Lời Nguyện Ước Vì Anh
Chương 9-1: Nguyện ước cho.....kỳ nghỉ Giáng Sinh
Kỳ nghỉ lễ , sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng bay đến với đám học sinh nhà Gryffindor. Isabella cùng với Hermione, cả hai cùng nhau quay trở về nhà, và cô nàng hứa sẽ kể cho cô nghe thêm nhiều thứ đặc biệt ở Anh. Isabella nghe thế rất vui, và khi cô bước ra khỏi sân ga 9 3/4 thì đã thấy ba mẹ mình đứng đợi sẵn. Ba cô mặt luôn một bộ đồ len đỏ từ trên xuống dưới, trông rất nổi, vẫy vẫy tay. Cô có bao giờ nói rằng ba mẹ mình rất thích màu đỏ chưa?Hai người này luôn là như vậy đấy, nhưng cực kỳ ngọt ngào lãng mạn nhé!Isabella lao vào cái ôm ấm áp của mẹ, và cả ba người cùng bước đi giữa trời tuyết lạnh tháng 12.
Buổi sáng ngày Giáng Sinh, Isabella thức dậy cực sớm, ngửi được mùi gà thơm phức và phát hiện ra bên cạnh giường mình đã đặt sẵn một đống quà, chất cao như núi. Thật ra cô cũng quen với những thứ như thế này rồi, vì cô có rất nhiều người bà con mà. Chỉ là hình như năm nay lại nhiều hơn một chút...
"Mẹ ơi, con mang đống quà này xuống phòng khách nhé"
"Mang xuống đi con"- Mẹ cô từ dưới lầu nói vọng lên.
Isabella ngái ngủ, chải đại mái tóc rồi lao xuống nhà, phù phép cho đống quà cáp bay lơ lửng đằng sau. Cô để cho đống quà làm cú rơi tự do xuống tấm thảm lớn giữa phòng khách, cạnh cây thông lớn lấp lánh ánh đèn và đồ trang trí. Mẹ cô đang ở trong bếp, tháo tạp dề đi ra ngồi trên ghế sô pha cạnh cô, tay bóc món kẹo bơ.Isabella bắt đầu chương trình mở từng món quà một. Cô chộp lấy một cái gói được phủ bằng giấy hoa vàng và dây ruy-băng, phía trên lấp lánh những dòng chữ: Dì Burnice, tặng cháu yêu Isa. Và bên trong có một hủ bột tiên, có thể giúp cho những phù thủy bay lên mà không cần đến chổi thần.
"Lúc nào dì cũng làm con bất ngờ!Làm sao dì ấy có thể đến gần đám Tiên nữ đó chớ?Thật kinh khủng!"- Isabella nói, lắc lắc cái hủ bột khá to màu vàng, có khi nào dì cô vặt cánh từng con một không?. Thế mới nói, trong gia đình, cô cực kỳ yêu quý dì Burnice. Dì ấy từng đạt huân chương Merlin và hiện đang làm việc cho một tổ chức bảo vệ sinh linh Phù Thủy.
Món quà thứ hai, là từ hai vợ chồng cậu Cheney, là một hộp to bột ăn liền và kẹo caramen Pháp. Cái loại bột này chỉ cần chế nước sôi là sẽ có nguyện một món ăn ngon, đặc sản khắp mọi nơi trên thế giới. Isabella cầm vài bịch lên xem thử, là món Bouillabaisse cô thích nhất , còn có món bánh Maccarone...bánh Croque Monsieur, Sis Kepap của Thổ Nhĩ Kì...còn có món ...ui...phô mai giòi .Isabella nhăn mặt, quăng cái bịch kinh khủng kia vào thùng rác trong khi mẹ bật cười như điên, cô biết thể nào cậu Cheney cũng tìm cách dọa cô cho bằng được mà...
Cái đống quà vơi dần đi, đa phần đều là của mọi người dòng họ bên ngoại hoặc bên nội: Chú Darcey, cô Claire, hai chị em họ song sinh Didier và Didina, ông cậu Duval...Isabella nhớ lại cô gần như dành cả thời gian chỉ để nhớ tên họ hàng mình, nhưng mà cô chẳng bao giờ làm được, trừ khi chịu ngó cây gia phả. Nhưng cái cây đó toàn thích làm khó người khác, đâm đau thấy sợ, thế nên cô chả thèm xem nữa!
"Ông bà ngoại tặng con sợi dây chuyền nhà Willace!"- Isabella thốt lên, cầm sợi dây chuyền có mặt đá màu tím lên, vội vã đeo vào.Đây là thứ mà cô mong mỏi có được từ bấy lâu nay rồi đó, chứng tỏ một thành viên trong dòng tộc chính thức được tham gia vào xây dựng và duy trì truyền thống!Chỉ những thành viên khi đã đủ số tuổi quy định, nhưng không vi phạm 12 điều luật nhà Willace mới có thể đeo nó lên.
"Chúc mừng con gái yêu, giờ thì mở món quà của ba mẹ ra nào"- Mẹ cô hôn mà cô một cái, rồi cầm món quà của chính mình lên, đẩy vào tay Isabella .
"Cái gì thế ạ?"- Isabella hỏi, trông có vẻ khá nhỏ gọn...không phải lại là nước hoa đấy chứ?Năm nào quà của hai người này cũng là nước hoa tự mẹ pha chế, đủ loại mùi vị tạp chất kinh khủng khác nhau: Nữ thần báo tử, ma cà rồng, xác ướp, rồng Komodo...cô thề là không bao giờ trông chờ gì về hai cái con người này nữa.
"Cứ mở ra xem, chắc chắn con sẽ thích nó"- Mẹ cô nháy mắt một cái, tỏ vẻ bí ẩn....
Isabella liếc liếc bà mẹ nhà mình một cái, sau đó mở ra. Bên trong có đặt một lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy thứ dung dịch gì đó màu hồng nhạt, và cái thứ đó giống như đang reo hò nhảy múa khắp cái lọ. Isabella trợn tròn mắt, gần như không tin được vào chính mình...Cô đang mơ sao?
"Mẹ...mẹ tặng con một lọ Phúc Lạc Dược sao?"
"Tất nhiên là ba mẹ đã suy nghĩ khá kỹ càng trước khi làm ra việc này, bởi vì chúng ta hoàn toàn tin tưởng con có thể sử dụng nó một cách hợp lý. Ôi, quả thật nó là 1 loại dung dịch tuyệt vời."- Mẹ cô cười, ôm ngực ngước lên trời.
"À, quên nhắc con việc này, một ngụm sẽ có tác dụng khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, nên nhớ sử dụng cho thật tốt đấy."
"Cảm ơn mẹ!Con yêu mẹ nhất đời"- Isabella reo lên.
Isabella tiếp tục công đoạn mở quà của bản thân.Hermione tặng cho cô một đống kẹo sô cô la của người bình thường và một cuốn sách về cổ ngữ Phù Thủy. Ron cũng là một cuốn sách nhỏ, còn của Harry là một đống kẹo đủ loại.
Chỉ còn lại món quà cuối cùng, nó có màu ánh kim và gói ghém cực kỳ đẹp mắt. Isabella vội mở món quà ra, nằm ở bên trong là một đôi bao tay màu trắng và một tấm thiệp nhỏ, ánh sáng lấp lánh và mùi bánh pudding liên tục tỏa ra từ bên trong:
Anh cũng không biết nên chọn quà gì cho em nữa, thật ra anh chưa từng tặng quà cho con gái bao giờ...Hôm trước anh thấy em không dùng bao tay, lại chịu lạnh không tốt. Anh mới cố tình đi mua nó cho em, làm bằng da rồng ở trong đấy. Hi vọng em thích nó.
Giáng sinh vui vẻ nhé.
Cedric
Isabella cảm thấy đầu óc mình liền lâng lâng, tim đập thình thịch. Đọc đi đọc lại lá thư vài lần , sau đó tự cười một mình, cầm đôi bao tay kia lên, nhìn ngắm mãi không thôi. Mùa Giáng Sinh này thật sự là mùa Giáng Sinh tuyệt vời nhất!Cô thật sự cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết!
Buổi sáng ngày Giáng Sinh, Isabella thức dậy cực sớm, ngửi được mùi gà thơm phức và phát hiện ra bên cạnh giường mình đã đặt sẵn một đống quà, chất cao như núi. Thật ra cô cũng quen với những thứ như thế này rồi, vì cô có rất nhiều người bà con mà. Chỉ là hình như năm nay lại nhiều hơn một chút...
"Mẹ ơi, con mang đống quà này xuống phòng khách nhé"
"Mang xuống đi con"- Mẹ cô từ dưới lầu nói vọng lên.
Isabella ngái ngủ, chải đại mái tóc rồi lao xuống nhà, phù phép cho đống quà cáp bay lơ lửng đằng sau. Cô để cho đống quà làm cú rơi tự do xuống tấm thảm lớn giữa phòng khách, cạnh cây thông lớn lấp lánh ánh đèn và đồ trang trí. Mẹ cô đang ở trong bếp, tháo tạp dề đi ra ngồi trên ghế sô pha cạnh cô, tay bóc món kẹo bơ.Isabella bắt đầu chương trình mở từng món quà một. Cô chộp lấy một cái gói được phủ bằng giấy hoa vàng và dây ruy-băng, phía trên lấp lánh những dòng chữ: Dì Burnice, tặng cháu yêu Isa. Và bên trong có một hủ bột tiên, có thể giúp cho những phù thủy bay lên mà không cần đến chổi thần.
"Lúc nào dì cũng làm con bất ngờ!Làm sao dì ấy có thể đến gần đám Tiên nữ đó chớ?Thật kinh khủng!"- Isabella nói, lắc lắc cái hủ bột khá to màu vàng, có khi nào dì cô vặt cánh từng con một không?. Thế mới nói, trong gia đình, cô cực kỳ yêu quý dì Burnice. Dì ấy từng đạt huân chương Merlin và hiện đang làm việc cho một tổ chức bảo vệ sinh linh Phù Thủy.
Món quà thứ hai, là từ hai vợ chồng cậu Cheney, là một hộp to bột ăn liền và kẹo caramen Pháp. Cái loại bột này chỉ cần chế nước sôi là sẽ có nguyện một món ăn ngon, đặc sản khắp mọi nơi trên thế giới. Isabella cầm vài bịch lên xem thử, là món Bouillabaisse cô thích nhất , còn có món bánh Maccarone...bánh Croque Monsieur, Sis Kepap của Thổ Nhĩ Kì...còn có món ...ui...phô mai giòi .Isabella nhăn mặt, quăng cái bịch kinh khủng kia vào thùng rác trong khi mẹ bật cười như điên, cô biết thể nào cậu Cheney cũng tìm cách dọa cô cho bằng được mà...
Cái đống quà vơi dần đi, đa phần đều là của mọi người dòng họ bên ngoại hoặc bên nội: Chú Darcey, cô Claire, hai chị em họ song sinh Didier và Didina, ông cậu Duval...Isabella nhớ lại cô gần như dành cả thời gian chỉ để nhớ tên họ hàng mình, nhưng mà cô chẳng bao giờ làm được, trừ khi chịu ngó cây gia phả. Nhưng cái cây đó toàn thích làm khó người khác, đâm đau thấy sợ, thế nên cô chả thèm xem nữa!
"Ông bà ngoại tặng con sợi dây chuyền nhà Willace!"- Isabella thốt lên, cầm sợi dây chuyền có mặt đá màu tím lên, vội vã đeo vào.Đây là thứ mà cô mong mỏi có được từ bấy lâu nay rồi đó, chứng tỏ một thành viên trong dòng tộc chính thức được tham gia vào xây dựng và duy trì truyền thống!Chỉ những thành viên khi đã đủ số tuổi quy định, nhưng không vi phạm 12 điều luật nhà Willace mới có thể đeo nó lên.
"Chúc mừng con gái yêu, giờ thì mở món quà của ba mẹ ra nào"- Mẹ cô hôn mà cô một cái, rồi cầm món quà của chính mình lên, đẩy vào tay Isabella .
"Cái gì thế ạ?"- Isabella hỏi, trông có vẻ khá nhỏ gọn...không phải lại là nước hoa đấy chứ?Năm nào quà của hai người này cũng là nước hoa tự mẹ pha chế, đủ loại mùi vị tạp chất kinh khủng khác nhau: Nữ thần báo tử, ma cà rồng, xác ướp, rồng Komodo...cô thề là không bao giờ trông chờ gì về hai cái con người này nữa.
"Cứ mở ra xem, chắc chắn con sẽ thích nó"- Mẹ cô nháy mắt một cái, tỏ vẻ bí ẩn....
Isabella liếc liếc bà mẹ nhà mình một cái, sau đó mở ra. Bên trong có đặt một lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy thứ dung dịch gì đó màu hồng nhạt, và cái thứ đó giống như đang reo hò nhảy múa khắp cái lọ. Isabella trợn tròn mắt, gần như không tin được vào chính mình...Cô đang mơ sao?
"Mẹ...mẹ tặng con một lọ Phúc Lạc Dược sao?"
"Tất nhiên là ba mẹ đã suy nghĩ khá kỹ càng trước khi làm ra việc này, bởi vì chúng ta hoàn toàn tin tưởng con có thể sử dụng nó một cách hợp lý. Ôi, quả thật nó là 1 loại dung dịch tuyệt vời."- Mẹ cô cười, ôm ngực ngước lên trời.
"À, quên nhắc con việc này, một ngụm sẽ có tác dụng khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, nên nhớ sử dụng cho thật tốt đấy."
"Cảm ơn mẹ!Con yêu mẹ nhất đời"- Isabella reo lên.
Isabella tiếp tục công đoạn mở quà của bản thân.Hermione tặng cho cô một đống kẹo sô cô la của người bình thường và một cuốn sách về cổ ngữ Phù Thủy. Ron cũng là một cuốn sách nhỏ, còn của Harry là một đống kẹo đủ loại.
Chỉ còn lại món quà cuối cùng, nó có màu ánh kim và gói ghém cực kỳ đẹp mắt. Isabella vội mở món quà ra, nằm ở bên trong là một đôi bao tay màu trắng và một tấm thiệp nhỏ, ánh sáng lấp lánh và mùi bánh pudding liên tục tỏa ra từ bên trong:
Anh cũng không biết nên chọn quà gì cho em nữa, thật ra anh chưa từng tặng quà cho con gái bao giờ...Hôm trước anh thấy em không dùng bao tay, lại chịu lạnh không tốt. Anh mới cố tình đi mua nó cho em, làm bằng da rồng ở trong đấy. Hi vọng em thích nó.
Giáng sinh vui vẻ nhé.
Cedric
Isabella cảm thấy đầu óc mình liền lâng lâng, tim đập thình thịch. Đọc đi đọc lại lá thư vài lần , sau đó tự cười một mình, cầm đôi bao tay kia lên, nhìn ngắm mãi không thôi. Mùa Giáng Sinh này thật sự là mùa Giáng Sinh tuyệt vời nhất!Cô thật sự cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết!
Tác giả :
Selene Lee