Lời Nói Dối Chân Thành
Chương 132
"Em nói Hứa Thi Cẩn trộm kế hoạch của en." Kỷ Tuân lặp lại câu nói này, "Nói cách khác, kế hoạch này, em không chỉ nghĩ tới, thậm chí còn từng mô phỏng thực tiễn, nếu không, sao Hứa Thi Cẩn có thể trộm được kế hoạch vốn chỉ tồn tại trong đầu em được? Kế hoạch của em đã thực hiện đến bước nào rồi? Hứa Thi Cẩn sẽ không bỗng dưng mua được ma tuý, bởi vì ma túy mà bạn ấy mua được có liên quan đến em, cho nên em mới dùng từ "trộm" đúng không? Bạn học Chu, em sẽ không viết kế hoạch hạ độc chết người trên giấy, hoặc là bị bạn ấy theo dõi rồi đấy chứ?"
"Em không ngu đến mức sẽ viết xuống."
"Vậy thì bị theo dõi rồi. Theo dõi em đến địa điểm mua bán ma túy? Uầy, bạn học Chu, điều này chứng tỏ em biết địa điểm giao dịch ma tuý, giỏi ghê nha, đã như vậy, nói tình huống cụ thể của hang ổ ma túy đi, chỗ đó chắc sẽ có manh mối mới."
"Anh muốn làm cảnh sát... Không phải nên ngăn lại ý định gϊếŧ người của em sao?"
"Tuy em muốn gϊếŧ người, nhưng vẫn chưa gϊếŧ người mà, bạn học Chu."
"Bây giờ anh chỉ quan tâm Hứa Thi Cẩn thôi."
"Bạn học Chu, em đang ghen đúng không?" Kỷ Tuân trêu cậu, "Không phải tôi không quan tâm đến em, nếu như em gϊếŧ người, tôi chắc chắn sẽ bắt lấy em rồi vứt em vào trại giam. Nhưng, cảnh sát bình thường dốc toàn lực phá án, cảnh sát ưu tú gặp án tất phá, còn cảnh sát tốt nhất —— là ngăn chặn khi chưa xảy ra, có thể bóp chết tội ác trước khi bắt đầu. Em đã đụng phải cảnh sát tốt nhất như tôi rồi, sao có khả năng gϊếŧ người được nữa? Đây, chính là cảnh giới tối cao của thông minh: Ngăn cản trong vô hình."
"Xem như em thừa nhận rồi nhé."
"..." Bạn học Chu cạn lời, "Anh vẫn luôn nói mình thông minh, vậy nếu như em có câu đố nghĩ mãi không ra, anh cũng sẽ giúp em tìm ra đáp án sao?"
"Không phải ai cũng có thể mời tôi ra tay, nể tình đồng chí cách mạng giữa hai chúng ta, tôi vẫn sẽ giúp em."
Kỷ Tuân nở nụ cười. Anh cúi đầu, khi ánh mắt sắc bén chạm đến bạn học Chu, tựa như một làn gió nhẹ phả vào mặt:
"Hơn nữa đảm bảo sẽ giúp em tìm được đáp án. Cho nên, câu đố ra sao, nói nghe anh coi?"
"... Đợi vụ án của Hứa Thi Cẩn kết thúc đi." Bạn học Chu hơi khép hai tay lại, mấy chục giây sau, cậu đứng lên, vỗ quần, đột nhiên lại nói đến chuyện của Hứa Thi Cẩn.
"Em có thể nói kế hoạch của em cho anh, nhưng nếu phía cảnh sát đã đi không thông, vậy thì cứ dựa theo đề nghị trước đó của em đi: Theo dõi Vu Tiểu Vũ, xác định vị trí của Hứa Thi Cẩn."
Bạn học Chu khó hiểu nhìn anh.
"Bạn học Chu, em vẫn còn có chút nhận thức sai lầm về cảnh sát rồi. Tuy chúng ta đụng phải một tay đàn anh ngốc... đàn anh ngây thơ, nhưng tôi nói rồi, đàn anh không thể đại biểu cảnh sát. Bất luận là lúc nào, cảnh sát đều phải hoàn thành nhiệm vụ trong chức trách cùng khả năng của hắn—— hiện tại, Hứa Thi Cẩn, chính là sự việc nằm trong chức trách cùng khả năng của họ."
"Đương nhiên," Kỷ Tuân lại sờ mũi một cái, "Đây là lý luận về mặt nguyên tắc. Trong trình tự thực tế, chúng ta sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, lại như em đã nói, làm người phải biết linh hoạt, cho nên chúng ta phải đi đường vòng để giải quyết vấn đề thôi..."
"Tỷ như?"
"Tỷ như, đầu tiên chúng ta phải tẩy trừ nhãn mác trên người mình trước, mà cách làm hữu hiệu nhất để tẩy trừ nhãn mác chính là dán lên nhãn mác mới."
Bạn học Chu im lặng nghe Kỷ Tuân nói.
Kỷ Tuân nói liền một mạch: "Dùng "Học sinh có công cung cấp manh mối chính xác, báo cáo hang ổ giao dịch ma túy" thay thế "Trẻ con mắc chứng vọng tưởng bị hại nói mê nói sảng", em cảm thấy thế nào? Mà này, bạn học Chu, lại phải phiền em lấy ra kế hoạch gϊếŧ người của mình rồi —— "
*
Kỷ Tuân bước vào đồn cảnh sát một lần nữa.
Lúc này anh dẫn theo bạn học Chu, đương nhiên là anh lại nhìn thấy cảnh sát Tần.
Giờ nghỉ trưa, cảnh sát Tần vô cùng nhàn nhã, đang cười cười nói nói với đồng nghiệp, khi hắn nhìn thấy Kỷ Tuân, trên mặt vẫn nở nụ cười, mà lông mày đã nhíu chặt, vừa mỉm cười vừa đau khổ, nhìn cả người đều có vẻ rất hài hước.
"Sao cậu lại đến nữa!"
Cảnh sát Tần không buồn nói thêm với đồng nghiệp, vội vã nắm lấy cánh tay của Kỷ Tuân:
"Đã bảo đừng có chuyện bé xé ra to rồi mà, đàn anh sẽ không hại cậu..."
"Tiểu Tần, hai người quen nhau à?" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, một anh cảnh sát cao lớn vạm vỡ, mặc đồ rằn ri dài tay, ngẩng mặt cất bước uy thế hiển hách giống như xe tăng đi ra từ trong phòng làm việc.
"Ây..." Cảnh sát Tần, "Đội trưởng Chung?"
Đội trưởng Chung, Chung Hữu Đao, đội trưởng đội phòng chống ma túy thành phố Cầm.
Sau khi Kỷ Tuân cùng bạn học Chu khai báo mình đang có tin tức về buôn bán ma túy ở quầy tiếp đón của đồn cảnh sát thì đã được chỉ dẫn đến nơi này, gặp đội trưởng Chung cung cấp tình báo.
Anh giả bộ cười với cảnh sát Tần một cái: "Xin lỗi đàn anh nhé, lúc này không phải tới tìm anh, nhường đường một chút."
Cảnh sát Tần dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn anh: Đàn em cậu gan lắm! Tin tức giả thôi mà dám báo cho đội trưởng đội phòng chống ma túy!
Kỷ Tuân mới không thèm để ý đến hắn, đi theo đội trưởng Chung tiến vào văn phòng luôn.
Có lẽ là trên làm dưới theo, đương nhiên cũng có thể do cùng giới thu hút lẫn nhau, đội trưởng Chung nhìn qua là một người cơ bắp vạm vỡ, cấp dưới của hắn, ai ai cũng giống như huấn luyện viên thể hình đã có đến mười năm kinh nghiệm, sắc mặt hồng hào, cơ bắp rắn rỏi, nếu như đánh giáp lá cà trong ngõ hẻm, một chấp ba có lẽ cũng không thành vấn đề.
Mặc dù nói... Những người này nhìn qua cũng rất có cảm giác an toàn.
Nhưng Kỷ Tuân nhìn chung quanh, không biết làm sao, trong lòng lại vô duyên vô cớ cảm thấy bất an...
Bạn học Chu im lặng không nói lời nào, ngoại trừ lúc cần thiết, hình như bạn học Chu đều rất ít nói. Mà đội trưởng Chung đã bắt đầu hỏi chuyện, Kỷ Tuân chỉ đành tập trung tinh thần, làm lơ cảm xúc không biết sinh ra từ đâu, bắt đầu kể lại tin tức nghe được từ chỗ bạn học Chu cho đội trưởng Chung.
Tuy cái tên cùng ngoại hình của đội trưởng Chung đều rất dũng mãnh, nhưng thái độ lại rất nhã nhặn, vô cùng kiên nhẫn chuyên chú lắng nghe Kỷ Tuân nói.
Phương thức mà bạn học Chu điều tra được giao dịch ma túy, là hẹn trước thông qua ám hiệu trong game, sau đó mới tới hiện trường giao dịch. Phương thức giao dịch thông qua mạng vô cùng bí mật, tính lưu động cũng rất cao, là hình thức mà đội phòng chống ma túy chưa từng xử lý trước đây. Nhưng cũng may có vẻ là không cần chuẩn bị trước, cứ dựa theo khuôn mẫu, mang theo toàn bộ nhân lực, để một trong số cảnh sát giả trang thành nhân viên giao dịch đến quán net giao ước ám hiệu, những người khác bố trí quanh bốn phía, phụ trách vây bắt.
Về phần người cung cấp manh mối là Kỷ Tuân cùng bạn học Chu, đương nhiên không thể cùng đi đến hiện trường nguy hiểm.
Bọn họ bị để lại, nói có kết quả, sẽ thông báo cho bọn họ.
Bạn học Chu còn phải đi học, vì vậy đợi sắp tới giờ đã về trường trước, còn Kỷ Tuân, dù sao cũng không có việc gì, ở lại đồn luôn, chờ đợi kết quả.
Chờ ròng rã cả buổi chiều. Chờ đến khi bạn học Chu học xong ca chiều quay lại đồn, Kỷ Tuân vẫn cứ thảnh thơi ngồi trên ghế chờ như cũ, điện thoại sắp bị anh chơi hết pin luôn rồi.
"Vẫn chưa có kết quả?" Bạn học Chu hỏi.
"Chưa đâu, đội trưởng Chung còn chưa có trở lại..." Kỷ Tuân mới vừa trả lời, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đội trưởng Chung bước vào đồn, mà sắc mặt không quá tươi tắn, bên cạnh cũng không có tội phạm bị còng tay.
Bọn họ không có bắt được người. Kỷ Tuân bắt đầu lo lắng. Tại sao?
Cảnh sát Tần không biết lại từ đâu xông ra, sắc mặt vô cùng khó coi mà quát Kỷ Tuân:
"Sớm đã nói với cậu rồi, đừng có nghe lời đồn linh tinh, cậu liên tục khai báo tin tức giả, có biết rốt cuộc mình đã vi phạm điều luật nào hay không! Đừng có làm xằng làm bậy nữa, nhanh chóng quay lại trường, chú tâm vào việc học —— "
"Được rồi," Đội trưởng Chung ngăn cản cảnh sát Tần, tuy rằng đi một chuyến công cốc, nhưng hắn vẫn rất hòa nhã đối đãi Kỷ Tuân, phương diện phòng chống ma túy ấy à, nếu như không bình tĩnh, không kiên trì, sẽ không thu được thành quả, "Một lần đi không gặp được người, không thể đại biểu gì cả, sau này chúng tôi sẽ lại dò thám. Hơn nữa, ngày hôm nay còn chưa kết thúc, người ở hiện trường sẽ chờ đến hai giờ sáng mới thu đội."
"..." Kỷ Tuân.
Phương hướng phá án này đối với cảnh sát mà nói là hoàn toàn chính xác, thế nhưng đối với Kỷ Tuân ở thời điểm này mà nói, căn bản không phải tin tức tốt... Thậm chí còn là tin tức vô cùng xấu.
Anh trốn tiết đến thành phố Cầm, chắc chắn không thể ở lại quá lâu; không chỉ thế, nếu như tiếp tục kéo dài thời gian, ai biết Hứa Thi Cẩn sẽ làm ra chuyện gì nữa? Lẽ nào thật sự phải giống như bạn học Chu nói, theo dõi Vu Tiểu Vũ, sau đó đánh cược khả năng Vu Tiểu Vũ đi gặp Hứa Thi Cẩn... ?
Vô vàn suy nghĩ nảy sinh trong đầu Kỷ Tuân.
Vào lúc này, bạn học Chu đột nhiên đứng lên, trực tiếp ra khỏi đồn.
"Bạn học Chu!" Kỷ Tuân gọi cậu một tiếng, nhưng bạn học Chu vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi đồn.
Kỷ Tuân mau chóng đuổi, đợi đến khi hai người đều ra khỏi đồn, bạn học Chu mới mở miệng:
"Anh cảm thấy vì sao cảnh sát lại thất bại?"
Cậu tuyệt không hề nghi ngờ tình báo của mình có vấn đề —— ngoại trừ thời điểm vô cùng tình cờ hay tình huống vô cùng đặc thù, cậu luôn rất tự tin với chính mình. Cậu luôn nói Kỷ Tuân tự tin, nhưng tự tin thỉnh thoảng lộ ra trong lúc lơ đãng của cậu, kỳ thực căn bản cũng không kém Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân cũng không nghi ngờ, anh phát huy sự thông minh như thường, chậm rãi nói:
"Có lẽ ở hiện trường vẫn luôn có tai mắt của kẻ buôn ma túy, bọn họ nhìn thấy cảnh sát nằm vùng phòng chống ma túy dáng người cao lớn vạm vỡ lại lạ mặt, vì thế không muốn nhận vụ làm ăn này."
"Cho nên," Bạn học Chu nói, "Bộ dáng què cả hai tay như em, mới có thể đến quán net thuận lợi hẹn người ta."
"... ? !"
*
Nói thật, Kỷ Tuân vẫn luôn cảm thấy mình suy nghĩ chín chắn, năng lực hành động rất mạnh, lá gan cũng lớn, trời sinh chính là làm cảnh sát, nhưng lần này, anh bỗng có chút hoảng hốt, cảm thấy thật ra chính mình còn không sánh bằng một người nhỏ hơn mình ba tuổi, thậm chí khi đến trước cửa quán net để giao dịch ma túy, chỉ còn một bước nữa là vào trong, mà anh vẫn đánh trống lui quân.
Anh kéo bạn học Chu: "Tôi cảm thấy thật ra kế hoạch lúc trước của em cũng không tồi, chúng ta theo dõi Vu Tiểu Vũ..."
Bạn học Chu: "Em cảm thấy kế hoạch hiện tại của em còn tốt hơn."
Kỷ Tuân lại đấu tranh: "Kế hoạch này còn có khuyết điểm, rõ ràng có cảnh sát mai phục xung quanh, nhưng vừa nãy chúng ta đã tìm một vòng cũng không thấy, dưới tình huống có tiếp ứng lại không nhận được kết quả có tiếp ứng, cảm giác hơi ngu ngốc, giống như rõ ràng trăm vạn lương thảo mười vạn quân tiếp viện, lại nhất định phải một người một ngựa xông vào Trường Bản..."
"Anh sợ?" Bạn học Chu nói trúng tim đen.
Cảnh sát tương lai đỉnh nhất có thể nói sợ sao? Kỷ Tuân: "Sợ cái gì, là cẩn thận! Thời gian không quay ngược lại, sinh mệnh không tới lần thứ hai, bạn học Chu, tôi em đều phải biết quý trọng cơ thể có khả năng giúp đỡ được nhiều người này chứ! Hơn nữa, người tham gia Paralympic thi đấu cùng sân với người tham gia Olympic, có công bằng không?"
"..." Bạn học Chu liếc anh một cái, "Cảnh sát đã tới một lần, bọn họ sợ đánh rắn động cỏ, sẽ không đồng ý hành động của chúng ta, chờ bọn họ bắt được người, anh cảm thấy bọn họ sẽ cho anh hỏi Hứa Thi Cẩn có mua ma tuý hay không, mà kể cả cho anh hỏi, cũng sẽ nói kết quả cho anh chắc?"
Kỷ Tuân... Kỷ Tuân bị bạn học Chu thuyết phục rồi.
Anh cùng bạn học Chu bước vào quán net, phát ra ám hiệu, sau đó kiên trì chờ đợi.
Lần này chờ khoảng một tiếng, chờ đến khi tiếng chuông vào lớp tự học buổi tối của bạn học Chu trôi qua, bên cạnh mới có một người chậm rãi đi tới, là người đàn ông bình rất bình thường, không cao không thấp, không béo không gầy, trên mặt không có nốt ruồi cũng không có râu, là kiểu người có ném vào trong đám đông cũng tìm không thấy.
Cho dù dùng trí nhớ ưu tú của Kỷ Tuân, cũng phải nhìn chằm chằm một phút, mới ghi nhớ được ngoại hình của người này.
Người đàn ông ngoắc tay với bọn họ, dẫn bọn họ vào một phòng riêng trong chốn hẻo lánh.
"Cứ gọi tôi là A Cung." Hắn thả người ngồi xuống, đôi mắt híp lại, nói với Kỷ Tuân, "Nhìn tôi chằm chằm làm gì, trên mặt tôi có hoa à?"
Kỷ Tuân không sợ hãi, nghênh đón ánh mắt của đối phương mà giơ ngón tay cái lên: "Ngoại hình như vậy, thật sự là thiên phú mà, trời sinh chính là làm nghề này, chưa từng bị cảnh sát bắt đúng không?"
A Cung đắc ý mỉm cười, nhưng lại không trả lời Kỷ Tuân, liếc mắt sang, liếc tới bạn học Chu.
"Cậu không phải học sinh mang chai nước khoáng tới tìm ông chủ của chúng tôi lần trước à." Ánh mắt của hắn giống như rắn rết, nhìn bạn học Chu từ trên xuống dưới, loại ánh mắt này cũng khiến gương mặt bình thường của hắn trở nên nguy hiểm, "Lần trước cậu còn nói mình có hàng muốn bán cho chúng tôi, mà sao mới mấy ngày đã chạy tới tìm chúng tôi mua hàng rồi?"
Cơ thể Kỷ Tuân hơi căng thẳng, nhưng trên mặt lại không lộ ra, vẫn mỉm cười thoải mái như trước.
Trong quán net chắc chắn có tai mắt của bọn buôn ma túy. Khi hai người bước vào, hàng loạt hành vi cũng đã rơi vào trong mắt bọn họ. Nếu kẻ buôn đã lựa chọn ra ngoài gặp hai người, chính là tạm thời vẫn chưa chắc hai người có phải thật sự đến giao dịch hay không, vẫn mong muốn hoàn thành giao dịch.
Không thể hoảng sợ.
Khóe mắt anh liếc sang bạn học Chu, nhìn bạn học Chu có vẻ còn thoải mái hơn cả anh.
Bạn học Chu chỉ hơi cúi đầu: "Hai tay tôi đều bị đánh gãy rồi, sao có khả năng còn hàng được?"
"Ồ..." A Cung thoáng nghi ngờ, "Chỗ các cậu cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Cần gì phải thế, hoà thuận thì phát tài. Chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, vậy thì khác gì lưu manh, đầu óc ngu si đâu."
"Người anh em nói quá đúng." Kỷ Tuân thán phục, đấy, buôn ma túy còn buôn thành dây chuyền cơ, được lắm.
"Ừm." Bạn học Chu cũng đáp lại, "Lần này đến, là vì tay đau, muốn hít một chút giảm đau."
A Cung có vẻ vẫn còn nghi ngờ, tròng mắt liên tục đảo loạn, từ trên người bạn học Chu chuyển tới trên người Kỷ Tuân, lại từ trên người Kỷ Tuân chuyển tới trên người bạn học Chu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn không tìm được sơ hở gì, cho nên ngón tay vốn đang đặt trên bàn đã thò vào túi, chậm rãi lấy hàng ra...
Kỷ Tuân mắt sắc, đã nhìn thấy túi zip trong suốt nho nhỏ cùng với chất bột màu trắng bên trong túi zip.
Đơn giản như vậy?
Anh kiềm chế lại kích động trong lòng, nín hơi mấy giây, chờ A Cung rút hẳn tay ra.
Ba
Hai
Một...
A Cung rút hẳn tay ra khỏi túi, hắn lật ngược tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, cái túi nhỏ đang ở ngay trong lòng bàn tay hắn.
Đôi mắt của bạn học Chu sáng lên, duỗi tay cầm lấy.
Mà lúc này, A Cung lại đột nhiên nắm tay lại, nắm chặt túi bột này.
"Sao thế?" Kỷ Tuân hỏi.
"Đừng nóng vội." A Cung nói, hắn mở túi ra, đổ bột trắng vào lòng bàn tay đang xòe ra của bạn học Chu, "Không phải cậu muốn giảm đau sao, nào, hít một hơi thử hàng ngay ở đây đi."
Bột trắng rơi vào lòng bàn tay, bỗng nhiên lóe ra ánh sáng khiến người ta nhìn thấy ảo giác, ánh sáng như lửa, thiêu nóng lòng bàn tay.
"Gì cơ... ?"
----------------------------------------