Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 135

Sau khi nói ra tất cả mọi chuyện, cảnh sát Tần lại giúp một việc.

Hắn đi tra vị trí mà tín hiệu điện thoại của Hứa Thi Cẩn đã xuất hiện kể từ khi cô mất tích. Rất nhanh đã có được kết quả, trong tuần này, tín hiệu điện thoại của Hứa Thi Cẩn chỉ xuất hiện ở hai nơi.

Một nơi, là trong một khu dân cư của thành phố Cầm, sau khi kiểm tra thông tin của chủ hộ, đã phát hiện là căn hộ trên danh nghĩa của bố mẹ Vu Tiểu Vũ; một nơi khác, là ở trong trường học.

Sau khi nói hai địa điểm này cho Kỷ Tuân cùng bạn học Chu, cảnh sát Tần hơi khó xử vò đầu: "Hiện tại chúng ta cơ bản có thể xác định Vu Tiểu Vũ mua ma tuý. Thế nhưng..."

"Thế nhưng?"

"Thế nhưng, mua ma tuý không đạt đến số lượng nhất định sẽ không cấu thành tội phạm, kiến thức cơ bản này cậu cũng biết chứ. Nếu không cấu thành tội phạm, cũng không thể lập án."


"Vu Tiểu Vũ không chỉ mua ma tuý. Con bé còn đầu độc." Kỷ Tuân nhắc nhở.

"Không có chứng cứ." Cảnh sát Tần giang hay tay ra, "Trong tay bạn học Chu đúng là có chai nước khoáng trộn lẫn ma túy, nhưng làm thế nào để chứng minh nước trong chai được lấy từ bình nước khoáng? Cho dù học sinh lớp E nhiễm ma túy, lại làm thế nào để chứng minh bởi vì uống nước mà nhiễm ma túy? Cho dù chứng minh được là uống nước mà nhiễm ma túy, vậy làm thế nào để chứng minh Vu Tiểu Vũ mua ma túy rồi pha loãng vào trong nước? Tương tự, cho dù chứng minh được là Vu Tiểu Vũ mua lượng ma tuý kia, cũng không thể chứng minh là Vu Tiểu Vũ tự mình hạ độc."

"..." Kỷ Tuân nhìn mà than thở, "Đàn anh, từ một loại ý nghĩa nào đó, anh thật sự rất lợi hại đấy."

"Chứng cứ, chứng cứ, có chứng cứ mới —— "


"Nếu như tất cả chứng cứ đều bày sẵn ra đó, còn cần cảnh sát lẫn cục cảnh sát làm gì, lãng phí tiền của người nộp thuế? Trực tiếp giao cho tòa án xét xử không phải tốt hơn à?" Kỷ Tuân liếc một cái, vô cùng trào phúng, "Nói chung, cảnh sát Tần, trước mặt anh có một cái hố, sáng nay anh đã rơi vào một lần, bây giờ vẫn muốn rơi vào lần nữa sao?"

"Đừng giục đừng giục, để tôi nghĩ lại xem. Bây giờ chúng ta chỉ biết Vu Tiểu Vũ chắc chắn đã mua ma tuý, cũng rất có thể đầu độc... Nhưng trước mắt vật chứng đã bị nhà trường giấu đi vì không muốn làm lớn chuyện, trong tay cảnh sát không có chứng cứ, toàn bộ quá trình điều tra sẽ vô cùng bị động..." Cảnh sát Tần trông trước ngó sau.

"Hay là trước mắt cứ tìm lý do lập án đi." Kỷ Tuân hơi thất thần.

"Đừng cảm thấy không dễ điều tra trước khi điều tra nữa." Bạn học Chu cũng cảm thấy phiền, "Một bài tập còn chưa làm đã biết không làm được rồi sao?"


"Mua một lượng nhỏ ma tuý không phạm tội... Nhưng chứa người hút chích ma túy là phạm tội. Từ tín hiệu điện thoại của Hứa Thi Cẩn mà nói, trong thời gian con bé bỏ nhà ra đi, rất có thể đang ở trong nhà của bố mẹ Vu Tiểu Vũ." Cảnh sát Tần đột nhiên nói, "Hay là, cứ dùng lý do này lập án?"

"Đàn anh, anh nghĩ như vậy cũng hơi lạ rồi..." Kỷ Tuân bất ngờ, "Hơn nữa điều tra ma túy hẳn là việc của tổ chống ma túy, tổ chống ma túy có nhiều việc cần làm như vậy, anh cảm thấy tổ chống ma túy sẽ để tâm đến việc chứa người hút chích ma túy vừa bé như mắt muỗi lại vừa không có chứng cứ này sao?"

"Cậu có bản lĩnh thì đưa ra chủ kiến tốt hơn đi!" Cảnh sát Tần tức giận nói.

"Vu Tiểu Vũ bắt cóc Hứa Thi Cẩn, chủ kiến này thế nào?" Kỷ Tuân vô cùng thông minh, "Hứa Thi Cẩn bỏ nhà ra đi, lâu rồi không về, bố mẹ con bé hẳn là cũng rất lo lắng, chỉ cần anh thoáng ám chỉ, bọn họ nhất định sẽ báo cảnh sát con gái đi lạc, như vậy là có thể thuận tiện lập án, lại thông qua tín hiệu điện thoại của Hứa Thi Cẩn, thuận lợi đến lục soát nơi ở của Vu Tiểu Vũ, tìm được chứng cứ mới, tất cả đều được giải quyết dễ dàng."
"Cậu cảm thấy ý nghĩ "Vu Tiểu Vũ bắt cóc Hứa Thi Cẩn" không lạ chắc?" Cảnh sát Tần hoảng hốt, "Ai cũng biết hai đứa là chị em tốt với nhau mà đúng không?"

"Lạ hay không quan trọng lắm ư? Quan trọng là... Cách nói này có tính thao tác cao." Kỷ Tuân.

"... Đệt." Cảnh sát Tần nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn, hắn mắng một tiếng, "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, hai cậu không có chuyện gì thì cút về lớp —— "

"Tranh thủ thời gian đi, thời gian là vàng bạc!"

"Biết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu tra xét."

"Còn muốn ngày mai?" Kỷ Tuân hô lên một tiếng, "Hiện tại mới 10 giờ tối!"

"... Tối nay tôi đi tìm bố mẹ của Hứa Thi Cẩn trước, bảo bọn họ đến đây báo án lập án ngay trong đêm, lại tìm cấp trên, ký lệnh khám xét, cuối cùng, điều tra rõ ràng bất động sản trên danh nghĩa của bố mẹ Vu Tiểu Vũ, cuối cùng ——" Cảnh sát Tần nghiến răng nghiến lợi, "Ngày mai, tôi với đồng nghiệp sẽ đến tận nhà, thế đã được chưa?!"
"Đợi có kết quả, tôi sẽ nói cho các cậu biết, cho nên các cậu, dù thế nào cũng không được, lén lút làm ra hành động vừa trái pháp luật vừa nguy hiểm nào nữa! Nếu như để tôi biết được các cậu lại không nghe khuyên bảo, tự ý hành động, vậy tôi sẽ —— "

"Sẽ làm gì?" Kỷ Tuân hiếu kỳ hỏi.

"Sẽ..." Cảnh sát Tần nín nhịn nửa ngày, nói ra một câu cũ rích, "Mách phụ huynh! Mách nhà trường!"

Hai cậu học sinh sinh viên không sợ trời không sợ đất nhìn cảnh sát, cùng lúc thầm "xí" một tiếng trong lòng.

Nói thế nào thì, mục đích hôm nay bọn họ tới đồn cục cảnh sát xem như đã đạt được. Anh và bạn học Chu đồng thời đi ra ngoài, bây giờ hơi muộn rồi, Kỷ Tuân nói: "Hôm nay em không đến lớp tự học buổi tối, giáo viên chắc sẽ trao đổi với phụ huynh chứ? Lúc họp phụ huynh có mắng em không? Hay là bây giờ tôi quay lại tìm cảnh sát Tần, bảo anh ta làm cho em giấy chứng nhận tấm gương người tốt việc tốt, lát nữa em mang về nhà báo cáo kết quả với bố mẹ?"
"Anh thật sự không sợ ép chết cảnh sát Tần sao?"

"Không sợ." Kỷ Tuân cây ngay không sợ chết đứng thì thầm, "Sớm nói hết mọi chuyện chúng ta, sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy được, ngàn sai vạn sai, đều là do anh ta sai."

Bạn học Chu cười khẽ giống như cảm thấy thật thú vị. Nhưng nụ cười tựa như sương mai, khi người ta còn chưa thấy rõ, nó đã biến mất rồi.

"Không sao, không cần làm phiền cảnh sát Tần." Bạn học Chu hờ hững nói, "Nhà em sẽ không mắng em, cũng không quản em quá chặt."

"Tại sao chứ?" Kỷ Tuân hỏi.

Bạn học Chu không nói gì, hẳn là do không muốn trả lời. Kỷ Tuân lại nói: "Gia đình quản thúc đúng là có hơi phiền, nhưng con người cũng có đôi lúc mất hết ý chí nghị lực, cần sự trợ giúp từ bên ngoài, bố mẹ ấy à, trong tình huống bình thường cũng là yêu thương con cái. Tôi cảm thấy..."
Anh tích trữ một bụng súp gà cho tâm hồn muốn đút cho bạn học Chu. Nhưng bạn học Chu không chỉ không nói lời nào, ngay cả tiếng bước chân vốn đồng hành cùng anh cũng biến mất. Mới thế đã giận rồi à? Lẽ nào đối bạn học Chu mà nói, bóng ma cùng nỗi đau liên quan đến gia đình lại lớn như vậy?

Anh đầy lòng nghi ngờ, quay đầu lại nhìn, hóa ra là mình hiểu lầm.

Bạn học Chu không phải đang giận dỗi, đối phương đang dừng chân trước báo bảng* trong hành lang của đồn cảnh sát mà ngẫm nghĩ, sau đó nói với anh: "Em nhớ ra rồi."

*Báo bảng là viết thông báo/trang trí trên bảng đen/bảng tin.

"Nhớ ra cái gì?" Kỷ Tuân quay về bên cạnh bạn học Chu.

"Bài thơ kia. "Sầu muộn của phỏng đoán" - Tịch Mộ Dung. Em nhớ ra em đã nhìn thấy nó ở đâu rồi." Bạn học Chu ngừng lại, ánh mắt bởi vì chìm trong hồi ức mà có chút ngẩn ngơ, "Trong một lần làm báo bảng của lớp. Báo bảng trong lớp do học sinh thay phiên phụ trách. Lần kia đến phiên Hứa Thi Cẩn, Vu Tiểu Vũ cũng ở đó. Hứa Thi Cẩn nói muốn viết lại bài thơ này lên bảng đen, nhưng Vu Tiểu Vũ không đủ cao, thế nên em mới làm. Em chép bài thơ này lên bảng... Đúng rồi, em còn nhớ sau khi em chép xong, Vu Tiểu Vũ không những không cảm ơn em, mà còn trừng em một cái."
Đây là sự việc rất rất nhỏ, nấp vào trong số ác ý kia lại càng nhỏ đến mức không đáng để tâm. Cho nên sau cái ngày chép bài thơ đó, bạn học Chu sớm đã quên rồi.

Cho tới bây giờ, hình ảnh phản chiếu được tái hiện, cậu mới tìm ra ký ức thuộc về quá khứ trong góc ký ức kia.

"Còn nhớ lần trước chúng ta gặp Vu Tiểu Vũ không?"

Bạn học Chu có vẻ đã hiểu ra.

"Ánh mắt cảnh giác mà Vu Tiểu Vũ nhìn chúng ta, cậu ấy chán ghét chúng ta... Cậu ấy không phải chán ghét chúng ta, cậu ấy chán ghét em."

*

Bên trong trường trung học quốc tế của thành phố Cầm, bên ngoài hội trường ký tặng, có một tấm bảng đen kéo dài tới nửa hành lang.

Nhìn ra được, đã đến lúc nhà trường cần thay đổi bảng tin rồi, nội dung vốn có trên bảng đen bị xóa đi hơn nửa, không xóa sạch hoàn toàn, bụi phấn đủ màu sắc để lại vết tích giống như cầu vồng trên mặt bảng đen xám.
Trong lúc bộc bạch với độc giả, Ai Nhân quăng tới ánh mắt ngờ vực.

Vị biên tập viên này hình như thật sự rất sợ anh lâm trận bỏ chạy, sáng nay đã gọi cho anh vô số lần, đến trưa lại cố ý muốn đi kè kè bên cạnh anh, tự mình theo dõi anh, chỉ vì bảo đảm buổi ký tặng sẽ được tiến hành thuận lợi.

Chỉ còn 15 phút nữa là chính thức bắt đầu buổi ký tặng.

Nhìn qua cửa sổ trên vách tường bên cạnh, cũng có thể nhìn thấy các bạn độc giả đang chỉnh tề ngồi tại chỗ, tay cầm tiểu thuyết xuất bản của anh, châu đầu ghé tai, trông chờ mong mỏi.

Kỷ Tuân dừng bước, nhặt phấn lên.

"Thời gian..." Ai Nhân lên tiếng nhắc nhở.

Tiếng phấn ma sát với mặt bảng, cùng lúc vang lên theo tiếng nhắc nhở của Ai Nhân.

Trên bảng đen trước mặt, Kỷ Tuân viết xuống, đoạn thứ ba của bài thơ "Sầu muộn của phỏng đoán" - Tịch Mộ Dung.
Ôi, người bạn thân thương của tôi

Ai có thể nói cho người biết

Áy náy cùng đau buồn của tôi ngày hôm nay

Trong khoảng cách của hai thành phố xa xôi đến vậy

Ngọn đèn vẫn cứ sáng rực đến thế

"Đây là thơ của Tịch Mộ Dung mà." Ai Nhân nói, "Bài thơ này làm sao vậy?"

"Không sao." Kỷ Tuân tự giễu, "Chỉ là hồi còn trẻ đọc sách, không rõ ý nghĩa, cứ một mực cho rằng chính mình đã hiểu hết tinh hoa."

Chuyện xảy ra trong quá khứ, càng nghĩ lâu, càng sinh ra một nỗi nghi hoặc.

Khi anh phá được vụ án của thành phố Cầm rồi rời đi, anh và bạn học Chu đã cùng nhau trải qua rất nhiều, cũng rất hợp nhau. Tuy bạn học Chu không có điện thoại di động, bọn họ không thể trao đổi số điện thoại, nhưng anh đã cố ý để lại số điện thoại của mình cho bạn học Chu, mà số điện thoại này vẫn được sử dụng suốt hai năm tiếp theo, cho đến khi lên đại học năm thứ tư, anh quay về thành phố Ninh thực tập, mới dần đổi sang số khác.
Bạn học Chu vốn có thể liên lạc với mình —— Nhưng tại sao sau khi mình quay về trường học, bạn học Chu chưa từng gọi điện liên lạc với mình một lần?

Sợ là câu hỏi tương tự, vào thời điểm em ấy lên đại học, vào đêm khuya tĩnh lặng không người, vào cả lúc sắp ngủ hay cả khi nửa tỉnh nửa mê, cũng đã từng lặng lẽ nổi lên trong lòng em ấy.

Nhưng nghi hoặc chỉ tồn tại vào thời khắc đêm khuya cô độc này, mỗi khi trời sáng choang, lại giống như ảo ảnh trong mơ biến mất giữa mặt trời rực rỡ. Cứ nhớ tới rồi lại quên đi hết lần này đến lần khác, thành phố Cầm, bạn học Chu, cũng trở thành một khúc nhạc đệm vui vẻ, một nốt nhạc xinh đẹp trong cuộc đời anh. Nhưng dù có vui vẻ xinh đẹp đến đâu, cũng đều đã trôi qua.

Nhưng sau này... Anh lại biết Hoắc Nhiễm Nhân, lại cùng Hoắc Nhiễm Nhân trải qua rất nhiều, cũng đã hiểu được, rất lâu rất lâu trước đây, trên bãi cỏ mà giờ đây người vật đều đã thay đổi, mỗi khi Vu Tiểu Vũ đọc thầm bài thơ vẫn luôn nâng trong tay hết lần này đến lần khác, rốt cuộc đã cảm thấy chua xót cùng tuyệt vọng cỡ nào.
--------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại