Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 133

Bạn học Chu cứng đờ tay giữa không trung, không khí nhất thời biến thành keo siêu dính, dính chặt khiến cậu không thể động đậy.

"Sao không nói lời nào?" A Cung hỏi, hắn ưỡn cổ ra phía trước, người đàn ông tướng mạo bình thường này, lại có cần cổ vừa dài vừa mảnh, khi hắn ưỡn cổ lên, gương mặt bình thường khiến người ta không để tâm đã trở nên quỷ bí mà hung ác, giống như rắn độc khóa chặt con mồi, chuẩn bị tấn công, "Có vấn đề?"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên mỏng manh.

Kỷ Tuân nghe thấy tiếng đâm chọc, giống như tiếng vang của vật nhọn đâm vào da thịt.

Anh liếc nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy có bóng đen đang động đậy trên ghế chờ phía trước.

Không, không phải bóng đen, là người, người vốn đã được đưa vào trong phòng này!

Trong phòng có đặt từng hàng ghế dài, chỗ tựa lưng của ghế dài cực cao, những người này nấp trong những ghế dài khác!


Đột nhiên "Ầm" một tiếng.

Một bình rượu rỗng đang đặt trên quầy bar đối diện bỗng đổ xuống, quay tít một vòng trên bàn, lăn xuống bệ máy tính, sau đó bị một bàn tay xăm trổ đeo nắm đấm gấu đỡ được.

Đây là ổ ma túy, bên trong đều là kẻ buôn ma túy, kẻ buôn ma túy đã nghi ngờ, nếu như không hút, bọn họ không thể rời khỏi nơi này, có khi ngay cả mạng sống của không còn; nhưng nếu như hút ——

Kỷ Tuân bỗng cảm thấy lạnh giá.

Giống như có một tầng băng đang víu lên trên từ bàn chân anh, đóng băng cơ thể anh, khiến bắp thịt của anh run lên từng trận; lại đóng băng não bộ của anh, khiến bộ não vốn rất linh hoạt cũng trở nên trì độn...

Làm sao bây giờ?

Hiện tại phải làm gì?

Cảnh sát giả vờ làm người mua hàng lúc trước có còn ở đây không? Có thể phát hiện có vấn đề, có thể phát ra tín hiệu không?


Đội phòng chống ma túy đang chờ đợi phối hợp tác chiến ở bên ngoài có thể kịp thời xông tới cứu bọn họ không?

Còn có bạn học Chu... !

Hai cánh tay của bạn học Chu đều bị thương, cho dù cảnh sát kịp thời xông tới chiến đấu với con nghiện ma túy, anh có thể bảo vệ bạn học Chu không chịu bất kỳ tổn thương nào trong lúc hỗn loạn không?

"... Đương nhiên không thành vấn đề."

Kỷ Tuân đột nhiên nghe thấy bạn học Chu lên tiếng. Câu trả lời của bạn học Chu giống như một thanh kiếm sắc bén, phá tan tầng băng, kịp thời cứu anh trước khi tầng băng nhốt chặt lại.

Kỷ Tuân giật mình, lập tức quay đầu, nhìn thấy bạn học Chu thu tay về.

Đối phương vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt đen láy giấu dưới tóc mái cũng thu lại toàn bộ biểu cảm theo thói quen, Kỷ Tuân hoàn toàn không có cách nào dò xét được suy nghĩ trong lòng đối phương từ trên mặt đối phương.


Cơ thể của bạn học Chu giống như một vỏ bọc tĩnh lặng.

Vỏ bọc phong tỏa linh hồn của đối phương, linh hồn như gần như xa, không có cách nào thăm dò được.

Tay đã thu về tới trước mặt, bạn học Chu không chần chừ, cúi đầu, há miệng muốn liếm bột trắng trong lòng bàn tay.

Ngay lúc này, Kỷ Tuân đột ngột duỗi tay ra, che miệng bạn học Chu.

Trong lòng bàn tay, môi của bạn học Chu rất nóng, ủ ấm lòng bàn tay còn nguội lạnh của anh.

A Cung híp mắt lại, giơ cánh tay lên, một trận rầm rầm vang dội, người đang ngồi trên ghế dài cũng đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía bọn họ.

"—— Đã dạy em bao nhiêu lần rồi, đừng dùng đầu lưỡi liếm, phải dùng mũi hít vào, như vậy mới ngửi được hương vị chân chính." Kỷ Tuân tức giận, "Có mỗi cái này mà mãi không học được, sao thế hả!"
Bạn học Chu chậm nửa nhịp, sau đó mới tiếp lời: "Không có đạo cụ."

Từ đầu đến cuối cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, có hơi khựng lại cũng không khiến người ra cảm thấy có gì khác lạ.

Kỷ Tuân nói với A Cung: "Có giấy không? Cho một tờ."

A Cung cười nói: "... Chà, sành phết đấy."

Hắn lại bỏ tay xuống, những người xung quanh cũng ngồi lại, không khí cô đặc cũng thả lỏng ra, khôi phục dáng vẻ tản mạn thơ thẩn, quẩn quanh bốn phía.

Bọn họ không có giấy ở trên mặt bàn, hỏi một vòng, người khác cũng không có giấy, giấy đang ở ngoài phòng khách.

Ánh mắt của A Cung lại đảo loạn, nhưng chưa chờ hắn kịp nói gì, Kỷ Tuân đã thò tay vào trong túi, lấy ra ví tiền, cố ý chọn tờ tiền có giá trị một trăm tệ, búng tay: "Không có giấy thì thôi, lấy cái này cuộn lại đi. Người biết hút kiểu gì cũng hiểu, mùi hương này, chẳng khác gì thiên đường rải đầy tiền mặt, đủ phê."
Lời này dẫn đến một trận cười vang trong phòng.

A Cung giơ ngón tay cái: "Người anh em, chất lắm."

Kỷ Tuân mỉm cười đáp lại, tự mình động thủ, cuộn tờ tiền một trăm tệ trên tay, sau đó đưa cho bạn học Chu.

Bạn học Chu vươn tay ra nhận.

Hai người chạm tay vào nhau, Kỷ Tuân cảm giác đầu ngón tay của mình nhói lên giống như bị điện giật, lại tê ngứa giống như chạm phải băng, mà ngón tay của anh căn bản không chạm vào điện, cũng không chạm vào băng.

Anh chỉ chạm vào tay của bạn học Chu.

Anh nhìn bạn học Chu thật sâu, thả lỏng ngón tay.

Bạn học Chu thành thạo nhận lấy tờ tiền đã cuộn lại, một đầu đặt lên bột trắng trong lòng bàn tay, một đầu cho vào trong xoang mũi.

Kỷ Tuân nhìn thấy mi mắt của bạn học Chu giật giật, trong mắt anh giống như dần xuất hiện ảo giác, gương mặt của bạn học Chu trở nên mơ hồ, mi mắt của đối phương biến thành cánh bướm, tóc mái rủ xuống biến thành tơ nhện, ngàn vạn sợi tơ siết chặt lấy cánh bướm, anh nhìn thấy cánh bướm lóe lên, một lần, hai lần... Đột nhiên, cánh bướm yếu ớt mở ra đóng lại, vỗ ra gió lốc cùng ánh lửa, đốt cháy tơ nhện bám chặt.
Kỷ Tuân nhìn thấy bạn học Chu nhắm hai mắt lại, hít mạnh bột trắng vào trong lỗ mũi.

"Khụ... Khụ khụ khụ!"

Có thể là hít quá mạnh, bạn học Chu bị sặc, tay bỗng run lên, cúi đầu ho khan một hồi lâu.

"——" Kỷ Tuân thiếu chút nữa đã thốt ra "Không sao chứ", anh cắn răng thật chặt, vừa lo lắng cho bạn học Chu, vừa cảm thấy vẻ mặt của A Cung có chút quái dị.

Đúng lúc này, bạn học Chu đột nhiên thẳng lưng, lạnh lùng nhìn A Cung: "Lấy bột mì lừa người? Anh làm ăn như vậy à?"

"... Ồ, " Vẻ mặt quái dị của A Cung đã dịu lại, hắn giơ tay, cười hì hì nói, "Không phải cố ý, tình hình căng thẳng, cảnh sát điều tra nghiêm ngặt, đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Được rồi được rồi, thử xong mọi người đều là anh em, các cậu chờ, tôi vào trong lấy hàng thật, cho cậu thêm một chút, các cậu chờ ở đây ha."
Hắn xoay người rời khỏi phòng, những người khác cũng không quan tâm đến Kỷ Tuân cùng bạn học Chu nữa.

Bạn học Chu trả tờ tiền cho Kỷ Tuân, Kỷ Tuân nắm tay lại, nhét vào túi.

Mấy phút sau, A Cung vừa đi đã về, có lẽ là cảm thấy khi nãy đã thăm dò đủ rồi, lúc này hắn không giở thêm trò gì, thoải mái đưa lọ đựng trà màu đỏ cho Kỷ Tuân cùng bạn học Chu:

"Hàng được vùi trong lá trà, hai cậu thử đi."

"Không cần, tin tưởng người anh em." Kỷ Tuân.

"Thông cảm lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau." A Cung vỗ vai hai người, ý cười niềm nở, còn rất chân thành.

Song phương tiền trao cháo múc.

Kỷ Tuân cùng bạn học Chu mang theo lọ trà, thuận lợi an toàn ra khỏi quán net, A Cung đưa bọn họ đến tận cửa, Kỷ Tuân ra khỏi quán net được ba, năm bước, lại quay đầu nhìn, A Cung vẫn còn dựa vào cửa quán vẫy tay với hai người họ, thật sự rất giống tiểu nhị nhiệt tình hiếu khách.
Anh cũng tươi cười đáp lại, miễn cưỡng giơ lên cánh tay bị thương, lắc lắc với A Cung.

Sau khi hai người rời khỏi con đường này được hai phút, cảnh sát phòng chống ma túy đang mai phục xung quanh ập vào quán net, một lưới bắt hết toàn bộ kẻ buôn ma túy lẫn số lượng ma túy!

*

Kẻ buôn ma túy tiến vào đồn cảnh sát, Kỷ Tuân cùng bạn học Chu, cũng về tới đồn cảnh sát.

Một ngày vào đồn tận ba lần, cho dù Kỷ Tuân đã coi đồn cảnh sát là địa điểm làm việc tương lai của mình, nhưng nhất thời cũng nhìn mà mệt... Nghĩ tới lát nữa còn phải khẩu chiến một trận, trong lòng càng cảm thấy mệt.

Nhưng cũng có thể là chuyện vừa rồi quá kích thích, kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá giới hạn, cơ thể mới không hưng phấn nổi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Kỷ Tuân bước chậm lại, đôi mắt hơi đăm chiêu, nhìn nền gạch dưới đất mà ngẩn người.
Thời gian ngẩn người thư giãn cũng không có kéo dài mấy giây.

Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền tới từ phía trước, Kỷ Tuân ngẩng đầu nhìn lên, Chung Hữu Đao vẫn luôn hòa nhã lúc trước đã tái hết cả mặt, nhanh chân nện bước, giơ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, chỉ về bọn họ:

"Ai cho các cậu bước vào ổ ma túy, mỗi người đều muốn làm Tôn Ngộ Không, gan lớn đến mức có thể che trời đúng không?! Ai bước vào hít thử ma túy? Nói cho tôi! Mẹ nó chứ, có biết các cậu bước vào đó rồi, chỉ cần xuất hiện một nửa sai lầm trong lúc ứng đối cũng đã đủ để đầu một nơi, thân một nẻo không, cho dù không có sai lầm, nếu như hắn không đưa bột mì mà là ma túy thì sao? Con bà nó, cậu có biết dính phải ma túy là coi như bỏ, cả đời này đều nát bét không hả!"
Kỷ Tuân nhìn bàn tay của đối phương, luôn cảm thấy lòng bàn tay lớn bằng chiếc quạt cói kia lập tức sẽ vỗ xuống dưới...

Ảo giác thôi.

Cảnh sát không thể đánh người. Đương nhiên, anh cũng không có thể thêm dầu vào lửa. Kỷ Tuân đang suy nghĩ làm thế nào để bầu không khí dịu đi, làm đối phương bình tĩnh lại, đã nghe thấy bạn học Chu nói:

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

Giọng nói lạnh lùng này, giống như băng đá va vào nhau, mùa hè mà nghe vậy còn cảm thấy đang hạ nhiệt, chứ bây giờ, câu nói này không khác gì đổ xăng vào cây đuốc.

Chung Hữu Đao tức đến nỗi tâm can tỳ phổi thận đều sắp đồng thời nổ tung: "Một đứa nhóc 17 tuổi như cậu, hai thằng quỷ nhỏ trẻ người non dạ các cậu, cậu biết —— "

Bạn học Chu thản nhiên liếc người ta một cái, ngắt lời hắn: "Tôi biết anh ấy thông minh hơn tất cả các anh."
"Khụ khụ khụ khụ khụ." Kỷ Tuân nhanh chóng ho một tràng cắt đứt màn kim nhọn đấu dao sắc của hai người, nhân lúc hai người đều nhìn sang anh, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi túi.

Sau khi nhận lại tờ tiền từ trong lòng bàn tay của bạn học Chu, bàn tay này vẫn luôn để trong túi, từ đầu đến cuối lòng bàn tay chưa từng mở ra.

Hiện tại, trong ánh mắt của hai người, anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi xòe ra năm ngón tay đã nắm chặt đến cứng đờ.

Tờ tiền màu đỏ vẫn đang cuộn lại, vẫn duy trì dáng vẻ bạn học Chu hít bột mì khi nãy.

Anh giơ một cánh tay khác lên, niết tờ tiền, dựng thẳng nó lên, lắc lắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chung Hữu Đao, rất nhiều bột trắng rơi xuống từ trong ống tiền, rơi vào lòng bàn tay của Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân lại dùng hai ngón tay xoa cuộn tiền, mở nó ra, một miếng băng gạc màu vàng nho nhỏ rơi ra từ bên trong, là một phần của băng cá nhân, rìa ngoài còn có một nửa con gấu rất đáng yêu.
"..." Chung Hữu Đao ngạc nhiên đến mức nói không ra lời.

"Gã buôn ma túy lấy bột mì để thăm dò, lại bị bạn học Chu thông minh đoán đúng là may mắn bất ngờ." Kỷ Tuân, "Nhưng cho dù hắn thật sự lấy ra ma túy, có vật này chặn lại, bạn học Chu cũng sẽ không thật sự hít ma tuý vào trong mũi."

"Nghiện ma túy hủy một đời, một chút cũng không thể dây vào, cảm ơn lời dạy của chú cảnh sát. Chú cảnh sát, thân làm quần chúng nhân dân có công tố cáo có công vây bắt, tôi không muốn tiền thưởng của cảnh sát. Tôi chỉ muốn xin một việc nho nhỏ." Kỷ Tuân lộ ra biểu cảm chân thành, "Có thể nhờ các anh, giúp tôi hỏi mấy gã buôn ma túy xem, gần đây cô bé này..."

Anh lấy ra ảnh Hứa Thi Cẩn.

"Có đến mua ma tuý chỗ bọn họ hay không?"

Một trận vừa đấm vừa xoa, Chung Hữu Đao cảm thấy ngột ngạt, lại cảm thấy thán phục, bóp mũi lại, dẫn hai đứa nhỏ vào trong phòng của đội phòng chống ma túy, giữa đường va phải cảnh sát Tần ánh mắt lấp lánh, cảnh sát Tần đã nhận được tin tức mình không thể tin được từ chỗ đồng nghiệp, bây giờ đang đợi bên cạnh con đường mà ba người sắp đi tới, muốn nói lại thôi, phân vân hồi lâu, vẫn ngại không dám mở miệng, chỉ đành lặng lẽ đi theo.
Nhưng hiện tại, tâm tình của Chung Hữu Đao đang vô cùng không ổn, mắt sắc tóm chặt lấy cảnh sát Tần, thiết diện vô tư nói: "Tiểu Tần, nếu không có chuyện gì đừng chạy đến đội phòng chống ma túy làm loạn, làm việc ở vị trí của mình, kỷ luật của lực lượng cảnh sát mà cũng không biết?"

"..." Cảnh sát Tần lúng túng đến nỗi cả đầu tuôn ra một tầng mồ hôi.

Ha ha.

Kỷ Tuân trưng ra nụ cười giả vờ giả vịt với cảnh sát Tần, thản nhiên lướt qua cảnh sát Tần, nghênh ngang cùng Chung Hữu Đao tiến vào đội phòng chống ma túy, sau đó Chung Hữu Đao đến phòng thẩm vấn, Kỷ Tuân cùng bạn học Chu tạm thời được thu xếp nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

Đợi đến lúc hơi muộn, hai người bận bịu cả ngày cuối cùng cũng đợi được đáp án truyền ra từ trong phòng thẩm vấn:
Kẻ buôn ma túy chưa từng thấy Hứa Thi Cẩn, nhưng bọn họ có miêu tả một cô gái khác từng tới chỗ bọn họ mua ma túy.

Đeo kính, hơi gầy, mũi tròn tròn.

Hình như là Vu Tiểu Vũ.

------------------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại