Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Quyển 2 - Chương 156: Không sót một tên
Trên đường về Thọ Quang, Tần Dũng mới cẩn thận kể lại những chuyện đã trải qua. Một tháng trước đó, khu an trí nạn dân của chúng ta đã mở rộng đến ven bờ biển, trong phạm vi năm mươi dặm có mười mấy thôn trang lớn nhỏ, đột nhiên bị một nhóm cường đạo thân phận bất minh tấn công. Dân chúng căn bản không có chút phòng bị nào, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều thôn bị lửa thiêu hủy gần một nửa, người thương vong cũng nhiều. Tình huống gần như hoàn toàn giống nhau, các thôn dân bị tập kích đều thất kinh không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp tổ chức chống cự, chưa kịp hiểu tình hình, bọn chúng đã biến mất. Việc tấn công như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, đều ở các thôn trang bên bờ biển. Trong nhất thời, Thọ Quang đã yên ổn nhiều năm bắt đầu biến động khiến lòng người bàng hoàng. Lúc Tần Dũng trở về, tình hình chính là như vậy.
“Một chút manh mối cũng không có? Không ai nhận ra là kẻ ác từ nơi nào tới sao?" Ta rất nghi ngờ. Thọ Quang không chỉ là tâm huyết của ta nhiều năm, vốn vẫn là một nơi thế ngoại yên bình, ta tuyệt đối không cho phép có người đến quấy rầy sự bình an của nó.
Giọng nói trầm ổn của Tần Dũng vang lên: “Không có. Theo thôn dân sống sót kể lại, trên mặt bọn cướp đều có khăn che, bọn chúng nói chuyện với nhau nghe không hiểu. Tiền Minh sau khi nhận được tin, đã tìm kiếm xung quanh hơn mười ngày cũng không có manh mối gì. Vì thế tôi phải ra đảo gặp Từ tướng quân. Từ tướng quân nói, ông ấy sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, cho nên muốn xuất quân."
Ta do dự một chút, nhóm Từ Thịnh không phải không thể xuất quân, chỉ sợ bọn họ bị lộ thôi. Dù sao, địch nhân còn chưa biết là ai. Có rất nhiều chuyện cẩn thận không sai. Nghĩ tới những việc này, lòng ta nóng như lửa đốt, tốc độ đi cũng nhanh hơn.
Trong lòng đã có sự chuẩn bị nhất định, nhìn thôn trang và thôn dân lâm vào cảnh thống khổ trước mắt, trong lòng ta vẫn rỉ máu. Lửa của bọn cường đạo thật không có chút nhân tính, giết người không phân biệt già trẻ, cướp bóc không phân biệt lớn nhỏ, từ lương thực, vũ khí đến nữ nhân, trẻ con, chỉ cần bọn chúng muốn đều sẽ cướp. Nữ nhân phản kháng không theo cũng bị giết chết, thậm chí, sau khi chuyện phát sinh mấy ngày, ở cách thôn trang không xa, thôn dân còn phát hiện xác phụ nữ bị bọn chúng ô nhục.
Những năm gần đây, cảnh tượng đau khổ không phải chưa từng gặp qua, cảnh tượng thảm hại hơn nơi này ta cũng từng nhìn thấy. Nhưng mà, tâm huyết của mình, cố gắng của mình bị chà đạp, khiến ta lửa giận thiêu đốt tâm can, muôn phần tự trách. Xuất phát từ sự tự tin, xuất phát từ cảm giác tự hài lòng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải lập đội tuần tra phòng vệ. Chính vì không có sự đề phòng ấy, mới gây ra thảm họa hôm nay. Ý nghĩ duy nhất của ta lúc này là tìm ra hung thủ, lóc thịt bẻ xương bọn súc sinh đó.
Tần Dũng nắm chặt dây cương Tiểu Bạch nói: “Công tử, hung thủ giết người còn chưa tìm được, cậu không thể mất đi lý trí."
Thấy có người chạy tới, ta gắng sức kiềm chế xúc động nói: “Tên!"
Người tới quỳ chân sau xuống nói: “Trang chủ, tiểu nhân Tiền Minh. Tần đại ca giao cho tôi dẫn mọi người tới bảo vệ nơi này. Nhưng nửa tháng qua không thấy hung đồ tới. Chúng tôi cũng không tìm được…"
Giọng nói của ta vô tình lạnh như băng: “Còn chưa tìm được? Chẳng lẽ tặc tử biết bay sao? Tất cả các phe phái trên đất Đông Lai các ngươi đã tra hết chưa? Đã thanh trừ toàn bộ đám giặc cỏ chưa? Trong một tháng, phạm vi không tới trăm dặm lại bị tập kích nhiều lần như vậy, một chút tung tích cũng tra không ra? Các ngươi rốt cuộc đang làm gì?"
Tiền Minh cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng nhưng không dám lên tiếng, dù sao quốc gia không việc nhỏ a!
Tần Dũng lại khuyên ta: “Công tử, không sắp xếp người bảo vệ nơi này là tôi không làm tròn bổn phận. Tiền Minh bọn họ cũng rất nóng lòng. Bọn cướp này lai lịch đúng là rất kỳ quặc, hẳn không phải do tặc tử bình thường gây nên, cũng không giống giặc cỏ. Theo thời gian mỗi lần tập kích, thủ pháp giết người cướp của rồi hạ lệnh rút quân đều rất có tổ chức, có âm mưu. Từ tướng quân cũng đang điều tra, chúng ta có phải nên…"
Bọn người kỳ quái, đột nhiên tập kích, những thứ này sao lại xa lạ với Thọ Quang như vậy? Ta tìm kiếm trong ký ức, không có, một chút ấn tượng cũng không có. Vũ ca ca vào năm này đã đến Kinh châu, xem ra không có đoạn ký ức này.
Ta nhắm mắt thở dài mấy hơi, cố gắng áp chế phẫn nộ của mình: “Không phải lỗi của ngươi, là ta quá sơ sót, luôn cho rằng Thọ Quang sẽ không xảy ra chuyện gì, không có ai động tới, ai biết lại… Tiền Minh, ngươi lập tức về thành Thọ Quang, nói cho Lý Tháp biết, bảo ta ra lệnh, lấy tiền công vụ ra, đem tất cả quân thủ thành đưa tới đây, trước tiên giúp dựng lại thôn trang. Chuyện hung thủ để ta xử lý." Lại nhìn thôn trang đổ nát trước mắt, nhìn ánh mắt đờ đẫn của thôn dân, mơ hồ trong lòng ta có tiếng kêu gào đau đớn: “Thù này ta nhất định phải báo."
Cùng ngày, Lý Tháp cũng tới đây, đối mặt với sự phẫn nộ của ta, lão yên lặng không nói gì, chỉ tận lực đích thân đi sửa sang nhà cửa, phát thuốc, làm yên lòng dân chúng. Ta không quở trách lão, dù sao cũng là lỗi lầm của ta. Ta lệnh cho lão kể từ bây giờ, sắp xếp một ít thanh niên đã qua huấn luyện đến làng chài ven biển, tổ chức đội tuần tra bờ biển. Nhất thiết phải tăng cường luyện binh lúc nông nhàn, người già trẻ con cũng phải tham gia, bảo vệ thôn trang chỉ có thể dựa vào bọn họ.
Trải qua một ngày mệt mỏi, ta nằm trên giường, thần trí có chút buông lỏng. Từ từ, trong đầu ta xuất hiện một cảnh tượng thê thảm. Lửa lớn thiêu đốt hừng hực, tiếng kêu khóc dậy trời, mọi người chạy trốn tứ phía, một đám người mặt mày dữ tợn, mặc trang phục màu vàng đuổi giết người chạy trốn, đại đao vung tay hướng tới những người tay không tấc sắt, máu tươi ở khắp nơi, cảnh tượng thê thảm cực điểm. Đang lúc ta khủng hoảng, một tên trong bọn chúng cười lớn, hai tay giơ lên mang theo một cây đao có mũi nhọn. Ở đầu ngọn đao kia, một đứa trẻ bị đâm xuyên qua bụng đang quơ bàn tay nhỏ bé, còn chưa chết mà vẫn đang giãy giụa kịch liệt. Thấy nỗi thống khổ của đứa trẻ, người kia cười lớn, tiếp tục thể hiện uy quyền của hắn. Hắn dùng sức ném đứa trẻ xuống đất, máu tươi bắn lên mặt ta. Hét to một tiếng, ta tỉnh táo lại, cả người mồ hôi đầm đìa: “Thì ra là giấc mộng, thật đáng sợ."
“Đây không phải là mộng. Vân Như, đây là trí nhớ ta cho muội, là trí nhớ của hơn một ngàn năm sau." Thanh âm của Vũ ca ca chợt vang lên trong đầu ta.
Trong lòng còn đang sợ hãi, ta bị thanh âm ấy làm tỉnh táo lại: “Vũ ca ca, nhiều năm rồi, cuối cùng huynh cũng chịu xuất hiện."
“Muội làm rất tốt, ta không cần phải ra. Vân Như, mấy năm nay muội không dựa vào ta, vẫn làm rất tốt, rất thành công. Muội không cần tới ta nữa." Giọng nói Vũ ca ca vẫn ôn nhu như vậy.
Ta cười: “Không có trí nhớ huynh cấp cho, muội làm gì cũng không xong. May quá, muội không khiến huynh thất vọng. Huynh biết không, mỗi khi ta cùng các vị nghĩa huynh ở cùng nhau, đều nghĩ tới huynh. Huynh có vui vẻ không? Có thể cảm nhận được bọn họ không? Bọn họ đều rất tốt."
Vũ ca ca phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng: “Ta biết, ta và muội vốn là một, những chuyện muội trải qua, ta đều biết. Ta có thể cảm nhận rõ ràng bọn họ, cảm nhận tình thương của bọn họ với muội, sự trả giá của muội cho bọn họ. Vân Như, để thiên hạ thống nhất, muội đã sắp xếp gần như xong rồi, ta rất yên tâm. Nhưng mà, lịch sử đã thay đổi, muội hãy chú ý an toàn của mình."
Ta đồng ý, nghĩ về lời huynh ấy nói rồi mới hỏi: “Vũ ca ca, huynh vừa nói vừa rồi không phải là mộng, là trí nhớ của huynh? Đây là chuyện gì? Những kẻ đó là ai, bọn chúng thật hung tàn."
“Bọn chúng là người Nhật Bản, là đời sau của người Đông Di. Nói bọn chúng là người, chính là vũ nhục loài người. Đó là một đám súc sinh ti tiện, đến cả súc sinh cũng không bằng."
Vũ ca ca nghiến răng nghiến lợi, khiến ta cảm thấy kỳ quái: “Trời ạ, bọn chúng rốt cuộc làm gì? Thái độ của huynh khiến muội thấy thật kỳ quái."
Vũ ca ca trầm mặc một chút rồi mới nói: “Quan niệm của ta đó là tính mạng con người lớn hơn hết thảy, cho nên ta chưa bao giờ giết người. Có thể khiến ta sinh ra ý nghĩ muốn giết người chỉ có mấy tên súc sinh này. Vân Như, trong sông dài lịch sử, xâm lược, giết chóc vẫn tồn tại, tranh đoạt quyền lợi, sự tham lam của lòng người, khát vọng sinh tồn đều sẽ dẫn tới chiến tranh, chiến tranh sẽ gây ra cái chết. Nhưng mà lấy giết người làm niềm vui, chỉ có bọn súc sinh Nhật Bản này mới làm. Không có sự nhục nhã, không có nhân tính cơ bản, thứ ung nhọt như vậy căn bản không nên tồn tại."
“Lấy giết người làm niềm vui? Trên đời lại có kẻ như vậy sao? Chẳng lẽ… Tập kích làng chài chính là…" Ta lập tức sợ ngây người. Chuyện như vậy ta chưa từng thấy qua. Vì tiêu diệt kẻ chống cự, vì cướp lấy thành trì, giết người trên quy mô lớn ta từng nghe nói, cũng từng thấy qua, nhưng mà, chưa từng thấy người lấy giết người làm niềm vui.
“Ở nơi này, rất có thể là người từ ngoài biển tới tập kích, hiện giờ đã bắt đầu có Oa nhân* qua lại giữa Đông Di và đại lục. Căn cứ vào cảnh tượng trong mắt ngươi, thảm cảnh như vậy, hẳn là do bọn chúng làm. Tuy rằng, sự hung tàn của bọn chúng còn kém con cháu bọn chúng ngàn năm sau, nhưng thủ pháp đó ở thời đại này đã đủ tàn ác rồi."
Hàm răng ta nghiến chặt: “Ca ca phân tích nhất định đúng, muội tuyệt đối không buông tha cho bọn chúng."
“Không chỉ có bọn chúng, Vân Như, ta muốn muội để ý, chỉ cần có dịp, ta hy vọng muội có thể thuyết phục Tào Tháo tới Nhật Bản, chính là Đông Di, diệt đám súc sinh ở đó. Nếu không, con cháu chúng ta đời sau sẽ chết vô số trong tay chúng, sẽ bị bọn chúng ức hiếp suốt mấy trăm năm đó."
Chuyện này… ta cười khổ: “Vũ ca ca, huynh nghĩ xa xôi quá. Có điều, muội nghe lời huynh, nhất định sẽ cố gắng."
Vũ ca ca trong chốc lát sửng sốt: “Vân Như, ta biết không nên bắt muội gánh nhiều trách nhiệm như vậy, nhưng… Thôi không nói nữa. Vân Như, trong phấn hóa trang của muội hàm lượng chì quá lớn, nghe lời ta, từ từ đừng dùng nữa, nếu không sẽ có ảnh hưởng lớn tới thân thể của muội."
“Muội cũng biết. Nhưng mà, muội lớn lên quá… Không làm vậy, làm sao che dấu được? Huynh yên tâm, lúc muội ở một mình không dùng tới mấy thứ này. Chuyện này từ từ nói sau. Thật may, hiện giờ đám sĩ tộc kia cũng chơi mấy thứ đồ này, đánh phấn mới là thời thượng. Muội là một thương nhân dung tục, tất nhiên phải học tập bọn họ."
Vũ ca ca nở nụ cười: “Đúng vậy, Tiểu Vân Như rất thông minh, rất biết lừa đám người thông minh đó. Có điều, tuổi của muội cũng lớn rồi, mặt nào cũng phải chú ý. Từ mẫu nói rất đúng, bà ấy có thể nhìn ra thân phận của muội, Tào Tháo bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhận ra."
“Muội biết. Muội sẽ chú ý."
“Được rồi, chuyện nên nói đều đã nói, ta đi rồi, muội… Nhớ bảo trọng."
Nói đi là đi, mặc cho ta gọi thế nào không có tiếng trả lời. Có được phân tích của Vũ ca ca, dùng thời gian mấy ngày, ta sắp xếp xong công tác phòng vệ ở thôn trang, xem ra là mất bò mới lo làm chuồng. Bài học lần này khiến ta hiểu được, trong loạn thế luôn phải chuẩn bị phòng thủ. Từng thôn trang đều phải xây tường vây, vọng gác, tùy thời điểm mà tổ chức phòng thủ. Thanh niên không đủ người, các thôn trang đều phải duy trì quan hệ, một khi có nơi bị tập kích, các nơi khác muốn trợ giúp cũng nhanh chóng hơn.
Sắp xếp xong mọi việc, ta tới hải đảo tìm Từ Thịnh. Từ Thịnh nhìn thấy ta, lập tức hồi báo phát hiện của bọn họ: “Chuyện này là do tôi sơ sẩy. Có một chuyện tôi không nói cho ngài biết. Năm ngoái ở đây từng xử lý hai nhóm cướp. Đám người đó cho rằng nơi đây là thôn trang bình thường, liền tới cướp phá, bị chúng tôi giết toàn bộ."
Chuyện này không thể trách bọn họ, ta vốn đã dặn dò, nhất định phải giữ bí mật chuyện trên hải đảo, những kẻ lai lịch bất minh đều không để thoát: “Chuyện này không sao, các người làm rất đúng. Nghe giọng của ngươi, có vẻ hoài nghi kẻ tập kích làng chài có liên quan tới bọn cướp các người đã giết sao?"
Từ Thịnh gật đầu: “Đúng là tôi nghĩ vậy. Hai nhóm người kia có vẻ rất hung ác. Tới nơi này không nói gì, cũng không cần biết tình hình, lên bờ liền đánh người. Nếu không phải đám binh sĩ phản ứng mau, đã trúng đao của bọn chúng, chết trong tay bọn chúng. Lúc Tần Dũng tìm tôi, kể lại thủ pháp hung tàn của bọn chúng rất giống hai nhóm người này, tôi lập tức nghĩ tới. Tôi đã phái ra mười tiểu đội, tìm kiếm xung quanh hải đảo, may mắn đã tìm ra. Binh lính của ta phát hiện bọn chúng ở cách làng chài không tới trăm dặm, có một hòn đảo có thể đồn trú. Binh lính không dám lộ diện, buổi tối mới lên đảo, đám người đó nói chuyện họ không hiểu. Tôi nghĩ, tập kích làng chài đúng là đám người đó. Tử Vân, bọn chúng nhân số khoảng hơn hai trăm, thuyền không phải là chiến thuyền, rất bình thường. Cho chúng tôi đi đi, bất kể bọn chúng làm hay không, uy hiếp này vẫn rất rõ ràng."
Bọn họ làm rất tốt, ta khen ngợi thật lòng: “Làm tốt lắm. Nghĩ mưu rồi mới hành động, Văn Hướng, chủ công không nhìn nhầm ngươi, ngươi thật sự có phong phạm đại tướng. Ta cũng có ít manh mối, là đám Oa nhân đáng chết."
Nhìn biểu hiện phẫn hận của ta, Từ Thịnh có chút kinh ngạc: “Tôi vừa mới nhận được tin tức chính xác, ngài vậy mà đã biết? Không sai, đúng là đám người tạp chủng tự xưng là Oa nhân."
Xem ra, ta tới đúng lúc: “Tốt lắm, chắc hẳn ngươi đã biết vị trí của bọn chúng. Sắp xếp xong xuôi chưa? Ta muốn đi với các người."
Từ Thịnh nhíu mày: “Trên biển không giống Trường Giang và Hoàng Hà, ngài không có kinh nghiệm đi biển, thể cốt lại yếu, đi theo chúng tôi làm gì?"
Phan Chương cũng đã tới, nghe ta nói xong lắc đầu: “Chúng tôi đi đánh giặc giết người, ngài đi theo làm gì?"
Ta thản nhiên nói: “Ta đi theo giết người, không được sao? Lần này xuất quân, ta chỉ có một yêu cầu, kẻ nào biết nói tiếng Hán thì lưu lại, những Oa nhân khác giết hết, một tên cũng không để lại."
Từ Thịnh chấn động: “Tử Vân, ngài làm sao vậy? Đây không giống lời ngài có thể nói."
Trong mắt ta hiện lên sát ý nồng đậm: “Vậy sao? Các ngươi cho rằng ta chỉ biết cứu người, không biết giết người? Văn Hướng, Văn Khuê, các người không nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của những thôn trang bị tập kích kia. Nhà cửa bị thiêu hủy; ánh mắt thống khổ vì mất đi người thân, tiếng khóc của hài tử mất đi mẫu thân. Đám Oa tặc đó đều là súc sinh, bọn chúng giết hại những thôn dân tay không tấc sắt, đến người già, phụ nữ, trẻ em cũng không tha. Những thôn dân đó vốn là trốn tránh chiến tranh mới tới Thọ Quang, bọn họ nghĩ rằng chúng ta có thể cho bọn họ một cuộc sống an cư. Nhưng mà… Chính là sơ sót của ta, lại khiến chuyện như vậy phát sinh ở Thọ Quang. Đám súc sinh kia, ta nhất định phải tận mắt nhìn bọn chúng chết trước mắt ta."
Nhìn sát khí tỏa ra từ ta, Từ Thịnh thở dài: “Tôi hiểu cảm nhận của ngài. Tôi cũng nói với Văn Khuê rồi, chúng tôi ra biển, sẽ chia hai đường bao vây đảo, toàn bộ tiêu diệt. Ngài đi theo tôi đi."
Phan Chương tiến lại vỗ vai ta: “Được, thế này còn giống nam tử hán. Nam nhân phải ra chiến trường chém giết oanh liệt mới được. Yên tâm đi, có đám binh sĩ này, không tên Oa nhân nào có thể khiến ngài bị thương đâu."
Ta ảm đạm cười với hắn: “Văn Khuê, ta không phải hạng người văn nhược, công phu của Tần Dũng là do ta dạy. Cho nên các người không cần lo lắng cho an toàn của ta." Bỏ lại hai người đang nhìn nhau, ta tự đi chuẩn bị.
Rất nhanh chóng, ta đã đứng trên chiến thuyền đối mặt với biển lớn. Kỳ thực, đối với đám thổ dân cường đạo đó, hai mươi chiến thuyền, một ngàn hải quân, dĩ nhiên hơi quá đáng, đúng là dùng dao mổ trâu đi giết gà. Lần này xuất quân động binh là một cơ hội rèn luyện không tồi, Từ Thịnh luyện binh đã lâu, chỉ toàn tập luyện, không có kinh nghiệm tác chiến thực tế, đúng là không ổn. Cho nên từ lúc ta đồng ý cho bọn họ xuất binh tiêu diệt cường đạo, ai nấy đều rất cao hứng. Cao hứng nhất chính là Phan Chương, người này trời sinh cuồng đánh nhau. Bởi vậy, từ trên xuống dưới, binh lính được chọn đều ngẩng cao đầu đầy khí thế, giống như bọn họ sắp đi đánh trận lớn vậy. Nhìn bọn họ cao hứng như vậy, khí thế như thể đang ở trên chiến trường thật sự, nhất định có thể thắng trận. Phải, ta cũng nên tìm thời gian tới Sài Tang, xem thử quân của Chu Du, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Qua lại căn cứ thủy quân nhiều lần, đối với việc đi thuyền trên biển đã tương đối quen thuộc, nhưng thật sự ra biển, vẫn có cảm giác chòng chành. Ngày hôm sau, thấy ánh mắt mệt mỏi của ta, Từ Thịnh có chút hối hận đã đưa ta theo. Còn Phan Chương chính là vui sướng khi người gặp họa, thấy ta bị xấu mặt hắn rất vui vẻ, cố ý vô tình lượn lờ quanh ta, ra vẻ quan tâm dâng canh đưa nước, hoàn toàn quên mất chính hắn cũng từng đứng trên chiến thuyền mà nôn mửa. Đến ngày thứ ba, ta chỉ biết ra hiệu cho Từ Thịnh nhanh chóng mang người kia đi cách xa ta một chút. Theo sắp xếp trước đó của Từ Thịnh, sẽ cùng Phan Chương chia làm ba đường, hướng các mục tiêu đánh tới. Bản thân ta theo Từ Thịnh tới hòn đảo lớn nhất. Năng lực thích ứng của ta vẫn rất mạnh, lúc từ xa nhìn thấy hải đảo kia, ta ở trên sàn tàu đã cơ bản không bị lắc lư nữa.
Đêm tối phủ xuống đảo, xa xa nhìn lại, lửa đốt cũng thật lớn. Ta quyết đoán hạ lệnh tiếp cận đảo, những nơi cần đánh còn có mấy chỗ, không nên lãng phí thời gian. Binh lính đã thăm dò hải vực rất kỹ càng, nhanh chóng hạ neo chiến thuyền tại một chỗ tránh được gió. Ta dẫn theo một trăm binh lính, trong tình huống địch nhân không hề hay biết, giống như thần binh đột nhiên hạ phàm, hiện ra trước mặt đám cường đạo đang reo hò. Từ Thịnh dẫn những binh lính khác đi tìm huyệt động và những nơi có thể ẩn thân.
Nhìn đám cường đạo bát nháo bên đống lửa, thấy trên người chúng mặc rõ ràng là y phục cướp từ làng chài về, không cần chứng thực nữa, ta lạnh lùng nhìn bọn súc sinh, mở miệng nói: “Ai nghe được ta nói gì thì đứng ra đây."
Những người đó đang ngẩn người dần tỉnh táo lại, bắt đầu lớn tiếng kêu to cái gì đó. Chốc lát sau, có mấy chục người bước ra, nhanh chóng vây lấy chúng ta. Chúng ta không thèm nhắc lại, lẳng lặng nhìn bọn chúng vây chúng ta vào giữa.
Đợi bọn chúng hành động xong, ta lại lặp lại một lần câu hỏi vừa rồi, vẫn không ai để ý. Nếu đã vậy, không cần nương tay, một chữ giết thốt ra, binh lính bên cạnh ta giống như báo đi săn hướng kẻ địch đánh tới. Đây là một cách tác chiến, đám cường đạo trước mặt này, căn bản không phải là đối thủ của binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã gục ngã hơn nửa. Những kẻ còn lại đều có thân thủ khá tốt, nhưng cũng không chịu nổi binh lính của ta. Nửa canh giờ sau, trước mặt ta không còn kẻ nào đứng nữa. Nhìn binh lính kéo mấy tên Oa khấu còn đang tức giận tới trước mặt ta, nhìn ánh mắt không cam lòng cùng cừu hận của bọn chúng, ta cười cười, không chút lưu tình hạ lệnh giết toàn bộ, không để ai sống sót, không cần tù binh. Từ Thịnh vốn không muốn chém giết kiểu này, nhưng sau khi nhìn hang ổ của bọn Oa khấu đó, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, trở nên giống ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn súc sinh kia toàn bộ bị giết sạch. Trong huyệt động, hài cốt trẻ con cùng những nữ nhân gầy yếu khiến người ta nhìn thấy mà ghê người, trẻ con lại bị bọn chúng… Từ Thịnh sau khi rời khỏi huyệt động, ra hiệu giết hết đám nữ nhân, dùng tâm trạng bi phẫn chôn các nàng cùng đám trẻ.
Trời đã sáng, xác định xong trên đảo không còn ai sống sót, đem một mồi lửa thiêu rụi huyệt động kia, chúng ta chuyển sang một mục tiêu khác. Đứng trên thuyền, ta nhìn điểm đen xa xa phía trước, trong lòng mang tâm sự, Từ Thịnh đến bên cạnh ta nói: “Không muốn để ngài nhìn thấy những cảnh… Tôi tự quyết định. Những nữ nhân kia chết chính là tự nguyện… Đám súc sinh đó, chúng ta làm sao đem chuyện về những đứa trẻ kia nói cho mẫu thân đang chờ đợi của chúng đây."
Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra: “Cám ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta. Không có cách nào, cứ nói con họ đã chết rồi đi! Lúc này chắc ngươi đã hiểu vì sao ta nói quyết không buông tha bất cứ một ai!"
Từ Thịnh gật đầu: “Trong chiến tranh, nữ tử và hài tử bị bắt đều trở thành chiến lợi phẩm, đặc biệt những ai có thân phận. Làm chủ công hoặc tướng công, đem nữ nhân và hài tử ban cho những tướng lĩnh có công cũng là chuyện thường. Nhưng mà, ta thật sự chưa bao giờ gặp phải đám người súc sinh đến vậy. Ngài nói đúng, đối với loại người sống không bằng loài súc sinh, đúng là cần phải giết sạch."
Nhìn phía trước biển cả mênh mông, ta bình thản nói: “Ta không thích nhìn cảnh giết người, cũng không thích giết người. Nhưng mà, có những người chỉ có thể dùng cái chết để thanh trừ. Người như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần suy nghĩ phải thu phục. Chúng ta đánh nhau là để thống nhất thiên hạ, là để càng nhiều dân chúng được hưởng cuộc sống yên ổn. Cho nên, binh lính của chúng ta tuyệt đối không thể làm việc ác. Kỷ luật trong quân đội rất quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể nắm chắc điểm này."
Từ Thịnh gật đầu. Ta nhìn hắn cười: “Ngươi và Văn Khuê không phải thường nói muốn được quang minh luyện binh sao? Đám Oa khấu này chính là bia ngắm cho các người luyện binh đó. Cứ từ từ chơi với bọn chúng là được, tất cả các hòn đảo phụ cận đều là chiến trường của chúng ta, loại huấn luyện nào cũng có thể sử dụng. Đối với bọn Oa khấu này, không cần phải đồng tình. Đợi thiên hạ ổn định, vùng đất phía đông kia ta nhất định không bỏ qua."
Từ Thịnh thở dài một hơi, không nói gì. Ta hiểu rõ ý hắn, tiêu diệt đám người này không đem lại cho bọn họ cảm giác vinh quang gì, trông mong tha thiết của bọn họ là một chiến trường thật sự: “Ta hiểu rõ tâm sự của ngươi. Yên tâm đi, trận thủy chiến lớn còn ở phía sau. Luyện binh ngàn ngày dùng một giờ. Giang Nam thống nhất được hay không là chờ biểu hiện của các người. Lúc này, các người hãy đem tất cả những hòn đảo trên mặt biển đông biến thành chiến trường của mình, cơ hội chỉ dành cho những ai có chuẩn bị trước."
Từ Thịnh cười khổ đáp: “Tôi biết. Nhưng mà cứ ở đây mãi cũng có chút buồn bực. Chúng tôi đúng là ngàn năm mài một kiếm. Có điều, nghĩ sau này có thể gáy to một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, lại có chút chờ đợi và đắc ý. Tôi cũng không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này."
Ta hiểu bọn họ: “Ta biết ở đây thật thiệt thòi cho các người. Ngàn năm mài một kiếm, hình dung này thật chuẩn xác. Đợi kiếm rời vỏ, chính là lúc thiên hạ thái bình. Văn Hướng, có thể chính tay tham gia sáng lập một thiên hạ thống nhất, chúng ta đều sẽ tự hào."
Từ Thịnh trong mắt tràn ngập hy vọng: “Nói rất đúng, chính tay sáng lập thiên hạ thống nhất."
Phan Chương dẫn dắt thủ hạ không cho ta cùng Từ Thịnh một chút cơ hội lập công nào, bọn họ vô cùng nhanh chóng thanh trừ ba hòn đảo. Sau khi chúng ta trở lại căn cứ, thấy hắn mang bộ dáng đắc ý hả hê: “Thế nào, ta hành động mau chưa. Nói cho ngài biết, ta còn bắt sống mấy kẻ trở về. Chơi cái gì mà chơi, lại dám giương oai trên đầu ta."
Ta nhịn không được nở nụ cười: “Văn Khuê thật là lợi hại, lúc nào đã đem Thọ Quang biến thành địa bàn của ngươi rồi?"
Một trận cười lớn khiến Phan Chương đỏ bừng mặt. Ta bước qua vỗ vai hắn: “Được rồi, đùa chút thôi. Nếu nói về chỗ để đánh thủy chiến, địa bàn của ngươi rất lớn. Người ngươi bắt về có nói hiểu được không?"
Phan Chương nhếch miệng cười: “Có. Ngài nói những kẻ có thể nói tiếng Hán đều giữ lại, ta bắt được mấy tên, ngoại trừ một kẻ nói chuyện được, còn lại hai kẻ nghe nói là thủ lĩnh, cái gì mà đầu lĩnh Oa tộc.
Ta cười, mà chuyển hướng nói với Từ Thịnh: “Đã có kẻ biết nói tiếng Hán, các người từ từ mà thẩm vấn là được. Ta không muốn gặp chúng, tránh thấy ghê tởm. Phải thăm dò cho rõ toàn bộ tình hình xung quanh các đảo, bao gồm bằng cách nào chúng rời khỏi quê hương mà tới đây. Tốt nhất phải biết rõ tình huống trên đảo lớn phía đông, nếu sau này chúng ta có xuất binh tới đó, sẽ giúp ích hơn nhiều."
Từ Thịnh nhận lệnh đi làm việc. Ta lại kéo Phan Chương bảo hắn đưa ta lên bờ: “Văn Khuê, ngươi đưa ta đi. Nói thật nhé, lần này ta đi rồi, không biết lúc nào mới về."
Phan Chương vừa giúp ta lên bờ, vừa hỏi: “Ngài không về không sao, lúc nào chúng ta mới được ra ngoài? Cả ngày chẳng có chuyện gì làm, rất chán."
Ta cười an ủi hắn: “Nhanh thôi. Các người hiện giờ không phải có việc để làm rồi sao? Thanh trừng toàn bộ các hải đảo trong phạm vi trăm dặm quanh đây đi. Có thể thực hành tất cả các phương pháp thủy chiến, lục chiến, cơ hội luyện binh như vậy rất khó có được đấy nhé."
Chú thích:
* Oa nhân: cách gọi người Nhật Bản ngày xưa ở Trung Quốc
“Một chút manh mối cũng không có? Không ai nhận ra là kẻ ác từ nơi nào tới sao?" Ta rất nghi ngờ. Thọ Quang không chỉ là tâm huyết của ta nhiều năm, vốn vẫn là một nơi thế ngoại yên bình, ta tuyệt đối không cho phép có người đến quấy rầy sự bình an của nó.
Giọng nói trầm ổn của Tần Dũng vang lên: “Không có. Theo thôn dân sống sót kể lại, trên mặt bọn cướp đều có khăn che, bọn chúng nói chuyện với nhau nghe không hiểu. Tiền Minh sau khi nhận được tin, đã tìm kiếm xung quanh hơn mười ngày cũng không có manh mối gì. Vì thế tôi phải ra đảo gặp Từ tướng quân. Từ tướng quân nói, ông ấy sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, cho nên muốn xuất quân."
Ta do dự một chút, nhóm Từ Thịnh không phải không thể xuất quân, chỉ sợ bọn họ bị lộ thôi. Dù sao, địch nhân còn chưa biết là ai. Có rất nhiều chuyện cẩn thận không sai. Nghĩ tới những việc này, lòng ta nóng như lửa đốt, tốc độ đi cũng nhanh hơn.
Trong lòng đã có sự chuẩn bị nhất định, nhìn thôn trang và thôn dân lâm vào cảnh thống khổ trước mắt, trong lòng ta vẫn rỉ máu. Lửa của bọn cường đạo thật không có chút nhân tính, giết người không phân biệt già trẻ, cướp bóc không phân biệt lớn nhỏ, từ lương thực, vũ khí đến nữ nhân, trẻ con, chỉ cần bọn chúng muốn đều sẽ cướp. Nữ nhân phản kháng không theo cũng bị giết chết, thậm chí, sau khi chuyện phát sinh mấy ngày, ở cách thôn trang không xa, thôn dân còn phát hiện xác phụ nữ bị bọn chúng ô nhục.
Những năm gần đây, cảnh tượng đau khổ không phải chưa từng gặp qua, cảnh tượng thảm hại hơn nơi này ta cũng từng nhìn thấy. Nhưng mà, tâm huyết của mình, cố gắng của mình bị chà đạp, khiến ta lửa giận thiêu đốt tâm can, muôn phần tự trách. Xuất phát từ sự tự tin, xuất phát từ cảm giác tự hài lòng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải lập đội tuần tra phòng vệ. Chính vì không có sự đề phòng ấy, mới gây ra thảm họa hôm nay. Ý nghĩ duy nhất của ta lúc này là tìm ra hung thủ, lóc thịt bẻ xương bọn súc sinh đó.
Tần Dũng nắm chặt dây cương Tiểu Bạch nói: “Công tử, hung thủ giết người còn chưa tìm được, cậu không thể mất đi lý trí."
Thấy có người chạy tới, ta gắng sức kiềm chế xúc động nói: “Tên!"
Người tới quỳ chân sau xuống nói: “Trang chủ, tiểu nhân Tiền Minh. Tần đại ca giao cho tôi dẫn mọi người tới bảo vệ nơi này. Nhưng nửa tháng qua không thấy hung đồ tới. Chúng tôi cũng không tìm được…"
Giọng nói của ta vô tình lạnh như băng: “Còn chưa tìm được? Chẳng lẽ tặc tử biết bay sao? Tất cả các phe phái trên đất Đông Lai các ngươi đã tra hết chưa? Đã thanh trừ toàn bộ đám giặc cỏ chưa? Trong một tháng, phạm vi không tới trăm dặm lại bị tập kích nhiều lần như vậy, một chút tung tích cũng tra không ra? Các ngươi rốt cuộc đang làm gì?"
Tiền Minh cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng nhưng không dám lên tiếng, dù sao quốc gia không việc nhỏ a!
Tần Dũng lại khuyên ta: “Công tử, không sắp xếp người bảo vệ nơi này là tôi không làm tròn bổn phận. Tiền Minh bọn họ cũng rất nóng lòng. Bọn cướp này lai lịch đúng là rất kỳ quặc, hẳn không phải do tặc tử bình thường gây nên, cũng không giống giặc cỏ. Theo thời gian mỗi lần tập kích, thủ pháp giết người cướp của rồi hạ lệnh rút quân đều rất có tổ chức, có âm mưu. Từ tướng quân cũng đang điều tra, chúng ta có phải nên…"
Bọn người kỳ quái, đột nhiên tập kích, những thứ này sao lại xa lạ với Thọ Quang như vậy? Ta tìm kiếm trong ký ức, không có, một chút ấn tượng cũng không có. Vũ ca ca vào năm này đã đến Kinh châu, xem ra không có đoạn ký ức này.
Ta nhắm mắt thở dài mấy hơi, cố gắng áp chế phẫn nộ của mình: “Không phải lỗi của ngươi, là ta quá sơ sót, luôn cho rằng Thọ Quang sẽ không xảy ra chuyện gì, không có ai động tới, ai biết lại… Tiền Minh, ngươi lập tức về thành Thọ Quang, nói cho Lý Tháp biết, bảo ta ra lệnh, lấy tiền công vụ ra, đem tất cả quân thủ thành đưa tới đây, trước tiên giúp dựng lại thôn trang. Chuyện hung thủ để ta xử lý." Lại nhìn thôn trang đổ nát trước mắt, nhìn ánh mắt đờ đẫn của thôn dân, mơ hồ trong lòng ta có tiếng kêu gào đau đớn: “Thù này ta nhất định phải báo."
Cùng ngày, Lý Tháp cũng tới đây, đối mặt với sự phẫn nộ của ta, lão yên lặng không nói gì, chỉ tận lực đích thân đi sửa sang nhà cửa, phát thuốc, làm yên lòng dân chúng. Ta không quở trách lão, dù sao cũng là lỗi lầm của ta. Ta lệnh cho lão kể từ bây giờ, sắp xếp một ít thanh niên đã qua huấn luyện đến làng chài ven biển, tổ chức đội tuần tra bờ biển. Nhất thiết phải tăng cường luyện binh lúc nông nhàn, người già trẻ con cũng phải tham gia, bảo vệ thôn trang chỉ có thể dựa vào bọn họ.
Trải qua một ngày mệt mỏi, ta nằm trên giường, thần trí có chút buông lỏng. Từ từ, trong đầu ta xuất hiện một cảnh tượng thê thảm. Lửa lớn thiêu đốt hừng hực, tiếng kêu khóc dậy trời, mọi người chạy trốn tứ phía, một đám người mặt mày dữ tợn, mặc trang phục màu vàng đuổi giết người chạy trốn, đại đao vung tay hướng tới những người tay không tấc sắt, máu tươi ở khắp nơi, cảnh tượng thê thảm cực điểm. Đang lúc ta khủng hoảng, một tên trong bọn chúng cười lớn, hai tay giơ lên mang theo một cây đao có mũi nhọn. Ở đầu ngọn đao kia, một đứa trẻ bị đâm xuyên qua bụng đang quơ bàn tay nhỏ bé, còn chưa chết mà vẫn đang giãy giụa kịch liệt. Thấy nỗi thống khổ của đứa trẻ, người kia cười lớn, tiếp tục thể hiện uy quyền của hắn. Hắn dùng sức ném đứa trẻ xuống đất, máu tươi bắn lên mặt ta. Hét to một tiếng, ta tỉnh táo lại, cả người mồ hôi đầm đìa: “Thì ra là giấc mộng, thật đáng sợ."
“Đây không phải là mộng. Vân Như, đây là trí nhớ ta cho muội, là trí nhớ của hơn một ngàn năm sau." Thanh âm của Vũ ca ca chợt vang lên trong đầu ta.
Trong lòng còn đang sợ hãi, ta bị thanh âm ấy làm tỉnh táo lại: “Vũ ca ca, nhiều năm rồi, cuối cùng huynh cũng chịu xuất hiện."
“Muội làm rất tốt, ta không cần phải ra. Vân Như, mấy năm nay muội không dựa vào ta, vẫn làm rất tốt, rất thành công. Muội không cần tới ta nữa." Giọng nói Vũ ca ca vẫn ôn nhu như vậy.
Ta cười: “Không có trí nhớ huynh cấp cho, muội làm gì cũng không xong. May quá, muội không khiến huynh thất vọng. Huynh biết không, mỗi khi ta cùng các vị nghĩa huynh ở cùng nhau, đều nghĩ tới huynh. Huynh có vui vẻ không? Có thể cảm nhận được bọn họ không? Bọn họ đều rất tốt."
Vũ ca ca phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng: “Ta biết, ta và muội vốn là một, những chuyện muội trải qua, ta đều biết. Ta có thể cảm nhận rõ ràng bọn họ, cảm nhận tình thương của bọn họ với muội, sự trả giá của muội cho bọn họ. Vân Như, để thiên hạ thống nhất, muội đã sắp xếp gần như xong rồi, ta rất yên tâm. Nhưng mà, lịch sử đã thay đổi, muội hãy chú ý an toàn của mình."
Ta đồng ý, nghĩ về lời huynh ấy nói rồi mới hỏi: “Vũ ca ca, huynh vừa nói vừa rồi không phải là mộng, là trí nhớ của huynh? Đây là chuyện gì? Những kẻ đó là ai, bọn chúng thật hung tàn."
“Bọn chúng là người Nhật Bản, là đời sau của người Đông Di. Nói bọn chúng là người, chính là vũ nhục loài người. Đó là một đám súc sinh ti tiện, đến cả súc sinh cũng không bằng."
Vũ ca ca nghiến răng nghiến lợi, khiến ta cảm thấy kỳ quái: “Trời ạ, bọn chúng rốt cuộc làm gì? Thái độ của huynh khiến muội thấy thật kỳ quái."
Vũ ca ca trầm mặc một chút rồi mới nói: “Quan niệm của ta đó là tính mạng con người lớn hơn hết thảy, cho nên ta chưa bao giờ giết người. Có thể khiến ta sinh ra ý nghĩ muốn giết người chỉ có mấy tên súc sinh này. Vân Như, trong sông dài lịch sử, xâm lược, giết chóc vẫn tồn tại, tranh đoạt quyền lợi, sự tham lam của lòng người, khát vọng sinh tồn đều sẽ dẫn tới chiến tranh, chiến tranh sẽ gây ra cái chết. Nhưng mà lấy giết người làm niềm vui, chỉ có bọn súc sinh Nhật Bản này mới làm. Không có sự nhục nhã, không có nhân tính cơ bản, thứ ung nhọt như vậy căn bản không nên tồn tại."
“Lấy giết người làm niềm vui? Trên đời lại có kẻ như vậy sao? Chẳng lẽ… Tập kích làng chài chính là…" Ta lập tức sợ ngây người. Chuyện như vậy ta chưa từng thấy qua. Vì tiêu diệt kẻ chống cự, vì cướp lấy thành trì, giết người trên quy mô lớn ta từng nghe nói, cũng từng thấy qua, nhưng mà, chưa từng thấy người lấy giết người làm niềm vui.
“Ở nơi này, rất có thể là người từ ngoài biển tới tập kích, hiện giờ đã bắt đầu có Oa nhân* qua lại giữa Đông Di và đại lục. Căn cứ vào cảnh tượng trong mắt ngươi, thảm cảnh như vậy, hẳn là do bọn chúng làm. Tuy rằng, sự hung tàn của bọn chúng còn kém con cháu bọn chúng ngàn năm sau, nhưng thủ pháp đó ở thời đại này đã đủ tàn ác rồi."
Hàm răng ta nghiến chặt: “Ca ca phân tích nhất định đúng, muội tuyệt đối không buông tha cho bọn chúng."
“Không chỉ có bọn chúng, Vân Như, ta muốn muội để ý, chỉ cần có dịp, ta hy vọng muội có thể thuyết phục Tào Tháo tới Nhật Bản, chính là Đông Di, diệt đám súc sinh ở đó. Nếu không, con cháu chúng ta đời sau sẽ chết vô số trong tay chúng, sẽ bị bọn chúng ức hiếp suốt mấy trăm năm đó."
Chuyện này… ta cười khổ: “Vũ ca ca, huynh nghĩ xa xôi quá. Có điều, muội nghe lời huynh, nhất định sẽ cố gắng."
Vũ ca ca trong chốc lát sửng sốt: “Vân Như, ta biết không nên bắt muội gánh nhiều trách nhiệm như vậy, nhưng… Thôi không nói nữa. Vân Như, trong phấn hóa trang của muội hàm lượng chì quá lớn, nghe lời ta, từ từ đừng dùng nữa, nếu không sẽ có ảnh hưởng lớn tới thân thể của muội."
“Muội cũng biết. Nhưng mà, muội lớn lên quá… Không làm vậy, làm sao che dấu được? Huynh yên tâm, lúc muội ở một mình không dùng tới mấy thứ này. Chuyện này từ từ nói sau. Thật may, hiện giờ đám sĩ tộc kia cũng chơi mấy thứ đồ này, đánh phấn mới là thời thượng. Muội là một thương nhân dung tục, tất nhiên phải học tập bọn họ."
Vũ ca ca nở nụ cười: “Đúng vậy, Tiểu Vân Như rất thông minh, rất biết lừa đám người thông minh đó. Có điều, tuổi của muội cũng lớn rồi, mặt nào cũng phải chú ý. Từ mẫu nói rất đúng, bà ấy có thể nhìn ra thân phận của muội, Tào Tháo bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhận ra."
“Muội biết. Muội sẽ chú ý."
“Được rồi, chuyện nên nói đều đã nói, ta đi rồi, muội… Nhớ bảo trọng."
Nói đi là đi, mặc cho ta gọi thế nào không có tiếng trả lời. Có được phân tích của Vũ ca ca, dùng thời gian mấy ngày, ta sắp xếp xong công tác phòng vệ ở thôn trang, xem ra là mất bò mới lo làm chuồng. Bài học lần này khiến ta hiểu được, trong loạn thế luôn phải chuẩn bị phòng thủ. Từng thôn trang đều phải xây tường vây, vọng gác, tùy thời điểm mà tổ chức phòng thủ. Thanh niên không đủ người, các thôn trang đều phải duy trì quan hệ, một khi có nơi bị tập kích, các nơi khác muốn trợ giúp cũng nhanh chóng hơn.
Sắp xếp xong mọi việc, ta tới hải đảo tìm Từ Thịnh. Từ Thịnh nhìn thấy ta, lập tức hồi báo phát hiện của bọn họ: “Chuyện này là do tôi sơ sẩy. Có một chuyện tôi không nói cho ngài biết. Năm ngoái ở đây từng xử lý hai nhóm cướp. Đám người đó cho rằng nơi đây là thôn trang bình thường, liền tới cướp phá, bị chúng tôi giết toàn bộ."
Chuyện này không thể trách bọn họ, ta vốn đã dặn dò, nhất định phải giữ bí mật chuyện trên hải đảo, những kẻ lai lịch bất minh đều không để thoát: “Chuyện này không sao, các người làm rất đúng. Nghe giọng của ngươi, có vẻ hoài nghi kẻ tập kích làng chài có liên quan tới bọn cướp các người đã giết sao?"
Từ Thịnh gật đầu: “Đúng là tôi nghĩ vậy. Hai nhóm người kia có vẻ rất hung ác. Tới nơi này không nói gì, cũng không cần biết tình hình, lên bờ liền đánh người. Nếu không phải đám binh sĩ phản ứng mau, đã trúng đao của bọn chúng, chết trong tay bọn chúng. Lúc Tần Dũng tìm tôi, kể lại thủ pháp hung tàn của bọn chúng rất giống hai nhóm người này, tôi lập tức nghĩ tới. Tôi đã phái ra mười tiểu đội, tìm kiếm xung quanh hải đảo, may mắn đã tìm ra. Binh lính của ta phát hiện bọn chúng ở cách làng chài không tới trăm dặm, có một hòn đảo có thể đồn trú. Binh lính không dám lộ diện, buổi tối mới lên đảo, đám người đó nói chuyện họ không hiểu. Tôi nghĩ, tập kích làng chài đúng là đám người đó. Tử Vân, bọn chúng nhân số khoảng hơn hai trăm, thuyền không phải là chiến thuyền, rất bình thường. Cho chúng tôi đi đi, bất kể bọn chúng làm hay không, uy hiếp này vẫn rất rõ ràng."
Bọn họ làm rất tốt, ta khen ngợi thật lòng: “Làm tốt lắm. Nghĩ mưu rồi mới hành động, Văn Hướng, chủ công không nhìn nhầm ngươi, ngươi thật sự có phong phạm đại tướng. Ta cũng có ít manh mối, là đám Oa nhân đáng chết."
Nhìn biểu hiện phẫn hận của ta, Từ Thịnh có chút kinh ngạc: “Tôi vừa mới nhận được tin tức chính xác, ngài vậy mà đã biết? Không sai, đúng là đám người tạp chủng tự xưng là Oa nhân."
Xem ra, ta tới đúng lúc: “Tốt lắm, chắc hẳn ngươi đã biết vị trí của bọn chúng. Sắp xếp xong xuôi chưa? Ta muốn đi với các người."
Từ Thịnh nhíu mày: “Trên biển không giống Trường Giang và Hoàng Hà, ngài không có kinh nghiệm đi biển, thể cốt lại yếu, đi theo chúng tôi làm gì?"
Phan Chương cũng đã tới, nghe ta nói xong lắc đầu: “Chúng tôi đi đánh giặc giết người, ngài đi theo làm gì?"
Ta thản nhiên nói: “Ta đi theo giết người, không được sao? Lần này xuất quân, ta chỉ có một yêu cầu, kẻ nào biết nói tiếng Hán thì lưu lại, những Oa nhân khác giết hết, một tên cũng không để lại."
Từ Thịnh chấn động: “Tử Vân, ngài làm sao vậy? Đây không giống lời ngài có thể nói."
Trong mắt ta hiện lên sát ý nồng đậm: “Vậy sao? Các ngươi cho rằng ta chỉ biết cứu người, không biết giết người? Văn Hướng, Văn Khuê, các người không nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của những thôn trang bị tập kích kia. Nhà cửa bị thiêu hủy; ánh mắt thống khổ vì mất đi người thân, tiếng khóc của hài tử mất đi mẫu thân. Đám Oa tặc đó đều là súc sinh, bọn chúng giết hại những thôn dân tay không tấc sắt, đến người già, phụ nữ, trẻ em cũng không tha. Những thôn dân đó vốn là trốn tránh chiến tranh mới tới Thọ Quang, bọn họ nghĩ rằng chúng ta có thể cho bọn họ một cuộc sống an cư. Nhưng mà… Chính là sơ sót của ta, lại khiến chuyện như vậy phát sinh ở Thọ Quang. Đám súc sinh kia, ta nhất định phải tận mắt nhìn bọn chúng chết trước mắt ta."
Nhìn sát khí tỏa ra từ ta, Từ Thịnh thở dài: “Tôi hiểu cảm nhận của ngài. Tôi cũng nói với Văn Khuê rồi, chúng tôi ra biển, sẽ chia hai đường bao vây đảo, toàn bộ tiêu diệt. Ngài đi theo tôi đi."
Phan Chương tiến lại vỗ vai ta: “Được, thế này còn giống nam tử hán. Nam nhân phải ra chiến trường chém giết oanh liệt mới được. Yên tâm đi, có đám binh sĩ này, không tên Oa nhân nào có thể khiến ngài bị thương đâu."
Ta ảm đạm cười với hắn: “Văn Khuê, ta không phải hạng người văn nhược, công phu của Tần Dũng là do ta dạy. Cho nên các người không cần lo lắng cho an toàn của ta." Bỏ lại hai người đang nhìn nhau, ta tự đi chuẩn bị.
Rất nhanh chóng, ta đã đứng trên chiến thuyền đối mặt với biển lớn. Kỳ thực, đối với đám thổ dân cường đạo đó, hai mươi chiến thuyền, một ngàn hải quân, dĩ nhiên hơi quá đáng, đúng là dùng dao mổ trâu đi giết gà. Lần này xuất quân động binh là một cơ hội rèn luyện không tồi, Từ Thịnh luyện binh đã lâu, chỉ toàn tập luyện, không có kinh nghiệm tác chiến thực tế, đúng là không ổn. Cho nên từ lúc ta đồng ý cho bọn họ xuất binh tiêu diệt cường đạo, ai nấy đều rất cao hứng. Cao hứng nhất chính là Phan Chương, người này trời sinh cuồng đánh nhau. Bởi vậy, từ trên xuống dưới, binh lính được chọn đều ngẩng cao đầu đầy khí thế, giống như bọn họ sắp đi đánh trận lớn vậy. Nhìn bọn họ cao hứng như vậy, khí thế như thể đang ở trên chiến trường thật sự, nhất định có thể thắng trận. Phải, ta cũng nên tìm thời gian tới Sài Tang, xem thử quân của Chu Du, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Qua lại căn cứ thủy quân nhiều lần, đối với việc đi thuyền trên biển đã tương đối quen thuộc, nhưng thật sự ra biển, vẫn có cảm giác chòng chành. Ngày hôm sau, thấy ánh mắt mệt mỏi của ta, Từ Thịnh có chút hối hận đã đưa ta theo. Còn Phan Chương chính là vui sướng khi người gặp họa, thấy ta bị xấu mặt hắn rất vui vẻ, cố ý vô tình lượn lờ quanh ta, ra vẻ quan tâm dâng canh đưa nước, hoàn toàn quên mất chính hắn cũng từng đứng trên chiến thuyền mà nôn mửa. Đến ngày thứ ba, ta chỉ biết ra hiệu cho Từ Thịnh nhanh chóng mang người kia đi cách xa ta một chút. Theo sắp xếp trước đó của Từ Thịnh, sẽ cùng Phan Chương chia làm ba đường, hướng các mục tiêu đánh tới. Bản thân ta theo Từ Thịnh tới hòn đảo lớn nhất. Năng lực thích ứng của ta vẫn rất mạnh, lúc từ xa nhìn thấy hải đảo kia, ta ở trên sàn tàu đã cơ bản không bị lắc lư nữa.
Đêm tối phủ xuống đảo, xa xa nhìn lại, lửa đốt cũng thật lớn. Ta quyết đoán hạ lệnh tiếp cận đảo, những nơi cần đánh còn có mấy chỗ, không nên lãng phí thời gian. Binh lính đã thăm dò hải vực rất kỹ càng, nhanh chóng hạ neo chiến thuyền tại một chỗ tránh được gió. Ta dẫn theo một trăm binh lính, trong tình huống địch nhân không hề hay biết, giống như thần binh đột nhiên hạ phàm, hiện ra trước mặt đám cường đạo đang reo hò. Từ Thịnh dẫn những binh lính khác đi tìm huyệt động và những nơi có thể ẩn thân.
Nhìn đám cường đạo bát nháo bên đống lửa, thấy trên người chúng mặc rõ ràng là y phục cướp từ làng chài về, không cần chứng thực nữa, ta lạnh lùng nhìn bọn súc sinh, mở miệng nói: “Ai nghe được ta nói gì thì đứng ra đây."
Những người đó đang ngẩn người dần tỉnh táo lại, bắt đầu lớn tiếng kêu to cái gì đó. Chốc lát sau, có mấy chục người bước ra, nhanh chóng vây lấy chúng ta. Chúng ta không thèm nhắc lại, lẳng lặng nhìn bọn chúng vây chúng ta vào giữa.
Đợi bọn chúng hành động xong, ta lại lặp lại một lần câu hỏi vừa rồi, vẫn không ai để ý. Nếu đã vậy, không cần nương tay, một chữ giết thốt ra, binh lính bên cạnh ta giống như báo đi săn hướng kẻ địch đánh tới. Đây là một cách tác chiến, đám cường đạo trước mặt này, căn bản không phải là đối thủ của binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã gục ngã hơn nửa. Những kẻ còn lại đều có thân thủ khá tốt, nhưng cũng không chịu nổi binh lính của ta. Nửa canh giờ sau, trước mặt ta không còn kẻ nào đứng nữa. Nhìn binh lính kéo mấy tên Oa khấu còn đang tức giận tới trước mặt ta, nhìn ánh mắt không cam lòng cùng cừu hận của bọn chúng, ta cười cười, không chút lưu tình hạ lệnh giết toàn bộ, không để ai sống sót, không cần tù binh. Từ Thịnh vốn không muốn chém giết kiểu này, nhưng sau khi nhìn hang ổ của bọn Oa khấu đó, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, trở nên giống ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn súc sinh kia toàn bộ bị giết sạch. Trong huyệt động, hài cốt trẻ con cùng những nữ nhân gầy yếu khiến người ta nhìn thấy mà ghê người, trẻ con lại bị bọn chúng… Từ Thịnh sau khi rời khỏi huyệt động, ra hiệu giết hết đám nữ nhân, dùng tâm trạng bi phẫn chôn các nàng cùng đám trẻ.
Trời đã sáng, xác định xong trên đảo không còn ai sống sót, đem một mồi lửa thiêu rụi huyệt động kia, chúng ta chuyển sang một mục tiêu khác. Đứng trên thuyền, ta nhìn điểm đen xa xa phía trước, trong lòng mang tâm sự, Từ Thịnh đến bên cạnh ta nói: “Không muốn để ngài nhìn thấy những cảnh… Tôi tự quyết định. Những nữ nhân kia chết chính là tự nguyện… Đám súc sinh đó, chúng ta làm sao đem chuyện về những đứa trẻ kia nói cho mẫu thân đang chờ đợi của chúng đây."
Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra: “Cám ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta. Không có cách nào, cứ nói con họ đã chết rồi đi! Lúc này chắc ngươi đã hiểu vì sao ta nói quyết không buông tha bất cứ một ai!"
Từ Thịnh gật đầu: “Trong chiến tranh, nữ tử và hài tử bị bắt đều trở thành chiến lợi phẩm, đặc biệt những ai có thân phận. Làm chủ công hoặc tướng công, đem nữ nhân và hài tử ban cho những tướng lĩnh có công cũng là chuyện thường. Nhưng mà, ta thật sự chưa bao giờ gặp phải đám người súc sinh đến vậy. Ngài nói đúng, đối với loại người sống không bằng loài súc sinh, đúng là cần phải giết sạch."
Nhìn phía trước biển cả mênh mông, ta bình thản nói: “Ta không thích nhìn cảnh giết người, cũng không thích giết người. Nhưng mà, có những người chỉ có thể dùng cái chết để thanh trừ. Người như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần suy nghĩ phải thu phục. Chúng ta đánh nhau là để thống nhất thiên hạ, là để càng nhiều dân chúng được hưởng cuộc sống yên ổn. Cho nên, binh lính của chúng ta tuyệt đối không thể làm việc ác. Kỷ luật trong quân đội rất quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể nắm chắc điểm này."
Từ Thịnh gật đầu. Ta nhìn hắn cười: “Ngươi và Văn Khuê không phải thường nói muốn được quang minh luyện binh sao? Đám Oa khấu này chính là bia ngắm cho các người luyện binh đó. Cứ từ từ chơi với bọn chúng là được, tất cả các hòn đảo phụ cận đều là chiến trường của chúng ta, loại huấn luyện nào cũng có thể sử dụng. Đối với bọn Oa khấu này, không cần phải đồng tình. Đợi thiên hạ ổn định, vùng đất phía đông kia ta nhất định không bỏ qua."
Từ Thịnh thở dài một hơi, không nói gì. Ta hiểu rõ ý hắn, tiêu diệt đám người này không đem lại cho bọn họ cảm giác vinh quang gì, trông mong tha thiết của bọn họ là một chiến trường thật sự: “Ta hiểu rõ tâm sự của ngươi. Yên tâm đi, trận thủy chiến lớn còn ở phía sau. Luyện binh ngàn ngày dùng một giờ. Giang Nam thống nhất được hay không là chờ biểu hiện của các người. Lúc này, các người hãy đem tất cả những hòn đảo trên mặt biển đông biến thành chiến trường của mình, cơ hội chỉ dành cho những ai có chuẩn bị trước."
Từ Thịnh cười khổ đáp: “Tôi biết. Nhưng mà cứ ở đây mãi cũng có chút buồn bực. Chúng tôi đúng là ngàn năm mài một kiếm. Có điều, nghĩ sau này có thể gáy to một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, lại có chút chờ đợi và đắc ý. Tôi cũng không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này."
Ta hiểu bọn họ: “Ta biết ở đây thật thiệt thòi cho các người. Ngàn năm mài một kiếm, hình dung này thật chuẩn xác. Đợi kiếm rời vỏ, chính là lúc thiên hạ thái bình. Văn Hướng, có thể chính tay tham gia sáng lập một thiên hạ thống nhất, chúng ta đều sẽ tự hào."
Từ Thịnh trong mắt tràn ngập hy vọng: “Nói rất đúng, chính tay sáng lập thiên hạ thống nhất."
Phan Chương dẫn dắt thủ hạ không cho ta cùng Từ Thịnh một chút cơ hội lập công nào, bọn họ vô cùng nhanh chóng thanh trừ ba hòn đảo. Sau khi chúng ta trở lại căn cứ, thấy hắn mang bộ dáng đắc ý hả hê: “Thế nào, ta hành động mau chưa. Nói cho ngài biết, ta còn bắt sống mấy kẻ trở về. Chơi cái gì mà chơi, lại dám giương oai trên đầu ta."
Ta nhịn không được nở nụ cười: “Văn Khuê thật là lợi hại, lúc nào đã đem Thọ Quang biến thành địa bàn của ngươi rồi?"
Một trận cười lớn khiến Phan Chương đỏ bừng mặt. Ta bước qua vỗ vai hắn: “Được rồi, đùa chút thôi. Nếu nói về chỗ để đánh thủy chiến, địa bàn của ngươi rất lớn. Người ngươi bắt về có nói hiểu được không?"
Phan Chương nhếch miệng cười: “Có. Ngài nói những kẻ có thể nói tiếng Hán đều giữ lại, ta bắt được mấy tên, ngoại trừ một kẻ nói chuyện được, còn lại hai kẻ nghe nói là thủ lĩnh, cái gì mà đầu lĩnh Oa tộc.
Ta cười, mà chuyển hướng nói với Từ Thịnh: “Đã có kẻ biết nói tiếng Hán, các người từ từ mà thẩm vấn là được. Ta không muốn gặp chúng, tránh thấy ghê tởm. Phải thăm dò cho rõ toàn bộ tình hình xung quanh các đảo, bao gồm bằng cách nào chúng rời khỏi quê hương mà tới đây. Tốt nhất phải biết rõ tình huống trên đảo lớn phía đông, nếu sau này chúng ta có xuất binh tới đó, sẽ giúp ích hơn nhiều."
Từ Thịnh nhận lệnh đi làm việc. Ta lại kéo Phan Chương bảo hắn đưa ta lên bờ: “Văn Khuê, ngươi đưa ta đi. Nói thật nhé, lần này ta đi rồi, không biết lúc nào mới về."
Phan Chương vừa giúp ta lên bờ, vừa hỏi: “Ngài không về không sao, lúc nào chúng ta mới được ra ngoài? Cả ngày chẳng có chuyện gì làm, rất chán."
Ta cười an ủi hắn: “Nhanh thôi. Các người hiện giờ không phải có việc để làm rồi sao? Thanh trừng toàn bộ các hải đảo trong phạm vi trăm dặm quanh đây đi. Có thể thực hành tất cả các phương pháp thủy chiến, lục chiến, cơ hội luyện binh như vậy rất khó có được đấy nhé."
Chú thích:
* Oa nhân: cách gọi người Nhật Bản ngày xưa ở Trung Quốc
Tác giả :
Mộng Ngưng Tiểu Trúc