Lời Nói Dối Chân Thành
Chương 139
Trong giờ giải lao của buổi ký tặng, Kỷ Tuân ở trong hậu đài, tranh thủ thời gian xem danh sách điện thoại siêu dày trong tay.
Phân đoạn đầu tiên của buổi ký tặng là đối thoại giữa MC cùng tác giả, bây giờ đã thuận lợi kết thúc, trong quá trình trò chuyện, bầu không khí ở hội trường được đẩy lên đỉnh cao, nói tóm lại, không thể nghi ngờ đây là một khởi đầu vô cùng tốt.
Thường nói khởi đầu là một nửa của thành công, tảng đá lo lắng về buổi ký tặng vẫn luôn treo trong lòng Ai Nhân rốt cuộc đã thật sự rơi xuống, hắn vui mừng chạy tới nói: "Vừa nãy câu trả lời của thầy thực sự quá hài hước, rất có phong thái của Talk Show! Trước đó viết kịch bản còn không dí dỏm bằng bây giờ đâu thầy ạ."
MC sẽ hỏi một vài câu trong buổi ký tặng, chuyện này đã được thông báo cho Kỷ Tuân từ ngày hôm qua, Kỷ Tuân cũng đáp lại từng câu, chỉ là mỗi câu đều tương đối đúng quy củ.
"Nói rất tốt!" Ai Nhân dựng thẳng ngón tay cái, lại đề nghị, "Điểm tâm của khách sạn quả thật không tệ, không ra ngoài ăn gì sao? Tiện đường giao lưu với độc giả một chút cũng được."
"Thôi, sáng nay ăn xong vẫn còn no đây này." Kỷ Tuân xin miễn thứ cho kẻ bất tài, "Hiện tại đến uống nước thôi tôi cũng cảm thấy tốn sức."
Anh thật sự cảm thấy khó chịu, uy lực của bữa sáng kia quá lớn, lúc đầu còn biến thành cục đá lấp đầy dạ dày anh, hiện tại cuối cùng cũng coi như bị dạ dày xoắn nát, hay rồi, trực tiếp biến thành bùn lầy, lấp kín từ dạ dày cho đến cổ họng.
Anh uống thêm hai ngụm nước, lại xé xuống một tờ trong danh sách điện thoại, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
"Đây là cái gì?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Lịch sử cuộc gọi trong quá khứ của tôi."
"Quá khứ?" Ai Nhân nhìn thêm lần nữa, chú ý tới thời gian bên trên, xuýt xoa một tiếng, "Năm 2008, năm 2009, đã là chuyện của sáu, bảy năm trước rồi, thầy điều tra cái này làm gì... ?"
"Tôi cảm thấy rất có thể tôi đã nhận được cuộc gọi từ người nào đó, nhưng tôi lại không nghe máy. Cơ mà tôi cho rằng em ấy hẳn đã gọi cho tôi, chỉ là bỏ lỡ. Cho nên ——" Kỷ Tuân giống như đang đọc vè, vòng một vòng lớn, cuối cùng, lắc danh sách trên tay, "Nghiệm chứng một chút."
"Thầy biết số điện thoại của người đó?" Ai Nhân suýt nữa bị vòng cho choáng váng.
"Vậy tại sao cảm thấy người đó sẽ gọi?"
"Tự tin." Kỷ Tuân.
Ai Nhân nghẹn họng. Hắn không nói ra khỏi miệng, mà trên mặt lại bắt đầu viết chữ, viết đầy nóng lòng muốn biết, rục rà rục rịch, tò mò đến cào tâm nạo phổi, mong đợi đến ăn ngủ không yên!
Kỷ Tuân liếc Ai Nhân hai lần, đột nhiên nói:
"Người đó mà cậu nói, là nam hay nữ?"
"Nữ."
"Tại sao?" Kỷ Tuân hứng thú hỏi ngược lại.
"Cái này..." Ai Nhân thành khẩn nói, "Thời gian đã trôi qua sáu, bảy năm mà vẫn có thể khiến thầy quyến luyến không quên một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ, ngoại trừ tình cảm chân thành thời niên thiếu, chắc không còn thứ gì khác đâu?"
"Không dám gật bừa." Kỷ Tuân.
"Sao lại không dám gật bừa?" Ai Nhân cũng kiên trì với quan điểm của mình.
"Nếu như là tình cảm chân thành, tại sao năm đó không nhớ ra, chờ đến sáu, bảy năm sau mới nghĩ tới?"
"Năm đó thầy không thông suốt, hiện tại thông suốt rồi." Ai Nhân thốt lên, còn rất lớn tiếng, giống như hắn lập tức biến thành thầy hướng dẫn nhân sinh của tác giả lớn, còn Kỷ Tuân biến thành học sinh khiêm tốn của biên tập nhỏ.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Có vẻ cuối cùng Ai Nhân cũng nhận ra được gì đó, giọng nói mới vừa cất cao lại thấp xuống, khôi phục dáng vẻ khiêm tốn thường ngày: "Thầy Kỷ, tôi cảm thấy lời tôi nói vẫn có lý..."
Lạ thật.
Đâu chỉ cũng có lý, nghe vào quả thực là chân lý cuộc đời.
Kỷ Tuân tin chắc năm đó chính mình không có ý gì với bạn học Chu, mặc dù anh là cong, nhưng năm đó đối với bạn học Chu thật sự là trái tim thẳng như sắt thép, thương yêu cũng là thương yêu của người cha già dành cho đứa con nhỏ, chưa từng có phút giây lệch lạc nào.
Mà sau đó... Lần này tới thành phố Cầm, sau khi xác nhận Hoắc Nhiễm Nhân chính là bạn học Chu, mới chợt cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân đặc biệt, bạn học Chu cũng đặc biệt.
Rõ ràng vẫn là cùng một người, cái gì cũng giống nhau... Nhưng vẫn có chút không giống nhau.
Con trai đến mười tám tuổi sẽ thay đổi, càng thay đổi càng đẹp. Kỷ Tuân bất giác sờ mũi một cái.
"Nhìn không ra," Anh cảm khái, "Cậu cũng rất có lý nha."
"Cũng không tính là có lý gì. Chuyện đơn giản như vậy, không thể nào lại có người không hiểu."
"... Cậu có bạn gái rồi?" Kỷ Tuân hỏi.
"Ồ, tôi chưa nói với thầy sao? Tôi kết hôn sớm, con cái sắp đi mua nước mắm được luôn rồi." Ai Nhân cười ngốc nghếch.
"..." Phá án rồi, từ lâu đã là người thành công rồi.
Kỷ Tuân nhìn Ai Nhân, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, không nói nữa, tiếp tục vùi đầu xem điện thoại.
Từng dãy số của sáu, bảy năm trước đối với người khác mà nói, là hoàn toàn không nhớ được gì, nhưng đối với Kỷ Tuân mà nói, chỉ là thoáng có chút khó khăn ——
Trưa nay anh đã gọi điện tới đại học công an, tìm người quen hỏi tên Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân quả thật đã trở thành sinh viên của đại học công an thủ đô, là đàn em kém anh ba khóa.
Hiện tại cuối cùng anh cũng đã biết bí mật lặng yên giấu dưới vẻ ngoài âm u của bạn học Chu khi anh nhìn thấy cậu năm đó; cũng đã biết, năm đó khi bạn học Chu lựa chọn thi đại học công an, đã hạ xuống quyết tâm như thế nào... Cũng đã biết, khoảnh khắc ly biệt năm đó, bạn học Chu tuyệt đối không phải là muốn số điện thoại của anh... Cũng đã biết, tại sao sau này bạn học Chu không hề liên lạc với anh.
Anh vẫn thuận theo tất cả logic.
Nhưng tình cảm lại nằm ngoài logic.
Anh cảm thấy, anh tin tưởng, bạn học Chu cuối cùng vẫn cứ gọi điện cho anh.
Cho dù chỉ một lần.
*
Sau giờ giải lao khoảng nửa tiếng đồng hồ, buổi ký tặng ngày hôm nay đã bước vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn quan trọng nhất: Độc giả xếp hàng lên sân khấu, lấy sách cho tác giả kí tên.
Lúc nãy vừa lên sân khấu kẻ xướng người họa với MC cũng không cảm thấy gì, chờ tới lúc này, khi độc giả bắt đầu xếp hàng chờ anh ký tên, Kỷ Tuân nhìn hàng dài uốn lượn, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:
Rất nhiều người.
Từng gương mặt còn có thể nhận ra lúc đầu, đến lúc sau đã trở nên giống nhau, lại trở nên mơ hồ.
Đây là do lâu rồi anh không ở lại nơi đông người, nhất thời không thể nhanh chóng ghi nhớ, phân biệt những người xung quanh.
Còn thật sự giống như bọn họ nói, ru rú trong nhà sắp mọc thành nấm đến nơi rồi... Kỷ Tuân tự giễu nghĩ.
Ngoại trừ cảm giác khó chịu vì dạ dày căng chướng, ngày hôm nay trạng thái của anh quả thật không tệ, tinh lực dồi dào, tay cũng vững vàng, độc giả đến đây kí tên, phàm là có yêu cầu gì, anh đều tận lực thỏa mãn.
Trong số độc giả đang xếp hàng còn có người mang theo cả quỳ, không quá quý giá, có đồ ăn, có đồ dùng, phần lớn đều mở luôn cho anh xem... Thật ra Kỷ Tuân cũng không biết tại sao họ lại muốn mở luôn cho anh xem, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán, là do anh trì hoãn nộp bản thảo lâu quá, các độc giả sợ anh lo lắng sẽ nhận được bánh kem giấu lưỡi dao hay huyết thư giục bản thảo à?
Nhưng anh không hề lo lắng mà...
Người viết tiểu thuyết suy luận về án mạng, sao lại sợ bánh kem giấu lưỡi dao hay huyết thư giục bản thảo được.
Ngược lại, điểm nhạt nhẽo thật sự trong buổi ký tặng của tác giả tiểu thuyết suy luận chính là, các bạn độc giả thế mà lại đàng hoàng trịnh trọng tặng quà trịnh trọng đàng hoàng, là đàng hoàng trịnh trọng không có bất ngờ.
Một đường kí tên một đường nắm tay, đến khi một người bỗng xuất hiện trước mặt anh, Kỷ Tuân nhìn xuống cổ tay đang đè lên sách của chủ nhân, người này mặc áo khoác đen, ngón tay thon dài nhỏ nhắn, giống như...
Trái tim của Kỷ Tuân chợt nhảy lên.
Nhảy lên giống như đóa hoa rung động sắp nở, anh vội vàng ngẩng đầu, đã chuẩn bị kỹ lời muốn nói, nhưng đập vào mắt anh, lại không phải gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Hoắc Nhiễm Nhân, mà là một gương mặt chưa từng quen biết.
Người nọ mỉm cười, nói với Kỷ Tuân: "Thầy Kỷ có thể viết tặng tôi một câu không?"
"Đương nhiên..."
Đóa hoa mới vừa mở ra đã đóng lại.
Đóng lại, thu mình.
Nhưng dù sao trái tim cũng vừa nở hoa, vẫn còn một cái nhọt nho nhỏ, nhớ nhung khôn nguôi, có chút khó chịu.
Kỷ Tuân ký xong quyển sách này, lại tiếp tục, nửa quá trình còn lại, anh dường như đã nghe thấy giọng nói giống như Hoắc Nhiễm Nhân, cùng dường như đã gặp được bóng hình giống như Hoắc Nhiễm Nhân, lại dường như đã nhìn thấy kiểu chữ giống như kiểu chữ của Hoắc Nhiễm Nhân...
Anh cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân sẽ xuất hiện.
Nhưng cho đến khi buổi ký tặng kết thúc, độc giả rời đi, nhân viên công tác cũng rời đi, ngay cả quà tặng cũng đã kiểm kê xong, anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân quả thực không tới.
Anh và Ai Nhân bắt xe quay lại khách sạn.
"Buổi ký tặng ngày hôm nay rất thành công..." Trên đường về, Ai Nhân nhìn ra tâm trạng của anh không tốt, hỏi, "Thầy không vui lắm sao?"
"Không thể nói là không vui, chỉ có chút tiếc nuối." Kỷ Tuân.
"Tiếc nuối gì ạ?"
Kỷ Tuân chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Về khách sạn, hai người tự nhiên tách ra, Kỷ Tuân lấy thẻ quẹt cửa phòng, lúc bước một chân vào trong, đột nhiên cảm giác thấy hơi khác thường.
Trong phòng có mùi thuốc lá thoang thoảng sau khi quẹt diêm, rèm cửa kéo quá khoảng rộng của cửa sổ, không giống khi anh rời đi.
Là nhân viên vệ sinh bước vào quét dọn sao?
Đương nhiên, có khả năng này.
Nhưng có lẽ, còn có một khả năng khác ——
Anh quay người, đóng cửa, khi cửa phòng khép lại, một luồng gió nhẹ nhàng đập tới từ sau lưng, sau đó, hai tay của anh bị trói ngược lại, người tập kích nhốt anh từ phía sau, nhốt anh giữa ván cửa của khách sạn cùng lồng ngực của đối phương.
Anh cảm nhận được làn da lành lạnh của đối phương, lại cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương.
Luồng nhiệt nóng rực từ làn da của đối phương lan thẳng sang cơ thể anh, lại ngưng tụ trong tim anh, ngưng tụ thành một vốc nước nóng sáng loáng, trái tim anh bị ném xuống, vỗ ra rất nhiều bong bóng, mỗi khi bong bỏng nổ tung, đều nổ ra một trái tim nho nhỏ.
"Hoắc —— "
Anh giương giọng, lúc đầu còn cao vút, về sau lại khe khẽ, lưu luyến bịn rịn.
"... Nhiễm Nhân."
"Bất ngờ không?" Giọng nói của người tập kích truyền đến từ sau lưng, vô cùng chính xác, là Hoắc Nhiễm Nhân.
Thẻ vẫn chưa cắm vào, đèn trong phòng đèn cũng chưa bật.
Hoắc Nhiễm Nhân còn có đầy đủ thời gian chỉnh trang lại chính mình.
Nôn nóng khi nấp trong phòng chờ anh về, đã hóa thành niềm vui khi chờ được anh. Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân nén giọng lại, nén một chút vui vẻ kia vào trong đầu lưỡi.
Đầu lưỡi tê tê.
Ngữ điệu không có gì khác thường đâu nhỉ?
"Bất ngờ chứ." Kỷ Tuân để trán lên cánh cửa, cảm giác man mát trên cánh cửa có tác dụng giúp trái tim đang nhảy lên quá nhanh bình tĩnh lại, nhưng mà cánh cửa cứng rắn cùng khoang ngực sau lưng vừa vặn tạo nên sự chênh lệch rõ ràng, anh không cảm nhận được cửa lạnh đến mức nào, chỉ cảm nhận được trái tim của Hoắc Nhiễm Nhân, trái tim đang đè vào lưng anh, lặng lẽ nhảy lên, "Trong buổi ký tặng, tôi vẫn luôn cảm thấy đã gặp được em, nhưng từ đầu đến cuối, em không hề xuất hiện."
Anh nói ra câu này giống như đang trách cứ, không chờ Hoắc Nhiễm Nhân trả lời đã nói tiếp:
"Trên đường trở về tôi đã nghĩ ra rồi, tôi cảm thấy đã gặp được em. Ảo giác này tuyệt đối không phải em mang lại cho tôi, mà là bởi vì, đơn thuần chỉ là vì..."
Anh hơi ngừng lại.
"Tôi nhớ em rồi."
Vừa nói xong lời nay, cổ tay của Kỷ Tuân bỗng cảm thấy đau xót, người đang giữ chặt anh gia tăng sức mạnh theo bản năng, đương nhiên rất nhanh, sức mạnh đã buông lỏng, kiềm chế biến thành vuốt nhẹ, Hoắc Nhiễm Nhân đang dùng lòng bàn tay khẽ vuốt cổ tay của anh, tới tới lui lui, liên tục nhiều lần... Hành động thừa thãi như vậy, đừng nói là đang nghĩ xem trong tay mình rốt cuộc có phải chính chủ không đấy nhé?
Kỷ Tuân nghĩ vậy, sau đó anh nghe thấy Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng, đúng là có chút chần chừ do dự.
"Ngày hôm nay anh hơi nhiệt tình..."
"Xem ra mọi khi tôi đúng là quá lạnh nhạt." Kỷ Tuân nhịn cười.
"Nếu nhớ tôi," Hoắc Nhiễm Nhân còn nói, "Tại sao không gọi điện cho tôi, hoặc là gửi tin nhắn?"
"Bởi vì..."
Lúc này Kỷ Tuân bỗng nhiên giãy ra, giống như cá bơi thoát khỏi trói buộc của Hoắc Nhiễm Nhân, anh quay người lại, mặt đối mặt với Hoắc Nhiễm Nhân.
Ảm đạm bối rối bao phủ lấy hai người.
Nhưng vẫn có ánh sáng, ánh sáng lấp lánh của trăng sao bắn vào từ ô cửa sổ mở rộng, ánh sáng mê người từ sự kết hợp của màn đêm cùng đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Bởi vì ánh mắt hòa mình vào trong bóng tối, lúc này bóng tối đều là dịu dàng, dùng xúc giác dịu dàng mà chạm vào hai người.
Thật ra hai người họ mới chỉ cách một ngày không gặp, mới chỉ có 23 tiếng mà thôi.
Nhưng đây thật sự là 23 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.
Anh không hỏi Hoắc Nhiễm Nhân vì sao lại đột nhiên xuất hiện, không hỏi Hoắc Nhiễm Nhân có phải cũng nhớ anh tựa như anh nhớ cậu. Anh chỉ nhìn cái người đột nhiên người này, nhìn vào đôi mắt chiếu ra hình bóng của bản thân, khẽ mỉm cười:
"Bởi vì... Bí mật tôi nhớ em, không muốn bị điện thoại nghe trộm được."
----------------------------------