Loạn Nhịp Vì Người
Chương 112
Quả bom vẫn đến rồi.
Ngày Thời Ý lấy được tư cách "Trại viên xuất sắc" của trại hè cao học ở Minh Đại Hải Thành, Phó Tư Điềm đang nghỉ trưa trong phòng trà của công ty.
Vì để tiết kiệm tiền, mà Thời Ý cũng không nhìn thấy bữa cơm này, Phó Tư Điềm thường không đặt thức ăn, cũng không ăn cơm với đồng nghiệp thực tập cùng, chỉ mang theo hai ổ bánh mì nhỏ, uống cà phê miễn phí trong phòng trà công ty, làm các đồng nghiệp đều tưởng rằng cô đang giảm cân, vừa hâm mộ vừa không nói nên lời: "Em cũng đâu đến nỗi nào, vóc dáng như vậy mà còn giảm cân, có định để cho tụi chị sống nữa không đây."
Phó Tư Điềm chỉ cười cười, ậm ừ cho qua.
Thời Ý gửi tin nhắn qua, hỏi cô: "Có tiện gọi điện thoại không?"
Động tác cắn bánh mì của Phó Tư Điềm khựng lại, trái tim trong lồng ngực nhảy lên mãnh liệt. Ở công ty, Thời Ý sợ cô không tiện, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, từ trước đến nay đều chỉ trao đổi với cô qua tin nhắn. Cô trực tiếp gọi qua, đầu ngón tay có chút mất linh hoạt do căng thẳng.
"Tư Điềm." Thời Ý bắt máy rất nhanh.
Không biết có phải ảo giác hay không, Phó Tư Điềm cảm thấy âm cuối của Thời Ý mơ hồ cao lên. Cô đè ép nhịp tim hỏi lại: "Ừ, sao vậy?"
Thời Ý chậm rì rì: "Trang web chính thức của Minh Đại công bố danh sách trại viên suất sắc. Mình xem qua rồi..."
Phó Tư Điềm nín thở.
"Mình... ở trên cùng."
Quả nhiên! Phó Tư Điềm đứng phắt dậy, trái tim như rơi xuống, khóe miệng kéo đến mang tai, "Ah, cục cưng, cậu giỏi quá! Giỏi quá đi mất!"
Sự vui mừng của cô bộc lộ hết trong lời nói.
Tiền bối đang lấy bột cà phê bên cạnh giật mình vì dáng vẻ thất thố hiếm thấy của Phó Tư Điềm, liếc mắt nhìn về phía cô.
Tiền bối hóng hớt: "Bạn trai gọi à?"
Phó Tư Điềm quay đầu lại nhìn tiền bối, mặt đỏ ửng, không cần thiết phải sửa lại cho đúng, nên cũng không phủ nhận: "Dạ."
Tiền bối rót nước, vừa rót vừa thuận miệng hỏi: "Chuyện gì thế, vui mừng như vậy."
"Cậu ấy nói cậu ấy lấy được tư cách trại viên xuất sắc ạ." Khóe môi cô gái cong cong, đôi mắt mềm mại sáng ngời, bất kỳ ai cũng nhìn ra được cô thích người kia nhiều thế nào.
Tiền bối bị niềm vui của người trẻ tuổi lây nhiễm, cười nói: "Vậy tốt quá, rất lợi hại, thông thường lấy được trại viên xuất sắc, có phải gần như tương đương với việc được tuyển chọn rồi không."
Tiền bối giơ ngón cái: "Thanh niên, tương lai rộng mở." Tiền bối pha cà phê xong, vừa bưng ra ngoài vừa nhướng mày, trêu ghẹo cô: "Giữ chặt lấy cậu ta."
Phó Tư Điềm hơi ngẩn ra, mặt đỏ đến mang tai, cười ngại ngùng.
Bên ngoài cửa sổ sát đất trước bàn trà, bầu trời quang đãng. Phó Tư Điềm xoay người nhìn ngắm, một chiếc máy bay màu trắng đang từ từ lướt qua bầu trời, để lại hai đường ranh trắng như tuyết ở đuôi, kéo dài về phía xanh thẳm vô tận, kéo dài vào mây trắng như kẹo bông gòn.
Phó Tư Điềm đối diện với bầu trời quang, cắn một miếng bánh mì, giống như đang cắn một ngụm kẹo bông gòn, từ trong miệng, ngọt đến trong lòng.
Tháng tám, kỳ thi Tư pháp Quốc gia đến gần, Phó Tư Điềm và Thời Ý cùng dồn hết tinh lực vào kỳ thi Tư pháp cuối tháng chín này. Hai người đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Người biết nhiều thì không bị thiệt. Tuy là chuyên ngành Kinh tế Quản trị, nhưng đối với những người muốn phát triển trên phương diện tài chính trong chuyên ngành bọn họ mà nói, thì chứng chỉ luật sư chuyên môn cũng như chứng chỉ CPA, đều là chứng chỉ mà họ muốn lấy được trong kế hoạch, Phó Tư Điềm và Thời Ý cũng không ngoại lệ. CPA sau khi tốt nghiệp mới thi được, lý tưởng của hai người là, năm nay thi Tư pháp, sang năm lúc Thời Ý học cao học thì thi CPA một năm ba môn, tranh thủ lấy được chứng chỉ trước khi thực tập, Phó Tư Điềm vừa đi làm vừa thi, một lần hai môn, ba năm là thi xong.
Trong giai đoạn học tập căng thẳng, một học kỳ mới đúng hẹn lại đến.
Toàn bộ khuôn viên trường như tràn ngập trong sự nôn nóng sốt sắng, những buổi họp đàm thoại về nghề nghiệp bắt đầu tiến vào từng đợt, lên lớp điểm danh lúc nào cũng có hơn phân nửa lớp trốn học. Mọi người bận thực tập, bận viết luận văn, bận thi lên cao học, bận thi công chức, bận thi lấy chứng chỉ, bận xuất ngoại,... Đủ các loại bận, rất có cảm giác bi tráng mỗi người một lối đi riêng.
Ngay cả Trần Hi Trúc cũng vì bận rộn với kỳ thi Tư pháp và TOEFL, nửa tháng trời không thấy bóng dáng, làm cho Phó Tư Điềm muốn hỏi một chút về việc xét tuyển cao học bên khoa Trần Hi Trúc cũng không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy.
Những năm trước, khoa Quản trị kinh doanh ngoài các chính sách cộng thêm điểm, khảo sát miễn giảm chủ yếu là dựa vào điểm tích lũy của sáu học kỳ trước. Thành tích của Thời Ý vẫn luôn đứng top đầu chuyên ngành, vì vậy Phó Tư Điềm vẫn cảm thấy Thời Ý ăn chắc lấy được danh ngạch miễn giảm. Nhưng năm nay đột nhiên khoa cải cách, nâng tỷ lệ thành tích phỏng vấn từ 20% lên 50%, thoáng cái, ưu thế điểm tích lũy của Thời Ý bị giảm lại hơn phân nửa. Vốn dĩ, chênh lệch điểm tích lũy của mọi người chỉ có 0 chấm mấy mà thôi.
Phó Tư Điềm cảm giác được, dường như từ sau khi quy tắc miễn giảm được công bố chi tiết, cảm xúc của Thời Ý không còn thả lỏng như trước nữa.
Cô cho rằng Thời Ý là đang hồi hộp. Quả thật sự việc không còn chắc chắn như trước. Nhưng cô đã tính toán qua, dựa vào điểm tích lũy và điểm cộng viết đầy trên tờ khai của Thời Ý, Thời Ý phỏng vấn cũng không cần phải đạt điểm xuất sắc, chỉ cần lấy được số điểm tàn tàn, đứng chót cũng có thể vào được.
Cô tin vào năng lực của Thời Ý. Huống hồ, Thời Ý cũng đã lấy được tư cách dự trúng tuyển, giáo viên không có lí do gì để Thời Ý kẹt lại cả.
Cô trấn an Thời Ý như thế, chờ đến thứ bảy đi cùng Thời Ý tham gia phỏng vấn miễn giảm, cùng cô ấy trải qua thời khắc quan trọng này trong cuộc đời. Nào ngờ vào thứ năm khi còn đang ăn cơm, Phó Kiến Đào gọi điện thoại đến, hỏi cô: "Cuối tuần có lớp không con? Nếu tiện thì thứ sáu tan học trở về một chuyến, được không?"
Thấy Phó Tư Điềm khó xử, ông ấy ngập ngừng giây lát, nói thẳng với cô: "Bà nội trúng gió, hiện đang ở bệnh viện, con về thăm bà đi. Ngoài ra, còn có việc muốn bàn với con."
Phó Tư Điềm buông đũa xuống, sắc mặt trắng bệch ngay lập tức.
Thời Ý cũng ngừng động tác, quan tâm nhìn cô.
Phó Tư Điềm nhìn Thời Ý một cái, cắn môi, ép câu trả lời từ trong cổ họng: "Dạ được, ngày mai tan học con về." Dừng một chút, cô nói: "Không thì ngày mai con xin phép nghỉ cũng được."
Phó Kiến Đào nói: "Không cần đâu. Bây giờ bà ấy... chủ yếu là không đứng dậy được. Cái khác thì... haiz, chờ con về rồi chúng ta nói chi tiết hơn."
Trong lòng Phó Tư Điềm không rõ là mùi vị gì, loạn thành một mớ bòng bong. Cô đáp "Dạ", cúp điện thoại.
Thời Ý dùng ánh mắt hỏi cô.
Phó Tư Điềm miễn cưỡng chỉnh đốn lại cảm xúc, giải thích với Thời Ý: "Điện thoại nhà mình gọi, nói bà nội trúng gió nhập viện, kêu mình ngày mai về thăm bà."
Thời Ý sửng sốt một chút, mới hỏi: "Có nghiêm trọng không?" Cô ấy lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ, "Hiện tại hẳn là vẫn còn vé xe, bây giờ cậu về vẫn kịp, ngày mai học trên máy tính, mình bật hai máy tính lấy bài tập của cậu làm cùng luôn."
Phó Tư Điềm lắc đầu: "Không cần đâu, ngày mai tan học rồi mình về."
Thời Ý cảm thấy thái độ của cô có chút không nắm bắt được, rõ ràng là để tâm, nhưng lại không thể nói là sốt sắng. Thời Ý nhớ lại lễ tình nhân vào năm hai người vừa quen nhau, sự xấu hổ của cô khi nhắc đến bà nội, chợt phản ứng lại được rằng có vài việc không nên quá cho là lẽ thường.
Vì vậy cô ấy mím môi, quyết định không khuyên Phó Tư Điềm thêm gì nữa, chỉ nắm tay cô, nói với cô: "Sẽ không có việc gì đâu, đừng lo lắng quá."
Phó Tư Điềm đáp lại một tiếng "Ừ" thật khẽ, xin lỗi Thời Ý: "Có thể sẽ không kịp về đi phỏng vấn cùng cậu."
Ánh mắt Thời Ý ôn hòa, quệt lên mũi cô: "Không sao mà. Tinh thần luôn ở bên cạnh mình là được."
Phó Tư Điềm cắn môi, thật miễn cưỡng nở một nụ cười.
Cả buổi tối sau đó, Phó Tư Điềm nhấp nhổm không yên, trằn trọc không ngủ được. Dựa vào sự hiểu biết nhiều năm qua đối với Phó Kiến Đào, cô có linh cảm, chuyện mà ông ấy ấp a ấp úng không thể nói rõ với cô qua điện thoại, sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.
Hiện tại người gánh chịu tất cả không chỉ có mình cô, tương lai của cô, còn liên quan đến cả tương lai của Thời Ý. Vì vậy ít nhiều cô vẫn ôm chút cầu may, hi vọng chỉ là do bản thân mình nghĩ nhiều.
Hi vọng rằng, ít nhiều cô cũng có thể mang đến cho Thời Ý một chút may mắn.
Chứ không phải là liên lụy vô cùng tận.
Thế nhưng sợ cái gì, cái đó vẫn sẽ đến.
Tối thứ sáu xuống tàu tốc hành, Phó Tư Điềm lên thẳng xe buýt đi về quê, lúc đến bến xe, Phó Kiến Đào hiếm có khi đứng ngoài bến xe chờ cô.
Ông ấy chạy xe máy, chở cô đến thẳng bệnh viện huyện. Trên đường đi ông ấy hỏi Phó Tư Điềm ăn cơm chưa, Phó Tư Điềm nói chưa ăn, ông ấy liền nói vậy tìm quán nào đó ở ngoài ăn lót dạ trước một chút, Phó Tư Điềm nói không cần, dọc đường có ăn bánh mì, không đói, bày tỏ muốn đi thăm bà lão trước.
Phó Tư Điềm hỏi ông ấy: "Chú, bà nội bị sao, sao đột nhiên lại trúng gió?"
Phó Kiến Đào thở dài: "Bọn chú cũng không rõ, mới một đêm trước vẫn còn bình thường, ngày hôm sau liền nhận được điện thoại nói bà ấy không xuống giường được, kêu bọn chú nhanh chóng trở về. Bác sĩ nói, có thể là do huyết áp cao quá, nhất thời không chịu được. Bà ấy thì nói chắc là do vui quá, cả đêm cứ nghĩ về chuyện kia, ngủ không được, đến sáng trở mình đột nhiên phát hiện không dậy nổi."
Phó Tư Điềm thắc mắc: "Chuyện gì ạ?"
Gió vù vù thổi qua bên tai, thổi đến mức mi mắt Phó Tư Điềm bắt đầu chớp điên cuồng.
Phó Kiến Đào im lặng vài giây, giọng nói trầm thấp mới theo gió truyền đến: "Ba con bên kia nhờ người ta chuyển lời, nói rằng ông ấy sắp được ra trước thời hạn."
Tiếng gió vù vù mạnh mẽ tràn vào lỗ tai, tất cả những âm thanh khác trên thế giới giống như thoáng cái đều bị tách rời ra. Nói cái gì cũng không nghe thấy nữa, trong đầu Phó Tư Điềm ong ong vang vọng, sững sờ, như một bức tượng điêu khắc.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm..." Người đàn ông thả chậm tốc độ xe, gọi cô.
Phó Tư Điềm gian nan lấy lại tinh thần, cứng nhắc đáp lời: "Con đang nghe đây chú."
"Ờ, tại chú thấy con không nói gì."
Tiếng gió khóc than mấy giây, Phó Kiến Đào thấy Phó Tư Điềm vẫn không nói chuyện, cất tiếng: "Chờ nhiều năm như vậy, hẳn là cũng nhận được bài học xương máu rồi, sẽ tử tế mà làm người đi. Điềm Điềm, chú cùng nhìn xem giúp con."
Phó Tư Điềm muốn ngoan ngoãn hiểu chuyện đáp lại một tiếng, ít nhiều cũng giả vờ tỏ ra vui mừng hiếu thảo mà phận làm con gái nên có, nhưng mà, cô phát hiện, cô không cười nổi một miếng nào, ngay cả sức lực để giả vờ cũng không có.
Cổ họng cô khô khốc hỏi: "Ra trước thời hạn, là... chừng nào?"
"Chắc sang năm, nói là còn một năm."
Giữa ngày hè, cơ thể Phó Tư Điềm trong gió vô thức run rẩy. Cô biết cô không nên, cô cay nghiệt, ích kỷ, bất hiếu, nhưng lại không có cách nào ngăn bản thân sinh ra sợ hãi, kinh hoàng, kháng cự tự đáy lòng.
Không kịp, không kịp đợi cho đến khi đôi cánh các cô cứng cáp, thoát khỏi khốn cảnh. Quả bom này vẫn đến rồi.
Làm sao bây giờ, Thời Ý làm sao bây giờ? Tương lai các cô làm sao bây giờ? Cô nên nói chuyện này với Thời Ý như thế nào...
Tinh thần Phó Tư Điềm đã loạn lạc, hoang mang mất bình tĩnh, Phó Kiến Đào chạy xe không nhìn thấy, vẫn đang tiếp tục nói.
"Ngoại trừ chuyện này, còn một chuyện nữa, bản thân bà nội con vẫn chưa biết."
Ông ấy nói chuyện dường như có chút khó khăn, chữ "bà ấy" lặp lại mấy lần, mới nói được đầy đủ lời muốn nói: "Kiểm tra ra được trong bụng bà ấy có một khối u, bác sĩ nói, sợ là không phải thứ gì tốt lành gì."
-----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ con chút chít sợ hãi nhanh chóng bọc mình vào trong bộ lông, đột nhiên phát hiện, không có lông để bọc.
Thỏ con chút chít: Huhuhu, biết vậy hôm qua không cởi lông.
Quần chúng nhiệt tình: Cởi một lần thì ít đi một lần, nắm chắc cơ hội, vẫn là cởi đi.
Thỏ con chút chít chớp chớp mắt, "Oa" một tiếng, càng khóc lớn hơn.