kỹ: "Có thể đi lại được không?"

Kỷ Tuân: "Đi lại được."

"Thật sự không cảm thấy chỗ nào có vấn đề à?" Ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân dừng lại trên phần ngực bụng của Kỷ Tuân, nhẹ nhàng ấn, "Đau không?"

Không đau. Nhưng cái tay này làm cho Kỷ Tuân hơi ngứa. Kỷ Tuân cười nhẹ một tiếng: "Ha..."

Tay rút đi, Hoắc Nhiễm Nhân lành lạnh nói: "Thoạt nhìn còn rất có tinh thần, mạng lớn, chôn sống cũng không chôn chết anh."

"Đúng, cho nên yên tâm. Nào, dìu tôi một cái, tôi lập tức có thể đứng lên." Kỷ Tuân nói, từ trong hố đất ra ngoài cũng đã được một lúc, đầu óc bắt đầu tỉnh táo, tứ chi cũng dần dần khôi phục lại sức lực. Anh thử lấy tay chống lên đất mặt, dùng sức chống đỡ thân thể.

Chống được một nửa, có người tiếp nhận trọng lượng của anh, Hoắc Nhiễm Nhân kéo cánh tay anh để lên vai cậu, đỡ anh đứng lên.


Kỷ Tuân lảo đảo hai lần, sau đó dựa vào Hoắc Nhiễm Nhân đứng vững. Anh thử đi về phía trước hai bước, cũng rất vững vàng. Hoắc Nhiễm Nhân đóng vai cây gậy đỡ người này, chiều cao thích hợp, cân nặng thích hợp, ngay cả cảm giác tay cũng vô cùng thích hợp —— thực sự là quá tuyệt vời.

Anh dựa vào người cậu đi được hai bước.

Núi vẫn là núi kia, mà tâm tình không giống nhau, dãy núi vốn dĩ nhìn thế nào cũng hiện ra âm u lúc này lại cảm thấy cũng đẹp, ánh trăng màu bạc chiếu sáng lên con đường phía trước, mùi cây linh sam lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết là đến từ cây cối trong núi, hay là đến từ người bên cạnh.

"Tình huống hiện tại thế nào?" Kỷ Tuân hỏi.

"Cao Phương với Cao Viên tìm được địa điểm chôn xác mà anh nói, lực lượng cảnh sát cùng pháp y lúc sau cũng đã đuổi đến, đào được rất nhiều thi hài trong đất."


"... Mười chín bộ." Kỷ Tuân đoán được.

"Không sai, mười chín bộ, mười chín bé gái." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Mười chín con búp bê không có mắt trong nhà Hề Lôi chính là chỉ mười chín bé gái đáng thương mới vừa chào đời, còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới đã mất đi sinh mệnh."

Sau khi cậu nói xong, thật lâu không có nghe thấy tiếng Kỷ Tuân đáp lại, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ nặng nề, nhìn con đường phía trước thoáng thất thần, giống như nghĩ tới gì đó.

Mà không kịp chờ cậu hỏi, Kỷ Tuân rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói: "Còn có chuyện, cậu vẫn chưa trả lời tôi."

"Chuyện gì?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, "Tôi đều trả lời."

"Cậu không trả lời —— không phải nói không tới sao? Sao lại tới rồi."

"Cái này không có gì đáng nói."

Hoắc Nhiễm Nhân lời ít mà ý nhiều.
"Tin anh, nên tới rồi."

Kỷ Tuân nghẹn họng.

À thì, nghe câu này cũng thích lắm.

Từ trên núi xuống dưới núi, khoảng cách cũng không quá xa, Kỷ Tuân dựa vào Hoắc Nhiễm Nhân, vừa đi vừa nghỉ, trong vòng nửa tiếng đã đến chân núi.

Vào trong thôn dưới chân núi, tình huống lại náo nhiệt.

Xe quân cảnh dàn ra một loạt trước cửa thôn, đèn xe cảnh sát xanh đỏ không ngừng dao động, kèm theo tiếng còi cảnh sát quen thuộc, trực tiếp khuấy đảo phá rách sơn thôn yên tĩnh lại không hiểu lý lẽ, đàn ông lẫn phụ nữ trong thôn đều đi ra, bị cảnh sát khống chế trong sân phơi thóc ở cửa thôn, nam toàn bộ ngồi xổm xuống, nữ thì đứng bên cạnh.

Theo lí, phụ nữ không phải kẻ tình nghi, cũng không có tham gia vào hành động đêm nay, không cần đứng hết trong gió lạnh, nhưng tất cả bọn họ đều xuất hiện, yên tĩnh lặng lẽ mà tập hợp lại đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, hình thành đối lập rõ ràng với nhóm đàn ông chốc chốc lại làm ra một vài động tác nhỏ.
Nhưng dù sao —— bất kể là nam hay nữ, đều có cảnh sát nhìn chằm chằm.

Kỷ Tuân nhìn qua, hờ hững thu lại ánh nhìn, nhắm thẳng đến xe cứu thương dừng lại bên cạnh xe quân cảnh, đó mới là nơi anh nên để ý.

Đi không hai bước, sân phơi thóc đột nhiên vang lên tiếng gào khóc của trẻ con, một bé trai đang tuổi ăn tuổi lớn, khoẻ mạnh kháu khỉnh, cũng không biết làm sao lại đột nhiên khóc lớn.

Tiếng gào khóc của đứa bé không nhỏ hơn uy lực của khoan điện là bao.

Kỷ Tuân nghe mà nhức óc, vùi đầu vào bả vai của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Khó chịu sao?"

Anh nghe thấy giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân vang lên bên tai mình, tiếp theo một lòng bàn tay khép lại, che lên lỗ tai anh. Thế giới thanh tĩnh rất nhiều, chỉ còn dư lại giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân, không nhanh không chậm, sắp xếp chu toàn.
"Lát nữa anh lên xe cứu thương, theo xe cứu thương về thẳng thành phố, những chuyện sau đó để tôi xử lý —— chờ ngày mai, anh nghỉ ngơi tốt rồi lại tới cục xác nhận kẻ tình nghi truy đuổi anh còn chôn anh trên núi."

Thế thì tốt quá.

Vừa nghĩ tới mấy tiếng nữa thôi là có thể về nhà, nằm trong bồn tắm mát xa, uống ly rượu vang chấn an tinh thần, lại giường cao gối mềm ngủ một giấc, chìm vào giấc mộng loại bọ hết những thứ bùn đất khiến người phiền lòng này đi, bước chân lê thê nặng nề của Kỷ Tuân cũng trở nên dứt khoát hơn nhiều.

"Chờ đã." Hoắc Nhiễm Nhân gọi anh lại.

"Làm gì?"

"Liên quan đến nơi này, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"—— Tôi phải nói gì à? Tình huống không phải đều đã rất rõ ràng? Thẩm tra bọn họ chuyện gϊếŧ trẻ sơ sinh, lại thẩm tra bọn họ bẫy rập chôn tôi trên núi vốn là muốn chôn ai, dù cho thời gian đã lâu, mắt xích chứng cứ khuyết thiếu, không thể định tội kịp thời; ít nhất chuyện bọn họ phạm tội tập thể đuổi gϊếŧ tôi là thật, nhân chứng vật chứng cũng đầy đủ chứ?" Kỷ Tuân trả lời. Anh quay đầu nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn thấy trong mắt Hoắc Nhiễm Nhân xẹt lên một tia nghi ngờ nhè nhẹ.
Anh thầm chậc một tiếng.

Thằng nhóc này, hoàn toàn thuộc phái hai mặt mà, lúc cứu anh thì tận lực liều sống liều chết; lúc nghi ngờ anh lại điều tra từng li từng tí một tia không lọt, cũng không biết cậu ấy làm thế nào có thể cùng lúc tồn tại hai loại trạng thái này, hơn nữa còn thay đổi liên tục mà không bị tâm thần phân liệt.

"Hiềm nghi gϊếŧ trẻ sơ sinh, hiềm nghi mua bán phụ nữ, hiềm nghi giam giữ hành hạ phụ nữ..." Hoắc Nhiễm Nhân nêu ra từng vấn đề, chỉ cần đi đến sơn thôn nhỏ, trải qua chuyện tối hôm nay, chỉ cần là người đều có thể đoán được những chuyện này, "Những chuyện này đều liên quan đến bối cảnh của Hề Lôi, vậy chuyện liên quan đến Đường Cảnh Long đâu?"

"Tôi không biết ——" Kỷ Tuân nhún vai, "Hoắc đội quên rồi sao? Tôi là vì lời gửi gắm của bạn cũ mới tham gia vào vụ án của Hề Lôi. Tôi làm rõ vụ án của Hề Lôi là tốt rồi, còn Đường Cảnh Long? Loại cặn bã này thích chết hay không, bị ai gϊếŧ gϊếŧ như thế nào, liên quan gì đến tôi?"
Nghi ngờ trong mắt Hoắc Nhiễm Nhân không có biến mất, tương phản, càng nhìn kỹ, lại càng thấy nhiều nghi ngờ từ đáy mắt lộ ra.

"Thật sao? Ngày hôm qua ở cửa thang máy, tôi thấy anh nhìn chằm chằm câu đối tết trong túi nhà hàng xóm, còn tưởng anh nghĩ tới manh mối liên quan đến án của Đường Cảnh Long." Cậu nói mạch lạc rõ ràng, "Dù sao, tôi quay về nghĩ đi nghĩ lại, vết bột phấn đỏ vàng trên túi đựng xác của Đường Cảnh Long, nhìn qua đúng là rất giống vết tích bị câu đối tết cọ vào. Chỉ là..."

Cậu nhớ đến đã tìm được hiện trường phạm tội đầu tiên, Lục Bình mất tích, không có bức bách quá nhiều.

"Ngày hôm nay anh cực khổ rồi, về trước đi."

Nói thật, nhân viên y tế ở bên cạnh cũng chờ đến mệt.

Kỷ Tuân cảm thấy không thể để nhân viên y tế khổ như vậy được, anh nhanh chóng đi về phía xe cứu thương hai bước, thời điểm sắp bước lên, lại nghe thấy sân phơi thóc truyền đến tiếng quát tháo ——
"Con mụ nào đâu, nhanh chóng dỗ nó đi, đứng ngây ra đó, làm cọc gỗ hay gì, chết hết rồi à?"

Đứa bé đã khóc một lúc rồi.

Cảnh sát không buồn quan tâm đến đám người lớn, nhưng đối với trẻ con vẫn cố gắng kiên trì hết khả năng, Văn Dạng Dạng cùng một nữ cảnh sát khác, còn có Đàm Minh Cửu, đều vây quanh luân phiên an ủi đứa bé đang khóc, Đàm Minh Cửu không tiếc cống hiến quả đầu trọc của mình ra trêu bé, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, đứa bé vẫn cứ khóc òa lên.

Chính ở trong tình huống như vậy, đám đàn ông trong thôn nổi điên lên với những người phụ nữ đứng bên cạnh.

Mà những người phụ nữ này rất yên tĩnh, họ vẫn luôn yên tĩnh.

Sau khi tiếng quát tháo vang lên, trong số những người phụ nữ có một người bước ra, cô thân hình thấp bé, chân trái còn hơi khập khiễng, đứa bé đang khóc kia nhìn qua còn cao hơn cô. Cô từng bước từng bước mà đi tới, đi đón con trai mình.
Cô đã xem như là đi không chậm rồi, thế nhưng thằng cha mồm oang oang kia vẫn nổi giận, hắn chỉ là muốn phát tiết mà thôi, hắn đột nhiên đứng thẳng, quát người phụ nữ:

"Lề mề cái gì, nhanh cút lại đây, sinh được thằng con chỉ biết khóc, khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc, khóc cái cứt, bố mày còn chưa chết đã bắt đầu khóc tang! Ngứa da thích ăn đòn đúng không? Đánh mày một trận cho mày biết điều!"

Người phụ nữ chân thọt cứng đờ tại chỗ.

"... Anh còn dám ở trước mặt cảnh sát uy hiếp đánh người? Ngồi xuống cho tôi!" Văn Dạng Dạng cương trực đứng thẳng, tức đến đỏ mặt, thế nhưng cô dáng người mảnh mai, lại trẻ tuổi, cũng không có bao nhiêu uy hiếp.

"Không đánh không đánh, ấy tôi chỉ là quen mồm thôi, đầu óc nóng lên cái gì cũng nói được, đều là vợ chồng đấu võ mồm, việc nhà, việc nhà." Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười, còn tiếp tục nói với chị vợ, "Cô nói đi chứ? Nói với cảnh sát, chúng ta chỉ đang đùa giỡn."
"Đúng..." Trần Mỹ Lâm nói.

Nhưng vào lúc này, một cẳng chân dài từ bên cạnh duỗi ra, đạp vào bả vai người đàn ông đang đứng, thật dễ dàng, đạp hắn ngã xuống đất.

Kỷ Tuân bước ra từ sau lưng đám người, anh thu chân lại, vẫn một bộ buồn bã ỉu xìu như cũ, cũng không nhìn người phụ nữ chân thọt Trần Mỹ Lâm kia, chỉ nói với Văn Dạng Dạng: "Chưa làm cảnh sát được bao lâu đúng không? Sắp vô ý vô tứ thành đàn ông đến nơi rồi đấy. Các cô các dì đứng đó mà cô cứ để họ đứng thế à? Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài lạnh biết bao, mau đưa bọn họ vào trong nhà, đun ít nước nóng phủ thêm quần áo, không phải thoải mái hơn sao?"

Văn Dạng Dạng giống như tỉnh ra.

"... Cảnh sát, cảnh sát đánh người rồi!" Người đàn ông bị đạp ngã trợn tròn mắt hồi lâu, bắt đầu gào mồm.
Có lẽ là vì đêm khuya đường nặng, phản ứng của Hoắc Nhiễm Nhân cũng không nhạy bén, cho đến lúc này, cậu mới khoan thai đi ra: "Anh ấy không phải cảnh sát, chỉ là một quần chúng bình thường bị các người truy đuổi nửa buổi tối, suýt chút nữa bị chôn sống mà thôi."

Nói xong, cậu chuyển sang nói với Kỷ Tuân, không mặn không nhạt:

"Quần chúng bình thường chú ý kiểm soát tâm trạng một chút. Cho dù là người bị hại cũng không thể có hành vi quá khích, nếu không cũng bắt anh về cục luôn."

"Không sao, bắt đi, đánh nhau thôi mà, cùng lắm là tạm giam mấy ngày. Cho tôi ở riêng một phòng, vừa hay ở bên trong sắp xếp mạch logic, viết mấy trang tiểu thuyết kiếm cơm ăn." Kỷ Tuân cũng không mặn không nhạt đáp lại, vừa như tranh cãi, lại giống như khiêu khích.

Anh đang nhìn đám đàn ông một lượt.
Vốn dự định về nhà hẹn hò lãng mạn với bồn tắm mát xa, rượu vang cùng giường đôi của chính mình, kết quả vẫn bị dẫn tới đây, dẫn đến đây thì dẫn đến đây đi, một người khó chịu, không bằng tất cả đều khó chịu.

Rất nhanh, Kỷ Tuân đã tìm được người mình muốn tìm, trong đám người ở đây, anh tìm ra được gương mặt nói chuyện với mình vào thời khắc cuối cùng trước khi lấp đất. Lúc trước khi mặt đối mặt thế nhưng không nhận ra, gương mặt hiền hậu lại quái đản thâm độc này, gần giống với anh Đại Minh, hắn là ba của anh Đại Minh, Hề Chí Cao.

Hiện tại, Hề Chí Cao nhìn anh như nhìn thấy ma.

"Hi. Không nghĩ tới đúng không. Diêm vương không nhận tôi."

Kỷ Tuân bình tĩnh điềm đạm, nở nụ cười ác liệt.

"—— Vậy thì nên nhận ông."

--------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại