Lỡ Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Chương 10: Hồi cuối

Ban đêm ở Thượng Quan gia

Sao đột nhiên muốn cô đổi phòng?

Bà nội tương lai đột nhiên xuất hiện yêu cầu, mặc dù đầy bụng nghi ngờ, Hàn Thiếu Đồng vẫn là ngoan ngoãn xách theo tất cả hành lý của mình, đi vào gian phòng bà Thượng Quan đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Cô nhìn một cái liền yêu thích bố trí đơn giản của gian phòng này, hơn nữa trên giường chăn màn gối đệm thoạt nhìn vô cùng thoải mái, để cho cô thật là muốn lập tức nằm trên đó thử một chút sự mềm mại của nó. Chỉ là, ở nơi này trước hết cô phải đi tắm.

Biết là gian phòng của mình, cô liền đi tắm rửa, quần áo cũng lười cầm, tự nhiên chạy vào phòng tắm, cởi tất cả quần áo xuống bắt đầu thoải mái hưởng thụ làn nước ấm.

Ba ngày nay, cô cố tình không để ý tới Thượng Quan Thiên, anh nóng nảy nhìn ở trong mắt cô làm cô cảm thấy tức giận lại không bỏ được.

Chỉ là, ai bảo anh còn chưa có hỏi qua sự đồng ý của cô, đã tuyên bố tin tức anh muốn cưới cô với bên ngoài, hại cô tức giận nên trước mặt mọi người cự tuyệt anh.

Sau đó, cũng bởi vì sự xúc động "Nho nhỏ" của chính mình, cô phát sinh ra một chút cảm giác áy náy, nhưng chỉ là xị mặt không cùng anh nói xin lỗi được.

Ngón tay xanh nhạt, trên không trung viết xuống ba chữ vô hình — Thượng Quan Thiên.

Cô thấp giọng nở nụ cười, vì mình giống như là một nữ sinh mới nếm thử tình yêu, len lén viết tên người thương.

Đóng vòi nước, cô tùy ý cầm lên một cái khăn tắm vây ở trên thân thể, che đi xuân sắc mê người, lấy máy sấy thổi khô tóc dài, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, trực tiếp nhảy đến trên giường mềm mại.

"Giường lớn thân ái, ta tới đây —"

Cô nhào tới trên giường mềm mại, a! Drap trải giường vừa trơn trượt lại cũng thực ấm áp! "Thật là xa xỉ đó! Chỉ là thật sự rất thoải mái!" Đem khuôn mặt dính vào trên giường cô không ngừng mè nheo.

"Nếu nghĩ như vậy! Tại sao không trực tiếp nói cho anh biết? Anh nhất định sẽ không để cho em thất vọng." Giọng đàn ông mang theo nụ cười nồng đậm ở trên đầu cô vang lên.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Thiên chẳng biết xông vào gian phòng "cô nàng" từ lúc nào. "Anh đi vào khi nào?" Âm thanh cô chất vấn.

"Từ lúc em vừa đi đến phòng tắm, anh liền tiến vào." Thấy trên người cô chỉ bọc một khăn tắm trắng như tuyết, Thượng Quan Thiên kéo cái chăn (vốn là đang xếp) qua, đắp kín mít thân thể hai người.

"Làm sao anh có thể tự tiện đi vào phòng của em?" Mặc dù đã sớm không giận anh, nhưng trên miệng vẫn là không chịu dễ dàng bỏ qua — giống như hai người khi còn bé.

"Không có ai nói cho em biết, đây là phòng của chúng ta sao?" Hai tay ôm cô vào trong ngực, anh đem cằm tựa vào trên trán của cô hỏi ngược lại.

"Chúng ta... Thượng Quan Thiên, anh ở đây cười giỡn à?" Cô cắn một cái trên cánh tay của anh, nhưng không có dùng sức. "Như vậy không phải thông báo với mọi người, chúng ta cùng giường chung gối thực sự sao?" Cô tức giận hỏi.

"Dĩ nhiên." Anh đột nhiên thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh hiểu biết rõ chuyện không có cầu hôn với em trước liền thông báo hôn sự của chúng ta làm em rất tức giận, cho nên anh chính thức cầu hôn em, em sẽ đồng ý với anh sao?"

"Cầu hôn của anh thật đúng là đơn sơ, ngay cả hoa tươi và chiếc nhẫn cũng không có." Cô cố ý chu miệng lên lên án. "Nếu anh có thể lập tức lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn với em, em liền đồng ý." Cô bày một vấn đề nan giải.

Nghe vậy, Thượng Quan Thiên nâng lên 1 nụ cười gian giảo. "Là lời nói em nói đó!"

Anh liền lấy ra một cái hộp vải nhung nho nhỏ ở trong túi quần dài, đặt ở bàn tay của cô. "Hàn Thiếu Đồng tiểu thư, gả cho anh được không?" Anh khàn khàn hỏi, thận trọng mà nhận thức.

"Thật đúng là anh đã ra ngoài tìm một chiếc nhẫn sao?" Đem hộp vải nhung nho nhỏ lại gần, nhìn trái một chút nhìn bên phải một chút, Hàn Thiếu Đồng kinh ngạc không thôi.

"Tiểu Đồng, em còn không có nói đồng ý." Anh bất đắc dĩ mở hộp gấm, lấy ra chiếc nhẫn bên trong đeo lên ngón áp út cô. "Nói đồng ý mau." Trong giọng nói của anh có thúc giục.

"Đừng nóng vội! Để cho em xem chiếc nhẫn này một chút." Anh thúc giục, cô ngược lại muốn trêu cợt anh một lần nữa mới gật đầu đồng ý.

"Tiểu Đồng..." Thượng Quan Thiên kêu nhỏ, tựa như biết rõ cô đang diễn xiếc.

"Thật sao! Thật sao! Người ta đáp ứng anh cầu hôn, như vậy được rồi sao?" Cô chu môi, cho anh phúc đáp.

Ai bảo cô mềm lòng, không nhẫn tâm khi thấy anh thất vọng?

Lấy được câu trả lời hài lòng, Thượng Quan Thiên lòng tràn đầy vui mừng ôm chặt Hàn Thiếu Đồng. "Anh yêu em." Anh đang bên tai của cô thâm tình nói.

Đôi mắt rưng rưng nhìn anh, một hồi khá lâu sau, cô nở nụ cười ngọt ngào "Em cũng yêu anh." Tất cả lời yêu đều nói ra lời.

Anh rung động cúi đầu xuống, triền miên hôn môi của cô, hút lấy nước miếng trong miệng cô. Mà cô cũng cười cong hai mi mắt, hai tay choàng lên cổ của anh, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của anh.

Cuối cùng là cô có thương anh nhiều không?

Hoặc giả, cô cũng không cách nào trả lời mình, chỉ biết là khi ở trong ngực anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.

Lòng bàn tay của anh đặt lên trước bộ ngực mềm mại của cô, cách khăn tắm trêu đùa nơi đẫy đà nhạy cảm.

"Này, tay của anh đang làm gì?" Mặt cô ửng hồng đè lại tay của anh, giả bộ không vui hỏi: "Em có đồng ý để cho anh chạm vào sao?"

Thượng Quan Thiên sửng sốt "Cái gì?"

"Tối hôm nay anh có thể ngủ ở bên cạnh em, nhưng không thể làm loạn đối với em đó!" Cô cười đến rất ác liệt.

Thượng Quan Thiên nguýt nhìn nụ cười điềm đạm trên môi cô nàng, tay nhỏ bé của cô khiêu khích dò vào trong chăn, cởi ra khăn tắm ở trên người, ném trên mặt đất. "Nhớ đó, tối nay anh chỉ có thể ôm em ngủ, không có được em cho phép thì không thể chạm vào em đó!"

"Em!" Người phụ nữ này cho là anh không cảm giác rồi sao? Cô lại không cho phép anh đụng vào, còn lấy khăn tắm duy nhất trên người cởi xuống, đây không phải là hành hạ anh sao?

Nhưng là, khi đôi tay nhỏ bé bướng bỉnh không an phận của cô xoa trước ngực của anh thì hành động cởi khăn tắm xuống đột nhiên biến thành trò đùa trẻ con.

"Em..." Anh gầm nhẹ ra tiếng, bởi vì tay cô thế nhưng xuyên qua quần áo thật mỏng, trực tiếp xoa lên bắp thịt ở trước ngực anh, tùy ý lộng hành.

"Ha ha ha, không thể chạm vào em đó!" Cô lảo đảo ngón trỏ, sau đó đầu ngón tay liền gia nhập hàng ngũ trêu đùa anh.

Hai tay nhỏ bé không chút kiêng kỵ chạy loạn ở trên người của anh, mà anh ngại vì không được cô cho phép nên không cách nào đụng vào thân thể của cô.

"Tiểu Đồng..." Cổ họng của anh trở nên khàn khàn.

"Thế nào?" Cô cười đến cong cong mi, đùa bỡn đối với anh tựa hồ trò chơi vô cùng thích thú.

"Đừng đùa với lửa nữa." Ah cứng giọng cảnh cáo cô. "Nếu không đợi đó em sẽ phải hối hận."

Dục hỏa nơi chỗ kín cuồng liệt nhanh hơn không thể khống chế nổi, cô sẽ không ngoan ngoãn dừng lại, anh nhất định để cho cô hối hận vì tất cả những gì cô đã làm.

"Hối hận? Hối hận cái gì?" Cô cố làm vẻ mặt khờ dại, cánh môi đỏ thắm mê người giống như thạch hoa quả, làm cho người khác muốn tiến lên thưởng thức.

"Em..."

Nhìn biểu tình anh không dám giận cũng không dám oán, cô cười khẽ một tiếng, tay nhỏ bé càng thêm suồng sã tứ phía trượt tới bụng dưới của anh.

"Cô gái nhỏ đáng đánh này!" Khiêu khích như thế muốn làm anh chết, cũng không nhịn được nữa bèn lật người, đem lấy cô đè thật chặt ở phía dưới, dục vọng phái nam bành trướng thật chặt chống đỡ cô, muốn cô tự mình "Thể nghiệm" hậu quả trò đùa dai.

"Ách..." Cô cười khúc khích. Tựa hồ chơi được quá mức rồi. "Em muốn... em còn là..." Cô một bước nhỏ một bước nhỏ lui về phía sau, rời khỏi xa một chút trước cái người "Đại nguy hiểm"này.

"Em yêu, chúng ta sẽ có cả buổi tối, em muốn dùng cái tư thế gì làm cái gì cũng có thể." Anh tà dâm xuyên tạc ý của cô, bàn tay nắm chặt, thân thể của cô lần nữa dính vào trước ngực của anh, lòng bàn tay bắt đầu ở trên người của cô chạy loạn.

"Em... em..." Mặt cô hồng đến không biết làm sao, quên mình mới vừa cho anh "Cảnh cáo"."A! Không cần!"

Khi ngón tay anh trực tiếp chen vào hoa huyệt giữa hai chân thì cô dùng sức kẹp chân, không để cho anh phát hiện thật ra khi đang trêu chọc anh, đồng thời thì cô cũng có phản ứng.

"Em cũng ở đây chờ đợi anh." Anh đang bên tai cô nói nhỏ, ngón tay dài dịu dàng trong hoa kính tùy ý ra vào, vẽ ra nhiều mật hoa hơn.

"Em mới không có..." Cô yếu ớt nói, đôi tay nhỏ bé lại phản bội chủ nhân, choàng lên gáy của anh, đưa cánh môi hồng thơm mát lên.

Anh tiếp thu môi của cô, hưởng thụ ngọt ngào, sau đó, anh dùng hành động chứng minh, đêm nay thật là dài, bọn họ có thể dùng cái tư thế gì yêu cả đêm...

Hết
Tác giả : Nhược Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại