Lộ Nam Hướng Bắc I
Chương 3
Bữa trưa, quả nhiên Lộ Nam không muốn ăn gì.
Sáng ăn phải quả táo quá lớn, đến trưa cũng chẳng thấy đói. Lộ Nam ngồi một chỗ không người, chống cằm nhìn Thành Hướng Bắc xếp hàng. Kết thúc kì nghỉ hè, rốt cục cậu vẫn phải đi cắt tóc, lại nói tiếp tính Lộ Nam hay mơ màng, lần đầu cắt là tóc húi cua, chờ tóc dài che mắt lại chạy đi cắt tóc húi cua tiếp. Vòng đi vòng lại, cho dù cậu xinh xắn mà cắt tóc húi cua cũng làm người ta không nhịn nổi. Cho nên lân cắt tóc này, toàn bộ quá trình đều do Thành Hướng Bắc giám sát, cuối cùng cũng cắt được một kiểu tương đối, làm nổi bật lên ngũ quan như ngọc, môi hồng răng trắng.
Cậu cứ ngồi thừ như vậy, có không ít học sinh đi ngang qua vụng trộm ngắm nhìn, có người còn hỏi có thể ngồi bên cạnh hay không, chỉ có điều Lộ Nam vẫn nhìn Thành Hướng Bắc đến thất thần, căn bản không nghe ra có người đang nói chuyện với mình.
Người hỏi là một bạn cũng lớp còn tưởng cậu đang làm cao, không khỏi hờn giận, đang lúc giằng co thì Thành Hướng Bắc vội vã bưng thức ăn lại: “Nào, Nam Nam, có món thịt bò hầm đậu cậu thích đó." Lúc thả thức ăn xuống bàn mới thấy có người đứng bên cạnh: “Oái? Có việc gì sao?" Tầm mắt Lộ Nam cũng chuyển dời theo lời hắn nói, tò mò nhìn người đó.
Người nọ bị hai người nhìn đến không tự nhiên nổi, bưng thức ăn sang bàn khác ngồi.
Hai người chẳng chú ý đến sự việc nữa, Thành Hướng Bắc bày thức ăn ra, cười cười nhìn Lộ Nam: “Nam Nam, ăn cơm thôi!"
Lộ Nam đau khổ nhìn khay cơm thịt bò của mình: “Tớ rất muốn ăn, nhưng bụng rất no."
“Thấy chưa, tớ đã bảo không nên ăn táo mà." Thành Hướng Bắc san bớt nửa cơm của cậu, thúc giục: “Những thứ này đều phải ăn hết, nếu không chiều này đừng kêu đói."
Lộ Nam bĩu môi, cầm thìa lên ăn cơm.
Trong phòng ăn người đến người đi rất ồn ào, hai người bị ảnh hưởng nào mà tiếp tục ăn uống như thường, Thành Hướng Bắc ăn nhiều cơm, tốc độ nhanh, Lộ Nam nhì nhèo ăn được nửa phần thì hắn đã ăn xong ngồi đợi rồi. Lộ Nam nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, thở phì phò, vỗ vỗ cái bụng nhô ra của mình, nói: “Ăn no quá!"
Thành Hướng Bắc cười híp mắt nhận khay cơm của cậu mang đi rửa. Trước khi đi hắn còn dặn cậu phải ngồi yên, lát nữa cùng nhau về ký túc xá.
Người trong phòng ăn dần dần thưa thớt, Lộ Nam không có hình tượng nằm lên ghế ngoài hành lang, ngửa đầu lên nhìn trời. Hai bên có người nói qua nói lại, cậu ngẩn người không nghe được, cho đến khi có một người vỗ vai mình cậu mới chậm rãi dịch đầu sang. Người nọ nhìn cậu mỉm cười, Lộ Nam thấy có chút quen mắt, nhưng trí não không nhớ ra nổi, tiếp tục dại người ra.
“Sao lại không nhận ra chứ?" Người nọ lớn lên không tệ, đường nét sắc sảo, so với Thành Hướng Bắc không hơn không kém. Lộ Nam không có khái niệm thế nào là người đẹp trai, chỉ cần lớn lên giống Lão Hổ thì đều dễ nhìn cả.
“À…" Cậu gãi đầu.
Người nọ đứng đối diện cũng cười nói: “Tớ ở chung phòng ký túc xá với cậu mà! Sao ngay cả Chu Phác cậu cũng không nhận ra chứ? Hai người mới chào hỏi nhau sớm nay đó!" Nói xong, chỉ chỉ chính mình, cười nói: “Cậu cũng không biết tớ đúng không? Người vừa tranh giường dưới với cậu đó!"
Đôi mắt Lộ Nam chậm rãi sáng lên, cười cười nhìn hai người họ, bộ dạng “thì ra là thế", hỏi: “Ồ, cậu gọi là Chu Phác à!"
Người nọ ngửa đầu hỏi trời xanh, bạn cùng lớp đứng bên cạnh Chu Phác cười ầm lên, nói: “Tớ khẳng định cậu ta không nhận ra mà!"
Lộ Nam nhìn bọn họ cười ầm lên, khó hiểu gãi đầu, nói: “Cái kia…he he… “
Nam sinh có nét giống Thành Hướng Bắc cười nói: “Tớ là Chu Phác, tên kia gọi là Lâm Tiểu Thiên."
Lộ Nam gật đầu, nói: “Lâm Tiểu Thiên, lần này tớ sẽ nhớ kỹ."
Lâm Tiểu Thiên ai oán nhìn cậu một cái, vùi đầu đi ăn.
Đến tối, Thành Hướng Bắc vừa múc nước lại trải chăn, hầu hạ Lộ Nam rửa chân, sau khi hối thúc Lộ Nam đến phòng tắm đánh răng mới bắt đầu sửa soạn cho mình. Lâm Tiểu Thiên nằm trên giường nhìn ngó, bản thân chiếm dụng giường bọn họ gác chân, thấy Thành Hướng Bắc như mẹ già hầu hạ Lộ Nam, trợn to mắt kinh ngạc kêu lên: “Lão đại, Lộ Nam là con cậu hay tổ tiên nhà cậu vậy, phục vụ chu đáo còn hơn cả mấy bảo mẫu đó!"
Thành Hướng Bắc liếc mắt nhìn cậu ta, tiếp tục cúi đầu rửa mặt chẳng bị ảnh hướng ti nào
Hắn chờ Lộ Nam từ phòng tắm trở về thì hối cậu lên giường ngủ, Lộ Nam đồng ý, lúc lên giường đá bay dép. Vèo___không khống chế được lực, dép bông bay thẳng vào chậu rửa chân của Chu Phác, nước bắn tung tóe lên ống quần hắn. Cái người hết lần này đến lần khác đều têu thì không phát hiện ra gì, còn tưởng mình đang ở nhà, bò vào bên trong lăng qua lăn lại. Thành Hướng Bắc hắc tuyến, gượng cười tháo nốt cái dép còn lại cho Lộ Nam, còn làm như mình gây ra lỗi, nói: “Xin lỗi cậu, Lộ Nam ở nhà tùy tiện đã quen, cậu đừng chấp vặt với cậu ấy!"
Chu Phác nhìn Thành Hướng Bắc, lại nhìn tên đã biết mình sai đang quấn chăn lộ hai mắt to tròn ra, cười nói: “Không sao đâu, cậu ấy cũng không cố ý."
Lộ Nam nghe hắn nói vậy lập tức hô to cậu là người tốt, Chu Phác lắc đầu cười, tiếp tục rửa chân. Thành Hướng Bắc nhặt lại dép cho Lộ Nam, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Cậu thẳng thắn nằm đi, tớ đi rửa dép cho cậu, nghe không?" Lộ Nam liên tục gật đầu.
Thành Hướng Bắc đi ra ngoài, Lộ Nam mở to mắt nhìn trái nhìn phải, thật giống một con chuột nhỏ chui trong chăn, cậu nằm sấp bên mép giường, đầu hướng xuống dưới giường. Lâm Tiểu Thiên đi đổ nước về, thấy tay Lộ Nam mò trái mò phải, bèn hỏi: “Lọ nam, cậu đang làm gì thế?"
Lộ Nam không hé miệng, tay dùng sức sục sạo dưới giường.
“Cậu muốn lấy cái gì? Tớ giúp cậu!" Lâm Tiểu Thiên tốt bụng nói.
“Không cần… " tay Lộ Nam đã với đến cái túi du lịch, dùng sức túm ra ngoài, Lâm Tiểu Thiên thấy cậu đã lấy được cũng yên lòng bò lên giường trên, chuẩn bị đi ngủ. Lộ Nam dùng chín sức trâu mới túm được túi ra ngoài thì đột nhiên Thành Hướng Bắc cầm ca nước đánh răng lẫn dép quay lại, vừa vào cửa đã thấy Lộ Nam chui ra ngoài túm túi, hắn hét một tiếng: “Lộ Nam, cậu lại ăn vụng!"
“Rầm_____Lộ Nam bị giọng nói thật lớn của hắn làm giật mình, trọng tâm thân thể bị lệch, ngã phịch xuống đất.
“A!" Cái mông tiếp xúc với sàn nhà, một chân vẫn ở trên giường, một chân đập vào chậu nước rửa chân của Chu Phác.
Tiếng gào vang lên, chậu nước nghiêng đổ. Mọi người trong ký túc xá nghe được tiếng thét chói tai Lộ Nam thì đều quay ra nhìn, lập tức thấy cảnh thảm hại của Lộ Nam, đồng loạt cười ầm lên.
“Lộ Nam, cậu cũng giỏi quá, ngã một cái mà cũng thành đẹp thế!"
“A! Mau mau, thủy ngập Kim Sơn rồi! " Nửa chậu nước đều tràn ra, hình như đã ướt hết hành lý của người nào đó. Một đồng chí giường dưới nhanh chóng chạy đi lau nước, chỉ có thành nước bắc ném hết đồ trong tay ra, vội vàng chạy lai đỡ Lộ Nam dậy: “Nam Nam, sao rồi?"
Cái mông rất đau nhưng lòng tự trọng cũng bị tổn thương, vành mắt Lộ Nam ửng hồng, trừng mắt nhìn Thành Hướng Bắc, nói: “Đau! Không có chuyện gì sao cậu hét to vậy chứ!"
Thành Hướng Bắc ôm lấy cậu, cởi cái quần ướt sũng cho cậu, nói: “Ai bảo cậu đi mò chocolate, đã đánh răng rồi, sâu răng thì làm sao?"
“Sao cậu biết tớ đi mò chocolate?" Lộ Nam chột dạ.
Đối với một người đã chung sống với mình mười mấy năm mà nói, vấn đề này thật sự quá dễ hiểu, Thành Hướng Bắc không thèm trả lời. Hắn chỉ vắt khăn lông, lau mặt lau tay cho cậu. Mọi người cười xong, rốt cuộc cũn quan tâm đến Lộ Nam một tí, bày tỏ sự an ủi của mình. Lâm Tiểu Thiên nằm úp sấp trên giường nhìn xuống, hỏi thăm: “Lộ Nam, cảm giác xoay người 90 độ như thế nào?"
Thành Hướng Bắc đổi khăn khác lau chân cho Lộ Nam, nghe vậy liếc lên giường trên nhìn Lâm Tiểu Thiên nói: “Cậu có muốn thử không nhưng là lộn ngược ba trăm sáu mươi độ đó." Lâm Tiểu Thiên sợ quá rụt cổ vào.
Lộ Nam mắt đỏ, nghiêng người giúp Thành Hướng Bắc lau chân cho mình, rất tủi thân nói: “Lão Hổ…"
“Ừh?" Thành Hướng Bắc rất dịu dàng nhìn cậu.
“Tớ thực sự không thể ăn chocolate sao?"
Vừa dứt lời, Thành Hướng Bắc đã xụ mặt xuống, nghiêm túc nói: “Không được!".
Hắn nói xong, thu dọn khăn cùng quần thay ra của Lộ Nam, còn đắp kín chăn cho cậu, rời mới bưng chậu nước vào phòng tắm.
Mông đau, không thể chơi trò mình yêu thích nhất, Lộ Nam oán hận nằm nghiêng, hướng về phía tường. Chu Phác lo lắng nhìn cậu, Lộ Nam vẫn bất động.
Khi Thành Hướng Bắc vềthì đã đến giờ tắt đèn, hắn cởi quần áo ra, rúc vào chung chăn Lộ Nam. Đèn tắt, trong phòng tối om, nhưng tiếng mọi người nói chuyện vẫn không dứt, Thành Hướng Bắc tiến đến bên tai Lộ Nam nói nhỏ: “Vẫn còn giận à?" Lộ Nam giận, không nhúc nhích. Thành Hướng Bắc cười cười, vòng tay qua ôm eo cậu, nói: “Đừng giận nữa mà, không cho cậu ăn chocolate, không phải sợ cậu bị sâu răng a, cậu quên trận đau răng đêm đó rồi sao?"
Lộ Nam không hé răng, có điều thân thể không còn cứng nữa. Thành Hướng Bắc cười tươi, lấy dưới gối ra một hộp sữa tươi, nói: “Cái này có được không?".
Hắn sờ sờ giúp Lộ Nam cắm ống hút, đưa đến bên miệng cậu. Lộ Nam bắt được sữa, xoay mạnh người lại! Ối! Cậu quên cái mông vẫn còn đau, quay người lại trúng phải chỗ đau rồi.
“Không sao chứ?" Thành Hướng Bắc vội vàng xoa mông cho cậu, Lộ Nam hít hơi hai cái, đem ống hút nhét vào miệng, ngoan lành uống sữa.
Uống xong sữa, mông cũng không đau nữa, Lộ Nam ợ một cái, kéo tay Thành Hướng Bắc nhập mộng đẹp.
Sáng ăn phải quả táo quá lớn, đến trưa cũng chẳng thấy đói. Lộ Nam ngồi một chỗ không người, chống cằm nhìn Thành Hướng Bắc xếp hàng. Kết thúc kì nghỉ hè, rốt cục cậu vẫn phải đi cắt tóc, lại nói tiếp tính Lộ Nam hay mơ màng, lần đầu cắt là tóc húi cua, chờ tóc dài che mắt lại chạy đi cắt tóc húi cua tiếp. Vòng đi vòng lại, cho dù cậu xinh xắn mà cắt tóc húi cua cũng làm người ta không nhịn nổi. Cho nên lân cắt tóc này, toàn bộ quá trình đều do Thành Hướng Bắc giám sát, cuối cùng cũng cắt được một kiểu tương đối, làm nổi bật lên ngũ quan như ngọc, môi hồng răng trắng.
Cậu cứ ngồi thừ như vậy, có không ít học sinh đi ngang qua vụng trộm ngắm nhìn, có người còn hỏi có thể ngồi bên cạnh hay không, chỉ có điều Lộ Nam vẫn nhìn Thành Hướng Bắc đến thất thần, căn bản không nghe ra có người đang nói chuyện với mình.
Người hỏi là một bạn cũng lớp còn tưởng cậu đang làm cao, không khỏi hờn giận, đang lúc giằng co thì Thành Hướng Bắc vội vã bưng thức ăn lại: “Nào, Nam Nam, có món thịt bò hầm đậu cậu thích đó." Lúc thả thức ăn xuống bàn mới thấy có người đứng bên cạnh: “Oái? Có việc gì sao?" Tầm mắt Lộ Nam cũng chuyển dời theo lời hắn nói, tò mò nhìn người đó.
Người nọ bị hai người nhìn đến không tự nhiên nổi, bưng thức ăn sang bàn khác ngồi.
Hai người chẳng chú ý đến sự việc nữa, Thành Hướng Bắc bày thức ăn ra, cười cười nhìn Lộ Nam: “Nam Nam, ăn cơm thôi!"
Lộ Nam đau khổ nhìn khay cơm thịt bò của mình: “Tớ rất muốn ăn, nhưng bụng rất no."
“Thấy chưa, tớ đã bảo không nên ăn táo mà." Thành Hướng Bắc san bớt nửa cơm của cậu, thúc giục: “Những thứ này đều phải ăn hết, nếu không chiều này đừng kêu đói."
Lộ Nam bĩu môi, cầm thìa lên ăn cơm.
Trong phòng ăn người đến người đi rất ồn ào, hai người bị ảnh hưởng nào mà tiếp tục ăn uống như thường, Thành Hướng Bắc ăn nhiều cơm, tốc độ nhanh, Lộ Nam nhì nhèo ăn được nửa phần thì hắn đã ăn xong ngồi đợi rồi. Lộ Nam nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, thở phì phò, vỗ vỗ cái bụng nhô ra của mình, nói: “Ăn no quá!"
Thành Hướng Bắc cười híp mắt nhận khay cơm của cậu mang đi rửa. Trước khi đi hắn còn dặn cậu phải ngồi yên, lát nữa cùng nhau về ký túc xá.
Người trong phòng ăn dần dần thưa thớt, Lộ Nam không có hình tượng nằm lên ghế ngoài hành lang, ngửa đầu lên nhìn trời. Hai bên có người nói qua nói lại, cậu ngẩn người không nghe được, cho đến khi có một người vỗ vai mình cậu mới chậm rãi dịch đầu sang. Người nọ nhìn cậu mỉm cười, Lộ Nam thấy có chút quen mắt, nhưng trí não không nhớ ra nổi, tiếp tục dại người ra.
“Sao lại không nhận ra chứ?" Người nọ lớn lên không tệ, đường nét sắc sảo, so với Thành Hướng Bắc không hơn không kém. Lộ Nam không có khái niệm thế nào là người đẹp trai, chỉ cần lớn lên giống Lão Hổ thì đều dễ nhìn cả.
“À…" Cậu gãi đầu.
Người nọ đứng đối diện cũng cười nói: “Tớ ở chung phòng ký túc xá với cậu mà! Sao ngay cả Chu Phác cậu cũng không nhận ra chứ? Hai người mới chào hỏi nhau sớm nay đó!" Nói xong, chỉ chỉ chính mình, cười nói: “Cậu cũng không biết tớ đúng không? Người vừa tranh giường dưới với cậu đó!"
Đôi mắt Lộ Nam chậm rãi sáng lên, cười cười nhìn hai người họ, bộ dạng “thì ra là thế", hỏi: “Ồ, cậu gọi là Chu Phác à!"
Người nọ ngửa đầu hỏi trời xanh, bạn cùng lớp đứng bên cạnh Chu Phác cười ầm lên, nói: “Tớ khẳng định cậu ta không nhận ra mà!"
Lộ Nam nhìn bọn họ cười ầm lên, khó hiểu gãi đầu, nói: “Cái kia…he he… “
Nam sinh có nét giống Thành Hướng Bắc cười nói: “Tớ là Chu Phác, tên kia gọi là Lâm Tiểu Thiên."
Lộ Nam gật đầu, nói: “Lâm Tiểu Thiên, lần này tớ sẽ nhớ kỹ."
Lâm Tiểu Thiên ai oán nhìn cậu một cái, vùi đầu đi ăn.
Đến tối, Thành Hướng Bắc vừa múc nước lại trải chăn, hầu hạ Lộ Nam rửa chân, sau khi hối thúc Lộ Nam đến phòng tắm đánh răng mới bắt đầu sửa soạn cho mình. Lâm Tiểu Thiên nằm trên giường nhìn ngó, bản thân chiếm dụng giường bọn họ gác chân, thấy Thành Hướng Bắc như mẹ già hầu hạ Lộ Nam, trợn to mắt kinh ngạc kêu lên: “Lão đại, Lộ Nam là con cậu hay tổ tiên nhà cậu vậy, phục vụ chu đáo còn hơn cả mấy bảo mẫu đó!"
Thành Hướng Bắc liếc mắt nhìn cậu ta, tiếp tục cúi đầu rửa mặt chẳng bị ảnh hướng ti nào
Hắn chờ Lộ Nam từ phòng tắm trở về thì hối cậu lên giường ngủ, Lộ Nam đồng ý, lúc lên giường đá bay dép. Vèo___không khống chế được lực, dép bông bay thẳng vào chậu rửa chân của Chu Phác, nước bắn tung tóe lên ống quần hắn. Cái người hết lần này đến lần khác đều têu thì không phát hiện ra gì, còn tưởng mình đang ở nhà, bò vào bên trong lăng qua lăn lại. Thành Hướng Bắc hắc tuyến, gượng cười tháo nốt cái dép còn lại cho Lộ Nam, còn làm như mình gây ra lỗi, nói: “Xin lỗi cậu, Lộ Nam ở nhà tùy tiện đã quen, cậu đừng chấp vặt với cậu ấy!"
Chu Phác nhìn Thành Hướng Bắc, lại nhìn tên đã biết mình sai đang quấn chăn lộ hai mắt to tròn ra, cười nói: “Không sao đâu, cậu ấy cũng không cố ý."
Lộ Nam nghe hắn nói vậy lập tức hô to cậu là người tốt, Chu Phác lắc đầu cười, tiếp tục rửa chân. Thành Hướng Bắc nhặt lại dép cho Lộ Nam, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Cậu thẳng thắn nằm đi, tớ đi rửa dép cho cậu, nghe không?" Lộ Nam liên tục gật đầu.
Thành Hướng Bắc đi ra ngoài, Lộ Nam mở to mắt nhìn trái nhìn phải, thật giống một con chuột nhỏ chui trong chăn, cậu nằm sấp bên mép giường, đầu hướng xuống dưới giường. Lâm Tiểu Thiên đi đổ nước về, thấy tay Lộ Nam mò trái mò phải, bèn hỏi: “Lọ nam, cậu đang làm gì thế?"
Lộ Nam không hé miệng, tay dùng sức sục sạo dưới giường.
“Cậu muốn lấy cái gì? Tớ giúp cậu!" Lâm Tiểu Thiên tốt bụng nói.
“Không cần… " tay Lộ Nam đã với đến cái túi du lịch, dùng sức túm ra ngoài, Lâm Tiểu Thiên thấy cậu đã lấy được cũng yên lòng bò lên giường trên, chuẩn bị đi ngủ. Lộ Nam dùng chín sức trâu mới túm được túi ra ngoài thì đột nhiên Thành Hướng Bắc cầm ca nước đánh răng lẫn dép quay lại, vừa vào cửa đã thấy Lộ Nam chui ra ngoài túm túi, hắn hét một tiếng: “Lộ Nam, cậu lại ăn vụng!"
“Rầm_____Lộ Nam bị giọng nói thật lớn của hắn làm giật mình, trọng tâm thân thể bị lệch, ngã phịch xuống đất.
“A!" Cái mông tiếp xúc với sàn nhà, một chân vẫn ở trên giường, một chân đập vào chậu nước rửa chân của Chu Phác.
Tiếng gào vang lên, chậu nước nghiêng đổ. Mọi người trong ký túc xá nghe được tiếng thét chói tai Lộ Nam thì đều quay ra nhìn, lập tức thấy cảnh thảm hại của Lộ Nam, đồng loạt cười ầm lên.
“Lộ Nam, cậu cũng giỏi quá, ngã một cái mà cũng thành đẹp thế!"
“A! Mau mau, thủy ngập Kim Sơn rồi! " Nửa chậu nước đều tràn ra, hình như đã ướt hết hành lý của người nào đó. Một đồng chí giường dưới nhanh chóng chạy đi lau nước, chỉ có thành nước bắc ném hết đồ trong tay ra, vội vàng chạy lai đỡ Lộ Nam dậy: “Nam Nam, sao rồi?"
Cái mông rất đau nhưng lòng tự trọng cũng bị tổn thương, vành mắt Lộ Nam ửng hồng, trừng mắt nhìn Thành Hướng Bắc, nói: “Đau! Không có chuyện gì sao cậu hét to vậy chứ!"
Thành Hướng Bắc ôm lấy cậu, cởi cái quần ướt sũng cho cậu, nói: “Ai bảo cậu đi mò chocolate, đã đánh răng rồi, sâu răng thì làm sao?"
“Sao cậu biết tớ đi mò chocolate?" Lộ Nam chột dạ.
Đối với một người đã chung sống với mình mười mấy năm mà nói, vấn đề này thật sự quá dễ hiểu, Thành Hướng Bắc không thèm trả lời. Hắn chỉ vắt khăn lông, lau mặt lau tay cho cậu. Mọi người cười xong, rốt cuộc cũn quan tâm đến Lộ Nam một tí, bày tỏ sự an ủi của mình. Lâm Tiểu Thiên nằm úp sấp trên giường nhìn xuống, hỏi thăm: “Lộ Nam, cảm giác xoay người 90 độ như thế nào?"
Thành Hướng Bắc đổi khăn khác lau chân cho Lộ Nam, nghe vậy liếc lên giường trên nhìn Lâm Tiểu Thiên nói: “Cậu có muốn thử không nhưng là lộn ngược ba trăm sáu mươi độ đó." Lâm Tiểu Thiên sợ quá rụt cổ vào.
Lộ Nam mắt đỏ, nghiêng người giúp Thành Hướng Bắc lau chân cho mình, rất tủi thân nói: “Lão Hổ…"
“Ừh?" Thành Hướng Bắc rất dịu dàng nhìn cậu.
“Tớ thực sự không thể ăn chocolate sao?"
Vừa dứt lời, Thành Hướng Bắc đã xụ mặt xuống, nghiêm túc nói: “Không được!".
Hắn nói xong, thu dọn khăn cùng quần thay ra của Lộ Nam, còn đắp kín chăn cho cậu, rời mới bưng chậu nước vào phòng tắm.
Mông đau, không thể chơi trò mình yêu thích nhất, Lộ Nam oán hận nằm nghiêng, hướng về phía tường. Chu Phác lo lắng nhìn cậu, Lộ Nam vẫn bất động.
Khi Thành Hướng Bắc vềthì đã đến giờ tắt đèn, hắn cởi quần áo ra, rúc vào chung chăn Lộ Nam. Đèn tắt, trong phòng tối om, nhưng tiếng mọi người nói chuyện vẫn không dứt, Thành Hướng Bắc tiến đến bên tai Lộ Nam nói nhỏ: “Vẫn còn giận à?" Lộ Nam giận, không nhúc nhích. Thành Hướng Bắc cười cười, vòng tay qua ôm eo cậu, nói: “Đừng giận nữa mà, không cho cậu ăn chocolate, không phải sợ cậu bị sâu răng a, cậu quên trận đau răng đêm đó rồi sao?"
Lộ Nam không hé răng, có điều thân thể không còn cứng nữa. Thành Hướng Bắc cười tươi, lấy dưới gối ra một hộp sữa tươi, nói: “Cái này có được không?".
Hắn sờ sờ giúp Lộ Nam cắm ống hút, đưa đến bên miệng cậu. Lộ Nam bắt được sữa, xoay mạnh người lại! Ối! Cậu quên cái mông vẫn còn đau, quay người lại trúng phải chỗ đau rồi.
“Không sao chứ?" Thành Hướng Bắc vội vàng xoa mông cho cậu, Lộ Nam hít hơi hai cái, đem ống hút nhét vào miệng, ngoan lành uống sữa.
Uống xong sữa, mông cũng không đau nữa, Lộ Nam ợ một cái, kéo tay Thành Hướng Bắc nhập mộng đẹp.
Tác giả :
Sơ Sáng