Lời Hứa Dưới Ánh Trăng
Chương 2: Người bạn mới
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, mọi thứ vẫn giống như buổi lễ khai giảng hôm trước, vẫn bị săm soi, chỉ trỏ này nọ nhưng nó không quan tâm nữa, bước thật nhanh về lớp mình rồi yên vị trên 1 cái bàn ở góc lớp, đang nằm mơ màng thì nó bị kéo về thực tại vì tiếng của 1 cô gái
-Chào cậu! Cậu là học sinh mới được tuyển vào phải không? Mình làm quen nha!_Haly chìa tay ra trước mặt nó, nở một nụ cười thân thiện
-Tất nhiên là được chứ! Hân hạnh được quen cậu!_nó cũng bắt tay Haly rồi nở nụ cười
-Cậu tên gì? Gia đình ra sao?_Haly hỏi
-Tớ tên Triệu Hân Đồng! Gia đình tớ chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ thôi! Còn bạn?_nó đáp
-Tớ tên Dương Diệu My, cậu cứ gọi Haly cũng được! Ba tớ là chủ tịch tập đoàn đá quý Kim Mai!_cô cười tươi
-Thế chắc Haly sung sướng lắm nhỉ? Nhà giàu thế mà!_nó hỏi
-Sung sướng thì không chắc có, nhưng thứ làm tớ vui nhất là được kết bạn với nhiều người dễ thương như Hân Đồng này!_Haly cười tít mắt
-Hì hì! Haly quá khen rồi!_nó cười trừ
-À mà tiết đầu tiên hôm nay chúng ta tự học đấy! Hân Đồng học hay là nghỉ?
-Tớ hơi mệt nên chắc sẽ ra sau sân trường 1 lát! Khi nào vào tiết 2 tớ sẽ về lớp!_nó ngẫm nghĩ rồi trả lời
-Vậy hẹn gặp sau nhé! Tớ đi lên phòng giám hiệu một tí!_Haly nói rồi bước đi
Nó cũng kéo ghế đứng dậy bước ra sau trường, tối hôm trước lo cãi lộn nên không để ý, hôm nay có dịp thong thả ra ngoài này nó mới ngắm nhìn kỹ hơn. Nơi đây ngoài hồ nước ra thì đi xa hơn còn có một khu vườn trồng toàn cây rẻ quạt và phong lá đỏ, đây là mùa thu nên hai loài cây này đẹp hơn bao giờ hết, ngước mắt lên chỉ thấy một màu đỏ rực của lá phong, dưới chân là lớp lá rẻ quạt màu nâu vàng rơi đầy rải rác, chỉ cần một ngọn gió thoáng qua, lá rẻ quạt rơi như mưa, vài chiếc lá tinh nghịch đáp lên mái tóc của nó, khung cảnh lãng mạn tựa “bồng lai tiên cảnh". Bỗng tiếng nhạc trầm bổng du dương khiến nó chú ý, âm thanh day dứt nghe như lời kể của gió về một chuyện tình thật đẹp. Bước về hướng phát ra âm thanh ấy, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chàng trai trẻ đang tựa lưng vào gốc cây và đặc biệt hơn là rất đẹp trai, bộ vest trắng cùng carvat chỉnh tề, mái tóc nâu chải xéo che đi 1 phần gương mặt, chàng trai ấy đang thổi khúc nhạc bằng chiếc kèn harmonica, trong khung cảnh nên thơ này mà lại gặp được một người như thế thì…Ôi sao như phim Hàn Quốc thế này? Nhưng chỉ 2’ sau, bản nhạc kết thúc và nam thần ấy mở mắt ra, ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can hướng về phía nó_vị khách không mời vừa bước chân vào thế giới tĩnh lặng của anh. Chợt giật mình như đứa trẻ bị bắt quả tang khi ăn vụng, nó không dám ngước mặt lên mà chỉ cúi đầu nói lí nhí trong miệng
-Tôi xin lỗi! Tôi đã làm phiền anh rồi!
Anh không đáp mà vẫn nhìn thẳng vào nó, thời gian như lắng lại, câu nói vừa nãy của nó như tan biến vào không trung. Bỗng anh đưa tay lên mái tóc nâu của nó, khẽ gạt thật nhẹ theo lọn tóc mềm, một chiếc lá rơi xuống, tim nó như sững lại
-Đẹp lắm! Như màu rẻ quạt vậy!_giọng nói lạnh lùng cao ngạo cất lên
-Ơ…tôi…cảm ơn!_nó lắp bắp, có vẻ như nó đã say nắng anh rồi
Anh không đáp lại mà từ từ lướt qua nó, bước ra khỏi khu vườn phong và rẻ quạt, gương mặt không chút thay đổi
Khi anh đi xa rồi nó mới dám ngẩng đầu lên, người gì mà vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nữa chứ! Nó cũng là con gái mà, không mê trai là không bình thường, cơ mà sao trên đời lại có người đẹp trai như anh ấy chứ? Nhưng sao lạnh lùng quá vậy? Người ta cảm ơn cũng không trả lời nữa…Đứng tự kỉ 1 lúc thì nó phát hiện là đã sắp vào học rồi, nhanh chóng chạy về lớp bắt đầu tiết học
Giờ ra chơi, đang nằm trong lớp thì bỗng nhiên thấy không khí xôn xao hẳn lên, tiếng reo hò la hét của học sinh cứ vang lên bên tai nó, hơi thắc mắc về chuyện đang xảy ra nên nó đứng dậy bước chầm chậm ra cửa và gặp ngay Haly
-Haly ơi! Chuyện gì xảy ra trong trường mình vậy?_nó hỏi
-Cậu không biết sao Hân Đồng? Là Black Boy đấy, các anh ấy rất được fan nữ hâm mộ!_Haly nói
-Black Boy là cái quái gì thế?_nó hỏi lại rất tự nhiên
-Trời ơi! Cậu đúng là…! Black Boy là 4 hotboy của trường này, các anh ấy đều có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng và rất đẹp trai, nhà lại giàu nhất nhì thế giới!_Haly nói, gương mặt rất thản nhiên và không có vẻ gì là “mê" Black Boy cả
-Sao cậu không hò hét rồi chạy theo như bọn họ?_nó chỉ tay về đám đông đang đứng trước mặt
-Tớ không thích! Các anh ấy chẳng có gì vui hết, nhất là anh Anh Quân, anh ấy rất dở hơi!_Haly trề môi
-Cậu quen biết bọn họ sao?
-Ba mẹ tớ là em của ba mẹ các anh ấy!_Haly nhún vai
-Vậy ra cậu là …_nó ngỡ ngàng
-Tớ nói rồi mà, ba tớ là chủ tịch tập đoàn Kim Mai! Mẹ của anh Anh Quân là chủ tịch tập đoàn Y.A.M đứng đầu thế giới!_Haly kể
-Thôi ta ra đấy xem thử đi! Tớ muốn xem thử bọn họ ra thế nào?_nó kéo tay Haly chạy tới chỗ đám đông
Phải vất vả lắm nó mới chen chân lên phía trước được, mệt quá cơ! Giờ nó đã nhìn rõ được Black Boy rồi, nhưng…trong đó có tên dở người tối hôm trước sao? Lại còn dẫn đầu nữa chứ, còn bên cạnh có “anh nam thần truyện tranh" lúc nãy, vẫn gương mặt bất cần ấy. Ngoài ra còn có 2 người nữa chắc cũng là hotboy công tử nhà giàu như lời kể. Bên tai nó giờ chỉ còn tiếng reo hò la hét của bọn tiểu thư công tử thôi, mê trai hơn cả nó nữa! Bỗng không khí im lặng lại khi một cô gái ôm hộp quà hình trái tim bước lên trước mặt hắn, cô gái e thẹn ấp úng
-Anh Quân ơi! Đây…đây là món quà mình tự tay làm…Mình mong bạn sẽ chấp nhận tấm lòng của mình nha!
-Quà sao?_hắn nâng hộp quà lên, không khí như lặng lại
“Bốpppp…" hộp quà rơi xuống vỡ tan tành, hình như bên trong là cái gì đó làm bằng thủy tinh, cô gái khóc nấc lên rồi chạy vụt đi. Một nụ cười nhếch tự mãn nở trên môi hắn, 3 người bạn kia cũng khẽ cười, với họ đây là chuyện rất bình thường. Nó đứng nhìn nãy giờ mà máu dâng tới não rồi, không thể đối xử với 1 cô gái như thế được, nó bước ra và
“Chátttttt…" nó vung tay tát hắn
-Tên khốn! Sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?_nó gằn giọng
-Cô…cô là đứa con gái vô lí tối hôm đó! Cô còn dám đánh tôi?_hắn nổi nóng
-Với tên dở hơi như anh thì có gì mà không dám? Tên đốn mạt!_nó hất mặt, cả trường “câm lặng" sau câu chửi của nó, nó dám chửi đại thiếu gia của tập đoàn Y.A.M là tên đốn mạt, nó sắp có chuyện rồi
-Cô nói lại xem!_hắn bước tới bóp mạnh cái cằm nhỏ của nó nâng lên
-Anh là tên khốn! Cả phép lịch sự tối thiểu đối với người khác cũng không có, lỡ như cô ấy nhảy lầu vì anh thì sao?_nó hét lên
-Mặc kệ cô ta, có liên quan gì đến tôi? Còn cô, nếu muốn sống yên thì đừng lo chuyện bao đồng nữa!!_hắn buông nó ra rồi bỏ đi
-ANH NGHĨ ANH LÀ AI CHỨ? TÔI NHẤT ĐỊNH BẮT ANH PHẢI HỌC CÁCH CƯ XỬ LẠI!!!_nó vặn volume hết cỡ hét lên phía sau lưng hắn
-If you can babe!_hắn nhún vai rồi bước đi, bộ tứ Black Boy lần lượt lướt qua nó, một nụ cười nhẹ lướt qua trên gương mặt của anh
Mọi người cũng lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn nó, Haly và 3 cô gái khác, 3 ả tiến lại trước mặt nó lên tiếng
-Ôi ai đây? Tiểu thư thiên kim nhà nào mà dám nói chuyện với Black Boy của chúng ta như thế chứ?_đứa đứng đầu chanh chua
-Tiểu thư nỗi gì? Cô ta mới nhận được học bổng vào trường đấy!_ả thứ 2 lên tiếng
-Ôi cái loại nhà nghèo mà bày đặt làm màu, chắc làm bộ chống đối để được mấy oppa để ý chứ gì? Đừng có nằm mơ nữa!!_ả còn lại cũng chẳng kém cạnh gì
Haly nhìn thấy nhưng vẫn im lặng và chả nói gì, cô muốn thử xem phản ứng của nó khi bị xúc phạm như thế nào và rồi cô đã phải bất ngờ
-Các cô là ai mà tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác vậy?_nó đanh mặt lại
-Tụi tao à? Mày có thể gọi tụi tao là Tam công chúa xinh đẹp của trường này!_ả đứng đầu vênh mặt
-Tôi không cần biết! Cái tên dở người ấy không biết điều nên tôi nói thôi! Đúng là khán nộn … à nhầm khốn nạn mà!_nó nói
“Cháttttt…chátttt" 1 con ả vung tay tát nó làm 2 bên má nó in hằn 5 vết ngón tay
-Con nhỏ ngu xuẩn! Nếu mày dám xúc phạm Anh Quân và Black Boy của tụi tao nữa thì liệu hồn nhé!
-Các anh ấy không của ai cả! Các cô không được nhận bừa như thế!!_Haly lên tiếng, cô cũng đanh đá chẳng kém ai đâu nha!
-Chẳng phải Diệu My tiểu thư hay sao? Mày nghĩ các anh ấy là của mày chắc? Còn xía vào chuyện của tụi tao thì mày cẩn thận gương mặt dễ thương giả tạo của mày đi!!_ả đe dọa Haly
“Chátttt…" gương mặt ả rướm máu vì vết móng tay của Haly
-Tao nói chuyện nhỏ nhẹ thì mày nghĩ tao hiền à? Tao có thể làm nhà tụi mày phá sản đó!_Haly gằn giọng
-Mày…mày dám …
-Không có gì mà Dương Diệu My tao không dám hết! Tao cảnh cáo bọn mày không được gây sự với Hân Đồng nữa!!_Haly nói rồi kéo tay nó đi, bỏ lại 3 gương mặt đang đen lại vì tức, biết sao được? Bọn ả không có thế lực như Haly!
Giới thiệu nhân vật phản diện
Hà Thục Trân: 17 tuổi, hotgirl son phấn, chảnh chọe, ỷ nhà giàu nên không coi ai ra gì
Hạ Yến Oanh: 17 tuổi, điệu đà, mặt lúc nào cũng mĩ phẩm, chảnh không thua gì Thục Trân bạn ả
Lương Tiểu Na: 17 tuổi, bạn của 2 ả kể trên, tính tình đỏng đảnh, mở miệng ra nói chuyện là như mẹ thiên hạ, túm lại 3 con này khó ưa lắm!
Cmt cho t/g có động lực viết tiếp đi m.n!! Iu m.n nhiều nè, ủng hộ phần 2 này như phần 1 nhé!!!
-Chào cậu! Cậu là học sinh mới được tuyển vào phải không? Mình làm quen nha!_Haly chìa tay ra trước mặt nó, nở một nụ cười thân thiện
-Tất nhiên là được chứ! Hân hạnh được quen cậu!_nó cũng bắt tay Haly rồi nở nụ cười
-Cậu tên gì? Gia đình ra sao?_Haly hỏi
-Tớ tên Triệu Hân Đồng! Gia đình tớ chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ thôi! Còn bạn?_nó đáp
-Tớ tên Dương Diệu My, cậu cứ gọi Haly cũng được! Ba tớ là chủ tịch tập đoàn đá quý Kim Mai!_cô cười tươi
-Thế chắc Haly sung sướng lắm nhỉ? Nhà giàu thế mà!_nó hỏi
-Sung sướng thì không chắc có, nhưng thứ làm tớ vui nhất là được kết bạn với nhiều người dễ thương như Hân Đồng này!_Haly cười tít mắt
-Hì hì! Haly quá khen rồi!_nó cười trừ
-À mà tiết đầu tiên hôm nay chúng ta tự học đấy! Hân Đồng học hay là nghỉ?
-Tớ hơi mệt nên chắc sẽ ra sau sân trường 1 lát! Khi nào vào tiết 2 tớ sẽ về lớp!_nó ngẫm nghĩ rồi trả lời
-Vậy hẹn gặp sau nhé! Tớ đi lên phòng giám hiệu một tí!_Haly nói rồi bước đi
Nó cũng kéo ghế đứng dậy bước ra sau trường, tối hôm trước lo cãi lộn nên không để ý, hôm nay có dịp thong thả ra ngoài này nó mới ngắm nhìn kỹ hơn. Nơi đây ngoài hồ nước ra thì đi xa hơn còn có một khu vườn trồng toàn cây rẻ quạt và phong lá đỏ, đây là mùa thu nên hai loài cây này đẹp hơn bao giờ hết, ngước mắt lên chỉ thấy một màu đỏ rực của lá phong, dưới chân là lớp lá rẻ quạt màu nâu vàng rơi đầy rải rác, chỉ cần một ngọn gió thoáng qua, lá rẻ quạt rơi như mưa, vài chiếc lá tinh nghịch đáp lên mái tóc của nó, khung cảnh lãng mạn tựa “bồng lai tiên cảnh". Bỗng tiếng nhạc trầm bổng du dương khiến nó chú ý, âm thanh day dứt nghe như lời kể của gió về một chuyện tình thật đẹp. Bước về hướng phát ra âm thanh ấy, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chàng trai trẻ đang tựa lưng vào gốc cây và đặc biệt hơn là rất đẹp trai, bộ vest trắng cùng carvat chỉnh tề, mái tóc nâu chải xéo che đi 1 phần gương mặt, chàng trai ấy đang thổi khúc nhạc bằng chiếc kèn harmonica, trong khung cảnh nên thơ này mà lại gặp được một người như thế thì…Ôi sao như phim Hàn Quốc thế này? Nhưng chỉ 2’ sau, bản nhạc kết thúc và nam thần ấy mở mắt ra, ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can hướng về phía nó_vị khách không mời vừa bước chân vào thế giới tĩnh lặng của anh. Chợt giật mình như đứa trẻ bị bắt quả tang khi ăn vụng, nó không dám ngước mặt lên mà chỉ cúi đầu nói lí nhí trong miệng
-Tôi xin lỗi! Tôi đã làm phiền anh rồi!
Anh không đáp mà vẫn nhìn thẳng vào nó, thời gian như lắng lại, câu nói vừa nãy của nó như tan biến vào không trung. Bỗng anh đưa tay lên mái tóc nâu của nó, khẽ gạt thật nhẹ theo lọn tóc mềm, một chiếc lá rơi xuống, tim nó như sững lại
-Đẹp lắm! Như màu rẻ quạt vậy!_giọng nói lạnh lùng cao ngạo cất lên
-Ơ…tôi…cảm ơn!_nó lắp bắp, có vẻ như nó đã say nắng anh rồi
Anh không đáp lại mà từ từ lướt qua nó, bước ra khỏi khu vườn phong và rẻ quạt, gương mặt không chút thay đổi
Khi anh đi xa rồi nó mới dám ngẩng đầu lên, người gì mà vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nữa chứ! Nó cũng là con gái mà, không mê trai là không bình thường, cơ mà sao trên đời lại có người đẹp trai như anh ấy chứ? Nhưng sao lạnh lùng quá vậy? Người ta cảm ơn cũng không trả lời nữa…Đứng tự kỉ 1 lúc thì nó phát hiện là đã sắp vào học rồi, nhanh chóng chạy về lớp bắt đầu tiết học
Giờ ra chơi, đang nằm trong lớp thì bỗng nhiên thấy không khí xôn xao hẳn lên, tiếng reo hò la hét của học sinh cứ vang lên bên tai nó, hơi thắc mắc về chuyện đang xảy ra nên nó đứng dậy bước chầm chậm ra cửa và gặp ngay Haly
-Haly ơi! Chuyện gì xảy ra trong trường mình vậy?_nó hỏi
-Cậu không biết sao Hân Đồng? Là Black Boy đấy, các anh ấy rất được fan nữ hâm mộ!_Haly nói
-Black Boy là cái quái gì thế?_nó hỏi lại rất tự nhiên
-Trời ơi! Cậu đúng là…! Black Boy là 4 hotboy của trường này, các anh ấy đều có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng và rất đẹp trai, nhà lại giàu nhất nhì thế giới!_Haly nói, gương mặt rất thản nhiên và không có vẻ gì là “mê" Black Boy cả
-Sao cậu không hò hét rồi chạy theo như bọn họ?_nó chỉ tay về đám đông đang đứng trước mặt
-Tớ không thích! Các anh ấy chẳng có gì vui hết, nhất là anh Anh Quân, anh ấy rất dở hơi!_Haly trề môi
-Cậu quen biết bọn họ sao?
-Ba mẹ tớ là em của ba mẹ các anh ấy!_Haly nhún vai
-Vậy ra cậu là …_nó ngỡ ngàng
-Tớ nói rồi mà, ba tớ là chủ tịch tập đoàn Kim Mai! Mẹ của anh Anh Quân là chủ tịch tập đoàn Y.A.M đứng đầu thế giới!_Haly kể
-Thôi ta ra đấy xem thử đi! Tớ muốn xem thử bọn họ ra thế nào?_nó kéo tay Haly chạy tới chỗ đám đông
Phải vất vả lắm nó mới chen chân lên phía trước được, mệt quá cơ! Giờ nó đã nhìn rõ được Black Boy rồi, nhưng…trong đó có tên dở người tối hôm trước sao? Lại còn dẫn đầu nữa chứ, còn bên cạnh có “anh nam thần truyện tranh" lúc nãy, vẫn gương mặt bất cần ấy. Ngoài ra còn có 2 người nữa chắc cũng là hotboy công tử nhà giàu như lời kể. Bên tai nó giờ chỉ còn tiếng reo hò la hét của bọn tiểu thư công tử thôi, mê trai hơn cả nó nữa! Bỗng không khí im lặng lại khi một cô gái ôm hộp quà hình trái tim bước lên trước mặt hắn, cô gái e thẹn ấp úng
-Anh Quân ơi! Đây…đây là món quà mình tự tay làm…Mình mong bạn sẽ chấp nhận tấm lòng của mình nha!
-Quà sao?_hắn nâng hộp quà lên, không khí như lặng lại
“Bốpppp…" hộp quà rơi xuống vỡ tan tành, hình như bên trong là cái gì đó làm bằng thủy tinh, cô gái khóc nấc lên rồi chạy vụt đi. Một nụ cười nhếch tự mãn nở trên môi hắn, 3 người bạn kia cũng khẽ cười, với họ đây là chuyện rất bình thường. Nó đứng nhìn nãy giờ mà máu dâng tới não rồi, không thể đối xử với 1 cô gái như thế được, nó bước ra và
“Chátttttt…" nó vung tay tát hắn
-Tên khốn! Sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?_nó gằn giọng
-Cô…cô là đứa con gái vô lí tối hôm đó! Cô còn dám đánh tôi?_hắn nổi nóng
-Với tên dở hơi như anh thì có gì mà không dám? Tên đốn mạt!_nó hất mặt, cả trường “câm lặng" sau câu chửi của nó, nó dám chửi đại thiếu gia của tập đoàn Y.A.M là tên đốn mạt, nó sắp có chuyện rồi
-Cô nói lại xem!_hắn bước tới bóp mạnh cái cằm nhỏ của nó nâng lên
-Anh là tên khốn! Cả phép lịch sự tối thiểu đối với người khác cũng không có, lỡ như cô ấy nhảy lầu vì anh thì sao?_nó hét lên
-Mặc kệ cô ta, có liên quan gì đến tôi? Còn cô, nếu muốn sống yên thì đừng lo chuyện bao đồng nữa!!_hắn buông nó ra rồi bỏ đi
-ANH NGHĨ ANH LÀ AI CHỨ? TÔI NHẤT ĐỊNH BẮT ANH PHẢI HỌC CÁCH CƯ XỬ LẠI!!!_nó vặn volume hết cỡ hét lên phía sau lưng hắn
-If you can babe!_hắn nhún vai rồi bước đi, bộ tứ Black Boy lần lượt lướt qua nó, một nụ cười nhẹ lướt qua trên gương mặt của anh
Mọi người cũng lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn nó, Haly và 3 cô gái khác, 3 ả tiến lại trước mặt nó lên tiếng
-Ôi ai đây? Tiểu thư thiên kim nhà nào mà dám nói chuyện với Black Boy của chúng ta như thế chứ?_đứa đứng đầu chanh chua
-Tiểu thư nỗi gì? Cô ta mới nhận được học bổng vào trường đấy!_ả thứ 2 lên tiếng
-Ôi cái loại nhà nghèo mà bày đặt làm màu, chắc làm bộ chống đối để được mấy oppa để ý chứ gì? Đừng có nằm mơ nữa!!_ả còn lại cũng chẳng kém cạnh gì
Haly nhìn thấy nhưng vẫn im lặng và chả nói gì, cô muốn thử xem phản ứng của nó khi bị xúc phạm như thế nào và rồi cô đã phải bất ngờ
-Các cô là ai mà tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác vậy?_nó đanh mặt lại
-Tụi tao à? Mày có thể gọi tụi tao là Tam công chúa xinh đẹp của trường này!_ả đứng đầu vênh mặt
-Tôi không cần biết! Cái tên dở người ấy không biết điều nên tôi nói thôi! Đúng là khán nộn … à nhầm khốn nạn mà!_nó nói
“Cháttttt…chátttt" 1 con ả vung tay tát nó làm 2 bên má nó in hằn 5 vết ngón tay
-Con nhỏ ngu xuẩn! Nếu mày dám xúc phạm Anh Quân và Black Boy của tụi tao nữa thì liệu hồn nhé!
-Các anh ấy không của ai cả! Các cô không được nhận bừa như thế!!_Haly lên tiếng, cô cũng đanh đá chẳng kém ai đâu nha!
-Chẳng phải Diệu My tiểu thư hay sao? Mày nghĩ các anh ấy là của mày chắc? Còn xía vào chuyện của tụi tao thì mày cẩn thận gương mặt dễ thương giả tạo của mày đi!!_ả đe dọa Haly
“Chátttt…" gương mặt ả rướm máu vì vết móng tay của Haly
-Tao nói chuyện nhỏ nhẹ thì mày nghĩ tao hiền à? Tao có thể làm nhà tụi mày phá sản đó!_Haly gằn giọng
-Mày…mày dám …
-Không có gì mà Dương Diệu My tao không dám hết! Tao cảnh cáo bọn mày không được gây sự với Hân Đồng nữa!!_Haly nói rồi kéo tay nó đi, bỏ lại 3 gương mặt đang đen lại vì tức, biết sao được? Bọn ả không có thế lực như Haly!
Giới thiệu nhân vật phản diện
Hà Thục Trân: 17 tuổi, hotgirl son phấn, chảnh chọe, ỷ nhà giàu nên không coi ai ra gì
Hạ Yến Oanh: 17 tuổi, điệu đà, mặt lúc nào cũng mĩ phẩm, chảnh không thua gì Thục Trân bạn ả
Lương Tiểu Na: 17 tuổi, bạn của 2 ả kể trên, tính tình đỏng đảnh, mở miệng ra nói chuyện là như mẹ thiên hạ, túm lại 3 con này khó ưa lắm!
Cmt cho t/g có động lực viết tiếp đi m.n!! Iu m.n nhiều nè, ủng hộ phần 2 này như phần 1 nhé!!!
Tác giả :
bengok_tramanh