Lời Nói Dối Chân Thành
Chương 146
Chủ đề hotsearch này thăng hạng rất nhanh, chỉ qua một lát đã đạt được top 1.
Trong video, toàn mặt hay sườn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân đều được quay lại rõ ràng, tuy cậu có giơ tay chắn... Nhưng hoàn toàn không có cách nào che chắn gương mặt xinh đẹp xuất chúng của cậu.
Quần chúng ăn dưa cũng rất có ý tán thưởng khả năng nhanh nhẹn của Hoắc Nhiễm Nhân, bình luận đều là ——
"Chồng đẹp trai quá."
Đương nhiên cũng có một vài bình luận mỹ miều hơn, tỷ như ——
"Ai dám phá hoại gương mặt xinh đẹp của chồng tôi, bánh xe từ trên mặt tôi nghiền qua trước."
"Tức chết rồi tức chết rồi, trong video chồng tôi bị đứt mất ba sợi tóc rồi."
"Chồng còn không chịu nhìn em nữa, chắc em phải vào ICU cấp cứu mất."
Chỉ trong nửa tiếng, Hoắc Nhiễm Nhân đã trở thành ông chồng tài mạo song toàn của ngàn vạn netizen, Kỷ Tuân cảm giác trình độ vọng tưởng của tiểu thuyết gia như mình đã hoàn toàn không sánh kịp quần chúng. Nhưng trong lòng anh vẫn cứ sinh ra một chút đắc ý kì diệu.
Các cô chỉ có thể nhìn, mà tôi, có thể sờ có thể chạm, có thể ôm có thể hôn.
Kỷ Tuân đắc ý lướt xuống dưới.
Trong hotsearch còn có rất nhiều người chuyên nghiệp cắt hình ảnh động thành trạng thái tĩnh, phóng to chi tiết, ngay cả filter cũng không thêm, xếp thành ba tấm trên dưới, phù hợp với kích cỡ của điện thoại, trực tiếp bùng nổ nhan sắc.
Kỷ Tuân nhấn vào bài đăng, bình luận trong no.1 hotsearch phóng đãng hơn nhiều, thẳng thắn nói: "Chồng ụ em đi."
Kỷ Tuân: "..."
Kỷ Tuân không nhịn được mà dùng tài khoản phụ của mình để lại bình luận: "Em ấy là chồng tôi."
Chưa qua bao lâu đã có người rep: "Lại bắt được một chú, ngày hôm nay lồng bắt gay của tôi thu hoạch khá dồi dào."
Bên dưới đều là bình luận nhiệt tình lại chân thành của netizen.
"Người anh em cứ yên tâm mà theo đuổi, chắc chắn không theo đuổi được."
"Chị đây nhìn tình yêu không có kết quả của chú em dành cho cảnh sát nhân dân mà đau lòng quá."
"Chị em, tôi hiểu không top không nơi nương tựa, có cần tôi giúp cậu tìm mãnh top không."
Kỷ Tuân vừa mới nhận ra chính mình điền giới tính nam: "..."
Kỷ Tuân lau mồ hôi, tắt điện thoại, không xem náo nhiệt mà mình theo không kịp thời đại này nữa.
Lại nói, bây giờ Hoắc Nhiễm Nhân đang ở đâu?
Hiện trường chính là ngã tư đường trước hội quán Ái Cầm.
Không cần nghi ngờ, Hoắc Nhiễm Nhân sẽ không ở lại ngã tư đường, mà sẽ ở ——phụ cận.
Kỷ Tuân tìm được Hoắc Nhiễm Nhân phía sau hội quán, khi anh tìm được Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân đang một thân một mình ngồi trên ghế trong công viên, cậu tách hai chân sang ngang, khửu tay chống lên đùi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhăn mày thật chặt, trầm tư nhìn mảnh vườn mới vừa mọc lên cỏ xanh trước chân...
Anh cầm lấy điện thoại mà Hoắc Nhiễm Nhân hơi giơ lên cao, là giao diện của WeChat, bên trên chính là link video mà Đàm Minh Cửu chia sẻ.
Hoắc Nhiễm Nhân đang ngẩn người hoàn hồn lại, trước khi nhìn thấy mặt Kỷ Tuân đã nhìn thấy màn hình điện thoại mà Kỷ Tuân giơ lên trước mặt mình, trên màn hình đang phát sóng hình ảnh làm việc tốt của cậu vào nửa tiếng trước.
Kỷ Tuân ngồi xuống bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn đi nhìn lại mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, rồi lại nhìn màn hình mà nhận xét:
"Quả nhiên người thật mới là đẹp nhất, camera vẫn không có cách nào bắt giữ được vẻ tinh túy chân chính của em."
"..."
Kỷ Tuân lướt xuống lịch sử trò chuyện.
Trong nhóm đang khí thế ngất trời mà thảo luận chuyện này, Đàm Minh Cửu thân là người biết được tin tức trên hotsearch, nhận ra Hoắc Nhiễm Nhân, sau đó chia sẻ cho mọi người, đương nhiên cũng là người thảo luận tích cực nhất. Hắn còn nói thậm chí đồng nghiệp ở ban tuyên truyền của thành phố Ninh đã hỏi tới chỗ hắn rồi, nói dù sao cũng là người tốt việc tốt, hay là thuận thế làm tuyên truyền...
"Truyền đi thật nhanh mà." Kỷ Tuân cảm khái.
"Là rất nhanh." Hoắc Nhiễm Nhân đánh giá.
"Nếu không viết báo cáo cho tổ chức, ép chuyện này xuống?" Kỷ Tuân.
"..."
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân cười nhạo: "Bản thân em thông minh rồi lại quay xe bắt đầu cảm thấy anh ngốc hả. Bình thường em cẩn thận với camera như vậy, trong video này lại rõ ràng không muốn lộ mặt, chẳng lẽ còn không đoán được tại sao ư? Không tiện đúng không."
"... Ồ."
"Em có bản lĩnh tài năng, lại quen thuộc mảng buôn bán ma túy hơn cả anh, trước đây làm trong đội chống ma túy, đúng không?"
"... Ồ."
"Xem ra anh đoán cũng không đúng hết toàn bộ." Kỷ Tuân lại nói. Anh nghĩ đến Hoắc Nhiễm Nhân tuổi còn trẻ, chức vị khá cao; lại nghĩ đến vết thương đâm xuyên qua xương quai xanh của Hoắc Nhiễm Nhân. Một vết thương màu nâu, giống như một ngôi sao cực lớn lại khác thường mà đậu xuống.
Anh từng hôn lên ngôi sao này.
Từng hôn lên biểu bì gồ ghề trập trùng lại thiếu sức sống bên trên nó.
Khi anh hôn nó, có lúc cũng sẽ sinh ra một vài nghi hoặc, tự hỏi rốt cuộc vết thương này đã đậu xuống như thế nào.
Lúc mìn nổ bị thép đâm trúng? Hay là lúc truy bắt bị tua vít đâm vào?
Hiện tại anh nghĩ, còn có một khả năng.
"Em..." Anh nói, "Từng làm nằm vùng?"
Còn có một khả năng.
Trong lúc nằm vùng bị phát hiện, bị móc đâm vào xương quai xanh, bị móc đến tận xương, bị treo lên giống như câu súc vật.
"... Từng làm." Hoắc Nhiễm Nhân xem như đã nói ra.
Một khi nói ra khỏi miệng, vậy những chuyện phía sau liền trở nên dễ dàng.
Thật ra có lẽ Hoắc Nhiễm Nhân vốn cũng không muốn giấu Kỷ Tuân, chỉ là mới đầu không quen, sau đó cũng không cần thiết phải khoe khoang vết thương, thế nên mới từng bước từng bước cho tới bây giờ.
"Giáp biên giới." Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh kể lại, không khoe khoang, cũng không khiêm tốn, "Nằm vùng khoảng hai năm, lúc gần thu lưới thì thân phân bại lộ, bị thương nhẹ, sau khi kết thúc liền về nước. Cấp trên vốn muốn để em làm việc tại tổ chống ma túy, em lại tự viết báo cáo, nói muốn làm cảnh sát hình sự, sau đó được điều đến làm chỉ huy tổ cảnh sát hình sự."
"Bọn em thu lưới tương đối sạch sẽ, nhưng vẫn để lọt một vài gã trong nội bộ. Bọn họ sớm muốn báo thù, vẫn luôn điều tra hành tung của em, mua đầu của em. Sự kiện lần này, có điểm bất thường." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Em chưa bao giờ nói mình là cảnh sát, tại sao trên hotsearch ai cũng nói "cảnh sát đẹp nhất"? Bà lão mà em cứu, bao gồm cả tài xế của chiếc ô tô màu bạc kia cũng rất kỳ lạ, bà lão căn bản không hề già nua giống như bề ngoài; lúc tài xế ô tô màu bạc sắp đụng vào người bà lão cũng không có bất kỳ biểu tình kinh hoảng thất thố nào, xem ra tất cả có vẻ sớm đã có dự mưu..."
"Ồ..." Kỷ Tuân suy tư, "Đúng, tại sao là "cảnh sát cảnh nhất", mà không phải "cảnh sát đẹp trai nhất"?"
"... Kỷ Tuân."
"Sao?"
"Đừng đùa." Hoắc Nhiễm Nhân cau mày.
"Làm dịu bầu không khí thôi mà, nghiêm túc như vậy làm gì?" Kỷ Tuân thả lỏng người, dựa vào ghế trong công viên, ung dung thong thả nói chuyện, khi anh muốn vận dụng đầu óc của mình, anh vĩnh viễn có thể đi trước đa số người khác, "Năm đó em một thân một mình trong hang sói còn không sợ. Bây giờ đối phương chỉ còn quân tốt chứ không còn chỉ huy, không có lý nào em lại bắt đầu trông trước ngó sau, với hiểu biết của anh về em, em sẽ chỉ nghĩ, tới một người gϊếŧ một người, tới một đôi gϊếŧ một đôi. Cho nên, em không phải lo lắng cho chính mình, em đang lo lắng cho anh —— Nhưng không cần thiết."
"Há," Hoắc Nhiễm Nhân nói nhỏ, "Em không nên lo lắng cho anh sao?"
"Phân tích khách quan." Kỷ Tuân, "Thứ nhất, trước mắt em đang ở đâu bọn chúng cũng không biết, lại càng không thể biết được quan hệ của chúng ta, cho nên không có quá nhiều khả năng vừa đến đã liệt anh vào mục tiêu đánh gϊếŧ; thứ hai, dầu gì anh cũng là tiền cảnh sát hình sự, ý thức có, bản lĩnh... Cũng vẫn phải có, ít nhiều cũng nên tin anh tí chứ."
"Lúc này rồi," Anh nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, khẽ mỉm cười, "Em không tin anh, còn muốn tin ai?"
"Nếu như..."
"Không có nếu như, nhớ lại ngày xưa anh còn ân cần chỉ bảo cho em, bây giờ anh đã sâu sắc ý thức được, trước đấy anh thật sự quá phóng túng, lập trường quá không kiên định." Kỷ Tuân nghiêm túc nói, "Để chúng ta tìm lại ý nguyện ban đầu, tiếp thu lời dạy, nhất định phải dùng chiến thuật biển người* đánh bại bọn chúng, tuyệt không chiến đấu một mình, tạo ra cơ hội cho bọn tội phạm!"
* Chiến thuật biển người là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng quân số áp đảo của mình tấn công ào ạt phía bên kia bằng cách đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong thì sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn. (Theo Wikipedia)
Trời quang mây tạnh, Hoắc Nhiễm Nhân cuối cùng cũng bật cười.
"Được rồi." Kỷ Tuân soạt một tiếng, móc ra một tấm bản đồ du lịch nhăn nheo méo mó, mở ra trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân, đây là bản đồ du lịch của thành phố Cầm mà Ai Nhân đã đưa cho anh từ sáng nay khi còn ở trong phòng, "Kẻ thù của em ở Đông Nam Á, cho dù bọn chúng nghe theo tiếng lòng mách bảo mà nhìn thấy em từ giây đầu tiên lên hotsearch, bọn chúng chuẩn bị súng đạn, xác định thân phận của em, tra xét hành tung của em, rồi từ Đông Nam Á bay tới đây, cũng cần ít nhất 48 tiếng. Đổi một góc độ mà nghĩ, trong 48 tiếng này, chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn. Anh kiến nghị, chúng ta nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Tỷ như dùng này 48 tiếng này đi dạo quanh thành phố Cầm trước đã, sau đó lại về thành phố Ninh bố trí cạm bẫy bố trí mai phục, ôm cây đợi thỏ mà đợi đám tay chân kia?"
"Ý kiến hay." Hoắc Nhiễm Nhân, "Nghe lời anh."
"Vậy thì nghe anh một chuyện nữa đi." Kỷ Tuân nói, ngón tay anh chỉ xuống một điểm dọc theo đường bờ biển của thành phố Cầm, "Bây giờ, chúng ta đến nơi này."
Hoắc Nhiễm Nhân nhìn bản đồ, ánh mắt sâu thẳm.
Nơi đó là...
*
Nơi đó không là khu danh lam thắng cảnh, cũng không phải khu bách hóa thương mại.
Nơi đó là một bến cảng đã bỏ hoang.
Khi Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đến nơi này, đúng lúc gặp được mặt trời ngả về tây.
Bầu trời cam đỏ của hoàng hôn đã từ từ chạm vào mặt biển phía xa, ánh nắng cuối ngày trái lại còn gay gắt hơn buổi ban trưa, bởi vì thấy mình sắp phải cáo biệt thế giới, cho nên mới trút xuống tất cả tà dương, toàn bộ sức nóng, khiến nước biển, khiến mặt đất, đều hóa thành một mảnh đỏ cam.
Bến cảng bỏ hoang không có ai, chỉ còn lại khối thép han gỉ, thùng container to to nhỏ nhỏ chồng chất ở bến cảng chưa kịp chuyển đi, cùng với cọc gỗ thò ra khỏi bến tàu, từng cọc từng cọc, tựa như cánh tay của người sắp chết chĩa thẳng lên trời.
Sức cùng lực kiệt, nhưng cũng chỉ phí công mà thôi.
"Anh đã điều tra đến đây rồi."
Khi Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân tới đây, Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng hỏi anh.
Hai chân đã bước lên bến cảng bỏ hoang này, một đám cỏ dại mọc trên đê, cỏ dại um tùm giũ ra tiếng rì rào trong cơn gió hiu quạnh. Kỷ Tuân nói: "Đến đây rồi mà vẫn phải làm chính sự... Chuyện của anh chuyện của em đều xem như là chính sự. Lúc trước khi quen em anh vẫn luôn nghĩ, tại sao em tuổi còn trẻ mà vẫn giàu thế. Dù gì dân thường vẫn ghét kẻ nhà giàu mà."
Anh trêu cậu.
"Sau đó anh tới đây, biết được em theo họ mẹ từ phía họ hàng của em. Tiếp tục điều tra liền tra được ông trùm đóng thuyền của 30 năm trước, Hoắc Thiện Uyên."
"Hoắc Thiện Uyên là ông nội của em." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Bố em ở rể, em theo họ mẹ, bởi vậy bố ruột của mẹ em, xem như là ông nội của em."
"Hình như em sinh ra chưa được bao lâu thì ông em đã qua đời rồi."
"Ừm... Em không có ấn tượng quá sâu về ông. Từ khi có ký ức, ông nội đã triền miên nằm trên giường bệnh, có lẽ tầm bốn tuổi, ông nội qua đời. Bố mẹ em thừa kế tài sản của ông, cuối cùng em lại thừa kế tài sản của bố mẹ. Chỉ là tuy ông nội em làm giàu từ đóng thuyền, bố mẹ em lại không thành thạo nghề này, thế nên sau khi ông nội em qua đời đã trực tiếp bắt đầu bán xưởng đóng tàu, sau đó mua rồi lại bán, trằn trọc tới lui, nơi này đã bị bỏ hoang."
"Ông nội em muốn mẹ em kén rể, chẳng lẽ không phải muốn để mẹ em kế thừa gia nghiệp sao?" Kỷ Tuân kinh ngạc.
"Mẹ em cũng không phải người con duy nhất của ông nội em." Hoắc Nhiễm Nhân giải thích, "Mẹ em còn có một người anh trai, ông nội em vẫn luôn bồi dưỡng cậu em, cũng luôn dung túng em, cưng chiều mẹ giống như cưng chiều đại tiểu thư ấy. Nhưng trước khi mẹ em kết hôn, cậu em đã mắc bệnh rồi qua đời... Không có cách nào, chỉ có thể để mẹ em sinh con kén rể. Chuyện quá gấp gấp, cơ hội lựa chọn cũng không nhiều, có lẽ khi đó ông nội em đã muốn bồi dưỡng đời kế tiếp."
"Đáng tiếc sức khỏe của ông nội không được tốt."
"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đả kích quá lớn đối với một ông lão."
"Nếu như ông có thể kiên trì thêm một quãng thời gian nữa, kiên trì đến em khi trưởng thành lớn lên..." Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, anh nghĩ tới tình cảnh mà chính mình đã nhìn thấy được trong nhà Hoắc Nhiễm Nhân, chăn bông dày nặng giống như quan tài che kín mít một đứa bé đang gào khóc...
Đối phương đoán trúng nội tâm anh rồi.
Hoắc Nhiễm Nhân chợt lộ ra nụ cười trào phúng.
Tà dương cuối chiều giống như một ngọn lửa, rực cháy bên khóe miệng cậu.
"Anh muốn ông nội bảo vệ em sao? Chỉ sợ sẽ không như anh mong muốn. Chuyện này anh không tra ra được à? Cũng đúng, loại chuyện mất mặt này sợ là anh có đi hỏi ai thì người ta cũng sẽ không nói đâu. Nhưng em đoán, ít nhiều gì anh cũng đã đoán được rồi, chỉ là không đành lòng nói thôi."
"Khi còn bé em đúng là đã chịu đủ bạo lực gia đình. Có tò mò vì sao bố mẹ em lại đối xử với em như vậy không? Đáp án rất đơn giản, không có gì đặc biệt."
"Bởi vì em là..."
"Là đứa con được sinh ra từ một vụ cưỡиɠ ɦϊếp."
--------------------------------