Lọ Lem Hiện Đại
Chương 42
- Chị là ai vậy?
Cái dáng người nhỏ bé được anh bế lên, ân cần.
- Chị ấy là Linh!
Nó cười tươi chào cậu bé.
Một thằng nhóc khoảng 10 tuổi như phiên bản nhí của anh vậy chỉ khác nhau ở ánh mắt của thằng bé, sắc và tinh nghịch. Tay thằng bé vẫn ôm cổ anh, quay ra liếc nó một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng như muốn đuổi người.
- Mẹ nói người lạ không được cho vào nhà!
Vừa gặp nó không muốn chấp vặt với một đứa trẻ, dẫu sao lời nó cũng không sai
- Bin không được nói vậy! Chị này là bạn anh! Chị ấy đến đây học!
- Hứ! Anh còn kèm em học mà!
Nói xong mặt cu Bin phụng phịu, nhảy khỏi lòng anh, chạy vù vào trong nhà làm anh áy náy nhìn nó
- Ngại quá! Thằng bé không thích người lạ, bố mẹ anh đi làm suốt, anh chăm sóc thằng bé, hai anh em ở chung, anh lại chiều nó quá nên nó sinh hư!
Dẫu có không thích nhưng nó cũng không muốn anh buồn, nó liền xua tay, gượng cười
- Không sao ạ!
Anh vui mừng mời nó vô nhà. Chung cư diện tích không được thoải má như nhà ngoài, nhưng khi nó bước vào căn hộ nó lại thấy thật ra cũng rất rộng, bếp được lối liền với phòng khách, mọi thứ được thiết kế theo phong cách phương Tây, màu sắc hài hòa, các cửa phòng đều hướng ra phòng khách, đối diện cửa ra vào, phía xa là ban công, có để vài cây cảnh.
- Em ngồi đi! Anh đi lấy nước!
Anh chỉ vào cái ghế gần đó, nơi Bin đang ngồi xem ti vi. Thấy nó ngồi, thằng nhóc khó chịu xê ra, mặt nhăn mày nhó, nó biết thừa cậu nhóc không thích nó vì cái thái độ hậm hực chuyển kênh liên tục của cậu, nó nghĩ có lẽ nên bắt chuyện với thằng nhóc vì nó còn phải học ở đâu vài ngày nữa, cứ như vậy cũng không ổn.
- Em tên thật là gì?
-...
Thằng bé không trả lời làm nó khó xử, nghĩ chừng có lẽ do nó hỏi hơi nhỏ nên nó liền lặp lại
- Em tên gì nhỉ?
- Thấy anh em gọi rồi còn hỏi!
Không chấp trẻ nhỏ, nó cố kiên nhẫn
- À ừ chị quên nhỉ! Thế Bin bao nhiêu tuổi?
- Sao chị nói nhiều thế nhỉ?
"WTH???"
Mặt nó nghệt ra trước câu nói của Bin, nó phải công nhận sức chịu đựng của nó quá cao nên mới không nhảy vô cho thằng bé xấc xược này một bài học. Cố giữ nụ cười méo mó.
- Bin vui tính ghê!
- Cảm ơn ạ!
Nó hậm hực không buồn nói chuyện với thằng nhóc này nữa, sợ nói thêm vài câu nữa là nó xông vào đập cho một trận tơi bời mất. Không hiểu gia đình anh thế nào, Duy thì hòa nhã, ấm áp vậy mà thằng em hỗn láo như vậy. Anh mang nước ra đặt tên bàn, nó cầm uống một ngụm hết sạch.
- Như chết khát không bằng ý!
Nó cầm cái cốc, lòng như lửa đốt, bị một đứa trẻ bắt bẻ như vậy còn gì ra dáng người lớn chứ. Nó thề thằng bé mà là em ns thì nó sẽ đập cho tím mặt tím mũi.
- Bin! Anh dạy em như thế ư? Đi vào viết kiểm điểm ngay nếu không muốn ăn đòn!
Giọng quát khiến nó và Bin đều giật mình, mặt anh tỏ rõ sự tức giận chỉ tay về phía phòng thứ ba từ cửa ra vào, nghiêm nghị làm Bin òa khóc
- Anh không thương Bin huhu
Thấy đôi mắt long lanh đang ngấn nước, hai cái tay nhỏ xinh, rụi rụi mắt bỗng chạm vào lòng thương cảm của nó. Nó liền ngồi xuống đối diện thằng bé, xoa đầu nó rồi nhìn anh
- Thôi không sao ạ! Trẻ con cũng có lúc này lúc kia mà anh! Nó cũng ngoan mà!
Khuôn mặt anh có vẻ nguôi, cánh tay hạ xuống, nhưng giọng nói vẫn nguyên vẻ nghiêm nghị
- Dù gì cũng xin lỗi chị đi!
- Em xin lỗi ạ!
Bin ngoan ngoãn, nấc lên tiếng khoanh tay xin lỗi nó. Thằng bé cũng đâu hư như nó nghĩ, có kẽ nó đã đổ oan cho cậu bé rồi, nhìn sâu vào mắt Bin, nó cười
- Không sao! Bin ngoan vậy là được!
Nói rồi nó và anh cùng ngồi tại phòng khách học, Bin thì vào phòng ngồi chơi, Anh giảng giải, thỉnh thoảng nó không kiềm nổi lén nhìn anh. Khác với mùi hương của Nam, anh có mùi nhè nhẹ của hoa trà, cũng khiến nó dễ chịu, nhẹ lòng.
- Em sao vậy?
Hix nó ngại ngùng đỏ mặt, đúng là nó biến thái mà. Có phải FA lâu quá nên nó nhạy cảm với trai không? Anh thấy biểu hiện lạ từ nó, liền kêu nó nghỉ chút, anh xuống siêu thị tầng 1 mua gì đó.
- Hứ! Em thấy rồi! Chị nhìn anh em đắm đuối!
Thằng nhóc mở cửa, giọng gian tà làm nó ấp úng
- Ai kêu? Chị chỉ đang nghe anh em giảng thôi!
- Đồ nói dối
Câu nói của Bin làm lòng tự ái của nó nổi lên, nó hối hận vì khi nãy đã bênh thằng bé, nhìn vẻ mặt nghênh của Bin mà nó không ngừng oán trách bản thân quá nhân từ, mắc bẫy trò mít ướt của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Nó cắm cúi làm bài, không quan tâm lời cậu bé nói làm Bin nổi giận.
- Chị là đồ người lớn xấu xa! mẹ nói người xấu mới nói dối!
Không chấp vặt cậu bé, nó tiếp tục viết. Thấy vậy, vẻ mặt Bin sa sầm lại chạy ra, nhanh như thoắt chạy tới gần bàn gấp - nơi nó đang viết bài, nhảy lên đó, miệng không ngừng nói
- Cho chừa này đồ người xấu!
"Cố nhịn!"
Nó không nói gì, cầm vở quay ra phía khác, cậu bé uất quá, giựt cuốn tập trên tay nó làm nó không kịp phản xạ, với theo nhưng cậu nhóc chạy xa tầm nó ngồi nên vượt khỏi bàn tay nó
- Đi đi đồ người xấu!
Vừa nói, tay cậu bé vừa xé từng trang từng trang một, nó đứng hình bởi hành động đó. Công đi học nãy giờ của nó đang đổ xuống sông xuống biển, cơn giận đã lấp đầy tâm trí nó.
"Chát"
Một âm thanh chói tai vang lên, mặt cậu nhóc đỏ ửng dấu vết tay nó. Cậu bé vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, ngước nhìn người vừa tát mình, đôi mắt to tròn kia lại ngấn nước mắt. Giờ có giở 10 trò nước mắt chị mày cũng không cảm động nữa.
- Đừng tưởng muốn làm gì thì làm nhé!
Cái dáng người nhỏ bé được anh bế lên, ân cần.
- Chị ấy là Linh!
Nó cười tươi chào cậu bé.
Một thằng nhóc khoảng 10 tuổi như phiên bản nhí của anh vậy chỉ khác nhau ở ánh mắt của thằng bé, sắc và tinh nghịch. Tay thằng bé vẫn ôm cổ anh, quay ra liếc nó một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng như muốn đuổi người.
- Mẹ nói người lạ không được cho vào nhà!
Vừa gặp nó không muốn chấp vặt với một đứa trẻ, dẫu sao lời nó cũng không sai
- Bin không được nói vậy! Chị này là bạn anh! Chị ấy đến đây học!
- Hứ! Anh còn kèm em học mà!
Nói xong mặt cu Bin phụng phịu, nhảy khỏi lòng anh, chạy vù vào trong nhà làm anh áy náy nhìn nó
- Ngại quá! Thằng bé không thích người lạ, bố mẹ anh đi làm suốt, anh chăm sóc thằng bé, hai anh em ở chung, anh lại chiều nó quá nên nó sinh hư!
Dẫu có không thích nhưng nó cũng không muốn anh buồn, nó liền xua tay, gượng cười
- Không sao ạ!
Anh vui mừng mời nó vô nhà. Chung cư diện tích không được thoải má như nhà ngoài, nhưng khi nó bước vào căn hộ nó lại thấy thật ra cũng rất rộng, bếp được lối liền với phòng khách, mọi thứ được thiết kế theo phong cách phương Tây, màu sắc hài hòa, các cửa phòng đều hướng ra phòng khách, đối diện cửa ra vào, phía xa là ban công, có để vài cây cảnh.
- Em ngồi đi! Anh đi lấy nước!
Anh chỉ vào cái ghế gần đó, nơi Bin đang ngồi xem ti vi. Thấy nó ngồi, thằng nhóc khó chịu xê ra, mặt nhăn mày nhó, nó biết thừa cậu nhóc không thích nó vì cái thái độ hậm hực chuyển kênh liên tục của cậu, nó nghĩ có lẽ nên bắt chuyện với thằng nhóc vì nó còn phải học ở đâu vài ngày nữa, cứ như vậy cũng không ổn.
- Em tên thật là gì?
-...
Thằng bé không trả lời làm nó khó xử, nghĩ chừng có lẽ do nó hỏi hơi nhỏ nên nó liền lặp lại
- Em tên gì nhỉ?
- Thấy anh em gọi rồi còn hỏi!
Không chấp trẻ nhỏ, nó cố kiên nhẫn
- À ừ chị quên nhỉ! Thế Bin bao nhiêu tuổi?
- Sao chị nói nhiều thế nhỉ?
"WTH???"
Mặt nó nghệt ra trước câu nói của Bin, nó phải công nhận sức chịu đựng của nó quá cao nên mới không nhảy vô cho thằng bé xấc xược này một bài học. Cố giữ nụ cười méo mó.
- Bin vui tính ghê!
- Cảm ơn ạ!
Nó hậm hực không buồn nói chuyện với thằng nhóc này nữa, sợ nói thêm vài câu nữa là nó xông vào đập cho một trận tơi bời mất. Không hiểu gia đình anh thế nào, Duy thì hòa nhã, ấm áp vậy mà thằng em hỗn láo như vậy. Anh mang nước ra đặt tên bàn, nó cầm uống một ngụm hết sạch.
- Như chết khát không bằng ý!
Nó cầm cái cốc, lòng như lửa đốt, bị một đứa trẻ bắt bẻ như vậy còn gì ra dáng người lớn chứ. Nó thề thằng bé mà là em ns thì nó sẽ đập cho tím mặt tím mũi.
- Bin! Anh dạy em như thế ư? Đi vào viết kiểm điểm ngay nếu không muốn ăn đòn!
Giọng quát khiến nó và Bin đều giật mình, mặt anh tỏ rõ sự tức giận chỉ tay về phía phòng thứ ba từ cửa ra vào, nghiêm nghị làm Bin òa khóc
- Anh không thương Bin huhu
Thấy đôi mắt long lanh đang ngấn nước, hai cái tay nhỏ xinh, rụi rụi mắt bỗng chạm vào lòng thương cảm của nó. Nó liền ngồi xuống đối diện thằng bé, xoa đầu nó rồi nhìn anh
- Thôi không sao ạ! Trẻ con cũng có lúc này lúc kia mà anh! Nó cũng ngoan mà!
Khuôn mặt anh có vẻ nguôi, cánh tay hạ xuống, nhưng giọng nói vẫn nguyên vẻ nghiêm nghị
- Dù gì cũng xin lỗi chị đi!
- Em xin lỗi ạ!
Bin ngoan ngoãn, nấc lên tiếng khoanh tay xin lỗi nó. Thằng bé cũng đâu hư như nó nghĩ, có kẽ nó đã đổ oan cho cậu bé rồi, nhìn sâu vào mắt Bin, nó cười
- Không sao! Bin ngoan vậy là được!
Nói rồi nó và anh cùng ngồi tại phòng khách học, Bin thì vào phòng ngồi chơi, Anh giảng giải, thỉnh thoảng nó không kiềm nổi lén nhìn anh. Khác với mùi hương của Nam, anh có mùi nhè nhẹ của hoa trà, cũng khiến nó dễ chịu, nhẹ lòng.
- Em sao vậy?
Hix nó ngại ngùng đỏ mặt, đúng là nó biến thái mà. Có phải FA lâu quá nên nó nhạy cảm với trai không? Anh thấy biểu hiện lạ từ nó, liền kêu nó nghỉ chút, anh xuống siêu thị tầng 1 mua gì đó.
- Hứ! Em thấy rồi! Chị nhìn anh em đắm đuối!
Thằng nhóc mở cửa, giọng gian tà làm nó ấp úng
- Ai kêu? Chị chỉ đang nghe anh em giảng thôi!
- Đồ nói dối
Câu nói của Bin làm lòng tự ái của nó nổi lên, nó hối hận vì khi nãy đã bênh thằng bé, nhìn vẻ mặt nghênh của Bin mà nó không ngừng oán trách bản thân quá nhân từ, mắc bẫy trò mít ướt của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Nó cắm cúi làm bài, không quan tâm lời cậu bé nói làm Bin nổi giận.
- Chị là đồ người lớn xấu xa! mẹ nói người xấu mới nói dối!
Không chấp vặt cậu bé, nó tiếp tục viết. Thấy vậy, vẻ mặt Bin sa sầm lại chạy ra, nhanh như thoắt chạy tới gần bàn gấp - nơi nó đang viết bài, nhảy lên đó, miệng không ngừng nói
- Cho chừa này đồ người xấu!
"Cố nhịn!"
Nó không nói gì, cầm vở quay ra phía khác, cậu bé uất quá, giựt cuốn tập trên tay nó làm nó không kịp phản xạ, với theo nhưng cậu nhóc chạy xa tầm nó ngồi nên vượt khỏi bàn tay nó
- Đi đi đồ người xấu!
Vừa nói, tay cậu bé vừa xé từng trang từng trang một, nó đứng hình bởi hành động đó. Công đi học nãy giờ của nó đang đổ xuống sông xuống biển, cơn giận đã lấp đầy tâm trí nó.
"Chát"
Một âm thanh chói tai vang lên, mặt cậu nhóc đỏ ửng dấu vết tay nó. Cậu bé vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, ngước nhìn người vừa tát mình, đôi mắt to tròn kia lại ngấn nước mắt. Giờ có giở 10 trò nước mắt chị mày cũng không cảm động nữa.
- Đừng tưởng muốn làm gì thì làm nhé!
Tác giả :
Min