Loạn Hồng Vũ Trần
Chương 41
Vừa tỉnh lại, Ngọc Lưu ngoài ý muốn phát giác Vi Miễn vẫn còn ngủ bên cạnh mình. Hắn hơi hoảng hốt, đã quen mỗi lần tỉnh lại chỉ có mình mình đối diện căn phòng trống không, giờ đột nhiên nhìn đến gương mặt Vi Miễn vẫn ngủ say, hắn còn tưởng mình hoa mắt. Thấy đôi tay đang ôm chặt hông mình, hắn mới tin đấy là sự thật.
Ngọc Lưu kinh ngạc nhìn gương mặt say ngủ vô hại kia, cảm giác ôm ấp thật ấm áp khiến hắn không tự chủ được mà sinh ra quyến luyến. Nhưng trầm ngâm một lát, hắn vẫn là cắn chặt răng, khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) đẩy Vi Miễn ra.
Đêm qua Vi Miễn đã hết sức ôn nhu, thân thể hắn cơ hồ không mệt mỏi gì, trừ bỏ vận động quá độ mà làm cho thắt lưng có chút bủn rủn, so với trước đây, thực không đáng nhắc tới.
Vi Miễn trở mình, cũng không nhận ra động tác của Ngọc Lưu, vẫn ngủ mê mệt như cũ. Chuyện này trước kia không bao giờ có khả năng xảy ra. Vi Miễn tinh lực dư thừa khiến kẻ khác ghen ghét không thôi. Tầm mắt Ngọc Lưu dừng ở cánh tay Vi Miễn, vết thương chồng vết thương, chỉ mới lên da non hồng nhạt. Chỉ có lúc này, hắn mới có thể nhìn ra được thương tổn mà vết thương này gây cho Vi Miễn chẳng hề đơn giản như y vẫn biểu hiện bên ngoài.
Tưởng tượng cảnh Vi Miễn thực sự lo nghĩ cho tính mạng, phẫn hận do bị trêu chọc mấy bữa trước trong lòng Ngọc Lưu giờ lại như khói mây tiêu tán.
Đứng dậy đi đến ngoài phòng, vừa kêu một tiếng “Dược nhi", một nha hoàn đã xuất hiện trước mặt.
“Ngọc công tử, Dược nhi đã theo Kỷ thần y về y quán. Nô tì Tiểu Vân, chờ công tử sai sử."
Ngọc Lưu từ trên xuống dưới nhìn nha hoàn này vài lần, thấy nàng diện mạo thanh lệ không tầm thường, trông rất lạ, không khỏi nhướng mày hỏi: “Sao trước kia ta không thấy ngươi trong viên, ngươi là người mới tới?"
Trong lúc này, sao Vi Miễn lại để một nha hoàn mới vào viên? Không sợ gian tế trà trộn ư?
“Hồi Ngọc công tử, Tiểu Vân nguyên là người bên cạnh Vi gia. Hôm trước có hỏa hoạn làm chết cháy mấy hạ nhân, nhân thủ không đủ, Vi gia mới phái Tiểu Vân lại đây hầu hạ ngài."
Ngọc Lưu vừa nghe liền minh bạch, Tiểu Vân này là theo Vi Miễn ra đi từ Vi gia, so với bọn hạ nhân trong Thủy Hội viên tự nhiên là bất đồng, hắn chưa từng gặp qua nàng cũng không kỳ quái. Cho tới bây giờ, người nhà Vi Miễn, ngoài nha hoàn trước mắt cũng chỉ có Vi Việt, người bên cạnh Vi Miễn còn có ai, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Chưa kịp cân nhắc tại sao Vi Miễn đem nha hoàn trong nhà tới hầu hạ mình, Ngọc Lưu đã bị hai chữ “hỏa hoạn" hấp dẫn.
“Hỏa hoạn? Trong vườn mới có hỏa hoạn? Sao ta không biết?"
Hỏa hoạn, chính là cháy, Ngọc Lưu tuy rằng không thể rời Thủy Hội viên nửa bước nhưng cũng không đến nỗi tin tức bưng bít đến ngay cả viên bị đốt cũng không biết.
Tiểu Vân mím môi mà cười, nói: “Ngọc công tử, ngài đã mê man mười ngày, lúc viên cháy, ngài còn đang ngủ."
“Mười ngày?!"
Ngọc Lưu kinh hô một tiếng, sắc mặt liên biến kỷ biến (thay đổi liên tục), cuối cùng trấn định lại, hỏi: “Vì sao viên bị cháy?"
“Khi đó gia ngụ ngay gần Thủy Tiểu trúc. May mắn lúc ấy gia đang muốn qua Họa Ảnh hiên, chưa xảy ra chuyện. Nhưng Dược nhi bị dọa một trận. Đêm đó thằng bé ngủ cùng Kỷ thần y ở tiểu trúc, lúc Kỷ thần y lôi nó lao ra khỏi biển lửa, tóc tai cháy xém hết. Đúng rồi, râu Kỷ thần y cũng bị đốt sạch. Thật chết cười…"
Tiểu Vân vừa nói vừa chỉ tay, Ngọc Lưu vô thức nhìn theo qua bờ hồ bên kia, cây liễu thấp thoáng che hồng tường lục ngói (tường đỏ ngói xanh) sớm đã tiêu thất chỉ còn mơ hồ thấy một mảnh tàn viên cháy đen. Hôm nọ du hồ, hắn lại chưa từng chú ý tới. Ngọc Lưu ngốc lăng, tinh thần phiêu phiêu hồ hồ, trước mắt như xuất hiện cảnh tượng Thủy Tiểu trúc bị đại hỏa nuốt trọn.
“Ngọc công tử...... Ngọc công tử......"
Tiểu Vân thấy Ngọc Lưu nhìn bờ hồ bên kia đến ngẩn người, liên tục ngoắc kêu gọi, Ngọc Lưu mới hoàn hồn, rùng mình một cái nói: “Tiểu Vân, ngươi có biết trong viên ngoài hỏa hoạn ra còn sự vụ gì không?
Tiểu Vân chớp chớp mắt, biểu tình đơn thuần mà ngây thơ, nói" Tiểu Vân đến Họa Ảnh viên hầu hạ Vi gia cùng Ngọc công tử nên không biết việc khác."
Ngọc Lưu liếc mắt nhìn Tiểu Vân một cái, lạnh lùng quay đầu, thản nhiên nói: “Vi gia còn đang ngủ, không cần gọi hắn, ngươi đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa."
“Dạ."
**
Phương danh
Thủy Tiểu trúc (水小筑): Thủy là “nước", Tiểu là “nhỏ", trúc là “công trình xây dựng"
Tiểu Vân (小云): dễ hiểu quá rồi
Ngọc Lưu kinh ngạc nhìn gương mặt say ngủ vô hại kia, cảm giác ôm ấp thật ấm áp khiến hắn không tự chủ được mà sinh ra quyến luyến. Nhưng trầm ngâm một lát, hắn vẫn là cắn chặt răng, khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) đẩy Vi Miễn ra.
Đêm qua Vi Miễn đã hết sức ôn nhu, thân thể hắn cơ hồ không mệt mỏi gì, trừ bỏ vận động quá độ mà làm cho thắt lưng có chút bủn rủn, so với trước đây, thực không đáng nhắc tới.
Vi Miễn trở mình, cũng không nhận ra động tác của Ngọc Lưu, vẫn ngủ mê mệt như cũ. Chuyện này trước kia không bao giờ có khả năng xảy ra. Vi Miễn tinh lực dư thừa khiến kẻ khác ghen ghét không thôi. Tầm mắt Ngọc Lưu dừng ở cánh tay Vi Miễn, vết thương chồng vết thương, chỉ mới lên da non hồng nhạt. Chỉ có lúc này, hắn mới có thể nhìn ra được thương tổn mà vết thương này gây cho Vi Miễn chẳng hề đơn giản như y vẫn biểu hiện bên ngoài.
Tưởng tượng cảnh Vi Miễn thực sự lo nghĩ cho tính mạng, phẫn hận do bị trêu chọc mấy bữa trước trong lòng Ngọc Lưu giờ lại như khói mây tiêu tán.
Đứng dậy đi đến ngoài phòng, vừa kêu một tiếng “Dược nhi", một nha hoàn đã xuất hiện trước mặt.
“Ngọc công tử, Dược nhi đã theo Kỷ thần y về y quán. Nô tì Tiểu Vân, chờ công tử sai sử."
Ngọc Lưu từ trên xuống dưới nhìn nha hoàn này vài lần, thấy nàng diện mạo thanh lệ không tầm thường, trông rất lạ, không khỏi nhướng mày hỏi: “Sao trước kia ta không thấy ngươi trong viên, ngươi là người mới tới?"
Trong lúc này, sao Vi Miễn lại để một nha hoàn mới vào viên? Không sợ gian tế trà trộn ư?
“Hồi Ngọc công tử, Tiểu Vân nguyên là người bên cạnh Vi gia. Hôm trước có hỏa hoạn làm chết cháy mấy hạ nhân, nhân thủ không đủ, Vi gia mới phái Tiểu Vân lại đây hầu hạ ngài."
Ngọc Lưu vừa nghe liền minh bạch, Tiểu Vân này là theo Vi Miễn ra đi từ Vi gia, so với bọn hạ nhân trong Thủy Hội viên tự nhiên là bất đồng, hắn chưa từng gặp qua nàng cũng không kỳ quái. Cho tới bây giờ, người nhà Vi Miễn, ngoài nha hoàn trước mắt cũng chỉ có Vi Việt, người bên cạnh Vi Miễn còn có ai, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Chưa kịp cân nhắc tại sao Vi Miễn đem nha hoàn trong nhà tới hầu hạ mình, Ngọc Lưu đã bị hai chữ “hỏa hoạn" hấp dẫn.
“Hỏa hoạn? Trong vườn mới có hỏa hoạn? Sao ta không biết?"
Hỏa hoạn, chính là cháy, Ngọc Lưu tuy rằng không thể rời Thủy Hội viên nửa bước nhưng cũng không đến nỗi tin tức bưng bít đến ngay cả viên bị đốt cũng không biết.
Tiểu Vân mím môi mà cười, nói: “Ngọc công tử, ngài đã mê man mười ngày, lúc viên cháy, ngài còn đang ngủ."
“Mười ngày?!"
Ngọc Lưu kinh hô một tiếng, sắc mặt liên biến kỷ biến (thay đổi liên tục), cuối cùng trấn định lại, hỏi: “Vì sao viên bị cháy?"
“Khi đó gia ngụ ngay gần Thủy Tiểu trúc. May mắn lúc ấy gia đang muốn qua Họa Ảnh hiên, chưa xảy ra chuyện. Nhưng Dược nhi bị dọa một trận. Đêm đó thằng bé ngủ cùng Kỷ thần y ở tiểu trúc, lúc Kỷ thần y lôi nó lao ra khỏi biển lửa, tóc tai cháy xém hết. Đúng rồi, râu Kỷ thần y cũng bị đốt sạch. Thật chết cười…"
Tiểu Vân vừa nói vừa chỉ tay, Ngọc Lưu vô thức nhìn theo qua bờ hồ bên kia, cây liễu thấp thoáng che hồng tường lục ngói (tường đỏ ngói xanh) sớm đã tiêu thất chỉ còn mơ hồ thấy một mảnh tàn viên cháy đen. Hôm nọ du hồ, hắn lại chưa từng chú ý tới. Ngọc Lưu ngốc lăng, tinh thần phiêu phiêu hồ hồ, trước mắt như xuất hiện cảnh tượng Thủy Tiểu trúc bị đại hỏa nuốt trọn.
“Ngọc công tử...... Ngọc công tử......"
Tiểu Vân thấy Ngọc Lưu nhìn bờ hồ bên kia đến ngẩn người, liên tục ngoắc kêu gọi, Ngọc Lưu mới hoàn hồn, rùng mình một cái nói: “Tiểu Vân, ngươi có biết trong viên ngoài hỏa hoạn ra còn sự vụ gì không?
Tiểu Vân chớp chớp mắt, biểu tình đơn thuần mà ngây thơ, nói" Tiểu Vân đến Họa Ảnh viên hầu hạ Vi gia cùng Ngọc công tử nên không biết việc khác."
Ngọc Lưu liếc mắt nhìn Tiểu Vân một cái, lạnh lùng quay đầu, thản nhiên nói: “Vi gia còn đang ngủ, không cần gọi hắn, ngươi đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa."
“Dạ."
**
Phương danh
Thủy Tiểu trúc (水小筑): Thủy là “nước", Tiểu là “nhỏ", trúc là “công trình xây dựng"
Tiểu Vân (小云): dễ hiểu quá rồi
Tác giả :
Thụy Giả