Lôi Động Cửu Thiên
Chương 80: Ký ức về phụ mẫu
"Thần Vũ Học Viện luôn mở rộng đại môn chào đón ngươi, chỉ cần ngươi muốn đến, tùy thời có thể đến, ta có thể bảo đảm sau khi ngươi đến sẽ là nội viện đệ tử!" Bạch lão cười lớn một tiếng nói.
"Như vậy đa tạ Bạch lão." Hứa Phong khách khí cảm tạ một câu.
"Hứa Phong, cha mẹ của ngươi, như thế nào?" Bạch lão nhìn thật sâu Hứa Phong, nói ra một vấn đề mà từ sau khi Hứa Phong trọng sinh chưa từng có tiếp xúc qua.
Hứa lão ngồi ở một bên, thời điểm nghe Bạch lão nhắc đến phụ thân Hứa Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hít một hơi thật sâu, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, đành phải bất đắc dĩ đem một ngụm khẩu khí này nuốt vào.
"Cha mẹ của ta sao..."
Hứa Phong ánh mắt khẽ run lên, sâu trong ký ức hiện lên dáng vẻ phụ thân...
Đoạn trí nhớ mơ hồ, hiện lên hình ảnh một nam tử cao lớn vĩ ngạn...
Mà liên quan tới mẫu thân... Hứa Phong không có nửa điểm ấn tượng, phảng phất chưa từng có người này, không có bất kỳ người nào nhắc qua mẹ của mình, ngay cả ấn tượng mơ hồ giống như phụ thân, cũng chưa từng có!
"Thực không giấu giếm, ta cũng không biết mẫu thân của ta là ai, phụ thân của ta... Ta cũng đã lâu chưa từng qua thăm nơi phụ thân an nghỉ"
Hứa Phong hơi có vẻ cô đơn lắc đầu, nhưng trong lòng thì bị một lời của Bạch lão nhắc nhở.
Một đời này, hắn chuyển thế, liền không còn là phế nhân, có một số việc trước kia bất lực, hiện tại hắn có thể dùng hai tay của mình để cải biến.
Tỉ như cái chết của phụ thân!
Kiếp trước hắn là cô nhi, kiếp này cũng gần như là vậy. Điều này làm cho Hứa Phong đối với chủ nhân cũ của thân xác này có một sự đồng cảm sâu sắc. Huyết mạch thân tình, là thứ Hứa Phong phi thường trân quý!
Hứa Phong mí mắt khẽ buông xuống, trong con ngươi lóe lên lãnh quang, hắn thật lâu chưa từng thăm mộ phụ thân, sự tình liên quan tới phụ thân là nghe đồn, cũng chỉ là nghe người ta nói đến... Đại khái là bảy năm trước, phụ thân hắn bị địch nhân bí ẩn tập kích, mất đi tính mạng.
"Cái gì? Hứa Hạo đã chết"
Bạch lão cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hứa lão, một mặt không hiểu hỏi: "Lão Hứa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Hạo cha của Hứa Phong vì sao chết"
"Khụ khụ, chuyện này, nói như thế nào đây, mấy năm trước, Hứa Hạo trong một lần xuất ngoại, đột nhiên bị địch nhân thần bí hạ thủ mà vẫn lạc, đến bây giờ Hứa gia vẫn chưa tra ra!" Hứa lão cảm thán nói.
"Ngươi nói cái gì? Hứa Hạo bị người ta hạ sát thủ?" Bạch lão có chút không thể tin vào tai của mình, con ngươi mở lớn đều là vẻ không thể tin được.
"Đúng vậy a! Từ đó về sau, Hứa gia mới có hai vị gia chủ ah!" Hứa lão thở dài nói.
"Thì ra là thế! Khó trách Hứa Phong sẽ rơi vào cái danh phế vật!" Bạch lão gật gật đầu, sự tình đến lúc này hắn đã minh bạch đến bảy tám phần.
Bạch lão cùng Hứa lão nói chuyện, khiến cho Hứa Phong nghe ra một chút manh mối, chẳng lẽ phụ thân hắn trước kia rất lợi hại?
Hứa Phong cau mày, trong lòng hiếu kì, phụ thân của hắn mất tương đối sớm, hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng, càng không biết thực lực của phụ thân đến đâu.
"Hẳn là nơi này còn có ẩn tình gì sao?"
Hứa Phong âm trầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy ngay cả Hứa lão cùng Bạch lão đều biết phụ thân của mình, vậy có lẽ phụ thân của mình cũng không đơn giản.
"Hứa Phong, ta vốn tưởng tu vi cùng thuật luyện đan của ngươi là phụ thân ngươi dạy cho ngươi, hiện tại xem ra không phải, ta tò mò một chút là ai dạy ngươi?" Bạch lão mở miệng hỏi.
Lời của Bạch lão vừa ra, ánh mắt của Hứa lão cũng nhìn về Hứa Phong. Bọn hắn đều rất hiếu kì, vì cái gì mà Hứa Phong mang danh là phế vật lại có thể có được tốc độ quật khởi chói mắt như vậy.
Hai người bọn hắn thân là bậc trưởng bối nên cũng rất rõ ràng loại tiểu bối này, nếu như không có người chỉ điểm mà muốn đạt tới trình độ như vậy, cơ hồ là chuyện không thể nào.
Hứa Phong đón nhận ánh mắt mong chờ của hai lão giả, hắn trầm ngâm một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một câu:
"Một cái lão đầu tử dạy ta."
Lão đầu tử?
Hứa lão cùng Bạch lão thần sắc sững sờ, chợt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nói như vậy, lão đầu tử kia rất cao thâm khó lường.
Hai lão chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Phong, muốn từ trên nét mặt hắn nhìn ra cái gì. Chỉ bất quá, hai lão sau khi nhìn cũng không có bất kỳ phát hiện gì, mà bọn hắn lại đều có một loại cảm giác, đó chính là Hứa Phong không có nói sai.
“Lão đầu tử?"
Bạch lão sắc mặt lộ vẻ suy tư, câu trả lời của Hứa Phong có chút ngoài ý liệu của lão, nhưng là chí ít có thể xác định, vị lão sư kia hẳn là một cao thủ.
Hứa lão trong lòng cũng giật mình, lão cũng suy đoán có một người chỉ dạy Hứa Phong, nhưng khi chính miệng Hứa Phong nói ra, lão vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc, đây tựa hồ là đang nói rõ, bên trong Hứa gia từng có một lão giả hiện diện, thế nhưng Hứa lão lại không phát giác ra chút nào.
Tuyệt đối là cao thủ!
Trong lòng Hứa lão lập tức có phán đoán.
"Đúng vậy, là một vị lão đầu dạy ta, ta không biết tên cùng lai lịch của hắn, bình thường chỉ là xưng hô với hắn là lão đầu tử." Hứa Phong ánh mắt mê mang và hoài niệm, tựa như là đang nhớ lại những năm tháng đã qua ấy.
Hứa Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm cười điên cuồng. Sự tình ký ức truyền thừa là chuyện vô cùng bí mật, hắn quật khởi cũng là nhờ đó. Đương nhiên hắn sẽ không ngây thơ đến mức đem nói ra, đành phải cố gắng diễn sâu một chút. Thất phu vô tội, hoài bích tội ah!
Ánh mắt hắn có vẻ hơi mê ly, hướng về phương xa nhìn lại, ánh mắt xa xăm phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách cùng thời gian.
Thần thái biểu lộ của Hứa Phong, tất cả đều bị Hứa lão và Bạch lão thu vào trong mắt, hai lão nhao nhao thuận theo ánh mắt hướng về phương xa kia, nhưng mà bọn hắn không thấy gì đặc biệt cả. Chỉ là cho rằng lão sư Hứa Phong thường hay xuất hiện tại phương hướng này.
"Như vậy đa tạ Bạch lão." Hứa Phong khách khí cảm tạ một câu.
"Hứa Phong, cha mẹ của ngươi, như thế nào?" Bạch lão nhìn thật sâu Hứa Phong, nói ra một vấn đề mà từ sau khi Hứa Phong trọng sinh chưa từng có tiếp xúc qua.
Hứa lão ngồi ở một bên, thời điểm nghe Bạch lão nhắc đến phụ thân Hứa Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hít một hơi thật sâu, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, đành phải bất đắc dĩ đem một ngụm khẩu khí này nuốt vào.
"Cha mẹ của ta sao..."
Hứa Phong ánh mắt khẽ run lên, sâu trong ký ức hiện lên dáng vẻ phụ thân...
Đoạn trí nhớ mơ hồ, hiện lên hình ảnh một nam tử cao lớn vĩ ngạn...
Mà liên quan tới mẫu thân... Hứa Phong không có nửa điểm ấn tượng, phảng phất chưa từng có người này, không có bất kỳ người nào nhắc qua mẹ của mình, ngay cả ấn tượng mơ hồ giống như phụ thân, cũng chưa từng có!
"Thực không giấu giếm, ta cũng không biết mẫu thân của ta là ai, phụ thân của ta... Ta cũng đã lâu chưa từng qua thăm nơi phụ thân an nghỉ"
Hứa Phong hơi có vẻ cô đơn lắc đầu, nhưng trong lòng thì bị một lời của Bạch lão nhắc nhở.
Một đời này, hắn chuyển thế, liền không còn là phế nhân, có một số việc trước kia bất lực, hiện tại hắn có thể dùng hai tay của mình để cải biến.
Tỉ như cái chết của phụ thân!
Kiếp trước hắn là cô nhi, kiếp này cũng gần như là vậy. Điều này làm cho Hứa Phong đối với chủ nhân cũ của thân xác này có một sự đồng cảm sâu sắc. Huyết mạch thân tình, là thứ Hứa Phong phi thường trân quý!
Hứa Phong mí mắt khẽ buông xuống, trong con ngươi lóe lên lãnh quang, hắn thật lâu chưa từng thăm mộ phụ thân, sự tình liên quan tới phụ thân là nghe đồn, cũng chỉ là nghe người ta nói đến... Đại khái là bảy năm trước, phụ thân hắn bị địch nhân bí ẩn tập kích, mất đi tính mạng.
"Cái gì? Hứa Hạo đã chết"
Bạch lão cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hứa lão, một mặt không hiểu hỏi: "Lão Hứa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Hạo cha của Hứa Phong vì sao chết"
"Khụ khụ, chuyện này, nói như thế nào đây, mấy năm trước, Hứa Hạo trong một lần xuất ngoại, đột nhiên bị địch nhân thần bí hạ thủ mà vẫn lạc, đến bây giờ Hứa gia vẫn chưa tra ra!" Hứa lão cảm thán nói.
"Ngươi nói cái gì? Hứa Hạo bị người ta hạ sát thủ?" Bạch lão có chút không thể tin vào tai của mình, con ngươi mở lớn đều là vẻ không thể tin được.
"Đúng vậy a! Từ đó về sau, Hứa gia mới có hai vị gia chủ ah!" Hứa lão thở dài nói.
"Thì ra là thế! Khó trách Hứa Phong sẽ rơi vào cái danh phế vật!" Bạch lão gật gật đầu, sự tình đến lúc này hắn đã minh bạch đến bảy tám phần.
Bạch lão cùng Hứa lão nói chuyện, khiến cho Hứa Phong nghe ra một chút manh mối, chẳng lẽ phụ thân hắn trước kia rất lợi hại?
Hứa Phong cau mày, trong lòng hiếu kì, phụ thân của hắn mất tương đối sớm, hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng, càng không biết thực lực của phụ thân đến đâu.
"Hẳn là nơi này còn có ẩn tình gì sao?"
Hứa Phong âm trầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy ngay cả Hứa lão cùng Bạch lão đều biết phụ thân của mình, vậy có lẽ phụ thân của mình cũng không đơn giản.
"Hứa Phong, ta vốn tưởng tu vi cùng thuật luyện đan của ngươi là phụ thân ngươi dạy cho ngươi, hiện tại xem ra không phải, ta tò mò một chút là ai dạy ngươi?" Bạch lão mở miệng hỏi.
Lời của Bạch lão vừa ra, ánh mắt của Hứa lão cũng nhìn về Hứa Phong. Bọn hắn đều rất hiếu kì, vì cái gì mà Hứa Phong mang danh là phế vật lại có thể có được tốc độ quật khởi chói mắt như vậy.
Hai người bọn hắn thân là bậc trưởng bối nên cũng rất rõ ràng loại tiểu bối này, nếu như không có người chỉ điểm mà muốn đạt tới trình độ như vậy, cơ hồ là chuyện không thể nào.
Hứa Phong đón nhận ánh mắt mong chờ của hai lão giả, hắn trầm ngâm một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một câu:
"Một cái lão đầu tử dạy ta."
Lão đầu tử?
Hứa lão cùng Bạch lão thần sắc sững sờ, chợt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nói như vậy, lão đầu tử kia rất cao thâm khó lường.
Hai lão chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Phong, muốn từ trên nét mặt hắn nhìn ra cái gì. Chỉ bất quá, hai lão sau khi nhìn cũng không có bất kỳ phát hiện gì, mà bọn hắn lại đều có một loại cảm giác, đó chính là Hứa Phong không có nói sai.
“Lão đầu tử?"
Bạch lão sắc mặt lộ vẻ suy tư, câu trả lời của Hứa Phong có chút ngoài ý liệu của lão, nhưng là chí ít có thể xác định, vị lão sư kia hẳn là một cao thủ.
Hứa lão trong lòng cũng giật mình, lão cũng suy đoán có một người chỉ dạy Hứa Phong, nhưng khi chính miệng Hứa Phong nói ra, lão vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc, đây tựa hồ là đang nói rõ, bên trong Hứa gia từng có một lão giả hiện diện, thế nhưng Hứa lão lại không phát giác ra chút nào.
Tuyệt đối là cao thủ!
Trong lòng Hứa lão lập tức có phán đoán.
"Đúng vậy, là một vị lão đầu dạy ta, ta không biết tên cùng lai lịch của hắn, bình thường chỉ là xưng hô với hắn là lão đầu tử." Hứa Phong ánh mắt mê mang và hoài niệm, tựa như là đang nhớ lại những năm tháng đã qua ấy.
Hứa Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm cười điên cuồng. Sự tình ký ức truyền thừa là chuyện vô cùng bí mật, hắn quật khởi cũng là nhờ đó. Đương nhiên hắn sẽ không ngây thơ đến mức đem nói ra, đành phải cố gắng diễn sâu một chút. Thất phu vô tội, hoài bích tội ah!
Ánh mắt hắn có vẻ hơi mê ly, hướng về phương xa nhìn lại, ánh mắt xa xăm phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách cùng thời gian.
Thần thái biểu lộ của Hứa Phong, tất cả đều bị Hứa lão và Bạch lão thu vào trong mắt, hai lão nhao nhao thuận theo ánh mắt hướng về phương xa kia, nhưng mà bọn hắn không thấy gì đặc biệt cả. Chỉ là cho rằng lão sư Hứa Phong thường hay xuất hiện tại phương hướng này.
Tác giả :
Kháng Ngũ Hành