Loạn Lạc
Chương 11: Trắc phi tìm đến tận cửa
Kể từ ngày đó, vương phủ không chỉ có chính phi là Nạp Lan Bảo Cẩm. Mà còn có cả trắc phi là Lam Mi. Lam Mi được Dịp Dạ Hiên ban cho Hiên Mi điện. Cái tên vừa nghe đã biết được tình ý mà Dịp Dạ Hiên đối với Lam Mi là đến cỡ nào. Hai chữ trong tên ghép lại, so với hai chữ Uyên Ương hư danh này của nàng đúng là gấp bội
Trên dưới vương phủ bắt đầu bàn tán xôn xao, người mà vương gia ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đã được rước về vương phủ. Như vậy vương phi nhất định sẽ thất sủng. Lời đồn lan truyền rộng rãi đến cả người trong Uyên Ương điện cũng nói ra nói vào chuyện này. Nạp Lan Bảo Cẩm thấy tình thế như vậy cũng dần có hứng thú về Lam Mi này
Nạp Lan Bảo Cẩm đang được Tinh Mục thay siêm y trong tẩm phòng thì có một cung nữ khác đi vài bẩm báo
" Khởi bẩm vương phi, Lam trắc phi đang đợi bên ngoài sảnh muốn gặp người "
" Vậy ư, bổn vương phi ra ngay " Nạp Lan Bảo Cẩm nghe vậy có chút hoang mang. Chẳng phải Dịp Dạ Hiên đã tuyên bố không cần Lam Mi đến thỉnh an nàng sao. Nàng còn đang định tìm nàng ta nhưng không ngờ nàng ta lại tới nhanh đến vậy
---
Từ ngoài sảnh, Nạp Lan Bảo Bẩm trong y phục xanh nhạt cao quý bước vào
" Tham kiến vương phi " Lam Mi đang ngồi trên ghế thì đứng lên nhún người hành lễ với nàng
" Mau đứng dậy, ta sao có phúc nhận được hành lễ của muội chứ " Nạp Lan Bảo Cẩm đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Mi tâm nhìn Lam Mi vẫn cười nhạt như cũ
" Tỷ tỷ đang nói muội muội được vương gia miến thỉnh an tỷ sao. Tỷ tỷ thật quá rộng lượng " Lam Mi đứng thẳn người dậy, ánh mắt địch ý không chút nể nang nhìn Nạp Lan Bảo Cẩm
" Lam trắc phi, thái độ của cô đối với vương phi chúng tôi là " Tinh Mục đứng kế bên cạnh Nạo Lan Bảo Cẩm nhất thời tức giận mà lên tiếng thay. Nào ngờ Lam Mi lại ỷ thế kiêu căng, liếc mắt cho tì nữ bên cạnh
" Bốp " Tì nữ kia tên là Thải Nhi, cô ta thấy ánh mắt của Lam Mi liền hiểu ta. Một cái tát được giáng xuống trên mặt của Tinh Mục
" Lam Mi, co dựa vào đâu mà tự ý đánh người trong Uyên Ương điện của ta " Nạp Lan Bảo Cẩm trừng mắt với Lam Mi, vẻ mặt hiện ra đầy sự tức giận
" Muội muội dù gì cũng là trắc phi, đánh một tì nữ là sai hay sao. Muội làm gì cũng đường đường chính chính. Đâu như tỷ tỷ chứ " Lam Mi nhếch miệng cười, sự kiêu ngạo của nàng làm Nạp Lan Bảo Cẩm không những không tức giận mà còn khinh thường. Không ngờ loại người mà Dịp Dạ Hiên thích lại như vậy
" Các ngươi lui xuống đi " Lam Mi ra lệnh cho tất cả tì nữ đang có mặt trong sảnh. Nhưng người lớn nhất trong sảnh không phải nàng ta. Nạp Lan Bảo Cẩm biết Lam Mi có chuyện muốn nói riêng với nàng thế nên cũng gật đầu đồng ý
" Vương phi, để muội ở lại cạnh người " Tinh Mục mặc dù tức giận nhưng cũng biết rõ tình thế. Nàng tự nhận vừa rồi có hơi lỗ mãnh nhưng chuyện như vậy tuyệt không có lần sau. Nếu hôm nay Nạp Lan Bảo Cẩm thật sự vì nàng mà cãi nhau ầm ĩ cũng không phải chuyện tốt
" Được rồi, có chuyện gì cô cứ nói đi " Nạp Lan Bảo Cẩm giương mắt nhìn Lam Mi
" Tỳ tỷ, tỷ thân là vương phi không ngoan ngoãn ở vương phủ mà lén lút rời khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt với nam nhân khác chẳng lẻ đây à chuyện quanh minh chính đại sao " Lam Mi từng bước đến sát bên Nạp Lan Bảo Cẩm. Nàng ta như đã không thể kiềm chế nữa mà trừng mắt ác độc với Nạp Lan Bảo Cẩm
" Lam Mi, ta trêu hoa ghẹo nguyệt khi nào. Cô lấy gì và vu không ta vậy chứ " Nạp Lan Bảo Cẩm trơ mắt nhìn Lam Mi. Kì thực không ngờ nàng ta đối với nàng có hiểu lầm sâu sắc như vậy
" Tỷ tỷ muốn chối cãi nữa sao. Tỷ cố ý tán tỉnh điện hạ thì có được xem là trêu hoa ghẹo nguyệt hay không " Lam Mi hơi nghiên đầu đầy sự chế nhiễu nhìn nàng. Nạo Lan Bảo Cẩm cũng hiểu vì sao nàng ta lại đối địch với nàng. Hoa ra là vì Vũ Văn Lãnh a, nếu như vậy chẳng lẽ người nàng ta yêu không phải Dịp Dạ Hiên
" Vương phi... Điện... điện hạ nào vậy " Tinh Mục đứng kế bên nghe mà chẳng hiểu chuyện gì. Nạp Lan Bảo Cẩm nhất thời nhớ ra, chuyện nàng quen biết Vũ Văn Lãnh chưa nói với Tinh Mục
" Ta nói cô nghe, chủ tử của cô muốn hồng hạnh vượt tường đấy " Lam Mi còn không để cho Nạp Lan Bảo Cẩm nói gì đã hung hăng nói tiếp
" Ta hôm nay cảnh cáo tỷ, tỷ không được có ý với Lãnh, nếu không đừng trách ta không khách sáo mà đem chuyện này nói cho Dạ Hiên " Lam Mi vừa dứt lời liền hừ lạnh sau đó xoay người bước đi
Nạp Lan Bảo Cẩm cũng chẳng để ý nàng ta. Chỉ kể cho Tinh Mục rằng Vũ Văn Lãnh là người nàng mới quen biết cách đây không lâu. Tinh Mục nghe vậy liền gật đầu còn nói nếu như nàng thích Vũ Văn Lãnh thì hãy cao chạy xa bay
Nạp Lan Bảo Cẩm nghe Tinh Mục nói cũng chỉ mỉm cười như không có chuyện gì. Mặc dù nàng đối với Vũ Văn Lãnh vừa gặp đã như cô như lâu ngày. Thế nhưng chỉ cần ngày nào, nàng vẫn chưa quyên được Dịp Dạ Tuyên. Trái tim nàng vẫn còn chưa phải là của nàng, có thể tùy ý yêu một người
Trên dưới vương phủ bắt đầu bàn tán xôn xao, người mà vương gia ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đã được rước về vương phủ. Như vậy vương phi nhất định sẽ thất sủng. Lời đồn lan truyền rộng rãi đến cả người trong Uyên Ương điện cũng nói ra nói vào chuyện này. Nạp Lan Bảo Cẩm thấy tình thế như vậy cũng dần có hứng thú về Lam Mi này
Nạp Lan Bảo Cẩm đang được Tinh Mục thay siêm y trong tẩm phòng thì có một cung nữ khác đi vài bẩm báo
" Khởi bẩm vương phi, Lam trắc phi đang đợi bên ngoài sảnh muốn gặp người "
" Vậy ư, bổn vương phi ra ngay " Nạp Lan Bảo Cẩm nghe vậy có chút hoang mang. Chẳng phải Dịp Dạ Hiên đã tuyên bố không cần Lam Mi đến thỉnh an nàng sao. Nàng còn đang định tìm nàng ta nhưng không ngờ nàng ta lại tới nhanh đến vậy
---
Từ ngoài sảnh, Nạp Lan Bảo Bẩm trong y phục xanh nhạt cao quý bước vào
" Tham kiến vương phi " Lam Mi đang ngồi trên ghế thì đứng lên nhún người hành lễ với nàng
" Mau đứng dậy, ta sao có phúc nhận được hành lễ của muội chứ " Nạp Lan Bảo Cẩm đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Mi tâm nhìn Lam Mi vẫn cười nhạt như cũ
" Tỷ tỷ đang nói muội muội được vương gia miến thỉnh an tỷ sao. Tỷ tỷ thật quá rộng lượng " Lam Mi đứng thẳn người dậy, ánh mắt địch ý không chút nể nang nhìn Nạp Lan Bảo Cẩm
" Lam trắc phi, thái độ của cô đối với vương phi chúng tôi là " Tinh Mục đứng kế bên cạnh Nạo Lan Bảo Cẩm nhất thời tức giận mà lên tiếng thay. Nào ngờ Lam Mi lại ỷ thế kiêu căng, liếc mắt cho tì nữ bên cạnh
" Bốp " Tì nữ kia tên là Thải Nhi, cô ta thấy ánh mắt của Lam Mi liền hiểu ta. Một cái tát được giáng xuống trên mặt của Tinh Mục
" Lam Mi, co dựa vào đâu mà tự ý đánh người trong Uyên Ương điện của ta " Nạp Lan Bảo Cẩm trừng mắt với Lam Mi, vẻ mặt hiện ra đầy sự tức giận
" Muội muội dù gì cũng là trắc phi, đánh một tì nữ là sai hay sao. Muội làm gì cũng đường đường chính chính. Đâu như tỷ tỷ chứ " Lam Mi nhếch miệng cười, sự kiêu ngạo của nàng làm Nạp Lan Bảo Cẩm không những không tức giận mà còn khinh thường. Không ngờ loại người mà Dịp Dạ Hiên thích lại như vậy
" Các ngươi lui xuống đi " Lam Mi ra lệnh cho tất cả tì nữ đang có mặt trong sảnh. Nhưng người lớn nhất trong sảnh không phải nàng ta. Nạp Lan Bảo Cẩm biết Lam Mi có chuyện muốn nói riêng với nàng thế nên cũng gật đầu đồng ý
" Vương phi, để muội ở lại cạnh người " Tinh Mục mặc dù tức giận nhưng cũng biết rõ tình thế. Nàng tự nhận vừa rồi có hơi lỗ mãnh nhưng chuyện như vậy tuyệt không có lần sau. Nếu hôm nay Nạp Lan Bảo Cẩm thật sự vì nàng mà cãi nhau ầm ĩ cũng không phải chuyện tốt
" Được rồi, có chuyện gì cô cứ nói đi " Nạp Lan Bảo Cẩm giương mắt nhìn Lam Mi
" Tỳ tỷ, tỷ thân là vương phi không ngoan ngoãn ở vương phủ mà lén lút rời khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt với nam nhân khác chẳng lẻ đây à chuyện quanh minh chính đại sao " Lam Mi từng bước đến sát bên Nạp Lan Bảo Cẩm. Nàng ta như đã không thể kiềm chế nữa mà trừng mắt ác độc với Nạp Lan Bảo Cẩm
" Lam Mi, ta trêu hoa ghẹo nguyệt khi nào. Cô lấy gì và vu không ta vậy chứ " Nạp Lan Bảo Cẩm trơ mắt nhìn Lam Mi. Kì thực không ngờ nàng ta đối với nàng có hiểu lầm sâu sắc như vậy
" Tỷ tỷ muốn chối cãi nữa sao. Tỷ cố ý tán tỉnh điện hạ thì có được xem là trêu hoa ghẹo nguyệt hay không " Lam Mi hơi nghiên đầu đầy sự chế nhiễu nhìn nàng. Nạo Lan Bảo Cẩm cũng hiểu vì sao nàng ta lại đối địch với nàng. Hoa ra là vì Vũ Văn Lãnh a, nếu như vậy chẳng lẽ người nàng ta yêu không phải Dịp Dạ Hiên
" Vương phi... Điện... điện hạ nào vậy " Tinh Mục đứng kế bên nghe mà chẳng hiểu chuyện gì. Nạp Lan Bảo Cẩm nhất thời nhớ ra, chuyện nàng quen biết Vũ Văn Lãnh chưa nói với Tinh Mục
" Ta nói cô nghe, chủ tử của cô muốn hồng hạnh vượt tường đấy " Lam Mi còn không để cho Nạp Lan Bảo Cẩm nói gì đã hung hăng nói tiếp
" Ta hôm nay cảnh cáo tỷ, tỷ không được có ý với Lãnh, nếu không đừng trách ta không khách sáo mà đem chuyện này nói cho Dạ Hiên " Lam Mi vừa dứt lời liền hừ lạnh sau đó xoay người bước đi
Nạp Lan Bảo Cẩm cũng chẳng để ý nàng ta. Chỉ kể cho Tinh Mục rằng Vũ Văn Lãnh là người nàng mới quen biết cách đây không lâu. Tinh Mục nghe vậy liền gật đầu còn nói nếu như nàng thích Vũ Văn Lãnh thì hãy cao chạy xa bay
Nạp Lan Bảo Cẩm nghe Tinh Mục nói cũng chỉ mỉm cười như không có chuyện gì. Mặc dù nàng đối với Vũ Văn Lãnh vừa gặp đã như cô như lâu ngày. Thế nhưng chỉ cần ngày nào, nàng vẫn chưa quyên được Dịp Dạ Tuyên. Trái tim nàng vẫn còn chưa phải là của nàng, có thể tùy ý yêu một người
Tác giả :
Hoàng Minh Thư