Lộ Nam Hướng Bắc I
Chương 27
Sau khi bày tỏ, quan hệ giữa Thành Lộ có sự thay đổi rõ rệt.
Ngọt chết người, nồng chết người, đương nhiên là không thấy mặt thì phải nhắn tin qua di động rồi! Lộ Nam vừa ra viện đã được Thành Hướng Bắc tặng cho một chiếc điện thoại mới tinh, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Lộ Nam về nhà dưỡng thương, Thành Hướng Bắc bị mẹ Lộ véo tai ném lại trường. Chăm sóc bệnh nhân thì có thể nghỉ học nhưng bệnh nhân xuất hiện rồi mà còn theo Lộ Nam về nhà là không tốt. Tuy rằng thành tích học tập của Thành Hướng Bắc không khiến người lớn phải để ý, nhưng tóm lại lớp trưởng vẫn không thể trốn học được!
Thành Hướng Bắc và Lộ Nam quấn quýt đã lâu nay phải lưu luyến chia tay, trước khi đi hắn luôn dặn dò Lộ Nam phải gửi tin nhắn qua điện thoại cho mình. Mẹ Lộ chả quan tâm Thành Hướng Bắc ngang nhiên dùng điện thoại trước mặt mình, chẳng có thái độ xử phạt nào, ai bảo đó là con nhà mình chứ! Hic!
Lộ Nam nghỉ ngơi ở nhà vài ngày rồi quay lại trường, bây giờ lúc học tập bận rộn, không nghe giảng một ngày có thể kéo thành tích xuống, cho nên cậu đành chống gậy đi vào trường. Hình tượng thương binh của Lộ Nam chiếm được không ít ánh mắt thương cảm của đám bạn, không chỉ tiết thể dục buổi sáng được miễn, cơm cũng có vân thiều và Chu Phác mua cho, nói đi nói lại thì ngày trôi qua coi như dễ chịu. Long Cửu Mạch và đám bạn cùng lớp va chạm với Lộ Nam cũng đến lớp thăm hỏi cậu, gã cẩn thận dò la ý kiến của lộ nam, lại phát hiện đối phương chỉ cho rằng chuyện này là sự cố ngoài ý muốn, tảng đá trong ngực cũng được thả xuống.
Thành Hướng Bắc đang rảnh rỗi, nhắn tin xin chỉ thị từ lộ nam, còn thông báo mỗi cuối tuần sẽ tiến hành nói chuyện yêu đương ngọt ngào một lần, chỉ có điều hắn không kìm nén được sự nhớ nhung của bản thân nên leo tường chạy đến tỉnh trung, gấp gáp xem được mặt Lộ Nam rồi lại vô cùng lo lắng bắt xe quay về.
Người đang yêu luôn luôn bị điên một chút mới có thể làm cho đối phương cảm nhận được tình yêu nồng cháy như lửa của mình. Ở điểm nay Thành Hướng Bắc làm rất tốt, khiến cho Lộ Nam cảm nhận được một điều vô cùng chắc chắn: người này yêu mình, chỉ yêu mình thôi.
Đảo mắt đã đến tết nguyên đán tới rồi.
Năm nay năm hai tỉnh trung có tiệc chào cuối năm, lần đầu tiên liên hệ với nhất trung.
Chuyện này khiến học sinh lẫn giáo viên hai bên bùng nổ, tỉnh trung luôn kiêu ngạo, nhưng mà mấy năm gần đây tốc độ phát triển của nhất trung cũng rất kinh người cho nên hai bên đều có ý muốn phân cao thấp. Để bảo vệ tính bí mật, các buổi diễn tập đều được tiến hành vô cùng kín đáo.
Chuyện này chẳng có gì hấp dẫn với lộ nam, cậu không có hứng thú với các tiết mục văn nghệ, cho đến một buổi tối nói chuyện với Thành Hướng Bắc về chủ đề này, Thành Hướng Bắc mới cười nói đến ngày đó sẽ cho cậu một kinh hỉ. Lộ Namhỏi kinh hỉ gì? Thành Hướng Bắc lại cười nói: “Đã là kinh hỉ thì tất nhiên không thể bật mí được rồi, nếu không sẽ không vui nữa."
Lộ Nam chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, cho đến nửa giờ trước khi đêm tiệc bắt đầu cậu mới nhận được một tin nhắn: “Bảo bối, đêm nay tớ hát vì cậu." Người gửi: Thành Hướng Bắc. Mặt Lộ Nam đỏ bừng lên.
Giọng Thành Hướng Bắc không tệ, thỉnh thoảng hai người sẽ đến KTV rống một hồi, nhưng bình thường hắn rất ít khi hát, Lộ Namlo lắng với trình đô của hắn có thể lên sân khấu được sao, hay là đi cửa sau nhỉ? Lộ Nambất an ngồi xem biểu diễn, lòng thầm nghĩ không biết lúc nào Thành Hướng Bắc lên sân khấu, hắn sẽ hát bài gì nhỉ?
Thời gian càng dài, lòng cậu lại càng lo sợ, vân thiều ngồi một bên thấy cậu không bình thường bèn kéo kéo áo cậu, cả người Lộ Nam suýt chút nữa thì vọt lên hàng ghế trên rồi!
“Sao vậy?" vân thiều hỏi nhỏ.
Không có gì đâu." Lộ Nam nở một nụ cười méo mó, tim cậu đang đập bang bang như khiêu vũ, muốn an tĩnh cũng không an tĩnh được.
Người dẫn chương trình thông báo: “Cùng hoan nghênh bạn học Thành Hướng Bắc đến từ nhất trung sẽ biểu diễn ca khúc « I Only Want You To Love In The World » *.
Chú thích: I Only Want You To Love In The World (全世界只想你来爱我) của Trương Quốc Vinh.
http://nhacpro.net/bai-hat/i-only-want-you-to-love-in-the-world-truong-quoc-vinh.cfz0.html
Dưới khán đài ồ lên, con mẹ nó, thằng nhóc này thật ghê gớm! Tình ca lãng mạn như vậy mà hắn cũng dám hát! Đây chính là học sinh lớp 11 đang hát đó! Hơn nữa người này còn có scandal là bạn trai của cựu Chủ Tịch Hội học sinh, bây giờ mà hát bài này, trời đất ơi, không phải hắn muốn tỏ tình trước toàn trường đấy chứ?
Thành Hướng Bắc ôm đàn ghi ta lên sân khấu, một chân chống một chân dựa vào ghế. Hắn cứ như vậy ngồi thoải mái trên ghế, ngón tay ấn ấn phím đàn, tiếng nhạc du dương như nước chảy trên thác xuống. Dưới khán đài truyền đến vô số tiếng than thầm, thằng nhóc này thật là đẹp trai! Không phải ngoại hình mà là khí chất, cứ tùy tiện ngồi xuống thôi, thật thong dong, toát lên khí thế tự do không bị bất cứ cái gì trói buộc. Một chàng trai như thế, thật có năng lực làm xiêu lòng ngay cả người đồng giới.
Thành Hướng Bắc đánh nhạc dạo, rồi chậm rãi mở miệng hát: “Anh tình nguyện để đôi tay trần, khiến nó lạnh dần trong đêm dài, dù sao nó vẫn ở đây bất cứ lúc nào, đều là hai bàn tay trắng…toàn thế giới này anh chỉ nhớ em yêu anh, trừ những lời nói của người ngoài, cảm giác của anh chưa bao giờ gật anh…
Đêm tiệc đã tan được ba ngày, làn sóng Thành Hướng Bắc vẫn chưa biến mất.
Lộ Namlúng túng đối mặt với màn tra hỏi của các đồng chí trong kí túc xá, ai bảo Thành Hướng Bắc từng tía lịa bảo Lộ Namlà anh em tốt của mình chứ? Đối với tin đồn “Tình yêu Thành Long" lần nữa nở rộ, Lộ Namchẳng biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ đứng lên tuyên bố, các cậu nhầm rồi! Gian phu chân chính là tôi mới đúng? Đầu bị kẹt cửa rồi à!
Vì vậy, tin nhắn xin chỉ thị đêm muộn bị Lộ Namcắt bỏ, điện thoại cuối tuần ngọt ngào cũng chuyển sang địa điểm – wc nửa đêm không người. Thành Hướng Bắc ai oán, bi phẫn! Tỏ tình với người yêu là sai à? Có trời mới biết hắn đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để lên sân khấu hát! Thế nhưng lời Lộ Namnói hắn không dám không nghe, cho dù mình có mạnh mẽ thế nào thì trước mặt Lộ Namhắn vẫn không tự chủ được cúi đầu. Đây là thói quen từ nhỏ giờ đã biến thành bản năng sao? Thành Hướng Bắc lần nữa nhìn trời, đây là số phận đang thương của trung khuyển mà!
Thật vất vả mới đợi được đến kì nghỉ đông, Thành Hướng Bắc đã sớm ngồi xổm trước cổng tỉnh trung. Từ phía xa xa Lộ Namđang kéo hành lý ra, vừa đi vừa nói chuyện với Chu Phác. Đột nhiên Thành Hướng Bắc có suy nghĩ sự tồn tại của Chu Phác thật chướng mắt mà hồn nhiên quên mất những cống hiến vĩ đại của đồng chí trong công tác tay trong ở đây. Lộ Namđi đến gần, Thành Hướng Bắc hưng phấn nhảy dựng lên: “Nam Nam, ở đây ở đây!"
Lộ Nam liếc mắt nhìn hắn, kéo hành lý ra khỏi cổng trường. Thành Hướng Bắc trừng to mắt, không dám tin người yêu đã bỏ qua hắn mà đi thẳng…Này! Này! Tại sao lại ôm tạm biệt trầm Vân thiều? Này! Này! Cậu có biết bạn trai mình đang dùng ánh mắt trông mong ở phía sau không? Thành Hướng Bắc muốn lại gần lại bị Lộ Nam liếc mắt, vai nhất thời xụ xuống.
Lộ Nam chào tạm biệt với bạn bè, đi đến một con đường nhỏ gần đó mới dừng lại. Thành Hướng Bắc vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy lộ nam: “Nam Nam, sao cậu không để ý đến tớ?"
Lộ Nam trợn trắng mắt, cậu có ngốc cũng biết không nên thân thiết với nhân vật đang là đề tài bàn tán của cả trường trước cổng trường được. Cậu ngoan ngoãn cho hắn ôm, cảm giác được sức nặng của đầu Thành Hướng Bắc nơi hõm vai mình: “Khôn phải đã bảo cậu ngồi nhà đợi tớ rồi sao?"
“Tớ ngồi ở nhà không yên." Thành Hướng Bắc hôn hôn lên mặt lộ nam, cười dịu dàng.
Lộ Nam cũng cười, kéo tay hắn đi về phía trước. Một cao một thấp cùng đón ánh nắng mặt trời, đặc biệt hài hòa. Long Cửu Mạch dựa người trên bức tường phía đối diện, cười lạnh lùng.
Thành Hướng Bắc đưa Lộ Nam từ tỉnh trung về thẳng nhà mình, thảm lông dài biến mất lần trước nay lại xuất hiện trên dàn, Lộ Nam reo hò một trận, nhào thẳng vào nó lăn lộn một trận, vừa vuốt ve thảm lông vừa than thở: “Tiểu Bạch, tao rất nhớ mày đó."
Thành Hướng Bắc cũng ngồi trên sàn nhà, nụ cười toát lên vẻ chiều chuộng. Dưới học bàn học là hai hộp chocolate, hắn lấy ra một hộp, vẫy vẫy trước mặt lộ nam: “Nam Nam, nhìn xem đây là gì nào?"
Mắt Lộ Nam sáng lên, nước miệng như muốn trào ra, lương thực đã cạn kiệt mấy ngày, đang nghĩ ngợi mà."Tớ muốn ăn!" Cậu nói xong, bò đến trước mặt Thành Hướng Bắc, trông mong nhìn hắn.
Thành Hướng Bắc chậm rãi bóc vỏ hộp ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Lộ Nam khó hiểu hiền hắn, tay giật thẳng cái hộp. Chỉ có điều Thành Hướng Bắc đã vội vàng giấu cái hộp ra sau lưng, không ngừng đảo qua đảo lại viên chocolate trong miệng, đôi mắt sáng ngời lóe lên sự cám dỗ. Đột nhiên Lộ Nam hiểu được ý muốn của hắn, mặt đỏ lên, tay vân vê tà áo.
Thành Hướng Bắc bỏ thêm một viên nữa, vòng tay ôm eo lộ nam. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn…Lộ Nam khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, áp sát vào môi Thành Hướng Bắc, cậu thở gấp, gần như có thể nghe được âm thanh mình nuốt nước miếng.
Thành Hướng Bắc mở rộng miệng, nghênh đón Lộ Nam thâm nhập vào, trong vòm miệng nồng đậm hương vị chocolate không ngừng dụ dỗ lưỡi lộ nam. Hương vị nồng nàn của chocolate không ngừng cuộn trào trong khoang miệng hai người, khóe miệng Lộ Nam còn vương lại một sợ tơ bạc óng ánh…
“Ưm… " Thành Hướng Bắc ngày càng mạnh bạo, tựa như dã thú đang tuyên bố bản quyền. Lộ Nam chống cự không nổi sự tấn công của hắn, theo lực đẩy của Thành Hướng Bắc mà nằm lên sàn. Hai người tiếp tục hôn môi, tiếng thở dốc vang lên càng lúc càng lớn, cứ cậu tới thì tớ đi, lăn lộn say sưa trên sàn nhà.
“Không, không được…" Lộ Nam cảm thấy mình rất khó thở, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Thành Hướng Bắc ra. Mặt cậu ửng hồng, hít thở từng hơi dài.
Ánh mắt Thành Hướng Bắc sáng rực nằm sâp lên người trong lòng hắn, tay tiến vào áo len Lộ Nam. Lộ Nam lấy lại tinh thần, đỏ mặt kéo tay hắn ra khỏi áo mình. Thành Hướng Bắc lật Lộ Namnằm lên người mình, cười vô cùng ngọt ngào.
Kì nghỉ đông đối với người đang yêu nhau mà nói thực sự quá ngắn ngủi.
Thành Hướng Bắc còn chưa ngọt ngào với Lộ Namđược mấy bận thì kì nghỉ đông đã sắp hết rồi.
Trước khi đi học lại hai ngày, hắn không co việc gì làm chạy đến nhà họ Lộ dính chặt lấy lộ nam. Ba Lộ mẹ Lộ đã đến trường rồi, không có ai trong nhà, Thành Hướng Bắc cùng Lộ Namđọc truyện tranh, cùng Lộ Namchơi game, thậm chí cùng cậu xem phim truyền hình. Ban đầu hắn không biết Lộ Namđọc loại truyện tranh Nam Nam yêu nhau, cho đến một lần hắn thấy dưới gầm giường Lộ Namgiấu cái gì đó mới lấy ra xem.
Lộ Namthấy hắn lấy thứ mình “trộm" được dưới giường ra thì cực kì nóng nảy, nhảy lên muốn cướp lại. Thành Hướng Bắc thấy quái lộ, đây không phải truyện tranh sao, có gì mà phải giấu chứ. Có điều Lộ Namcàng ngăn cản thì hắn phải xem bằng được, thò tay mở quyển truyện ra xem, thì ra là thứ không nên đọc, giởi lắm! Đập vào mắt hắn là một khí quan, còn có một “mỹ nhân" thở hổn hển nói: “Xin anh, mau vào…". Thành Hướng Bắc trố mắt, đánh giá “mỹ nhân" ngực quá nhỏ, chân quá dài, hay là nam nhỉ?
Hắn cứng người, quay đầu lại nhìn lộ nam. Mặt Lộ Nam đỏ đến tận mạng tai, một tay giật lại quyển truyện tranh. Không khí lúc này xấu hổ không gì sánh được, Thành Hướng Bắc bị quyển truyện tranh Lộ Nam cất giữ dọa sợ, hắn há hốc mồm, khó khăn lắm mới thốt lên một câu: “Nam Nam, cậu bắt đầu đọc loại truyện này từ khi nào?"
“À ừ… " Lộ Namgãi gãi đầu, cười khan nói: “Sơ, năm ba sơ nhị, không nhớ rõ lắm."
Thành Hướng Bắc hối hận đến mức ruột xanh lên được! Biết thế nói sớm cho rồi! Nếu biết Lộ Nam đã sớm thông suốt vậy tội gì hắn phải buồn rầu lâu như vậy chứ! Ông trời ơi! Sai thiên lôi đến đánh chết hắn đi!
Trong quá trình chờ hắn phục hồi tinh thần, Lộ Nam đã đem truyện tranh nhét dưới mông. Thành Hướng Bắc cười gian xảo ngồi bên cạnh lộ nam, dùng tay kéo cậu qua, khéo léo rút quyển truyện tranh dưới mông cậu ra.
“Không được! Cậu không thể xem được!" Lộ Nam vừa la làng vừa muốn cướp lại nhưng lại bị Thành Hướng Bắc dùng tay bắt chéo hai tay ra sau lưng, không thể nào nhúc nhích nổi. Cho nên cậu ngồi trên đùi Thành Hướng Bắc,c ái mông đẩy tới đẩy lui, xoay đến mức người nào đó khí nóng bốc lên cuồn cuộn.
“Nam Nam, đừng nhúc nhích… " Thành Hướng Bắc rên rỉ.
Lộ Namcứng đờ, trừng mắt không dám tin nhìn Thành Hướng Bắc, dưới mông cậu là một vật thô to đang dựng lên…con trai tất nhiên con trai, Lộ Nam hiểu rõ Thành Hướng Bắc đang nổi lên phản ứng. Nhưng mà, hắn bởi vì cậu sao? Cái mông chỉ vặn vẹo uống éo một tí hắn cũng đứng lên được sao? Lộ Nam không biết lên hoan hỉ hay thở dài đây, bạn trai của cậu hình như tinh lực vô cùng tràn đầy.
Ánh mắt Thành Hướng Bắc tối đen, hắn ôm Lộ Nam chậm rãi ngả xuống giường, lật ra một tờ trong quyển truyện tranh khiến người tay đỏ mắt ra: “Hay là chúng ta cũng học theo truyện nhỉ."
Ngọt chết người, nồng chết người, đương nhiên là không thấy mặt thì phải nhắn tin qua di động rồi! Lộ Nam vừa ra viện đã được Thành Hướng Bắc tặng cho một chiếc điện thoại mới tinh, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Lộ Nam về nhà dưỡng thương, Thành Hướng Bắc bị mẹ Lộ véo tai ném lại trường. Chăm sóc bệnh nhân thì có thể nghỉ học nhưng bệnh nhân xuất hiện rồi mà còn theo Lộ Nam về nhà là không tốt. Tuy rằng thành tích học tập của Thành Hướng Bắc không khiến người lớn phải để ý, nhưng tóm lại lớp trưởng vẫn không thể trốn học được!
Thành Hướng Bắc và Lộ Nam quấn quýt đã lâu nay phải lưu luyến chia tay, trước khi đi hắn luôn dặn dò Lộ Nam phải gửi tin nhắn qua điện thoại cho mình. Mẹ Lộ chả quan tâm Thành Hướng Bắc ngang nhiên dùng điện thoại trước mặt mình, chẳng có thái độ xử phạt nào, ai bảo đó là con nhà mình chứ! Hic!
Lộ Nam nghỉ ngơi ở nhà vài ngày rồi quay lại trường, bây giờ lúc học tập bận rộn, không nghe giảng một ngày có thể kéo thành tích xuống, cho nên cậu đành chống gậy đi vào trường. Hình tượng thương binh của Lộ Nam chiếm được không ít ánh mắt thương cảm của đám bạn, không chỉ tiết thể dục buổi sáng được miễn, cơm cũng có vân thiều và Chu Phác mua cho, nói đi nói lại thì ngày trôi qua coi như dễ chịu. Long Cửu Mạch và đám bạn cùng lớp va chạm với Lộ Nam cũng đến lớp thăm hỏi cậu, gã cẩn thận dò la ý kiến của lộ nam, lại phát hiện đối phương chỉ cho rằng chuyện này là sự cố ngoài ý muốn, tảng đá trong ngực cũng được thả xuống.
Thành Hướng Bắc đang rảnh rỗi, nhắn tin xin chỉ thị từ lộ nam, còn thông báo mỗi cuối tuần sẽ tiến hành nói chuyện yêu đương ngọt ngào một lần, chỉ có điều hắn không kìm nén được sự nhớ nhung của bản thân nên leo tường chạy đến tỉnh trung, gấp gáp xem được mặt Lộ Nam rồi lại vô cùng lo lắng bắt xe quay về.
Người đang yêu luôn luôn bị điên một chút mới có thể làm cho đối phương cảm nhận được tình yêu nồng cháy như lửa của mình. Ở điểm nay Thành Hướng Bắc làm rất tốt, khiến cho Lộ Nam cảm nhận được một điều vô cùng chắc chắn: người này yêu mình, chỉ yêu mình thôi.
Đảo mắt đã đến tết nguyên đán tới rồi.
Năm nay năm hai tỉnh trung có tiệc chào cuối năm, lần đầu tiên liên hệ với nhất trung.
Chuyện này khiến học sinh lẫn giáo viên hai bên bùng nổ, tỉnh trung luôn kiêu ngạo, nhưng mà mấy năm gần đây tốc độ phát triển của nhất trung cũng rất kinh người cho nên hai bên đều có ý muốn phân cao thấp. Để bảo vệ tính bí mật, các buổi diễn tập đều được tiến hành vô cùng kín đáo.
Chuyện này chẳng có gì hấp dẫn với lộ nam, cậu không có hứng thú với các tiết mục văn nghệ, cho đến một buổi tối nói chuyện với Thành Hướng Bắc về chủ đề này, Thành Hướng Bắc mới cười nói đến ngày đó sẽ cho cậu một kinh hỉ. Lộ Namhỏi kinh hỉ gì? Thành Hướng Bắc lại cười nói: “Đã là kinh hỉ thì tất nhiên không thể bật mí được rồi, nếu không sẽ không vui nữa."
Lộ Nam chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, cho đến nửa giờ trước khi đêm tiệc bắt đầu cậu mới nhận được một tin nhắn: “Bảo bối, đêm nay tớ hát vì cậu." Người gửi: Thành Hướng Bắc. Mặt Lộ Nam đỏ bừng lên.
Giọng Thành Hướng Bắc không tệ, thỉnh thoảng hai người sẽ đến KTV rống một hồi, nhưng bình thường hắn rất ít khi hát, Lộ Namlo lắng với trình đô của hắn có thể lên sân khấu được sao, hay là đi cửa sau nhỉ? Lộ Nambất an ngồi xem biểu diễn, lòng thầm nghĩ không biết lúc nào Thành Hướng Bắc lên sân khấu, hắn sẽ hát bài gì nhỉ?
Thời gian càng dài, lòng cậu lại càng lo sợ, vân thiều ngồi một bên thấy cậu không bình thường bèn kéo kéo áo cậu, cả người Lộ Nam suýt chút nữa thì vọt lên hàng ghế trên rồi!
“Sao vậy?" vân thiều hỏi nhỏ.
Không có gì đâu." Lộ Nam nở một nụ cười méo mó, tim cậu đang đập bang bang như khiêu vũ, muốn an tĩnh cũng không an tĩnh được.
Người dẫn chương trình thông báo: “Cùng hoan nghênh bạn học Thành Hướng Bắc đến từ nhất trung sẽ biểu diễn ca khúc « I Only Want You To Love In The World » *.
Chú thích: I Only Want You To Love In The World (全世界只想你来爱我) của Trương Quốc Vinh.
http://nhacpro.net/bai-hat/i-only-want-you-to-love-in-the-world-truong-quoc-vinh.cfz0.html
Dưới khán đài ồ lên, con mẹ nó, thằng nhóc này thật ghê gớm! Tình ca lãng mạn như vậy mà hắn cũng dám hát! Đây chính là học sinh lớp 11 đang hát đó! Hơn nữa người này còn có scandal là bạn trai của cựu Chủ Tịch Hội học sinh, bây giờ mà hát bài này, trời đất ơi, không phải hắn muốn tỏ tình trước toàn trường đấy chứ?
Thành Hướng Bắc ôm đàn ghi ta lên sân khấu, một chân chống một chân dựa vào ghế. Hắn cứ như vậy ngồi thoải mái trên ghế, ngón tay ấn ấn phím đàn, tiếng nhạc du dương như nước chảy trên thác xuống. Dưới khán đài truyền đến vô số tiếng than thầm, thằng nhóc này thật là đẹp trai! Không phải ngoại hình mà là khí chất, cứ tùy tiện ngồi xuống thôi, thật thong dong, toát lên khí thế tự do không bị bất cứ cái gì trói buộc. Một chàng trai như thế, thật có năng lực làm xiêu lòng ngay cả người đồng giới.
Thành Hướng Bắc đánh nhạc dạo, rồi chậm rãi mở miệng hát: “Anh tình nguyện để đôi tay trần, khiến nó lạnh dần trong đêm dài, dù sao nó vẫn ở đây bất cứ lúc nào, đều là hai bàn tay trắng…toàn thế giới này anh chỉ nhớ em yêu anh, trừ những lời nói của người ngoài, cảm giác của anh chưa bao giờ gật anh…
Đêm tiệc đã tan được ba ngày, làn sóng Thành Hướng Bắc vẫn chưa biến mất.
Lộ Namlúng túng đối mặt với màn tra hỏi của các đồng chí trong kí túc xá, ai bảo Thành Hướng Bắc từng tía lịa bảo Lộ Namlà anh em tốt của mình chứ? Đối với tin đồn “Tình yêu Thành Long" lần nữa nở rộ, Lộ Namchẳng biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ đứng lên tuyên bố, các cậu nhầm rồi! Gian phu chân chính là tôi mới đúng? Đầu bị kẹt cửa rồi à!
Vì vậy, tin nhắn xin chỉ thị đêm muộn bị Lộ Namcắt bỏ, điện thoại cuối tuần ngọt ngào cũng chuyển sang địa điểm – wc nửa đêm không người. Thành Hướng Bắc ai oán, bi phẫn! Tỏ tình với người yêu là sai à? Có trời mới biết hắn đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để lên sân khấu hát! Thế nhưng lời Lộ Namnói hắn không dám không nghe, cho dù mình có mạnh mẽ thế nào thì trước mặt Lộ Namhắn vẫn không tự chủ được cúi đầu. Đây là thói quen từ nhỏ giờ đã biến thành bản năng sao? Thành Hướng Bắc lần nữa nhìn trời, đây là số phận đang thương của trung khuyển mà!
Thật vất vả mới đợi được đến kì nghỉ đông, Thành Hướng Bắc đã sớm ngồi xổm trước cổng tỉnh trung. Từ phía xa xa Lộ Namđang kéo hành lý ra, vừa đi vừa nói chuyện với Chu Phác. Đột nhiên Thành Hướng Bắc có suy nghĩ sự tồn tại của Chu Phác thật chướng mắt mà hồn nhiên quên mất những cống hiến vĩ đại của đồng chí trong công tác tay trong ở đây. Lộ Namđi đến gần, Thành Hướng Bắc hưng phấn nhảy dựng lên: “Nam Nam, ở đây ở đây!"
Lộ Nam liếc mắt nhìn hắn, kéo hành lý ra khỏi cổng trường. Thành Hướng Bắc trừng to mắt, không dám tin người yêu đã bỏ qua hắn mà đi thẳng…Này! Này! Tại sao lại ôm tạm biệt trầm Vân thiều? Này! Này! Cậu có biết bạn trai mình đang dùng ánh mắt trông mong ở phía sau không? Thành Hướng Bắc muốn lại gần lại bị Lộ Nam liếc mắt, vai nhất thời xụ xuống.
Lộ Nam chào tạm biệt với bạn bè, đi đến một con đường nhỏ gần đó mới dừng lại. Thành Hướng Bắc vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy lộ nam: “Nam Nam, sao cậu không để ý đến tớ?"
Lộ Nam trợn trắng mắt, cậu có ngốc cũng biết không nên thân thiết với nhân vật đang là đề tài bàn tán của cả trường trước cổng trường được. Cậu ngoan ngoãn cho hắn ôm, cảm giác được sức nặng của đầu Thành Hướng Bắc nơi hõm vai mình: “Khôn phải đã bảo cậu ngồi nhà đợi tớ rồi sao?"
“Tớ ngồi ở nhà không yên." Thành Hướng Bắc hôn hôn lên mặt lộ nam, cười dịu dàng.
Lộ Nam cũng cười, kéo tay hắn đi về phía trước. Một cao một thấp cùng đón ánh nắng mặt trời, đặc biệt hài hòa. Long Cửu Mạch dựa người trên bức tường phía đối diện, cười lạnh lùng.
Thành Hướng Bắc đưa Lộ Nam từ tỉnh trung về thẳng nhà mình, thảm lông dài biến mất lần trước nay lại xuất hiện trên dàn, Lộ Nam reo hò một trận, nhào thẳng vào nó lăn lộn một trận, vừa vuốt ve thảm lông vừa than thở: “Tiểu Bạch, tao rất nhớ mày đó."
Thành Hướng Bắc cũng ngồi trên sàn nhà, nụ cười toát lên vẻ chiều chuộng. Dưới học bàn học là hai hộp chocolate, hắn lấy ra một hộp, vẫy vẫy trước mặt lộ nam: “Nam Nam, nhìn xem đây là gì nào?"
Mắt Lộ Nam sáng lên, nước miệng như muốn trào ra, lương thực đã cạn kiệt mấy ngày, đang nghĩ ngợi mà."Tớ muốn ăn!" Cậu nói xong, bò đến trước mặt Thành Hướng Bắc, trông mong nhìn hắn.
Thành Hướng Bắc chậm rãi bóc vỏ hộp ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Lộ Nam khó hiểu hiền hắn, tay giật thẳng cái hộp. Chỉ có điều Thành Hướng Bắc đã vội vàng giấu cái hộp ra sau lưng, không ngừng đảo qua đảo lại viên chocolate trong miệng, đôi mắt sáng ngời lóe lên sự cám dỗ. Đột nhiên Lộ Nam hiểu được ý muốn của hắn, mặt đỏ lên, tay vân vê tà áo.
Thành Hướng Bắc bỏ thêm một viên nữa, vòng tay ôm eo lộ nam. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn…Lộ Nam khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, áp sát vào môi Thành Hướng Bắc, cậu thở gấp, gần như có thể nghe được âm thanh mình nuốt nước miếng.
Thành Hướng Bắc mở rộng miệng, nghênh đón Lộ Nam thâm nhập vào, trong vòm miệng nồng đậm hương vị chocolate không ngừng dụ dỗ lưỡi lộ nam. Hương vị nồng nàn của chocolate không ngừng cuộn trào trong khoang miệng hai người, khóe miệng Lộ Nam còn vương lại một sợ tơ bạc óng ánh…
“Ưm… " Thành Hướng Bắc ngày càng mạnh bạo, tựa như dã thú đang tuyên bố bản quyền. Lộ Nam chống cự không nổi sự tấn công của hắn, theo lực đẩy của Thành Hướng Bắc mà nằm lên sàn. Hai người tiếp tục hôn môi, tiếng thở dốc vang lên càng lúc càng lớn, cứ cậu tới thì tớ đi, lăn lộn say sưa trên sàn nhà.
“Không, không được…" Lộ Nam cảm thấy mình rất khó thở, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Thành Hướng Bắc ra. Mặt cậu ửng hồng, hít thở từng hơi dài.
Ánh mắt Thành Hướng Bắc sáng rực nằm sâp lên người trong lòng hắn, tay tiến vào áo len Lộ Nam. Lộ Nam lấy lại tinh thần, đỏ mặt kéo tay hắn ra khỏi áo mình. Thành Hướng Bắc lật Lộ Namnằm lên người mình, cười vô cùng ngọt ngào.
Kì nghỉ đông đối với người đang yêu nhau mà nói thực sự quá ngắn ngủi.
Thành Hướng Bắc còn chưa ngọt ngào với Lộ Namđược mấy bận thì kì nghỉ đông đã sắp hết rồi.
Trước khi đi học lại hai ngày, hắn không co việc gì làm chạy đến nhà họ Lộ dính chặt lấy lộ nam. Ba Lộ mẹ Lộ đã đến trường rồi, không có ai trong nhà, Thành Hướng Bắc cùng Lộ Namđọc truyện tranh, cùng Lộ Namchơi game, thậm chí cùng cậu xem phim truyền hình. Ban đầu hắn không biết Lộ Namđọc loại truyện tranh Nam Nam yêu nhau, cho đến một lần hắn thấy dưới gầm giường Lộ Namgiấu cái gì đó mới lấy ra xem.
Lộ Namthấy hắn lấy thứ mình “trộm" được dưới giường ra thì cực kì nóng nảy, nhảy lên muốn cướp lại. Thành Hướng Bắc thấy quái lộ, đây không phải truyện tranh sao, có gì mà phải giấu chứ. Có điều Lộ Namcàng ngăn cản thì hắn phải xem bằng được, thò tay mở quyển truyện ra xem, thì ra là thứ không nên đọc, giởi lắm! Đập vào mắt hắn là một khí quan, còn có một “mỹ nhân" thở hổn hển nói: “Xin anh, mau vào…". Thành Hướng Bắc trố mắt, đánh giá “mỹ nhân" ngực quá nhỏ, chân quá dài, hay là nam nhỉ?
Hắn cứng người, quay đầu lại nhìn lộ nam. Mặt Lộ Nam đỏ đến tận mạng tai, một tay giật lại quyển truyện tranh. Không khí lúc này xấu hổ không gì sánh được, Thành Hướng Bắc bị quyển truyện tranh Lộ Nam cất giữ dọa sợ, hắn há hốc mồm, khó khăn lắm mới thốt lên một câu: “Nam Nam, cậu bắt đầu đọc loại truyện này từ khi nào?"
“À ừ… " Lộ Namgãi gãi đầu, cười khan nói: “Sơ, năm ba sơ nhị, không nhớ rõ lắm."
Thành Hướng Bắc hối hận đến mức ruột xanh lên được! Biết thế nói sớm cho rồi! Nếu biết Lộ Nam đã sớm thông suốt vậy tội gì hắn phải buồn rầu lâu như vậy chứ! Ông trời ơi! Sai thiên lôi đến đánh chết hắn đi!
Trong quá trình chờ hắn phục hồi tinh thần, Lộ Nam đã đem truyện tranh nhét dưới mông. Thành Hướng Bắc cười gian xảo ngồi bên cạnh lộ nam, dùng tay kéo cậu qua, khéo léo rút quyển truyện tranh dưới mông cậu ra.
“Không được! Cậu không thể xem được!" Lộ Nam vừa la làng vừa muốn cướp lại nhưng lại bị Thành Hướng Bắc dùng tay bắt chéo hai tay ra sau lưng, không thể nào nhúc nhích nổi. Cho nên cậu ngồi trên đùi Thành Hướng Bắc,c ái mông đẩy tới đẩy lui, xoay đến mức người nào đó khí nóng bốc lên cuồn cuộn.
“Nam Nam, đừng nhúc nhích… " Thành Hướng Bắc rên rỉ.
Lộ Namcứng đờ, trừng mắt không dám tin nhìn Thành Hướng Bắc, dưới mông cậu là một vật thô to đang dựng lên…con trai tất nhiên con trai, Lộ Nam hiểu rõ Thành Hướng Bắc đang nổi lên phản ứng. Nhưng mà, hắn bởi vì cậu sao? Cái mông chỉ vặn vẹo uống éo một tí hắn cũng đứng lên được sao? Lộ Nam không biết lên hoan hỉ hay thở dài đây, bạn trai của cậu hình như tinh lực vô cùng tràn đầy.
Ánh mắt Thành Hướng Bắc tối đen, hắn ôm Lộ Nam chậm rãi ngả xuống giường, lật ra một tờ trong quyển truyện tranh khiến người tay đỏ mắt ra: “Hay là chúng ta cũng học theo truyện nhỉ."
Tác giả :
Sơ Sáng