Loạn Nhịp Vì Người
Chương 127
Cô hôn một cách cẩn thận lại dịu dàng.
Xúc cảm mềm ấm rơi trên da thịt, trong nháy mắt, giống như có một dòng điện chạy dọc toàn thân, động tác của Thời Ý cứng đờ, đầu ngón tay vẫn còn nắm cổ tay Phó Tư Điềm vô thức run nhẹ lên.
Phó Tư Điềm nói gì cơ? Cậu ấy đồng ý rồi? Thời Ý ngay cả nụ cười mỉa mai cũng phai nhạt đi, lui người lại, có chút giật mình nhìn kỹ Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm vẫn đứng yên tại chỗ, không tránh không né, bình tĩnh nhìn lại cô ấy. Trên mặt cô không cười, nhưng nét mặt rất thản nhiên, thậm chí lộ ra chút hàm ý chờ đợi.
Không mảy may thay đổi, mặc người đến hái.
Bỗng nhiên Thời Ý nổi lên lửa giận không khống chế được, thiêu đốt khiến huyệt thái dương cô ấy đập thình thịch. Cô ấy không biết mình đang muốn cái gì, rõ ràng so với bị đẩy ra, đây nên là đáp án mà cô ấy chờ mong hơn, nhưng giây phút Phó Tư Điềm thật sự đồng ý, cô ấy phát hiện bản thân mình lại càng tức giận hơn, lòng càng lạnh lẽo hơn so với bất kỳ giây phút nào kể từ khi gặp lại đến nay.
Rốt cuộc Phó Tư Điềm xem cô ấy là cái gì? Thỏa mãn nhu cầu, ôn lại giấc mộng cũ sau khi sự nghiệp thành công, ngắm nghía xong muôn hình vạn trạng của cuộc đời?
Đôi môi mỏng của Thời Ý mím thành đường thẳng tắp lạnh lùng. Một cơn gió đêm thổi qua, váy cotton mỏng manh khẽ phất phơ trong gió.
Phó Tư Điềm hỏi cô ấy: "Có đi không?"
Thời Ý tức đến cực hạn, trái lại vẫn kéo ra một nụ cười: "Đi chứ." Cô ấy hất cằm, cảm xúc trong đáy mắt phai nhạt đi, buông cổ tay Phó Tư Điềm ra, xoay người đi phía trước cô.
Cổ tay Phó Tư Điềm đỏ một vòng. Cô không để ý, rũ tay xuống, sâu thẳm nhìn theo bóng lưng Thời Ý. Cô nâng bước chân, giẫm lên chiếc bóng của Thời Ý, im lặng đi theo lên.
Thời Ý nghĩ, không quan trọng Phó Tư Điềm muốn làm gì, xem cô ấy thành cái gì, không thành vấn đề nữa. Vốn cô ấy chơi đùa cùng cô, chẳng phải chỉ là vì để thỏa mãn giấc mơ viển vông bám riết lấy cô ấy hằng đêm hay sao?
Vì không có được, mới canh cánh trong lòng. Thỏa mãn rồi, sẽ phát hiện chẳng qua cũng chỉ vậy, tẻ nhạt vô vị, mọi thứ sẽ có thể kết thúc.
Người trưởng thành, ai cũng có nhu cầu riêng mà thôi.
Cô ấy thuyết phục bản thân như thế, nhưng thần kinh vẫn không ngừng bị kích động bởi mùi hương như có như không, tiếng bước chân thong dong ổn định của Phó Tư Điềm phía sau.
Cô thật sự cứ như vậy mà đi lên theo cô ấy.
Có phải đối với cô, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi quen thuộc của người trưởng thành hay không?
Một cảm xúc không vui khó tả lại cuồn cuộn trong lồng ngực Thời Ý.
Dưới sự lặng im lòng đã tỏ nhưng không nói ra, hai người đi đến tầng 23, nhà Thời Ý nằm ở tầng này.
Sử dụng dấu vân tay mở khóa thông minh, Thời Ý đẩy cửa vào, đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng.
Phó Tư Điềm chần chừ ngoài cửa chốc lát, bước vào theo Thời Ý.
Quay đầu lại, phòng khách rộng rãi trong ánh đèn nửa tối nửa sáng như ẩn như hiện. So với căn nhà gần Thân Đại năm đó của Thời Ý, căn nhà này trang trí vô cùng đơn giản, đồ dùng trong nhà rất ít, sofa bày ra, nhưng ngay cả TV cũng không có, toàn bộ phòng khách thậm chí còn có cảm giác trống rỗng. Lồng ngực Phó Tư Điềm đột nhiên co rút.
Cô đang định quay đầu nhìn Thời Ý, Thời Ý cất lời: "Dép tùy tiện mang, phòng cho khách có qυầи ɭóŧ dùng một lần, áo ngủ người khác đã mặc qua, nhưng sạch sẽ, có để ý không?"
Trực tiếp làm sáng tỏ mục đích.
Lông mi Phó Tư Điềm run nhẹ, vịn tường thay giày, nói: "Không sao."
Động tác tao nhã, cúi đầu, nghiêng nghiêng, những sợi tóc mảnh mai mượt mà rơi về một bên, để lộ ra nửa bên sườn mặt dịu dàng của cô. Vài lọn tóc xoăn nhẹ không ngay ngắn rũ xuống, cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo trắng nõn nhẵn nhụi như thể phát sáng dưới ánh đèn.
Xinh đẹp như vậy, lại ung dung như vậy, thuần thục như vậy.
Dây cung vẫn luôn căng chặt trong đầu Thời Ý, triệt để bị thiêu đốt đứt đoạn.
Cô ấy vươn tay dùng năm ngón tay tóm lấy cổ Phó Tư Điềm, ngón tay cái nhè nhẹ vuốt ve, chạm vào xương tai Phó Tư Điềm, đầu ngón tay lành lạnh.
Phó Tư Điềm bất ngờ chưa kịp phòng bị, hai chân hơi nhũn ra, thẳng eo muốn bắt lấy ánh mắt Thời Ý, đúng lúc đó môi Thời Ý ấn xuống.
Mềm mại, nóng bỏng, thô bạo.
Cả người Phó Tư Điềm run lên, nhắm mắt lại, cảm thấy linh hồn dường như sắp bị hòa tan dưới đôi môi Thời Ý. Vì khát vọng, vì thỏa mãn, vì những cảm xúc sống động, chân thực đã từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.
Cô rất muốn đưa tay ôm lấy Thời Ý. Nhưng mà cô không dám. Cô không biết Thời Ý có còn muốn ôm cô hay không.
Ôm là một việc thuần khiết hơn, thân mật hơn so với hôn và lên giường.
Cô chống tay lên tường, ngẩng đầu, hé môi, đáp lại Thời Ý.
Dường như Thời Ý có tạm dừng trong giây lát, ngay sau đó, gần như là ác ý, cô ấy không ngừng nghiền ép đầu môi cô, xông xáo ngang dọc, tùy ý cướp đoạt, thô bạo dùng sức đến mức Phó Tư Điềm thấy đau.
Phó Tư Điềm kiềm chế không kêu rên, cánh tay chống lên tường run rẩy khe khẽ.
Cô mở mắt ra, nhìn người mình yêu đang gần trong gang tấc.
Thời Ý mở to mắt, hàng mi rũ xuống, trên mặt là băng giá, toàn bộ động tác đều giống như đang trút giận.
Phó Tư Điềm không nhìn thấy một chút ấm áp nào.
Âm thanh của cô rốt cuộc cũng có chút run rẩy mất khống chế: "Thời Ý..." Cô khẽ nghiêng đầu sang một bên nói: "Mình không muốn mở đèn."
Thời Ý im lặng một giây, như thể không nghe thấy, ngậm lấy môi cô, lại hôn lên lần nữa.
Cô ấy cho rằng mình sẽ trở nên vui vẻ khi nghe được cảm xúc của Phó Tư Điềm dao động, nghe được sự yếu ớt của cô, nhưng vì sao lại không có. Sau gáy Thời Ý đau âm ỉ.
Phó Tư Điềm không tránh cô ấy, chỉ là sự run rẩy nơi lồng ngực trở nên rõ rệt hơn.
Như thể cả người đều run lên.
Giống một con thỏ bị hoảng sợ, lại giống một đóa hoa quật cường mà mỏng manh.
Thời Ý nhắc nhở bản thân đừng để ý. Nhưng sự mềm mại, ngọt ngào dưới môi, dường như biến cả thành nước sôi, nướng cháy, thiêu đốt cô ấy.
Thời Ý không duy trì được cảm xúc, sốt ruột buông tha cho đôi môi đáng thương của cô, đứng thẳng người. Cô ấy túm cổ tay Phó Tư Điềm, rời khỏi huyền quan, lặng im đi vào phòng khách. Phó Tư Điềm đi theo cô ấy, ngoại trừ tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, không có bất kì tiếng động nào khác. Ngang qua bảng công tắc điện, Thời Ý bấm vào công tắc, tắt đèn ở huyền quan.
Căn phòng trong phút chốc chìm vào bóng tối thăm thẳm.
Thời Ý không nhìn thấy, ánh mắt Phó Tư Điềm trông theo cô ấy từ phía sau, dịu dàng đến nhường nào, quyến luyến đến nhường nào.
Cô ấy dẫn Phó Tư Điềm chuyển lên sofa, Phó Tư Điềm thuận theo nằm xuống, nút váy sơ mi đã mở ra một nửa. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ ban công len vào, Thời Ý ngồi đó nhìn xuống cô.
Thời Ý nhìn thấy, dường như có gì đó chợt lóe qua đôi con ngươi phủ đầy hơi nước của Phó Tư Điềm, nhưng cô ấy còn chưa kịp nhìn rõ, Phó Tư Điềm đã chống một tay lên sofa, rướn người dậy, câu lấy cổ cô ấy, chủ động hôn lên.
Nụ hôn của cô, khác với sự càn rỡ của cô ấy, nhẹ nhàng mân mê, mềm mại nhấm nháp, hôn một cách cẩn thận lại dịu dàng.
Giống như dáng vẻ khi còn yêu nhau sâu đậm của nhiều năm về trước.
Hô hấp của Thời Ý trầm xuống, trong cơ thể như có nơi nào đó trở nên đau đớn dữ dội. Rõ ràng không yêu cô ấy nữa, rõ ràng không cần cô ấy nữa, vì sao vẫn có thể làm ra vẻ chân thành thâm tình như vậy lừa gạt cô ấy?
Đừng mềm lòng. Cô ấy nên biết rõ, thủ đoạn lừa gạt người khác của cô, vẫn luôn luôn, luôn luôn cao siêu như thế.
Cô ấy tránh khỏi nụ hôn của Phó Tư Điềm, trượt xuống dưới, hôn cằm Phó Tư Điềm, cởi nút áo Phó Tư Điềm, thâm nhập vào bên trong.
Ánh mắt Phó Tư Điềm tối lại, cơ thể yếu ớt rơi xuống.
Một tay cô xoa tóc sau đầu Thời Ý, một tay che trên mắt, kéo căng thân thể, để mặc cho Thời Ý, cắn môi chịu đựng.
Ánh trăng lạnh lẽo trong veo chiếu rọi trên người họ, Thời Ý vừa kéo mở quần áo của cô ra vừa hôn xuống. Hôn qua cổ cô, hôn qua vết bớt, trong lơ đãng, môi chạm đến một chỗ da thịt hơi gồ lên.
Cô ấy khẽ ngẩng đầu xem xét theo phản xạ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một vết sẹo nhỏ chừng hơn 1cm lặng lẽ nằm bên sườn phải Phó Tư Điềm. Cạnh bên dưới xương sườn xuống một chút, trên rốn, có thêm hai vết sẹo tương tự. Màu sắc không sậm, cũng không khó coi, nhưng Phó Tư Điềm quá trắng, ba vết sẹo này, giống như dấu vết từng bị vỡ vụn trên viên ngọc trắng – Chói mắt, nổi bật.
Thời Ý sững sờ tại chỗ. Quá khứ như thước phim hiện lên trong đầu, cô ấy nhìn Phó Tư Điềm nằm che mặt, dáng vẻ gầy yếu bất lực, cơn đau như khoan vào tim đột nhiên tràn lan khắp tứ chi xương cốt.
Túi mật của Lai Lai không còn nữa rồi sao?
Bảo bối của cô ấy, không còn túi mật nữa rồi sao?
Cô ấy gần như sắp không thở được, nước mắt trào lên vành mắt, không cách nào khắc chế mà chảy xuống.
Cô ấy cắn chặt cánh môi dưới, không lọt ra chút tiếng khóc nào, lui xuống sofa.
Phó Tư Điềm nhận thấy Thời Ý quá lâu không có động tác, dịch tay ra, nỉ non một câu: "Thời Ý?"
Thời Ý không đáp lại cô, chân trần, đưa lưng về phía cô, đi vào phòng vệ sinh.
Phó Tư Điềm ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cô ấy biến mất, ngồi dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng vệ sinh, Thời Ý tựa lưng vào cánh cửa, mất sức ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên, im hơi lặng tiếng rơi nước mắt đầy mặt.
Rốt cuộc cô ấy đang làm cái gì? Rốt cuộc Phó Tư Điềm muốn cô ấy phải thế nào?
"Thời Ý, cậu sao vậy? Không thoải mái sao?" Phó Tư Điềm ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi cô ấy, từng âm điệu, đều là tiết tấu khiến cô ấy rung động.
Thời Ý không có cách nào lừa gạt bản thân nữa.
Cho dù lòng tự trọng không cho phép, cho dù có bôi xấu mắng nhiếc Phó Tư Điềm ngàn lần vạn lần trong lòng, cho dù đã nhắc nhở chính mình rằng "Không đáng" vô số lần, thôi miên chính mình "Sẽ không bao giờ thích cậu ta nữa" vô số lần.
Nhưng cô ấy vẫn thích Phó Tư Điềm, vẫn sẽ rung động vì cô.
Vẫn đau lòng cho cô.
Từ trước kia cho đến hiện tại, vẫn luôn là vậy. Cô ấy vốn dĩ không có cách nào với Phó Tư Điềm cả.
Cô ấy biết hỏi như vậy, rất mất thể diện, rất không lý trí, một chút kiêu hãnh cùng khí phách đều chẳng còn.
Nhưng cô ấy vẫn nghe thấy chính mình hỏi ra khỏi miệng.
Cô ấy hỏi cô: "Giang Tồn Hi, cậu có từng... có từng hối hận vì đã chia tay với tôi không?"
Dù cho chỉ là một tí xíu.
Nếu Phó Tư Điềm chịu kiên trì thêm một thời gian nữa, dù chỉ là nửa năm, vượt qua được giai đoạn khó khăn kia, kiên trì đến hiện tại, bọn họ rõ ràng cũng có thể sống rất tốt.
Huyết sắc trên mặt Phó Tư Điềm rút đi trong nháy mắt. "Giang Tồn Hi", câu giễu cợt năm đó của Thời Ý phảng phất vẫn còn đang văng vẳng bên tai, "Gen xấu quả nhiên sẽ di truyền."
Trong những năm gian nan vất vả, thê lương khốn cùng kia, dường như đều là từ cái tên "Giang Tồn Hi" này nuốt chửng cô một lần nữa, gặm nhấm máu thịt cô.
Cô đã vượt qua như thế nào, chỉ có bản thân cô biết. Đó không phải là cuộc đời mà Thời Ý của cô, bảo bối của cô đáng phải chịu.
"Chưa từng." Cô nâng tay vuốt ve cánh cửa, khàn đặc cất lời.
Nước mắt Thời Ý không cách nào khắc chế, một lần nữa lăn dài.
Chút không cam tâm nực cười của cô ấy.
Cô ấy nói: "Giang Tồn Hi, cậu không biết rằng, có vài người chỉ thích hợp lưu giữ trong hồi ức sao?"
Có lẽ ngay từ ban đầu, cô ấy không nên để mặc Phó Tư Điềm tiếp cận mình, không nên đến gần Phó Tư Điềm, không nên cho rằng, tình yêu của Phó Tư Điềm, sẽ giống như vết bớt của cô phản chiếu trong đáy mắt cô ấy, khắc trong tim cô ấy, năm này qua tháng nọ, vĩnh viễn không đổi thay.
Toàn thân Phó Tư Điềm đau đến co quắp, nơi túi mật không còn tồn tại kia, dường như lại quặn đau một lần nữa.
Cô vịn vào khung cửa, động đậy cổ họng, hé môi mấy lần mới có thể phát ra âm thanh ổn định: "Mình xin lỗi..."
Thời Ý hít một hơi thật sâu, ngừng nước mắt, nản lòng thoái chí: "Cậu đến bằng cách nào?"
"Lái xe đến."
"Tự về được không?"
Phó Tư Điềm nói: "Được."
Thời Ý không nói nữa.
Cô ấy ngồi tựa lên cửa, nhìn vào hư không đen kịt, lẳng lặng lắng nghe, lắng nghe tiếng bước chân vang lên, biến mất, lại vang lên, lại biến mất, rồi sau đó, cửa mở ra, cửa đóng lại.
Mọi thứ lại quay về yên tĩnh.
Tựa như cuộc gặp gỡ của cô ấy và Phó Tư Điềm.
Thời Ý nghĩ, bỏ đi. Buông Phó Tư Điềm đi.
Những năm kia, cô cười vì cô ấy, khóc vì cô ấy, dãi nắng dầm mưa vì cô ấy, lo từng bữa cơm vì cô ấy, cố nén ốm đau vì cô ấy, vì cô ấy mà trả giá tất cả những gì có thể trả giá.
Thực ra cô đã từng thật lòng yêu cô ấy.
Hiện tại, cũng chẳng qua là rất thật lòng không yêu cô ấy nữa thôi.
Xem như là giấc mơ không có thật, ngẫm lại, là giấc mộng cũ mà bản thân không chịu buông bỏ.
Hiện tại, tỉnh mộng rồi, mọi thứ có thể trở lại bình yên.
Dù sao, nhiều năm như thế, không có Phó Tư Điềm, chẳng phải cô ấy vẫn vượt qua được đó ư.
Bình bình đạm đạm, không vui không buồn, chẳng phải là chân lý thực sự của đời người ư?