Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Quyển 2 - Chương 169: Huyết tế đại pháp
Ba trưởng lão tuyệt đối không biết ý nghĩ của ta, Đại trưởng lão thấy ánh mắt ta, ngược lại cho rằng ta có ý cầu khẩn, trầm ngâm một chút nói: “Người này quả thật trong lúc vô ý gây sai lầm, nhưng gia quy…"
Ta cười khổ mở miệng nói: “Trưởng lão nếu thương tình tôi vô tình phạm sai lầm, không bằng giết tôi là được. Tôi tình nguyện được chết, không muốn chịu xử phạt như vậy. Tiểu tử cũng sẽ không oán hận, dù sao cũng là tôi phạm sai lầm trước, chỉ xin trưởng lão đem hài cốt tiểu tử về quê chôn cất, tiểu nhân vô cùng cảm kích."
Chiêu thức lấy lui làm tiến của ta quả nhiên khiến người Sơn Việt đồng tình, không ít người bắt đầu góp lời xin xử nhẹ. Đại trưởng lão kia trầm ngâm một chút mới nói: “Ngoại nhân, ta thấy ngươi thành thật biết trên dưới, ta sẽ giảm bớt hình phạt được không? Nếu ngươi không chịu nổi việc mất một con mắt, vậy ở lại đây phụng dưỡng thần linh hai mươi năm, thế nào?"
Ta cười khổ, 20 năm, đối với một người bình thường mà nói, cũng có thể chờ được, nhưng ta lại không thể! Nhưng mà, nghe khẩu khí Đại trưởng lão, còn có biểu hiện của mấy người Sơn Việt, đây là trừng phạt rất nhẹ rồi, ta còn không đồng ý, cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc biệt, cứ vậy, hậu quả thật khó lường!
Lúc ta còn đang tiến thoái lưỡng nan, một người bước tới bên cạnh ta hướng về phía trước hành lễ: “Kính thưa các trưởng lão, các vị trưởng giả cùng các huynh đệ, Hứa Quần có lời muốn nói, chẳng biết có được không?"
Ta nghe thấy liền sửng sốt, vội vã ngẩng đầu nhìn hắn. Hứa Quần không liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ nghe Đại trưởng lão trả lời. Đại trưởng lão liên tục gật đầu: “Hứa quân sư có chuyện cứ nói đừng ngại."
Hứa Quần cảm ơn, sau đó nghiêng người thi lễ với Mộc Thanh: “Hứa Quần tuy rằng đến đây chưa lâu, cũng biết một chút gia quy. Mộc Thanh huynh đệ, theo ta biết, trong gia quy còn có một cách xử phạt, ngài hình như chưa nói ra phải không?"
Mộc Thanh nhìn hắn, trong mắt ngập tràn nghi vấn: “Hứa huynh đệ nói rất đúng, còn có một cách xử phạt ta không nói. Nhưng mà, xử phạt này còn nặng hơn, chẳng lẽ…"
Hứa Quần cười với hắn, xoay người cung kính với Đại trưởng lão: “Gia quy này chính là huyết tế. Tôi nhớ không lầm chứ?"
Đại trưởng lão cũng ngẩn người, tựa hồ không tin tưởng hỏi hắn: “Chẳng lẽ Hứa quân sư đề nghị… Hứa quân sư, chắc ngươi chưa biết phương pháp thực hiện huyết tế thế nào phải không? Xử phạt này dùng với những kẻ phản nghịch trong tộc, rất ít dùng qua, huống chi người này chỉ là vô tâm phạm sai lầm."
Hứa Quần vẫn không nhìn ta, chỉ cung kính nói: “Hứa Quần biết phương pháp huyết tế. Nếu nhất định phải dùng gia quy xử phạt hắn, hắn lại không muốn nhận xử phạt kia, vì sao không dùng phương pháp này? Nói không chừng, cho hắn biết, hắn lại đồng ý thì sao?"
Ta rất phối hợp với Hứa Quần, biết hắn không thể nào hại ta, lập tức nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Xử phạt kia tiểu tử không đồng ý nhận, nếu có cách xử phạt này, tiểu tử tự nguyện nhận trừng phạt."
Không ngờ tới, ta vừa nói xong, mọi người toàn bộ há miệng nhìn ta, không nói nên lời, trong động nhất thời an tĩnh một cách thần kỳ, quỷ dị đến cực điểm. Ta biết là không đúng, lại không biết xảy ra chuyện gì, đành dùng mắt nhìn Hứa Quần, hắn vẫn giữ bộ dạng không có việc gì, nhìn Đại trưởng lão, cũng không nói chuyện.
Trầm mặc rất lâu sau, Đại trưởng lão mới thở dài một tiếng: “Không phải tộc ta bất nhân, để thần linh báo hiệu đi!"
Nghe xong lời Đại trưởng lão, Mộc Đạt nhìn Hồng Anh thần sắc đắc ý, giống như đang từ thua chuyển thành thắng: “Đại trưởng lão nói đúng, đây là để thần linh dẫn đường. Hồng Anh huynh đệ, ngươi còn ý kiến gì không?"
Hồng Anh cũng không có cảm giác thất bại hay bị hạ nhục, mà suy tư nhìn Hứa Quần: “Mộc Đạt huynh đệ, ta không có ý kiến gì, không biết Mộc Đạt huynh đệ còn có ý kiến gì không?"
Mộc Đạt cười lớn: “Hồng Anh huynh đệ chẳng lẽ không biết, một khi có người chịu gánh vác huyết tế đại pháp, đến trưởng lão trong tộc cũng không thể ngăn cản? Hiện tại, chỉ sợ là Hồng Anh huynh đệ có muốn nói cũng không nói được?"
Hồng Anh cười nhạt, biếng nhác vươn người, liếc nhìn ta một cái. Ta nghe xong Mộc Đạt nói, đầu cũng ong lên, cảm giác có vấn đề. Huyết tế đại pháp? Liên tưởng đến Đại trưởng lão vừa rồi nói, trừng phạt này đối với phản nghịch của tộc Sơn Việt cũng ít dùng, vậy chẳng phải phương pháp này tuyệt đối không phải chuyện tốt sao. Hứa Quần sao lại đề nghị dùng phương pháp này?
Đại trưởng lão không muốn nhìn Mộc Đạt cùng Hồng Anh tranh chấp, run run đứng lên nói: “Nếu đã như vậy, để thần linh phù hộ ngoại nhân này đi! Hồng trưởng lão, phiền ngươi giám sát bọn họ bố trí đại lễ Hiến tế lần này; Thanh trưởng lão, ngươi sắp xếp chỗ ở cho ngoại nhân này, hắn yêu cầu gì đều đáp ứng."
Người bên tay phải ông ta xem ra chính là Hồng trưởng lão, cũng có thể là phụ thân của Hồng Anh. Ông ta cũng vội đứng lên, trước tiên hung hăng nhìn nhi tử của mình, có vẻ trách hắn nhiều chuyện, rồi mới khom người đáp ứng một tiếng: “Dạ “.
Sau đó Thanh trưởng lão cũng đứng lên, Hứa Quần lại quỳ gối bên cạnh ta nói: “Kính thưa các trưởng lão, Hứa Quần còn một thỉnh cầu, xin các trưởng lão đáp ứng."
Đại trưởng lão dừng chân, quay đầu có chút không vui nhìn hắn: “Hứa quân sư còn gì muốn nói?"
Hứa Quần liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt ngập tràn cảm giác có lỗi, ngửa đầu nói với Đại trưởng lão: “Hứa Quần nhớ rõ trong huyết tế đại pháp, có một quy định, nếu có người thân hoặc tộc nhân nguyện ý, có thể thay thế hoặc chia sẻ tội nghiệt của người này, hoàn thành hiến tế với thần linh, có phải không?"
Hắn vừa nói ra khỏi miệng, trong động cơ hồ đều ồ lên một mảnh, Tổ Lang là người đầu tiên đứng lên, kinh hô thành tiếng: “Hứa Quần, ngươi điên rồi?"
Tuy rằng ta vẫn còn đang kinh nghi, nhưng lúc này cũng hiểu rõ, bất kể huyết tế đại pháp diễn ra thế nào, Hứa Quần đề xuất phương pháp này mục đích là dùng chính mình thay thế ta nhận trừng phạt. Lúc ta còn đang suy nghĩ làm sao ngăn cản được Hứa Quần, Đại trưởng lão cũng giật mình ngồi trở về: “Hứa quân sư, sao lại thế này? Ngoại nhân này là ai, là thân nhân của ngươi sao?"
Hứa Quần dùng sức gật đầu: “Vâng, là ân nhân, là người thân của Hứa Quần trên đời này ngoại trừ phụ mẫu."
Không đợi ta nói ra lời, Hồng Anh lúc này đã đứng trước ta: “Ngoại nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì? Ngươi cùng Hứa Quần quan hệ như thế nào?"
Trong lòng ta oán trách Hứa Quần tự chủ trương, trên mặt làm ra vẻ mờ mịt, chỉ Hứa Quần nói: “Các người đang nói gì? Người này ta không quen, ta cũng không hiểu là thế nào."
Hồng Anh cười lớn một tiếng: “Xem ra quan hệ giữa các ngươi quả nhiên không tầm thường. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi vừa vào, thần thái Hứa Quần bắt đầu không bình thường. Các ngươi rõ ràng quen biết, ngươi lại cố ý giả bộ không quen. Muốn lừa bịp cái gì? Nếu các ngươi thật là người xa lạ, ngươi sao lại cự tuyệt Hứa Quần giúp đỡ?"
Ta vẫn cố ý giả ngu: “Cự tuyệt? Ta cự tuyệt thế nào? Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Hồng Anh cười lớn: “Xem ra ta phải nói rõ một chút. Huyết tế đại pháp là phương pháp xử phạt nghiêm khác cho những kẻ phản nghịch và cũng là để phụng dưỡng thần linh, sẽ dùng máu tươi của người bị xử pháp tưới trên linh thạch của đàn tế. Khối linh thạch này có lưu lại lời nói cùng chỉ dẫn của thần linh cho tộc nhân. Ngươi nếu đã vào thánh địa, chắc đã nhìn thấy linh thạch? Giờ đã rõ chưa?"
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ, dùng máu tươi tưới lên linh thạch? Chính là khối đá khoét rộng ở giữa, bốn phía đều là hoa văn kia sao? Trong nháy mắt, tảng đá kia phóng đại vô hạn trong mắt ta. Cha mẹ ơi, tưới hết tảng đá lớn như vậy, dùng hết bao nhiêu máu đây? Ta có thể tưởng tượng được, một người chảy nhiều máu như vậy, muốn sống cũng khó. Vì ta, Hứa Quần muốn bồi mạng sao?
Người trong động nghe xong câu hỏi của Hồng Anh, đều nhìn ta và Hứa Quần, tất nhiên muốn có lời giải thích, muốn một đáp án. Hứa Quần không chút do dự, nhìn ta thật sâu rồi nói với Hồng Anh: “Hồng soái, trang chủ không phải muốn giấu giiếm, ngài ấy không muốn vì hành vi vô tình của mình mà liên lụy tới Hứa Quần. Trang chủ nhân nghĩa Hồng soái ngài cũng biết rồi."
Lần này, cả Hồng Anh cùng Tổ Lang vừa bước tới đều sững sờ, mà ta nhìn ánh mắt hai người cũng chỉ biết cười khổ. Ban đầu an bài Hứa Quần ở đây, cũng không bảo hắn giấu giiếm quan hệ với ta, bởi sớm muộn ta cũng cùng người Sơn Việt đặt quan hệ, chỉ là không nghĩ tới tình huống hôm nay thôi.
Cho nên, ta không giả bộ nữa, mà giận dữ nói: “Hựu Việt, bất kể thế nào, lỗi lần này là do ta phạm, ngươi đừng có nhúng tay vào, chuyện ta cần gánh vác ta sẽ gánh gác."
Thấy ta thừa nhận thân phận của mình, Tổ Lang lập tức quỳ trước mặt Đại trưởng lão: “Kính Đại trưởng lão, xin người đặc xá cho tội lỗi của người này, Tổ Lang nguyện ý lấy thân bảo đảm, ngài ấy tuyệt đối không làm chuyện gì thương hại tới tộc Sơn Việt chúng ta."
Hồng Anh không quan tâm ánh mắt dò hỏi của mọi người nhìn chúng ta, cũng nói với Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, Hồng Anh cũng xin người như vậy." Ngữ khí lại vô cùng cung kính, hoàn toàn không có hương vị trêu chọc vừa rồi.
Không đợi Đại trưởng lão nói gì, Hứa Quần đã nói với ta: “Trang chủ, dùng máu người sống hiến tế thần linh, là cách hiến tế tối cao của tộc Sơn Việt, không những chuộc đi tội lỗi mạo phạm với thần linh, cũng là phương thức biểu đạt sự tôn kính tối cao với thần linh trong tộc. Trang chủ, để cho Hứa Quần thay ngài biểu đạt kính ý với thần linh trên cao đi!"
Ta hiểu, xem ra, nếu như ta thành tâm thành ý tiếp nhận xử phạt huyết tế này, không chỉ có thể hóa giải hiểu lầm này, cũng có tác dụng giúp ta sau này thực hiện kế sách mượn sức động viên. Nếu vậy, ta cũng sẽ không keo kiệt chút máu này. Với lại, Hứa Quần làm như vậy, nhất định chắc chắn không đến mức mất mạng, chẳng qua nằm mười ngày nửa tháng thôi.
Nghĩ đến đây, ta dứt khoát kiên quyết nói: “Hựu Việt, ngươi vẫn gọi ta một tiếng trang chủ, dựa theo quy củ sơn trang, ngươi nhất định phải nghe lời ta nói, theo lệnh ta làm. Cho nên, sự việc hôm nay, ta lệnh cho ngươi không được tham dự. Đại trưởng lão, các vị đầu lĩnh Sơn Việt, các huynh đệ, thần linh trong thiên hạ đều giống nhau, họ tồn tại cũng vì phù hộ bình an, hạnh phúc cho người tốt. Triệu Như nguyện ý đem máu nóng trong thân thể này kính dâng cho thần linh của các người, một là để chuộc tội, hai là biểu đạt tấm lòng sùng kính của Triệu Như."
Nghe ta trịnh trọng nói ra những lời này, trên mặt Hứa Quần tràn ngập nụ cười, mà người Sơn Việt cũng dùng một loại biểu tình không rõ ràng nhìn chúng ta, vừa khó hiểu, vừa thương tiếc, càng nhiều hơn là kính ý. Xem ra, hành vi tranh giành trách nhiệm, bảo vệ đối phương của chúng ta đã lấy được sự tôn kính của bọn họ. Nhìn nét cười trong mắt Hứa Quần, ta không thể không bội phục hắn, một lỗi lầm nghiêm trọng như thế, lại khiến hắn làm được như vậy, ngược lại đối với ta trở thành có lợi.
Hồng Anh kia liền thở dài một tiếng: “Quả nhiên là người nhân từ danh bất hư truyền. Triệu trang chủ, hay ta nên gọi ngài là tiểu thần y, ngài đã nói nguyện ý dùng huyết tế để thể hiện sự áy náy của ngài, cũng bày tỏ kính ý với thần linh người Sơn Việt chúng ta, theo quy định trong tộc, bất luận kẻ nào trong tộc cũng không được ngăn cản ý nguyện của ngài. Nhưng mà, ngài cũng không thể mệnh lệnh hay ngăn cản Hứa huynh đệ vì thần linh mà dâng máu của hắn, đây cũng là gia quy của chúng ta, bất luận ai cũng không có quyền ngăn cản sự tự nguyện hiến máu cho thần linh."
Thì ra là như vậy. Nghĩ một hồi, ta hỏi Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão tôn kính, gia quy của các ngài có quy định người huyết tế chỉ được một hay không?"
Đại trưởng lão lắc đầu đứng dậy, tự mình xuống đỡ lấy ta nói: “Người trẻ tuổi, trong gia quy không có quy định như vậy. Bất luận ngươi cùng Hứa quân sư quan hệ thế nào, sự quan tâm của các ngươi cho đối phương, tình nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn đối phương bị tổn thương, khiến chúng ta vô cùng cảm động. Chúng ta tin tưởng, máu của ngươi là tinh khiết, ta đại diện cho toàn tộc Sơn Việt cùng thần linh, nhận kính ý của các ngươi với thần. Nghi thức huyết tế ngày kia sẽ tiến hành, các ngươi đi chuẩn bị đi. Hồng Anh, ngươi tới sắp xếp ăn ở cho vị khách này."
Đối với sắp xếp của bọn họ, ta không có bất kỳ yêu cầu gì, hôm nay thấy thái độ của Hồng Anh, chỉ biết người này khẳng định đối với ta có ý riêng, nếu Đại trưởng lão bảo hắn xếp chỗ ở cho ta, hắn nhất định sẽ để ta cùng Hứa Quần ở một chỗ. Quả nhiên, đi lòng vòng một hồi, ta được hắn dẫn vào một hang động nhỏ. Trong động có giường gỗ, còn có bàn ghế, rất sạch sẽ, khiến ta vô cùng hài lòng.
Hồng Anh cũng rất hài lòng với nơi này, nói với ta: “Ở đây sơ sài, so ra kém Vô Ưu sơn trang của Triệu công tử, đành khiến ngài chịu thiệt thòi vậy."
“Hồng huynh quá khách khí, ta hiện tại vẫn còn là tội nhân của các người, đãi ngộ này làm ta thụ sủng nhược kinh rồi."
Hồng Anh cười: “Chỗ ở của Hứa huynh đệ ngay bên cạnh, ra ngoài là thấy."
Bên này vừa nói xong, Hứa Quần đã bước vào, phía sau còn có Tổ Lang theo sát: “Công tử, nơi này sơ sài, cậu ở tạm mấy ngày."
Hồng Anh cười lớn: “Các người từ từ nói chuyện, ta không quấy rầy nữa."
Ta cũng cười: “Hồng huynh thật sự quan tâm quá, Triệu Như tạ ơn. Nhưng hôm nay ta đúng là mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi. Hựu Việt, qua cửa này chúng ta hãy nói chuyện sau."
Hứa Quần do dự một chút rồi nói: “Công tử, ngài không trách tôi chứ? Huyết tế đại pháp này, tôi cũng phải…"
Nhìn thần tình bất an của hắn, ta bật cười: “Ngươi ở sơn trang lâu như vậy, còn không biết ta? Nếu ta không tin tưởng ngươi, có thể đồng ý sao? Với lại, ta tình nguyện dùng phương pháp này của ngươi để chuộc lỗi, cũng không muốn mất đi con mắt thiếu đi đôi chân. Có điều, ngươi làm như vậy, ta không đồng ý. Nếu không phải ở đây có gia quy, ta tình nguyện một lòng dâng hiến, cũng không để ngươi thay ta gánh trách nhiệm."
Hứa Quần quỳ bụp xuống: “Đại ân của công tử, Hứa Quần còn chưa báo đáp, hôm nay tự ra chủ trương, công tử không chỉ không trách tội, còn nói như vậy, bảo Hứa Quần…"
Ta vội dìu hắn lên: “Ngươi nói gì vậy? Trong sơn trang ta từng nói rồi, chúng ta đều là huynh đệ, người trong trang đều là người một nhà. Tuy rằng ngươi vì tình thế đặc biệt phải rời xa chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ coi ngươi là người ngoài. Với lại, ta nói nhiều lần rồi, quan hệ huynh đệ nói gì ân cừu chứ."
Hứa Quần có chút nghẹn ngào nhìn ta, cũng không nói nên lời. Ta vỗ vai hắn: “Đi nghỉ trước đi! Tuy ra không hiểu rõ huyết tế đại pháp, nhưng cũng biết là không tốt. Không đủ thể lực không thể được. Ta tìm ngươi đúng là có chuyện, nhưng dù là chuyện lớn cũng phải chờ vượt qua cửa ải này hãy nói."
Ta cũng không bưng bít, trực tiếp nói rõ trước mặt đám người Hồng Anh, ta tới đây chính là tìm Hứa Quần có chuyện, miễn cho ngươi ngờ đoán. Hồng Anh một bộ rõ ràng nhìn Tổ Lang. Tổ Lang bước lên, đem Nguyệt Nhi trả lại cho ta: “Triệu công tử, trả lại cho ngài. Chúng ta biết rõ công tử lần này đến, nhất định tìm Hứa huynh đệ có chuyện quan trọng, ta tin ngài cũng không hại chúng ta. Nếu ngài ở Tế đàn nói rõ thân phận của mình, ta cùng Hồng Anh huynh đệ không chừng có thể giúp ngài che giấu, cũng không làm lớn tới mức này. Ngày mốt… Ôi!"
Ta làm sao biết Hứa Quần ở đây địa vị cao như vậy? Cũng không biết ngươi cùng Hồng Anh sẽ che chở ta: “Tổ soái, Triệu Như tuy là trong lúc vô ý phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng gây tổn hại tới tộc nhân các người, nhận trừng phạt cũng là thể hiện sự tôn trọng. Còn nữa, nếu vì ta khiến các người đắc tội với tộc nhân, lỗi của ta càng lớn. Ta cũng biết, các người đều tốt với ta, Triệu Như lúc này xin tạ ơn. Đợi qua ải này, Triệu Như sẽ báo đáp sự quan tâm của các vị."
Tổ Lang bị lời ta nói khiến cho cảm động, Hồng Anh lại rơi vào trầm tư. Ta biết, biểu hiện hôm nay của ta đã bắt đầu thuyết phục bọn họ, thêm vài mồi lửa nữa, ta tin tưởng bọn họ sẽ hoàn toàn tin tưởng ta, kế hoạch kia của ta sẽ vui vẻ mà thực hiện được.
Thời gian mấy ngày chờ đợi, ta không trao đổi gì với Hứa Quần nữa, lấy cớ muốn nghỉ ngơi cho tốt, tránh cho bọn họ nảy sinh nghi ngờ. Tổ Lang cũng thật có lòng, đem nghi thức hiến tế giới thiệu không ít với ta, sau khi nói xong, còn dùng ánh mắt không đành lòng nhìn ta nói: “Huyết tế đại pháp này chúng ta cũng chỉ nghe nói, chưa từng thấy, người cuối cùng sống sót qua huyết tế, nghe nói là vì người yêu hắn chia sẻ máu hiến tế, mà người đó vì mất máu nhiều, không lâu sau qua đời. Từ đó về sau, không ai dám dùng phương pháp này chuộc tội nữa. Chỉ mong ngày mai, ngài cùng Hứa quân sư không sao mới được, nhưng sợ không nguy tới tính mạng, các người cũng bệnh nặng một thời gian."
Ta nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy nghi thức này có yêu cầu đặc biệt gì không? Chẳng hạn như cấm ăn uống?"
Tổ Lang lắc đầu: “Không có. Chuyện này có quan hệ gì sao?"
Quan hệ lớn, chỉ cần cho phép ăn là tốt rồi. Ta lập tức nhờ Tổ Lang chuẩn bị một ít nước muối cùng đồ ăn thịnh soạn, lại bảo hắn cho người hầm vài loại dược vật hoạt huyết, bảo Hứa Quần cùng ta ăn sạch số đồ ăn này.
Nghi thức hiến tế của tộc Sơn Việt vô cùng long trọng, mỗi người đều mặc áo choàng trắng, trang nghiêm đứng trước Tế đàn, khi thì quỳ, khi thì nằm phục xuống, theo mệnh lệnh bằng ngôn ngữ ta không hiểu của Đại trưởng lão. Ta cùng Hứa Quần đứng ở chính giữa, cũng làm theo mọi người, thật là phiền phức. Nhưng ta không dám nói ra, không chỉ không dám nói, lúc cúi lạy còn không ngừng cầu nguyện thần linh, thần linh trong thiên hạ đều tương thông, Vân Như không làm chuyện thương thiên hại lý, xin các ngài nhất định phải phù hộ tôi bình an vượt qua cửa ải này!
Sau những nghi thức rườm rà, ta và Hứa Quần theo sự chỉ huy của Đại trưởng lão, đứng ở hai bên Tế đàn, theo nhịp điệu khẩu âm của Đại trưởng lão, ta cắn răng cứa bàn tay trái, đem máu tươi bôi lên khối đá khắc hoa văn trên tế đàn, nơi này chính là con đường thông linh lên trời theo lời bọn họ nói.
Thời gian trôi qua, máu chảy ngày càng nhiều, cố nén cảm giác mê muội khi máu tươi tràn ra, ta cắn răng chống đỡ, không thể ngã xuống, ta mà ngã xuống, Hứa Quần càng mất nhiều máu. Ta một bên không ngừng đem máu trên tay bôi lên văn tự trên tảng đó, một bên oán hận mắng ông trời, trời nóng quá, không cho chút gió được sao" Tuy rằng thái dương ác độc, trên người lại bắt đầu rét run, biết rõ đây là biểu hiện mất máu quá nhiều, cũng chỉ cố gắng chống đỡ. Bên kia Hứa Quần sắc mặt đã tái nhợt, cũng vẫn đau khổ chống đỡ, không ngừng dùng tay phải ép lên tay trái, ép máu ra nhiều hơn, bôi lên nhiều chỗ.
Chỉ còn một mặt cuối cùng, hòn đã toàn bộ sẽ được bôi đỏ, dưới ánh mặt trời nhìn ghê cả người. Nhìn Hứa Quần đã có chút lay động, ta thở dài, nhắc tới tình trạng thân thể, hắn không có khả năng đổ máu nhiều như ta. Nhìn thoáng bên cạnh, không chỉ có Hồng Anh, Tổ Lang, đến ba vị trưởng lão cùng đám người Mộc Đạt nhìn sắc mặt Hứa Quần đều lo lắng đến cực điểm, thậm chí đã có người trợn mắt nhìn ta, giống như nếu Hứa Quần xảy ra chuyện, ta chính là đầu sỏ tội ác. Xem ra, Hứa Quần rất được lòng bọn họ ở đây!
Hứa Quần mắt không nhìn ta, cắn răng kiên trì, thấy hắn đến gần bên cạnh ta, hai người song song đứng bên nhau, thân thể hắn khẽ lay động, ta làm bộ đỡ Hứa Quần, lật tay ở cổ hắn nhẹ ấn một cái, Hứa Quần lập tức té xỉu. Hồng Anh vội vọt lên, nhẹ nhàng đỡ Hứa Quần vào tay, tiếp tục để ta chấp hành huyết tế. Mặc dù đang không ngừng mất máu, ánh mắt ta lại không hoàn toàn rời khỏi Hứa Quần.
Tế sư sớm đã canh giữ bên cạnh vội vàng xem tình hình của Hứa Quần, cẩn thận nhìn rồi giật mình liếc mắt nhìn ta, nói với Hồng Anh câu gì đó. Hồng Anh lập tức nói vài câu với Đại trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, Hứa Quần tỉnh lại. Nhận ra tình hình của mình, hắn lập tức nhớ ra, lại bị Hồng Anh đè lại, không cho hắn động. Hết thảy mọi chuyện không qua được mắt ta, đối với ánh mắt Hứa Quần nhìn ta chăm chú, ta chỉ cười nhạt, tay vẫn không ngừng.
Hết mảng hoa văn cuối cùng, vừa lúc ta dùng bàn tay đã run rẩy đem khối đá xám trắng kia nhuộm thành màu đỏ, tiếng nói của Đại trưởng lão cuối cùng cũng vang lên: “Thần à, ngài đã cho phép người này vì trung thành và kính ngưỡng hiến lên máu tươi thuần khiết, chứng tỏ ngài đã khoan dung mọi tội lỗi của hắn, cũng tiếp nhận kính ý của hắn đối với ngài. Kẻ nô bộc hèn mọn xin cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Nghi lễ huyết tế chấm dứt."
Thật quá nhiều lời, lúc ta ngã xuống trong nháy mắt, ngoại trừ nhìn Hứa Quần cười khổ, ta chỉ nghĩ như vậy. Kết thúc lễ hiến tế cũng đơn giản, ba vị trưởng lão vây quanh dàn tế chuyển động vài vòng, nói mấy lời cầu nguyện hay cảm tạ thần linh gì đó, sau đó mang theo mọi người cung kính ở chính điện lại nằm sấp nửa ngày, cuối cùng tuyên bố hiến tế kết thúc.
Ta cười khổ mở miệng nói: “Trưởng lão nếu thương tình tôi vô tình phạm sai lầm, không bằng giết tôi là được. Tôi tình nguyện được chết, không muốn chịu xử phạt như vậy. Tiểu tử cũng sẽ không oán hận, dù sao cũng là tôi phạm sai lầm trước, chỉ xin trưởng lão đem hài cốt tiểu tử về quê chôn cất, tiểu nhân vô cùng cảm kích."
Chiêu thức lấy lui làm tiến của ta quả nhiên khiến người Sơn Việt đồng tình, không ít người bắt đầu góp lời xin xử nhẹ. Đại trưởng lão kia trầm ngâm một chút mới nói: “Ngoại nhân, ta thấy ngươi thành thật biết trên dưới, ta sẽ giảm bớt hình phạt được không? Nếu ngươi không chịu nổi việc mất một con mắt, vậy ở lại đây phụng dưỡng thần linh hai mươi năm, thế nào?"
Ta cười khổ, 20 năm, đối với một người bình thường mà nói, cũng có thể chờ được, nhưng ta lại không thể! Nhưng mà, nghe khẩu khí Đại trưởng lão, còn có biểu hiện của mấy người Sơn Việt, đây là trừng phạt rất nhẹ rồi, ta còn không đồng ý, cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc biệt, cứ vậy, hậu quả thật khó lường!
Lúc ta còn đang tiến thoái lưỡng nan, một người bước tới bên cạnh ta hướng về phía trước hành lễ: “Kính thưa các trưởng lão, các vị trưởng giả cùng các huynh đệ, Hứa Quần có lời muốn nói, chẳng biết có được không?"
Ta nghe thấy liền sửng sốt, vội vã ngẩng đầu nhìn hắn. Hứa Quần không liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ nghe Đại trưởng lão trả lời. Đại trưởng lão liên tục gật đầu: “Hứa quân sư có chuyện cứ nói đừng ngại."
Hứa Quần cảm ơn, sau đó nghiêng người thi lễ với Mộc Thanh: “Hứa Quần tuy rằng đến đây chưa lâu, cũng biết một chút gia quy. Mộc Thanh huynh đệ, theo ta biết, trong gia quy còn có một cách xử phạt, ngài hình như chưa nói ra phải không?"
Mộc Thanh nhìn hắn, trong mắt ngập tràn nghi vấn: “Hứa huynh đệ nói rất đúng, còn có một cách xử phạt ta không nói. Nhưng mà, xử phạt này còn nặng hơn, chẳng lẽ…"
Hứa Quần cười với hắn, xoay người cung kính với Đại trưởng lão: “Gia quy này chính là huyết tế. Tôi nhớ không lầm chứ?"
Đại trưởng lão cũng ngẩn người, tựa hồ không tin tưởng hỏi hắn: “Chẳng lẽ Hứa quân sư đề nghị… Hứa quân sư, chắc ngươi chưa biết phương pháp thực hiện huyết tế thế nào phải không? Xử phạt này dùng với những kẻ phản nghịch trong tộc, rất ít dùng qua, huống chi người này chỉ là vô tâm phạm sai lầm."
Hứa Quần vẫn không nhìn ta, chỉ cung kính nói: “Hứa Quần biết phương pháp huyết tế. Nếu nhất định phải dùng gia quy xử phạt hắn, hắn lại không muốn nhận xử phạt kia, vì sao không dùng phương pháp này? Nói không chừng, cho hắn biết, hắn lại đồng ý thì sao?"
Ta rất phối hợp với Hứa Quần, biết hắn không thể nào hại ta, lập tức nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Xử phạt kia tiểu tử không đồng ý nhận, nếu có cách xử phạt này, tiểu tử tự nguyện nhận trừng phạt."
Không ngờ tới, ta vừa nói xong, mọi người toàn bộ há miệng nhìn ta, không nói nên lời, trong động nhất thời an tĩnh một cách thần kỳ, quỷ dị đến cực điểm. Ta biết là không đúng, lại không biết xảy ra chuyện gì, đành dùng mắt nhìn Hứa Quần, hắn vẫn giữ bộ dạng không có việc gì, nhìn Đại trưởng lão, cũng không nói chuyện.
Trầm mặc rất lâu sau, Đại trưởng lão mới thở dài một tiếng: “Không phải tộc ta bất nhân, để thần linh báo hiệu đi!"
Nghe xong lời Đại trưởng lão, Mộc Đạt nhìn Hồng Anh thần sắc đắc ý, giống như đang từ thua chuyển thành thắng: “Đại trưởng lão nói đúng, đây là để thần linh dẫn đường. Hồng Anh huynh đệ, ngươi còn ý kiến gì không?"
Hồng Anh cũng không có cảm giác thất bại hay bị hạ nhục, mà suy tư nhìn Hứa Quần: “Mộc Đạt huynh đệ, ta không có ý kiến gì, không biết Mộc Đạt huynh đệ còn có ý kiến gì không?"
Mộc Đạt cười lớn: “Hồng Anh huynh đệ chẳng lẽ không biết, một khi có người chịu gánh vác huyết tế đại pháp, đến trưởng lão trong tộc cũng không thể ngăn cản? Hiện tại, chỉ sợ là Hồng Anh huynh đệ có muốn nói cũng không nói được?"
Hồng Anh cười nhạt, biếng nhác vươn người, liếc nhìn ta một cái. Ta nghe xong Mộc Đạt nói, đầu cũng ong lên, cảm giác có vấn đề. Huyết tế đại pháp? Liên tưởng đến Đại trưởng lão vừa rồi nói, trừng phạt này đối với phản nghịch của tộc Sơn Việt cũng ít dùng, vậy chẳng phải phương pháp này tuyệt đối không phải chuyện tốt sao. Hứa Quần sao lại đề nghị dùng phương pháp này?
Đại trưởng lão không muốn nhìn Mộc Đạt cùng Hồng Anh tranh chấp, run run đứng lên nói: “Nếu đã như vậy, để thần linh phù hộ ngoại nhân này đi! Hồng trưởng lão, phiền ngươi giám sát bọn họ bố trí đại lễ Hiến tế lần này; Thanh trưởng lão, ngươi sắp xếp chỗ ở cho ngoại nhân này, hắn yêu cầu gì đều đáp ứng."
Người bên tay phải ông ta xem ra chính là Hồng trưởng lão, cũng có thể là phụ thân của Hồng Anh. Ông ta cũng vội đứng lên, trước tiên hung hăng nhìn nhi tử của mình, có vẻ trách hắn nhiều chuyện, rồi mới khom người đáp ứng một tiếng: “Dạ “.
Sau đó Thanh trưởng lão cũng đứng lên, Hứa Quần lại quỳ gối bên cạnh ta nói: “Kính thưa các trưởng lão, Hứa Quần còn một thỉnh cầu, xin các trưởng lão đáp ứng."
Đại trưởng lão dừng chân, quay đầu có chút không vui nhìn hắn: “Hứa quân sư còn gì muốn nói?"
Hứa Quần liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt ngập tràn cảm giác có lỗi, ngửa đầu nói với Đại trưởng lão: “Hứa Quần nhớ rõ trong huyết tế đại pháp, có một quy định, nếu có người thân hoặc tộc nhân nguyện ý, có thể thay thế hoặc chia sẻ tội nghiệt của người này, hoàn thành hiến tế với thần linh, có phải không?"
Hắn vừa nói ra khỏi miệng, trong động cơ hồ đều ồ lên một mảnh, Tổ Lang là người đầu tiên đứng lên, kinh hô thành tiếng: “Hứa Quần, ngươi điên rồi?"
Tuy rằng ta vẫn còn đang kinh nghi, nhưng lúc này cũng hiểu rõ, bất kể huyết tế đại pháp diễn ra thế nào, Hứa Quần đề xuất phương pháp này mục đích là dùng chính mình thay thế ta nhận trừng phạt. Lúc ta còn đang suy nghĩ làm sao ngăn cản được Hứa Quần, Đại trưởng lão cũng giật mình ngồi trở về: “Hứa quân sư, sao lại thế này? Ngoại nhân này là ai, là thân nhân của ngươi sao?"
Hứa Quần dùng sức gật đầu: “Vâng, là ân nhân, là người thân của Hứa Quần trên đời này ngoại trừ phụ mẫu."
Không đợi ta nói ra lời, Hồng Anh lúc này đã đứng trước ta: “Ngoại nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì? Ngươi cùng Hứa Quần quan hệ như thế nào?"
Trong lòng ta oán trách Hứa Quần tự chủ trương, trên mặt làm ra vẻ mờ mịt, chỉ Hứa Quần nói: “Các người đang nói gì? Người này ta không quen, ta cũng không hiểu là thế nào."
Hồng Anh cười lớn một tiếng: “Xem ra quan hệ giữa các ngươi quả nhiên không tầm thường. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi vừa vào, thần thái Hứa Quần bắt đầu không bình thường. Các ngươi rõ ràng quen biết, ngươi lại cố ý giả bộ không quen. Muốn lừa bịp cái gì? Nếu các ngươi thật là người xa lạ, ngươi sao lại cự tuyệt Hứa Quần giúp đỡ?"
Ta vẫn cố ý giả ngu: “Cự tuyệt? Ta cự tuyệt thế nào? Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Hồng Anh cười lớn: “Xem ra ta phải nói rõ một chút. Huyết tế đại pháp là phương pháp xử phạt nghiêm khác cho những kẻ phản nghịch và cũng là để phụng dưỡng thần linh, sẽ dùng máu tươi của người bị xử pháp tưới trên linh thạch của đàn tế. Khối linh thạch này có lưu lại lời nói cùng chỉ dẫn của thần linh cho tộc nhân. Ngươi nếu đã vào thánh địa, chắc đã nhìn thấy linh thạch? Giờ đã rõ chưa?"
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ, dùng máu tươi tưới lên linh thạch? Chính là khối đá khoét rộng ở giữa, bốn phía đều là hoa văn kia sao? Trong nháy mắt, tảng đá kia phóng đại vô hạn trong mắt ta. Cha mẹ ơi, tưới hết tảng đá lớn như vậy, dùng hết bao nhiêu máu đây? Ta có thể tưởng tượng được, một người chảy nhiều máu như vậy, muốn sống cũng khó. Vì ta, Hứa Quần muốn bồi mạng sao?
Người trong động nghe xong câu hỏi của Hồng Anh, đều nhìn ta và Hứa Quần, tất nhiên muốn có lời giải thích, muốn một đáp án. Hứa Quần không chút do dự, nhìn ta thật sâu rồi nói với Hồng Anh: “Hồng soái, trang chủ không phải muốn giấu giiếm, ngài ấy không muốn vì hành vi vô tình của mình mà liên lụy tới Hứa Quần. Trang chủ nhân nghĩa Hồng soái ngài cũng biết rồi."
Lần này, cả Hồng Anh cùng Tổ Lang vừa bước tới đều sững sờ, mà ta nhìn ánh mắt hai người cũng chỉ biết cười khổ. Ban đầu an bài Hứa Quần ở đây, cũng không bảo hắn giấu giiếm quan hệ với ta, bởi sớm muộn ta cũng cùng người Sơn Việt đặt quan hệ, chỉ là không nghĩ tới tình huống hôm nay thôi.
Cho nên, ta không giả bộ nữa, mà giận dữ nói: “Hựu Việt, bất kể thế nào, lỗi lần này là do ta phạm, ngươi đừng có nhúng tay vào, chuyện ta cần gánh vác ta sẽ gánh gác."
Thấy ta thừa nhận thân phận của mình, Tổ Lang lập tức quỳ trước mặt Đại trưởng lão: “Kính Đại trưởng lão, xin người đặc xá cho tội lỗi của người này, Tổ Lang nguyện ý lấy thân bảo đảm, ngài ấy tuyệt đối không làm chuyện gì thương hại tới tộc Sơn Việt chúng ta."
Hồng Anh không quan tâm ánh mắt dò hỏi của mọi người nhìn chúng ta, cũng nói với Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, Hồng Anh cũng xin người như vậy." Ngữ khí lại vô cùng cung kính, hoàn toàn không có hương vị trêu chọc vừa rồi.
Không đợi Đại trưởng lão nói gì, Hứa Quần đã nói với ta: “Trang chủ, dùng máu người sống hiến tế thần linh, là cách hiến tế tối cao của tộc Sơn Việt, không những chuộc đi tội lỗi mạo phạm với thần linh, cũng là phương thức biểu đạt sự tôn kính tối cao với thần linh trong tộc. Trang chủ, để cho Hứa Quần thay ngài biểu đạt kính ý với thần linh trên cao đi!"
Ta hiểu, xem ra, nếu như ta thành tâm thành ý tiếp nhận xử phạt huyết tế này, không chỉ có thể hóa giải hiểu lầm này, cũng có tác dụng giúp ta sau này thực hiện kế sách mượn sức động viên. Nếu vậy, ta cũng sẽ không keo kiệt chút máu này. Với lại, Hứa Quần làm như vậy, nhất định chắc chắn không đến mức mất mạng, chẳng qua nằm mười ngày nửa tháng thôi.
Nghĩ đến đây, ta dứt khoát kiên quyết nói: “Hựu Việt, ngươi vẫn gọi ta một tiếng trang chủ, dựa theo quy củ sơn trang, ngươi nhất định phải nghe lời ta nói, theo lệnh ta làm. Cho nên, sự việc hôm nay, ta lệnh cho ngươi không được tham dự. Đại trưởng lão, các vị đầu lĩnh Sơn Việt, các huynh đệ, thần linh trong thiên hạ đều giống nhau, họ tồn tại cũng vì phù hộ bình an, hạnh phúc cho người tốt. Triệu Như nguyện ý đem máu nóng trong thân thể này kính dâng cho thần linh của các người, một là để chuộc tội, hai là biểu đạt tấm lòng sùng kính của Triệu Như."
Nghe ta trịnh trọng nói ra những lời này, trên mặt Hứa Quần tràn ngập nụ cười, mà người Sơn Việt cũng dùng một loại biểu tình không rõ ràng nhìn chúng ta, vừa khó hiểu, vừa thương tiếc, càng nhiều hơn là kính ý. Xem ra, hành vi tranh giành trách nhiệm, bảo vệ đối phương của chúng ta đã lấy được sự tôn kính của bọn họ. Nhìn nét cười trong mắt Hứa Quần, ta không thể không bội phục hắn, một lỗi lầm nghiêm trọng như thế, lại khiến hắn làm được như vậy, ngược lại đối với ta trở thành có lợi.
Hồng Anh kia liền thở dài một tiếng: “Quả nhiên là người nhân từ danh bất hư truyền. Triệu trang chủ, hay ta nên gọi ngài là tiểu thần y, ngài đã nói nguyện ý dùng huyết tế để thể hiện sự áy náy của ngài, cũng bày tỏ kính ý với thần linh người Sơn Việt chúng ta, theo quy định trong tộc, bất luận kẻ nào trong tộc cũng không được ngăn cản ý nguyện của ngài. Nhưng mà, ngài cũng không thể mệnh lệnh hay ngăn cản Hứa huynh đệ vì thần linh mà dâng máu của hắn, đây cũng là gia quy của chúng ta, bất luận ai cũng không có quyền ngăn cản sự tự nguyện hiến máu cho thần linh."
Thì ra là như vậy. Nghĩ một hồi, ta hỏi Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão tôn kính, gia quy của các ngài có quy định người huyết tế chỉ được một hay không?"
Đại trưởng lão lắc đầu đứng dậy, tự mình xuống đỡ lấy ta nói: “Người trẻ tuổi, trong gia quy không có quy định như vậy. Bất luận ngươi cùng Hứa quân sư quan hệ thế nào, sự quan tâm của các ngươi cho đối phương, tình nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn đối phương bị tổn thương, khiến chúng ta vô cùng cảm động. Chúng ta tin tưởng, máu của ngươi là tinh khiết, ta đại diện cho toàn tộc Sơn Việt cùng thần linh, nhận kính ý của các ngươi với thần. Nghi thức huyết tế ngày kia sẽ tiến hành, các ngươi đi chuẩn bị đi. Hồng Anh, ngươi tới sắp xếp ăn ở cho vị khách này."
Đối với sắp xếp của bọn họ, ta không có bất kỳ yêu cầu gì, hôm nay thấy thái độ của Hồng Anh, chỉ biết người này khẳng định đối với ta có ý riêng, nếu Đại trưởng lão bảo hắn xếp chỗ ở cho ta, hắn nhất định sẽ để ta cùng Hứa Quần ở một chỗ. Quả nhiên, đi lòng vòng một hồi, ta được hắn dẫn vào một hang động nhỏ. Trong động có giường gỗ, còn có bàn ghế, rất sạch sẽ, khiến ta vô cùng hài lòng.
Hồng Anh cũng rất hài lòng với nơi này, nói với ta: “Ở đây sơ sài, so ra kém Vô Ưu sơn trang của Triệu công tử, đành khiến ngài chịu thiệt thòi vậy."
“Hồng huynh quá khách khí, ta hiện tại vẫn còn là tội nhân của các người, đãi ngộ này làm ta thụ sủng nhược kinh rồi."
Hồng Anh cười: “Chỗ ở của Hứa huynh đệ ngay bên cạnh, ra ngoài là thấy."
Bên này vừa nói xong, Hứa Quần đã bước vào, phía sau còn có Tổ Lang theo sát: “Công tử, nơi này sơ sài, cậu ở tạm mấy ngày."
Hồng Anh cười lớn: “Các người từ từ nói chuyện, ta không quấy rầy nữa."
Ta cũng cười: “Hồng huynh thật sự quan tâm quá, Triệu Như tạ ơn. Nhưng hôm nay ta đúng là mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi. Hựu Việt, qua cửa này chúng ta hãy nói chuyện sau."
Hứa Quần do dự một chút rồi nói: “Công tử, ngài không trách tôi chứ? Huyết tế đại pháp này, tôi cũng phải…"
Nhìn thần tình bất an của hắn, ta bật cười: “Ngươi ở sơn trang lâu như vậy, còn không biết ta? Nếu ta không tin tưởng ngươi, có thể đồng ý sao? Với lại, ta tình nguyện dùng phương pháp này của ngươi để chuộc lỗi, cũng không muốn mất đi con mắt thiếu đi đôi chân. Có điều, ngươi làm như vậy, ta không đồng ý. Nếu không phải ở đây có gia quy, ta tình nguyện một lòng dâng hiến, cũng không để ngươi thay ta gánh trách nhiệm."
Hứa Quần quỳ bụp xuống: “Đại ân của công tử, Hứa Quần còn chưa báo đáp, hôm nay tự ra chủ trương, công tử không chỉ không trách tội, còn nói như vậy, bảo Hứa Quần…"
Ta vội dìu hắn lên: “Ngươi nói gì vậy? Trong sơn trang ta từng nói rồi, chúng ta đều là huynh đệ, người trong trang đều là người một nhà. Tuy rằng ngươi vì tình thế đặc biệt phải rời xa chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ coi ngươi là người ngoài. Với lại, ta nói nhiều lần rồi, quan hệ huynh đệ nói gì ân cừu chứ."
Hứa Quần có chút nghẹn ngào nhìn ta, cũng không nói nên lời. Ta vỗ vai hắn: “Đi nghỉ trước đi! Tuy ra không hiểu rõ huyết tế đại pháp, nhưng cũng biết là không tốt. Không đủ thể lực không thể được. Ta tìm ngươi đúng là có chuyện, nhưng dù là chuyện lớn cũng phải chờ vượt qua cửa ải này hãy nói."
Ta cũng không bưng bít, trực tiếp nói rõ trước mặt đám người Hồng Anh, ta tới đây chính là tìm Hứa Quần có chuyện, miễn cho ngươi ngờ đoán. Hồng Anh một bộ rõ ràng nhìn Tổ Lang. Tổ Lang bước lên, đem Nguyệt Nhi trả lại cho ta: “Triệu công tử, trả lại cho ngài. Chúng ta biết rõ công tử lần này đến, nhất định tìm Hứa huynh đệ có chuyện quan trọng, ta tin ngài cũng không hại chúng ta. Nếu ngài ở Tế đàn nói rõ thân phận của mình, ta cùng Hồng Anh huynh đệ không chừng có thể giúp ngài che giấu, cũng không làm lớn tới mức này. Ngày mốt… Ôi!"
Ta làm sao biết Hứa Quần ở đây địa vị cao như vậy? Cũng không biết ngươi cùng Hồng Anh sẽ che chở ta: “Tổ soái, Triệu Như tuy là trong lúc vô ý phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng gây tổn hại tới tộc nhân các người, nhận trừng phạt cũng là thể hiện sự tôn trọng. Còn nữa, nếu vì ta khiến các người đắc tội với tộc nhân, lỗi của ta càng lớn. Ta cũng biết, các người đều tốt với ta, Triệu Như lúc này xin tạ ơn. Đợi qua ải này, Triệu Như sẽ báo đáp sự quan tâm của các vị."
Tổ Lang bị lời ta nói khiến cho cảm động, Hồng Anh lại rơi vào trầm tư. Ta biết, biểu hiện hôm nay của ta đã bắt đầu thuyết phục bọn họ, thêm vài mồi lửa nữa, ta tin tưởng bọn họ sẽ hoàn toàn tin tưởng ta, kế hoạch kia của ta sẽ vui vẻ mà thực hiện được.
Thời gian mấy ngày chờ đợi, ta không trao đổi gì với Hứa Quần nữa, lấy cớ muốn nghỉ ngơi cho tốt, tránh cho bọn họ nảy sinh nghi ngờ. Tổ Lang cũng thật có lòng, đem nghi thức hiến tế giới thiệu không ít với ta, sau khi nói xong, còn dùng ánh mắt không đành lòng nhìn ta nói: “Huyết tế đại pháp này chúng ta cũng chỉ nghe nói, chưa từng thấy, người cuối cùng sống sót qua huyết tế, nghe nói là vì người yêu hắn chia sẻ máu hiến tế, mà người đó vì mất máu nhiều, không lâu sau qua đời. Từ đó về sau, không ai dám dùng phương pháp này chuộc tội nữa. Chỉ mong ngày mai, ngài cùng Hứa quân sư không sao mới được, nhưng sợ không nguy tới tính mạng, các người cũng bệnh nặng một thời gian."
Ta nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy nghi thức này có yêu cầu đặc biệt gì không? Chẳng hạn như cấm ăn uống?"
Tổ Lang lắc đầu: “Không có. Chuyện này có quan hệ gì sao?"
Quan hệ lớn, chỉ cần cho phép ăn là tốt rồi. Ta lập tức nhờ Tổ Lang chuẩn bị một ít nước muối cùng đồ ăn thịnh soạn, lại bảo hắn cho người hầm vài loại dược vật hoạt huyết, bảo Hứa Quần cùng ta ăn sạch số đồ ăn này.
Nghi thức hiến tế của tộc Sơn Việt vô cùng long trọng, mỗi người đều mặc áo choàng trắng, trang nghiêm đứng trước Tế đàn, khi thì quỳ, khi thì nằm phục xuống, theo mệnh lệnh bằng ngôn ngữ ta không hiểu của Đại trưởng lão. Ta cùng Hứa Quần đứng ở chính giữa, cũng làm theo mọi người, thật là phiền phức. Nhưng ta không dám nói ra, không chỉ không dám nói, lúc cúi lạy còn không ngừng cầu nguyện thần linh, thần linh trong thiên hạ đều tương thông, Vân Như không làm chuyện thương thiên hại lý, xin các ngài nhất định phải phù hộ tôi bình an vượt qua cửa ải này!
Sau những nghi thức rườm rà, ta và Hứa Quần theo sự chỉ huy của Đại trưởng lão, đứng ở hai bên Tế đàn, theo nhịp điệu khẩu âm của Đại trưởng lão, ta cắn răng cứa bàn tay trái, đem máu tươi bôi lên khối đá khắc hoa văn trên tế đàn, nơi này chính là con đường thông linh lên trời theo lời bọn họ nói.
Thời gian trôi qua, máu chảy ngày càng nhiều, cố nén cảm giác mê muội khi máu tươi tràn ra, ta cắn răng chống đỡ, không thể ngã xuống, ta mà ngã xuống, Hứa Quần càng mất nhiều máu. Ta một bên không ngừng đem máu trên tay bôi lên văn tự trên tảng đó, một bên oán hận mắng ông trời, trời nóng quá, không cho chút gió được sao" Tuy rằng thái dương ác độc, trên người lại bắt đầu rét run, biết rõ đây là biểu hiện mất máu quá nhiều, cũng chỉ cố gắng chống đỡ. Bên kia Hứa Quần sắc mặt đã tái nhợt, cũng vẫn đau khổ chống đỡ, không ngừng dùng tay phải ép lên tay trái, ép máu ra nhiều hơn, bôi lên nhiều chỗ.
Chỉ còn một mặt cuối cùng, hòn đã toàn bộ sẽ được bôi đỏ, dưới ánh mặt trời nhìn ghê cả người. Nhìn Hứa Quần đã có chút lay động, ta thở dài, nhắc tới tình trạng thân thể, hắn không có khả năng đổ máu nhiều như ta. Nhìn thoáng bên cạnh, không chỉ có Hồng Anh, Tổ Lang, đến ba vị trưởng lão cùng đám người Mộc Đạt nhìn sắc mặt Hứa Quần đều lo lắng đến cực điểm, thậm chí đã có người trợn mắt nhìn ta, giống như nếu Hứa Quần xảy ra chuyện, ta chính là đầu sỏ tội ác. Xem ra, Hứa Quần rất được lòng bọn họ ở đây!
Hứa Quần mắt không nhìn ta, cắn răng kiên trì, thấy hắn đến gần bên cạnh ta, hai người song song đứng bên nhau, thân thể hắn khẽ lay động, ta làm bộ đỡ Hứa Quần, lật tay ở cổ hắn nhẹ ấn một cái, Hứa Quần lập tức té xỉu. Hồng Anh vội vọt lên, nhẹ nhàng đỡ Hứa Quần vào tay, tiếp tục để ta chấp hành huyết tế. Mặc dù đang không ngừng mất máu, ánh mắt ta lại không hoàn toàn rời khỏi Hứa Quần.
Tế sư sớm đã canh giữ bên cạnh vội vàng xem tình hình của Hứa Quần, cẩn thận nhìn rồi giật mình liếc mắt nhìn ta, nói với Hồng Anh câu gì đó. Hồng Anh lập tức nói vài câu với Đại trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, Hứa Quần tỉnh lại. Nhận ra tình hình của mình, hắn lập tức nhớ ra, lại bị Hồng Anh đè lại, không cho hắn động. Hết thảy mọi chuyện không qua được mắt ta, đối với ánh mắt Hứa Quần nhìn ta chăm chú, ta chỉ cười nhạt, tay vẫn không ngừng.
Hết mảng hoa văn cuối cùng, vừa lúc ta dùng bàn tay đã run rẩy đem khối đá xám trắng kia nhuộm thành màu đỏ, tiếng nói của Đại trưởng lão cuối cùng cũng vang lên: “Thần à, ngài đã cho phép người này vì trung thành và kính ngưỡng hiến lên máu tươi thuần khiết, chứng tỏ ngài đã khoan dung mọi tội lỗi của hắn, cũng tiếp nhận kính ý của hắn đối với ngài. Kẻ nô bộc hèn mọn xin cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Nghi lễ huyết tế chấm dứt."
Thật quá nhiều lời, lúc ta ngã xuống trong nháy mắt, ngoại trừ nhìn Hứa Quần cười khổ, ta chỉ nghĩ như vậy. Kết thúc lễ hiến tế cũng đơn giản, ba vị trưởng lão vây quanh dàn tế chuyển động vài vòng, nói mấy lời cầu nguyện hay cảm tạ thần linh gì đó, sau đó mang theo mọi người cung kính ở chính điện lại nằm sấp nửa ngày, cuối cùng tuyên bố hiến tế kết thúc.
Tác giả :
Mộng Ngưng Tiểu Trúc