Loạn Hồng Vũ Trần
Chương 10
Bước vào là tiểu đồng có hai bím tóc, mi thanh mục tú, trong tay bưng khay thuốc. Nó vội vã đặt khay xuống rồi mới xốc chăn lên, chuẩn bị giúp Ngọc Lưu đổi dược. Tay thằng bé vừa chạm tới chân, Ngọc Lưu bị một trận đau đớn xộc thẳng lên óc, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.
“A, Ngọc công tử, ngươi tỉnh!" Tiểu đồng lúc này mới phát hiện Ngọc Lưu đã thanh tỉnh, luống cuống tay chân muốn đem chăn đắp lại cho hắn.
“Đừng đắp. Ngươi đổi dược đi." Ngọc Lưu nói, mi tiêm túc khởi (cau mi), cố nén đau đớn.
“Nhưng trông bộ dạng ngươi rất đau đớn....." Tiểu đồng do dự.
“Không vấn đề gì." Ngọc Lưu chậm rãi nói.
“Vậy thì...... Được rồi." Tiểu đồng tiếp tục động tác khi nãy.
Chỗ chân gãy đã nối lại, bị hai bản gỗ nẹp chặt, dùng băng quấn lại. Lúc tiểu đồng tháo băng, cảm giác đau đớn cơ hồ đoạt đi thần trí Ngọc Lưu. Trán hắn đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh.
“Ngươi tên gì?" Muốn đem chú ý vào cơn đau dời đi, Ngọc Lưu mở miệng hỏi.
“Ta tên Dược nhi, là dược đồng của Khánh Nhân đường. Vi gia thỉnh Kỷ đại phu của Khánh Nhân đường trị thương cho ngươi, để ta lưu lại chiếu cố ngươi."
“Ngươi...... Bao nhiêu tuổi?"
“Mười bốn. Đừng thấy ta tuổi còn nhỏ. Ta đã làm dược đồng 7 năm rồi đó. Kỉ đại phu nói, chờ ngươi lành thương, ta trở về y quán, người sẽ chính thức thu ta làm đồ đệ."
“Kỷ đại phu? Là thần y Kỷ Mẫn?"
“Đúng vậy, đúng vậy. Ngọc công tử cũng biết Kỷ đại phu? Kỷ đại phu đích đến khám bệnh tại nhà phí rất cao a, hơn nữa người thường thỉnh đại phu, người cũng không đi đâu. Vi gia vì ngươi mà Kỷ đại phu cũng mời tới, nhất định là vô cùng quan tâm tới ngươi."
Quan tâm? Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Ai mà biết Dược Nhi này có phải tai mắt Vi Miễn phái tới không.
“Chân của ta...... Có thể khỏi hẳn không?"
“Đương nhiên. Kỷ đại phu ra tay thì thuốc đến bệnh trừ. À, đúng rồi, Kỷ đại phu nói, trong vòng một tháng này, ngươi ngàn vạn lần đừng xuống giường, phải định kỳ đổi dược, cho dù có thể đi rồi, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ít nhất sau ba tháng mới có thể hoạt động bình thường"
“Sau khi bình phục, ta còn có thể khiêu vũ không?" Đây chính là vấn đề Ngọc Lưu quan tâm nhất. Vũ chính là công cụ lấy lòng người của hắn, là hy vọng duy nhất giúp hắn thoát khỏi nam quán.
“Ngươi không cần khiêu vũ nữa vì Vi gia đã chuộc ngươi khỏi nam quán rồi. Ngài nói, sau này ngươi chính là người của ngài, ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, làm không tốt, ngài sẽ đem chân của ta đánh gãy." Nói tới đây, Dược Nhi nghiêng đầu, dáng vẻ hồn nhiên, như thể không tin Vi gia thật sự sẽ đánh gãy chân nó, chẳng qua chỉ là lời nói hù dọa tiểu hài tử mà thôi.
“Thế thì ngươi nên chiếu cố ta thật tốt. Ngươi biết không, chân của ta...... chính là Vi gia đánh gãy đó." Ngọc Lưu lạnh lùng cười, vừa lòng nhìn thần sắc hoảng sợ trên mặt tiểu hài tử.
Dược cuối cùng cũng thay xong. Cảm giác đau đớn làm cho đầu Ngọc Lưu mướt mồ hôi lạnh. Nhưng tâm tình của hắn cũng rất không tồi: Vi Miễn thỉnh đệ nhất danh y thành Thượng Hòa tới trị thương cho hắn, vậy có nghĩa là hắn có cơ hội rất lớn, phải tranh thủ giành cho mình kết quả tốt nhất.
Dược Nhi tựa hồ bị hắn dọa sợ, quên cả lau mồ hôi giúp hắn đã vội vàng ôm khay thuốc chạy biến. Ngọc Lưu hơi cong khóe môi, ánh mắt hướng ra ngoài song cửa sổ nhìn những áng mây trắng xốp mềm mại trôi lênh đênh trên trời.
Hôm nay thời tiết thật đẹp. Ngọc Lưu đang cảm thán bỗng đờ người. Thân ảnh Vi Miễn bỗng đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, lẳng lặng đứng đó nhìn hắn. Trong mắt y hiện lên vẻ thản nhiên trào phúng.
“Hù dọa tiểu hài tử là lạc thú đầu tiên của ngươi khi tới đây sao?" Y hỏi.
Ngọc Lưu lặng yên một lát, trấn tĩnh xong mới thản nhiên hồi đáp: “Không, ta chỉ nói cho nó biết, ở trong này, nó phải chú ý điều gì, nhất là...... phải biết nghe lời chủ nhân."
“Ngươi là đang nói chính mình?"
Ngọc Lưu yên lặng, rồi mới khẽ ngước mặt lên, bộ dạng phục tùng, hạ mi, nói: “Phải"
“Ngươi thực thông minh...... Ta thích!"
Vi Miễn nở nụ cười.
Ngọc Lưu kinh ngạc nhìn y. Lúc này mới phát hiện, nam nhân tàn nhẫn này có nụ cười vô hại hiếm thấy trên thế gian, nếu...... Không phải đang trong tình huống này, chỉ sợ ngay cả mình cũng sẽ bị dáng vẻ tươi cươi kia làm cho xiêu lòng. Nhưng cơn đau từ đùi phải truyền lên nhắc nhở hắn, cho dù sói có khoác bộ lông cừu thì sói vẫn là sói.
Vi Miễn là một nam nhân ác độc hơn cả lang sói.
“A, Ngọc công tử, ngươi tỉnh!" Tiểu đồng lúc này mới phát hiện Ngọc Lưu đã thanh tỉnh, luống cuống tay chân muốn đem chăn đắp lại cho hắn.
“Đừng đắp. Ngươi đổi dược đi." Ngọc Lưu nói, mi tiêm túc khởi (cau mi), cố nén đau đớn.
“Nhưng trông bộ dạng ngươi rất đau đớn....." Tiểu đồng do dự.
“Không vấn đề gì." Ngọc Lưu chậm rãi nói.
“Vậy thì...... Được rồi." Tiểu đồng tiếp tục động tác khi nãy.
Chỗ chân gãy đã nối lại, bị hai bản gỗ nẹp chặt, dùng băng quấn lại. Lúc tiểu đồng tháo băng, cảm giác đau đớn cơ hồ đoạt đi thần trí Ngọc Lưu. Trán hắn đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh.
“Ngươi tên gì?" Muốn đem chú ý vào cơn đau dời đi, Ngọc Lưu mở miệng hỏi.
“Ta tên Dược nhi, là dược đồng của Khánh Nhân đường. Vi gia thỉnh Kỷ đại phu của Khánh Nhân đường trị thương cho ngươi, để ta lưu lại chiếu cố ngươi."
“Ngươi...... Bao nhiêu tuổi?"
“Mười bốn. Đừng thấy ta tuổi còn nhỏ. Ta đã làm dược đồng 7 năm rồi đó. Kỉ đại phu nói, chờ ngươi lành thương, ta trở về y quán, người sẽ chính thức thu ta làm đồ đệ."
“Kỷ đại phu? Là thần y Kỷ Mẫn?"
“Đúng vậy, đúng vậy. Ngọc công tử cũng biết Kỷ đại phu? Kỷ đại phu đích đến khám bệnh tại nhà phí rất cao a, hơn nữa người thường thỉnh đại phu, người cũng không đi đâu. Vi gia vì ngươi mà Kỷ đại phu cũng mời tới, nhất định là vô cùng quan tâm tới ngươi."
Quan tâm? Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Ai mà biết Dược Nhi này có phải tai mắt Vi Miễn phái tới không.
“Chân của ta...... Có thể khỏi hẳn không?"
“Đương nhiên. Kỷ đại phu ra tay thì thuốc đến bệnh trừ. À, đúng rồi, Kỷ đại phu nói, trong vòng một tháng này, ngươi ngàn vạn lần đừng xuống giường, phải định kỳ đổi dược, cho dù có thể đi rồi, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ít nhất sau ba tháng mới có thể hoạt động bình thường"
“Sau khi bình phục, ta còn có thể khiêu vũ không?" Đây chính là vấn đề Ngọc Lưu quan tâm nhất. Vũ chính là công cụ lấy lòng người của hắn, là hy vọng duy nhất giúp hắn thoát khỏi nam quán.
“Ngươi không cần khiêu vũ nữa vì Vi gia đã chuộc ngươi khỏi nam quán rồi. Ngài nói, sau này ngươi chính là người của ngài, ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, làm không tốt, ngài sẽ đem chân của ta đánh gãy." Nói tới đây, Dược Nhi nghiêng đầu, dáng vẻ hồn nhiên, như thể không tin Vi gia thật sự sẽ đánh gãy chân nó, chẳng qua chỉ là lời nói hù dọa tiểu hài tử mà thôi.
“Thế thì ngươi nên chiếu cố ta thật tốt. Ngươi biết không, chân của ta...... chính là Vi gia đánh gãy đó." Ngọc Lưu lạnh lùng cười, vừa lòng nhìn thần sắc hoảng sợ trên mặt tiểu hài tử.
Dược cuối cùng cũng thay xong. Cảm giác đau đớn làm cho đầu Ngọc Lưu mướt mồ hôi lạnh. Nhưng tâm tình của hắn cũng rất không tồi: Vi Miễn thỉnh đệ nhất danh y thành Thượng Hòa tới trị thương cho hắn, vậy có nghĩa là hắn có cơ hội rất lớn, phải tranh thủ giành cho mình kết quả tốt nhất.
Dược Nhi tựa hồ bị hắn dọa sợ, quên cả lau mồ hôi giúp hắn đã vội vàng ôm khay thuốc chạy biến. Ngọc Lưu hơi cong khóe môi, ánh mắt hướng ra ngoài song cửa sổ nhìn những áng mây trắng xốp mềm mại trôi lênh đênh trên trời.
Hôm nay thời tiết thật đẹp. Ngọc Lưu đang cảm thán bỗng đờ người. Thân ảnh Vi Miễn bỗng đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, lẳng lặng đứng đó nhìn hắn. Trong mắt y hiện lên vẻ thản nhiên trào phúng.
“Hù dọa tiểu hài tử là lạc thú đầu tiên của ngươi khi tới đây sao?" Y hỏi.
Ngọc Lưu lặng yên một lát, trấn tĩnh xong mới thản nhiên hồi đáp: “Không, ta chỉ nói cho nó biết, ở trong này, nó phải chú ý điều gì, nhất là...... phải biết nghe lời chủ nhân."
“Ngươi là đang nói chính mình?"
Ngọc Lưu yên lặng, rồi mới khẽ ngước mặt lên, bộ dạng phục tùng, hạ mi, nói: “Phải"
“Ngươi thực thông minh...... Ta thích!"
Vi Miễn nở nụ cười.
Ngọc Lưu kinh ngạc nhìn y. Lúc này mới phát hiện, nam nhân tàn nhẫn này có nụ cười vô hại hiếm thấy trên thế gian, nếu...... Không phải đang trong tình huống này, chỉ sợ ngay cả mình cũng sẽ bị dáng vẻ tươi cươi kia làm cho xiêu lòng. Nhưng cơn đau từ đùi phải truyền lên nhắc nhở hắn, cho dù sói có khoác bộ lông cừu thì sói vẫn là sói.
Vi Miễn là một nam nhân ác độc hơn cả lang sói.
Tác giả :
Thụy Giả