Lộ Quá Vi Quan
Chương 36
Tôn Xuyên cũng không lập tức trả lời lời của bố y gì cả. Chẳng qua chỉ buồn bực không lên tiếng, môi động mấy lần, cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt.
Sau đó y ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhâm Kiệt.
Đứng cách đó mười mấy mét, biểu cảm không để lộ manh mối gì.
“A Kiệt?"
Bất giác thốt ra, kết quả là bố Tôn Xuyên cũng quay người liếc nhìn, Nhâm Kiệt trở thành mục tiêu bị chú ý, anh chỉ có thể cười cười: “Chú ạ, cô bảo cháu đi tìm hai người về ăn cơm."
Hai người đối diện anh không ai nói chuyện cả, im lìm một hồi, bố Tôn Xuyên liền bỏ lên lầu.
Trước khi đi còn bỏ lại một câu vào mặt Tôn Xuyên: “Tự mày xem mà làm!"
Tôn Xuyên mang vẻ mặt hơi chút tổn thương liếc nhìn Nhâm Kiệt đằng trước một cái. Nhâm Kiệt đi đến vỗ vỗ bả vai y, lặng im biểu đạt sự an ủi của mình. Tay trái Tôn Xuyên thuận thế đáp lên tay Nhâm Kiệt trên vai mình, hai người nắm tay một chốc.
Thật chặt.
Cơm tối hôm ấy còn gian nan hơn cả ngày thứ nhất. Hai bố con Tôn Xuyên đều không có ý thỏa hiệp. Mặc dù mẹ Tôn Xuyên vẫn cứ đang cố gắng dùng câu chuyện khác để lảng đi, song vẫn thế chẳng có cách nào cải thiện cảm giác ngột ngạt trong nhà.
Sau khi cơm tối xong, Nhâm Kiệt liền chúi ra ban công hút thuốc.
Một điếu lại một điếu, gần như chưa từng ngừng.
Đêm đó, dường như tất cả mọi người đều chưa từng vào giấc. Bất kể là bố Tôn Xuyên ở phòng sách, hay là Tôn Xuyên ngẩn ngơ trong phòng ngủ, cùng với Nhâm Kiệt đứng bần thần cả đêm tại ban công.
Ngày hôm sau, lúc mấy người ngẩng đầu nhìn thấy nhau, vẫn lúng túng như trước.
Có câu rằng không vừa ý thì nửa câu cũng nhiều, nên lần này mọi người trực tiếp loại trừ khả năng bị thế luôn. Mới sáng sớm Nhâm Kiệt với Tôn Xuyên đã bỏ chạy đến siêu thị đồ gia dụng. Bố Tôn Xuyên thì ra ngoài đến gần cơm tối mới về, vào nhà cũng đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn hai người đang bận rộn trong phòng khách.
Ngược lại thì mức độ chấp nhận của mẹ Tôn Xuyên có cao hơn trước một chút.
“Mấy đứa cũng đừng quá lo lắng, bố mày chỉ bộ sĩ diện lố quá, cho ông ấy chút thời gian đi." Lời này là bà nói với Tôn Xuyên.
Đứa con trai này trước đến giờ vẫn là con cưng của bà. Từ nhỏ đã thấy hiểu chuyện với hiếu thuận, tuy bà không thể hiểu được tại sao nó lại yêu đàn ông, nhưng nói thế nào cũng là mẹ con, bà chỉ mong con mình có cuộc sống tốt, còn những thứ khác thì cũng chỉ có thể thở dài bất lực mà thôi.
Lúc ấy Nhâm Kiệt ở cạnh nhìn dáng vẻ mỉm cười của Tôn Xuyên với mẹ y, bỗng có chút xúc động.
Anh lặng im cùng giúp kê tủ quần áo vào đúng chỗ, dùng khăn lau lau hết trong ngoài một lượt, trải sẵn báo, thậm chí còn bỏ vào mấy túi thơm đuổi mối mọt nữa.
Sau đó trong lúc rửa bát sau cơm tối, y tranh thủ nói với Tôn Xuyên một câu: “Chúng ta về không?"
Đối phương im lìm một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu. Còn tiếp tục dây dưa như thế nữa, chẳng qua cũng chỉ dày vò tinh thần sức lực của mọi người.
Lúc y quay về đã hạ quyết tâm rất lớn, vậy nhưng thứ như quyết tâm mãi mãi chỉ có dễ ợt khi chưa đặt vào tình hình thực tiễn. Bây giờ đối mặt với tình huống xấu hổ như thế, y cũng biết tiếp tục lằng nhằng tiếp sẽ không có cải thiện gì.
Sau đó y có trao đổi ý nghĩ này với mẹ một chút, mẹ Tôn Xuyên cũng chỉ thở dài, nhưng cũng không phản đối.
Hai người thu dọn đồ đạc xong, Nhâm Kiệt lại đi mua một ít đồ sinh hoạt hàng ngày ở siêu thị bỏ vào tủ đựng đồ. Lúc Tôn Xuyên rửa xe, anh đi vào phòng sách một chuyến. Cực nhanh chóng.
Sau khi Tôn Xuyên về, anh lập tức theo y lên xe.
Mẹ Tôn Xuyên ra tiễn, dặn lần sau có rảnh thì về thăm một chút. Hai người luôn miệng đồng ý.
Thật ra Nhâm Kiệt đã để lại một bức thư cho bố Tôn Xuyên.
Đã rất lâu rồi y chưa từng thử tự viết thứ gì dài đến như vậy, hơn nữa là còn trong tình huống như vậy.
Buổi tối hôm trước anh ở ban công chẳng thể nào ngủ, trong lòng có rất nhiều lời, thế nhưng không tìm được một cơ hội thích hợp để nói. Nên do dự đến cuối cùng rồi vẫn lựa chọn biện pháp quanh co như vậy.
Ở phòng sách, bố Tôn Xuyên mở thư của Nhâm Kiệt, ấn tượng bởi kiểu chữ cực kỳ phóng khoáng đẹp đẽ.
“Gửi chú, thật ra con đã do dự rất lâu rằng nên nói những lời này để chú biết thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn dùng cách này.
Kỳ thật lần này về, là ý của Tôn Xuyên, vốn dĩ con cũng không đồng ý. Con nghĩ bây giờ không cần thiết phải đến quấy rầy cuộc sống của chú và cô, cũng cảm thấy Tôn Xuyên muốn cô chú phải chấp nhận cách nghĩ của tụi con là quá trẻ con với không thực tế, hoặc có thể nói, con không dũng cảm bằng em ấy…
Thế nhưng cuối cùng, Tôn Xuyên đã thuyết phục được con.
Em nói cho con biết, về gặp cô chú không phải bởi vì muốn một kết thúc hoàn mĩ khiến bản thân mình thỏa mãn, mà chẳng qua chỉ cảm thấy tất phải bảo với cô chú, rằng kỳ thực em ấy đã tìm được mình muốn rồi.
Em ấy cảm thấy đây là một loại trách nhiệm của người làm con.
Lời này, để con nói có lẽ có phần không hợp, thế nhưng con nghĩ sở dĩ Tôn Xuyên lựa chọn thẳng thắn, cũng không phải là vì trốn tránh hoặc chứng minh điều gì, mà là ngược lại em ấy chỉ không muốn dùng một lời nói dối để lừa người mà em ấy quan tâm nhất. Giữa chúng con thật ra cũng như chú và cô thôi, chỉ là bạn đời mà chúng con tìm được, trùng hợp là đối phương thôi.
Không biết Tôn Xuyên có nói với chú hay không, con mất bố mẹ từ rất sớm, khi đó, vẫn chưa có người nào dạy dỗ con sự trách nhiệm.
Hai ngày nay nhìn những lúc Tôn Xuyên ở cùng hai người, tuy rằng Tôn Xuyên chưa nói, thế nhưng con biết người nhà rất quan trọng đối với em ấy. Chú ạ, đối với con Tôn Xuyên là một người vô cùng quan trọng, thời gian sau này, chỉ cần chúng con còn lo lắng cho nhau, con đều sẽ đứng ở bên cạnh em ấy ủng hộ và phụ em ấy, đi gánh trách nhiệm mà chúng con hẳn phải đồng thời gánh vác. Vậy nên, con hy vọng em ấy có thể được chín mồi ước nguyện, mặc dù ý nghĩ này là tuổi trẻ bọn con ích kỷ, nhưng vẫn cứ mong có được sự chấp nhập của hai người.
Rất nhiều lúc đều là mất đi cơ hội, mới có thể hiểu được lúc trước lãngphí thời gian quả là vô nghĩa…
Tôn Xuyên không muốn tương lai có một ngày phải hối hận, con cũng không muốn nhìn thấy có một ngày em ấy phải hối hận.
Con viết bức thư này không phải là vì giải thích điều gì, cũng không phải biểu đạt ý nghĩ, chỉ là muốn nói với chú rằng Tôn Xuyên rất tôn kính chú, và con cũng vậy."
Chữ ký viết là Nhâm Kiệt, hai chữ rất ngay ngắn, toàn văn thậm chí không có quá nhiều chữ viết dính liền nhau.
Người đọc thư có thể thấy rất rõ thái độ và tâm trạng người viết thư lúc đó, chắc là có phần thận trọng, đang cực kỳ chăm chú viết từng chữ.
Bố Tôn Xuyên đọc hai lần. Từ đầu tới đuôi, từng chữ từng câu một.
Lông mày thì chưa từng thả lỏng, mà ánh mắt lại chuyển từ đanh thép lúc mới đầu từ từ hơi dịu đi chút.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng ông thở dài nặng nề. Thư được ông gấp tử tế cất vào ngăn kéo trong phòng sách. Và chưa nhắc về nó với bất kỳ ai.
Mà trên đường về nhà, Tôn Xuyên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ buồn nản tiếp tục giữ yên lặng. Nhâm Kiệt lái xe thì nhìn y vài lần, cuối cùng tranh thủ khẽ đẩy y một chút.
“Kỳ nghỉ lần sau lại về nữa đi?"
Tôn Xuyên thoáng sửng sốt, quay đầu lại.
Nhâm Kiệt cười cười: “Vừa nãy lúc chúng ta đi, mẹ em dặn tụi mình phải thường về mà!"
Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Hai người bọn họ nhất định phải có chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối ứng.
Một lần không được thì hai lần, một năm không đủ thì hai năm. Người một nhà dù sao cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã, có thể người lớn không chấp nhận quan hệ của bọn họ, nhưng mà phận làm con cháu thì có một số trách nhiệm với nghĩa vụ là không thể trốn tránh.
Người đàn ông sửng sốt mãi một hồi lâu mới cười rộ lên theo, y nghiêng đi dựa vào cạnh cửa sổ xe ngắm Nhâm Kiệt, nhất thời không biết nói gì.
Bố, mẹ, hai người không biết con mừng biết bao nhiêu vì có thể có được một người như vậy…
Nếu như tương lai có cơ hội, chính miệng Tôn Xuyên sẽ nói câu nói này cho người nhà mình nghe.
Y tin… Ắt sẽ có một ngày như vậy.
Hoàn thành rùi!!! Yeahh yeahh yeahh
Thề một truyện gặp nhiều trắc trở nhất trong nhà, từ việc tác giả nghỉ viết đến khi bả quay lại cầm bút, cộng editor lười chảy mỡ nhây 3 năm rưỡi có lẻ. Lúc làm thì trăn trở và không ngừng nghĩ làm sao tải được hết ý tác giả các thím ạ, vì tui thề là nó triết học vl, lại còn là triết học tình yêu nữa chớ, làm khó tui quá hợ hợ. Truyện này tag hỗ công nhưng hồi đầu tui đọc, tui còn nghiêng về ship Kiệt x Xuyên vì Kiệt đại ca công hơn thật, nhưng sau đó có người yêu vào là đời khác hẳn. Lắm lúc phụt ra những câu, hay làm những hành động lãng mạn rung động con t(r)ym con editor F.A =:))) Đỉnh điểm là quả thử gửi cho bố chồng. Tui nói tui cảm động mún khóc lunnn. Kết thúc vừa vặn đến bất ngờ.
Chậc, mà edit đến được đây rồi đột nhiên thấy tuôn trào cảm xúc vl, hanh phúc ké hai anh tý.
Và vì truyện không có ngoại truyện nên đến đây là chia tay anh Kiệt và anh Xuyên thật rồi, hai idol thành đạt, hiểu biết đẹp trai chân dài của iemmm. Mong hai anh sớm ngày được bố chấp nhận ợ:v
Sau đó y ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhâm Kiệt.
Đứng cách đó mười mấy mét, biểu cảm không để lộ manh mối gì.
“A Kiệt?"
Bất giác thốt ra, kết quả là bố Tôn Xuyên cũng quay người liếc nhìn, Nhâm Kiệt trở thành mục tiêu bị chú ý, anh chỉ có thể cười cười: “Chú ạ, cô bảo cháu đi tìm hai người về ăn cơm."
Hai người đối diện anh không ai nói chuyện cả, im lìm một hồi, bố Tôn Xuyên liền bỏ lên lầu.
Trước khi đi còn bỏ lại một câu vào mặt Tôn Xuyên: “Tự mày xem mà làm!"
Tôn Xuyên mang vẻ mặt hơi chút tổn thương liếc nhìn Nhâm Kiệt đằng trước một cái. Nhâm Kiệt đi đến vỗ vỗ bả vai y, lặng im biểu đạt sự an ủi của mình. Tay trái Tôn Xuyên thuận thế đáp lên tay Nhâm Kiệt trên vai mình, hai người nắm tay một chốc.
Thật chặt.
Cơm tối hôm ấy còn gian nan hơn cả ngày thứ nhất. Hai bố con Tôn Xuyên đều không có ý thỏa hiệp. Mặc dù mẹ Tôn Xuyên vẫn cứ đang cố gắng dùng câu chuyện khác để lảng đi, song vẫn thế chẳng có cách nào cải thiện cảm giác ngột ngạt trong nhà.
Sau khi cơm tối xong, Nhâm Kiệt liền chúi ra ban công hút thuốc.
Một điếu lại một điếu, gần như chưa từng ngừng.
Đêm đó, dường như tất cả mọi người đều chưa từng vào giấc. Bất kể là bố Tôn Xuyên ở phòng sách, hay là Tôn Xuyên ngẩn ngơ trong phòng ngủ, cùng với Nhâm Kiệt đứng bần thần cả đêm tại ban công.
Ngày hôm sau, lúc mấy người ngẩng đầu nhìn thấy nhau, vẫn lúng túng như trước.
Có câu rằng không vừa ý thì nửa câu cũng nhiều, nên lần này mọi người trực tiếp loại trừ khả năng bị thế luôn. Mới sáng sớm Nhâm Kiệt với Tôn Xuyên đã bỏ chạy đến siêu thị đồ gia dụng. Bố Tôn Xuyên thì ra ngoài đến gần cơm tối mới về, vào nhà cũng đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn hai người đang bận rộn trong phòng khách.
Ngược lại thì mức độ chấp nhận của mẹ Tôn Xuyên có cao hơn trước một chút.
“Mấy đứa cũng đừng quá lo lắng, bố mày chỉ bộ sĩ diện lố quá, cho ông ấy chút thời gian đi." Lời này là bà nói với Tôn Xuyên.
Đứa con trai này trước đến giờ vẫn là con cưng của bà. Từ nhỏ đã thấy hiểu chuyện với hiếu thuận, tuy bà không thể hiểu được tại sao nó lại yêu đàn ông, nhưng nói thế nào cũng là mẹ con, bà chỉ mong con mình có cuộc sống tốt, còn những thứ khác thì cũng chỉ có thể thở dài bất lực mà thôi.
Lúc ấy Nhâm Kiệt ở cạnh nhìn dáng vẻ mỉm cười của Tôn Xuyên với mẹ y, bỗng có chút xúc động.
Anh lặng im cùng giúp kê tủ quần áo vào đúng chỗ, dùng khăn lau lau hết trong ngoài một lượt, trải sẵn báo, thậm chí còn bỏ vào mấy túi thơm đuổi mối mọt nữa.
Sau đó trong lúc rửa bát sau cơm tối, y tranh thủ nói với Tôn Xuyên một câu: “Chúng ta về không?"
Đối phương im lìm một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu. Còn tiếp tục dây dưa như thế nữa, chẳng qua cũng chỉ dày vò tinh thần sức lực của mọi người.
Lúc y quay về đã hạ quyết tâm rất lớn, vậy nhưng thứ như quyết tâm mãi mãi chỉ có dễ ợt khi chưa đặt vào tình hình thực tiễn. Bây giờ đối mặt với tình huống xấu hổ như thế, y cũng biết tiếp tục lằng nhằng tiếp sẽ không có cải thiện gì.
Sau đó y có trao đổi ý nghĩ này với mẹ một chút, mẹ Tôn Xuyên cũng chỉ thở dài, nhưng cũng không phản đối.
Hai người thu dọn đồ đạc xong, Nhâm Kiệt lại đi mua một ít đồ sinh hoạt hàng ngày ở siêu thị bỏ vào tủ đựng đồ. Lúc Tôn Xuyên rửa xe, anh đi vào phòng sách một chuyến. Cực nhanh chóng.
Sau khi Tôn Xuyên về, anh lập tức theo y lên xe.
Mẹ Tôn Xuyên ra tiễn, dặn lần sau có rảnh thì về thăm một chút. Hai người luôn miệng đồng ý.
Thật ra Nhâm Kiệt đã để lại một bức thư cho bố Tôn Xuyên.
Đã rất lâu rồi y chưa từng thử tự viết thứ gì dài đến như vậy, hơn nữa là còn trong tình huống như vậy.
Buổi tối hôm trước anh ở ban công chẳng thể nào ngủ, trong lòng có rất nhiều lời, thế nhưng không tìm được một cơ hội thích hợp để nói. Nên do dự đến cuối cùng rồi vẫn lựa chọn biện pháp quanh co như vậy.
Ở phòng sách, bố Tôn Xuyên mở thư của Nhâm Kiệt, ấn tượng bởi kiểu chữ cực kỳ phóng khoáng đẹp đẽ.
“Gửi chú, thật ra con đã do dự rất lâu rằng nên nói những lời này để chú biết thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn dùng cách này.
Kỳ thật lần này về, là ý của Tôn Xuyên, vốn dĩ con cũng không đồng ý. Con nghĩ bây giờ không cần thiết phải đến quấy rầy cuộc sống của chú và cô, cũng cảm thấy Tôn Xuyên muốn cô chú phải chấp nhận cách nghĩ của tụi con là quá trẻ con với không thực tế, hoặc có thể nói, con không dũng cảm bằng em ấy…
Thế nhưng cuối cùng, Tôn Xuyên đã thuyết phục được con.
Em nói cho con biết, về gặp cô chú không phải bởi vì muốn một kết thúc hoàn mĩ khiến bản thân mình thỏa mãn, mà chẳng qua chỉ cảm thấy tất phải bảo với cô chú, rằng kỳ thực em ấy đã tìm được mình muốn rồi.
Em ấy cảm thấy đây là một loại trách nhiệm của người làm con.
Lời này, để con nói có lẽ có phần không hợp, thế nhưng con nghĩ sở dĩ Tôn Xuyên lựa chọn thẳng thắn, cũng không phải là vì trốn tránh hoặc chứng minh điều gì, mà là ngược lại em ấy chỉ không muốn dùng một lời nói dối để lừa người mà em ấy quan tâm nhất. Giữa chúng con thật ra cũng như chú và cô thôi, chỉ là bạn đời mà chúng con tìm được, trùng hợp là đối phương thôi.
Không biết Tôn Xuyên có nói với chú hay không, con mất bố mẹ từ rất sớm, khi đó, vẫn chưa có người nào dạy dỗ con sự trách nhiệm.
Hai ngày nay nhìn những lúc Tôn Xuyên ở cùng hai người, tuy rằng Tôn Xuyên chưa nói, thế nhưng con biết người nhà rất quan trọng đối với em ấy. Chú ạ, đối với con Tôn Xuyên là một người vô cùng quan trọng, thời gian sau này, chỉ cần chúng con còn lo lắng cho nhau, con đều sẽ đứng ở bên cạnh em ấy ủng hộ và phụ em ấy, đi gánh trách nhiệm mà chúng con hẳn phải đồng thời gánh vác. Vậy nên, con hy vọng em ấy có thể được chín mồi ước nguyện, mặc dù ý nghĩ này là tuổi trẻ bọn con ích kỷ, nhưng vẫn cứ mong có được sự chấp nhập của hai người.
Rất nhiều lúc đều là mất đi cơ hội, mới có thể hiểu được lúc trước lãngphí thời gian quả là vô nghĩa…
Tôn Xuyên không muốn tương lai có một ngày phải hối hận, con cũng không muốn nhìn thấy có một ngày em ấy phải hối hận.
Con viết bức thư này không phải là vì giải thích điều gì, cũng không phải biểu đạt ý nghĩ, chỉ là muốn nói với chú rằng Tôn Xuyên rất tôn kính chú, và con cũng vậy."
Chữ ký viết là Nhâm Kiệt, hai chữ rất ngay ngắn, toàn văn thậm chí không có quá nhiều chữ viết dính liền nhau.
Người đọc thư có thể thấy rất rõ thái độ và tâm trạng người viết thư lúc đó, chắc là có phần thận trọng, đang cực kỳ chăm chú viết từng chữ.
Bố Tôn Xuyên đọc hai lần. Từ đầu tới đuôi, từng chữ từng câu một.
Lông mày thì chưa từng thả lỏng, mà ánh mắt lại chuyển từ đanh thép lúc mới đầu từ từ hơi dịu đi chút.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng ông thở dài nặng nề. Thư được ông gấp tử tế cất vào ngăn kéo trong phòng sách. Và chưa nhắc về nó với bất kỳ ai.
Mà trên đường về nhà, Tôn Xuyên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ buồn nản tiếp tục giữ yên lặng. Nhâm Kiệt lái xe thì nhìn y vài lần, cuối cùng tranh thủ khẽ đẩy y một chút.
“Kỳ nghỉ lần sau lại về nữa đi?"
Tôn Xuyên thoáng sửng sốt, quay đầu lại.
Nhâm Kiệt cười cười: “Vừa nãy lúc chúng ta đi, mẹ em dặn tụi mình phải thường về mà!"
Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Hai người bọn họ nhất định phải có chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối ứng.
Một lần không được thì hai lần, một năm không đủ thì hai năm. Người một nhà dù sao cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã, có thể người lớn không chấp nhận quan hệ của bọn họ, nhưng mà phận làm con cháu thì có một số trách nhiệm với nghĩa vụ là không thể trốn tránh.
Người đàn ông sửng sốt mãi một hồi lâu mới cười rộ lên theo, y nghiêng đi dựa vào cạnh cửa sổ xe ngắm Nhâm Kiệt, nhất thời không biết nói gì.
Bố, mẹ, hai người không biết con mừng biết bao nhiêu vì có thể có được một người như vậy…
Nếu như tương lai có cơ hội, chính miệng Tôn Xuyên sẽ nói câu nói này cho người nhà mình nghe.
Y tin… Ắt sẽ có một ngày như vậy.
Hoàn thành rùi!!! Yeahh yeahh yeahh
Thề một truyện gặp nhiều trắc trở nhất trong nhà, từ việc tác giả nghỉ viết đến khi bả quay lại cầm bút, cộng editor lười chảy mỡ nhây 3 năm rưỡi có lẻ. Lúc làm thì trăn trở và không ngừng nghĩ làm sao tải được hết ý tác giả các thím ạ, vì tui thề là nó triết học vl, lại còn là triết học tình yêu nữa chớ, làm khó tui quá hợ hợ. Truyện này tag hỗ công nhưng hồi đầu tui đọc, tui còn nghiêng về ship Kiệt x Xuyên vì Kiệt đại ca công hơn thật, nhưng sau đó có người yêu vào là đời khác hẳn. Lắm lúc phụt ra những câu, hay làm những hành động lãng mạn rung động con t(r)ym con editor F.A =:))) Đỉnh điểm là quả thử gửi cho bố chồng. Tui nói tui cảm động mún khóc lunnn. Kết thúc vừa vặn đến bất ngờ.
Chậc, mà edit đến được đây rồi đột nhiên thấy tuôn trào cảm xúc vl, hanh phúc ké hai anh tý.
Và vì truyện không có ngoại truyện nên đến đây là chia tay anh Kiệt và anh Xuyên thật rồi, hai idol thành đạt, hiểu biết đẹp trai chân dài của iemmm. Mong hai anh sớm ngày được bố chấp nhận ợ:v
Tác giả :
Công Phu Bao Tử