Lọ Lem Phiên Bản Lỗi
Chương 2: Oan gia tương phùng
Buổi sáng tinh mơ,lắng đọng những giọt sương trên tán lá.Đâu đó,tiếng chim hót nghe êm tai càng khiến người ta có sức sống chào ngày mới hơn.Hôm nay cũng như mọi hôm,tờ mờ sáng nó đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và chị.Bàn tay thoăn thoắt chiên trứng cùng xúc xích,Tiểu Vy nhanh nhẹn đặt chúng lên bàn và đậy lại bằng chiếc lồng bàn.Cô vui vẻ cầm lấy chiếc bánh mì sandwich,tự thưởng cho buổi ăn sáng của mình.
Tiểu Vy bon bon trên đường với chiếc xe 50 cũ kĩ,với những người quanh đây nó như một hình ảnh quen thuộc,có thể coi là đồng hồ báo thức của xóm.bởi tiếng xe nó thì khỏi phải bàn,vang dội cả khu không chừa một ngỏ hẹp nào,lại còn có cả chế độ phun khói tự động ấy chứ.Ai ai cũng phải thán phục với sự giữ gìn đồ cỗ của nó.
Trường cấp 3 Hà Đông
Chẳng mấy chốc theo khái niệm thời gian của nó,nhưng với quy luật đúng của tự nhiên đã 30 phút,nó mới đặt chân tới trường.Vẫn là chỗ đỗ xe quen thuộc không ai giành với nó,đó là phòng của chú bảo vệ,bởi chiếc xe nó mà vào trường có lẽ mọi người nơi đây nhiễm độc khói mà chết mất,thôi thì nó giúp người,cứu nhân loại đem chiếc cổ xe của mình vào phòng bảo vệ mập lùn giữ giúp cho tiện.
-Buổi sáng tốt lành nhé,nobita! – Tiếng thanh thoát của Tiểu Vy đánh thức cái ông bảo vệ ngủ gục kia
Biệt danh nobita cũng chỉ nó mới biết,bởi tác giả của cái tên oái ăm đó không ai khác là nó.Nó cứ nhìn hình tượng ngơ ngơ mỗi lúc ngủ dậy của ông ta là nhớ ngay đến nobita,thế là thành biệt danh.
-Cái con bé này, chưa chịu đổi xe mới sao? – Chú bảo vệ cũng phải chịu thua với độ keo kiệt của nó.
-Ui …da …- tiếng nó va phải cánh cửa cổng trường.đường thênh thang mênh mông không đi.nó lại chen vào cánh cổng nhỏ cho người đi bộ.
-Chết tiệt! sáng sớm mà gặp họa rồi – Tiếng nó chửi phong long không biết duyên cớ hay họa gì sắp đến …
Trời hôm nay cũng không trong xanh,tươi mát như mọi khi,nó có màu xám xịt của đám mây nhỏ,ánh mặt trời vẫn chưa chiếu rọi rực rỡ.Đây cứ như một điềm báo không lành với nó.Tai họa không lường trước được.
-Tiểu Vy, cậu đến rồi à! Mau lên..Mau lên – Tiếng Ân Ân mừng rỡ khi thấy nó
-Cái gì thế? – Nó bước đến bàn mình,không quên xoa cái đầu đau
-Này,hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy? Nghe nói là hotboy đấy? – Tiếng nói phát ra từ con nhỏ bạn thân mê trai mà nhát cáy của nó.Tiểu Vy cũng chán phải nghe mấy lời này,với nó trai đẹp thuộc vùng ngoài phủ sóng của bản thân,vì thế nó sớm đã cho ra ngoài tầm nhìn.Nói cho chảnh vậy thôi,nó biết thân biết phận của bản thân,không dám trèo cao té đau
-Biết rồi … - nó lạnh lùng trả lời trước sự hứng khởi của Ân Ân
-À..mà hôm qua thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Giao hàng cho vip á??
-Đừng nhắc nữa, nhắc tới là tớ muốn đánh cho cái đám lố lăng đó một trận.Dám coi thường tớ!! – Tiếng nó quát đã vang dội lại thêm phần đập bàn minh họa khiến cả lớp giật mình, lại không may cô chủ nhiệm cũng vừa bước vào.Cô giật bắn mình rớt cả giáo án trên tay.
Nhận được sự lố của mình,Tiểu Vy cúi đầu chẳng dám ngước lên
-Thôi vào học rồi,tí tớ kể cho nghe,quay lên đi?
Cô chủ nhiệm của lớp sau khi trấn tỉnh nhặt lại giáo án,lại trở về với dáng vẻ nghiêm nghị vốn có.
-Chào các em, Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới.Cô mong các em sẽ hòa đồng với những người bạn mới này – Tiếng nói uy lực của cô sau mấy cái tằng hắng sửa giọng.
-Chúng ta vỗ tay chào những người bạn mới nào!!
- Các em vào đi!!
Cả lớp nhốn nhào khi nghe tin giật râng, những đứa hám trai lại đứng ngồi không yên,bọn họ cứ đứng lên nhốn nháo bởi những chàng hotboy.Còn những kẻ con trai là phải to mắt trầm trồ nhìn muốn lọt cả tròng đen ra ngoài nhìn hotgirl mới của trường.Nguyên nhân của hiện tượng đó là ba kẻ mới nhập học hôm nay.
-Xin chào các bạn.Mình tên là Trần My My.Mong các bạn giúp đỡ- giọng nói thanh thoát của người bạn mới khiến cả lớp nhốn nhao.
Cô nàng My My này đúng với bản chất tiểu thư với làn da trắng nõn cùng cặp mắt to hàng mi cong,đặc biệt hơn hết là vóc dáng rất chuẩn.Điều này cũng đủ khiến đám con trai lớp nhìn chẳng chớp mắt.Cái lớp giờ đây ồn ào như cái chợ,lại được tăng năng suất bới những tiếng la hét như fan cuồng của những đứa con gái hám trai.hazzz hiện tại nó như lạc vào vườn sở thú của những kẻ quái lạ …
-Hi! tên tôi là Hoàng Thanh Phong – Hoàng trong hoàng gia – Thanh trong thanh thoát.- lời chào sốc của hắn đưa ra khiến cả lớp có một trận cười, khiến vẻ đẹp quyến rủ của hắn trong mắt nữ sinh càng tăng cao .
Hắn với dáng vẻ thanh lịch xen lẫn phong cách Bad boy … một phong cách sống động và nhộn nhịp của những cậu ấm.Toát lên vẻ đa tình trong ánh mắt đen, vẻ đẹp mê hoặc của hắn là đôi mắt ấy.Càng khiến các cô mê mệt với mái tóc nâu dẻ óng ả với kiểu tóc undercut. Đôi môi chẻ quyến rủ chết người Có thể nói với vóc dáng chuẩn này,hắn khiến bao cô có thể tự dâng hiến.
-Chào mọi người, mình là Lâm.Rất vui gặp mặt ! – giọng nói ấm áp vừa cất khiến cả lớp như nín thở,rung động. Một chàng trai với dáng vẻ hiền lành nhưng đâu đó có khí chất lạnh lùng trong đấy.Anh nhẹ nhàng trong màu áo sơ mi trắng với mái tóc đen đơn giản. đôi mắt đen nâu cùng với đôi mày rậm.Có thể khiến các cô mê mệt là chiếc mũi cao ấy và đôi môi quyến rủ. Anh với tổng thể như một chàng bạch mã hoàng tử trong mắt nữ sinh mơ mộng.
Anh chàng Lâm này có giọng nói có thể khiến người ta chết mê chết mệt ngay từ lần đầu gặp.Một lãng tử lãng mạn. giọng nói này khiến một con người từ nãy giờ chỉ cắm đầu mà ngủ,không màng thế sự,phải ngẩng đầu ngước nhìn dung nhan của chủ nhân nó.Bởi nó có lẽ chút gì đó rung động bởi giọng nói ấy, một chút ấm áp,một chút quan tâm và cả một chút lịch thiệp trong lời nói ấy.Thật bất ngờ, giây phút nó ngẫng nhìn là lúc chạm mắt anh.một ánh mắt dịu dàng và ấm,con tim nó như đang đập liên hồi,một cảm giác bối rối lan tỏa,nó quay nhanh về hướng bên cạnh .
Cũng trời xui đất khiến ánh nhìn dạo quanh của hắn dừng ngay ánh nhìn của nó.Cả hai như điện giật,co cứng người, nhìn nhau như trời tròng.Một ánh nhìn xẹt lửa như thể sắp có chiến tranh xảy ra.Hắn nhìn nó nghiến răng hung tợn.Nó nhìn hắn với con mắt max dữ.Mối thù hận hôm qua chưa báo,nay có dịp gặp mặt khiến cả hai như lên dây cót của sự chiến tranh.một mùi ám khí lan tỏa quanh hắn và nó khiến nhiều người khó hiểu.Mọi chuyện lại phức tạp hơn khi cô chủ nhiệm bảo tự tìm chỗ ngồi.Mọi người đổ xô nhìn về chỗ trống của lớp.nơi đó chỉ có thể là nơi cuối lớp,vỏn vẹn 3 chỗ đủ cho 3 người.Vấn đề còn lại chỉ là sắp chỗ.
Hắn bước nhanh thoăn thoắt với luồng ám khí sẵn có đến ngay trước mặt nó phán một câu khiến cả lớp ôm hận
-Em sẽ ngồi tại đây! – Như một lời thách đấu với nó
-Em không đồng ý – tiếng nó phản bác khiến cô một phen giật mình
-Sao thể lớp trưởng? – Cô chủ nhiêm khó hiểu trước hoàn cảnh hiện tại.
-Tại cậu ấy hôi quá?.. à không..ý em là em bị dị ứng mùi nước hoa của cậu ta! - Tiểu Vy nói mà không kiêng nể khiến cả lớp như đang trong hỏa diệm sơn,cơn nóng nhiều người bùng phát,trong đó có hắn kẻ được đưa ra làm trò cười.
-Cô nói gì?? – Tiếng nói uy quyền đầy sắc lạnh của hắn,khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
-Thôi được rồi,lớp trưởng em đừng gây loạn nữa.mấy đứa vào chỗ hết cho tôi!! Nhanh lên – tiếng nghiêm nghị của cô chủ nhiệm làm xua tan bớt bầu không khí căng thẳng,ngột ngạt này.
Và mọi chuyện đã định hắn và nó – oan gia phải ngồi cùng bàn.Anh và cô nàng My My ngồi cùng bàn,mọi thứ diễn ra căng thẳng quanh bàn hắn và nó.Ánh nhìn cả hai ai cũng thể như xẹt ra tia lửa điện.Bởi uy lực của nó quá mạnh,khiến cả lớp không ai dám nhìn dù chỉ là liếc qua.
Tiểu Vy bon bon trên đường với chiếc xe 50 cũ kĩ,với những người quanh đây nó như một hình ảnh quen thuộc,có thể coi là đồng hồ báo thức của xóm.bởi tiếng xe nó thì khỏi phải bàn,vang dội cả khu không chừa một ngỏ hẹp nào,lại còn có cả chế độ phun khói tự động ấy chứ.Ai ai cũng phải thán phục với sự giữ gìn đồ cỗ của nó.
Trường cấp 3 Hà Đông
Chẳng mấy chốc theo khái niệm thời gian của nó,nhưng với quy luật đúng của tự nhiên đã 30 phút,nó mới đặt chân tới trường.Vẫn là chỗ đỗ xe quen thuộc không ai giành với nó,đó là phòng của chú bảo vệ,bởi chiếc xe nó mà vào trường có lẽ mọi người nơi đây nhiễm độc khói mà chết mất,thôi thì nó giúp người,cứu nhân loại đem chiếc cổ xe của mình vào phòng bảo vệ mập lùn giữ giúp cho tiện.
-Buổi sáng tốt lành nhé,nobita! – Tiếng thanh thoát của Tiểu Vy đánh thức cái ông bảo vệ ngủ gục kia
Biệt danh nobita cũng chỉ nó mới biết,bởi tác giả của cái tên oái ăm đó không ai khác là nó.Nó cứ nhìn hình tượng ngơ ngơ mỗi lúc ngủ dậy của ông ta là nhớ ngay đến nobita,thế là thành biệt danh.
-Cái con bé này, chưa chịu đổi xe mới sao? – Chú bảo vệ cũng phải chịu thua với độ keo kiệt của nó.
-Ui …da …- tiếng nó va phải cánh cửa cổng trường.đường thênh thang mênh mông không đi.nó lại chen vào cánh cổng nhỏ cho người đi bộ.
-Chết tiệt! sáng sớm mà gặp họa rồi – Tiếng nó chửi phong long không biết duyên cớ hay họa gì sắp đến …
Trời hôm nay cũng không trong xanh,tươi mát như mọi khi,nó có màu xám xịt của đám mây nhỏ,ánh mặt trời vẫn chưa chiếu rọi rực rỡ.Đây cứ như một điềm báo không lành với nó.Tai họa không lường trước được.
-Tiểu Vy, cậu đến rồi à! Mau lên..Mau lên – Tiếng Ân Ân mừng rỡ khi thấy nó
-Cái gì thế? – Nó bước đến bàn mình,không quên xoa cái đầu đau
-Này,hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy? Nghe nói là hotboy đấy? – Tiếng nói phát ra từ con nhỏ bạn thân mê trai mà nhát cáy của nó.Tiểu Vy cũng chán phải nghe mấy lời này,với nó trai đẹp thuộc vùng ngoài phủ sóng của bản thân,vì thế nó sớm đã cho ra ngoài tầm nhìn.Nói cho chảnh vậy thôi,nó biết thân biết phận của bản thân,không dám trèo cao té đau
-Biết rồi … - nó lạnh lùng trả lời trước sự hứng khởi của Ân Ân
-À..mà hôm qua thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Giao hàng cho vip á??
-Đừng nhắc nữa, nhắc tới là tớ muốn đánh cho cái đám lố lăng đó một trận.Dám coi thường tớ!! – Tiếng nó quát đã vang dội lại thêm phần đập bàn minh họa khiến cả lớp giật mình, lại không may cô chủ nhiệm cũng vừa bước vào.Cô giật bắn mình rớt cả giáo án trên tay.
Nhận được sự lố của mình,Tiểu Vy cúi đầu chẳng dám ngước lên
-Thôi vào học rồi,tí tớ kể cho nghe,quay lên đi?
Cô chủ nhiệm của lớp sau khi trấn tỉnh nhặt lại giáo án,lại trở về với dáng vẻ nghiêm nghị vốn có.
-Chào các em, Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới.Cô mong các em sẽ hòa đồng với những người bạn mới này – Tiếng nói uy lực của cô sau mấy cái tằng hắng sửa giọng.
-Chúng ta vỗ tay chào những người bạn mới nào!!
- Các em vào đi!!
Cả lớp nhốn nhào khi nghe tin giật râng, những đứa hám trai lại đứng ngồi không yên,bọn họ cứ đứng lên nhốn nháo bởi những chàng hotboy.Còn những kẻ con trai là phải to mắt trầm trồ nhìn muốn lọt cả tròng đen ra ngoài nhìn hotgirl mới của trường.Nguyên nhân của hiện tượng đó là ba kẻ mới nhập học hôm nay.
-Xin chào các bạn.Mình tên là Trần My My.Mong các bạn giúp đỡ- giọng nói thanh thoát của người bạn mới khiến cả lớp nhốn nhao.
Cô nàng My My này đúng với bản chất tiểu thư với làn da trắng nõn cùng cặp mắt to hàng mi cong,đặc biệt hơn hết là vóc dáng rất chuẩn.Điều này cũng đủ khiến đám con trai lớp nhìn chẳng chớp mắt.Cái lớp giờ đây ồn ào như cái chợ,lại được tăng năng suất bới những tiếng la hét như fan cuồng của những đứa con gái hám trai.hazzz hiện tại nó như lạc vào vườn sở thú của những kẻ quái lạ …
-Hi! tên tôi là Hoàng Thanh Phong – Hoàng trong hoàng gia – Thanh trong thanh thoát.- lời chào sốc của hắn đưa ra khiến cả lớp có một trận cười, khiến vẻ đẹp quyến rủ của hắn trong mắt nữ sinh càng tăng cao .
Hắn với dáng vẻ thanh lịch xen lẫn phong cách Bad boy … một phong cách sống động và nhộn nhịp của những cậu ấm.Toát lên vẻ đa tình trong ánh mắt đen, vẻ đẹp mê hoặc của hắn là đôi mắt ấy.Càng khiến các cô mê mệt với mái tóc nâu dẻ óng ả với kiểu tóc undercut. Đôi môi chẻ quyến rủ chết người Có thể nói với vóc dáng chuẩn này,hắn khiến bao cô có thể tự dâng hiến.
-Chào mọi người, mình là Lâm.Rất vui gặp mặt ! – giọng nói ấm áp vừa cất khiến cả lớp như nín thở,rung động. Một chàng trai với dáng vẻ hiền lành nhưng đâu đó có khí chất lạnh lùng trong đấy.Anh nhẹ nhàng trong màu áo sơ mi trắng với mái tóc đen đơn giản. đôi mắt đen nâu cùng với đôi mày rậm.Có thể khiến các cô mê mệt là chiếc mũi cao ấy và đôi môi quyến rủ. Anh với tổng thể như một chàng bạch mã hoàng tử trong mắt nữ sinh mơ mộng.
Anh chàng Lâm này có giọng nói có thể khiến người ta chết mê chết mệt ngay từ lần đầu gặp.Một lãng tử lãng mạn. giọng nói này khiến một con người từ nãy giờ chỉ cắm đầu mà ngủ,không màng thế sự,phải ngẩng đầu ngước nhìn dung nhan của chủ nhân nó.Bởi nó có lẽ chút gì đó rung động bởi giọng nói ấy, một chút ấm áp,một chút quan tâm và cả một chút lịch thiệp trong lời nói ấy.Thật bất ngờ, giây phút nó ngẫng nhìn là lúc chạm mắt anh.một ánh mắt dịu dàng và ấm,con tim nó như đang đập liên hồi,một cảm giác bối rối lan tỏa,nó quay nhanh về hướng bên cạnh .
Cũng trời xui đất khiến ánh nhìn dạo quanh của hắn dừng ngay ánh nhìn của nó.Cả hai như điện giật,co cứng người, nhìn nhau như trời tròng.Một ánh nhìn xẹt lửa như thể sắp có chiến tranh xảy ra.Hắn nhìn nó nghiến răng hung tợn.Nó nhìn hắn với con mắt max dữ.Mối thù hận hôm qua chưa báo,nay có dịp gặp mặt khiến cả hai như lên dây cót của sự chiến tranh.một mùi ám khí lan tỏa quanh hắn và nó khiến nhiều người khó hiểu.Mọi chuyện lại phức tạp hơn khi cô chủ nhiệm bảo tự tìm chỗ ngồi.Mọi người đổ xô nhìn về chỗ trống của lớp.nơi đó chỉ có thể là nơi cuối lớp,vỏn vẹn 3 chỗ đủ cho 3 người.Vấn đề còn lại chỉ là sắp chỗ.
Hắn bước nhanh thoăn thoắt với luồng ám khí sẵn có đến ngay trước mặt nó phán một câu khiến cả lớp ôm hận
-Em sẽ ngồi tại đây! – Như một lời thách đấu với nó
-Em không đồng ý – tiếng nó phản bác khiến cô một phen giật mình
-Sao thể lớp trưởng? – Cô chủ nhiêm khó hiểu trước hoàn cảnh hiện tại.
-Tại cậu ấy hôi quá?.. à không..ý em là em bị dị ứng mùi nước hoa của cậu ta! - Tiểu Vy nói mà không kiêng nể khiến cả lớp như đang trong hỏa diệm sơn,cơn nóng nhiều người bùng phát,trong đó có hắn kẻ được đưa ra làm trò cười.
-Cô nói gì?? – Tiếng nói uy quyền đầy sắc lạnh của hắn,khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
-Thôi được rồi,lớp trưởng em đừng gây loạn nữa.mấy đứa vào chỗ hết cho tôi!! Nhanh lên – tiếng nghiêm nghị của cô chủ nhiệm làm xua tan bớt bầu không khí căng thẳng,ngột ngạt này.
Và mọi chuyện đã định hắn và nó – oan gia phải ngồi cùng bàn.Anh và cô nàng My My ngồi cùng bàn,mọi thứ diễn ra căng thẳng quanh bàn hắn và nó.Ánh nhìn cả hai ai cũng thể như xẹt ra tia lửa điện.Bởi uy lực của nó quá mạnh,khiến cả lớp không ai dám nhìn dù chỉ là liếc qua.
Tác giả :
Pjn