Lời Chúc Phúc Của Odin
Quyển 1 - Chương 11: Loki hiện thế
Gullveig xòe tay, trong tay nàng đang bùng cháy quả cầu lửa, một thanh đoản kiếm đỏ rực dần thành hình trong lửa nóng. Nàng niệm câu thần chú, từng dải hoa tuyết xoay tròn quanh khối cầu lửa, đoản kiếm trong lửa lập tức ngưng kết thành băng.
Nàng xoay người lại, ném thanh kiếm băng về phía đối diện với hoàng cung Hoenir. Như kéo theo vì sao băng màu lam có phần đuôi dài lộng lẫy, thanh kiếm băng cắt ngang bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, rồi biến mất ở một điểm cao vút.
Mọi người đều im lặng.
“Chuyện gì thế?", Shia nói nhỏ bên tai tôi: “Nàng ném gì vậy?".
Lời nói vừa dứt, một thanh kiếm băng biến mất lóe lên một điểm đỏ, bầu trời càng trở nên đen kịt. Chỉ lát sau, điểm đỏ ấy lại lóe lên ánh vàng kim lấp lánh. Ánh vàng kim nhanh chóng lan ra xung quanh. Ngay khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào điểm sáng đỏ, thì từng đợt ánh sáng vàng kim chói mắt bắn ra bốn phía, đan vào nhau, phủ khắp mọi nơi.
Trong ánh kim quang vạn trượng, một tấm bia đá phát ra ánh sáng từ từ mọc lên.
Cùng lúc đó, lại một điểm sáng màu vàng kim mang theo dải sáng, bay lên từ phía chúng tôi đang đứng, chỉ sau vài giây, nó đã bắn trúng tấm bia. Tấm bia đá tựa như một quả trứng đến ngày phá vỏ, vỡ vụn, mỏng manh, từ từ nứt thành hai nửa.
Sau đó, ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt chúng tôi, tôi vội che mắt lại. Đến lúc hạ tay xuống, tôi lại nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về phía sau lưng chúng tôi.
Tôi và Shia quay đầu nhìn lại, bị tấm bản đồ khổng lồ trước mặt làm cho sững sờ.
Vô số quầng sáng bay lượn trên không, ngưng tụ thành tấm bản đồ chín thế giới, từng đường nét như những dòng chất lỏng đang trôi nổi trên nền bầu trời đêm lấp lánh tinh quang, dần vẽ ra đường viền của các lục địa, sông ngòi cùng với những con đường trên không, còn có cả những hình vẽ tượng trưng cho từng thế giới và chủng tộc.
Đây chắc chắn là tấm bản đồ lớn nhất, huyền ảo nhất mà tôi từng thấy. Lando đứng trước tấm bản đồ, từng đợt ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của ngài. Ngài tìm kiếm một ngôi sao Hỏa, chỉ vào vị trí chính giữa, nói với mọi người: “Thế giới mới được tái tạo tính đến bây giờ đã là ba nghìn năm. Ba nghìn năm qua, chúng ta vẫn sống trên mảnh đất này, trải qua những ngày tháng vinh quang cùng khổ nhục với tộc Vanir, cùng với việc thừa hưởng danh tiếng tốt đẹp của bộ tộc, chúng ta cũng phải chịu đựng biết bao lần xâm chiếm và tàn sát của những chủng tộc ngoại lai. Nếu các người là một Thần tộc Vanir chân chính, sẽ không thể thản nhiên mà nói rằng, đây là chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên; lại càng không thể cho rằng, Thần giới cao quý nhất trong chín thế giới - Asgard - cần phải thuộc về những con quái vật đã hoàn toàn mất đi lương tri và tôn nghiêm kia...". Nói đến đây, quầng sáng nhanh chóng bay lên, dừng lại ở điểm cao nhất - vị trí của Asgard.
“Mỗi người chúng ta ngồi ở nơi này, đều hy vọng có thể nhìn thấy cảnh một trăm năm sau, một nghìn năm sau, hậu duệ của chúng ta vẫn có thể hạnh phúc, bình an sinh sống trên mảnh đất tươi đẹp này. Thế nhưng, ba nghìn năm qua, chúng ta đã phải trải qua biết bao đau thương và nước mắt, ước mơ và hy vọng. Bởi vì chúng ta biết, người dân Vanir là những người nắm trong tay sức mạnh và trí tuệ lớn nhất, bộ tộc của chúng ta là bộ tộc hoàn mỹ nhất! Thế nhưng, đối mặt với Thần tộc Aesir ngày càng tàn bạo, chúng ta đang dần đánh mất khả năng phản kháng. Chúng ta mong chờ sự hồi sinh của các chủ thần, nhưng nữ thần May mắn mãi mãi chỉ quan tâm chiếu cố đến cung điện Valhalla đã thành một đống tro tàn, cùng với đất Asgard này đã là tòa thành chết. Đây là lỗi của ai? Lỗi của chúng ta sao?"
Mọi người ngẩng đầu nhìn Lando, không ít kẻ lộ ra vẻ đau thương trong khóe mắt. Shia cầm tay tôi, rất chặt.
“Đúng vậy, chúng ta đã sai... Đúng là số phận của bộ tộc sẽ có ngày thay đổi, nhưng chuyện đó không nằm trong tay của các chủ thần sống lại, cũng không phải trong tay của chủ thần Odin, lại càng không phải trong tay của Thần tộc Aesir!" Lando từ trên cao bước xuống, đứng ở nơi cao nhất của tế đàn, giơ cao quyền trượng: “Mà là ở trong tay của chúng ta! Chúng ta đã sống trong mơ màng lâu quá rồi, đã do dự lâu quá rồi, mà giờ đây, thời khắc biến đổi lịch sử đã tới, chúng ta phải dùng đôi tay của chính mình để thay đổi thế giới này, dùng đôi mắt của chính mình để chứng kiến sự vùng dậy của tộc Vanir cùng tương lai huy hoàng của toàn bộ tộc!".
Ngài vừa dứt lời, rất nhiều người đồng loạt vung hai bàn tay đã nắm chặt từ lâu lên, cao giọng thét lớn: “Vanir muôn năm! Bộ tộc muôn năm! Vanir muôn năm! Bộ tộc muôn năm!..." Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang xa.
Một lúc lâu sau, đợi đến lúc tiếng hò reo đã dần dừng lại, giọng nói của Lando cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều: “Hôm nay là sinh nhật của ta, vốn cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đêm nay, ta có thể đứng ở nơi này, nói với mọi người những lời tâm huyết, không chỉ bởi vì chiến tích trong quá khứ, hay thành quả nghiên cứu ma pháp, hay là sự ủng hộ của thần Ánh sáng Balder, mà còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn rất nhiều".
Lando dừng lại trong chốc lát, xòe bàn tay ra. Một khối cầu lửa bùng cháy trong lòng bàn tay ngài. Ngài vươn tay ném nó thẳng về phía tấm bia đá đang lơ lửng nơi chân trời ngoài xa. Chỉ trong nháy mắt, một chùm ánh sáng màu đỏ từ bên trong bay ra, bắn thẳng về hướng tế đàn.
“Đó chính là một cái tên khác của ta..."
Lời còn chưa dứt, luồng ánh sáng đó đã chiếu tới dưới chân ngài. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bùng lên mạnh mẽ, những con sói lửa liên tiếp nhau vươn lên như sóng biển.
Đám người phía dưới kinh sợ, hét ầm lên, đua nhau chạy trốn.
Ngọn lửa rừng rực cháy, như tấm vải đỏ vụn nát, phất phơ không ngừng giữa bầu trời đêm. Thế nhưng, nó chỉ thiêu đốt điểm cao nhất trên tế đàn chứ không hề lan xuống dưới. Dần dần, mọi người dừng chân không chạy nữa, cực kỳ khó hiểu nhìn lên phía trên, trên mặt ai cũng hằn lên ánh lửa màu đồng thiếc.
Cuối cùng, bóng đêm đã bị lửa đỏ ngập trời nuốt trọn.
Một bóng người màu đỏ bước ra từ trong biển lửa ngút trời.
Tất cả mọi người không kiềm chế được mà khẽ hít sâu một hơi. Không biết vì họ sợ, hay vì kinh ngạc đến tột cùng.
Đó là một trang nam tử, tuổi tác xem ra đang ở giữa ngưỡng thiếu niên và trưởng thành, mặc bộ quần áo Lando mặc trước đây, hai dải dây lưng màu vàng kim rực rỡ từ thắt lưng buông rơi xuống mặt đất. Hắn có một mái tóc đỏ bướng bỉnh chẳng chịu vào nếp chỉn chu, giữa trán là ấn ký của Hỏa thần màu đỏ rực, tai trái đeo một chiếc hoa tai hồng ngọc nho nhỏ, ngay cả khóe mắt hơi nhếch lên kia cũng ẩn hiện thứ ánh sáng đỏ lờ mờ. Mặc dù gương mặt hắn giống Lando như đúc, nhưng không ai nghĩ rằng hắn là Lando.
Một cơn gió đêm thổi qua, hất tung mái tóc đỏ ương bướng cùng dây đai vàng vắt vẻo bên hông hắn.
“Để ta giới thiệu lại một lần." Khóe môi hắn vương một nụ cười tà ác nhưng lại khiến kẻ khác phải say lòng: “Ta là Loki - Hoả thần Loki".
Một lúc lâu sau, ngọn lửa đã tắt hẳn.
Trong khoảnh khắc khi tia sáng cuối cùng biến mất, trên đỉnh tòa tháp trung tâm của hoàng cung Hoenir, pho tượng Hỏa thần đang ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nhìn về phía xa xăm, trên tay cầm quả cầu ma pháp dần dần hiện lên, ngưng kết, cùng với hai pho tượng của Freyr và Balder, sừng sững ở nơi cao nhất của đô thành.
Toàn bộ tế đàn vẫn im lặng đến đáng sợ.
Bầu trời đêm như một tấm màn nhung đen mênh mông vô hạn, bên trên đó lóe sáng một đôi mắt mê hoặc lòng người. Trên bầu trời, khắp vương đô, còn cả ở phía xa xa nơi trời đêm và mặt đất giao hòa, hàng vạn vì sao đang lấp lánh thứ ánh sáng màu bạc xinh đẹp diệu kỳ, khiến tấm bản đồ chín thế giới kia trở thành những đường hoa văn vô cùng mỹ lệ.
Tôi và Shia liếc nhìn nhau, nhất thời đều không nói nên lời.
Lúc này, người kia đột nhiên cười ha hả: “Đã dọa các vị rồi, thất lễ. Bây giờ, mời mọi người vào trong hoàng cung, thỏa thích vui chơi".
Giọng nói của hắn không hề thay đổi. Nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng, cùng một giọng nói, cùng được thốt ra từ miệng một người, lại có thể khác nhau nhiều như thế. Giờ này phút này, ngay cả tiếng cười của hắn cũng khiến người ta bàng hoàng kinh sợ.
Loki đã sống lại rồi.
Hỏa thần tà ác đã sống lại.
Hơn nữa, còn sống lại trên mảnh đất quê hương của chúng tôi, Vanaheim. Tới phút cuối cùng, chúng tôi chẳng thể chờ được Odin hiện thế. Cái con người cao giọng hào hùng nói muốn dẫn chúng tôi tới một tương lai xán lạn, lại là kẻ khởi nguồn cho tấm thảm kịch năm xưa.
Hai tay tôi không tự chủ được mà run lên. Tuy rằng như thế, tuy rằng như thế... Nhưng tôi biết, hắn thật lòng yêu mến mảnh đất này. Có Loki, ít nhất, chúng tôi sẽ không bị tộc Aesir chèn ép nữa. Có lẽ... có lẽ...
Im lặng cùng Shia, theo gót mọi người đi vào cung điện Ánh Sáng, cố ép bản thân ngẩng đầu nhìn Loki đang đứng sánh vai cùng Balder ở bên kia cung điện. Kỳ thật, trong lòng tôi rất rõ ràng, thứ thực sự làm tôi khiếp sợ, không phải Hỏa thần sống lại, mà là...
“Lando đi đâu mất rồi?", tôi nhỏ giọng hỏi Shia.
“Cái gì?", Shia giật nảy: “Lando... chẳng phải chính là Loki sao? Tớ cũng rất kinh ngạc, chuyện này đúng là... đột ngột quá".
“Lando chính là Loki?" Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, Loki cùng với Balder, Freyr đang đứng cạnh nhau, nâng rượu uống mừng, còn thản nhiên nhận những ánh nhìn soi mói của mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng thể nào chấp nhận được đây là sự thực.
Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Trước đây, không ít kẻ truyền tai nhau rằng Loki sẽ mang theo tai ương và hủy diệt, làm dấy lên mối nghi hoặc của người đời. Thế nhưng, chuyện hết sức lạ lùng chính là, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết.
Bộ tộc của chúng tôi đã bị chèn ép dưới cái bóng của tộc Aesir lâu lắm rồi. Chỉ cần là người có khả năng cứu vớt mảnh đất này, chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm xem kẻ đó có phải là Odin hay không, dù cho hắn là kẻ đã từng giết chết Odin đi chăng nữa.
Đúng lúc này, Gullveig cầm theo ly rượu, nhập cuộc với mọi người. Nàng hơi nâng bờ ngực, khẽ hạ thấp vai, một tay chống eo, một tay nâng ly rượu vang, hơi cười, khoe ra đôi bờ môi đỏ mọng. Nói chưa được mấy câu, nàng đã vẫy tay, làm ra vẻ “Đáng ghét". Có một người bưng rượu tới trước mặt nàng, hỏi mấy câu, nàng cũng chỉ cao ngạo ngẩng đầu, nhẹ nhàng xua tay.
“Đúng là giỏi làm bộ làm tịch", Shia híp mắt lại, uống một ngụm rượu, “Nhưng, tớ lại rất thích khả năng giả bộ này của nàng".
“Tớ nghĩ nàng rất giống mèo. Lười biếng mà lại khiến người khác phải say mê."
“Nàng còn hiểu rất rõ đàn ông thích cái gì, cũng cực kỳ giỏi phô bày những điểm đó ra ngoài."
Lời nói của Shia vừa dứt, đã thấy Gullveig nâng ly rượu chạy tới, đôi bàn tay với những móng tay đỏ thẫm ôm lấy cổ Loki, mạnh mẽ áp môi lên môi hắn. Lúc đầu Loki có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ý cười nhàn nhạt hiện trên khóe miệng, ôm lấy thắt lưng nàng, dịu dàng đáp lại. Freyr và Balder đứng bên vừa vỗ tay vừa trêu chọc.
Tôi cúi đầu, xoay người sang chỗ khác.
“Hai người đó vốn đã là một cặp. Có lẽ nàng đã chờ Loki thức tỉnh từ rất lâu rồi." Shia nói đến đây, đột ngột che miệng lại như phát hiện mình nói lỡ cái gì: “A, không, Ena...".
“Không sao, tớ không quan tâm", tôi ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trong tay, “Loki và Lando không phải là một người. Tính cách và hành động hoàn toàn khác biệt. Tớ chỉ đau lòng vì Lando biến mất. Sẽ nhanh chóng ổn thôi".
Lúc này, một giọng đàn ông sang sảng vang lên phía sau chúng tôi: “Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời em nhảy một điệu chăng?".
Tôi và Shia quay đầu lại, thì ra là Teese. Hắn vẫn hơi cúi người, mái tóc vàng khẽ rủ, lông mi và lông mày màu vàng ánh, khiến hắn trở nên vô cùng dịu dàng. Trong lòng tôi cảm khái, bạn trai của Shia quả thật rất đẹp trai. Nhưng Shia lại chỉ kênh kiệu đáp lại: “Tôi và Ena đang có chuyện riêng, lát nữa sẽ quay lại tìm anh". Sau đó Shia hoàn toàn phớt lờ anh chàng, túm lấy tay tôi, nói: “Nana, đừng buồn. Tớ luôn ở bên cậu".
Shia không thường gọi tôi là Nana. Lần cuối cùng cô nàng gọi tôi như thế, là khi tôi không cẩn thận, dùng một mồi lửa thiêu sạch đống nguyên liệu trong xưởng rèn. Lần trước nữa gọi vậy, là khi tôi nhận quá nhiều thư ủy thác, chậm giao hàng, bị người ta mắng cho xối xả. Lần trước trước nữa, là khi tôi lén nói cho cô ấy biết có một anh chàng rất đẹp trai, kết quả là hôm sau lại vô tình nghe thấy hắn ta nói tôi tuy xinh đẹp nhưng không khác gì một thằng đàn ông.
Vì thế, tôi biết, trước mặt Shia bây giờ, tôi trông thảm hại đến độ nào.
“Tớ không sao đâu", tôi cười với Shia: “Đi khiêu vũ với Teese đi, có một cô nàng xinh đẹp như cậu đứng ì ra đây, người khác lại chẳng dám tới mời tớ nhảy".
Shia lúc này mới phì cười, ôm tôi thật chặt, sau đó tặng cho Teese một nụ hôn nồng nhiệt, bước vào vũ đài với anh chàng.
Tôi cầm ly rượu, ngồi vào một chiếc sô pha trong góc.
Những lúc như thế này, cần làm một chuyện gì khác để phân tâm, thế nhưng, tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai, càng không muốn gặp bất cứ người nào.
Nụ hôn của Loki và Gullveig đã kết thúc. Gullveig đang nắm chặt lấy cánh tay của Loki, đúng dáng vẻ của một cô nàng rụt rè e thẹn. Ai ngờ lúc này, một cô gái có mái tóc dài đỏ rực lao tới, túm lấy cánh tay Gullveig, đẩy nàng qua một bên, đứng chắn trước mặt Loki.
Tuy Gullveig có thân hình gợi cảm và đầy đặn, nhìn qua cũng rất khỏe mạnh, nhưng lại không vượt trội về chiều cao. Cô gái vừa xuất hiện không chỉ ngực lớn mông nở, mà còn cao hơn Gullveig rất nhiều. Câu mà bọn đàn ông vẫn hay rỉ tai nhau “Thứ khiến người ta không thể kiềm chế được chính là mông ngực đẫy đà" chắc chắn là để chỉ những loại “đồ sộ đẫy đà" như thế này. Trước đây cứ nghĩ kích cỡ như tôi và Shia là vừa vặn, hôm nay nhìn mới thấy “hàng" của chúng tôi không khác gì cái sân bay.
Nhưng chỉ cần nhìn bờ môi hơi dày cùng màu tóc của cô gái ấy, tôi biết, nàng ta là một Người khổng lồ. Nhìn cái bộ dạng sống chết cũng phải bảo vệ Loki kia, có lẽ nàng ta cũng là một trong những người tình trước kia của hắn. Khó trách Loki thích loại con gái như thế, bản thân hắn, chính là chàng thiếu niên khổng lồ đẹp trai, lớn lên giữa vòng vây của những cô gái bốc lửa như vậy mà.
“Tiểu thư, em có thể nhảy cùng tôi điệu này không?", một chàng trai lại gần.
“Không, cảm ơn", tôi yếu ớt xua tay.
Sau khi chàng trai đó đi rồi, giữa hai cô gái kia lại bắt đầu bắn ra những tia lửa điện của sự căm hận và đố kỵ, nàng này một câu nàng kia một câu, thi nhau châm chích đối phương. Họ nói những gì thì tôi nghe không rõ lắm, nhưng thái độ của cô gái tóc đỏ là khiêu khích, còn Gullveig thì khinh miệt.
Về phần Loki, cùng một lúc bị hai đại mỹ nữ tranh cướp, chắc chắn sắp đắc ý tới độ chết đi rồi. Lúc này, Shia đang tựa người vào lòng Teese, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía tôi mà nháy nháy, tay khua loạn xạ. Tôi biết cô nàng muốn nói: “Đừng có lại gần, mất giá lắm".
Quả nhiên, ngay lập tức tôi nghe thấy có người bên cạnh nói: “Đàn bà tranh giành nhau. Các nàng ấy điên hết cả rồi".
“Điện hạ Loki thật hạnh phúc. Sao không có cô nào ra tranh tôi vậy?"
“Tuy Gullveig xinh đẹp hơn Sigyn[1], nhưng nàng ấy chắc chắn không đấu lại được với người ta đâu. Dù sao Sigyn cũng là vợ kiếp trước của điện hạ Loki, Gullveig chẳng qua chỉ là tình nhân của ngài thôi."
[1] Trong thần thoại Bắc u, Sigyn là người vợ thứ ba của Loki. Loki bị trừng phạt phải nằm dưới nọc độc của một con rắn sau khi hại chết Balder, Sigyn là người đã chẳng quản nhọc nhằn cầm bát hứng nọc độc để nó không thể làm hại chồng nàng.
“Cái này thì chưa chắc. Tôi nghe nói mấy nghìn năm trước Loki đã muốn lấy Gullveig, nhưng Sigyn sống chết gì cũng không chịu ly hôn. Bây giờ, cả ba người họ đều sống lại, không còn bất kỳ trách nhiệm cũng như quan hệ hôn nhân nào, điện hạ Loki thích người nào thì chọn người ấy thôi."
“Nếu tôi là Loki, thì tôi chẳng chọn ai. Cứ để cả đấy mà từ từ hưởng thụ, ha ha."
“Điện hạ Loki quá loạn rồi!" Cuối cùng, một cô gái thở dài: “Haizzz, chúa tể các vị thần của chúng ta vẫn là chung tình nhất, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình Frigg mà thôi."
“Tiểu thư, ta thấy em ngồi một mình ở đây đã lâu lắm rồi, chẳng lẽ không thấy buồn chán sao?", lại một chàng trai bước tới: “Có cần ta...".
“Tôi ổn, cảm ơn."
Sau đó lại thêm vài người tới nữa, tôi đều từ chối cả. Sau khi người cuối cùng đi rồi, để bản thân trông không quá buồn chán nhạt nhẽo, tôi bắt đầu tự rót rượu cho mình. Sau đó vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra những người đó đang hùa vào mà chuốc rượu Loki.
Thực sự tôi cũng không hiểu bản thân ăn mặc như thế này, rồi lại từ chối tất cả mọi người là cớ làm sao. Kỳ thật, sống hơn bốn muơi năm, độc thân hơn bốn mươi năm, cũng nên yêu thử một lần rồi.
Từ trước đến giờ tôi không cho bản thân một cơ hội nào, hôm nay chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng mọi thứ, bắt đầu chờ mong tình yêu xuất hiện. Nhưng đến giờ tôi mới biết, thì ra, không phải cứ mở rộng vòng tay là tình yêu sẽ tới. Cuộc sống là như thế, chúng ta thường sẽ vì một mục tiêu mà dốc sức đuổi theo, đuổi theo rất xa, tới khi kiệt sức mới phát hiện thứ đang đợi mình ở đích đến từ lâu đã chẳng phải thứ khi xưa mình muốn nữa.
Trên thế giới đúng là có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày thay đổi. Càng tốt đẹp, càng hoàn hảo, thì thay đổi càng nhanh. Giống như con gái đẹp, giống như ái tình.
Chỉ có ký ức và nỗi nhớ nhung là vĩnh viễn không thay đổi.
Tới lúc tôi khôi phục lại tinh thần, mới nhận ra bình rượu đã cạn tự lúc nào.
Cảm giác mê man cùng cơn đau chậm chạp xông lên não bộ. Tôi híp mắt, nhìn ra vũ đài, tìm một lúc cũng không thấy bóng dáng Shia đâu. Nói chung, vẫn không nên đi quấy rầy cô ấy. Về trước thôi.
“Tiểu thư, cô có ổn không, có cần..."
“Không cần, không cần!", tôi bước nhanh hơn ra phía cửa.
Nhưng chân trước vừa bước được ra cửa, tay đã bị ai đó túm lại. Lúc này, đầu óc tôi đã mê man quá rồi, cảm thấy cả thế giới đều đang chao đảo. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ người trước mặt là ai, vô thức túm lấy bờ vai hắn, để bản thân không ngã lăn ra.
Trước đây, mỗi lần nghĩ tới việc Lando lén lút hôn mình, nghĩ tới cảnh ngài mỉm cười đưa cho tôi tấm thiệp mời màu vàng rực rỡ, là tôi lại thấy trái tim mình nóng bừng lên. Tôi vẫn nghĩ, chắc ngài cũng có chút thích tôi?
Thậm chí, sau khi biết chuyện của Shia và Thor, tôi còn thấy mình thật may mắn. Tôi tự nói với bản thân, người mình thích, là một người rất hiền lành, rất tuyệt vời...
Vì sao bây giờ lại buồn như thế?
“Lando... ngài đang ở đâu..." Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, không cho bản thân ngã vào người hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ: “Lando...".
Nàng xoay người lại, ném thanh kiếm băng về phía đối diện với hoàng cung Hoenir. Như kéo theo vì sao băng màu lam có phần đuôi dài lộng lẫy, thanh kiếm băng cắt ngang bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, rồi biến mất ở một điểm cao vút.
Mọi người đều im lặng.
“Chuyện gì thế?", Shia nói nhỏ bên tai tôi: “Nàng ném gì vậy?".
Lời nói vừa dứt, một thanh kiếm băng biến mất lóe lên một điểm đỏ, bầu trời càng trở nên đen kịt. Chỉ lát sau, điểm đỏ ấy lại lóe lên ánh vàng kim lấp lánh. Ánh vàng kim nhanh chóng lan ra xung quanh. Ngay khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào điểm sáng đỏ, thì từng đợt ánh sáng vàng kim chói mắt bắn ra bốn phía, đan vào nhau, phủ khắp mọi nơi.
Trong ánh kim quang vạn trượng, một tấm bia đá phát ra ánh sáng từ từ mọc lên.
Cùng lúc đó, lại một điểm sáng màu vàng kim mang theo dải sáng, bay lên từ phía chúng tôi đang đứng, chỉ sau vài giây, nó đã bắn trúng tấm bia. Tấm bia đá tựa như một quả trứng đến ngày phá vỏ, vỡ vụn, mỏng manh, từ từ nứt thành hai nửa.
Sau đó, ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt chúng tôi, tôi vội che mắt lại. Đến lúc hạ tay xuống, tôi lại nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về phía sau lưng chúng tôi.
Tôi và Shia quay đầu nhìn lại, bị tấm bản đồ khổng lồ trước mặt làm cho sững sờ.
Vô số quầng sáng bay lượn trên không, ngưng tụ thành tấm bản đồ chín thế giới, từng đường nét như những dòng chất lỏng đang trôi nổi trên nền bầu trời đêm lấp lánh tinh quang, dần vẽ ra đường viền của các lục địa, sông ngòi cùng với những con đường trên không, còn có cả những hình vẽ tượng trưng cho từng thế giới và chủng tộc.
Đây chắc chắn là tấm bản đồ lớn nhất, huyền ảo nhất mà tôi từng thấy. Lando đứng trước tấm bản đồ, từng đợt ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của ngài. Ngài tìm kiếm một ngôi sao Hỏa, chỉ vào vị trí chính giữa, nói với mọi người: “Thế giới mới được tái tạo tính đến bây giờ đã là ba nghìn năm. Ba nghìn năm qua, chúng ta vẫn sống trên mảnh đất này, trải qua những ngày tháng vinh quang cùng khổ nhục với tộc Vanir, cùng với việc thừa hưởng danh tiếng tốt đẹp của bộ tộc, chúng ta cũng phải chịu đựng biết bao lần xâm chiếm và tàn sát của những chủng tộc ngoại lai. Nếu các người là một Thần tộc Vanir chân chính, sẽ không thể thản nhiên mà nói rằng, đây là chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên; lại càng không thể cho rằng, Thần giới cao quý nhất trong chín thế giới - Asgard - cần phải thuộc về những con quái vật đã hoàn toàn mất đi lương tri và tôn nghiêm kia...". Nói đến đây, quầng sáng nhanh chóng bay lên, dừng lại ở điểm cao nhất - vị trí của Asgard.
“Mỗi người chúng ta ngồi ở nơi này, đều hy vọng có thể nhìn thấy cảnh một trăm năm sau, một nghìn năm sau, hậu duệ của chúng ta vẫn có thể hạnh phúc, bình an sinh sống trên mảnh đất tươi đẹp này. Thế nhưng, ba nghìn năm qua, chúng ta đã phải trải qua biết bao đau thương và nước mắt, ước mơ và hy vọng. Bởi vì chúng ta biết, người dân Vanir là những người nắm trong tay sức mạnh và trí tuệ lớn nhất, bộ tộc của chúng ta là bộ tộc hoàn mỹ nhất! Thế nhưng, đối mặt với Thần tộc Aesir ngày càng tàn bạo, chúng ta đang dần đánh mất khả năng phản kháng. Chúng ta mong chờ sự hồi sinh của các chủ thần, nhưng nữ thần May mắn mãi mãi chỉ quan tâm chiếu cố đến cung điện Valhalla đã thành một đống tro tàn, cùng với đất Asgard này đã là tòa thành chết. Đây là lỗi của ai? Lỗi của chúng ta sao?"
Mọi người ngẩng đầu nhìn Lando, không ít kẻ lộ ra vẻ đau thương trong khóe mắt. Shia cầm tay tôi, rất chặt.
“Đúng vậy, chúng ta đã sai... Đúng là số phận của bộ tộc sẽ có ngày thay đổi, nhưng chuyện đó không nằm trong tay của các chủ thần sống lại, cũng không phải trong tay của chủ thần Odin, lại càng không phải trong tay của Thần tộc Aesir!" Lando từ trên cao bước xuống, đứng ở nơi cao nhất của tế đàn, giơ cao quyền trượng: “Mà là ở trong tay của chúng ta! Chúng ta đã sống trong mơ màng lâu quá rồi, đã do dự lâu quá rồi, mà giờ đây, thời khắc biến đổi lịch sử đã tới, chúng ta phải dùng đôi tay của chính mình để thay đổi thế giới này, dùng đôi mắt của chính mình để chứng kiến sự vùng dậy của tộc Vanir cùng tương lai huy hoàng của toàn bộ tộc!".
Ngài vừa dứt lời, rất nhiều người đồng loạt vung hai bàn tay đã nắm chặt từ lâu lên, cao giọng thét lớn: “Vanir muôn năm! Bộ tộc muôn năm! Vanir muôn năm! Bộ tộc muôn năm!..." Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang xa.
Một lúc lâu sau, đợi đến lúc tiếng hò reo đã dần dừng lại, giọng nói của Lando cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều: “Hôm nay là sinh nhật của ta, vốn cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đêm nay, ta có thể đứng ở nơi này, nói với mọi người những lời tâm huyết, không chỉ bởi vì chiến tích trong quá khứ, hay thành quả nghiên cứu ma pháp, hay là sự ủng hộ của thần Ánh sáng Balder, mà còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn rất nhiều".
Lando dừng lại trong chốc lát, xòe bàn tay ra. Một khối cầu lửa bùng cháy trong lòng bàn tay ngài. Ngài vươn tay ném nó thẳng về phía tấm bia đá đang lơ lửng nơi chân trời ngoài xa. Chỉ trong nháy mắt, một chùm ánh sáng màu đỏ từ bên trong bay ra, bắn thẳng về hướng tế đàn.
“Đó chính là một cái tên khác của ta..."
Lời còn chưa dứt, luồng ánh sáng đó đã chiếu tới dưới chân ngài. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bùng lên mạnh mẽ, những con sói lửa liên tiếp nhau vươn lên như sóng biển.
Đám người phía dưới kinh sợ, hét ầm lên, đua nhau chạy trốn.
Ngọn lửa rừng rực cháy, như tấm vải đỏ vụn nát, phất phơ không ngừng giữa bầu trời đêm. Thế nhưng, nó chỉ thiêu đốt điểm cao nhất trên tế đàn chứ không hề lan xuống dưới. Dần dần, mọi người dừng chân không chạy nữa, cực kỳ khó hiểu nhìn lên phía trên, trên mặt ai cũng hằn lên ánh lửa màu đồng thiếc.
Cuối cùng, bóng đêm đã bị lửa đỏ ngập trời nuốt trọn.
Một bóng người màu đỏ bước ra từ trong biển lửa ngút trời.
Tất cả mọi người không kiềm chế được mà khẽ hít sâu một hơi. Không biết vì họ sợ, hay vì kinh ngạc đến tột cùng.
Đó là một trang nam tử, tuổi tác xem ra đang ở giữa ngưỡng thiếu niên và trưởng thành, mặc bộ quần áo Lando mặc trước đây, hai dải dây lưng màu vàng kim rực rỡ từ thắt lưng buông rơi xuống mặt đất. Hắn có một mái tóc đỏ bướng bỉnh chẳng chịu vào nếp chỉn chu, giữa trán là ấn ký của Hỏa thần màu đỏ rực, tai trái đeo một chiếc hoa tai hồng ngọc nho nhỏ, ngay cả khóe mắt hơi nhếch lên kia cũng ẩn hiện thứ ánh sáng đỏ lờ mờ. Mặc dù gương mặt hắn giống Lando như đúc, nhưng không ai nghĩ rằng hắn là Lando.
Một cơn gió đêm thổi qua, hất tung mái tóc đỏ ương bướng cùng dây đai vàng vắt vẻo bên hông hắn.
“Để ta giới thiệu lại một lần." Khóe môi hắn vương một nụ cười tà ác nhưng lại khiến kẻ khác phải say lòng: “Ta là Loki - Hoả thần Loki".
Một lúc lâu sau, ngọn lửa đã tắt hẳn.
Trong khoảnh khắc khi tia sáng cuối cùng biến mất, trên đỉnh tòa tháp trung tâm của hoàng cung Hoenir, pho tượng Hỏa thần đang ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nhìn về phía xa xăm, trên tay cầm quả cầu ma pháp dần dần hiện lên, ngưng kết, cùng với hai pho tượng của Freyr và Balder, sừng sững ở nơi cao nhất của đô thành.
Toàn bộ tế đàn vẫn im lặng đến đáng sợ.
Bầu trời đêm như một tấm màn nhung đen mênh mông vô hạn, bên trên đó lóe sáng một đôi mắt mê hoặc lòng người. Trên bầu trời, khắp vương đô, còn cả ở phía xa xa nơi trời đêm và mặt đất giao hòa, hàng vạn vì sao đang lấp lánh thứ ánh sáng màu bạc xinh đẹp diệu kỳ, khiến tấm bản đồ chín thế giới kia trở thành những đường hoa văn vô cùng mỹ lệ.
Tôi và Shia liếc nhìn nhau, nhất thời đều không nói nên lời.
Lúc này, người kia đột nhiên cười ha hả: “Đã dọa các vị rồi, thất lễ. Bây giờ, mời mọi người vào trong hoàng cung, thỏa thích vui chơi".
Giọng nói của hắn không hề thay đổi. Nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng, cùng một giọng nói, cùng được thốt ra từ miệng một người, lại có thể khác nhau nhiều như thế. Giờ này phút này, ngay cả tiếng cười của hắn cũng khiến người ta bàng hoàng kinh sợ.
Loki đã sống lại rồi.
Hỏa thần tà ác đã sống lại.
Hơn nữa, còn sống lại trên mảnh đất quê hương của chúng tôi, Vanaheim. Tới phút cuối cùng, chúng tôi chẳng thể chờ được Odin hiện thế. Cái con người cao giọng hào hùng nói muốn dẫn chúng tôi tới một tương lai xán lạn, lại là kẻ khởi nguồn cho tấm thảm kịch năm xưa.
Hai tay tôi không tự chủ được mà run lên. Tuy rằng như thế, tuy rằng như thế... Nhưng tôi biết, hắn thật lòng yêu mến mảnh đất này. Có Loki, ít nhất, chúng tôi sẽ không bị tộc Aesir chèn ép nữa. Có lẽ... có lẽ...
Im lặng cùng Shia, theo gót mọi người đi vào cung điện Ánh Sáng, cố ép bản thân ngẩng đầu nhìn Loki đang đứng sánh vai cùng Balder ở bên kia cung điện. Kỳ thật, trong lòng tôi rất rõ ràng, thứ thực sự làm tôi khiếp sợ, không phải Hỏa thần sống lại, mà là...
“Lando đi đâu mất rồi?", tôi nhỏ giọng hỏi Shia.
“Cái gì?", Shia giật nảy: “Lando... chẳng phải chính là Loki sao? Tớ cũng rất kinh ngạc, chuyện này đúng là... đột ngột quá".
“Lando chính là Loki?" Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, Loki cùng với Balder, Freyr đang đứng cạnh nhau, nâng rượu uống mừng, còn thản nhiên nhận những ánh nhìn soi mói của mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng thể nào chấp nhận được đây là sự thực.
Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Trước đây, không ít kẻ truyền tai nhau rằng Loki sẽ mang theo tai ương và hủy diệt, làm dấy lên mối nghi hoặc của người đời. Thế nhưng, chuyện hết sức lạ lùng chính là, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết.
Bộ tộc của chúng tôi đã bị chèn ép dưới cái bóng của tộc Aesir lâu lắm rồi. Chỉ cần là người có khả năng cứu vớt mảnh đất này, chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm xem kẻ đó có phải là Odin hay không, dù cho hắn là kẻ đã từng giết chết Odin đi chăng nữa.
Đúng lúc này, Gullveig cầm theo ly rượu, nhập cuộc với mọi người. Nàng hơi nâng bờ ngực, khẽ hạ thấp vai, một tay chống eo, một tay nâng ly rượu vang, hơi cười, khoe ra đôi bờ môi đỏ mọng. Nói chưa được mấy câu, nàng đã vẫy tay, làm ra vẻ “Đáng ghét". Có một người bưng rượu tới trước mặt nàng, hỏi mấy câu, nàng cũng chỉ cao ngạo ngẩng đầu, nhẹ nhàng xua tay.
“Đúng là giỏi làm bộ làm tịch", Shia híp mắt lại, uống một ngụm rượu, “Nhưng, tớ lại rất thích khả năng giả bộ này của nàng".
“Tớ nghĩ nàng rất giống mèo. Lười biếng mà lại khiến người khác phải say mê."
“Nàng còn hiểu rất rõ đàn ông thích cái gì, cũng cực kỳ giỏi phô bày những điểm đó ra ngoài."
Lời nói của Shia vừa dứt, đã thấy Gullveig nâng ly rượu chạy tới, đôi bàn tay với những móng tay đỏ thẫm ôm lấy cổ Loki, mạnh mẽ áp môi lên môi hắn. Lúc đầu Loki có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ý cười nhàn nhạt hiện trên khóe miệng, ôm lấy thắt lưng nàng, dịu dàng đáp lại. Freyr và Balder đứng bên vừa vỗ tay vừa trêu chọc.
Tôi cúi đầu, xoay người sang chỗ khác.
“Hai người đó vốn đã là một cặp. Có lẽ nàng đã chờ Loki thức tỉnh từ rất lâu rồi." Shia nói đến đây, đột ngột che miệng lại như phát hiện mình nói lỡ cái gì: “A, không, Ena...".
“Không sao, tớ không quan tâm", tôi ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trong tay, “Loki và Lando không phải là một người. Tính cách và hành động hoàn toàn khác biệt. Tớ chỉ đau lòng vì Lando biến mất. Sẽ nhanh chóng ổn thôi".
Lúc này, một giọng đàn ông sang sảng vang lên phía sau chúng tôi: “Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời em nhảy một điệu chăng?".
Tôi và Shia quay đầu lại, thì ra là Teese. Hắn vẫn hơi cúi người, mái tóc vàng khẽ rủ, lông mi và lông mày màu vàng ánh, khiến hắn trở nên vô cùng dịu dàng. Trong lòng tôi cảm khái, bạn trai của Shia quả thật rất đẹp trai. Nhưng Shia lại chỉ kênh kiệu đáp lại: “Tôi và Ena đang có chuyện riêng, lát nữa sẽ quay lại tìm anh". Sau đó Shia hoàn toàn phớt lờ anh chàng, túm lấy tay tôi, nói: “Nana, đừng buồn. Tớ luôn ở bên cậu".
Shia không thường gọi tôi là Nana. Lần cuối cùng cô nàng gọi tôi như thế, là khi tôi không cẩn thận, dùng một mồi lửa thiêu sạch đống nguyên liệu trong xưởng rèn. Lần trước nữa gọi vậy, là khi tôi nhận quá nhiều thư ủy thác, chậm giao hàng, bị người ta mắng cho xối xả. Lần trước trước nữa, là khi tôi lén nói cho cô ấy biết có một anh chàng rất đẹp trai, kết quả là hôm sau lại vô tình nghe thấy hắn ta nói tôi tuy xinh đẹp nhưng không khác gì một thằng đàn ông.
Vì thế, tôi biết, trước mặt Shia bây giờ, tôi trông thảm hại đến độ nào.
“Tớ không sao đâu", tôi cười với Shia: “Đi khiêu vũ với Teese đi, có một cô nàng xinh đẹp như cậu đứng ì ra đây, người khác lại chẳng dám tới mời tớ nhảy".
Shia lúc này mới phì cười, ôm tôi thật chặt, sau đó tặng cho Teese một nụ hôn nồng nhiệt, bước vào vũ đài với anh chàng.
Tôi cầm ly rượu, ngồi vào một chiếc sô pha trong góc.
Những lúc như thế này, cần làm một chuyện gì khác để phân tâm, thế nhưng, tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai, càng không muốn gặp bất cứ người nào.
Nụ hôn của Loki và Gullveig đã kết thúc. Gullveig đang nắm chặt lấy cánh tay của Loki, đúng dáng vẻ của một cô nàng rụt rè e thẹn. Ai ngờ lúc này, một cô gái có mái tóc dài đỏ rực lao tới, túm lấy cánh tay Gullveig, đẩy nàng qua một bên, đứng chắn trước mặt Loki.
Tuy Gullveig có thân hình gợi cảm và đầy đặn, nhìn qua cũng rất khỏe mạnh, nhưng lại không vượt trội về chiều cao. Cô gái vừa xuất hiện không chỉ ngực lớn mông nở, mà còn cao hơn Gullveig rất nhiều. Câu mà bọn đàn ông vẫn hay rỉ tai nhau “Thứ khiến người ta không thể kiềm chế được chính là mông ngực đẫy đà" chắc chắn là để chỉ những loại “đồ sộ đẫy đà" như thế này. Trước đây cứ nghĩ kích cỡ như tôi và Shia là vừa vặn, hôm nay nhìn mới thấy “hàng" của chúng tôi không khác gì cái sân bay.
Nhưng chỉ cần nhìn bờ môi hơi dày cùng màu tóc của cô gái ấy, tôi biết, nàng ta là một Người khổng lồ. Nhìn cái bộ dạng sống chết cũng phải bảo vệ Loki kia, có lẽ nàng ta cũng là một trong những người tình trước kia của hắn. Khó trách Loki thích loại con gái như thế, bản thân hắn, chính là chàng thiếu niên khổng lồ đẹp trai, lớn lên giữa vòng vây của những cô gái bốc lửa như vậy mà.
“Tiểu thư, em có thể nhảy cùng tôi điệu này không?", một chàng trai lại gần.
“Không, cảm ơn", tôi yếu ớt xua tay.
Sau khi chàng trai đó đi rồi, giữa hai cô gái kia lại bắt đầu bắn ra những tia lửa điện của sự căm hận và đố kỵ, nàng này một câu nàng kia một câu, thi nhau châm chích đối phương. Họ nói những gì thì tôi nghe không rõ lắm, nhưng thái độ của cô gái tóc đỏ là khiêu khích, còn Gullveig thì khinh miệt.
Về phần Loki, cùng một lúc bị hai đại mỹ nữ tranh cướp, chắc chắn sắp đắc ý tới độ chết đi rồi. Lúc này, Shia đang tựa người vào lòng Teese, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía tôi mà nháy nháy, tay khua loạn xạ. Tôi biết cô nàng muốn nói: “Đừng có lại gần, mất giá lắm".
Quả nhiên, ngay lập tức tôi nghe thấy có người bên cạnh nói: “Đàn bà tranh giành nhau. Các nàng ấy điên hết cả rồi".
“Điện hạ Loki thật hạnh phúc. Sao không có cô nào ra tranh tôi vậy?"
“Tuy Gullveig xinh đẹp hơn Sigyn[1], nhưng nàng ấy chắc chắn không đấu lại được với người ta đâu. Dù sao Sigyn cũng là vợ kiếp trước của điện hạ Loki, Gullveig chẳng qua chỉ là tình nhân của ngài thôi."
[1] Trong thần thoại Bắc u, Sigyn là người vợ thứ ba của Loki. Loki bị trừng phạt phải nằm dưới nọc độc của một con rắn sau khi hại chết Balder, Sigyn là người đã chẳng quản nhọc nhằn cầm bát hứng nọc độc để nó không thể làm hại chồng nàng.
“Cái này thì chưa chắc. Tôi nghe nói mấy nghìn năm trước Loki đã muốn lấy Gullveig, nhưng Sigyn sống chết gì cũng không chịu ly hôn. Bây giờ, cả ba người họ đều sống lại, không còn bất kỳ trách nhiệm cũng như quan hệ hôn nhân nào, điện hạ Loki thích người nào thì chọn người ấy thôi."
“Nếu tôi là Loki, thì tôi chẳng chọn ai. Cứ để cả đấy mà từ từ hưởng thụ, ha ha."
“Điện hạ Loki quá loạn rồi!" Cuối cùng, một cô gái thở dài: “Haizzz, chúa tể các vị thần của chúng ta vẫn là chung tình nhất, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình Frigg mà thôi."
“Tiểu thư, ta thấy em ngồi một mình ở đây đã lâu lắm rồi, chẳng lẽ không thấy buồn chán sao?", lại một chàng trai bước tới: “Có cần ta...".
“Tôi ổn, cảm ơn."
Sau đó lại thêm vài người tới nữa, tôi đều từ chối cả. Sau khi người cuối cùng đi rồi, để bản thân trông không quá buồn chán nhạt nhẽo, tôi bắt đầu tự rót rượu cho mình. Sau đó vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra những người đó đang hùa vào mà chuốc rượu Loki.
Thực sự tôi cũng không hiểu bản thân ăn mặc như thế này, rồi lại từ chối tất cả mọi người là cớ làm sao. Kỳ thật, sống hơn bốn muơi năm, độc thân hơn bốn mươi năm, cũng nên yêu thử một lần rồi.
Từ trước đến giờ tôi không cho bản thân một cơ hội nào, hôm nay chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng mọi thứ, bắt đầu chờ mong tình yêu xuất hiện. Nhưng đến giờ tôi mới biết, thì ra, không phải cứ mở rộng vòng tay là tình yêu sẽ tới. Cuộc sống là như thế, chúng ta thường sẽ vì một mục tiêu mà dốc sức đuổi theo, đuổi theo rất xa, tới khi kiệt sức mới phát hiện thứ đang đợi mình ở đích đến từ lâu đã chẳng phải thứ khi xưa mình muốn nữa.
Trên thế giới đúng là có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày thay đổi. Càng tốt đẹp, càng hoàn hảo, thì thay đổi càng nhanh. Giống như con gái đẹp, giống như ái tình.
Chỉ có ký ức và nỗi nhớ nhung là vĩnh viễn không thay đổi.
Tới lúc tôi khôi phục lại tinh thần, mới nhận ra bình rượu đã cạn tự lúc nào.
Cảm giác mê man cùng cơn đau chậm chạp xông lên não bộ. Tôi híp mắt, nhìn ra vũ đài, tìm một lúc cũng không thấy bóng dáng Shia đâu. Nói chung, vẫn không nên đi quấy rầy cô ấy. Về trước thôi.
“Tiểu thư, cô có ổn không, có cần..."
“Không cần, không cần!", tôi bước nhanh hơn ra phía cửa.
Nhưng chân trước vừa bước được ra cửa, tay đã bị ai đó túm lại. Lúc này, đầu óc tôi đã mê man quá rồi, cảm thấy cả thế giới đều đang chao đảo. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ người trước mặt là ai, vô thức túm lấy bờ vai hắn, để bản thân không ngã lăn ra.
Trước đây, mỗi lần nghĩ tới việc Lando lén lút hôn mình, nghĩ tới cảnh ngài mỉm cười đưa cho tôi tấm thiệp mời màu vàng rực rỡ, là tôi lại thấy trái tim mình nóng bừng lên. Tôi vẫn nghĩ, chắc ngài cũng có chút thích tôi?
Thậm chí, sau khi biết chuyện của Shia và Thor, tôi còn thấy mình thật may mắn. Tôi tự nói với bản thân, người mình thích, là một người rất hiền lành, rất tuyệt vời...
Vì sao bây giờ lại buồn như thế?
“Lando... ngài đang ở đâu..." Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, không cho bản thân ngã vào người hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ: “Lando...".
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên