Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
Chương 1: Cuộc sống đổ vỡ [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 1: Cuộc sống đổ vỡ [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]

Tại 1 ngôi làng tại thành phố Thái Bình ( gọi là Thái Bình đấy nhưng không biết có được Thái Bình hay không?), khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ trưa của mùa hè oi bức. Vào thời điểm này, chắc chẳng ai dám ra đường vì cái nóng khủng khiếp, nóng đến héo hết cả hoa lá. Nhưng lại có 1 người đàn ông đang chạy rất nhanh trên đường làng, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, khuôn mặt ngăm đen. Ông ta thở dốc, thỉnh thoảng lại quay ra đằng sau nhìn rồi lại chạy tiếp giống như có ai đang đuổi theo vậy. Quả nhiên đằng sau có tới gần chục tên mặc áo đen, có tên mặt sẹo, có tên thì xăm đầy mình nhìn rất hung ác đang đuổi theo phía sau- Bắt nó lại cho tao_ tên to con nhất, nhìn mặt hung ác nhất, trên tay cầm 1 cây côn chỉ cho bọn đàn em cứ thế đuổi

Chạy hoài, chạy mãi cuối cùng người đàn ông đó cũng chạy về tới nhà, khuôn mặt ông thống khổ chạy vào nhà thở hổn hển không nói ra hơi

- Mau.........Linh Chi..........em mau dẫn con chạy trốn đi nhanh lên, bọn chủ nợ sắp đuổi đến nơi rồi........nếu hai mẹ con em có mệnh hệ gì, anh không sống nổi.............

Người vợ sau khi thấy chồng về, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lại luôn liên tục nói bà hãy mau dẫn con đi, chủ nợ sao? Nhà bà làm gì có nợ ai? Bà cuống cuồng đỡ lấy ông dậy, chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành thì đám người lúc nãy xông vào, khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí

- Tóm lại là mày có định trả tiền cho chúng ông không hả?

1 tên côn đồ đứng ra hét ầm nhà rồi lấy gậy khua hết ấm chén trên bàn xuống, tiếng kêu leng keng của ấm chén bị vỡ văng lên sàn

- Này, các ông sao lại phá nhà tôi, nhà tôi nợ tiền gì của các ông chứ?_ người vợ thấy thế đứng dậy, ấm ức nhìn đồ vật trong nhà bị phá hoại. Trong lòng như lửa đốt, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Bà thử hỏi thằng chồng bà xem, nó vay ông chủ của tôi 10 triệu mà từ đầu năm đến giờ chưa trả, đòi thì bảo là không có tiền, thế bây giờ rốt cuộc là chúng mày có trả không?

Bà vợ ngạc nhiên quay lại nhìn ông chồng, chồng bà vay tiền làm gì chứ?

- Bố, bố bị sao vậy?

Nghe thấy có tiếng cãi nhau dưới nhà, nhỏ vội phóng xuống thì thấy bố đang nằm dưới nhà, bộ ấm chén trên bàn vỡ đầy trên mặt đất

- Quỳnh con gái, con mau chạy đi, nếu không ở đây sẽ rất nguy hiểm_ ông bố cầm lấy tay đứa con gái

- Bố à, sự việc là như thế nào?_ Quỳnh đôi mắt long lanh ngấn đầy lệ nhìn bố, nhỏ thương bố, thương mẹ, thương cho gia đình vất vả kiếm từng đồng nuôi nhỏ ăn học. Thật ra mà nói thì nhà nhỏ rất nghèo

Người đàn ông chau mày ngồi dậy, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ cái ngày con gái ông đỗ vào trường Đại Học Ngoại Thương, cả gia đình ông rất vui nhưng lại phải đối mặt với sự khó khăn về kinh tế, ông đương nhiên là có ý định bảo Quỳnh bỏ học ở nhà phụ việc cho mẹ nhưng thấy con gái ham học, ông lại dẹp bỏ ngay ý định đó đi. Năm đó nhà trường bắt đóng học phí, do nhà nghèo nên số tiền đóng học không thể đủ, sợ vợ con lo lắng nên ông luôn tỏ ra mọi chuyện hết sức bình thường

- Bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ có đủ tiền trả học cho con mà

Nói thì nói vậy thôi nhưng khi ông quay mặt đi, nét buồn rầu lại lộ rõ trên khuôn mặt đen gầy.........và ông đã quyết định đến nhà của 1 tên cho vay nặng lãi. Mọi chuyện xảy ra của ngày hôm nay cũng bắt đầu từ đó.

Nghe bố kể mà Quỳnh không khỏi thương cho gia đình, tất cả cũng chỉ tại nhỏ nhà gia đình mới lâm vào cảnh như thế này

- Tại sao bố lại không nói với con, con có thể bỏ học rồi đi làm mà_ nước mắt Quỳnh rơi lã chã vì thương bố mẹ

- Bố xin lỗi...............

Người đàn ông nghẹn ngào ôm lấy đứa con gái vào lòng

- Tụi mày định diễn cảnh sướt mướt tới bao giờ?...................Thằng Trí đâu, tập hợp anh em phá nát nhà nó đi cho tao, hôm nay mà không lấy được 10 triệu thì mày không xong với bọn ông đâu

Tên cầm đầu vừa nói xong, 1 lũ đàn em từ phía sau xông lên chuẩn bị đập phá nhà. Tình thế nguy cấp quá rồi, Quỳnh không thể chịu đựng nổi cái cảnh người ta tới đập phá nhà mình liền đứng dậy liều 1 phen

- Mấy người dừng tay lại

- Sao? Nếu cô em có tiền thì trả cho tụi này đi

Tên chỉ huy ánh mắt như dao găm đang cố nhìn xung quanh nhà xem có món đồ giá trị nào không

- Này Đại Ca, em thấy con nhỏ này có vẻ xinh xắn lắm này!

Một tên đàn em người nho nhỏ để ý và quan sát kĩ Quỳnh từ khi nhỏ bước xuống nhà ôm lấy người bố. Rồi chợt bước đến bên tên cầm đầu thủ thỉ vào tai. Bất giờ tên đó mới thôi nhìn quanh nhà, ánh mắt tập chung hướng về phía Quỳnh rồi chầm chậm tiến tới quan sát kĩ lưỡng. Còn nhỏ sau khi thấy hành động đó liền cảnh giác cao độ. Còn đối với bà Linh Chi và chồng thì bỗng cảm thấy có chút gì đó lo lắng giống như sắp có chuyện không may xảy ra vậy

- À! Cô em nhìn có vẻ rất được đấy. Khuôn mặt xinh tròn, nhìn qua có vẻ như rất thông minh, dáng người cũng không đến nỗi tệ, nước da tuy có hơi đen 1 chút nhưng cũng khá hoàn hảo a.............

Những lời nói này? Có ý gì chứ?

- Mấy người định làm gì?

- Thế này nhé, tại quán cafe XX của bà chủ tụi này đang thiếu nhân viên bưng bê đồ uống, nếu cô em đồng ý thì có thể tới đó làm việc để trả nợ 10 triệu. Nhưng trong vòng thời gian làm việc để trả nợ, cô em sẽ không được về nhà. Bù lại, bọn này sẽ không đập phá nhà cô em nữa!

Tên đó vừa nói vừa cười 1 cách nham hiểm

Ê! Ý kiến tên đó đưa ra cũng không phải là tồi! Như vậy, Quỳnh có thể xin tạm nghỉ học 1 thời gian để đi làm, có thể trả hết số nợ cho bố, nhưng làm đến bao giờ cho hết 10 triệu đây! Mà thôi kệ đi, có cơ hội trả nợ cho bố mẹ là tốt lắm rồi, dù gì thì cũng là lỗi tại nhỏ mà. Nhỏ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ rồi sẽ nhanh chóng trở về với gia đình thôi. Chỉ nghĩ đến thế, Quỳnh không cần xin ý kiến bố mẹ liền gật đầu

***30 phút sau***

- Bố mẹ ở nhà yên tâm nhé, con đi khoảng 1 thời gian con sẽ quay về mà, có gì con sẽ liên lạc cho mọi người sau

Quỳnh cố tỏ ra vui vẻ để bố mẹ an tâm chứ thật ra nhỏ cũng khá buồn khi phải rời xa bố mẹ mà. Nói xong, bố mẹ nhỏ đứng trong theo bóng dáng đứa con gái khuất dần đi mà lòng bồn chồn, liệu con gái của họ sẽ được bình yên? Cuộc sống của họ bỗng chốc bị đổ vỡ gần như hoàn toàn!

__________________________________

Quỳnh ngỡ ngàng khi bước vào 1 quán cafe khá lớn. Sau đó nhỏ được đưa đến 1 căn nhà nằm phía sau quán cafe

- Bà chủ, có người mới đến ạ_người con trai mặc đồ đen cũng kính nói

Người đàn bà khoảng chừng 45 tuổi bước ra, nhìn bà ta vậy thôi nhưng cứ như là ba mấy tuổi vậy! Khá là trẻ. Khuôn mặt thoạt qua có vẻ như rất khó tính, mặt, mũi, mắt rồi đến lông mày đều được đi thẩm mĩ. Bà ta mặc 1 chiếc váy dài đến đầu gối màu tím cùng với chiếc giày cao gót đen, tóc búi xoăn nhìn khá thanh lịch. Bà ta chậm rãi bước đến bên nhỏ nâng chiếc cằm nhìn qua nhìn lại khuôn mặt giống như sắp đánh giá 1 món đồ

- Ừm........ cô gái này có tư dung tốt, mập mạp tuy có hơi đen nhưng thế này mới toát ra vẻ đẹp của người con gái khỏe mạnh. Nhưng da đen không phải vấn đề, chỉ cần 1 chút mĩ phẩm và biết cách chăm sóc da là xinh trắng ngay thôi. Rất tốt. Có thể tự giới thiệu 1 chút về bản thân cho ta nghe không?

Nghe thấy vậy, Quỳnh tỏ ra 1 chút không hiểu, chỉ là nhân viên đưa nước thôi mà, có cần phải nhận xét tỉ mỉ thế không?

- Cháu tên Như Quỳnh, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại Học Ngoại Thương........

- Được rồi!

Nói xong, bà ta hất hàm cho cô gái bên cạnh. Cô gái kia gật đầu như hiểu ý rồi dắt nhỏ ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn bà ta và người con trai mặc đồ đen

- Con bé này có vẻ ngây thơ, trong sáng và khá thông minh........các ngài đại gia nhà ta bên Trung là rất thích thể loại con gái như thế này, đầu tiên cố gắng đào tạo cho nó hiểu biết 1 chút tiếng Trung rồi sau đó cho nó sang bar bên Bắc Kinh làm việc, rõ chưa?

Người con trai mặc đồ đen gật đầu rồi bước ra khỏi phòng để lại bà chủ quán cafe với 1 nụ cười kì dị

Đúng! Chính xác đây là 1 âm mưu ( giống như mua bán dâm ấy) mà Quỳnh không hề hay biết. Nhỏ sắp gặp rắc rồi lớn rồi!

Mấy ngày sau đó, Quỳnh luôn bị tên áo đen hôm nọ bắt đi học Tiếng Trung cùng 1 đám con gái khác. Nhỏ thấy lạ, chỉ là bưng bê nước thôi đâu nhất thiết phải học thứ tiếng này! Nhưng Quỳnh đâu có biết, đây là một trong những giai đoạn bán người qua Trung Quốc của bọn người kia. Chúng muốn những cô gái xinh xắn, ngây thơ, thông minh học thứ tiếng này để sau khi sang Trung có thể giao tiếp với các Đại Gia. Nhỏ càng cảm thấy lạ hơn là đã nhiều ngày trôi qua nhỏ ở đây, rất nhớ bố mẹ nhưng hễ cứ cầm vào điện thoại là lại bị chúng doạ nạt rồi thu luôn điện thoại, không cho nói chuyện với người nhà

*******Một Tháng Sau********

- Này Gia Hân, chúng ta đang ở đâu thế này?

Quỳnh chợt tỉnh giấc, thấy khung cảnh khá xa lạ, đây đâu phải phòng của nhỏ. Cái quan trọng là đầu nhỏ rất đau

- Mình cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy mình đã thấy chúng ta nằm hết ở đây rồi!

Nhỏ khó hiểu và vô cùng sợ hãi, đứng dậy định ra mở cửa thì cửa đã bị khoá, linh tính có chuyện chẳng lành, nhỏ hốt hoảng. Ánh mắt dừng trên cánh cửa sổ gần đó. Cho tới khi nhỏ mở cửa sổ ra thì...................bây giờ trời đang sẩm tối. Một con phố sầm uất vô cùng tấp nập hiện ra. Khoan đã, cửa hàng đối diện với chiếc cửa sổ nó đang đứng có tấm bảng ghi chữ tiếng Trung là " Nhà Hàng Bắc Kinh". Chẳng có nhẽ..........nhỏ đang ở Bắc Kinh sao?

Chuyện là tối hôm qua, sau khi uống xong cốc nước mà bà chủ tận tâm đưa cho, nhỏ liền buồn ngủ dã man, sau đó Quỳnh trở về phòng và nằm ngủ 1 giấc rất sâu nhưng hiện tại lúc này đây, cho tới thời điểm nhỏ tỉnh giấc thì nơi nhỏ ở lại là 1 nơi khá xa lạ. Tối qua Quỳnh vẫn còn ở Việt Nam, sao hôm nay lại đã sang tận tới Trung Quốc rồi

Đang lúc hoang mang lo sợ thì cánh cửa chợt bật ra, bà chủ của nhỏ đi vào

- Các cô gái đừng sợ nào, hiện tại chúng ta đang ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc...................

Chưa kịp để bà ta nói hết, hơn chục người con gái khoảng tầm 20-22 tuổi trong đó có nhỏ đã nhao nhao lên

- Tại sao chúng tôi lại ở đây?

- Các cô gái của ta, nghe ta nói đã nào. Nếu như bây giờ các cô làm việc ở Việt Nam tiền lương sẽ không cao nên ta đã đặc cách cho những cô gái tài năng nhất sang Trung để làm việc, lương tháng sẽ gấp đôi so với khi ở Việt Nam đó

Nghe đến đây, các cô gái khác nhìn nhau gật đầu nhưng Quỳnh ngồi đó vẫn chưa cảm thấy yên tâm cho lắm, hình như vẫn còn cái gì đó chưa đúng cho lắm

- Vậy chúng tôi sẽ phải làm việc ở đâu và như thế nào?

- Tôi sẽ phân việc cho từng người sau nhé!.........

Bà ta dừng mắt trên người Quỳnh

- Này Quỳnh, cháu có thể đi theo ta chút được không?

Nhỏ ngạc nhiên rồi cũng lẳng lặng đi theo

__________________________________

Tại căn phòng gần đó

- Sao? Cháu phải làm việc trong quán bar sao? Không không, cháu không làm đâu!

Quỳnh vội hoảng hốt khi nghe thấy bà chủ nói muốn nó làm trong bar. Từ nhỏ, Quỳnh đã nghe mẹ dặn sau này đừng có ham vào mấy quán bar, vì trong đó đa số đều những người hút ma tuý hoặc thuốc lắc, độc hại cho cơ thể, với lại đó rất ầm ĩ, nhiều khi xảy ra đánh nhau, giết người nên nhỏ rất sợ

- Cháu nghe ta nói, cháu chỉ việc làm nhân viên bưng rượu cho khách thôi, ngoài ra không phải làm gì đâu. Đây là công việc nhẹ nhàng nhất mà ta cho cháu làm đó, lương lại cao nữa, vì trong số những cô gái kia, cháu là người ta yêu quý nhất ( toàn lừa dối nhau cả thôi)

- Nhưng cháu............

- Yên tâm, quán bar này an toàn, chỉ dành cho những kẻ có nhiều tiền mới vào được thôi, mà những người nhà giàu là những người khá lịch sự, họ sẽ không làm gì cháu đâu

Nghe nhưng lời nói " mật ngọt" như vậy, Quỳnh đành mỉm cười đồng ý nhưng vẫn khá lo

- Cháu muốn gọi về thông báo cho gia đình được không?_ 1 tháng rồi nhỏ chưa gọi về cho bố mẹ, hẳn là họ rất lo, nhất là hôm nay nhỏ đang ở nơi đất khách quê người, xa quê hương nữa chứ

- Không cần báo, ta báo hộ cháu rồi nên cháu yên tâm đi

Chỉ nói thế, bà ta đứng dậy đi thẳng, đưa cho Quỳnh địa chỉ phòng ở và địa chỉ nơi làm việc rồi bỏ đi. Theo như lời bà chủ nói, Quỳnh sẽ phải làm việc ở bar lúc 10-12h trưa và 8 đến 12h đêm ở bar. Thở 1 hơi dài, sóng gió sẽ còn đưa đẩy cuộc đời nhỏ đi đâu về đâu đây?

Cùng lúc đó tại nhà vệ sinh

- Alo, bộ trưởng phải không? Hôm nay có rất nhiều " hàng mới" nhập từ Việt Nam vào, đảm bảo ngây thơ, trong sáng, rất hợp với ý ông đấy, mai qua bar ở Bắc Kinh nhé!.........Ok vẫn chỗ cũ, tôi sẽ đưa hàng đến cho ông xem thử..........ha ha rồi rồi nhưng ông nhớ nếu hàng tốt thì trả cho tôi nhiều nhiều đó nha

Người phụ nữ nham hiểm cúp máy điện thoại cười hả hê. Quả là 1 âm mưu đen tối

______________

Hello các đọc giả của Yên, đây là chương đầu tiền của bộ truyện Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? Còn về truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải thông tin ra chap mới sẽ ở trong gr nhé!
Tác giả : Như Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại