Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 94-3
Editor: June_duahau
Hai tiểu gia hỏa các người đúng cùng nhau giống như một thiếu niên trẻ tuổi cùng một tiểu Lolita, tuổi không đủ, tâm không đủ, chờ người nhà Cổ gia chúng ta đến thu thập cục diện rối rắm cho hai người.
“Cổ Tuấn!" Anh ta lại cắn răng nghiến lợi gào lên tên thằng em nhà mình, phát ra tín hiệu tức giận.
Cổ Tuấn nếu mày lại không nghe lời anh cả nữa, anh nói được làm được, không chỉ khấu trừ toàn bộ tiền sinh hoạt nửa năm của mày, có có thể sẽ lại chuyển trường cho mày, hoặc đem mày ném ra nước ngoài! Không tin cứ thử xem!
Ngoài xe, Cổ Tuấn bướng bỉnh nhìn Đại Lận, dắt xe đạp đến đẩy mạnh nó cho Đại Lận, sau đó xoay người trở về xe của anh mình, 'oành' một tiếng đóng cửa lại giống như muốn phát tiết lên cánh cửa đó vậy.
Đại Lận đỡ lấy đầu xe, bực mình nhìn Cổ Tuấn, nhìn chiếc xe kia dần dần rời đi.
Cổ Tuấn, bây giờ nếu tôi nhận chiếc xe đạp này của cậu, sẽ chẳng khác gì ngày xưa lúc tôi nhận chiếc ô của Tiêu Tử, là nhưng thứ tôi cần, có thể dùng ngay lập tức, nhưng cũng chính là vì của các người, mới khiến cho lòng tôi cảm thấy nặng nề, không cách nào thoải mái. Tôi hi vọng, cậu chỉ nhất thời vui đùa, mới mẻ qua đi liền trở lại là chính mình như ngày xưa.
Cô lần nữa mang xe đạp trở lại nhà để xe của trường, không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Cổ Tuấn, trở lại phòng học chuẩn bị làm bài thi.
Đến giữa trưa, cô hoàn thành xong bài thi của mình, cũng không đi dự thính tiết đầu buổi chiều mà đi mua một chiếc xe đạp, bỏ Tiểu Tuyết Cầu ngồi vào trong giỏ xe, chạy về chỗ ở nghỉ trưa một lúc.
“Tiểu Tô, lại mua xe đạp mới hả?" Đám bác gái trên lầu đang ngồi nhặt rau ở hành lang, nhiệt tình chào hỏi với cô, “Gần đây kẻ trộm nhiều lắm, không chỉ trộm bình ắc quy, xe đạp cũng bị bọn chúng lấy mất, Tiểu Tô, cô nên lấy dây thép mà khóa chặt xe lại trong nhà để xe ấy."
“Cảm ơn dì Lý a." Đại Lận xách theo cặp lồng cơm đi về phòng.
“Tiểu Tô cô chờ một chút đã." Dì Lý từ trên băng ghế đứng lên, mặt mày hớn hở lôi kéo cô đi tới phòng bếp, “Tôi vừa chưng bún cái chín, Tiểu Tô cô ăn một chút đi. Lần này cô ít nhiều cũng có chút may mắn, hơn mười hộ nghèo chúng tôi ở đây kém chút nữa cùng bị Trương Xuân Hỉ gài bẫy."
Cười nói xong, xúc một khối bún cái to vào trong mâm, bảo Đại Lận bưng lấy: “Đứa nhỏ này rất gầy a, nên ăn nhiều một chút, dì nhìn cô giống như nhìn thấy con gái con gái mình đi học ở trường ngoài. Tôi cùng ba nó tới đây làm công, chỉ vì muốn kiếm tiền học phí cho nó."
Đại Lận bưng bát bún cái thơm ngào ngạt lên, trong lòng thấy xót xa.
Cô nói một tiếng cảm ơn với dì Lý, rồi đi trở về phòng mình, ngồi xuống cạnh cửa sổ ăn cơm. Kỳ thực cô không rõ, vì sao ba năm trước thời điểm một nhà ba người các cô đoàn viên, cô lại không biết đường quý trong, mãi đến khi cả nhà diệt vong, trở thành cô nhi, cô mới hiểu được, người một nhà có thể ở cùng nhau là một chuyện quan trọng cỡ nào.
Nhà dì Lý tuy là nghèo khó, con gái của họ vô cùng hạnh phúc bởi vì cha mẹ cô ấy vẫn luôn khỏe mạnh, một nhà hòa thuận.
Cái loại không khí một nhà đoàn tụ mừng năm mới ấy, là niềm hâm mộ không thể nào với đến của một cô nhi như cô.
Cô muốn hiếu kính với cha mình cũng không có cơ hội.
Cơm nước cong xuôi, cô lấy thuốc dạ dày ra uống, lúc rót nước đột nhiên lại nhớ tới Đằng Duệ Triết.
Cô không có nói cho Đằng Duệ Triết biết, cô không ăn trứng chiên là vì cô từ nhỏ đã ăn trứng chiên ba mẹ làm cho mà lớn lên. Bây giờ họ đều đã mất, cô cũng không muốn ăn lại trứng chiên nữa, bằng không, hương vị thực là khổ sở.
Cô ngửa cổ nuốt mấy viên thuốc xuống, xong xuôi lên giường nằm.
Mỗi ngày liền cứ trôi qua như vậy đi. Thực ra Đằng Duệ Triết, tôi cũng có lỗi với anh. Nếu năm đó tôi không phóng hỏa hại người, anh và Diệp Tố Tố có thể đã trở thành một đôi trời sinh.
-----
Hơn 4 giờ chiều, là thời gian làm việc của nhà hàng, quản lý để cô đem món cá hấp đến sảnh Minh Cúc.
Lúc cô đi đến cửa, không cẩn thận trượt chân một cái, toàn bộ nước canh nóng bỏng tung tóe hết ra ngoài. May là người không bị ngã, mâm canh vẫn còn trên tay. Quản lý giận tím lặt, chỉ vào mặt cô nói: “Cút! Cô chuẩn bị cuốn gói đi cho tôi!"
“Để cho cô ấy vào đây." Bên trong liền truyền đến giọng nói từ tình dễ nghe của đàn ông, không vui không giận nói: “Chỉ làm đổ ít canh thôi, không đáng để la mắng cô ấy!"
Có thế quản lý mới thôi trừng mắt nhìn Đại Lận, thay bằng khuôn mặt tươi cười mở cửa phòng ra, để cho cô bưng đồ ăn lên, hỏi khách hàng xem đồ ăn có hợp khẩu vị không.
Đại Lận tay chân lưu loát đặt đồ ăn lên trên, chỉ là trong bát không còn nước canh, chỉ còn một con cá Đại Hoàng. Cô ngước mắt nhìn người ngồi trên bàn là Đằng Duệ Triết và Hiệu Trưởng, trong lòng thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bình tĩnh đến lạ thường.
“Xin mời dùng chậm." Cô đang đính chuẩn bị lui ra ngoài.
“Hóa ra em làm việc ngoài giờ ở đây!" Hiệu trưởng kinh ngạc ra tiếng, ngăn bước chân cô lại, có lẽ là ấn tượng đối với cô có chút thay đổi, nói: “Em làm thêm thế này, có thời gian để bận tâm đến việc học sao? Trường học không cho phép học sinh đi sớm về trễ, trốn học trên 3 buổi là mất tư cách dự thi đấy!"
“Hiệu trưởng, lúc em đến lớp dự thính chưa hề bỏ qua một tiết học nào." Đại Lận bình tĩnh trả lời xong, đôi mắt đẹp liền liếc sang nhìn Đằng Duệ Triết bên cạnh một cái, giống như đang trao đổi điều gì bằng ánh mắt với anh, sau đó nhàn nhạt dời di.
“Sau khi được chính thức nhập học, em sẽ càng quý trọng cơ hội không dễ gì mới có được này."
“Vậy là tốt rồi." Hiệu trưởng hài lòng gật đầu, một bên phân phó quản lý: “Còn đứng sững sờ ở đây, tiếp tục mang đồ ăn lên! Tô tiểu thư đây là học trò của tôi, tôi cần hỏi em ấy mấy câu, để cho em ấy nghỉ một lát. Còn nữa, mang lên đây ít thuốc tiêu bỏng đi!"
“Đằng tiên sinh, hiệu trưởng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." Quản lý tuy tức giận nhưng nhìn ra Đại Lận có chỗ dựa lại được hiệu trưởng che chở, chỉ có thể lui ra ngoài, không dám tùy ý khi dễ người khác nữa.
Sau khi quản lý lui xuống, hiệu trưởng cũng đứng dậy, nói uống hơi nhiều muốn đi toilet một chút, để lại phòng riêng cho Đằng tổng và Tô Đại Lận.
Đằng Duệ Triết lẳng lặng quan sát đánh giá cô một lượt, sau mới hỏi đến tình huống bị bỏng của cô.
“Không bị bỏng chỗ nào cả, chỉ trượt chân một cái thôi." Đại Lận nói khẽ.
“Vậy em ngồi xuống ăn một chút đi." Anh cầm bát đũa đưa cho cô, kéo chiếc ghế trước mặt ra, ngước đầu nhìn cô một cái.
“Tôi không dám, tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi." Đại Lận vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nhỏ giọng nói.
Ánh mắt anh trở nên ảm đạm, cảnh môi mỏng mím lại thành một đường, nhìn cô chăm chăm: “Đây là giống cá hoa vàng, canh cá ngon nhất cốt chỉ có phần nước, thế nhưng lại bị em làm đổ hết rồi. Em tới nếm thử xem mùi vị của cá hoa vàng này là vị gì đi! Các người căn bản là phục vụ không đến nơi đến chốn!"
Đại Lận mím môi, không thể không bước qua cầm lấy đôi đũa lên nếm thử thịt cá, nhưng đột nhiên eo của cô bị anh ôm lấy, kéo ngồi xuống dưới ghế.
“Tiếp tục ăn" Anh nhíu mày ngang ngược nói.
“Tôi đã ăn rồi, bây giờ sẽ đi nói phòng bếp đổi phần canh khác, xin mời ngài chờ một lát!" Đại Lận muốn đứng lên. Là chính anh ta nói canh cá là đổ cũng có thể mang vào, thế nhưng sau khi đặt lên còn ở đây bới móc cô!
“Được rồi!" Cánh tay rắn chắc của anh càng siết chặt eo cô, lôi cô ngồi lại trên ghế, đôi mắt u ám tựa như không kiên nhẫn, nhưng thực ra không hề có một tia tức giận nào, cầm một chai nước đá qua, “Ngồi ở đây, không cho đứng lên! Vừa rồi canh nóng đổ lên bên đùi nào, có thể lấy nước đá này chườm một chút!"
Đại Lận nhìn anh, không trả lời.
Anh âm thầm nghiến răng một cái, đặt chai nước đá lên trên bàn: “Nếu bị bỏng mà không kịp thời thoa thuốc, ngày mai có thể sẽ không đi được, còn lưu lại sẹo nữa. Hôm nay em vừa trượt ngã một cái, ngày mai nếu lại không thể đến làm, đây có thể coi như là một cơ hội cuốn gói tuyệt hảo. Em nói xem có phải không?"
Hơi thở đậm mùi nam tính của anh phe phẩy lên gương mặt phấn nộn của cô, đôi mắt thâm thúy giao nhau với cặp mắt long lanh nước của cô, ở khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng ràng mặt đối phương, đột nhiên cô bừng tỉnh, đứng vụt dậy, đẩy cửa chạy biến ra ngoài.
Lúc này, Đại Lận mới kéo ống quần lên, lộ ra một mảng da thịt lớn hồng hồng mọng nước, âm thầm hít vào một hơi.
Thật sự rất đau a, thật là xui xẻo, chỉ là bưng canh cá thôi, đến cuối cùng lại hắt lên đùi mình!
Cô vội chạy nhanh đi tìm băng bông cùng đá chườm, ngồi nghỉ ngơi trên ghế một lát.
Ngoài cửa, Đằng Duệ Triết và Hiệu trưởng đang đứng trên hành lang. Hiệu trưởng đối với việc trước kia luôn cự tuyệt cho phép Tô Đại Lận nhập học cảm thấy thật có lỗi, liên tục nhận sai, nói rằng lúc đó không biết cô tên là Tô Đại Lận, chỉ cho rằng cô là một cô gái chuyên gây chuyện.
“Lần nay may mắn là Hiệu trưởng ôn gọi điện cho tôi, bằng không tôi và cô ấy lại sẽ lướt qua nhau." Đằng Duệ Triết trầm giọng nói, đôi mắt đen thâm trầm, không hề trách tội hiệu trưởng mà chỉ sinh lòng cảm kích, “Trước tôi, có phải cũng từng có người đến đây dò tìm tung tích Tô Đại Lận đúng không? Đối phương không phải Tiêu Tử hay người nhà họ Tiêu, mà là người nhà Đằng gia?!"
“'Đúng là vậy!" Hiệu trưởng gật gật đầu, lại nghĩ tới tình huống khi đó: “Khi đó tôi cũng không biết Tô tiểu thư có dự thính ở trường mình, bỗng có một hôm, cha anh phái người tới hỏi, trong trường có nữ sinh nào tên là Tô Đại Lận không? Tôi có sai thư ký đi kiểm tra, rõ ràng không có. Sau này Đằng tổng ngài lại đến hỏi, tôi nhất thời cho rằng, cha anh là đang giúp anh kiếm người? Chẳng lẽ không đúng? Nghe đồng nghiệp nói, cha anh đã tìm Tô tiểu thư trong trường chúng tôi."
Đáy mắt Đằng Duệ Triết phát ra một tia rét lạnh, nhếch môi cười cười: “Hiệu trưởng ông cũng đủ nghĩa khí đấy, một khi có tin tức, lập tức gọi điện thoại thông báo cho tôi biết, chỉ có điều, chuyện Tô Đại Lận tiếp tục học trong trường, Hiệu trưởng tốt nhất không nên báo cho cha tôi biết, nếu như ông có đến hỏi lại, vẫn cứ nói là không có, cũng không được nói đã từng gặp tôi. Hiểu chứ!"
“Ý tứ của Đằng tổng, tôi nhất định sẽ làm theo!" Trong lòng Hiệu trưởng đường nhiên biết tình huống nghiêm trọng, liền vỗ ngực cam đoan.
Đại Lận ở trong phòng nghỉ ngời một hồi, nhìn thấy Đằng Duệ Triết và Hiệu trưởng đã rời đi, vội vàng trở lại phòng bếp làm việc.
Nhưng trưởng ca lại nói cho cô biết, hôm nay cô có thể về sớm nghỉ ngơi, bằng không để xảy ra tai nạn lao động, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm.
Cô nửa tin nửa ngờ, thay đồng phục ra rồi rời khỏi nhà hàng.
Lúc này trời đã tối hẳn, là thời điểm tốt nhà hàng kinh doanh tốt nhất, bãi đỗ xe chật kín. Cô đi trên đường mà nơm nớp lo sợ sẽ bị xe của đám người có tiền kia quẹt vào, chỉ cần nghe thấy tiếng xe lại gần là tránh sang một bên, sợ lại gặp phải người nào giống Lý Tương Tương.
Cô đi hiệu thuốc mua thuốc trị bỏng, mua thêm một tô mì nước, trở về phòng trọ vừa ăn vừa ôn tập kiểm tra tiếng Anh.
Tiếng anh là môn quan trọng nhất trong chương trình học này, cũng là môn thi cuối cùng, có người gọi điện đến cho cô nhờ cô đi thi hộ nhưng cô đã từ chối, bởi vì tiếng Anh của cô hơi yếu phần nghe, bởi vì luyện nghe quá ít nên rất là nguy hiểm ah.
Còn tên Cổ Tuấn kia từ hôm cướp được số điện thoại của cô xong liền ngày nào cũng nhắn tin tới cho cô, hỏi cô có ăn cơm không, có đi học không, có ôn bài không, có về nhà không.... cứ hỏi có-không mãi không dứt. Cô liền tắt luôn điện thoại, tắt để sạc pin.
Tiểu Tuyết Cầu ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn mà chơi, ngủ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lăn qua lộn lại, dù thế nào cũng thấy vô cùng nhàn nhã, không có một chút gì gọi là xấu hổ vì buổi sáng cắn người ta.
Cô vỗ nó một cái, ý bảo nó không được cắn sách bài tập của cô nữa.
Nó 'ngao' một tiếng, con ngươi của nó sáng lấp lánh, có vẻ đặc biệt vui mừng.
Đúng lúc này, ván cửa bị người bên ngoài gõ vang, ba tiếng 'cốc...cốc...cốc....', trầm ổn mà có lực, làm cho Tiểu Tuyết Cầu khoan khoái nhảy liền từ trên bàn xuống, nó muốn đi mở cửa.
Cô trừng mắt nhìn nó, bắt nó đứng sang một bên, tự mình đi mở cửa, lại không ngờ nhìn thấy Đăng Duệ Triết đứng bên ngoài.
Người đàn ông kia đứng dưới ánh đèn, ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt đen sâu thẳm, khoác trên người chiếc áo bành tô đẹp đẽ quý giá, thân hình cao lớn đứng chăn gần kín cửa nhà cô.
“Chân bị thương sao rồi?" Đằng Duệ Triết gắt gao nhìn cô chằm chằm, trực tiếp bước vào phòng, nửa cuối người xuống ôm lấy 'cậu con trai' đang sà vào lòng mình kia.
Đại Lận đứng sau lưng anh, khó hiểu nhìn đôi 'cha - con' này.
Đêm hôm khuya khoắt anh ta đến đây để thăm Tiểu Tuyết Cầu? Nhìn 'thằng nhóc' kia ở trong lòng anh ta vui vẻ ngoe nguẩy đuôi làm nũng, thật muốn một phen tóm ngay sang bên này. Đã vậy nó còn vươn đầu qua nhìn lại cô.
À, khó trách vật nhỏ kia vừa rồi mừng như vậy!
Cô không có đóng cửa phòng lại, cũng không để ý tới đôi cha - con này, cầm lên quyển vở bị Tiểu Tuyết Cầu nhằn nát, rút điện thoại di động đang sạc ra, chờ anh ta tự mình ra ngoài.
Nhưng mà, tên đàn ông vừa xông vào cửa kia buông tha Tiểu Tuyết Cầu ra, rồi đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, lồng ngực rộng lớn dính sát vào cô, hai cánh tay buộc chặt, ở bên tai cô khàn khàn nói: “Ba tháng không gặp, em không hề nhớ tôi chút nào sao?"
Đại Lần đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng bắt lấy hai tay anh ta, trái tim bình tĩnh như nước hồ thu, mạnh mẽ đứng dậy.
Trước khi trả lời anh ta là có hay không, cô càng thực sự muốn biết, thời điểm anh ta ôm cô, trong lòng anh ta cuối cùng thì cô có địa vị gì? Một người luôn miệng nói không yêu cô, không thương cô, chán ghét cô, lại ba lần bốn lượt bắt cô, ôm cô, đối với cô tốt như vậy, khiến cho cô không nhịn được bị mê hoặc mà phản bội Tiêu Tử.
Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng cô chỉ còn lại tự trách và hối hận.
Ba năm trước cô đơn phương một mình đuổi theo khiến toàn bộ Tô gia bị hủy trong tay mình, tội lỗi đó e là cả đời này cô cũng không thể rửa sạch.
Sau ba năm mê man, lại khiến cô triệt để làm thương tổn Tiêu Tử.
Nếu cô lại rơi vào biển tình lúc nóng lúc lạnh của anh ta, đến cuối cùng cô sẽ còn lại gì? Anh ta không phải đã sớm biết, vào ba tháng trước bọn họ đều đã có sự lựa chọn người bạn đời của riêng mình, cũng đã không còn tư cách để nói với đối phương chuyện yêu và nhớ.
Tất cả những thứ này đều là giả, chỉ vì ba năm trước không có được, cho nên mới không cam lòng.
Chỉ là, cô không đáng để được gả cho Tiêu Tử, hay bất kì người đàn ông nào, mà anh ta, cũng chỉ có Trâu Tiểu Hàm mới xứng với mình.
Hết
Hai tiểu gia hỏa các người đúng cùng nhau giống như một thiếu niên trẻ tuổi cùng một tiểu Lolita, tuổi không đủ, tâm không đủ, chờ người nhà Cổ gia chúng ta đến thu thập cục diện rối rắm cho hai người.
“Cổ Tuấn!" Anh ta lại cắn răng nghiến lợi gào lên tên thằng em nhà mình, phát ra tín hiệu tức giận.
Cổ Tuấn nếu mày lại không nghe lời anh cả nữa, anh nói được làm được, không chỉ khấu trừ toàn bộ tiền sinh hoạt nửa năm của mày, có có thể sẽ lại chuyển trường cho mày, hoặc đem mày ném ra nước ngoài! Không tin cứ thử xem!
Ngoài xe, Cổ Tuấn bướng bỉnh nhìn Đại Lận, dắt xe đạp đến đẩy mạnh nó cho Đại Lận, sau đó xoay người trở về xe của anh mình, 'oành' một tiếng đóng cửa lại giống như muốn phát tiết lên cánh cửa đó vậy.
Đại Lận đỡ lấy đầu xe, bực mình nhìn Cổ Tuấn, nhìn chiếc xe kia dần dần rời đi.
Cổ Tuấn, bây giờ nếu tôi nhận chiếc xe đạp này của cậu, sẽ chẳng khác gì ngày xưa lúc tôi nhận chiếc ô của Tiêu Tử, là nhưng thứ tôi cần, có thể dùng ngay lập tức, nhưng cũng chính là vì của các người, mới khiến cho lòng tôi cảm thấy nặng nề, không cách nào thoải mái. Tôi hi vọng, cậu chỉ nhất thời vui đùa, mới mẻ qua đi liền trở lại là chính mình như ngày xưa.
Cô lần nữa mang xe đạp trở lại nhà để xe của trường, không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Cổ Tuấn, trở lại phòng học chuẩn bị làm bài thi.
Đến giữa trưa, cô hoàn thành xong bài thi của mình, cũng không đi dự thính tiết đầu buổi chiều mà đi mua một chiếc xe đạp, bỏ Tiểu Tuyết Cầu ngồi vào trong giỏ xe, chạy về chỗ ở nghỉ trưa một lúc.
“Tiểu Tô, lại mua xe đạp mới hả?" Đám bác gái trên lầu đang ngồi nhặt rau ở hành lang, nhiệt tình chào hỏi với cô, “Gần đây kẻ trộm nhiều lắm, không chỉ trộm bình ắc quy, xe đạp cũng bị bọn chúng lấy mất, Tiểu Tô, cô nên lấy dây thép mà khóa chặt xe lại trong nhà để xe ấy."
“Cảm ơn dì Lý a." Đại Lận xách theo cặp lồng cơm đi về phòng.
“Tiểu Tô cô chờ một chút đã." Dì Lý từ trên băng ghế đứng lên, mặt mày hớn hở lôi kéo cô đi tới phòng bếp, “Tôi vừa chưng bún cái chín, Tiểu Tô cô ăn một chút đi. Lần này cô ít nhiều cũng có chút may mắn, hơn mười hộ nghèo chúng tôi ở đây kém chút nữa cùng bị Trương Xuân Hỉ gài bẫy."
Cười nói xong, xúc một khối bún cái to vào trong mâm, bảo Đại Lận bưng lấy: “Đứa nhỏ này rất gầy a, nên ăn nhiều một chút, dì nhìn cô giống như nhìn thấy con gái con gái mình đi học ở trường ngoài. Tôi cùng ba nó tới đây làm công, chỉ vì muốn kiếm tiền học phí cho nó."
Đại Lận bưng bát bún cái thơm ngào ngạt lên, trong lòng thấy xót xa.
Cô nói một tiếng cảm ơn với dì Lý, rồi đi trở về phòng mình, ngồi xuống cạnh cửa sổ ăn cơm. Kỳ thực cô không rõ, vì sao ba năm trước thời điểm một nhà ba người các cô đoàn viên, cô lại không biết đường quý trong, mãi đến khi cả nhà diệt vong, trở thành cô nhi, cô mới hiểu được, người một nhà có thể ở cùng nhau là một chuyện quan trọng cỡ nào.
Nhà dì Lý tuy là nghèo khó, con gái của họ vô cùng hạnh phúc bởi vì cha mẹ cô ấy vẫn luôn khỏe mạnh, một nhà hòa thuận.
Cái loại không khí một nhà đoàn tụ mừng năm mới ấy, là niềm hâm mộ không thể nào với đến của một cô nhi như cô.
Cô muốn hiếu kính với cha mình cũng không có cơ hội.
Cơm nước cong xuôi, cô lấy thuốc dạ dày ra uống, lúc rót nước đột nhiên lại nhớ tới Đằng Duệ Triết.
Cô không có nói cho Đằng Duệ Triết biết, cô không ăn trứng chiên là vì cô từ nhỏ đã ăn trứng chiên ba mẹ làm cho mà lớn lên. Bây giờ họ đều đã mất, cô cũng không muốn ăn lại trứng chiên nữa, bằng không, hương vị thực là khổ sở.
Cô ngửa cổ nuốt mấy viên thuốc xuống, xong xuôi lên giường nằm.
Mỗi ngày liền cứ trôi qua như vậy đi. Thực ra Đằng Duệ Triết, tôi cũng có lỗi với anh. Nếu năm đó tôi không phóng hỏa hại người, anh và Diệp Tố Tố có thể đã trở thành một đôi trời sinh.
-----
Hơn 4 giờ chiều, là thời gian làm việc của nhà hàng, quản lý để cô đem món cá hấp đến sảnh Minh Cúc.
Lúc cô đi đến cửa, không cẩn thận trượt chân một cái, toàn bộ nước canh nóng bỏng tung tóe hết ra ngoài. May là người không bị ngã, mâm canh vẫn còn trên tay. Quản lý giận tím lặt, chỉ vào mặt cô nói: “Cút! Cô chuẩn bị cuốn gói đi cho tôi!"
“Để cho cô ấy vào đây." Bên trong liền truyền đến giọng nói từ tình dễ nghe của đàn ông, không vui không giận nói: “Chỉ làm đổ ít canh thôi, không đáng để la mắng cô ấy!"
Có thế quản lý mới thôi trừng mắt nhìn Đại Lận, thay bằng khuôn mặt tươi cười mở cửa phòng ra, để cho cô bưng đồ ăn lên, hỏi khách hàng xem đồ ăn có hợp khẩu vị không.
Đại Lận tay chân lưu loát đặt đồ ăn lên trên, chỉ là trong bát không còn nước canh, chỉ còn một con cá Đại Hoàng. Cô ngước mắt nhìn người ngồi trên bàn là Đằng Duệ Triết và Hiệu Trưởng, trong lòng thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bình tĩnh đến lạ thường.
“Xin mời dùng chậm." Cô đang đính chuẩn bị lui ra ngoài.
“Hóa ra em làm việc ngoài giờ ở đây!" Hiệu trưởng kinh ngạc ra tiếng, ngăn bước chân cô lại, có lẽ là ấn tượng đối với cô có chút thay đổi, nói: “Em làm thêm thế này, có thời gian để bận tâm đến việc học sao? Trường học không cho phép học sinh đi sớm về trễ, trốn học trên 3 buổi là mất tư cách dự thi đấy!"
“Hiệu trưởng, lúc em đến lớp dự thính chưa hề bỏ qua một tiết học nào." Đại Lận bình tĩnh trả lời xong, đôi mắt đẹp liền liếc sang nhìn Đằng Duệ Triết bên cạnh một cái, giống như đang trao đổi điều gì bằng ánh mắt với anh, sau đó nhàn nhạt dời di.
“Sau khi được chính thức nhập học, em sẽ càng quý trọng cơ hội không dễ gì mới có được này."
“Vậy là tốt rồi." Hiệu trưởng hài lòng gật đầu, một bên phân phó quản lý: “Còn đứng sững sờ ở đây, tiếp tục mang đồ ăn lên! Tô tiểu thư đây là học trò của tôi, tôi cần hỏi em ấy mấy câu, để cho em ấy nghỉ một lát. Còn nữa, mang lên đây ít thuốc tiêu bỏng đi!"
“Đằng tiên sinh, hiệu trưởng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." Quản lý tuy tức giận nhưng nhìn ra Đại Lận có chỗ dựa lại được hiệu trưởng che chở, chỉ có thể lui ra ngoài, không dám tùy ý khi dễ người khác nữa.
Sau khi quản lý lui xuống, hiệu trưởng cũng đứng dậy, nói uống hơi nhiều muốn đi toilet một chút, để lại phòng riêng cho Đằng tổng và Tô Đại Lận.
Đằng Duệ Triết lẳng lặng quan sát đánh giá cô một lượt, sau mới hỏi đến tình huống bị bỏng của cô.
“Không bị bỏng chỗ nào cả, chỉ trượt chân một cái thôi." Đại Lận nói khẽ.
“Vậy em ngồi xuống ăn một chút đi." Anh cầm bát đũa đưa cho cô, kéo chiếc ghế trước mặt ra, ngước đầu nhìn cô một cái.
“Tôi không dám, tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi." Đại Lận vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nhỏ giọng nói.
Ánh mắt anh trở nên ảm đạm, cảnh môi mỏng mím lại thành một đường, nhìn cô chăm chăm: “Đây là giống cá hoa vàng, canh cá ngon nhất cốt chỉ có phần nước, thế nhưng lại bị em làm đổ hết rồi. Em tới nếm thử xem mùi vị của cá hoa vàng này là vị gì đi! Các người căn bản là phục vụ không đến nơi đến chốn!"
Đại Lận mím môi, không thể không bước qua cầm lấy đôi đũa lên nếm thử thịt cá, nhưng đột nhiên eo của cô bị anh ôm lấy, kéo ngồi xuống dưới ghế.
“Tiếp tục ăn" Anh nhíu mày ngang ngược nói.
“Tôi đã ăn rồi, bây giờ sẽ đi nói phòng bếp đổi phần canh khác, xin mời ngài chờ một lát!" Đại Lận muốn đứng lên. Là chính anh ta nói canh cá là đổ cũng có thể mang vào, thế nhưng sau khi đặt lên còn ở đây bới móc cô!
“Được rồi!" Cánh tay rắn chắc của anh càng siết chặt eo cô, lôi cô ngồi lại trên ghế, đôi mắt u ám tựa như không kiên nhẫn, nhưng thực ra không hề có một tia tức giận nào, cầm một chai nước đá qua, “Ngồi ở đây, không cho đứng lên! Vừa rồi canh nóng đổ lên bên đùi nào, có thể lấy nước đá này chườm một chút!"
Đại Lận nhìn anh, không trả lời.
Anh âm thầm nghiến răng một cái, đặt chai nước đá lên trên bàn: “Nếu bị bỏng mà không kịp thời thoa thuốc, ngày mai có thể sẽ không đi được, còn lưu lại sẹo nữa. Hôm nay em vừa trượt ngã một cái, ngày mai nếu lại không thể đến làm, đây có thể coi như là một cơ hội cuốn gói tuyệt hảo. Em nói xem có phải không?"
Hơi thở đậm mùi nam tính của anh phe phẩy lên gương mặt phấn nộn của cô, đôi mắt thâm thúy giao nhau với cặp mắt long lanh nước của cô, ở khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng ràng mặt đối phương, đột nhiên cô bừng tỉnh, đứng vụt dậy, đẩy cửa chạy biến ra ngoài.
Lúc này, Đại Lận mới kéo ống quần lên, lộ ra một mảng da thịt lớn hồng hồng mọng nước, âm thầm hít vào một hơi.
Thật sự rất đau a, thật là xui xẻo, chỉ là bưng canh cá thôi, đến cuối cùng lại hắt lên đùi mình!
Cô vội chạy nhanh đi tìm băng bông cùng đá chườm, ngồi nghỉ ngơi trên ghế một lát.
Ngoài cửa, Đằng Duệ Triết và Hiệu trưởng đang đứng trên hành lang. Hiệu trưởng đối với việc trước kia luôn cự tuyệt cho phép Tô Đại Lận nhập học cảm thấy thật có lỗi, liên tục nhận sai, nói rằng lúc đó không biết cô tên là Tô Đại Lận, chỉ cho rằng cô là một cô gái chuyên gây chuyện.
“Lần nay may mắn là Hiệu trưởng ôn gọi điện cho tôi, bằng không tôi và cô ấy lại sẽ lướt qua nhau." Đằng Duệ Triết trầm giọng nói, đôi mắt đen thâm trầm, không hề trách tội hiệu trưởng mà chỉ sinh lòng cảm kích, “Trước tôi, có phải cũng từng có người đến đây dò tìm tung tích Tô Đại Lận đúng không? Đối phương không phải Tiêu Tử hay người nhà họ Tiêu, mà là người nhà Đằng gia?!"
“'Đúng là vậy!" Hiệu trưởng gật gật đầu, lại nghĩ tới tình huống khi đó: “Khi đó tôi cũng không biết Tô tiểu thư có dự thính ở trường mình, bỗng có một hôm, cha anh phái người tới hỏi, trong trường có nữ sinh nào tên là Tô Đại Lận không? Tôi có sai thư ký đi kiểm tra, rõ ràng không có. Sau này Đằng tổng ngài lại đến hỏi, tôi nhất thời cho rằng, cha anh là đang giúp anh kiếm người? Chẳng lẽ không đúng? Nghe đồng nghiệp nói, cha anh đã tìm Tô tiểu thư trong trường chúng tôi."
Đáy mắt Đằng Duệ Triết phát ra một tia rét lạnh, nhếch môi cười cười: “Hiệu trưởng ông cũng đủ nghĩa khí đấy, một khi có tin tức, lập tức gọi điện thoại thông báo cho tôi biết, chỉ có điều, chuyện Tô Đại Lận tiếp tục học trong trường, Hiệu trưởng tốt nhất không nên báo cho cha tôi biết, nếu như ông có đến hỏi lại, vẫn cứ nói là không có, cũng không được nói đã từng gặp tôi. Hiểu chứ!"
“Ý tứ của Đằng tổng, tôi nhất định sẽ làm theo!" Trong lòng Hiệu trưởng đường nhiên biết tình huống nghiêm trọng, liền vỗ ngực cam đoan.
Đại Lận ở trong phòng nghỉ ngời một hồi, nhìn thấy Đằng Duệ Triết và Hiệu trưởng đã rời đi, vội vàng trở lại phòng bếp làm việc.
Nhưng trưởng ca lại nói cho cô biết, hôm nay cô có thể về sớm nghỉ ngơi, bằng không để xảy ra tai nạn lao động, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm.
Cô nửa tin nửa ngờ, thay đồng phục ra rồi rời khỏi nhà hàng.
Lúc này trời đã tối hẳn, là thời điểm tốt nhà hàng kinh doanh tốt nhất, bãi đỗ xe chật kín. Cô đi trên đường mà nơm nớp lo sợ sẽ bị xe của đám người có tiền kia quẹt vào, chỉ cần nghe thấy tiếng xe lại gần là tránh sang một bên, sợ lại gặp phải người nào giống Lý Tương Tương.
Cô đi hiệu thuốc mua thuốc trị bỏng, mua thêm một tô mì nước, trở về phòng trọ vừa ăn vừa ôn tập kiểm tra tiếng Anh.
Tiếng anh là môn quan trọng nhất trong chương trình học này, cũng là môn thi cuối cùng, có người gọi điện đến cho cô nhờ cô đi thi hộ nhưng cô đã từ chối, bởi vì tiếng Anh của cô hơi yếu phần nghe, bởi vì luyện nghe quá ít nên rất là nguy hiểm ah.
Còn tên Cổ Tuấn kia từ hôm cướp được số điện thoại của cô xong liền ngày nào cũng nhắn tin tới cho cô, hỏi cô có ăn cơm không, có đi học không, có ôn bài không, có về nhà không.... cứ hỏi có-không mãi không dứt. Cô liền tắt luôn điện thoại, tắt để sạc pin.
Tiểu Tuyết Cầu ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn mà chơi, ngủ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lăn qua lộn lại, dù thế nào cũng thấy vô cùng nhàn nhã, không có một chút gì gọi là xấu hổ vì buổi sáng cắn người ta.
Cô vỗ nó một cái, ý bảo nó không được cắn sách bài tập của cô nữa.
Nó 'ngao' một tiếng, con ngươi của nó sáng lấp lánh, có vẻ đặc biệt vui mừng.
Đúng lúc này, ván cửa bị người bên ngoài gõ vang, ba tiếng 'cốc...cốc...cốc....', trầm ổn mà có lực, làm cho Tiểu Tuyết Cầu khoan khoái nhảy liền từ trên bàn xuống, nó muốn đi mở cửa.
Cô trừng mắt nhìn nó, bắt nó đứng sang một bên, tự mình đi mở cửa, lại không ngờ nhìn thấy Đăng Duệ Triết đứng bên ngoài.
Người đàn ông kia đứng dưới ánh đèn, ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt đen sâu thẳm, khoác trên người chiếc áo bành tô đẹp đẽ quý giá, thân hình cao lớn đứng chăn gần kín cửa nhà cô.
“Chân bị thương sao rồi?" Đằng Duệ Triết gắt gao nhìn cô chằm chằm, trực tiếp bước vào phòng, nửa cuối người xuống ôm lấy 'cậu con trai' đang sà vào lòng mình kia.
Đại Lận đứng sau lưng anh, khó hiểu nhìn đôi 'cha - con' này.
Đêm hôm khuya khoắt anh ta đến đây để thăm Tiểu Tuyết Cầu? Nhìn 'thằng nhóc' kia ở trong lòng anh ta vui vẻ ngoe nguẩy đuôi làm nũng, thật muốn một phen tóm ngay sang bên này. Đã vậy nó còn vươn đầu qua nhìn lại cô.
À, khó trách vật nhỏ kia vừa rồi mừng như vậy!
Cô không có đóng cửa phòng lại, cũng không để ý tới đôi cha - con này, cầm lên quyển vở bị Tiểu Tuyết Cầu nhằn nát, rút điện thoại di động đang sạc ra, chờ anh ta tự mình ra ngoài.
Nhưng mà, tên đàn ông vừa xông vào cửa kia buông tha Tiểu Tuyết Cầu ra, rồi đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, lồng ngực rộng lớn dính sát vào cô, hai cánh tay buộc chặt, ở bên tai cô khàn khàn nói: “Ba tháng không gặp, em không hề nhớ tôi chút nào sao?"
Đại Lần đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng bắt lấy hai tay anh ta, trái tim bình tĩnh như nước hồ thu, mạnh mẽ đứng dậy.
Trước khi trả lời anh ta là có hay không, cô càng thực sự muốn biết, thời điểm anh ta ôm cô, trong lòng anh ta cuối cùng thì cô có địa vị gì? Một người luôn miệng nói không yêu cô, không thương cô, chán ghét cô, lại ba lần bốn lượt bắt cô, ôm cô, đối với cô tốt như vậy, khiến cho cô không nhịn được bị mê hoặc mà phản bội Tiêu Tử.
Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng cô chỉ còn lại tự trách và hối hận.
Ba năm trước cô đơn phương một mình đuổi theo khiến toàn bộ Tô gia bị hủy trong tay mình, tội lỗi đó e là cả đời này cô cũng không thể rửa sạch.
Sau ba năm mê man, lại khiến cô triệt để làm thương tổn Tiêu Tử.
Nếu cô lại rơi vào biển tình lúc nóng lúc lạnh của anh ta, đến cuối cùng cô sẽ còn lại gì? Anh ta không phải đã sớm biết, vào ba tháng trước bọn họ đều đã có sự lựa chọn người bạn đời của riêng mình, cũng đã không còn tư cách để nói với đối phương chuyện yêu và nhớ.
Tất cả những thứ này đều là giả, chỉ vì ba năm trước không có được, cho nên mới không cam lòng.
Chỉ là, cô không đáng để được gả cho Tiêu Tử, hay bất kì người đàn ông nào, mà anh ta, cũng chỉ có Trâu Tiểu Hàm mới xứng với mình.
Hết
Tác giả :
Ám Hương