Lợi Dụng Cô Hầu Nhỏ
Chương 6
-Đau... nhẹ thôi...
Trong phòng vương vấn những nụ hôn, những tiếng rên rỉ đứt quãng. Quần áo sộc sệch, hương vị hoan lạc lan tràn. Cậu chủ ôm lấy cô hầu nhỏ, làm một chỗ dựa cho cô tựa người vào. Cái nơi ẩm ướt nhỏ bé ấy của cô hầu vẫn thế, vẫn ôm khít lấy nơi đó của cậu thật chặt. Tình yêu và nhớ nhung của 2 người trong 3 năm xa cách tạo thành ham muốn, thành những tiếng thở dốc ngọt ngào. Hoà làm một là phương pháp tốt nhất để biểu hiện sự kích động, niềm hạnh phúc của họ khi gặp lại.
Khi công việc để bày tỏ sự nhớ nhung đã xong, cô hầu nhỏ mệt nhoài vô lực tựa vào người cậu chủ. Cậu chủ dường như vẫn chưa hết "nhớ", cậu nâng cằm cô lên hôn một cái thật sâu, nhay nghiến môi cô một hồi rồi mới buông ra.
Chỉnh tề lại quần áo cho cô hầu, cậu chủ không biết nên mở miệng nói gì tiếp theo. Nói "xin lỗi vì đã để em đi"? "Xin lỗi vì để em một mình trong 3 năm qua"? "Xin lỗi vì tôi không chịu trách nhiệm"? Hay là "Xin lỗi vì để em giặt ga"? Còn đang miên man trong suy nghĩ của mình, cậu chủ đã bị cô hầu thốt ra một câu làm suy sụp:
-Cậu chủ... cứ quên em đi là tốt nhất.
Tiệp Bảo sa sẩm mặt mày, cầm vai Lam lắc mạnh:
-Tại sao tôi phải quên? Em có biết tôi tìm em khổ đến thế nào không?
Đến khi gặp được hình bóng quen thuộc này rồi, cô vẫn còn không nhận ra cậu, chạy đi mất.
-Chúng ta không thể nào!!
Lam vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Bà chủ tát cô một cái bạt tai, chửi cô cặn bã này kia, âm thầm muốn trèo cao. Bà còn định lột đồ cô, may có ông quản gia xin bà mới nguôi nguôi, vứt cô ra khỏi nhà cùng với đống quần áo. Cô ngồi thần ra trước cửa nhà, quần áo tóc tai rũ rượi như vừa bị đánh ghen. Người qua đường chỉ chỏ, nói cô đủ thứ, đám hầu gái khác khinh khỉnh nhìn ra từ phía trong. Cô nhục, cô xấu hổ, cô khóc nhưng không phải vì uất ức, mà cô khóc vì sợ nỗi cô đơn khi phải xa cậu. Cô đi rồi cậu còn nhớ cô không, cô đi rồi cậu có còn không chịu ăn nữa không, cô đi rồi cậu có còn một mình cô đơn ngày sinh nhật nữa không, những câu hỏi đó cứ lần lượt ùa về trong đầu Lam, đến giờ cô vẫn còn rùng mình khi nhớ lại.
Cậu chủ trừng mắt với cô hầu. Dám cãi cậu? Dám trợn mắt vênh mặt với cậu? Cậu điên tiết lột đồ cô hầu ra lần nữa, xoay ngược xoay xuôi làm cho cô hầu chịu không nổi kích thích phải khóc lóc đầu hàng mới chịu buông. Cậu nhếch mép ôm cô hầu nhỏ đã chỉnh tề ngủ say trong lòng, phong thái bá đạo lại nổi lên. Hừ, có gì cậu không muốn là không được cơ chứ?!?
Đợi đến khi cô hầu thức dậy đã là 6h tối. Từ Minh đã bàn xong việc với ông hiệu trưởng. Anh ta gào thét muốn đấm cậu chủ, nói cậu chủ để anh ta đi một mình xin hộ như thế thật là vô sỉ. Xin lỗi đi, cậu vô sỉ từ lâu lắm rồi, từ lúc giả ốm để lừa cô hầu nhỏ lên giường ấy. Cậu bắt xe mang cô hầu về nhà.
Về đến nhà, Lam sợ hãi nép mình vào sau lưng cậu chủ chờ đợi cơn thịnh nộ của bà chủ. Bà chủ quả nhiên định nổi đoá lên, ai ngờ bị ông chủ ghìm lại đành ấm ức ngồi xuống.
Ông chủ đẩy gọng kính, lia mắt nhìn đôi trẻ hỏi:
-Tiệp Bảo, con thật lòng yêu cô gái này à?
-Có thể! Con có thể không thật lòng yêu cô ấy, nhưng cô ấy là người con yêu nhất!
-Hơn cả mẹ con?
-Yêu hơn mẹ con!
Bà chủ nghe xong câu này giơ móng vuốt muốn nhảy lên, bị ông chủ lườm cho cái lại ỉu xìu ngồi xuống.
-Được rồi, con muốn làm gì thì làm!
Ông chủ đẩy gọng kính, giơ tờ báo lên đọc, bà chủ ngồi cạnh có vẻ không đồng ý lắm nhưng cũng đành ngậm ngùi.
Cậu chủ mừng quá, "Yea..." một cái rồi nhấc bổng cô hầu lên hôn. Ông chủ thấy thế giật mình đến rớt cả kính, bà chủ mắt trợn tròn, mồm há hốc, toàn thể người hầu trong nhà dừng ở chế độ "pause". Cậu chủ mặc kệ hành động của mình có hơi quá khích, mang cô hầu một mạch phóng lên phòng. Trước khi đi cậu còn hét vọng lại:
-Ngày mốt làm đám cưới!!!
Choang! Tiếng thuỷ tinh rơi xuống. Ông quản gia đứng sững sờ, cả đám người dưới tầng một vẫn một đoàn đơ như cây cơ, im ắng đến mức tiếng gió bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cậu chủ... cậu chủ bình thường hay làm mặt lạnh... vừa rồi đáng yêu vãi~~
Sau đó? Sau đó cậu chủ ở phòng của mình bắt cô hầu nhỏ mặc đồng phục người hầu, gọi một đống thức ăn lên ăn chán chê rồi chét đông chét tây, chét lên người cô hầu nhỏ rồi chơi trò S&M. Tác giả xin mạn phép lược đi mấy cái cảnh kích thích đến xịt máu mũi này.
Chuyện tình đẹp như mơ của công chúa lọ lem và hoàng tử bạch mã đã đến hồi kết. Mãi về sau khi về làm rể nhà cô hầu, một tay giúp cả nhà cô hầu hạnh phúc như xưa, cậu chủ vẫn chẳng hiểu sao mình lại phải làm thế.
Rõ ràng cậu chủ không yêu cô hầu!
Cậu chỉ cưới cô hầu về vì hiện tại cô là người cậu thích nhất.
Thế nhỡ mai sau cậu lại thích người khác hơn thì sao?
Tóm lại cô hầu nhỏ đáng thương đã bị cậu lợi dụng, lợi dụng cô để giảm bớt sự cô đơn của cậu đến khi cậu tìm được người mà cậu thực sự yêu.
Nhưng mà tình cảm của cậu đối với cô hầu chả hiểu sao ngày một tăng. Cứ cái đà này, cô hầu sẽ bị cậu lợi dụng đến hết đời mất!!!
***
Thân tặng vananhtran945 .
Tác phẩm thứ tư-END.
Tử Bối Thiên Tài,
Thân ái!
Trong phòng vương vấn những nụ hôn, những tiếng rên rỉ đứt quãng. Quần áo sộc sệch, hương vị hoan lạc lan tràn. Cậu chủ ôm lấy cô hầu nhỏ, làm một chỗ dựa cho cô tựa người vào. Cái nơi ẩm ướt nhỏ bé ấy của cô hầu vẫn thế, vẫn ôm khít lấy nơi đó của cậu thật chặt. Tình yêu và nhớ nhung của 2 người trong 3 năm xa cách tạo thành ham muốn, thành những tiếng thở dốc ngọt ngào. Hoà làm một là phương pháp tốt nhất để biểu hiện sự kích động, niềm hạnh phúc của họ khi gặp lại.
Khi công việc để bày tỏ sự nhớ nhung đã xong, cô hầu nhỏ mệt nhoài vô lực tựa vào người cậu chủ. Cậu chủ dường như vẫn chưa hết "nhớ", cậu nâng cằm cô lên hôn một cái thật sâu, nhay nghiến môi cô một hồi rồi mới buông ra.
Chỉnh tề lại quần áo cho cô hầu, cậu chủ không biết nên mở miệng nói gì tiếp theo. Nói "xin lỗi vì đã để em đi"? "Xin lỗi vì để em một mình trong 3 năm qua"? "Xin lỗi vì tôi không chịu trách nhiệm"? Hay là "Xin lỗi vì để em giặt ga"? Còn đang miên man trong suy nghĩ của mình, cậu chủ đã bị cô hầu thốt ra một câu làm suy sụp:
-Cậu chủ... cứ quên em đi là tốt nhất.
Tiệp Bảo sa sẩm mặt mày, cầm vai Lam lắc mạnh:
-Tại sao tôi phải quên? Em có biết tôi tìm em khổ đến thế nào không?
Đến khi gặp được hình bóng quen thuộc này rồi, cô vẫn còn không nhận ra cậu, chạy đi mất.
-Chúng ta không thể nào!!
Lam vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Bà chủ tát cô một cái bạt tai, chửi cô cặn bã này kia, âm thầm muốn trèo cao. Bà còn định lột đồ cô, may có ông quản gia xin bà mới nguôi nguôi, vứt cô ra khỏi nhà cùng với đống quần áo. Cô ngồi thần ra trước cửa nhà, quần áo tóc tai rũ rượi như vừa bị đánh ghen. Người qua đường chỉ chỏ, nói cô đủ thứ, đám hầu gái khác khinh khỉnh nhìn ra từ phía trong. Cô nhục, cô xấu hổ, cô khóc nhưng không phải vì uất ức, mà cô khóc vì sợ nỗi cô đơn khi phải xa cậu. Cô đi rồi cậu còn nhớ cô không, cô đi rồi cậu có còn không chịu ăn nữa không, cô đi rồi cậu có còn một mình cô đơn ngày sinh nhật nữa không, những câu hỏi đó cứ lần lượt ùa về trong đầu Lam, đến giờ cô vẫn còn rùng mình khi nhớ lại.
Cậu chủ trừng mắt với cô hầu. Dám cãi cậu? Dám trợn mắt vênh mặt với cậu? Cậu điên tiết lột đồ cô hầu ra lần nữa, xoay ngược xoay xuôi làm cho cô hầu chịu không nổi kích thích phải khóc lóc đầu hàng mới chịu buông. Cậu nhếch mép ôm cô hầu nhỏ đã chỉnh tề ngủ say trong lòng, phong thái bá đạo lại nổi lên. Hừ, có gì cậu không muốn là không được cơ chứ?!?
Đợi đến khi cô hầu thức dậy đã là 6h tối. Từ Minh đã bàn xong việc với ông hiệu trưởng. Anh ta gào thét muốn đấm cậu chủ, nói cậu chủ để anh ta đi một mình xin hộ như thế thật là vô sỉ. Xin lỗi đi, cậu vô sỉ từ lâu lắm rồi, từ lúc giả ốm để lừa cô hầu nhỏ lên giường ấy. Cậu bắt xe mang cô hầu về nhà.
Về đến nhà, Lam sợ hãi nép mình vào sau lưng cậu chủ chờ đợi cơn thịnh nộ của bà chủ. Bà chủ quả nhiên định nổi đoá lên, ai ngờ bị ông chủ ghìm lại đành ấm ức ngồi xuống.
Ông chủ đẩy gọng kính, lia mắt nhìn đôi trẻ hỏi:
-Tiệp Bảo, con thật lòng yêu cô gái này à?
-Có thể! Con có thể không thật lòng yêu cô ấy, nhưng cô ấy là người con yêu nhất!
-Hơn cả mẹ con?
-Yêu hơn mẹ con!
Bà chủ nghe xong câu này giơ móng vuốt muốn nhảy lên, bị ông chủ lườm cho cái lại ỉu xìu ngồi xuống.
-Được rồi, con muốn làm gì thì làm!
Ông chủ đẩy gọng kính, giơ tờ báo lên đọc, bà chủ ngồi cạnh có vẻ không đồng ý lắm nhưng cũng đành ngậm ngùi.
Cậu chủ mừng quá, "Yea..." một cái rồi nhấc bổng cô hầu lên hôn. Ông chủ thấy thế giật mình đến rớt cả kính, bà chủ mắt trợn tròn, mồm há hốc, toàn thể người hầu trong nhà dừng ở chế độ "pause". Cậu chủ mặc kệ hành động của mình có hơi quá khích, mang cô hầu một mạch phóng lên phòng. Trước khi đi cậu còn hét vọng lại:
-Ngày mốt làm đám cưới!!!
Choang! Tiếng thuỷ tinh rơi xuống. Ông quản gia đứng sững sờ, cả đám người dưới tầng một vẫn một đoàn đơ như cây cơ, im ắng đến mức tiếng gió bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cậu chủ... cậu chủ bình thường hay làm mặt lạnh... vừa rồi đáng yêu vãi~~
Sau đó? Sau đó cậu chủ ở phòng của mình bắt cô hầu nhỏ mặc đồng phục người hầu, gọi một đống thức ăn lên ăn chán chê rồi chét đông chét tây, chét lên người cô hầu nhỏ rồi chơi trò S&M. Tác giả xin mạn phép lược đi mấy cái cảnh kích thích đến xịt máu mũi này.
Chuyện tình đẹp như mơ của công chúa lọ lem và hoàng tử bạch mã đã đến hồi kết. Mãi về sau khi về làm rể nhà cô hầu, một tay giúp cả nhà cô hầu hạnh phúc như xưa, cậu chủ vẫn chẳng hiểu sao mình lại phải làm thế.
Rõ ràng cậu chủ không yêu cô hầu!
Cậu chỉ cưới cô hầu về vì hiện tại cô là người cậu thích nhất.
Thế nhỡ mai sau cậu lại thích người khác hơn thì sao?
Tóm lại cô hầu nhỏ đáng thương đã bị cậu lợi dụng, lợi dụng cô để giảm bớt sự cô đơn của cậu đến khi cậu tìm được người mà cậu thực sự yêu.
Nhưng mà tình cảm của cậu đối với cô hầu chả hiểu sao ngày một tăng. Cứ cái đà này, cô hầu sẽ bị cậu lợi dụng đến hết đời mất!!!
***
Thân tặng vananhtran945 .
Tác phẩm thứ tư-END.
Tử Bối Thiên Tài,
Thân ái!
Tác giả :
YiOtaKunii