Loạn Lạc
Chương 8: Vũ văn lãnh
Dịp Dạ Hiên hai tay bế nàng đưa nàng đến Uyên Ương điện. Sau đó hắn phái rất nhiều đại phu đến xem bệnh, nhưng chẳng có khởi sắc gì. Nàng vẫn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Cho hôm nay, khi nàng tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau
" Vương phi, người tỉnh rồi sao, người làm cho muội thật lo lắng. Người không biết đâu, vương gia đã phái rất nhiều đại phu thế nhưng người vẫn hôn mê 3 ngày liền rồi đó " Tinh Mục thấy nàng đã tỉnh liền chạy đến bên giường vui mừng đến khóc
" Tinh Mục, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, ngày mai muội hãy đến báo với Dịp Dạ Hiên là ta đã tĩnh rồi. Bây giờ ta muốn được yên tĩnh một mình " Nạp Lan Bải Cẩm hai tay xoa đầu sau đó từ từ đứng dậy bước ra khỏi giường. Tinh Mục nghe nàng nói thế cũng mỉm cười gật đầu ra khỏi phòng
" Tuyên ca, rốt cuộc huynh còn sống hay đã chết. Tại sao huynh không chịu quay trở về gặp Cẩm Nhi. Huynh không biết muội thật sự rất nhớ huynh sao " Nạp Lan Bảo Cẩm lấy cây trâm Tương tư trên đầu gỡ xuống để trước mặt. Nàng thật sự không hiểu, Đông Nguyệt mặc dù tiêu diệt được Tây Tạng. Thế nhưng Dịp Dạ Tuyên lại mất tích một cách thần bí
Nạp Lan Bảo Cẩm thay bộ y phục màu trắng tinh sau đó từ cửa sau lẻn ra ngoài vương phủ. Mấy chuyện lén trèo tường thế này, lúc trước khi còn ở Nạp Lan vương phủ chính là sở trường của nàng. Vì thế hiện tại đối với nàng cũng chẳng thành vấn đề
Nạp Lan Bảo Cẩm một thân bạch y xuất trần chậm rãi đi đến Thảo Nguyên Vô Tận. Trên đường đi, ngang qua những con phố vắng tanh hiu quạnh khiến trong lòng nàng dường như lạnh giá. Nàng cứ cho rằng nàng không bao giờ đến đó một lần nữa. Trừ phi Dịp Dạ Tuyên quay về. Nhưng không hiểu rốt cuộc tại sao hôm nay nàng lại đột nhiên rất muốn đến đó. Cứ như nếu bỏ lỡ chính là một sự mất mát. Bỗng nhiên, khi gần đến Thảo Nguyên Vô Tận, Nạp Lan Bảo Cẩm lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam tử bạch y tuấn tú phiêu lãng đi trước nàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng, bóng dáng không thể nào quên. Mặc cho tháng năm cứ trôi dần đi, cùng những đau đớn không nguôi. Trong hư vô, Nạp Lan Bảo Cẩm vừa chạy đến chỗ nam tử kia vừa lớn tiếng nói " Tuyên ca " Nam tử bạch y kia nghe được tiếng kêu của nàng sau đó liền quay lưng lại. Nạp Lan Bảo Cẩm nhìn rõ được y nhưng không cách nào thấy được dung mạo của y. Gương mặt y được che bởi một chiếc mặt nạ bạc óng ánh. Điều nàng có thể nhìn thấu chính là ánh mắt y. Dưới ánh, sự xuất hiện của y càng thêm phần tà mị. Nàng khẽ nhíu mi, rốt cuộc y có phải là Dịp Dạ Tuyên không
" Tuyên ca, là huynh phải không. Muội biết là huynh mà " Nạp Lan Bảo Cẩm mặc dù không biết người đứng trước mặt nàng có phải là Dịp Dạ Tuyên hay không. Thế nhưng nàng vẫn muốn đánh cược một lần. Nàng không tin ông trời lại tuyệt tình như thế
" Cô nương dường như có điều hiểu lầm rồi. Ta không phải Tuyên ca gì đó của cô nương " Vị nam tử kia trầm tĩnh đáp khiến Nạp Lan Bảo Cẩm lại một lần nữa tan vỡ. Y nhìn nàng chỉ cười nhẹ thoáng qua như lần đầu gặp gỡ. Y hoàn toàn không phải Dịp Dạ Tuyên. Là nàng lại lầm tưởng nữa sao, rốt cuộc đến bao giờ nàng mới có thế thoát khỏi mộng cảnh này đây
" Trời khuya rồi, nhà cô nương ở đâu, ta có thể đưa cô nương về " Nam tử bạch y kia đối với Nạp Lan Bảo Cẩm rất thành ý. Bởi vì trong lòng hắn không hiểu tại sao lại muốn bảo vệ vị cô nương trước mắt này. Hắn cũng không hiểu tại sao cảm giác hắn đối với cô nương này lại có phần mãnh liệt không khống chế nổi
" Không cần đâu công tử, là ta đã làm phiền rồi, ta xin lỗi " Bởi vì mới tỉnh lại nên cơ thể của nàng vốn không được tốt. Nạp Lan Bải Cẩm như không kìm chế nổi. Nàng xém nữa đã ngã xuống, nhưng cũng may đã được nam tử kia đỡ lấy người nàng. Nạp Lan Bảo Cẩm trong người nam tử kia như có chút ấm áp, trái tim như được ấm hẳn lên
" công tử có thể đưa ta về Nạp Lan vương phủ " Nạp Lan Cẩm trong lòng y ấm áp khẽ giọng nói
" Vũ Văn Lãnh, xem ra ngài đối với mỹ nhân cũng thật ân cần a " Từ phía sau bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử mang mạng che mặt, hơn nữa còn mặc y phục dạ hành. Nữ tử này tay cầm kiếm với dáng vẻ lãnh khốc, vừa nhìn đã có thể đoán được chính là nữ giang hồ
" Ngọc Thiên Mi, cô cả gan dám theo dõi ta " Nam tử bạch y kia mặc dù hai vẫn đỡ lấy người nàng thế nhưng sắc mặt vô cùng đại biến. Vừa lúc này nàng mới nhớ ra tên mà vị cô nương che mặt trước mắt vừa nói. Vũ Văn Lãnh, đây chẳng phải chính là cháu ngoại của Hoàng đế Bắc Du mới được nhận về cách đây hai năm. Hơn nữa trên chiến trường được mệnh danh " chiến thần ". Nạp Lan Bảo Cẩm cả kinh nhìn y, lẽ nào người mà tối nay nàng gặp thật sự là Vũ Văn Lãnh
" Ngọc Thiên Mi, cô quay về trước. Ta sẽ tìm cô nói chuyện này sau " Vũ Văn Lãnh nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Nạp Lan Bảo Cẩm vì thế không nói nhiều với nữ tử kia mà trực tiếp phi thân đưa nàng rời khỏi. Vũ Văn Lãnh đưa nàng đến Nạp Lan vương phủ sau đó chỉ đệ lại một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi lập tức rời khỏi. Nạp Lam Bảo Cẩm nhìn bóng lưng của y mãi đến khi bóng lưng đó khuất dần, đến khi không thể nhìn thấy nữa. Sau đó nàng mới chậm rãi quay về Hiên vương phủ
" Vương phi, người tỉnh rồi sao, người làm cho muội thật lo lắng. Người không biết đâu, vương gia đã phái rất nhiều đại phu thế nhưng người vẫn hôn mê 3 ngày liền rồi đó " Tinh Mục thấy nàng đã tỉnh liền chạy đến bên giường vui mừng đến khóc
" Tinh Mục, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, ngày mai muội hãy đến báo với Dịp Dạ Hiên là ta đã tĩnh rồi. Bây giờ ta muốn được yên tĩnh một mình " Nạp Lan Bải Cẩm hai tay xoa đầu sau đó từ từ đứng dậy bước ra khỏi giường. Tinh Mục nghe nàng nói thế cũng mỉm cười gật đầu ra khỏi phòng
" Tuyên ca, rốt cuộc huynh còn sống hay đã chết. Tại sao huynh không chịu quay trở về gặp Cẩm Nhi. Huynh không biết muội thật sự rất nhớ huynh sao " Nạp Lan Bảo Cẩm lấy cây trâm Tương tư trên đầu gỡ xuống để trước mặt. Nàng thật sự không hiểu, Đông Nguyệt mặc dù tiêu diệt được Tây Tạng. Thế nhưng Dịp Dạ Tuyên lại mất tích một cách thần bí
Nạp Lan Bảo Cẩm thay bộ y phục màu trắng tinh sau đó từ cửa sau lẻn ra ngoài vương phủ. Mấy chuyện lén trèo tường thế này, lúc trước khi còn ở Nạp Lan vương phủ chính là sở trường của nàng. Vì thế hiện tại đối với nàng cũng chẳng thành vấn đề
Nạp Lan Bảo Cẩm một thân bạch y xuất trần chậm rãi đi đến Thảo Nguyên Vô Tận. Trên đường đi, ngang qua những con phố vắng tanh hiu quạnh khiến trong lòng nàng dường như lạnh giá. Nàng cứ cho rằng nàng không bao giờ đến đó một lần nữa. Trừ phi Dịp Dạ Tuyên quay về. Nhưng không hiểu rốt cuộc tại sao hôm nay nàng lại đột nhiên rất muốn đến đó. Cứ như nếu bỏ lỡ chính là một sự mất mát. Bỗng nhiên, khi gần đến Thảo Nguyên Vô Tận, Nạp Lan Bảo Cẩm lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam tử bạch y tuấn tú phiêu lãng đi trước nàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng, bóng dáng không thể nào quên. Mặc cho tháng năm cứ trôi dần đi, cùng những đau đớn không nguôi. Trong hư vô, Nạp Lan Bảo Cẩm vừa chạy đến chỗ nam tử kia vừa lớn tiếng nói " Tuyên ca " Nam tử bạch y kia nghe được tiếng kêu của nàng sau đó liền quay lưng lại. Nạp Lan Bảo Cẩm nhìn rõ được y nhưng không cách nào thấy được dung mạo của y. Gương mặt y được che bởi một chiếc mặt nạ bạc óng ánh. Điều nàng có thể nhìn thấu chính là ánh mắt y. Dưới ánh, sự xuất hiện của y càng thêm phần tà mị. Nàng khẽ nhíu mi, rốt cuộc y có phải là Dịp Dạ Tuyên không
" Tuyên ca, là huynh phải không. Muội biết là huynh mà " Nạp Lan Bảo Cẩm mặc dù không biết người đứng trước mặt nàng có phải là Dịp Dạ Tuyên hay không. Thế nhưng nàng vẫn muốn đánh cược một lần. Nàng không tin ông trời lại tuyệt tình như thế
" Cô nương dường như có điều hiểu lầm rồi. Ta không phải Tuyên ca gì đó của cô nương " Vị nam tử kia trầm tĩnh đáp khiến Nạp Lan Bảo Cẩm lại một lần nữa tan vỡ. Y nhìn nàng chỉ cười nhẹ thoáng qua như lần đầu gặp gỡ. Y hoàn toàn không phải Dịp Dạ Tuyên. Là nàng lại lầm tưởng nữa sao, rốt cuộc đến bao giờ nàng mới có thế thoát khỏi mộng cảnh này đây
" Trời khuya rồi, nhà cô nương ở đâu, ta có thể đưa cô nương về " Nam tử bạch y kia đối với Nạp Lan Bảo Cẩm rất thành ý. Bởi vì trong lòng hắn không hiểu tại sao lại muốn bảo vệ vị cô nương trước mắt này. Hắn cũng không hiểu tại sao cảm giác hắn đối với cô nương này lại có phần mãnh liệt không khống chế nổi
" Không cần đâu công tử, là ta đã làm phiền rồi, ta xin lỗi " Bởi vì mới tỉnh lại nên cơ thể của nàng vốn không được tốt. Nạp Lan Bải Cẩm như không kìm chế nổi. Nàng xém nữa đã ngã xuống, nhưng cũng may đã được nam tử kia đỡ lấy người nàng. Nạp Lan Bảo Cẩm trong người nam tử kia như có chút ấm áp, trái tim như được ấm hẳn lên
" công tử có thể đưa ta về Nạp Lan vương phủ " Nạp Lan Cẩm trong lòng y ấm áp khẽ giọng nói
" Vũ Văn Lãnh, xem ra ngài đối với mỹ nhân cũng thật ân cần a " Từ phía sau bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử mang mạng che mặt, hơn nữa còn mặc y phục dạ hành. Nữ tử này tay cầm kiếm với dáng vẻ lãnh khốc, vừa nhìn đã có thể đoán được chính là nữ giang hồ
" Ngọc Thiên Mi, cô cả gan dám theo dõi ta " Nam tử bạch y kia mặc dù hai vẫn đỡ lấy người nàng thế nhưng sắc mặt vô cùng đại biến. Vừa lúc này nàng mới nhớ ra tên mà vị cô nương che mặt trước mắt vừa nói. Vũ Văn Lãnh, đây chẳng phải chính là cháu ngoại của Hoàng đế Bắc Du mới được nhận về cách đây hai năm. Hơn nữa trên chiến trường được mệnh danh " chiến thần ". Nạp Lan Bảo Cẩm cả kinh nhìn y, lẽ nào người mà tối nay nàng gặp thật sự là Vũ Văn Lãnh
" Ngọc Thiên Mi, cô quay về trước. Ta sẽ tìm cô nói chuyện này sau " Vũ Văn Lãnh nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Nạp Lan Bảo Cẩm vì thế không nói nhiều với nữ tử kia mà trực tiếp phi thân đưa nàng rời khỏi. Vũ Văn Lãnh đưa nàng đến Nạp Lan vương phủ sau đó chỉ đệ lại một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi lập tức rời khỏi. Nạp Lam Bảo Cẩm nhìn bóng lưng của y mãi đến khi bóng lưng đó khuất dần, đến khi không thể nhìn thấy nữa. Sau đó nàng mới chậm rãi quay về Hiên vương phủ
Tác giả :
Hoàng Minh Thư